ZingTruyen.Info

[FULL][AllTakemichi/ABO] Cừu Non và Đàn Sói !

Chương 17: Thăm bệnh

boodangbay

6:30a.m hôm sau .

Mitsuya lờ đờ mở mắt , anh nhìn một lần căn phòng , đâu đâu cũng toàn mấy bãi dịch trắng nhầy nhụa .Anh bắt đầu hoang mang , anh đây là không làm chủ được mà lếu lều ai rồi sao!? Nhưng tâm anh hướng về Takemichi kia mà , anh cứng đờ người , sợ hãi xoay qua nhìn mãnh lưng cậu trai ấm nắng trước mặt .

Cậu tỏa ra mùi pheromone nhè nhẹ của bạc hà , làm dịu được Mitsuya chút nào đi . Mái tóc vàng rối bời , trên lưng và vành tai còn dính mấy giọt tinh dịch trắng đục kia . Cổ và vai đều bị cắn cho sưng đỏ .

" ..."

" Con cái nhà ai lại lẻn vào ngay lúc mình phát tình chứ" Mitsuya ôm đầu ngồi dậy .

" Au" Anh kêu lên một cái , mặc quần vào rồi chạy sang cái gương tìm chỗ đau , anh liếc nhẹ lên chiếc gương . Mãnh lưng săn chắc của anh bị cào sắp rách đến nơi rồi . Anh trơ mắt nhìn qua cậu ta lần nữa.

" Sao mà lại cào mãnh liệt vậy hả trời"

" Mày kêu tao cào " Cậu ta mở miệng trả lời.

Mitsuya như chết lặng , anh nghe được thanh âm quen thuộc , vội tiến đến . Anh nhanh chóng lật người cậu ta lại . Không khỏi ngỡ ngàng.

" T..Takemichi..? "

Thấy gương mặt Mitsuya , Takemichi không khỏi uất ức mà òa khóc .

" Hu...OAAAAAA" Cậu vươn tay ngăn dòng nước mắt chảy ra .

Hắn vẫn còn bất ngờ , nhưng lại nhanh chóng ôm cậu vào lòng .

" T..từ đã , tao xin lỗi . Không ngờ lại là mày" Hắn dần lấy lại bình tĩnh rồi ôm lấy cậu .

Không ngờ người tối hôm qua lại là Takemichi , miệng hắn cong lên , vậy mà hắn lại là người cướp lấy lần đầu của cậu . Mấy mảnh ký ức hắn bắt đầu chen nhau làm hắn nhớ lại . Nhớ lại cái gương mặt gợi tình của Takemichi hôm qua , hắn giương con ngươi lên trần nhà , nở một nụ cười nguy hiểm .

" Sao rồi .. bình tĩnh lại chưa ..?"

Hắn buông Takemichi ra , nhẹ lấy tay lau mấy dòng nước mắt .

" Bình tĩnh sao mà được , bên dưới đau , không di chuyển được , hu oaaa...!!" Cậu đánh đánh lên vai hắn mấy cái .

" Tao bế mày đi " Hắn nhịn cười mà lấy tay xoa đầu cậu .

" Sao mày lại bình tĩnh như thế hả!!?" Cậu mím môi nhìn hắn .

" Chứ mày muốn sao .. tao phải khóc như mày sao?" Hắn cười cười nhíu mày chọc ghẹo cậu.

" Mitsuya .." Cậu run run nắm lấy ngón tay hắn .

" Hửm?" Mitsuya hôn nhẹ lên trán cậu.

Cậu ngước mặt lên , dùng đôi mắt xanh lấp lánh nhìn hắn.

" L..lỡ như tao có bầu thì sao hả? Chúng ta còn rất nhỏ ...không phải sao?"

Nghe thấy câu hỏi của Takemichi , hắn khựng nhẹ , thì ra cậu nhỏ này nãy giờ đang lo chuyện nhỏ nhặt này sao . Hắn cốc vào trán cậu một cái , phụt cười rồi bế cậu lên.

" Đẻ đi , tao nuôi" Mitsuya vừa bước vừa cười rồi đem cậu vào nhà vệ sinh.

Mitsuya lấy túyp kem đánh răng , anh dùng xong cho mình rồi bắt đầu chăm cho Takemichi .

" Mitsuya , mày bị ấm đầu rồi phải không ?" Takemichi há miệng ra

" Tao đã nói còn rất nhỏ thì làm sao mà nuôi được"

Mitsuya xoay qua bế cậu ngồi lên bệ cao .

" Không phải mày bảo tao sẽ tập tành thiết kế thời trang sao?"

"...."

" Còn đau sao?" Hắn tiến gần .

"Mitsuya " Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác.

Mitsuya nở một nụ cười thật tươi .

" Được được , không đùa mày nữa "

" Nhưng đừng gọi tao là Mitsuya nữa , gọi Takashi"

" Tại sao ? Gọi Mitsuya vẫn quen miệng hơn " Cậu chấm hỏi.

"Takashi"

" Mitsuya , mày quả nhiên bị ấm đầu" Cậu đưa tay đến gần hắn .

"Takemichi" Mitsuya mặt cười như không cười nhìn cậu .

"S..sao vậy ?" Cậu nhích tay lùi lùi về sau.

" Tao vẫn còn rất nhiều sức" Mitsuya nhìn cậu rồi liếm nhẹ vành môi .

"TAKASHI" Cậu nhắm tịt mắt gọi lớn .

Hắn cười thỏa mãn , nhanh chóng vệ sinh cá nhân , hắn ôm cậu ,đặt đầu của cậu lên vai rồi mang ra ngoài .

" Mày ngồi đó , tao nấu chút đồ ăn sáng " Mitsuya đặt cậu xuống ghế rồi mang tạp dề lên tiến đến giang bếp.

Cậu ngây thơ ngồi đó , rót một ly nước rồi liếc sang hắn.

" Takashi , mày không định mặc áo vào sao?"

" Hả? Không cần ." Hắn vươn đầu ra trả lời.

" Không lạnh sao?"

" Hửm, để làm kỷ niệm , không cần "

Phụt , nghe hắn nói Takemichi sốc nặng , cậu gãi gãi mặt , nhìn lại mấy vết cào rỉ máu bầm trên người Mitsuya , cậu tự nhủ rằng không phải lỗi do mình . Là Mitsuya đã kêu cậu làm vậy , người ta gọi đây là ngoan ngoãn , không phải hư.

Mấy phút sau , Mitsuya bưng đồ ra , không quá sang trọng , chỉ là một bát cơm , cá , và chén súp miso . Hắn bỏ chiếc tạp dề xuống , ngồi xuống chiếc ghế đối mặt với Takemichi .

Mặc cho Takemichi ngấu nghiến ăn , hắn chỉ đắm đuối ngắm nghiền dáng vẻ đáng yêu này thôi , Takemichi bưng chén húp xì sụp mấy giọt cuối cùng , hắn nheo mắt hỏi .

" Hôm qua tao cũng làm chỗ đó của mày y như vậy nhỉ?" Hắn chống cầm lên.

Takemichi khựng lại , gương mặt cậu đỏ ửng lên , hắn thích thú cười.

Chuông nhà hắn đột nhiên vang lên , có kẻ phá đám nên hắn nhíu mày một cái rồi nhanh chóng tiến ra ngoài .

Hắn mở cửa ra , chưa gì mà đã ồn ào cả lên , lùi về sau.

"Mitsuya , trông mày vẫn khỏe nhỉ?" Draken tự nhiên bước vào trông .

" Tiếc ghê tưởng mày chết rồi cơ" Kazutora cười hắn mấy cái ngồi cũng tiến vào .

" Mitsuya , ở gần nó mày chỉ việc bịt lỗ tai lại thôi"

" Takemichi đến nha mày nhỉ , nó về chưa?"

Baji và Chifuyu cũng đồng loạt tiến vào .

"Taka-Chan , không sốt cao quá chứ ?" Hakkai đến gần lo lắng hỏi .

" Haha, nhìn mặt nó là biết rồi " Smiley và Angry cũng nhanh chóng theo sau ..

"Tao đói ~ Mitsuya mày nấu đồ ăn sáng chưa?" Mikey ngặm một miếng taiyaki rồi đi vào.

Hắn không nói gì nhắm mắt vò vò đầu rồi xoay người tiến vào nhà bếp .

"Mitsuya?"Draken nghiêng đầu .

" Sao vậy ?" Hắn ngó đầu ra cửa.

" Mấy cái dấu sau lưng mày..đâu ra vậy ?" Draken nhíu mày đến gần .

P/s: Hong phải hông phải , tất cả chỉ là hiểu lầm tao hong có híp Takemichi ,có à nhầm hong có😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info