ZingTruyen.Info

(FULL) Chiết Ánh Trăng

Chương 36

MinhHy215

Bữa cơm này đã chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ Vân Li ngồi xuống ăn.

Lần đầu tiên gặp phải loại tình cảnh này, ngồi đối diện với một người mình đã từ bỏ theo đuổi, trong lòng Vân Li xấu hổ, cũng không biết cư xử thế nào.

Phó Thức Tắc lặng im nhìn cô, ánh sáng quét qua khuôn mặt anh.

Vân Li biết đối với anh mà nói, đây chỉ là một bữa ăn với đồng nghiệp, là chuyện thường tình.

Cô nuốt nuốt nước miếng, di chuyển với tốc độ rất chậm, khi khuôn mặt thanh lãnh bạc tình dần dần tới gần, thời gian như bị đặt trên cái máy giảm tốc độ, trôi qua càng lúc càng chậm.

Cô đi chéo đến đối diện Phó Thức Tắc, kéo hộp cơm lúc đầu để bên cạnh anh đến trước mặt mình.

"Tôi ngồi đây cũng được." Vân Li nhỏ giọng nói, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Vân Li cúi đầu ăn cơm hộp.

Động tĩnh người bên cạnh không lớn, hai người ăn ý mà không nói gì.

Bọn họ cư xử vẫn như thường lệ.

Chỉ cần cô vừa nhấc đầu, là có thể thấy lông mày đen như mực của anh.

Vân Li như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, lúc này cảm xúc mấy ngày nay lại dâng lên, cô động đũa, làm bộ làm tịch mà lấy di động, "Đồng nghiệp tìm tôi, tôi về văn phòng ăn."

Bầu không khí có chút cứng đờ.

Phó Thức Tắc trầm mặc một hồi, liền đứng lên, không trực tiếp vạch trần lời nói dối: "Các cô ở chỗ này đi, tôi ăn xong rồi."

Anh gần như không di chuyển hộp cơm, đóng nắp, cũng chưa nói gì liền rời phòng nghỉ.

Hẳn là anh nhìn ra cô mất tự nhiên.

Anh đang quan tâm đến cảm xúc của cô.

Trong lòng Vân Li có chút áy náy, rốt cuộc trong chuyện này, chỉ là cô từ bỏ theo đuổi, từ đầu tới đuôi Phó Thức Tắc cũng không làm gì sai cả.

Cô không thể thản nhiên cư xử với Phó Thức Tắc như anh đã làm, nhưng cô cũng không muốn trở thành một người bụng dạ hẹp hòi, dẫn tới việc anh không thể không vì cảm xúc của cô mà nhượng bộ mọi nơi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô liền ở trên mạng tìm kiếm đáp án.

【 đều là người trưởng thành rồi, theo đuổi thất bại thì thất bại thôi, rộng rãi một chút đi! 】

【 đối phương không thích cô là chuyện rất ư là bình thường đấy, không cần để ở trong lòng đâu, cư xử như đồng nghiệp thì được rồi, dù gì trong công ty luôn có đồng nghiệp không thuận mắt ấy mà? 】

【 tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác tưởng tượng đi, có lẽ đồng nghiệp của cô cũng muốn xã giao với làm việc bình thường đấy. 】

Quả nhiên thật.

Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, này chẳng qua là một điều hết sức bình thường.

Phó Thức Tắc khác với cô. Xung quang anh không thiếu người theo đuổi, đối với anh mà nói, bản thân từ chối theo đuổi, hoặc là những người khác từ bỏ theo đuổi, đều là điều hết sức bình thường.

Chỉ là cô quá để ý.

......

Gần cuối năm, việc vặt ở EAW cũng nhiều lên, rất nhiều hạng mục đều tới điểm sát hạch cuối năm. Vân Li nghe Hà Giai Mộng phàn nàn tình huống tăng ca gần như điên cuồng sắp tới, làm thực tập sinh cô cũng phải đến bộ phận khác sửa sang lại tài liệu.

Bộ phận kỹ thuật cần phải nộp một phần báo cáo vào ngày mai, muốn Vân Li hoàn thành việc tích hợp tài liệu cuối cùng, đối chiếu kiểm tra. Tài liệu được đồng nghiệp khác phụ trách, khi các đồng nghiệp gửi cho cô, đã gần hết giờ làm việc.

Hà Giai Mộng tan tầm đến vị trí của Vân Li nhìn cái: "Có phải cô hoàn thành sửa báo cáo này không, cô phải tăng ca à?"

Vân Li ngồi cả ngày, mệt mỏi nói: "Vâng......"

Hà Giai Mộng cổ vũ cô: "Cố lên!"

"Đúng rồi," Cô ta không quên nhắc nhở Vân Li, "Nghe người khác nói, chung quanh khu dân cư hình như có biến thái, có phải cô sống gần đây không."

Vân Li nghe có chút khẩn trương: "Biến thái ra sao ạ?"

"Là kiểu chỉ mặc một áo khoác dày, đi đến trước mặt cô, sau đó ——"

"Vâng vâng đừng kể nữa." Vân Li nhanh chóng lắc đầu.

Hà Giai Mộng đeo túi, dặn dò nói: "Vậy cô nhớ rõ đừng quá muộn đấy, nếu thực sự không được thì gọi người đến đón."

"Vâng."

Ngoại trừ Vân Li, những người trong bộ phận nhân sự đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, Vân Li ứng phó những câu thăm hỏi của người khác trước khi tan tầm, chạy đến phòng nghỉ pha trà.

Đẩy cửa ra, Vân Li thấy Phó Thức Tắc lười biếng ngồi trên chiếc ghế sô pha, hình như video đang phát trên điện thoại, màu sắc làn đạn có phần giống với trạm E.

Không chờ Vân Li thấy rõ nội dung đang phát, Phó Thức Tắc rất bình tĩnh tắt màn hình.

Vân Li không muốn lặp lại chuyện ngượng ngùng khi ăn, chủ động nói: "Anh chưa tan ca sao?"

Phó Thức Tắc: "Cô thì sao?"

Vân Li: "Không nhanh như vậy."

Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, Vân Li rời đi sau khi đổ đầy nước nóng.

Sau ba tiếng đồng hồ, Vân Li đã xử lý các tài liệu được dựa theo yêu cầu một lần. Một đồng nghiệp khác nói còn chưa làm xong, chờ về đến nhà sẽ gửi cho cô, đến bây giờ Vân Li vẫn chưa nhận được.

Nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, Vân Li nằm trên bàn nhắm mắt nghỉ, nghĩ ngợi một lát.

-

Hơn 9 giờ, Phó Thức Tắc mới ra khỏi phòng nghỉ.

Đèn trong phòng nhân sự vẫn sáng, anh qua đó gõ cửa nhưng không có ai trả lời.

Khi cánh cửa được mở ra, văn phòng thoạt nhìn không có một bóng người, nhưng có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ.

Phó Thức Tắc đến gần, phát hiện lúc này Vân Li đang nằm trên bàn, mặt quay về hướng khác, bàn phím máy tính bị cô đẩy sang một bên.

Người cô nhìn rất nhỏ, chỉ chiếm một phần nhỏ của chiếc ghế văn phòng.

Một bàn tay khác của cô còn nắm một nửa con chuột, tai nghe bên trái bởi vì nằm úp rớt giữa tai và khuỷu tay cô trên mặt bàn, cái khác vẫn còn mang trên tai phải của cô.

Phó Thức Tắc duỗi tay nhấc tai nghe giữa khuỷu tay Vân Li lên, mang trên tai trái của mình.

Một bản nhạc piano nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe.

Phó Thức Tắc rũ mắt, nhìn Vân Li, mặt cô rất nhỏ, hàng mi chặt chẽ khẽ run lên, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô hại.

Anh lẳng lặng đứng ở nơi đó, một lát sau, mới lấy tai nghe, thả lại trên bàn.

Phó Thức Tắc nhẹ giọng mở miệng, "Vân Li."

Vân Li vẫn không nhúc nhích.

Phó Thức Tắc mím môi, lại mở miệng: "Vân Li."

Vân Li vẫn không nhúc nhích.

Không còn cách nào khác, Phó Thức Tắc đành phải duỗi tay tháo tai nghe khỏi tai phải, hô một tiếng: "Vân Li Li."

Vân Li vẫn không nhúc nhích.

Không có bất kỳ âm thanh nào khác trong văn phòng, chỉ có âm lượng của anh cố ý hạ thấp kêu cô vài tiếng.

Phó Thức Tắc cũng không muốn doạ cô tỉnh, anh cúi xuống, tới gần tai phải của cô.

Còn chưa mở miệng, Vân Li đột nhiên mở mắt, bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy khuôn mặt Phó Thức Tắc trước mặt, cô híp híp mắt.

Phó Thức Tắc sửng sốt một chút, im lặng không lên tiếng đứng dậy.

Vân Li cũng chưa phản ứng lại: "Vừa nãy anh kêu tôi sao?"

Phó Thức Tắc thất thần chỉ thoáng qua, hiện tại đã khôi phục vẻ hờ hững ngày thường: "Cô ngủ quên."

Vân Li nghe thế, mặt lại nóng bừng: "À......"

"Có chuyện gì sao?" Vân Li ngồi thẳng.

Phó Thức Tắc thẳng thắn nói: "Thấy chỗ này còn mở đèn."

"Đi chưa?" Phó Thức Tắc trả lại tai nghe cho cô.

Vân Li có chút kinh ngạc: "Anh muốn đi cùng tôi sao?"

Phó Thức Tắc gật đầu.

Vân Li cảm thấy không được tự nhiên: "Tự tôi về là được rồi......"

Phó Thức Tắc: "Dạo gần đây không an toàn lắm."

Nghe anh nói như vậy, Vân Li lại có chút do dự, dù sao thì an toàn cá nhân mới quan trọng nhất, cô cúi đầu suy nghĩ: "Nhưng tôi phải chờ tài liệu đồng nghiệp gửi đến, nếu không thì anh về trước đi."

Phó Thức Tắc: "Đợi với cô."

Ngữ khí của anh không có cảm xúc dư thừa, tựa hồ cảm thấy chuyện này theo lý thường mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì.

Vân Li cố gắng hết sức làm bản thân đừng nghĩ nhiều, trong lòng lại rối bời.

Phó Thức Tắc đứng bên cạnh một lát liền đi.

Khi chờ Vân Li xử lý xong tài liệu thì rời đi, mới vừa tắt đèn, liền thấy Phó Thức Tắc đi ra khỏi văn phòng Từ Thanh Tống ở đối diện.

Phó Thức Tắc: "Đi thôi."

"Ừ......"

Khi đi ngang qua văn phòng của Phó Thức Tắc, anh nói một câu "Đợi chút", quay đầu lại cầm lấy hai chiếc mũ lưỡi trai từ giá treo áo bằng gỗ cứng ở cửa, kiểu dáng với hình dạng cũng không khác mấy, chẳng qua một màu đen một màu lam.

Anh tự đội mũ lưỡi màu lam, đè xuống. Tóc của anh không dài, sau khi đội mũ thì sau ngũ quan càng rõ ràng.

"Nhiệt độ đang giảm." Phó Thức Tắc đưa chiếc mũ cho Vân Li.

Chiếc mũ hơi to so với Vân Li, sau khi đội vào, cô điều chỉnh lại kích cỡ, nhìn thấy hình ảnh bọn họ phản chiếu trên kính, hai người cách nhau gần một cái đầu, trong giống như hai thiếu niên đang ở tuổi nổi loạn.

Ban đêm, nhiệt độ ở Nam Vu giảm xuống còn ba đến bốn độ, sau cơn mưa thì độ ẩm tăng thêm cái lạnh giá của mùa đông.

Vân Li đi theo sau Phó Thức Tắc, tay anh cắm trong túi, có thể nhìn ra bước chân nhẹ nhàng. Có lẽ là chịu ảnh hưởng của anh, tâm tình của cô cũng tốt rất nhiều.

Thời gian khiến người ta quyến luyến không duy trì được bao lâu, chờ Vân Li lấy lại tinh thần, đã đến dưới lầu, Phó Thức Tắc nhìn chung cư gật đầu, ý bảo cô về đi.

Vân Li nhẹ giọng nói câu: "Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Đi về dường như chạy trốn.

Sau khoảng thời gian bận rộn nhất, EAW nghênh đón du lịch cuối năm, địa điểm năm nay là homestay tranh thủ nâng ly, mấy bộ phận chia nhau để xuất phát, thời gian phòng nhân sự được sắp xếp là thứ 2 và thứ 3 trong tuần sau giáng sinh.

Mới vừa biết được tin tức này không bao lâu, Đặng Sơ Kỳ liền gọi điện.

"Hạ Hạ nói các cậu thứ hai thứ ba tuần sau sẽ tới homestay nhà bọn họ, kêu chúng ta đến đó sớm vào tối thứ sáu." Đặng Sơ Kỳ vui vẻ, "Vừa lúc tớ nói từ chức, Hạ Hạ bọn họ dự định chúc mừng tớ thoát khỏi biển khổ. "

Vân Li khuấy mì trong nồi, "Cậu nhỏ của Hạ Hạ có đi không?"

"Tớ hỏi Hạ Hạ có những ai, cậu nhỏ của chị ấy hình như không rảnh lắm, việc cuối năm tương đối nhiều." Đặng Sơ Kỳ nói giỡn, "Sao nào, cậu nhỏ Hạ Hạ không đi, cậu cũng không chúc mừng tớ chứ?"

"Không phải ý này......" Vân Li cọ tới cọ lui, tắt bếp, tự rót cho mình một cốc nước ấm, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, mới kể lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó.

Vân Li di chuyển điện thoại ra xa bản thân mình, không tới vài giây, thanh âm Đặng Sơ Kỳ phóng đại vài lần: "Li Li! Cậu nói giỡn ấy hả!! Cậu có gặp mặt hỏi anh ta chưa? Nhỡ anh ta muốn hẹn là cậu thì sao!"

Vân Li: "Bởi vì đó là một cô gái đã quen nhiều năm, chắc chắn không phải là tớ."

Đặng Sơ Kỳ không ủng hộ: "Không phải đâu, này không phải là người khác nói sao, cậu nên trực tiếp hỏi anh ta chứ."

Tính tình Đặng Sơ Kỳ từ trước đến nay rất thẳng thắn, Vân Li không đủ tự tin, nói trắng ra: "Tớ đây cũng theo đuổi lâu như vậy, anh ấy đều từ chối tớ, tất cả lời mời của tới đều từ chối."

Ngữ khí của Vân Li trầm xuống: "Hơn nữa đây đều là chuyện của hai tuần trước, hai tuần này anh ấy cũng không chủ động tìm tớ, có lẽ cũng không biết tớ xóa WeChat của anh ấy. "

"Đậu mọa nó." Đặng Sơ Kỳ buột miệng thốt ra: "Cậu xóa WeChat anh ta sao?

Vân Li: "Ừ......"

Đặng Sơ Kỳ: "Hai người còn cùng một công ty đấy, trong cuộc sống thỉnh thoảng vẫn có va chạm chứ, gặp mặt như vậy, còn không phải là diễn xuất một bộ kịch xấu hổ à."

Vân Li: "Thực ra bây giờ tớ hơi hối hận...... Nếu không tớ âm thầm add lại ha?"

Đặng Sơ Kỳ: "......"

Vân Li lầm bầm lầu bầu: "Có lẽ anh ấy còn chưa phát hiện......"

Đặng Sơ Kỳ không hé răng.

Vân Li suy nghĩ một lát, còn nói thêm: "Nhỡ anh ấy phát hiện, chẳng phải càng xấu hổ hơn sao. Kệ đi."

Đặng Sơ Kỳ trầm mặc hồi lâu, một lúc sau, cô nàng trấn an Vân Li: "Phân rõ giới hạn với anh ta cũng tốt, nếu cậu không muốn thì đừng đến, cũng không phải vấn đề gì to tát."

Vân Li thành thật nói: "Là phân rõ giới hạn...... Nhưng tớ chỉ có mọi người là bạn ở Nam Vu, tớ cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tớ."

"Không sao đâu Li Li." Đặng Sơ Kỳ cố gắng giảm bớt lo lắng của cô, nói giỡn, "Kêu Hạ Hạ tìm hai đồng nghiệp độc thân tới......"

Nghe vậy, giọng điệu của Vân Li cũng giãn ra: "Không thể tìm, tìm thì tớ không đi."

Bầu không khí giữa hai người dịu đi rất nhiều, Đặng Sơ Kỳ bắt đầu mở loa, hơn nữa Hạ Tòng Thanh xác nhận việc sắp xếp cho ngày hôm sau.

Vân Li quay lại bếp, bật lửa, mì sợi mềm ngoặt cuộn thành một đống, cô dùng chiếc đũa khảy khảy.

Nhớ lại cảnh tượng đó, mấy ngày hôm trước Phó Thức Tắc đưa cô về nhà

Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được quay đầu lại.

Phó Thức Tắc còn đứng ở chỗ cũ, thân thể thon dài như hòa vào đêm đông. Khoảnh khắc cô quay đầu lại, đột nhiên không kịp phòng bị mà đâm vào ánh mắt bình tĩnh nhu hòa của anh.

=========================

T2140521022022

T6201314042022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info