ZingTruyen.Info

(FULL) Chiết Ánh Trăng

Chương 20

MinhHy215

Cố lấy dũng khí hồi lâu, cô định đứng dậy, thấy cửa bị cái người im hơi lặng tiếng mở ra.

Cô thoáng nhìn cái bóng dáng quen thuộc.

Phó Thức Tắc đứng phía sau Tần Hải Phong như một bức tường nền không phát ra tiếng. Lúc này Tần Hải Phong vừa mới ra khỏi Vương Tạc, trong lòng đang phê pha thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng gã: "Chơi vui không?"

Tần Hải Phong hú hồn chim én, cứ nghĩ Từ Thanh Tống đến kiểm tra, vội vàng nhấp vào X ở góc trên bên phải. Trò chơi không đóng lại như gã mong đợi, một cửa sổ bật lên ở giữa màn hình:

Bạn còn một trò chơi đang diễn ra, bây giờ rời khỏi có thể. . . . . .

Lần này Tần Hải Phong cảm thấy đã quá muộn, đành phải ngượng ngùng cười, khi quay đầu. Thấy rõ người sau là ai thì nụ cười của gã chảy xệ.

Phó Thức Tắc nhìn gã: "Sao không tiếp tục."

Sắc mặt Tần Hải Phong cứng ngắt, hạ giọng: "Đừng có mà xía vào chuyện người khác"

Phó Thức Tắc giả điếc, mở khóa điện thoại, chả quan tâm đến vẻ mặt của gã, anh chụp gã cùng với màn hình đấu địa chủ phía sau.

Dường như cố ý chả thèm tắt âm thanh, trong phòng làm việc vang lên tiếng "tạch tạch" giòn giã. Phó Thức Tắc mở wechat, chuyển màn hình điện thoại sang cho gã: "Gửi nhóm?"

Mặt Tần Hải Phong hoảng hốt, câm nín không nên lời.

Những ngón tay mảnh khảnh lướt trên màn hình, Phó Thức Tắc lại hỏi: "Gửi nhóm nào?"

Giống như một kẻ bị kết án tử hình bằng cách thu thập bằng chứng tại hiện trường, người thi hành án nghiêng đầu hỏi gã.

Muốn chết ra sao? Hoặc có thể, muốn chết mấy lần?

Vẻ mặt Tần Hải Phong muốn chết như thế nào? Hoặc có thể, bạn muốn chết bao nhiêu lần?

Vẻ mặt Tần Hải Phong bị kiềm hãm, thành thật ngồi lại ghế mở công văn.

Phó Thức Tắc nhìn cái, không nhẹ không nặng nói:"Đi thôi."

Phải mất một lúc Vân Li mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình, giọng khàn khàn: "Công việc chưa xong."

"Anh đã nghỉ trong bao lâu." Phó Thức Tắc không trực tiếp đáp lại lời cô, mà là nói với Tần Hải Phong, "Không phải luân phiên sao?"

Bị nắm thóp, giọng điệu Tần Hải Phong cứng đờ: "Đúng đúng, tiểu Vân cô đi trước đi."

Phó Thức Tắc lời ít ý nhiều: "Dọn đồ đi."

Nghe vậy, Vân Li thu xếp tài liệu đưa Tần Hải Phong, xách túi đi theo Phó Thức Tắc.

Anh mở cửa đợi cô đi ra rồi mới chậm rãi đi theo cô.

Vân Li ậm ờ nói: "Tôi muốn đến phòng nghỉ trước."

Phó Thức Tắc hỏi: "Cô bị cảm?"

Vân Li không nhận ra giọng mũi của mình nặng đến mức không thể nghe được giọng gốc, "Có một chút, tôi uống nhiều nước ấm là được rồi."

Khàn giọng hỏi anh: "Sao anh biết?"

"Hạ Tòng Thanh gọi điện đến."

"Ừm, Hạ Hạ......"

"Đặng Sơ Kỳ bạn cô, nói cô bị cảm nặng, ở nhà ngủ, vẫn chưa trả lời tin nhắn", Phó Thức Tắc ý vị thâm trường nhìn cô một cái, "Có thể bị choáng rồi."

"......"

Vân Li lấy điện thoại ra xem, mấy tiếng liền chưa hồi âm.

Ngay từ đầu Đặng Sơ Kỳ còn tưởng cô đang ngủ, đến khi làm được nửa buổi, thấy vẫn chưa hồi âm liền luống cuống.

Vân Li: "Anh có nói cậu ấy......Tôi tới công ty không......"

Phó Thức Tắc: "Không cần tôi nói."

Vân Li: "?"

Phó Thức Tắc trực tiếp cho cô xem đoạn lịch sử trò chuyện của anh với Phó Chính Sơ.

【cậu nhỏ!! Bà chị gọi điện cho cháu nói chị Li Li phát sốt vẫn chưa phản hồi lại kìa!】

【cháu ở trước cửa nhà của chị Li Li nè, gõ hoài cũng chưa ai trả lời】

【cậu nhỏ, chị Li Li sẽ không sao chứ[ khóc ][ khóc ]】

【không biết hiện tại chị Li Li thế nào rồi, cháu không thấy quản lý toà nhà đâu cả】

【cháu lập tức kêu công ty mở khóa đến!】

Tin nhắn cuối cùng là khoảng hai phút trước.

【chị Li Li không ở nhà, sao chị ấy phát sốt mà không ở nhà đợi vậy.】

【cậu nhỏ à, này có tính là đột nhập trái phép nhà người khác không [ khóc ]】

【cháu còn vén chăn bông của chị Li Li lên, liệu chị ấy có nghĩ cháu là biến thái không? 】

【cậu đừng nói với chị Li Li nha! 】

Phó Thức Tắc đáp lại bằng một từ:【được.】

"......"

Vân Li không ngờ, chỉ tăng ca thôi mà khoá cửa nhà mình trực tiếp bị cạy ra.

Nhìn vào trục bánh xe biến tốc của tin nhắn, Phó Chính Sơ lại gửi một tin nhắn:【 cậu nhỏ, liệu chị Li Li có bị ngất trên đường không, chúng ta có nên báo công an không? 】

Sợ điều động cảnh sát toàn thành phố, Vân Li: "Anh nói với cậu ta!"

Cô gái trước mặt bởi vì phát sốt mà hai má đỏ bừng, bối rối nói chuyện lắp bắp, Phó Thức Tắc rũ mắt, hỏi: "Nói cái gì?"

"Thì, thì nói chúng ta đang ở cùng nhau......"

Phó Thức Tắc: "?"

Nội dung câu này cũng rất quái dị rồi.

Vân Li lo lắng Phó Thức Tắc không đồng ý bao che thay cô, để Đặng Sơ Kỳ biết mình ở công ty chắc chắn sẽ tức giận, liền chủ động duỗi tay nhìn anh.

Vân Li có chút khẩn trương: "Anh, đưa điện thoại cho tôi."

Phó Thức Tắc nhìn cô, không nói gì, đưa điện thoại qua.

Bố cục di động là bàn phím 9 số, phát sốt lại thêm dùng không quen, Vân Li đánh chữ đều không nhanh nhẹn.

Phải mất một hai phút, cô mới trả lại điện thoại.

Phó Thức Tắc nhìn thoáng qua.

【ở chỗ cậu, cậu sẽ đưa cô ấy về nhà】

【đã hiểu, cậu nhỏ】

"......"

Phó Thức Tắc chủ động mở miệng: "Tôi lấy chìa khóa xe rồi đưa cô về." Hội trường khoa học kỹ thuật nằm đối diện với Thất Lí Hương Đô, từ lúc Vân Li cảm mạo còn chưa ra bên ngoài, liền lắc lắc đầu, nói với anh: "Tôi muốn đi dạo."

Kỳ thực tập đầu tiên bị đồng nghiệp cũ nhắm tới, trong lòng Vân Li mệt mỏi muốn ra ngoài hít thở không khí.

Phó Thức Tắc không kiên trì, vào phòng lấy áo khoác rồi đi theo sau Vân Li.

Dọc theo đường đi, ngọn đèn sáng rực, gió nam xào xạc, trên quảng trường nhộn nhịp người qua lại.

Hôm nay trên quảng trường vừa lúc có một khu chợ thiếu nhi, ba dãy quầy hàng, những bóng đèn ấm áp kiểu cổ điển quấn quanh các gian hàng.

Vân Li nhìn chằm chằm ánh đèn dày đặc của khu chợ, nói: "Tôi muốn vào xem."

Phó Thức Tắc gật gật đầu.

Bên trong quầy buôn bán rất nhiều mặt hàng, trong đó có bán đèn đồ chơi.

Khi Vân Li đi ngang qua, dừng lại nhìn nhìn. Ông chủ quạnh quẽ cả đêm nhìn thấy có khách tới, vội vàng đứng dậy tiếp đón.

"Soái ca mỹ nữ muốn xem cái nào?"

Vân Li lắc lắc đầu, những ánh đèn này chỉ thích hợp cho trẻ con chơi.

Không biết có phải đọc được Vân Li ghét bỏ không, ông chủ gọi hai tiếng "Đợi chút", thần bí lấy ra túi bọc vải màu đỏ từ dưới quầy, mở ra cho họ xem.

Bên trong là một hộp "pháo hoa tiên nữ" màu hồng phấn .

"Mười lăm một hộp." Ông chủ xem mặt đoán ý, thấy biểu tình Vân Li có chút thay đổi, lập tức nói với Phó Thức Tắc, "Soái ca mua một hộp cho mỹ nữ nha? Pháo hoa tiên nữ của chúng tôi đều dành cho tiên nữ đấy."

Sau một hồi vỗ mông ngựa, Vân Li xấu hổ xua xua tay, kêu ông ta đừng nói thêm gì nữa.

Ông chủ xám xịt muốn đặt lại trong túi, Vân Li ngăn lại: "Ông chủ, vẫn lấy một hộp đi."

Vân Li nhanh chóng thanh toán tiền.

Tương đương với việc giúp đỡ, Phó Thức Tắc mới có thể đưa cô trở về, Vân Li ngượng ngùng lại làm phiền anh, khô cằn nói: "Anh muốn chơi không? Cái này chơi hơi bị vui, tuy rằng cơ thể tôi không quá thoải mái, nhưng có thể chơi với anh một lúc......"

"......"

Phó Thức Tắc cất bước đi trước, Vân Li đuổi kịp. Sau khi đi ra khỏi chợ, anh ghé vào đài phun nước ở quảng trường, tìm chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống.

Vân Li: "Có thể chơi ở đây không?"

Phó Thức Tắc: "Ừ."

Mở hộp ra, bên trong có sáu cây pháo hoa được đặt ngay ngắn, kết cấu rất đơn giản, một sợi dây thép mười mấy centimet được quấn bằng vật liệu màu xám nhạt.

Vân Li lấy ra một cái.

Cô cũng không nhớ lần cuối cùng mình chơi với pháo hoa là khi nào.

Hầu hết pháo hoa khi còn nhỏ đều là loại pháo có tiếng vang đặc biệt lớn, sau này thành phố quản lý chặt chẽ hơn, người bán hàng rong cũng không được phép công khai bán pháo hoa, cho nên vừa rồi chủ sạp mới giấu que pháo đi.

"Khi còn nhỏ, vào Tết Trung Thu tôi lấy tiền tiết kiệm nửa năm đi mua rất nhiều pháo hoa, đưa em trai đi chơi." Vân Li xoay tròn cây pháo hoa trong tay, ngượng ngùng mà cười cười.

"Sau đó bị người quản lý tịch thu, em tôi còn khóc miết."

Lúc ấy người quản lý nói trên người bọn tôi mang theo món đồ chơi cực kỳ nguy hiểm.

Khi đó Vân Dã mới 6 tuổi, ôm chân cán bộ quản lý khóc lớn nói đây là tất cả số tiền mà chị gái dành dụm được, nếu bọn họ tịch thu, thì chị ấy sẽ rất buồn.

Vân Li nghĩ rằng lúc ấy cả hai đã phạm phải sai lầm lớn, run rẩy túm Vân Dã về, may mà thái độ của cán bộ quản lý lúc đó rất tốt, cười hì hì chúc bọn họ Tết Trung thu vui vẻ.

Hồi tưởng lại, Vân Li cảm thán: "Không biết lúc đó bọn họ xử lý thế nào...... Nhiều pháo hoa như thế cũng không an toàn lắm."

Phó Thức Tắc đầu tiên lấy điếu thuốc, dừng lại thu trở về, chỉ nhàn nhạt nói: "Bản thân bọn họ cầm về chơi chăng."

Vân Li: "......"

Vân Li: "Có thể mượn bật lửa của anh không?"

Phó Thức Tắc ừ một tiếng, đưa cho Vân Li.

Trái với ấn tượng, giờ phút này Phó Thức Tắc ngồi trên viên gạch của đài phun nước, áo sơ mi trắng nhăn dúm, bên ngoài khoác áo gió màu đen. Thoạt nhìn, tóm lại có chút cảm giác của một thanh niên bất lương.

Cùng với gương mặt kia của anh, lúc nhìn người cũng lạnh lùng.

Vân Li lại gần anh cách nửa bước.

Phó Thức Tắc: "Tới gần chút nữa."

Những lời này khiến Vân Li nhớ tới chuyện lần trước trên bàn cơm Phó Thức Tắc để sát vào lỗ tai cô nối chuyện, không nhịn được có chút mặt đỏ, chậm rì rì tiến về phía Phó Thức Tắc.

"......"

Thấy Vân Li hiểu sai ý mình, Phó Thức Tắc lại nói câu: "P==áo hoa."

Vân Li phản ứng lại, ngượng ngùng đưa tay qua.

Phó Thức Tắc lấy bật lửa trong túi ra, ngón cái vuốt ve hai lần để đánh lửa rồi tới gần que pháo hoa, ánh lửa lay động run rẩy trong gió.

Đốt vài lần không được, Phó Thức Tắc trực tiếp cầm lấy pháo hoa. Ánh lửa vững vàng chuyển động, một vài tia sáng phụt ra ngoài, sau đó là tia lửa chi chít như cục bông len.

Ánh sáng màu cam chiếu sáng một phần đường viền của anh.

Vân Li ngơ ngẩn nhìn Phó Thức Tắc.

Anh nhẹ nhàng phát thanh giọng mũi, hướng tia lửa xuống đất đưa cho cô, ý bảo cô dùng tay cầm lấy.

Tia lửa phản chiếu trong mắt anh, còn có bóng dáng của cô.

Dùng tay tiếp nhận, tia lửa giống như nhảy lên giữa tay cô, thay đổi không ngừng.

"Khá đẹp nhỉ." Vân Li ngây ngốc đung đưa pháo hoa, để lại dấu vết trong bầu trời đêm.

Vẽ một vài hình dạng, Vân Li mới vừa định biểu diễn vẽ một bức tranh cho Phó Thức Tắc xem, thì đốm sáng đột nhiên biến mất.

Đoán chừng cũng không nghĩ tới một que pháo hoa không cháy được bao lâu, cô có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói: "Vốn dĩ tôi sắp trở thành một họa sĩ rồi."

"Thử lại đi." Phó Thức Tắc lấy một cái khác trong hộp, châm lửa rồi đưa cho cô.

Tay ở không trung vẽ từa lưa, lực chú ý của Vân Li lại tập trung trên vẻ mặt thất thần của Phó Thức Tắc. Cũng không biết có phải anh cảm thấy nhàm chán không, Vân Li nhịn không được tìm chút đề tài: "Trước đây anh chơi qua cái này chưa?"

Phó Thức Tắc dường như vừa định thần lại: "Ừ, chơi với bạn thuở nhỏ."

Vân Li: "Là sếp Từ sao?"

Phó Thức Tắc: "Không phải."

Hai người lấy lại yên lặng, Phó Thức Tắc đứng lên, đứng dậy đi cách đó không xa vài bước, dựa vào thân cây.

Anh cũng không làm chuyện khác, chờ que pháo hoa trong tay Vân Li dập tắt liền đốt một que khác đưa cho cô, thời gian còn lại tựa như một cái bóng im lặng.

Vân Li: "Bạn thuở nhỏ duy nhất của tôi chính là em trai tôi......" Nhớ tới cảnh vô thường ở chung của mình với Vân Dã, bản thân cô lại cảm thấy có chút buồn cười.

Phó Thức Tắc không nói.

Khi Vân Li quay đầu lại, phát giác anh đứng ở dưới gốc cây, bóng đen che mất nửa khuôn mặt.

Ý thức được cảm xúc của anh cũng không tăng vọt, Vân Li cũng tự giác không nói gì.

Sau khi đưa cô đến dưới lầu, Phó Thức Tắc gật đầu với cô, xoay người rời đi.

Nhìn chằm chằm bóng lưng anh hồi lâu.

Nếu một giây trước, Vân Li còn cảm thấy mình đang ở trong nước suối ấm áp, giây tiếp theo giống như trở về núi băng.

Vân Li cẩn thận ngẫm lại cuộc trò chuyện hôm nay, cũng không tìm thấy manh mối nào.

Sau khi trở về, cơn sốt của Vân Li vẫn lặp đi lặp lại, lần này cô cũng không dám cậy mạnh, xin nghỉ ốm vài ngày. Đặng Sơ Kỳ định đến thăm cô, sợ cô ở một mình sẽ cảm thấy nhàm chán, liền kêu mấy người Hạ Tòng Thanh đến nấu lẩu ở Vân Li.

Hai người từ công ty đến thẳng sau khi tan tầm, Phó Thức Tắc với Phó Chính Sơ mua nguyên liệu nấu ăn ở cửa hàng, đến Thất Lí Hương Đô thì đã 6 giờ.

Phó Chính Sơ xách một đống đồ lớn thở hổn hển vọt vào cửa, nhìn thấy Vân Li liền lấy trong túi ra một hộp chocolate: " Chị Li Li, lần trước cạy cửa là ngoài ý muốn, chị đừng để ở trong lòng nhé."

Đặng Sơ Kỳ không khỏi trêu ghẹo: "Xem ra ở đại học không lo học, mấy ngày không gặp, cư nhiên làm chuyện phạm pháp."

Phó Chính Sơ da mặt dày nói: "Không có không có, cậu nhỏ dạy em đó."

Phó Thức Tắc: "......"

"Cũng may là Phó Chính Sơ cạy, vậy chị cũng không cần thay khóa cửa." Tâm trạng Vân Li cũng rất tốt, nhếch khóe môi, "Nhưng vẫn cảm ơn em, phải mất công giúp như vậy."

Phó Chính Sơ không tiếp thu nổi những lời cảm ơn nghiêm túc từ người khác, thẹn thùng cười cười.

"Nhưng mà chị Li Li, sao lần này chị bị cảm nặng vậy, không có vấn đề gì ạ?"

Hạ Tòng Thanh phụ họa nói: "Đúng vậy Li Li, chỉ có điều những kẻ ngốc sẽ không bị cảm, chị thấy em trai chị gần mười năm không bị cảm mạo, giống như cậu nhỏ nè, thường xuyên bị bệnh, nửa tháng trước cũng bị cảm nặng một lần đúng không."

Đề tài chuyển sang trên người Phó Thức Tắc, anh không để ý gật đầu.

Cơ thể anh thoạt nhìn không được tốt cho lắm, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi, khi nhìn vào khiến người ta cảm thấy thiếu ngủ dài hạn.

Lần đầu đến thăm, vài người mang quà đến cho Vân Li, Phó Thức Tắc mang theo hai chai rượu vang tinh xảo, có cái nơ nhỏ màu đỏ thẫm trên cổ bình.

Phó Chính Sơ tặc lưỡi hai lần: "Người thế hế hệ trước có khác, thích uống rượu......" Cậu ta dừng một chút, "Cảm giác có một chút phóng đãng."

"......"

Những lời nhìn như công kích cũng không ảnh hưởng đến Phó Thức Tắc, so với lần trước nói lời tạm biệt, hôm nay tâm trạng của anh có vẻ tốt hơn rất nhiều.

Sau hai ba ngày lo lắng, Vân Li cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Đặng Sơ Kỳ kiểm kê, mua rau thịt bò viên các thứ cùng với gia vị nước cốt lẩu, rửa sạch đồ ăn là ok.

Không gian bếp có hạn, Đặng Sơ Kỳ với Hạ Tòng Thanh rửa đồ trong đó. Ba người còn lại ở phòng khách nhặt rau.

Hai vị đại ca kia không nấu ăn, thời điểm lúc mua đồ ăn cũng không suy nghĩ quá nhiều, chọn lượng công việc lớn nhất là nhặt rau muống với đậu que.

Sau khi phân công, Phó Thức Tắc đặt hai rổ rau xanh lên bàn, nhìn về phía Vân Li: "Biết làm không?"

Vân Li gật gật đầu.

Phó Thức Tắc đẩy rổ về phía cô: "Dạy một chút."

"Ừm......"

Từ trước đến nay, Vân Li luôn cảm thấy với chỉ số IQ của Phó Thức Tắc, thì không việc gì là không làm được.

Lúc này sẽ bị anh nhìn chằm chằm, Vân Li đứng lên làm mẫu cũng không hùng hồ: "Ngắt đầu, sau đó chia vài đoạn ngắn thích hợp."

Phó Thức Tắc lặp lại động tác của Vân Li, hỏi cô: "Đúng không?"

Thấy Vân Li gật đầu, anh làm ổ trên sô pha, đặt rổ rau lên đùi, chậm rãi làm từng cái.

Trong nhà mở máy sưởi, qua một hồi, tựa như anh cảm thấy có chút nóng, đứng dậy cởi áo khoác, xoay người tìm chỗ để đặt.

Thấy thế, Vân Li đứng lên: "Tôi giúp anh tìm chỗ cất cho."

Phó Thức Tắc ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhặt rau.

Không còn chỗ trống trong phòng khách, Vân Li mang áo khoác vào phòng, tìm một chiếc mắc áo để treo lên.

Là cái áo khoác lần trước, Vân Li đến gần chút, trên quần áo có mùi thuốc lá nhàn nhạt với vị cam, hẳn là hương nước giặt quần áo.

Vừa mới chuẩn bị treo lên cửa, Vân Li nghĩ lại, áo khoác của mình chồng lên áo của Phó Thức Tắc.

Thật giống như, từ lúc bắt đầu, chúng nó ở bên nhau.

Đáy nồi sôi lên, mấy người quây quần bên bàn.

Phó Chính Sơ dùng dụng cụ mở chai mở nắp rượu vang, rót một ly cho Đặng Sơ Kỳ với bản thân mình. Phó Thức Tắc với Hạ Tòng Thanh lái xe, Vân Li cảm mạo, cũng không thể uống.

Phó Chính Sơ: "Cậu nhỏ, cậu nhìn quà cậu tặng này."

Vân Li cười cười: "Cũng coi như chiêu đãi mọi người giúp tôi rồi."

"Li Li, chị vừa nhìn phòng bếp của em, cảm giác đồ dùng nhà bếp của em cái gì cũng có." Hạ Tòng Thanh vừa ăn vừa nói, "Chảo dầu nóng, chảo chiên trứng, thậm chí còn có chảo làm trứng."

Vân Li nói: "Blogger mỹ thực không phải cái gì cũng có, nhưng trước đây có mua một ít, em nhờ mẹ gửi qua cho em."

Phó Chính Sơ hỏi: "Vậy sao chị lại muốn làm blogger ẩm thực thế, chị Li Li cũng rất đẹp, cảm giác cũng nên làm blogger  trang điểm."

Vân Li suy nghĩ trong chốc lát, "Thật ra chị khá ngốc, cho nên mỗi lần làm gì đó sẽ làm đi làm lại cho đến khi cảm thấy hoàn mỹ mới thôi." Rồi sau đó có chút ngượng ngùng nói: "Sau đó em chị nói chị làm đẹp như vậy, dứt khoát quay video post trên mạng đi."

Cô nhìn về phía Phó Thức Tắc: "Mọi người muốn học nhặt rau, tôi cũng sẽ ra một video."

"......"

Suy xét Vân Li là bệnh nhân, sau khi ăn xong mấy người kia không để Vân Li dọn dẹp. Đặng Sơ Kỳ cùng Hạ Tòng Thanh dọn dẹp trên bàn, cầm chén bỏ vào bồn cho hai cậu cháu rửa.

Phó Thức Tắc đi đến phòng bếp, Phó Chính Sơ cũng đi tới, đặt một tay lên vai Phó Thức Tắc: "Cậu nhỏ à, bọn họ kêu hai cậu cháu chúng ta cùng nhau rửa chén."

"Như vậy có vẻ, có vẻ," Phó Chính Sơ dừng một chút, choáng váng mà nói: "Có vẻ bộ dáng chúng ta rất ân ái nha."

Phó Thức Tắc: "......"

Ba người trong phòng khách: "???"

Đặng Sơ Kỳ thở dài: "Hạ Hạ, hình như em trai chị uống say rồi." Cô nàng cầm lấy chai rượu rỗng lên xem, nói: "Rõ ràng rượu này có 14 độ à, em cũng chưa uống đủ nữa."

Hạ Tòng Thanh: "......"

Lo lắng Phó Chính Sơ sẽ tự làm mình bị thương, Vân Li đến phòng bếp, muốn gọi cậu ta ra: "Phó Chính Sơ, em ra phòng khách ngồi một lát đi."

Phó Chính Sơ từ chối mà không cần suy nghĩ: "Không được, em muốn rửa bát với cậu nhỏ."

Vân Li bất đắc dĩ nói: "Cậu nhỏ không rửa, em với anh ấy ra ngoài đi."

Phó Chính Sơ kiên trì ở trong bếp: "Cậu nhỏ không rửa chén, cuối cùng chỉ để lại mình em, cậu nhỏ cũng không đáng tin cậy."

"......"

Hạ Tòng Thanh nhịn không được: "Cậu nhỏ, cậu giúp cháu kéo thằng nhóc ra ngoài đi."

Phó Chính Sơ: "Sao mọi người lại cưỡng ép em chứ!" Tuy cậu ta có chút say, nhưng động tác cũng không hề cường ngạnh. Ỡm ờ bị lôi ra khỏi bếp.

Đặng Sơ Kỳ nói: "Mọi người trông em ấy đi, em đi rửa chén."

Vân Li vội vàng nói: "Không cần, cứ để đó đi."

Đặng Sơ Kỳ bĩu môi nói: "Nói gì đâu không, sao có thể cho cậu chạm vào chứ?"

Hai người còn nói chuyện, không chú ý Phó Chính Sơ lại chạy vào phòng bếp, bắt đầu lải nhải với Phó Thức Tắc: "Cậu nhỏ à, bạn gái trước kia của cháu, có hai người sau khi gặp cậu, đã chia tay cháu rồi."

Phó Thức Tắc: "......"

Uống rượu cả đêm cuối cùng cũng có chút ngấm vào, bản thân Đặng Sơ Kỳ cũng uống chút rượu, lúc này không rảnh lo cho Vân Li, trực tiếp đi tới cửa phòng bếp: "Cậu nhỏ của em cướp bạn gái em sao?"

"Cũng không phải, họ nói," Phó Chính Sơ có chút phiền muộn, "Sợ bản thân không đủ giữ vững, sau này nhịn không được."

"......"

"Không tự mình hiểu lấy, cậu nhỏ sẽ không thích mấy cô ấy."

"......"

Chú ý tới ánh mắt Vân Li, Phó Chính Sơ tiếp tục nói, "Mọi người không tin em sao? Có thể hỏi cậu nhỏ, cậu nhỏ, cậu nói đi, có phải cậu thích," Tư duy Phó Chính Sơ tư duy có chút hỗn loạn, "Con trai?"

Phó Thức Tắc tựa hồ đã quen rồi, ngữ điệu nhàn nhạt: "Tự mình tìm chỗ nằm đi."

Phó Chính Sơ tiếp tục nói: "Cậu nói cho cháu trước đi, cậu thích phụ nữ hay đàn ông?"

Phó Thức Tắc rửa bát, mắt điếc tai ngơ.

Men say lên trên, Phó Thức Tắc không định dung túng cậu ta, thẳng đến khi mấy người rời đi, Phó Chính Sơ ở bên cạnh đếm số cô gái yêu thầm Phó Thức Tắc hồi tiểu học, tiếp theo bắt đầu đếm số lượng giấy khen của Phó Thức Tắc.

Trước khi đi, Vân Li lấy áo khoác của Phó Thức Tắc ra, anh tùy tiện mặc vào.

"Chị Li Li, em nói này, chị đẹp." Quần áo còn chưa mặc vào, Phó Thức Tắc trực tiếp giữ Phó Chính Sơ đang lao về phía Vân Li, túm cậu ta ra bên ngoài.

Đem Phó Chính Sơ ra khỏi cửa, cậu ta còn thử thông qua kẹt cửa nói chuyện với Vân Li, Phó Thức Tắc ngăn cậu ta, giữa khe hở chỉ lộ ra nửa sườn mặt của anh, tóc bị Phó Chính Sơ nắm đến mức hỗn độn.

Mí mắt anh buông xuống, nhẹ giọng nói: "Sớm ngày khoẻ lại."

Liền đóng cửa.

Sau khi vài người rời đi, trong phòng liền im ắng hẳn. Khi Vân Li đang đánh răng, lấy di động ra, mở cửa sổ trò chuyện với Phó Thức Tắc, gõ chữ 【 hai người về đến nhà chưa? 】

Nghĩ nghĩ, cô lại xóa.

Vẫn là quên đi.

Hôm sau, Dương Phương gửi gói hàng tới. Chuyển phát nhanh được niêm phong kín mít, Vân Li dùng dao rọc giấy cắt một đoạn, mới thành công mở nó ra. Người máy và phong thư đều được phủ nhiều lớp giấy báo cũ.

Gần hai tháng không về nhà.

Nhớ tới mẹ Dương Phương, thời điểm đóng gói cho cô có lẽ sợ chạm vào gì đó sẽ khiến cô không vui, Vân Li cảm thấy không nên bởi vì giận mà bỏ nhà lâu như vậy.

Phải mất một thời gian, Vân Li làm một kỳ cải tạo sửa chữa video con robot này. Video này đã được post, không biết vì sao được đề cử, số lượt view vượt quá một triệu vào ngày hôm đó.

Việc sửa chữa robot cũng không có thao tác gì khó, chỉ thay đổi linh kiện là ok. Nhưng cô vẫn rất tự hào về nó, ở trong phòng cho nó thử bò một đoạn, thời gian lâu, Vân Li không còn giỏi thao túng nữa.

Chạy đến bãi cỏ dưới lầu, vừa đặt máy quay, bắt đầu khống chế tay cầm.

Người máy run rẩy di chuyển, giống như một con hà mã cồng kềnh, lượn qua lượn lại.

Không đến ba giây.

Một bóng trắng chạy như bay tới.

Chớp mắt một cái, trực tiếp lấy quả bóng trước người máy đi.

Người máy cũng thuận thế ngã trên mặt đất.

Cuối video là toàn bộ quá trình Vân Li rượt đuổi chú chó giành bóng, con robot trước máy quay vẫn giương nanh múa vuốt, tựa hồ thử bò dậy.

Cướp bóng về, người cũng thật sự thảm hại.

Mặc dù video này của Vân Li, tuy rằng bản thân tag vào video thủ công khoa học kỹ thuật, nhưng mọi người nhất trí cho rằng đây là video tấu hài.

Đặng Sơ Kỳ đến gặp cô vào cuối tuần, phản ứng đầu tiên khi xem đoạn video này là: "Li Li, người máy này giống cậu đấy."

Chủ nào tớ nấy, lời này cũng không phải không có lý. Xem người máy hồi lâu, Vân Li cũng sinh ra chút tình cảm khác đối với nó.

"Này, cậu nhìn thấy vòng bạn bè của Hạ Tòng Thanh chưa? Hôm nay hình như họ có buổi sum họp gia đình." Đặng Sơ Kỳ lớn tiếng nói từ ban công, "Nhà bọn họ thật sự siêu cấp......"

Vân Li đợi câu tiếp theo.

"Siêu mẹ nó nhiều người."

"......"

Vân Li mở vòng bạn bè ra vừa thấy, động thái Hạ Tòng Thanh post không bao lâu, là một ảnh chụp chung lớn.

Ảnh chụp có hơn hai mươi người, bối cảnh là tường trắng, tất cả mọi người mặc lễ phục. Phó Thức Tắc đứng ở giữa, đeo cà vạt, vai buông thõng xuống, nhìn chăm chú ống kính, ngồi ở phía trước anh là hai vị nam nữ trung niên có vài phần nét mặt giống anh.

Vòng bạn bè của Hạ Tòng Thanh có dòng chữ: Năm nay, bà mợ nói sinh nhật phải tây một chút.

Nhìn thấy vị trí này, tối nay chắc là sinh nhật của mẹ Phó Thức Tắc.

Vân Li: "Bữa ăn này trông nghiêm túc quá."

Đặng Sơ Kỳ: "Hạ Hạ có nhắc với tớ, nói cha mẹ Phó Thức Tắc đều là giáo sư của Tây Khoa Đại, nói là hai ông bà này rất thích chơi, trong giống hai mươi tuổi hơn là Phó Thức Tắc ấy."

"......"

Thấy Vân Li còn nhìn chằm chằm ảnh, cô nàng cười hì hì nói: "Thư hương dòng dõi, kết hôn rồi, ba mẹ chồng đều giảng đạo lý, nghiêm túc suy xét một chút đi."

"Đừng nói bậy." Vân Li nhìn cô nàng một cái, do dự đã lâu, mới phóng to bức ảnh.

"Cậu nhìn cô gái bên cạnh này, có phải hơi gần với cậu nhỏ của Hạ Hạ không?"

Trong ảnh, Phó Thức Tắc đứng bên trái Từ Thanh Tống, phía bên phải là một cô gái tóc dài, mặt mày thanh tú, có thể thấy cánh tay của cô ta sát Phó Thức Tắc.

Sau khi xem kỹ, Đặng Sơ Kỳ mới nhận ra người trong ảnh: "Trước kia Hạ Hạ có post nhiều lần, bọn họ học đàn cùng nhau, cũng là cháu ngoại của Phó Thức Tắc. Cậu đừng nghĩ nhiều, Hạ Hạ nói cậu nhỏ chị ấy sạch sẽ lắm, toàn chơi với con trai."

"Chơi với con trai?"

Vân Li lặp lại một lần, cảm thấy này cũng không phải là một dấu hiệu tốt.

"Tớ cũng gặp qua Lâm Vãn Âm rồi, cao cao gầy gầy, nói chuyện giống như chưa ăn cơm ý." Có thể nghe ra Đặng Sơ Kỳ đánh giá không cao với cô gái này, cô cũng không muốn tiếp tục đề tài này.

Tên này trực tiếp chạm đến mảnh đất mẫn cảm của Vân Li.

Cô vẫn luôn nhớ rõ tên này, cũng nhớ luôn hơn 100 tin nhắn chưa đọc.

Nhịn không được nói: "Lần trước điện thoại cậu nhỏ của Hạ Hạ, tớ vô tình thấy. Cô ấy gửi cho anh ấy hơn 100 tin nhắn."

Đặng Sơ Kỳ không hiểu: "Ai gửi ai?"

"Chính là Lâm Vãn Âm gửi cậu nhỏ của Hạ Hạ ấy, chỉ có điều là trạng thái chưa đọc......"

"Vậy thì yên tâm hơn rồi, cậu xem, cậu nhỏ của Hạ Hạ còn không có hứng thú xem tin nhắn cô ta nữa là."

"......"

Đặng Sơ Kỳ nhướng mày, chịu không nổi cọ tới cọ lui Vân Li, trực tiếp mà nói: "Li Li, cuối tuần trước tớ đến chăm sóc cậu, cậu còn nói, muốn sinh con cho Phó Thức Tắc."

Vân Li: "......"

Cô khiếp sợ mà mặt đỏ: "Sao có thể!"

"Cậu không thích cậu nhỏ của Hạ Hạ sao? Nếu không thích, nói không chừng cậu nhỏ của Hạ Hạ sẽ có con với Lâm Vãn Âm đấy."

Tiếng nói vừa dứt, Vân Li thiếu chút nữa đứng lên: "Làm vậy sao được, đó là loạn luân!"

Đặng Sơ Kỳ không nói nên lời: " Lâm Vãn Âm gửi hơn 100 tin nhắn cho người ta, nói không chừng trước kia còn còn gửi hàng chục nghìn, cậu mở di động mà đếm đi, cậu gửi bao nhiêu tin?"

======================

T3174901022022

CN212310042022

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Li: chẳng rõ tôi từng nói qua chưa

Vân Li: cho dù nói, tôi cũng không nghĩ thế đâu. (Thật Đấy!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info