ZingTruyen.Info

(FULL) Chiết Ánh Trăng

Chương 15

MinhHy215

Cuối cùng mì cũng nguội, Vân Li cuộn mì bỏ lên muỗng, đưa lên miệng, vừa ăn vào.

Phó Chính Sơ đột nhiên đặt đôi đũa xuống bàn, âm thanh dọa Vân Li xém bay màu, sợi mì thiếu chút nữa mắc kẹt trong cổ họng, Vân Li ho nhẹ hai tiếng, vỗ vỗ ngực.

"Chị Li Li, chị biết cậu nhỏ có bao nhiêu bất thường không?" Cậu ta căm giận nói, "Lúc ấy em không chịu đi học, ổng gạt em là học cùng trường với em, thế là em liền đồng ý. Trước một ngày còn vỗ ngực nói sau này sẽ cùng nhau đi học, nhưng mà --"

Cơm nắm Phó Thức Tắc đưa lên miệng bị cậu ta đoạt lấy, giận dỗi mà ăn luôn một miếng, Phó Chính Sơ tiếp tục nói: "Con mẹ nó kiên trì được hai ngày, ổng nhảy lớp!!" 

Vân Li: "......"

Phó Chính Sơ: "Còn trực tiếp nhảy lên cấp hai!" Sau khi nói xong, còn nhìn về phía Vân Li, đôi mắt tròn xoe bày tỏ cho cô phải nói gì đó.

Mí mắt Phó Thức Tắc không nâng, giống như không nghe hiểu cậu ta đang nói gì.

Nhìn ánh mắt của Phó Chính Sơ, Vân Li ậm ừ nửa ngày, mới mở miệng: "Vậy nhìn bộ dáng anh ấy giống như chưa nói rõ là sẽ học chung trường với em?"

Ba người rơi vào yên tĩnh.

Thấy Phó Chính Sơ im lặng, tựa như đã nghe lọt, Vân Li tiếp tục hướng dẫn từng bước: "Hơn nữa anh ấy cũng không có lựa chọn nào khác, dù nói thế nào, trời sinh thông minh cũng đâu phải là lỗi của anh ấy."

Vẻ mặt hiện tại của Phó Chính Sơ giống như ngu đần ra, nhìn có chút lập dị. Vân Li không rõ mình có nói gì sai không, đành phải xác nhận hỏi: "Em nói xem, có đúng không?"

Rõ ràng là nhà ăn rất ồn ào, nhưng Vân Li có cảm giác cô vừa dứt lời, cả ba người đều chìm vào yên lặng.

Chỉ muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này thật nhanh, cô lay lay sợi mì, ăn một ngụm.

Thấy thế, Phó Thức Tắc cũng im lặng cầm cơm nắm, nhìn Phó Chính Sơ không có động tĩnh gì, mới chậm rãi dời về phía mình.

"Tuy nhiên," Phó Chính Sơ đột nhiên lại cướp cơm nắm của Phó Thức Tắc, "Cậu nhỏ à, lúc nhỏ cậu để lại bóng ma tâm lý cho cháu, tất cả mọi người toàn so sánh chúng ta không."

Vân Li thiếu chút nữa bị sặc.

"Không ngờ nhiều năm trôi như thế, em vẫn phải sống dưới cái bóng của cậu nhỏ đây." Phó Chính Sơ ra vẻ thương tâm rồi thở dài.

Phó Thức Tắc đặt đũa xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Chính Sơ.

Ai mà biết được Phó Chính Sơ căn bản không sợ, không đếm xỉa nói, "Cậu nhỏ, cậu hung dữ với cháu à!!"

Phó Thức Tắc: "......"

Nửa còn lại của bữa ăn chính là Phó Thức Tắc trong trạng thái cá chết, có lẽ cảm thấy giãy giụa không hiệu quả, cho dù Phó Chính Sơ "Khiêu khích" thế nào, anh đều lặng im mà thừa nhận.

Phó Chính Sơ mở đầu, quản không được cái miệng, ba la bô lô nói một đống chuyện của Phó Thức Tắc khi còn nhỏ.

Sự kiện quan trọng nhất chính là Phó Thức Tắc nhảy lớp dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, làm mười mấy năm nay khiến mẹ của Phó Chính Sơ cũng cho rằng con trai và con gái mình cũng có thể có gen thiên tài, là thiên tài tiềm tàng.

Cũng bởi vậy mà Phó Chính Sơ phải học các loại lớp học bổ túc, mẹ nó luôn cảm thấy cậu ta bị vùi dập.

Điều kỳ quái nhất chính là sau khi vào cấp 2, Phó Thức Tắc đã lên cấp 3, vốn dĩ tưởng rằng có thể hít thở, có một Tang Trĩ học cùng lớp.

Làm bài giống như học đếm số.

Lải nhải hồi lâu, hai người kia hệt như khán giả, có tần suất mà ừ hai tiếng.

"Sau này, ngay cả mẹ em cũng phải thừa nhận rằng IQ của con trai bà thực sự không thể so sánh với IQ của em họ mình." Phó Chính Sơ nói như lẽ đương nhiên: "Đều cách nhau một thế hệ, sao có thể giống chứ?

Tuy là Vân Li có tính tình tốt, cũng có chút không nghe lọt được những lời trẻ con của Phó Chính Sơ, sau khi cô ăn xong miếng cuối cùng, dùng khăn giấy lau khô miệng.

Nhẹ nhàng nói: "Đừng buồn."

Hai mắt Phó Chính Sơ đẫm lệ, cảm thấy thật vất vả mới kéo Vân Li về lập trường của mình, chờ đợi câu an ủi tiếp theo của cô.

Vân Li mím môi: "Đều là người bình thường, chúng ta phải tự mình biết mình."

Hiếm lắm mới thấy, Phó Thức Tắc trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng tán thành: "Chấp nhận bản thân cũng không đáng sợ."

"......"

Khi xuống lầu, Vân Li chú ý tới mấy cái quán bán đồ ngọt ở trung tâm quảng trường, chuyên bán bánh quy với bánh mì ngọt vừa mới thấy trong nhà ăn.

"Quào, hôm nay có bán nha." Phó Chính Sơ có chút ngạc nhiên.

Đổi hoàn cảnh mới liền quên phén chuyện vừa rồi, xoay đầu làm bộ làm tịch hỏi Phó Thức Tắc, "Cậu nhỏ ơi, cậu muốn ăn không?"

Phó Thức Tắc cũng không cảm kích, trực tiếp vạch trần: "Muốn ăn thì mua."

Nói xong, anh còn nhìn Vân Li một cái, "Cô cũng vậy."

Vân Li vừa muốn từ chối, Phó Chính Sơ hoàn toàn không cho cơ hội, đẩy cô đi qua đó.

Hai người cầm nilon cùng với cái kẹp gắp thức ăn, mỗi lần Phó Chính Sơ đến ngăn tủ bánh quy mới sẽ phân tích ưu nhược điểm, khi gặp được cái cậu ta thích còn giúp Vân Li kẹp hai cái.

Vân Li không còn sức lực để đáp lại, cái gì Phó Chính Sơ cũng có thể nói. Giỏi nói thì kệ, cứ cách một lúc thì hỏi cô một vấn đề, cô không trả lời hai câu thì cậu ta sẽ không từ bỏ ý định.

Thừa dịp trò chuyện có khe hở, Vân Li hỏi: "Phó Chính Sơ, trước kia em có thường xuyên nói chuyện với cậu mình như này không?"

"Hình như là có." Phó Chính Sơ ngẩng đầu nghĩ nghĩ, "Trước kia cậu nhỏ khá nói nhiều, không giống như bây giờ ạ."

Nghe vậy, Vân Li có chút tò mò: "Vậy bình thường anh ấy nói gì với em?"

"Hỏi em có phải có hai cái miệng không."

Vân Li nhìn ra ngoài.

Phó Thức Tắc đứng bên ngoài đám đông, thanh lãnh xa cách như tòa cao ốc trong làn mây kiều diễm đang trôi dạt, cúi đầu nghịch điện thoại.

Không giống như những gì trong tưởng tượng, tuy rằng phần lớn thời gian Phó Thức Tắc đều không phản ứng với Phó Chính Sơ, nhưng đối với cậu ta thì có thể dùng từ 'sủng nịch' để hình dung. Tựa như một quả cầu rong biển, dần dần bành trướng khi cảm xúc phập phồng, nhưng vĩnh viễn không bao giờ nổi giận.

Nếu Vân Dã như vậy, nói không chừng Vân Li sẽ phát điên mất.

Hai người đóng gói bánh quy, khi đi tính tiền, mới phát hiện lúc này, chỗ xếp hàng dài như rồng.

"Chúng ta về phía trước đi, Chị Li Li, cậu nhỏ ở đằng trước á." Nhận thấy ánh mắt bất ngờ của Vân Li, cậu ta bổ sung: "Trước kia mỗi lần chúng em ra ngoài chơi, cậu nhỏ sẽ xếp hàng, cậu nhỏ là chuyên gia xếp hàng hộ đó."

Quả nhiên chỗ xếp hàng đằng trước có thấy thân ảnh của Phó Thức Tắc.

Bước chân Vân Li chậm lại, hôm nay đã có không ít sự việc phiền đến anh, cô do dự nhìn túi của hai người: "Chúng ta có nên gói một ít cho anh ấy không?"

Mới đầu không nghĩ tới anh xếp hàng ở phía trước. Hiện tại cảm giác giống như đang hy sinh Phó Thức Tắc, để bọn họ hưởng lạc một mình vậy, dù sao những người khác có thể chọn bất cứ thứ gì họ thích, mà người cam nguyện xếp hàng lại từ bỏ quyền lợi này.

Phó Chính Sơ không quan tâm chút nào: "Không sao đâu, chị Li Li, trải qua bồi đắp của chúng em, cậu nhỏ mới có thể trở thành một nhân tài trả giá."

Nói xong cũng không màng phản ứng của Vân Li, đem hai cái túi đưa cho Phó Thức Tắc.

Phó Thức Tắc nhận lấy rồi chuyển giao diện điện thoại sang mã thanh toán, thấy tình huống này, Vân Li nhanh tay lẹ mắt mà lấy thẻ trường từ trong túi quần ra.

Phó Chính Sơ là cháu của anh, nhưng cô thì không phải, để anh trả tiền thay cô thì vượt ranh giới chừng mực rồi.

Vân Li: "Cái kia...... anh có thể thanh toán bằng thẻ trường của tôi."

Phó Thức Tắc không lấy, im lặng không nói gì cả.

Đợi một hồi lâu, cái tay bắt đầu tê rần, lại không nhận được phản ứng như mong đợi.

Vân Li ngẩng đầu, phát hiện Phó Thức Tắc cùng Phó Chính Sơ đều đang xem ảnh trên thẻ sinh viên của cô, Phó Chính Sơ chỉ kém chút là dán mặt trên thẻ rồi.

Vân Li: "?"

Vân Li cảm thấy bản thân rất lưỡng lự, trọng điểm sự chú ý của cô không nên để Phó Thức Tắc vì cô mà chi trả những khoản phí này, ngoài ra hai người hoàn toàn không cùng tần số.

Phó Chính Sơ: " Chị Li Li, ảnh chụp này đẹp vậy, là chụp hồi đại học sao?"

Vân Li chần chờ một hồi, nói: "Là hồi cấp 3 của chị"

Phó Chính Sơ cũng không chú ý đến thời kỳ của bức ảnh, chỉ tán thưởng phát ra từ đáy lòng: "Chị Li Li, em cảm thấy tóc dài của chị đẹp hơn chị gái em nhiều."

Cậu ta nhìn phía đồng bọn theo một ý nghĩa nào đó -- tìm kiếm cộng minh từ Phó Thức Tắc: "Cậu nhỏ cậu xem có đúng không?"

Phó Thức Tắc không đáp lại, thu hồi tầm mắt.

Vân Li có chút khó xử, lật thẻ sinh viên xuống.

Thời điểm tốt nghiệp đại học có thu ảnh chụp, vừa lúc cô có chuyện phải về nhà, hệ thống thông tin trực tiếp sử dụng bức ảnh tốt nghiệp cấp ba của cô. Lúc đó Vân Li vẫn để tóc dài đến thắt lưng, nhưng sau này cô đã cắt thành tóc ngắn ngang vai.

Khi đó Vân Dã còn học cấp hai đã khóc vì không thể chấp nhận được điều đó.

"Vậy lát nữa tôi chuyển khoản cho......" Vân Li khó khăn nói ra hai chữ sau, "Cậu nhỏ......"

Phó Chính Sơ đương nhiên: "Không sao đâu chị Li Li, chúng ta là tiểu bối, cậu nhỏ sẽ không để chúng ta trả tiền đâu."

Vân Li thật sự hổ thẹn. Làm bạn cùng lứa tuổi với Phó Thức Tắc, thực sự rất khó thích ứng thân phận ' tiểu bối ' này rồi.

"Chị cảm thấy cậu nhỏ của em khá tốt, chị cảm thấy em đừng bắt nạt anh ấy nữa." Để khiến bản thân bớt cố ý hơn, cô lại nói: "Anh ấy đều giúp chúng ta trả tiền."

Phó Chính Sơ: "Chị Li Li, đây không phải là bắt nạt. Dù sao cậu nhỏ cũng không có bạn gái, tiền tiêu trên người tiểu bối là được."

"Haizz, không phải lần trước nói có rất nhiều người muốn số anh ấy à......"

"Ban đầu có cho một ít." Cậu ta dừng lại, "Nhưng cậu nhỏ cũng chả đáp lại ai cả."

Vân Li im lặng một lúc, "Anh ấy còn cho người ta số điện thoại sao?" Ý thức được giọng điệu của mình không đúng lắm, Vân Li lập tức bổ sung, "Ý chị là thoạt nhìn anh ấy sẽ không cho ấy, chẳng phải lần trước chúng ta ăn cơm cũng thế sao."

"Chị nghĩ gì vậy." Vẻ mặt Phó Chính Sơ kiêu ngạo, "Kia phải là chúng em cho rồi."

"Vì sao?"

"Tìm mợ về quản lý ổng đó."

......

Một lúc sau, Phó Thức Tắc cầm hai túi bánh quy trở về, Vân Li mang theo chiếc túi vải trăng khuyết ' thật vất vả ' mới nhận được, đặt túi đeo chéo của mình cùng gói bánh quy mang theo vào đó.

Có thể là trong lòng quá mức vừa lòng, cô nhón chân, nghiêng người nhìn xuống túi vải.

Thấy Vân Li thích phần thưởng của EAW, Phó Chính Sơ tò mò cái đó có gì đặc biệt: "Chị Li Li, cảm giác mang nó thế nào ạ?"

Vân Li cúi đầu nhìn xuống cái túi, thẹn thùng cười, "Khá tốt, chỉ là......" Cô nhấc cái túi vải lên, "Có chút lớn."

Trước mặt hai người bọn họ 'tạo dáng õng ẹo' có hơi xấu hổ, Vân Li chạy đến một khoảng đất trống cách họ hai mét để chụp ảnh.

Phó Chính Sơ nhàm chán mở túi bánh quy ăn hai miếng, xa xa nhìn Vân Li chụp ảnh, có lẽ là quá nhàm chán liền quan sát túi vải cô mang theo, đột nhiên kêu lên một tiếng thật dài.

"Cậu nhỏ, này không phải là ảnh đại diện của cậu à?"

Để chứng minh sự quan sát của mình, Phó Chính Sơ phóng to hình đại diện WeChat của Phó Thức Tắc, đặt trước mặt Phó Thức Tắc.

Một màu xanh da trời, một màu đen tuyền.

Phó Chính Sơ: "Xem nè, giống mặt trăng ở trên."

Phó Thức Tắc dùng ánh mắt nhìn cậu ta như một đứa thiểu năng.

Không hài lòng, Phó Chính Sơ được một tấc lại muốn tiến một thước, thấp giọng dùng lời nói trẻ con hạ lưu chế nhạo anh, âm thanh chỉ có hai người nghe thấy: "Cậu nhỏ, vừa rồi chị Li Li nói cậu lớn."

Bánh quy trong miệng vẫn nhai đi nhai lại, hết sức thiếu đòn.

Phó Thức Tắc: "......"

Sắc trời nhem tối, loa trong khuôn viên trường đang phát thanh vào buổi tối, giờ phút này nữ MC đang phỏng vấn một học trưởng đã tốt nghiệp.

"Cho nên Doãn học trưởng, người đã từng làm mưa làm gió ở Nam Lý Công, ôm vô số giải thưởng, các fan của anh bao gồm cả em đều rất tò mò, anh cảm thấy việc tiếc nuối nhất khi ở đại học là gì?"

Thanh tuyến người đàn ông ôn nhuận như gió, khiến người ta êm tai dưới tiếng loa ồn ào, anh ấy cười hai tiếng, tạm dừng một hồi: "Đại khái là...... Không yêu đương?"

"Mấy năm nay các bạn học của tôi đều có con cái rồi."

Phó Chính Sơ thuận miệng vừa hỏi: "Chị Li Li, hồi còn ở đại học chị có tiếc nuối gì không?"

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Vân Li lập tức nghĩ ra một vạn câu trả lời, cho dù là loại nào, đều là xấu hổ tự mình thổ lộ.

Không biết Phó Chính Sơ có cố ý không?

Vân Li không thích thăm dò chuyện riêng của người khác, thêm một lý do nữa là cô sợ người ta hỏi mình, còn chưa thoát khỏi cẩu độc thân cũng là bằng chứng cho thấy cô không giỏi giao tiếp trong miệng người ta.

Đột nhiên gió đêm có chút lạnh, cô dùng lòng bàn tay lau lau khuỷu tay, khó khăn thừa nhận: "Chị...... chưa yêu đương."

Trong lúc luống cuống bẻ lái sang chuyện khác: "Hai người thì sao?"

"A ~" Phó Chính Sơ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, vô cùng xác thực nhưng không để ý lắm: "Cỡ bốn năm lần ạ, mỗi lần đều không dài."

"Vậy......" Điểm ngắm nhìn đề tài chuyển sang trên người Phó Thức Tắc.

Lo lắng anh cũng có ý nghĩ tương tự, coi việc không yêu làm khuyết điểm. Vân Li cân nhắc nhiều lần, ra vẻ hồ đồ hỏi: "Cũng bốn năm lần nhỉ?"

Phó Thức Tắc hơi ngửa đầu ra sau, cổ trắng nõn, mạch máu phân bố như nhánh cây. Vừa lúc đi qua một bóng đèn dây tóc, thắp sáng một ánh nến trong mắt anh.

Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Thật sự để mắt đến tôi rồi."

"Chị Li Li, ý cậu nhỏ là......" Phó Chính Sơ phụ trách phiên dịch, "Có thể hỏi ổng cái vấn đề này, đã đánh giá ổng cao rồi."

Cậu ta ra vẻ nghiêm túc: "Dù sao ở trong mắt chúng ta, cậu ấy chính là người sinh sản vô tính."

Vân Li: "......"

Phó Thức Tắc: "......"

MC nữ tiếp tục hỏi người đàn ông: "Vậy Doãn học trưởng, anh có điều gì muốn nói cho những sinh viên mới nhập học không?"

Người đàn ông che tiếng cười: "Vậy hy vọng mọi người học tập thật tốt, lúc rảnh rỗi cũng đừng quên hưởng thụ tình yêu thanh xuân vườn trường."

Kết thúc bài phỏng vấn là bài hát《Wonderland》ở nước ngoài gần đây rất hot, âm lượng tăng dần theo khúc nhạc dạo.

Phó Chính Sơ không ngừng đánh giá: "Bọn họ không nên mời người đàn ông này làm khách mời."

Vân Li: "?"

Phó Chính Sơ: "Em cảm thấy tương lai sau này, chờ bạn bè của cậu nhỏ có con lên tiểu học, chắc ổng cũng chưa có bạn gái."

Cậu ta tổng kết lại: "Rõ ràng cậu nhỏ có nhiều tiếng nói hơn."

......

Ba người chậm rãi tản bộ dọc theo khu dân cư.

Bất giác đi tới phố Tây gần đây, đây là dãy cửa hàng xây dựng dọc theo phía ngoài của khu dân cư, đa phần là quán cà phê phục vụ cho việc giải trí và tự học của sinh viên.

Một vài con mèo hoang lười biếng nằm ven đường, không sợ người đi đường, có ăn thì đứng dậy ăn hai miếng, lười đến nỗi không có động tác dư thừa.

Đèn đường kéo dài bóng người, dưới một góc độ này Vân Li cùng Phó Thức Tắc vừa lúc đè lên nhau

Phố Tây tương đương với việc ra khỏi phạm vi trường học, Phó Chính Sơ nhìn thời gian, hỏi cô: "Chị Li Li, đêm nay chúng ta đi xem trận bóng đá nha, ở sân vận động Nam Vu bên kia, chị đi không?"

Vân Li không phản ứng trong một lúc, bóng đá?

Cô là người không có khái niệm có bao nhiêu cầu thủ trên sân bóng.

Vân Li: "Chị không đi."

Phó Chính Sơ: "Sao vậy?"

Vân Li: "Ừm, chị không hiểu cái này, sợ làm mọi người mất hứng."

Phó Chính Sơ nghiêm túc nói: "Chị Li Li, chúng ta đi xem bóng đá, không phải đá bóng."

Nhìn thấy bộ dạng do dự của cô, Phó Chính Sơ trực tiếp đánh nhịp, chỉ vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường: "Chúng ta đi mua thêm đồ ăn đi, lát nữa xem trận đấu sẽ ăn."

Có nhiều loại kiểu dáng trong chuỗi cửa hàng tiện lợi, đồ ăn vặt đồ uống thức ăn nhanh đều có, Vân Li chọn sữa bò trước tủ mát, trong lúc vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ ở phía đối diện.

"Nhưng cậu nhỏ à, sao cậu không về trường?"

Anh còn chưa tốt nghiệp.

Ngày thường Vân Li trì độn nhưng giờ phút này cái đầu giống như được khai sáng, nháy mắt lấy thông tin Phó Thức Tắc còn học tiến sĩ.

Cô chậm rãi nhìn hạn sử dụng trên hộp sữa, nhưng dòng chữ đen chi chít lúc này đang ở trạng thái độ phân giải thấp, lỗ tai hết sức chú ý đến đoạn đối thoại đằng kia.

Một lúc lâu sau, Phó Thức Tắc bình thản nói: "Không về."

"Vậy có thể tốt nghiệp không?" Ngữ khí Phó Chính Sơ kinh ngạc, "Giảng viên cháu nói nếu cháu dám xin nghỉ một tuần thì sẽ lùi tốt nghiệp."

Phó Thức Tắc không trả lời, trực tiếp đi thẳng đến quầy thu ngân, Vân Li vội vàng thu hồi ánh mắt, làm bộ nghiêm túc chọn sữa bò.

"Bạn học --" Một giọng nam quen thuộc đột nhiên vang lên, Vân Li ngẩng đầu, một cậu trai tóc xoăn đứng bên cạnh, "Chọn một chai sữa bò lâu như vậy sao?"

Vân Li có chút xấu hổ, sợ đám người Phó Thức Tắc nghe được: "Tôi cũng không chọn lâu, vừa rồi xem một chút."

Anh ta cười khẽ hai tiếng, thân mình cúi xuống lại gần hơn một chút: "Nhưng tôi thấy cô chọn rất lâu, ngay từ đầu cô cầm hộp sữa bò của Quang Minh, tiếp đó đổi thành Y Lợi, sau đó lại đổi thành Mông Ngưu, tôi có biết một quán sữa tươi gần đây......"

Vân Li lui về phía sau một bước, nhíu mày: "Chúng ta quen nhau à?"

"Không quen, nhưng......"

"Không quen biết, tại sao anh," Vân Li dừng lại, ôm sữa trong tay tiếp tục lùi về phía sau, "Phải nhìn chằm chằm tôi chọn sữa?"

Nói xong, không đợi anh ta trả lời, Vân Li quay người đi về phía Phó Thức Tắc và Phó Chính Sơ. Cậu trai chậc một tiếng, lời nói đến yết hầu chỉ có thể nuốt xuống.

Phó Chính Sơ nhìn người bên cạnh tủ mát: "Chị Li Li, là bạn của chị sao?"

Vân Li lắc đầu: "Không quen."

Phó Chính Sơ: "Vậy vừa rồi là hai người đang nói chuyện ạ?"

Vân Li lật mã vạch của sản phẩm, sau đó đưa cho Phó Thức Tắc. Nghe được lời này, cô rối rắm, nhỏ giọng nói: "Không có, anh ta cứ nhìn chị, chị cảm thấy có chút......"

Không chắc liệu hình dung này có phù hợp không, âm thanh Vân Li càng nhỏ một chút: "Biến thái."

Vừa nghe, Phó Chính Sơ lại nhìn tủ mát ngó vài lần.

Phó Thức Tắc nhận lấy những vật mà Vân Li đưa cho anh, đưa mã vạch đến máy quét mã, bỏ chúng vào chiếc túi bên cạnh. Khi nhận được sữa tươi, động tác quán tính ban đầu của anh dừng lại, ánh sáng đỏ máy quét lên bao bì hộp sữa bò.

Tưởng mình lấy quá nhiều sữa bò, Vân Li giải thích: "Tôi cầm ba hộp, nghĩ đợi lát nữa mọi người cũng có thể uống."

Phó Thức Tắc tiếp tục quét mã vạch, hỏi: "Vị Chocolate?"

Vân Li: "À lúc đầu tôi tìm không thấy, nếu anh muốn uống thì tôi đến siêu thị bên cạnh tìm."

"Chị Li Li sau lưng chị kìa!" Phó Chính Sơ nhắc nhở cô.

Quả thực, Vân Li quay đầu lại thì thấy hộp sữa chocolate được đặt gần quầy thu ngân, bởi vì là sữa có bảo quản ở nhiệt độ bình thường cho nên không để cùng ngăn mát, cô cầm lấy mấy hộp sữa bò vừa rồi: "Tôi đây đến quầy thu ngân đổi một chút."

Phó Thức Tắc cầm hai hộp từ tay cô, đặt lại vào túi: "Đổi của cô là được rồi."

......

Sau khi thanh toán hóa đơn, bọn họ đi về phía bãi đậu xe, Vân Dã gọi video, Vân Li trực tiếp cúp. Cậu lập tức gửi một tin nhắn:【 tâm trạng của chị không tốt à? 】

Tuy rằng bình thường hai người hay chế nhạo với nhau, nhưng vào những thời điểm quan trọng, cậu em trai này vẫn đáng tin cậy.

Lúc đầu tâm trạng Vân Li không tồi, giờ phút này càng giống như lên trời: 【 còn ổn, dạo chơi bên ngoài một ngày, hiện tại đi tăng hai tiếp. 】

Vân Dã: 【......】

Vân Dã: 【 đừng lừa người, mới có hai tháng, chị có thể kết bạn mới à?】

Mi Vân Li căng thẳng, tốc độ gõ chữ càng nhanh: 【 khỏi hâm mộ, không cần nhớ mong, chị già của mày hơi bị giỏi!!!! 】

Vân Dã: 【 vầng vầng. 】

Một lát sau.

Vân Dã: 【 nam? 】

Thằng nhóc này sao hỏi cái vấn đề này.

Tuy rằng cũng không phát sinh cái gì, nhưng không biết có phải Vân Li có tật giật mình hay không, luôn cảm thấy một câu trả lời chân thật thì hàm ý có gì đó nó giống nhau.

Nhìn lén Phó Thức Tắc một cái, cô không tự tin mà trả lời: 【nữ.】

Vân Dã cũng dự tính được cô sẽ không có bạn trai trong thời gian ngắn như vậy: 【 ok, trễ như vậy, chị còn đi đâu? 】

Vân Li: 【 xem bóng đá. 】

Vân Dã: 【 từ khi nào con gái các chị hẹn nhau đi xem bóng đá thế?? 】

Vân Li cũng không chú ý bản thân gửi tin nhắn càng đi càng nhanh.

Dần dần kéo khoảng cách hai mét với hai người kia.

Phó Chính Sơ thấp thoáng thấy Vân Li nói chuyện phiếm, còn có vài cái dấu chấm than, cho rằng Vân Li đang trút giận về chuyện vừa rồi với người khác. Lại nghĩ tới việc hôm cậu ta ở sân bay muốn WeChat của cô, chỉ cảm thấy Vân Li ở phương diện này không quá cởi mở.

Liền sát vào người Phó Thức Tắc nhỏ giọng nói: "Có phải chị Li Li nhìn không ra người kia muốn bắt chuyện chị ấy sao? Giống như chị ấy ngộ nhận người khác là biến thái rình coi?"

Khoai tây chiên và đồ uống đóng hộp trong túi rung động.

Phó Thức Tắc hỏi: "Bằng không thì là gì?"

Lờ mờ nghe thấy sự phản đối trong lời nói của Phó Thức Tắc, Phó Chính Sơ cũng không nghĩ nhiều. Có thể từng trải qua việc tương tự, cậu ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà biện hộ: "Chỉ là bắt chuyện thôi!"

Cậu ta cảm thán nói: "Đúng không, chị Li Li xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới không có kinh nghiệm trong phương diện này."

"Cậu đây cũng không có kinh nghiệm." Phó Thức Tắc nghiêng đầu nói, "Kém hơn cháu yêu đương bốn năm lần."

"......"

Đến sân vận động Nam Vu, mấy người mới phát giác được mua đồ uống cũng như không. Lúc này, sân vận động chật cứng người, không khí náo nhiệt, một số nhân viên bảo vệ chặn đám người tự mang đồ uống, Một tấm biển gỗ lớn được đặt phía trước viết "Cấm mang đồ uống".

Thấy thế, Phó Thức Tắc lại cất đồ trên xe. Vân Li với Phó Chính Sơ vào cửa đợi tại chỗ, phát hiện hầu hết khán giả đều mặc quần áo trắng hoặc đen.

Đây là màu sắc của hai đội, kết luận rõ ràng.

"Mấy người đến ủng hộ đội nào?"

"Có!" Phó Chính Sơ nhắc tới quần áo của mình run run, "Không phải tôi đang mặc quần áo màu đen sao?"

"Nhưng......"

Cô và Phó Thức Tắc đều mặc áo khoác trắng.

Bộ dáng Phó Chính Sơ hiểu rõ, bình tĩnh nói, "Không sao, cứ đi theo em!"

Khán giả trong sân vận động được ngăn cách bởi một lối đi nhỏ, hai bên là người mặc đồ đen và người đồ trắng.

Ba người Vân Li đi tới khu đồ đen trước những ánh nhìn của mọi người. Hầu như mỗi khi có người mới đi qua, liền sẽ hỏi hai người ngồi nhầm chỗ phải không.

Một trận sau, Phó Chính Sơ cũng nhịn không được.

"Cậu nhỏ, chị Li Li, hai người nên sang phía đối diện."

Vân Li xấu hổ cầm lấy túi, tìm một chỗ ngồi trong khu mặc đồ trắng, Phó Thức Tắc đi theo ngồi xuống bên cạnh cô.

Vị trí không rộng, thỉnh thoảng đầu gối hai người chạm vào, Vân Li đều rụt người lại như bị điện giật.

Vân Li đánh vỡ sự im lặng trước: "Anh cổ vũ đội trắng này?"

Phó Thức Tắc: "Không có."

"Vậy ngày thường có xem trận đấu không?" 

"Không xem."

"Vậy hôm nay anh đi cùng Phó Chính Sơ đến đây sao?"

Phó Thức Tắc quay đầu lại nhìn cô: "Không phải cô cũng vậy sao?"

Cuộc trò chuyện xấu hổ này làm Vân Li muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Cũng may rất mau trận đấu bắt đầu, bầu không khí trên khán đài nóng lên, Vân Li mới không còn lo lắng hết lòng giải quyết vấn đề với Phó Thức Tắc.

Đây là lần đầu tiên Vân Li xem trực tiếp trận đấu bóng đá.

Trước đây, cô cũng đã xem qua rất nhiều video bình luận của các uploader, lần trước khi thăm cửa hàng gặp được Phí Thủy, anh ta có chút danh tiếng trong lĩnh vực bình luận trận bóng.

Là một người ngoài cuộc hòa mình vào khán giả, trải nghiệm này khác hoàn toàn.

Giờ phút này Vân Li cảm nhận được loại sôi động này.

Nhằm nâng cao hiệu quả giải trí, sân vận động Nam Vu còn có bình luận trực tiếp, trào dâng tiết tấu ngữ điệu phù hợp với tiếng ồn ào la hét trên hiện trường, một đợt một đợt đẩy bầu không khí giữa sân lên cao trào.

Khi Vân Li vào cửa thì bị nhét đồ chơi vỗ tay, trong chốc lát bị lôi kéo cũng có thể đúng lúc mà vỗ vỗ.

Bất giác, cảm xúc của Vân Li cũng bị người chung quanh kéo, khi đội bóng áo trắng ghi bàn thắng đầu tiên, cô điên cuồng vỗ vỗ.

Phó Thức Tắc: "......"

Ban đầu muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Vân Li, anh ngậm miệng lại.

Chỉ làm như không nghe được âm thanh kia.

Bên cạnh vẫn luôn có áp suất thấp, Vân Li cũng không thể bỏ qua.

Sau một hồi suy nghĩ, cô đặt đồ chơi vỗ tay trước mặt anh: "Tôi cảm thấy anh cũng nên tham gia đi, rất vui đấy."

Phó Thức Tắc không có lấy.

Qua vài giây.

Vân Li nhéo quần áo màu trắng của mình, hướng về phía trước: "Không phải chúng ta trong đội áo trắng sao?"

Rõ ràng là ban đầu hai người họ không xem trận đấu, hiện tại Vân Li đã hoàn toàn lật bánh tráng.

Thậm chí Phó Thức Tắc thấy khóe môi hơi mím của cô, nhìn ra một tia chỉ trích.

"......"

Hai người nhìn nhau, lặng yên không tiếng động trong bối cảnh nóng cháy, Vân Li có chút khẩn trương, rồi lại quật cường kiên trì vào tầm mắt của mình.

Sau một lúc lâu.

"Bạch bạch bạch!"

Phó Thức Tắc ngoan ngoãn cầm lấy thiết bị vỗ tay, không nói lời nào mà vẫy vẫy.

=========================

T4144626012022

CN111003042022

Tác giả có chuyện muốn nói:

Vân Li: Sau này anh sẽ cảm nhận được hiện tại mình rất thức thời

edit: cãi lời vợ sau này ra ngoài đường ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info