ZingTruyen.Info

(FULL) Chiết Ánh Trăng

Chương 44

MinhHy215

Vân Li chụp ảnh, bỏ ví đựng thẻ vào túi rồi khởi động xe, lái vài vòng trong tiểu khu, lần đầu tiên được lái mẫu xe này, cảm giác nhấn ga hoàn toàn khác với khi cô lái xe trước đây.

Vân Li không nhận n ổi hãng xe, nhưng chỉ dựa vào trải nghiệm vài phút điều khiển cũng biết chiếc xe này ở tầm trung đến cao cấp.

Cô vẫn luôn cảm thấy gia cảnh của Phó Thức Tắc không tồi, nhưng Hạ Tòng Thanh nói ba mẹ anh đều là giáo sư của Tây Khoa Đại, nhận định của cô về gia cảnh của anh vẫn luôn bị ý nghĩ về phần tử trí thức bần cùng hạn chế.

Mới vừa vào nhà liền nhận được tin nhắn của Phó Thức Tắc đến Nghi Hà.

Vân Li chụp thẻ rồi cắt chỉ để lại chân dung, gửi Phó Thức Tắc: 【 người này hình như có chút đẹp trai. 】

Phó Thức Tắc: 【 ừ 】

Cô đã gửi ảnh của mình: 【 người này thì sao? 】

Khi Phó Thức Tắc nhận được tin nhắn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng người đối diện biết rõ còn cố hỏi, trong ảnh là cô ôm Đôi Đôi, mỉm cười trước máy ảnh, anh lưu ảnh vào trong máy, tặng hai chữ: 【rất đẹp 】

Còn chưa nói với anh hai câu, Vân Li nhận được một lời mời kết bạn mới, chân dung là tranh sơn dầu núi và biển, ghi chú của đối phương là Doãn Dục Trình.

Linh tính nhắc bảo cho cô biết là —— Vân Dã lại gây chuyện.

Sau khi thêm thành công, Vân Li nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện của hai người, cô bối rối không biết nên chào hỏi không, ý nghĩa chào hỏi là phải trao đổi tiếp......

Doãn Dục Trình không cho cô cơ hội: 【Hi Vân Li. Tôi là Doãn Dục Trình. Hai ngày này Vân Y nhận được tấm bưu thiếp chúc mừng năm mới từ em trai cô. 】

Đồng thời còn kèm bức ảnh, là một phần nội dung của tấm bưu thiếp: 【 Vân Dã sẽ đến Nam Vu thăm chị gái trong kỳ nghỉ đông này, đến lúc đó cậu ấy sẽ đại diện ban 15 của chúng ta gặp cậu ^ ^】

Anh ta còn nhân tiện đánh giá một chút: 【 em trai cô khá giỏi trong việc theo đuổi con gái nhỉ. 】

【 có chút hâm mộ. 】

"......"

Vân Li không nói nên lời, lần trước bọn họ còn lên án công khai chuyện Doãn Dục Trình nhìn lén bưu thiếp, Vân Dã còn dám ngang nhiên viết trên bưu thiếp muốn tới Nam Vu tìm Doãn Vân Y.

Cô khá lo lắng về đầu óc của Vân Dã.

Cái đầu óc này yêu đương kiểu gì đây.

Doãn Dục Trình đi thẳng vào vấn đề: 【 trước khi bọn họ gặp mặt, có tiện tìm thời gian tán gẫu một chút không? Gần đây tôi không ở Nam Vu, đợi lúc về sẽ nói với cô. 】

Nghe có vẻ như không cho Vân Li cơ hội cự tuyệt.

Vân Li thở dài, trả lời được.

Cô lướt lại giao diện WeChat, Phó Thức Tắc chưa gửi cho cô tin nhắn mới nào. Trong giờ học vào buổi chiều, Vân Li cố ý vô tình nhấc điện thoại lên vài lần, cũng chưa thấy tin nhắn của anh.

Cuộc sống không phải là không phong phú, lên lớp cũng không phải là học cho có, trái lại, những hình ảnh công thức rất phức tạp. Tan học cô còn phải mua đồ nấu cơm. Buổi tối phải làm bài tập. Một số video vẫn chưa hoàn thành.

Vân Li đã lên kế hoạch cho một ngày trọn vẹn.

Chẳng qua, nhìn giao diện trò chuyện cách đây mấy giờ trước, sẽ làm cô có loại cảm giác, hai bên có cũng được mà không có cũng chả sao.

Muốn độc chiếm thế giới của anh.

Vân Li quyết đoán gửi một icon không có ý nghĩa gì đặc biệt, ba con gấu có màu sắc khác nhau đứng hài hòa thành hai hàng, nét mặt ngu ngơ.

Phó Thức Tắc không trả lời, sau một giờ, cô gửi icon khác, giống ba con gấu ngốc hồi nãy, chỉ khác là đã thay đổi vị trí.

Một lát sau, điện thoại rung lên.

【 đang họp 】

Cấp bách muốn nhận tin nhắn của anh, Vân Li thường sẽ gửi icon cho Phó Thức Tắc, đều là cô tìm thấy trên Internet, Phó Thức Tắc có rảnh thì sẽ trả lời cô mấy chữ.

Sau khi trở về chung cư sau buổi học buổi tối, Vân Li chủ động gọi video. Không tới vài giây, sau khi Phó Thức Tắc kết nối, khuôn mặt anh xuất hiện trên màn hình, bối cảnh nhìn giống phòng khách sạn, anh đẩy chiếc túi cơm hợp đã tháo ra một nửa.

Vừa mới trở về khách sạn sau khi tan sở, anh có chút ủ rũ, nhưng vẫn đem lực chú ý nhìn vào ống kính.

"Anh ăn tối rất muộn đấy" Vân Li biết dạ dày anh không tốt, đề nghị nói: "Sau khi anh trở về Nam Vu, chúng ta có thể ăn tối cùng nhau."

Phó Thức Tắc: "Ừ. Khi nào?"

Vân Li nghĩ nghĩ: "Nếu có thời gian, em có thể làm cho anh ăn."

"Nếu anh sẵn lòng, ngày nào em cũng có thể làm." Nói xong, dường như cô cảm thấy mình quá chủ động, muốn vớt liêm sĩ lên, "Tuy rằng như vậy em có chút thiệt thòi, nhưng anh là bạn trai em."

"Cho nên, anh cảm thấy có được không?"

Phó Thức Tắc kiên nhẫn nghe cô nói xong, dáng vẻ của cô như đang thương lượng cơ mật quốc gia với anh, anh đặt điện thoại của mình bên cạnh bồn rửa tay, nhàn tản nói: "Ừ."

Bằng cách này, hai người họ có thể gặp nhau mỗi ngày.

Cũng khá tốt.

Phó Thức Tắc rửa tay, quay lại bàn, di chuyển điện thoại của mình ra xa để chiếc hộp đựng đồ ăn vừa vặn vào khung hình, anh mở hộp ra, thong thả ung dung ăn, tầm mắt không trở lại bên ống kính này.

Thần thái anh thả lỏng như vậy làm cho Vân Li cũng không thúc ép, cô tán gẫu chuyện hôm nay của Đường Lâm nói về Phó Chính Sơ đoạt giải quán quân trong trận bóng, tự nhiên hỏi: "Thể lực của anh thế nào?"

"......"

Một hồi lâu, Phó Thức Tắc nói: "Em không cần lo lắng."

Đôi mắt của người trong hình chỉ đơn thuần mà nhìn vào màn ảnh, dường như hoàn toàn không biết ý nghĩa khác trong câu hỏi. Phó Thức Tắc bật cười, mở hộp canh ra, nhướng mi nhìn cô một cái, lại cúi đầu.

Như thể rất bất đắc dĩ với cô.

Chỉ là vài cái liếc mắt đưa tình, nhưng nhịp tim của Vân Li lại tăng nhanh, cô lên giường, gục mặt vào gối, hỏi anh: "Hôm nay bạn cùng bàn của em thấy anh, còn nói với em anh đẹp trai, lần sau em có thể nói thẳng với cô ấy anh là bạn trai em không?"

Phó Thức Tắc ngẩng đầu, lấy khăn giấy lau khóe môi: "Nếu không thì?" Anh không động đũa, dựa lưng vào ghế, hỏi: "Bạn chăng?"

Khi bắt gặp ánh mắt của anh, trong đầu Vân Li hiện lên chuyến về từ homestay ngày đó, anh cũng không kiêng dè Từ Thanh Tống với Phó Chính Sơ ở đây. Nói chính xác hơn thì, Phó Thức Tắc luôn không để ý đến ánh mắt của người khác.

Hình như là cô quá thận trọng từ lời nói đến việc làm rồi.

"Bạn bè cũng có thể." Anh bình tĩnh tự hỏi tự đáp, "Em muốn nói gì thì nói đó, không cần vì có anh mà băn khoăn."

Chờ anh cơm nước xong xuôi, đã nửa giờ trôi qua. Vân Li lướt trạm E, hot search đã phát lại một cảnh đẹp những ngọn núi phủ tuyết trắng vùng ngoại ô Nam Vu của năm rồi, cô nhìn một hồi lâu, dù sao người ở phía Nam chưa bao giờ nhìn thấy tuyết.

Phó Thức Tắc đứng dậy thu dọn đồ đạc, Vân Li nhìn thấy áo sơ mi trắng của anh, nhét vào quần tây, quần áo rộng rãi với cái người đung đưa trước ống kính, phảng phất như có thể nhìn thấy vòng eo bên trong.

"......"

Giọng anh vâng lên: "Hai ngày nữa có tuyết rơi ở Nam Vu."

Vân Li lấy lại tinh thần, mặt anh quay lại ống kính, khai báo nói: "Đi ném rác."

Hình ảnh anh biến mất một thời gian ngắn.

Mở di động nhìn thoáng qua, Nam Vu sẽ chào đón trận tuyết lớn trong vài ngày tới. Vân Li chưa từng nhìn thấy tuyết, vì tin tức này mà kích động nửa ngày. Sau khi Phó Thức Tắc ngồi lại, cô với Phó Thức Tắc nói về cách quay video với nội dung chủ đề trong một thời gian dài, anh không rành nhiều về chuyện chế tác video, nhưng cũng yên tĩnh nhìn chằm chằm ống kính, lắng nghe rất nghiêm túc.

"—— Nhưng có một vấn đề."

Phó Thức Tắc nghiêng đầu: "Gì vậy em?"

Cô nói một điều hoàn toàn không liên quan đến việc chế tác video: "Tần suất chúng ta trò chuyện hình như quá thấp".

"......"

Phó Thức Tắc nhìn cô vài lần.

Có lẽ Vân Li chỉ tò mò muốn bẻ lái sang chuyện khác, đột nhiên đề tài chuyển sang chuyện của Vân Dã, từ việc tặng quà cho đến chuyện đến Nam Vu trong kỳ nghỉ đông, cô có chút bắt chước bộ dáng lảm nhảm của Vân Dã rồi.

Phó Thức Tắc đáp lại hai câu, anh không làm chuyện khác, chỉ rũ mắt lắng nghe cô.

Vân Li cũng không phát giác mình nói nhiều, buồn bực mà cười nói: "Em có cảm giác mình là công cụ của Vân Dã ấy, thằng nhóc đó trực tiếp như vậy, cũng không sợ dọa con gái nhà người ta à."

Lời vừa ra khỏi miệng, Phó Thức Tắc nhìn cô một cái.

Vân Li hậu tri hậu giác, chiến lược theo đuổi người ta của Vân Dã không khác cô là mấy, thậm chí —— cô còn trực tiếp hơn nữa là, cô tựa như cái vòng luẩn quẩn nói bản thân mình.

Đang lúc Vân Li suy nghĩ về cách làm sao vớt mình lên, thì Phó Thức Tắc bỗng nhiên nói: "Em ấy giống em." Anh nghĩ nghĩ: "Hẳn là cô gái đó không nỡ từ chối được."

"Tuy rằng em trai em hơi thiếu đòn, nhưng vẫn rất đáng yêu nha." Vân Li khen ngợi Vân Dã sau lời anh nói, "Nó còn không biết em yêu đương, nếu biết rồi chắc sẽ cầu em phát bao lì xì cho ẻm đó."

Phó Thức Tắc nghiêng nghiêng đầu.

"Cũng có thể đòi anh."

"......"

Lần trước Phó Thức Tắc ở Tây Phục may mắn được nhìn thấy hai chị em thân thiết thế nào, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, còn lén nếm thử trái cấm, anh thuận miệng nói: "Khi nào trở về, giúp anh chuẩn bị dâu tây đi."

Sau khi Vân Li đáp lời, Phó Thức Tắc ra vẻ lơ đãng hỏi: "Anh trai cô bé tên gì?"

Cô sửng sốt, đúng sự thật nói: "Doãn Dục Trình."

"......"

Thấy anh đột nhiên trầm mặc, Vân Li hỏi: "Em không thể một mình đi gặp những người con trai khác sao?"

Mặt anh không đổi sắc mà nói trái lương tâm: "Không sao hết."

Mãi sau này Vân Li mới biết ý nghĩa của câu này là --- không sao đâu, có mặt anh ở đây là được.

Ngày hôm sau, sau khi Vân Li thu dọn đồ đạc đến công ty đi làm, qua mùa bận rộn nhất, ở bên trong có thể nhàn nhỗi đến mốc meo, mỗi ngày cô đều có thể thấy chỗ làm việc của lão công nhân Tần Hải Phong chơi đánh nhau địa chủ.

Kệ đựng đồ trong phòng nghỉ vẫn còn đặt hạt cà phê do Phó Thức Tắc mua, đã uống cạn một nửa túi. Vân Li pha cho mình một tách cà phê, mùi thơm xộc vào mũi.

Mặc dù uống vào đắng ngắt, nhưng cô có thể nếm được hương vị sô cô la bên trong.

Là bởi vì cô, nên mới lựa chọn hương vị sô cô la.

Cô không khỏi suy nghĩ, có lẽ Phó Thức Tắc đã để ý cô sớm hơn cô tưởng tượng.

Ở vị trí làm việc nhàn hạ không bao lâu, Phương Ngữ Ninh sắp xếp cô hỗ trợ phỏng vấn cho tổ tuyển dụng, là một người sợ phỏng vấn từ lâu, phản ứng đầu tiên của cô khi nhận nhiệm vụ này là cảm thấy trời đất tối tăm. Phần lớn năng lượng của Vân Li dành để học tập sao lại tiến hành phỏng vấn chứ.

Công việc của cô trở nên bận rộn, nhưng lần đầu tiên cứ hơn một tiếng là sẽ nhận được tin nhắn của Phó Thức Tắc.

Thức dậy.

Ăn sáng.

Gặp đối tác.

Ăn trưa.

Gặp đối tác.

Về khách sạn.

Mỗi tin nhắn đều có mấy chữ lời ít mà ý nhiều. Nhưng thường xuyên gấp đôi hơn so với trước đây. Khi Vân Li bận rộn chỉ có thể dành thời giờ trả lời, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tiết tấu anh gửi tin tức.

Tối qua cô chỉ thuận miệng nhắc tới—— anh quan tâm những gì cô nói, tuy rằng không thể hiện ra ngoài.

Vân Li không khỏi làm càn, gửi cho anh một câu vấn đáp từ một nền tảng nào đó:【 "Tại sao bạn trai chưa bao giờ gửi icon cho tôi trên WeChat? Là anh ấy đang làm bộ lạnh lùng sao?" 】

Sau khi tùy tiện gửi, Phương Ngữ Ninh phái cô đến hội trường trải nghiệm đảm nhiệm NPC, hôm nay vừa lúc có một nhóm học sinh cao trung đến hội trường trải nghiệm VR.

Cô vội vã chạy đến, một hai giờ sau mới nhìn đến di động.

Thanh thông báo nhắc nhở Phó Thức Tắc đã gửi icon.

Ước chừng là nhìn thấy cô gửi vấn đáp, tại đây lần trước, tin nhắn trả lời của Phó Thức Tắc về cơ bản đều là chữ. Click mở vừa thấy, ngón tay Vân Li dừng lại.

Là cái meme lần trước cô gửi nhầm, viết bốn chữ 'làm vợ anh nhé', vào lúc này bàn tay nắm chặt chỉ vào cô, làm nhịp tim của cô nhảy lên mức cao nhất.

Cô ấn nút tắt màn hình điện thoại, gắt gao đè điện thoại vào lòng ngực, nội tâm không thể khống chế được tình cảm đang trào dâng trong lòng.

==========================

T7204426022022

CN181117042022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info