ZingTruyen.Info

(FULL) Chiết Ánh Trăng

Chương 55

MinhHy215

Vân Li hết sức chăm chú để ý động tĩnh ngoài cửa: "Em trai em đang ở ngoài......"

Phó Thức Tắc: "Vậy dùng máy bay vận chuyển em trai về đi." Khuôn mặt anh cọ cọ tóc mềm mại của cô, cánh môi bên cạnh nhẹ cọ vào má với cổ cô.

Đồ trong tay làm không xong. Cô nỗ lực mà đối kháng, hết sức chuyên chú cắt táo.

Phó Thức Tắc dùng môi cọ qua tai phải, nỉ non: "Li Li......"

A a a a a a.

Cô muốn điên rồi.

Vân Li chịu không nổi, dừng việc đang làm, vặn vòi nước rửa tay, cố ý không tắt nước.

Xoay người, bắt gặp ánh nhu hòa của anh, khí thế của cô lại không đủ như vậy, vừa định thô bạo hôn anh một chút, mà giờ nhát gan.

Ánh mắt cô từ mắt anh. Chuyển đến cánh mũi anh, cuối cùng dừng lại trên môi anh.

Vân Li nuốt nước miếng.

Cô bị trêu chọc đến tim ngứa, vô ý thức mà ngẩng đầu lên, anh khẽ nâng cằm cô, môi phủ lên, tiếng máy chiếu trong phòng khách bay thật sự xa, Vân Li nghiêng người câu lấy cổ anh, không tự giác tiến lên hai bước, đè anh lên tường.

Dồn anh đến góc tường, mặt mày cô tất cả đều là tình ý, cổ áo anh cũng bị cô làm loạn, hai người nỗ lực mà khống chế tiếng hít thở của mình. Môi Phó Thức Tắc nhiễm màu máu, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: "Hiện tại khá cường thế."

Vân Li đã định thần, nhớ tới chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, không tự giác nói: "Em cũng muốn cường thế với những người khác."

Không muốn thu mình trong các mối quan hệ giữa người với người.

Phó Thức Tắc hôn hôn cái trán của cô: "Sẽ làm được." Vuốt ve khóe mắt cô, anh tiếp tục nói: "Hiện tại làm khá tốt."

Vân Li được anh khen có chút lâng lâng, Phó Thức Tắc cười nhẹ một tiếng, cam chịu mà dựa vào tường, "Tiếp tục đi."

"......"

......

Vân Dã còn buồn chán ngồi trên sô pha, cảnh tượng trên màn hình không ngừng thay đổi, ánh mắt cậu lại hướng về cửa phòng bếp.

Nhìn thời gian.

Gọt táo mà phải lâu như vậy à.

Một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua trong đầu cậu, bọn họ sẽ không làm một ít chuyện kỳ quái trong bếp đi? Không thể nào?

Anh rể nhìn cũng không giống người lưu manh như vậy.

Vân Dã tạm dừng nhiều lần với chương trình phát, ý đồ khiến hai người trong phòng bếp chú ý. Ngồi trên sô pha ở đây, cậu thậm chí có loại cảm giác mình không nên tồn tại.

Cũng may cửa phòng bếp mở ra, Vân Dã dán mắt vào màn hình chiếu, hai người lớn sống sờ sờ ngồi bên cạnh cậu không nói một lời.

Vân Dã dùng dư quang trộm ngó Phó Thức Tắc, anh rũ mắt nhìn Vân Li. Nhận thấy tầm mắt của Vân Dã, Phó Thức Tắc đẩy đĩa trái cây đến trước mặt cậu.

Tiếp theo, tự mình đưa cho Vân Li một cái nĩa, đưa lên miệng cô. Điều khiến Vân Dã sụp đổ chính là, Vân Li còn trực tiếp ăn.

Quá cổ quái.

Từ nhỏ đến lớn, giống đực mà Vân Li gần gũi nhất, thứ nhất là con chó trong nhà, thứ hai chính là cậu. Trong lòng Vân Dã nổi lên sự buồn rầu rất nhỏ, hỏi: "Anh trai à, anh với chị em ở bên nhau bao lâu rồi?"

Vân Li không quan tâm đối tượng của câu hỏi này là Phó Thức Tắc, chủ động đáp: "Gần tháng."

Phó Thức Tắc: "29 ngày."

Vân Li: "......"

Môi Vân Dã giật giật, qua nửa ngày, mới hàm hồ mà thốt ra một câu: "Anh phải đối xử tốt với chị em."

"......"

Vân Li gõ gõ đầu cậu: "Chị mày chắc cần mày bận tâm ha."

"......"

"Anh sẽ tốt với cô ấy." Phó Thức Tắc đứng đắn nói, hoàn toàn không bởi vì lý do tuổi tác mà thờ ơ lời cậu nói. Vân Li sửng sốt, trực tiếp nhét một miếng táo vào miệng Vân Dã , "Vân Dã em là bị ba già bám vào người à?"

Cảm thấy bất mãn với động tác thô bạo của cô, Vân Dã oán trách nói: "Chị có thể giống anh rể được không, dịu dàng một chút đi."

Vân Li đúng lý hợp tình nói: "Chị đây còn lâu nhá, kêu anh rể mày đút mày kìa."

Nhìn bọn họ cãi nhau, Phó Thức Tắc cảm thấy buồn cười, anh cũng không ngại, hỏi Vân Dã: "Vữa nãy em kêu anh là gì"

Vân Dã có chút ngượng ngùng, hô: "Anh rể......"

Phó Thức Tắc đưa cái nĩa hướng về cậu: "Phải cho em ăn sao?"

Vân Li dời cái nĩa lại: "Không được!"

Ba người ngồi trên sô pha xem phim cùng nhau, Vân Dã hoàn toàn không cảm thấy thuộc tính bóng đèn của mình, nhân lúc Phó Thức Tắc đi toilet, Vân Li nói không nên lời: "Sao mi không đợi trong phòng đi."

"Em còn chưa xem phim xong......" Vân Dã không phản ứng lại, cậu xem đến mức nhập thần rồi, Vân Li đẩy đẩy cậu, biểu tình tràn ngập hơi thở hiếp bức.

Vân Dã tức giận nói: "Vân Li, chị có thể học hỏi anh rể nhiều hơn không, dịu dàng với em trai chị chút đi."

"Còn đổi giọng rất trôi chảy." Vân Li không khách khí nói: "Nhanh như vậy liền đứng về phe anh rể rồi."

"Anh rể vừa cao vừa đẹp tính tình lại tốt." Vân Dã ghét bỏ mà nhìn Vân Li một cái, chết sống không chịu động đậy.

"Nhưng mà," Vân Dã nghiêm mặt nói: "Này cho ba biết thì làm sao giờ?"

"......"

Vân Li nhíu mày: "Chị cũng lớn rồi, yêu đương còn......" Cô lại nghĩ nghĩ, thẳng tắp mà nhìn Vân Dã, "Quên đi, mày đừng nói với ông ấy."

Bởi vì cô tự mình chạy đến Nam Lý Công vừa làm vừa học nghiên cứu, cơn tức giận của Vân Vĩnh Xương vẫn chưa nguôi ngoai, muốn cho ông biết mình nói về bạn trai ở Nam Vu, chắc sẽ lên máy bay đến đánh gãy chân cô.

"Chị, hiện tại thu nhập của chị làm uploader như nào rồi?"

"Làm chi?"

"Chị tiết kiệm tiền đi." Vân Dã bình tĩnh mà đưa ra một đề nghị, "Có thể ba sẽ đuổi chị ra khỏi nhà nếu bị phát hiện, chị phải tìm một lối thoát cho mình. "

"......"

Sau khi xem phim, Vân Li tiễn Phó Thức Tắc đến dưới lầu lái xe, cô đầy bụng tâm sự, Vân Vĩnh Xương luôn muốn kiểm soát cô về mọi mặt, từ học tập, sinh hoạt đến xã giao.

Vân Li còn nhớ rõ, trước kia mỗi một lần nhìn thấy người lạ, hoặc là tiếp điện thoại, Vân Vĩnh Xương đều sẽ quở trách lời cô nói không đúng, làm không tốt. Hơn nữa bởi vì tai trái nghe không được, ở trường bị khi dễ, tính cách của cô dần trở thành như ngày hôm nay.

Đổi lại, làm Vân Vĩnh Xương cảm thấy, cô không có năng lực sinh tồn một mình bên ngoài.

Nhưng cô —— có thể tự nuôi sống bản thân, có thể ở một mình rất lâu trong thành phố xa lạ.

Vân Vĩnh Xương không tin, cũng không chấp nhận.

Cô cân nhắc hồi lâu, mới lấy hết can đảm nói với Phó Thức Tắc: "Em vẫn chưa nói chuyện mình yêu đương với gia đình, tính tình ba em không tốt lắm, có thể anh phải chuẩn bị tâm lý." Lo lắng Phó Thức Tắc để ý, cô lại uyển chuyển vì anh biện minh: "Những mặt khác ba em đều khá tốt, chỉ có điều không quá yêu thương con của mình."

"Đâu phải anh hẹn hò với ông ấy." Phó Thức Tắc không thèm để ý nói, chợt, biểu tình tự nhiên hỏi cô: "Phải gặp ba vợ sao?"

"......"

"Em sẽ nói trước với anh một chút, ông ấy quản tương đối nhiều, em không nói lại với ông ấy được. Hơn nữa, ba mẹ em đều có bằng đại học, điều kiện kinh tế gia đình cũng trung bình." Vân Li có chút khó nói.

Quá trình yêu nhau rất hạnh phúc, cô rất ít suy xét đến những thực tế này.

"Nhưng em bây giờ đã có thể tự nuôi sống bản thân, chờ sau khi em tốt nghiệp làm full-time, sẽ càng tốt."

Bộ dáng của cô, là bức bách muốn chứng minh bản thân trước mặt anh. Trong lòng Phó Thức Tắc hụt hẫng, cũng không biết từ khi nào mình lại cho cô ít cảm giác an toàn như vậy.

Anh kéo cô vào một chút, chính thức nói: "Li Li, anh chỉ để ý việc của em là gì. Mặt khác, đều là râu ria."

Khi lên lầu, Vân Li mới nhớ tới, Phó Thức Tắc quả thật chưa từng hỏi về hoàn cảnh gia đình cô, cũng gián tiếp chứng tỏ, anh không thèm để ý này.

Ở thế giới người trưởng thành, anh cho cô một đoạn tình yêu không liên can gì đến thực tế.

Anh yêu tha thiết, chỉ liên quan với cô.

-

Doãn Dục Trình cảm thấy mình bị Vân Dã hố.

Mấy ngày trước Doãn Dục Trình đem điện thoại cho Doãn Vân Y, kêu cô ấy liên hệ với đối phương một chút, khi đó Vân Dã vẫn chưa đặt vé. Ngày hôm qua cậu gọi tới, nói mình buổi chiều lên máy bay.

Đem điện thoại cho Doãn Vân Y, kêu cả hai tự trò chuyện. Quay đầu lại Doãn Vân Y nói cho anh biết, Vân Dã nói Vân Li bây giờ đang độc thân.

Vân Y nói qua với anh ta hai chị em họ thân thiết gắn bó, cũng giống như anh ta và em gái anh ta. Anh ta cũng không nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Vân Dã.

Vốn dĩ cảm thấy Phó Thức Tắc rất khó hòa hợp, bọn họ phân rõ cũng hợp tình hợp lý. Ánh mắt đầu tiên liền coi trọng học muội nhỏ này, anh ta không muốn bỏ lỡ, mới tùy tiện hành động.

Khi quay lại tin nhắn của Vân Li, Doãn Vân Y còn chưa tiết lộ Vân Dã cho anh ta.

Cảm tình liên tiếp thất bại, anh ta cũng không định lấy Doãn Vân Y làm lá chắn, sau khi đưa cô ấy đến công viên trò chơi, làm ma cũ đi kết giao với người ta, giờ phút này hiếm khi anh ta cảm thấy xấu hổ, căng cái miệng cười chào hỏi Vân Li.

Phó Thức Tắc còn đặc biệt ha cửa sổ xe, nhìn anh ta gật gật đầu.

"......"

Đây là chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời anh ta.

Sau khi thả Vân Dã đến công viên trò chơi Nam Vu, Vân Li với Phó Thức Tắc cũng không làm bóng đèn, lái xe về Giang Nam uyển.

Công viên trò chơi Nam Vu cũng không có gì đặc biệt, thiếu niên thiếu nữ dựa theo bản đồ hướng dẫn chơi từng trò một, trên đường không ít em nhỏ cầm kem.

Thật vất vả đi đến trạm đồ ngọt, Vân Dã: "Cậu đợi chút."

Cậu chạy đi, trong khi đợi đồ ngọt, tiếp điện thoại Vân Li.

Vân Li: "À, em ở chung với đối tượng thầm mến thế nào rồi?"

Vân Dã: "Yên tâm, không thành vấn đề gì, mọi thứ đều ok."

Vân Li ngữ khí hoài nghi, kéo một tiếng thật dài : "Thật khônggg ——?"

Vân Dã: "A, có lẽ em trai chị trời sinh có thiên phú yêu đương, cô ấy còn chờ em đó, bái bai."

Cầm hai cây kem về, cho Doãn Vân Y một cái. Bọn họ cũng học cùng một trường cấp hai, hai người đã biết nhau được năm năm.

Khi Vân Dã nói chuyện với cô ấy cũng không mất tự nhiên gì, khoảnh khắc ngại ngùng được dành để viết bưu thiếp.

"Những tấm bưu thiếp mà lớp gửi cho tớ lần trước, hình như đều có nét chữ giống nhau, cậu biết ai phụ trách không?"

"......"

Vân Dã liếm liếm kem, trợn tròn mắt nói dối: "Quay về giúp cậu hỏi vậy."

"......"

Thiếu niên không thừa nhận, giữa hai người lại nảy sinh ra một trận khẩn trương khó hiểu.

Doãn Vân Y thẹn thùng mà lục lọi trong túi: "Tớ có quà muốn tặng cho cậu, tớ chỉ có thể làm nhỏ thôi, ba mẹ tớ quản khá nghiêm."

Cô ấy lấy ra chiếc hộp nhỏ chỉ 5cm từ trong chiếc túi nhỏ, trên đó có viết dòng chữ thanh tú '—— gửi Vân Dã '.

Được viết theo cách giống như món quà mà cậu chuẩn bị.

Dùng phương thức mịt mờ cho biết tâm ý lẫn nhau.

Nhịp tim của Vân Dã chợt nhanh hơn, một phần kem tan chảy trên tay cậu, cậu lấy hộp như không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu thi cuối kỳ đứng thứ mấy?" Doãn Vân Y chủ động hỏi, "Tớ đứng thứ 10"

"Ồ, vậy khá tốt." Mặt Vân Dã không chút cảm xúc, nhưng đôi giày nhón lên nhiều lần, "Tớ đứng thứ sáu, cậu muốn thi vào trường nào?"

"Tớ rất thích Tây Phục, với thành tích này của tớ, hẳn là có thể vào Tây Khoa Đại."

Vân Dã nhìn trời xanh mây trắng, nghe nhạc nền vui tươi của Trung Quốc, nhịn không được cười cười: "Tớ cũng rất thích Tây Khoa Đại."

Khoảng năm giờ chiều, cuộc vui chơi của hai người kết thúc, Doãn Dục Trình đưa Vân Dã đến siêu thị gần Thất Lí Hương Đô.

Vân Li với Phó Thức Tắc đang mua đồ, nhìn thấy cô, Vân Dã ngây ngốc mà cười, ân cần mà thay cô xách túi.

"Vân Li, em muốn nói với chị một điều." Đuôi của Vân Dã như sắp vểnh lên trời, "Doãn Vân Y biết những tấm bưu thiếp đó là do em viết."

Vân Li: "?"

Vân Dã: "Chị hiểu không, người ta ngầm đồng ý rồi đó."

Vân Li: "Vào thời điểm cuối cùng trong ngày, giấc mơ này thực sự rất tốt."

"......"

Dọc theo đường đi Vân Dã nhảy nhót qua lại, đầy mặt gió xuân đắc ý, Vân Li chịu không nổi, ngữ khí không tốt: "Bình thường chút , đừng nện trứng gà của chị mày."

"Ò." Vân Dã quy củ, hỏi cô: "Đêm nay chỉ có hai ta sao?"

"Anh rể mi ra ngoài mua trái cây rồi." Vân Li nhét đồ trong tay vào trong lòng ngực Vân Dã, gọi Phó Thức Tắc, khi bên kia kết nối, giọng cô mềm mại rất nhiều.

Toàn thân Vân Dã nổi da gà, nhỏ giọng hỏi: "Vân Li, chị có thể nói chuyện bình thường chút được không?"

"......"

Sau khi trở về nhà, Vân Dã nói rõ tên làm vài món, Vân Li đầu bếp, Phó Thức Tắc trợ thủ cho cô.

Vân Dã cảm thấy, hai người này rất xứng đôi, khi ở chung một chỗ thì không nói nhiều, lại thường xuyên ăn ý mà nhìn đối phương. Ngay cả khi nhặt rau, đều có thể nhìn đối phương mà cười.

"Anh rể, anh cảm thấy chị của em nấu ăn ngon không?" Vân Dã hỏi Phó Thức Tắc, "Bạn học em đều hết lời khen ngợi tài nấu nướng của chị em đó."

Phó Thức Tắc nghĩ nghĩ: "Hẳn là rất ngon."

Giọng điệu này có vẻ không chắc chắn. Vân Dã tỏ vẻ nghi hoặc.

"Anh ấy chưa nếm qua." Vân Li giải thích nói, "Lần trước chị bị té, tay bị thương, nên anh rể em tới nấu cơm, thế là anh ấy nấu suốt."

Vân Dã: "À...... Cho nên là anh rể làm việc nhà sao?"

Vân Li nỗ lực nhớ lại tình trạng một tháng qua: "Em vừa hỏi như vậy, hình như đúng rồi đó."

"......"

Vân Dã ậm ừ nửa ngày: "Yêu đương, chính là đàn ông con trai làm việc nhà sao?"

Vấn đề này, Vân Li cũng không đáp được, cô đẩy đẩy Phó Thức Tắc, anh không cần nghĩ ngợi nói: "Chị của em định đoạt."

Vân Li cong cong môi, chôn đầu ăn cơm.

Sau khi ở Nam Vu hai ngày, Vân Li cùng Vân Dã khởi hành về Tây Phục. Năm nay ăn tết sớm, còn hai ngày nữa là giao thừa.

Ở sân bay thì gặp mặt Doãn Vân Y, cô ấy cho Vân Dã một chiếc mũ lưỡi trai như một món quà chia tay, nói là mùa hè sắp tới.

Ba người còn lại đứng từ xa quan sát, Doãn Dục Trình không còn xấu hổ như lúc ban đầu, tự đáy lòng mà cảm khái nói: "Vân Y vẫn luôn quấn lấy tôi, nói hôm nay muốn đến sân bay. Em trai cô thật sự biết theo đuổi con gái"

Phó Thức Tắc nhắc nhở anh ta: "Chúng ta có ba người ở đây."

"......"

Anh ta thức thời mà nghẹn khuất một mình tìm quán cà phê đợi.

Đuổi anh ta đi, Phó Thức Tắc mới hỏi Vân Li: "Đặt vé chuyến bay về chưa?"

"Chưa á."

"Đặt sớm đi" Phó Thức Tắc hôn sườn mặt cô, sửa lại: "—— sớm quay về một chút."

Lời nói anh cũng có chút chờ mong: "...... Về nhà của chúng ta."

......

Trong nháy mắt tới đêm 30 rồi, các nơi giăng đèn kết hoa.

Năm đó Trần Kim Bình hạ sinh Phó Thức Tắc vào đêm giao thừa, cô còn nhớ như in tiếng pháo hoa nổ vang bên tai.

Sau bữa tối, Phó Thức Tắc không lên lầu như mọi khi mà là thay bọn họ dọn dẹp bát đĩa.

"Lần trước Li Li nói cô bé là người Tây Phục." Phó Đông Thăng khơi mào cuộc trò chuyện, "Hình như cô bé đang học thạc sĩ đúng không?"

Trần Kim Bình tán thành nói: "Con trai à, có lẽ trình độ học vấn của con quá thấp không?"

Phó Đông Thăng: "Không xứng với con gái nhà người ta đâu."

"......"

Hai người kéo đông lôi tây, chính là không quay lại đề tài chính, Trần Kim Bình nhìn kỹ vẻ mặt Phó Thức Tắc, cục diện đáng buồn trước sau như một .

Bà thở dài, cho Phó Thức Tắc một tách trà: "Đã tạm nghỉ học gần hai năm......"

Vốn dĩ năm nay nên tốt nghiệp tiến sĩ, có tiền đồ rất tốt.

Lời bà nói ám chỉ rất rõ ràng.

Trần Kim Bình ôn nhu nói: "Nếu không có được cái bằng, ba mẹ sẽ không có thành kiến ​​với con, nhưng người khác có lẽ sẽ có. Chúng ta không muốn thúc giục con đối mặt những cái đó, chỉ là lo lắng tới một ngày nào đó —— con sẽ cảm thấy bản thân mình làm không được."

"Li Li sẽ không để ý mấy này." Phó Thức Tắc trả lời, liền trực tiếp về phòng.

Anh mở nước lạnh, dùng tay khảy khảy, muốn rửa cái mặt, nhìn mình trong gương, lại nhớ tới bộ dáng Vân Li dựa bên cạnh.

Nở nụ cười trên môi, lôi anh ra khỏi đáy hồ sâu.

Chỉ có sự hiện diện của cô mới khiến anh bớt cảm thấy ngột ngạt.

Lần gặp mặt tiếp theo sẽ là năm sau, trong lòng Phó Thức Tắc có chút nôn nóng, anh muốn mỗi ngày mỗi đêm ở bên cô, không xa rời dù chỉ một phút một giây.

Đợi hơn một giờ, ăn cơm tất niên xong Vân Li mới gọi video. Cô bên kia một mảnh đen nhánh.

Vài giây ánh đèn phía sau cô rạng rỡ.

Cô nhìn camera, vẻ mặt khẩn trương, nói rất chậm, mọi thứ chuẩn bị ổn thoả vẫn không tránh khỏi thảm cảnh: "—— A Chiết."

Vân Li căng da đầu nói tiếp.

"Sinh nhật vui vẻ."

=======================

CN200006032022

T7190723042022

Tác giả có lời muốn nói: khi Li Li và Phó Thức Tắc bắt đầu ăn tết, kỳ nghỉ các bảo bối đều kết thúc TAT.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info