ZingTruyen.Info

FOR YOU [KOOKMIN]

5

Eirlys_5813

Hai giờ sáng, Jimin vẫn còn trằn trọc không ngủ. Không phải vì công việc đâu, em bị giọng nói của Jungkook mê hoặc mất rồi.

Cứ nghĩ đến việc sáng sớm có người đưa đi, chiều đến lại có người đón về, Jimin lại không ngừng cười tủm tỉm một mình. Nếu JungMin mà biết được, thế nào cũng trêu em cho mà xem.

Jimin thức dậy sớm và đã thử qua năm chiếc áo rồi, nó không có điểm gì khác nhau ngoài màu sắc cả. Thế mà lại khiến em phải đứng chọn lựa suốt nãy giờ. Jimin đặc biệt chỉnh chu hơn mọi ngày, bình thường, em sẽ vơ đại một chiếc áo trong tủ rồi khoác lên người và cứ thế đi làm thôi.

Vừa mở cửa, Jimin đã thấy được hình bóng cao lớn của Jungkook đứng trước nhà mình. Trùng hợp hôm nay cả hai đều mặc áo màu xanh nhạt. JungMin ôm bé gấu Teddy trong tay mà bĩu môi hờn dỗi.

-Ba và chú Jimin hẹn nhau mặc màu xanh mà không thèm nói với JungMin gì cả.

Thế rồi, bé không thèm hôn tạm biệt Jimin và Jungkook như mọi ngày, cứ thế giận dỗi dậm chân mà đi vào nhà luôn.

Cả hai nhìn nhau cười khổ, bé con thật dễ giận mà.

Ngồi trên xe, Jungkook không ngừng hỏi han xem Jimin đã quen với công việc chưa? JungMin và hắn có làm phiền em nhiều không? Hắn không ngừng hỏi và em thì nhẹ nhàng mà đáp trả, cả hai hòa hợp với nhau đến không ngờ.

Hôm nay Jimin không còn vội vã bỏ về nữa. Jungkook không biết bằng cách nào luôn có mặt trước để chờ em. Jimin đề nghị cả hai cùng đi siêu thị để mua vài nguyên liệu làm bánh cho JungMin. Jimin loanh quanh chọn hết món này đến món kia trong khi Jungkook chỉ im lặng mà đi theo sau. Nếu có được một người bạn đời chu toàn như em quả thật là một điều tốt vô cùng.

Tạm biệt nhau khi Jungkook đưa Jimin về đến tận nhà. Jimin cần phải thay quần áo trước khi sang gặp bé con. Nhưng chưa kịp bước vào phòng tắm Jungkook đã đập cửa ầm ỉ ở bên ngoài.

JungMin bỗng dưng lên cơn sốt khiến Jungkook lo lắng không thôi. Bình thường bé rất ít khi bệnh, vả lại thời tiết đang mát mẻ như này, bé con lại đột nhiên nóng bừng khiến hắn cũng phải hoảng sợ.

Jimin mặc kệ bộ quần áo đã thấm mồ hôi trên người, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mồ hôi cho JungMin. Từng cử chỉ đều dịu dàng và ân cần đến lạ. Jungkook chỉ biết đứng bên cạnh mà quan sát lại tự thấy hổ thẹn. Một mình nuôi con suốt một năm lại hớt hải chạy sang nhờ vả người khác chỉ vì con bị sốt. Nếu người khác biết được thì quả là mất mặt.

Jimin sau đó liền vào bếp nấu cháo cho JungMin. Dù Jungkook đã ngăn cản vì có người làm nhưng Jimin vẫn muốn tự tay làm tất cả. Jungkook đành phải đầu hàng trước sự kiên quyết của em.

Sau cùng, Jimin bảo rằng sẽ về nhà thay đồ rồi sẽ tự tay cho JungMin ăn. Hắn cũng nhân cơ hội ấy làm sạch cơ thể. Jungkook cũng đã khá mệt mỏi rồi.

Nhìn JungMin đờ đẫn vẫn ngoan ngoãn ăn cháo của Jimin làm, Jungkook bỗng thấy xót xa, có vẻ việc bị bệnh này khiến bé mệt mỏi lắm, đến nỗi những câu đùa vui thường ngày bé cũng không còn sức nói ra.

Jungkook chủ động dọn dẹp mọi thứ trong khi Jimin giúp JungMin tiến vào giấc ngủ. Jungkook vì sợ Jimin đói bụng nên đem đồ ăn lên tận phòng. Thế mà Jungkook lại phải đem cất ngay vì em và cả bé đã say giấc từ lúc nào.

Nhẹ nhàng đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ của JungMin, hình như đã không còn nóng như lúc nãy, Jungkook cũng trộm thở dài. Jimin khi ngủ thường hay đạp chăn ra ngoài dù có lạnh thế nào, nhiều lần ngủ quên lại khiến Jungkook chú ý đến. Lúc nào hắn cũng vào để đắp chăn cho cả hai nhưng chỉ một lúc sau chăn lại không còn trên người Jimin nữa. Nhìn em co ro bên cạnh, Jungkook vội kéo chăn cho em. Sau khi thấy em đã hoàn toàn yên giấc, Jungkook lén đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ trước khi rời khỏi.

"Vất vả cho em rồi"

Jimin tỉnh dậy khi nghe tiếng lục đục ở bên ngoài. Không biết bao nhiêu lần em đã ngủ quên lại đây nữa. Jimin chải chuốt lại một chút rồi kiểm tra JungMin, khi chắc rằng bé đã ổn, em mới rời đi để về nhà.

Jungkook đang ở bếp không ngừng hì hục nấu ăn. Jimin vừa xin phép đi về vì sắp muộn giờ làm thì hắn lại nhởn nhơ bảo rằng hôm nay cả hai sẽ nghỉ để đưa JungMin đi khám bệnh.

Jimin thấy khá hoang mang. Hắn nghỉ ở nhà lo cho JungMin là đúng rồi, nhưng nếu em nghỉ vì lí do chăm sóc cho con hắn thì có vẻ hơi không được hợp lí lắm. Nhưng hắn là chủ tịch mà, lời của hắn thì em phải nghe thôi.

JungMin vẫn còn ngủ li bì dù đã lên xe được một đoạn. Jimin đau lòng nhưng không để cảm xúc biểu lộ ra bên ngoài. Em có tư cách gì để đau lòng đâu chứ.

Thời gian qua, em thật sự xem JungMin như con của mình, hết lòng chiều chuộng lẫn chăm sóc. Mà em đâu nào biết được, JungMin từ lâu cũng đã xem em là một người quan trọng không thể thiếu trong đời mình.

Thật may mắn vì bé con chỉ bị sốt nhẹ, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm không thôi.

JungMin nhà ta có sức sống trở lại, miệng bắt đầu liến thoắng không ngừng. Bé muốn cả ba cùng đi siêu thị. JungMin thèm ăn bánh gạo cay nè, thèm ăn lẩu, còn có cả kem ngũ sắc nữa. JungMin liệt kê một danh sách thật dài nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối từ Jimin.

Bé chưa khoẻ hẳn, ăn những món đó là không tốt.

JungMin buồn bã chớp chớp đôi mắt để cầu xin Jungkook nhưng hắn cũng chỉ làm ngơ.

-JungMin phải nghe lời chú Jimin đi, như vậy mới mau khỏe được.

Về đến nhà, Jimin lần nữa dùng nước ấm lau người cho bé, sau đó giúp bé ngủ một chút trước khi dùng bữa tối.

Jungkook vậy mà để người làm về sớm rồi chủ động cùng em nấu ăn. Hắn giỏi hơn em nghĩ rất nhiều. Jimin cứ nghĩ một người giàu có và bận rộn sẽ không biết gì về nấu ăn cả, nhưng Jungkook lại hoàn toàn khác xa so với trí tưởng tượng của em.

Jimin đang chăm chỉ băm nhuyễn cà rốt, mồ hôi rơi khắp mặt vì trong gian bếp khá nóng. Bỗng dưng Jungkook kéo tay em lại để cả hai đối mặt nhau, hắn nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi ấy mà chẳng nói một lời.

Jimin như hóa tượng, cứ đứng yên cho Jungkook muốn làm gì thì làm. Khi mặt Jimin đã đỏ ửng vì ngại, Jungkook bật cười buông tay em ra.

Thật biết cách làm người khác ngượng ngùng mà.

Jungkook nấu ăn cho em và hắn trong khi Jimin thì nấu cháo cho JungMin. Một khung cảnh hòa hợp đến lạ.

Vì bé con vẫn còn say giấc nên cả hai cùng nhau ăn trước. Hương thơm lan tỏa khiến cái bụng trống rỗng của Jimin nhanh chóng biểu tình. Thật lâu rồi mới có người nấu cho em ăn.

Nhìn Jimin ăn ngon như thế, Jungkook liền tự huyễn hoặc bản thân thật tài giỏi, nhìn em ăn ngon thế kia thì chắc hẳn hắn nấu cũng phải ngon xuất sắc lắm. Jungkook cứ ngồi cười mà không ăn khiến Jimin cũng hơi ngượng, lật đật ăn cho nhanh để về nhà.

Sau khi em trở về, Jungkook bưng bát cháo còn nghi ngút khói lên phòng JungMin. Thế nhưng bé con lại khóc lên đòi Jimin ở cùng mình thì mới chịu ăn khiến Jungkook cũng khó xử, đành phải gọi nhờ vả Jimin.

Jimin vừa thay bộ đồ ngủ liền hớt hải chạy qua, cho JungMin ăn và uống thuốc, em nhẹ nhàng cất tiếng hát đưa bé vào mộng đẹp. Lần đầu tiên Jungkook được nghe giọng hát ngọt ngào của Jimin đã không thể quên được, đó là những âm thanh trong trẻo và du dương nhất hắn từng được nghe trên đời này.

Jimin lần nữa ngủ quên tại nhà Jungkook. Thật không hiểu tại sao năm lần bảy lượt em cứ ngủ quên ở nơi này. Jungkook sau khi chắc rằng cả hai đã say giấc liền rón rén bước vào nằm ở góc còn lại. Đắp chăn cho cả ba rồi vòng tay ôm lấy hai người một lớn một nhỏ vào lòng, Jungkook mỉm cười hạnh phúc làm sao.

Có vẻ thế giới của hắn bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa rồi.
------

Tui nghĩ là thay vì mua cho Jimin một căn nhà mới thì Jungkook nên để tên Jimin vào hộ khẩu nhà mình đi. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info