ZingTruyen.Info

FOR YOU [KOOKMIN]

8

Eirlys_5813

-Ba đừng có ngồi cười một mình nữa được không?

JungMin cảm thấy quá mệt mỏi vì người ba chưa chịu trưởng thành của mình mà. Sau khi đi làm về, ba Jungkook không chịu đi tắm rửa hay ăn uống, cứ ngồi ôm điện thoại rồi cười như dở hơi.

Thay vì ngồi nhìn ba Jungkook như kẻ ngốc, JungMin quyết định qua nhà chú xinh đẹp để chơi. Trong những lúc thế này ở cạnh chú Jimin là an toàn nhất.

Nhưng chú xinh đẹp cũng ngồi cười một mình chẳng khác gì ba Jungkook luôn.

JungMin cảm thấy thế giới thật khó hiểu.

JungMin lần mò đến rồi ngồi vào lòng Jimin, em cũng mở rộng vòng tay mà ôm chặt bé.

-Chú Jimin có chuyện gì vui sao?

Jimin không nói mà lại tiếp tục ngồi cười. Sao hôm nay ai cũng kì lạ vậy nhỉ?

Bất chợt, JungMin thấy điện thoại của Jimin sáng lên và số điện thoại bé luôn thuộc nằm lòng bỗng xuất hiện với cái tên "Jungkookie". Chú xinh đẹp gọi người ba khó hiểu của bé là Jungkookie à?

Bỗng Jimin đặt bé con sang một bên rồi cầm điện thoại đi chỗ khác để nghe.

Bình thường chú xinh đẹp có làm vậy đâu?

JungMin tủi thân nhưng JungMin không nói.

Dạo gần đây ba với chú Jimin kì lạ lắm nha. Cứ ở gần nhau là liếc mắt đưa tình rồi cười khúc khích. Nhiều khi họ còn quên hẳn là có JungMin đang ngồi kế bên, cứ vô tư nắm tay rồi lại huyên thuyên về thứ gì mà bé không hiểu nỗi.

------

Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook đang ôm chặt lấy gương mặt tròn trịa của mình. Em hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của hắn.

-Sao anh lại hỏi như vậy?

Jungkook bất chợt rụt tay lại, mặt bắt đầu đỏ dần lên vì ngượng. Tự dưng lại làm ra mấy hành động khó hiểu như thế, ngay cả bản thân Jungkook còn chẳng biết mình đang làm gì.

Nhưng đã làm rồi thì đành làm tới thôi.

-Em cứ trả lời tôi đi.

Jungkook đúng là người ngang ngược.

Jimin lắc đầu thay cho câu trả lời. Bỗng dưng hỏi những cái riêng tư lại còn bắt ép người ta trả lời như thế làm Jimin cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy.

Jungkook bắn pháo hoa trong lòng ngay khi nhận được cái lắc đầu từ Jimin. Phải rồi, đây mới là câu trả lời hắn muốn. Bông hoa xinh đẹp độc nhất này phải là của Jungkook, phải là của một mình hắn mà thôi.

Hắn bỗng dưng ôm chầm lấy Jimin, môi kề sát vành tai của em mà thì thầm.

-Thế em cho tôi một cơ hội nhé, có được không?

-----

Sau khi nhận được câu trả lời của Jimin, Jungkook gần như đánh mất sự lạnh lùng vốn có của chính mình. Về đến nhà liền đem điện thoại ra đặt ảnh nền là Jimin, đổi mật khẩu là sinh nhật của em, sau đó cứ ngồi cười như tên ngốc làm JungMin cũng phải thấy sợ hãi.

Còn Jimin, được người mình crush tỏ tình với mình thì còn chần chừ gì mà không đồng ý. Em đã có tình cảm với Jungkook từ lâu rồi, nhưng em giỏi che đậy cảm xúc nên hắn không thể nhận ra. Lúc Jungkook đột ngột hỏi như thế em liền lo lắng trong lòng, không thèm chần chừ mà lắc đầu ngay. Chẳng có lí do gì em phải nói dối hắn cả, và cũng chẳng có lí do gì để em không đón nhận hắn, ai cũng có quyền được yêu thương và hạnh phúc mà.

Sau khi được Jungkook đưa đến tận cửa, em vào nhà và ngồi lì trên sofa chứ không chịu đi thay quần áo. Em thay hình nền điện thoại từ ảnh của mình sang ảnh ba con JungMin, tấm ảnh này là em thấy được trong phòng bé rồi vô tình chụp lại. Chẳng ngờ lại có cơ hội để dùng thế này. Sau đó đổi tên liên lạc của hắn từ "chủ tịch Jeon" thành "Jungkookie".

Ai yêu nhau cũng phải làm những điều trẻ con thế này à?

Và rồi Jimin không còn thấy ngượng ngùng vì ở quá lâu trong nhà Jungkook nữa. Em gần như chuyển hẳn sang đây luôn rồi còn gì. Sáng cùng Jungkook đi làm, chiều về cũng đi cùng nhau. Vừa thay quần áo xong thì Jimin đã vội vã sang nhà bên cạnh mình. Jungkook cùng Jimin nấu ăn cho cả ba, vừa làm vừa cười khúc khích. Đôi lúc Jungkook sẽ nhân cơ hội JungMin không có ở đây mà nắm lấy tay Jimin rồi ve vuốt, hoặc là sẽ đặt lên môi em một nụ hôn khiến em ngại ngùng mà đánh vào người hắn.

Người có lợi nhất trong cuộc tình mới chớm nở này chính là những người giúp việc của Jungkook.

Bình thường, họ sẽ hoàn thành bữa tối và dọn dẹp thì mới trở về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng gần đây vì Jimin và Jungkook "giành" mất nhà bếp của họ, nghiễm nhiên họ được về sớm hơn tận 3 tiếng đồng hồ.

Ngược lại với niềm vui của mọi người, JungMin gần như sắp khóc đến nơi khi ba và chú Jimin chỉ lo gắp thức ăn cho nhau trong khi bát của bé vẫn trống trơn không có gì.

Thế là trong cuộc tình này, người không hạnh phúc nhất lại là Jeon JungMin. Từ người được cả hai yêu nhất lại trở thành người bị ra rìa, đúng là cuộc đời thay đổi như chong chóng mà.

Dù thế nào JungMin cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, bỗng dưng không còn được chú ý nữa, bé lại có cảm giác như bị bỏ rơi, trong lòng lại sinh ra uất ức chẳng thể nói thành lời.

Hôm nay JungMin nằm trong vòng tay Jungkook, bên phải là Jimin đang nhẹ nhàng cất tiếng ru đưa bé vào cõi mộng. Thế nhưng hôm nay bé không sao ngủ được, sự tủi thân cứ lớn dần, thế rồi bé lại òa khóc khiến cả hai giật mình nhìn nhau.

Jungkook ôm JungMin vào lòng mà dỗ dành, liên tục hỏi bé làm sao mà khóc.

-Hức...dạo này ba và chú xinh đẹp...hai người hong có thương JungMin….hai người hỏng có thèm quan tâm JungMin nữa…..

Jungkook và Jimin cuối cùng cũng hiểu được vấn đề. Thế là cả hai liền ôm chặt lấy bé con mà giải thích.

-Ba và chú Jimin sao lại không thương JungMin được, JungMin là đứa bé đáng yêu nhất trên đời mà.

JungMin vẫn còn giận dỗi mà thút thít, đến khi Jungkook thì thầm vào tai bé con, JungMin bỗng dưng nín hẳn rồi nhìn Jimin cười gian xảo.

Bỗng dưng hai người một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm vào mình khiến em bối rối không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

-Papa.

Jimin tròn mắt khi JungMin gọi mình bằng cách danh xưng thân mật ấy. Jimin nhìn Jungkook, hắn gật đầu và nhìn em như muốn nói "bé con đã đồng ý rồi".

Lúc nãy, Jungkook đã thì thầm với JungMin rằng ba đã thành công đem chú Jimin về làm papa của con rồi. Và JungMin thì thích Jimin như thế nào cơ chứ, tâm trạng bé con liền khôi phục lại và nhanh chóng đón nhận Jimin.

Thế là cuộc đời của cả ba người đều bước sang trang mới. Trang sách mà họ sẽ cùng nhau chấp bút và viết nên cái kết thật đẹp cho chuyện tình của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info