ZingTruyen.Info

FOR YOU [KOOKMIN]

33

Eirlys_5813

NamJoon cảm thấy chủ tịch Jeon thật sự rất phiền phức và làm màu.

Khi nhận được điện thoại, NamJoon đã có ý từ chối vì bản thân không quá rành rọt về người mang thai, tất cả những gì ông biết chỉ là kiến thức cơ bản. Nhưng mà tên cố chấp nào đó nhất định không chịu hiểu và bắt ép NamJoon phải có mặt ở nhà hắn trong 24 giờ nữa.

Namjoon mừng rỡ khi tất cả chuyến bay trong ngày về Hàn đều đã hết sạch vé. Không phải ông không muốn giúp Jimin và Jungkook, mà vì ông sợ bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ làm ảnh hưởng đến Jimin.

Nhưng Jeon đầu đất đâu có chịu hiểu.

Cứ ngỡ là đã từ chối được lời đề nghị dai dẳng của Jungkook vì không còn vé bay, nhưng chỉ hai tiếng sau Jungkook đã gọi lại và bảo máy bay riêng của mình đã bay qua Mỹ để đón NamJoon.

Làm màu thế luôn mới chịu sao Jeon Jungkook?

Namjoon biết mình hết cách đành phải bay về Hàn. Chỉ cần Jimin sinh xong, NamJoon sẽ bắt Jungkook làm đủ thứ trò để hành hạ hắn, cho bỏ cái tật giàu quá hóa điên.

Namjoon đến nhà Jimin cũng đã khoảng chín giờ tối. Nhìn nhà Jungkook mà xem, quả là nguy nga lộng lẫy. Nếu trong thời gian này Jungkook làm NamJoon khó chịu, ông sẽ bắt hắn xây căn nhà giống hệt vầy cho mình thì mới chịu chăm sóc cho Jimin.

Vừa đặt chân vào cửa Jungkook đã kéo NamJoon lên lầu ngay lập tức, mặc kệ đống hành lý nằm ngổn ngang ở cửa ra vào. Jimin bỗng nhiên đau bụng dữ dội làm hắn vô cùng hoảng sợ.

Jimin xấu hổ vô cùng khi thấy NamJoon người đầy mồ hôi đứng nhìn mình, chỉ là bé con hình như có dấu hiệu "trở mình" nên Jimin mới cảm thấy đau như thế. Đã nói với Jungkook biết bao nhiêu lần đó là chuyện thường tình nhưng Jungkook vẫn cố chấp không nghe.

Và rồi chồng chồng nhà Jeon bị NamJoon nhìn đến cháy mắt.

Jungkook để NamJoon ở cạnh phòng mình, nhỡ có chuyện chẳng lành liền có NamJoon bên cạnh.

Sau khi thay quần áo, NamJoon đến phòng tìm gặp riêng Jimin. Tâm lí người mang thai rất bất ổn nên chuyện Jimin lo lắng cũng là dễ hiểu.

Namjoon ngồi yên lắng nghe Jimin nói, rằng em sợ mất đứa bé ra sao, rằng những cơn ác mộng cứ đeo đuổi em mãi không rời, và Jimin cứ thế mà nức nở.

Namjoon biết chuyện mang thai với Jimin không hề dễ dàng trong khi em vừa mới trị khỏi bệnh. Nếu mang thai khiến em áp lực như thế, bệnh cũ rất có khả năng sẽ tái phát lại. Cuối cùng NamJoon cũng hiểu vì sao Jungkook nhất định phải lựa chọn mình là bác sĩ riêng cho Jimin.

Sau khi em dừng khóc, NamJoon nhẹ nhàng giả thích rằng bé con vẫn rất khỏe mạnh, tất cả số liệu trong bản siêu âm gần nhất đều chứng minh điều đó.

-Jimin có cảm thấy bé con rất hay đạp không? Đó là vì đứa bé rất khỏe mạnh nên đừng lo lắng quá.

-Nhưng tôi sợ khi sinh sẽ gặp nhiều rủi ro.

-Chúng ta có thể sinh mổ nếu cậu muốn. Có rất nhiều cách giúp cậu sinh đứa bé an toàn. Nhưng nếu cậu tự làm mình mệt mỏi như thế, sẽ ảnh hưởng đến cả cậu lẫn bé con.

Jimin đặc biệt nghe lời NamJoon, khi lo lắng, em sẽ nghe một bản nhạc vui tươi hoặc làm gì đó bận rộn để không nhớ đến nữa. Trước khi ngủ em đều uống những loại sữa hoặc trà có tác dụng an thần, cộng thêm việc ăn những món ăn được chế biến theo công thức nhất định và đầy đủ dinh dưỡng khiến Jimin cũng mau chóng lấy lại sức.

Và NamJoon đặc biệt căn dặn Jimin không được để Jungkook động vào người vì nếu hắn không kìm chế được mà làm gì đó thì đến NamJoon cũng không trở tay kịp và Jimin lập tức nghe theo.

Thật ra những lời đó chỉ là nói đùa cho vui nhưng vì em tin thật nên NamJoon cũng không thèm giải thích, coi như cho Jeon Jungkook một bài học vậy.

Jimin và Jungkook vẫn ngủ chung giường nhưng ở giữa là hàng gối ngăn cách, Jungkook vừa đưa tay ôm em liền bị gạt ra, định hôn chúc em ngủ ngon thì bị em từ chối.

Jungkook quá đau lòng luôn đó nha.

Nếu Jungkook mà biết được NamJoon bày trò thì chắc sẽ lớn chuyện mất.

Không được ôm béyêu Jungkook không sao ngủ được, chẳng hiểu mua nhiều gối làm chi rồi giờ nó lại cản trở mình thế này, ngày mai Jungkook đem đi đốt hết luôn cho xem.

Vì không ngủ được nên Jungkook lên mạng tham khảo một số thứ hay ho về việc chăm sóc cho người mang thai trước và sau khi sinh, hắn không thể cứ nhờ vả người khác được, dù sao tự mình chăm bé xã vẫn yên tâm hơn.

Jimin thế mà ngủ ngon lành dù không nằm trong lòng hắn như mọi khi, Jungkook buồn, Jungkook tủi thân, rồi Jungkook cũng phải nằm xuống ngủ.

Ráng chiều bé yêu một đêm rồi sau này Jungkook sẽ tính luôn cả vốn lẫn lời.

Jimin vô cùng hài lòng khi tỉnh dậy vẫn thấy hàng gối nằm ngay ngắn ở đấy, chứng tỏ Jungkook rất xem trọng lời nói của em dù nó làm hắn sẽ khó chịu trong lòng.

Jimin chủ động hôn lên môi Jungkook một cái rồi kéo chăn đắp cho hắn trước khi rời khỏi giường, em muốn tự mình làm bữa sáng ngày hôm nay.

Jungkook cười thầm trong lòng, không ngờ Jimin còn chủ động hôn hắn, vậy sau này hắn sẽ ngủ dậy sau em để được hưởng chút lợi lộc nhỏ nhoi này.

Jimin bước từng bước nặng nhọc vì cái bụng đã lớn của mình, bây giờ muốn làm cái gì cũng khó khăn cả, không biết tự mình có thể làm bữa sáng không đây.

Người giúp việc dù nói thế nào em cũng không nghe, cứ nhất quyết phải tự tay làm cho bằng được, cuối cùng họ cũng phải đầu hàng trước sự cứng đầu của Jimin.

Em chỉ đơn giản là chiên vài quả trứng cùng xúc xích, sau đó kèm theo vài lát bánh mì, em còn chu đáo pha cho Jungkook và NamJoon ly cafe sữa nóng và cho con trai cưng của mình một ly sữa, vậy là đã xong bữa sáng rồi.

Bé con trong bụng cũng đói rồi này, cứ đạp liên tục không thôi, Jimin tự rót cho mình một ly sữa dành cho người mang thai để uống trước vì cả nhà vẫn chưa thức giấc, em muốn được cùng ăn sáng với mọi người.

Jungkook hớn hở bước ra và gặp NamJoon cũng vừa thức giấc. Namjoon thấy hơi lạ vì một đêm bị người chung chăn gối xa lánh mà hắn vẫn vui vẻ vậy sao?

Jungkook lúc nãy còn chẳng muốn rửa mặt vì sợ trôi đi nụ hôn ngọt ngào của em, đúng là yêu đến điên rồi mà.

JungMin vẫn còn ngái ngủ bước từng bước ra khỏi phòng. Papa bảo bé gần đi học rồi, phải tự tập tính dậy sớm, không phải lúc nào cũng có người kêu bé dậy đâu và JungMin đã thức đúng giờ suốt một tuần liền dù vẫn còn mê ngủ.

Jimin là một người ba khó tính thật sự đó nha.

Sau khi ăn xong JungMin chạy về phòng trước, Jungkook vừa định hôn em liền bị Jimin đẩy ra và NamJoon thì cười đến sặc sụa. Jimin ngại ngùng rời đi còn Jungkook thì tức muốn điên lên được.

-Cười cái gì, có cái gì vui mà cười.

Jungkook quê độ bỏ đi trong khi NamJoon vẫn không ngừng cười được. Namjoon thầm nghĩ trong lòng, Jimin luôn nghe theo tất cả những gì NamJoon nói, vậy phải nhân cơ hội này mà dạy cho Jungkook một bài học mới được, như vậy mới thỏa lòng của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info