ZingTruyen.Asia

[Full][AllTanjirou] Khi Tanjirou là quỷ! [KnY]

Chương 36

El_Maxline

“ Đến thời cơ rồi ” Hatake ngồi trên cao, 5 người kia cùng Tanjirou ngồi phía dưới.

“ Đúng vậy nha.... Nhưng ngài định làm thế nào đây? ”

“ Ý ngươi là sao? ”

“ Chỉ là... Ngài có ý định bắt Huyết Bộc về, lấy máu để tăng sức mạnh. Nhưng bây giờ......... ”

Nghe đến, tất cả mọi người lần lượt nhìn sang Tanjirou.

“ Dù không sử dụng máu của Tanjirou.. Ta vẫn có thể thắng được ”  Hatake tay đặt lên ghế, chống đầu mệt mõi mà nói .

“ Tự tin ghê thế không biết ” Aoki Chin bĩu môi khinh bỉ.

“ Đừng quên bây giờ chúng ta có Tanjirou.. Các ngươi cũng biết sức mạnh của cậu ấy thế nào mà ? ” Kane lên tiếng nói, Hatake liền gật đầu đồng ý. Dù hắn cùng Kane đối nghịch, nhưng người hiểu hắn nhất vẫn là Kane.

“ Đúng như vậy.. Dù Tanjirou không có gen đột biến như chúng ta.. Nhưng cậu ấy rất mạnh. Nhất là việc Aoki Chin, người mạnh nhất trong 5 chúng ta cũng khó thể thắng được cậu ấy ” Mojimo lên tiếng nói.

“ Với lại Tanjirou cũng sỡ hữu thanh kiếm cực kì mạnh mẽ nữa... ” Kanao cũng tiếp lời.

“ Tanjirou.. Em nghĩ sao? ” Hatake nãy giờ nghe cậu im lặng, cũng liền hỏi.

“ Tùy mọi người.. Tôi không có ý kiến. Khi nào xuất phát thì báo cho tôi một tiếng ” Nói rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi.

“ Cái con người này lúc nào cũng vậy ”.

“Hatake - sama.. Dù ngài có yêu quý Tanjirou thế nào thì ngài cũng phải lấy máu của cậu ấy... Huyết bộc mà tự bộc phát tính cách, lúc đó chúng ta chưa chắc kiểm soát được.. Lành ít dữ nhiều ” Kanao lo lắng lên tiếng.

“ Ta không thích đó.. Ngươi có ý gì sao? ”

Tất cả đều biết đến chuyện Tanjirou là Huyết Bộc, nếu như không lấy máu của cậu kịp thời. Thì tự cơ thể Huyết Bộc sẽ nảy sinh ra loại tự phát. Sẽ mất đi lý trí mà tàn sát mọi thứ xung quanh.

“ Tôi.. Tôi chỉ là lo lắng cho ngài... ”

“ Không cần ngươi lo lắng. Các ngươi cứ yên tâm, nếu đã biết thì ta đã có tính toán trước...

Đi ra hết đi ”.

______________________________________

“ Sao lại đứng đây một mình? ” Kane nhẹ nhàng đi đến chổ Tanjirou.

“ Anh là Kane phải không? ”

“ Nhóc không biết anh luôn à? ” Kane giả vờ tỏ ra bộ dáng u sầu, đau lòng.

“ Anh xuất thần nhập quỷ, ai mà biết được khi nào anh xuất hiện. Có khi anh xuất hiện mà tôi còn không biết sự hiện diện của anh. Bảo sao tôi biết anh đây? ” Tanjirou lần đầu nói nhiều như thế, cảm thấy não mình sắp hỏng rồi.

“ Nhóc định làm gì sao? ”

“ Làm gì là làm gì? ”

“ Làm như anh đây không biết nhóc có ý định đột nhập vào Sát Quỷ Đội một mình để giết hết bọn chúng á ”

“ Nói Kane -  san có khả năng đọc được trí nhớ của người khác, quả thật không sai ”

“ Không dám không dám. Mà sao lại có ý định một mình đi vào đó. Có biết nguy hiểm lắm không? Lúc nãy nhóc cũng nghe Hatake nói là bên quỷ cùng Sát Quỷ Đội kết hợp lại mà. Dù nhóc có mạnh đến nào cũng khó chống lại bọn chúng ”

“ Các người quá chậm chạp.. Mà tôi không thích chậm chạp. Nên tự hành động thì hơn ”

“ Không được... Rất nguy hiểm ”

“ Chứ anh muốn tôi làm sao? ”

“ Cho anh đi theo cùng ”

“ Mơ tưởng ”

“ Nói gì vui vậy hai người” Aoki Chin bỗng nhiên xuất hiện, miệng nhoẻn cười góp vui cho không khí thêm sinh động.

“ Nghe hết rồi còn hỏi ” Kane tỏ vẻ ta đây mà nói.

“ Ê cái tên Kana kia... Ngươi đừng dùng bộ mặt đó nói chuyện với ta ”

“ Ta tên Kane... không phải Kana ”

“ Kệ ngươi”

“ Ngươi.. ”

“ Trời đất.. Hai anh chị hợp nhau ghê, sau này có lấy nhau nhớ cho xin cái thiệp cưới đi nhé ” Tanjirou hoàn toàn vứt bỏ vẻ lạnh lùng lúc nãy, tươi cười nói.

" Nè Tanjirou.. Em đang nói cái gì đó ” Aoki Chin nghe thế tức giận, ai mà thèm đi lấy cái tên mặt thỏ đó chứ.

“ Em.. Em lỡ lời ” Tanjirou cố gắng kìm nén để không cười. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ lên khi tức giận của Chin cùng gương mặt trắng bệch của Kane liền nhịn không nỗi nữa mà cười thành tiếng.

“ TANJIROU ” Cả 2 cùng gầm lên.

“ Rồi.. Rồi em xin lỗi ”

“ Tanjirou, cho chị đi theo em đi ” Aoki Chin nắm lấy tay Tanjirou, nặn ra vẻ mặt cầu xin.

“ Nhóc cho cô ta theo, cũng phải cho anh theo ” Kane cũng lên tiếng.

“ Hai người muốn chết sớm thế à? ”

*gật đầu*

“Được rồi.. Tối chúng ta đi ”

“ ĐƯỢC ” Đồng thanh.

“ Ai cho ngươi nói chung với ta? ”

“ Ta phải hỏi ngươi câu đó đó ”

Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Tanjirou nhìn chỉ biết cười khổ, ước gì  thời gian dừng lại.. Sẽ không có trận chiến đổ máu xảy ra.

______________________________________

Muzan nằm ngủ trong phòng bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm.

END CHƯƠNG 36

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia