ZingTruyen.Info

FOR YOU [KOOKMIN]

35

Eirlys_5813

Jimin nhà ta đã bước sang tháng thứ tám của thai kì, đồng nghĩa chẳng còn bao lâu nữa MinJi sẽ được chào đón đến với thế giới này.

Jimin ngày càng trở nên tròn trịa và đẫy đà khiến Jungkook dù kìm nén cũng phải nhiều lần nuốt khan vì bạn đời xinh đẹp của mình.

Em cũng không còn nóng tính hay dễ giận nữa, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời làm Jungkook lẫn NamJoon đều yên tâm không thôi.

Jimin thường xuyên tập những bài tập thể dục dành cho người mang thai mà NamJoon đã giới thiệu, ăn uống cũng trở nên điều độ hơn, nhưng vì cái bụng trở nên to tròn khiến em hơi ngại di chuyển nên phần lớn thời gian vẫn là ngồi trên sofa hoặc nằm trên giường nghỉ ngơi. Jungkook chẳng bao giờ cho em động vào bất cứ việc gì ở trong nhà, hắn bảo sẽ làm em mệt, hoặc là sẽ khiến tiểu công chúa khó chịu mà quẩy đạp cho xem.

MinJi chắc hẳn sẽ là cô nàng rất bướng bỉnh, khác hoàn toàn với anh trai JungMin của mình. Mỗi khi Jimin làm gì đó hơi mất sức một chút, bé con sẽ biểu tình trong bụng để Jimin ngừng lại, khi Jimin ăn những món không có lợi, cô nàng chẳng ngần ngại mà đạp một cái để ngăn cản Jimin.

Dù đôi lúc chỉ là trùng hợp thôi, nhưng mà Jimin luôn nghĩ chắc hẳn bé con đang phàn nàn mình đấy, sau đó liền ngoan ngoãn dừng lại để công chúa trong bụng ở yên.

Người ta vẫn hay nói người mang thai thường suy nghĩ nhiều mà.

Nhắc đến suy nghĩ nhiều mới nhớ đến một chuyện vừa xảy ra khi Jimin bước qua tháng thứ bảy của thai kì, nghĩ lại em liền thấy xấu hổ không thôi.

Jungkook suốt một tuần liền đều đi ra ngoài rất lâu mới về, suốt ngày cứ chăm chăm vào điện thoại để nhắn tin cho ai đó khiến em vô cùng khó chịu, Jimin không thích cảm giác Jungkook mờ ám sau lưng mình.

Thế nhưng dù khó chịu nhưng Jimin lại nuốt tất cả vào trong chứ chẳng nói ra, em sợ Jungkook bảo mình trẻ con, sợ hắn sẽ chán ghét vì cái tính hay dò hỏi của mình, thế nên dù ấm ức nhưng lại thôi.

Nhưng mà Jimin vẫn khó chịu lắm, Jungkook lúc nào cũng về nhà xong liền chạy vào nhà tắm, quần áo cũng tự đem giặt chứ chẳng cho em động vào.

Jimin sắp nổ tung vì chịu đựng rồi đấy.

Hôm đó Jungkook về nhà cũng khá trễ, vừa tắm xong liền vào bếp làm ra vẻ rất vui vẻ khiến Jimin cũng chẳng hiểu có gì để vui đến thế cơ chứ, em đang phát điên lên đây này.

Dạo gần đây Jungkook nấu ăn không còn giống trước, từ cách nấu lẫn chế biến, từ hương vị đến trang trí đều thay đổi hoàn toàn. Dù dặn lòng không được nghĩ lung tung nhưng em cũng không sao ngừng suy nghĩ được, rằng Jungkook đã có người khác bên ngoài, còn thường cùng người ta nấu ăn nên mới thay đổi như thế.

Có khi nào khi về hắn đều tắm rửa ngay vì sợ em phát hiện gì đó không? Lúc nào cũng tự giặt quần áo vì sợ em nhìn thấy gì đó không nên thấy sao?

Đêm đó Jimin cứ nằm thút thít trong phòng, nhìn xem Jungkook còn chẳng thèm ôm em đã say ngủ như thế, lúc nào cũng nói yêu em mà lại đối xử với em như vậy, đúng là đã thay lòng rồi mà.

Jimin cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc của mình, tay cứ lau vội đi dòng nước mắt lăn dài ấy, em thật sự chẳng muốn khóc đâu, Jimin nhà ta đâu phải dạng yếu đuối như thế, nhưng mà sao nó cứ rơi mãi không ngừng thế này.

Jungkook quay người qua ôm lấy em mà xoa xoa bụng, miệng lại buông lời hỏi han.

-Bé yêu bị đau sao? Đã muộn rồi còn chưa ngủ?

Jimin thật muốn đấm cho Jungkook vài cái, không phải vì hắn em mới không ngủ được hay sao?

Nhưng Jimin là ai cơ chứ, đã muốn thì phải làm, em liên tục đấm vào người hắn khiến hắn rời khỏi giấc ngủ dang dở của mình trong sự hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Jimin sao lại khóc? Đừng đánh, sẽ đau tay của em.

Jungkook nắm tay em mà xoa xoa lên đó, sau đó còn dùng môi hôn lên nhưng Jimin đã nhanh chóng rụt tay lại.

Jungkook ngồi đối diện với Jimin, lau đi dòng nước mắt nóng ấm ấy mà ân cần hỏi.

-Jimin khó chịu ở đâu sao? Nói cho anh nghe xem nào.

Jimin đang lưỡng lự không biết phải làm sao, nhỡ em trách mắng Jungkook, hắn sẽ có cớ ly hôn em thì sao.

Jimin cứ nhất mực im lặng, Jungkook đành phải tự độc thoại một mình.

-Ai làm bé yêu của anh khó chịu thế?

Jimin giương đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào hắn.

-Là anh sao?

Jungkook cũng ngạc nhiên không kém, hắn nhớ mình có làm gì sai đâu cơ chứ.

-Vậy anh đã làm gì khiến Jimin xinh đẹp phải giận dỗi như thế?

Jimin cuối cùng cũng không chịu được mà buông lời trách mắng.

-Jungkook đúng là tên xấu xa, lúc nào cũng nói yêu nói thương em nhưng ai biết được câu nào là thật lòng, chắc hẳn bây giờ anh đã chán em lắm rồi phải không? Vừa xấu xí, vừa vô dụng như vậy thì làm gì sánh bằng người ngoài cơ chứ.

-Jimin không được nói bậy.

Jungkook bỗng dưng gằn giọng khiến Jimin cũng sợ hãi mà im bặt.

-Không được tự nói mình xấu xí, không được tự nói mình vô dụng. Không ai trên đời được nói xấu Jimin của anh, dù có là em đi chăng nữa, đã nghe rõ hay chưa.

Jungkook lớn tiếng như thế làm Jimin có chút sợ sệt nhưng cũng chẳng chịu thua Jungkook.

-Thế suốt tuần qua anh đã đi đâu? Nếu không chán em sao lại ra ngoài rất lâu mới trở lại, vừa về chẳng thèm nhìn em đã chạy vào nhà tắm, tắm xong lại tự giặt đồ nữa, bình thường anh có như vậy đâu.

Jungkook hơi lúng túng khi em tố cáo mình như thế.

Thật ra vì mấy ngày trước tên đầu bếp Jungkook thuê nấu ăn riêng cho Jimin chẳng biết nấu làm sao mà bạn đời yêu của hắn vừa ăn vào đã ói đến mật xanh, cả ngày đều nôn thốc nôn tháo chẳng ăn được một chút nào.

Cũng vì thế Jungkook đã gọi điện đến nhờ YuMin hướng dẫn mình nấu ăn, hắn chẳng thể tin tưởng ai để chăm sóc cho em nữa, nhưng vì cô còn phải trông coi tiệm bánh nên hắn phải tự thân đến đó.

Jungkook học rất kĩ từ chế biến đến cả cách nấu làm sao cho hợp khẩu vị của Jimin, mỗi ngày là một món khác nhau. Vì lần đầu nấu ăn những món như thế này nên Jungkook có phần mất thời gian hơn, lúc về cơ thể lại bị mùi tanh của cá hay mùi đồ ăn bám vào rất khó chịu, mà Jimin lại đặc biệt nhạy cảm với mùi nên Jungkook vừa về nhà đã tắm ngay.

Còn vì sao hắn lại tự giặt quần áo vì Jungkook sợ Jimin chẳng may động vào đồ bẩn của hắn sẽ khó chịu, vả lại em rất hay đa nghi, nếu biết Jungkook đi học nấu ăn chắc chắn sẽ ngăn cản rồi lại bảo mình ăn gì cũng được, Jungkook không cần phải vất vả như thế đâu. Nhưng Jimin làm sao hiểu được nỗi bất lực của Jungkook khi nhìn em cứ lần này đến lần khác nôn ra như thế, hắn đã hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt cơ mà.

Sau khi nghe Jungkook giải thích Jimin lại cúi gằm mặt nhận lỗi trong khi Jungkook lại bật cười chẳng hề giận dỗi gì, em ghen như thế chẳng phải chứng tỏ em rất yêu hắn sao?

Nhưng sau đó Jungkook lại không nhân nhượng mà đè em xuống rồi đánh thật mạnh vào mông của em như trừng phạt, lớp quần ngủ khá mỏng khiến em cảm nhận rõ sự đau đớn ấy, không nhiều nhưng cũng chẳng phải là nhẹ, nó cũng làm em có một chút đau.

Jungkook tức giận vì em nghi ngờ tình yêu của mình, ừ thì hắn sai đấy, nhưng lại bảo hắn có người bên ngoài thì làm sao chịu được cơ chứ, phải đánh cho em bỏ ngay cái suy nghĩ tiêu cực thế này.

Nghĩ lại Jimin lại đỏ mặt không thôi, sau khi đánh đến mông em đỏ ửng lên, Jungkook lại không kìm được mà làm em cả một đêm khiến Jimin vừa sung sướng lại vừa đau nữa, nhưng trên tất cả thì em cũng khá thích khi Jungkook làm thế với mình.

Cũng từ đêm ấy Jimin nhận ra Jungkook đối với mình lại có rất nhiều "tiêu chuẩn" mà bản thân hắn không bao giờ làm sai lệch dù chỉ một chút.

Một, dù thế nào sức khỏe của Jimin vẫn là quan trọng nhất.

Hai, suy nghĩ và cảm nhận của Jimin luôn là điểm hắn phải quan tâm nhất trên đời, em sẽ chẳng bao giờ là người sai và hắn sẽ không được phép lớn tiếng la mắng hay trách móc em khi chưa nghe em nói lên tiếng lòng của mình.

Và cuối cùng, trên đời này không một ai được phép chê bai hay nói sai về em của hắn, dù đó có là chính bản thân em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info