ZingTruyen.Info

FOR YOU [KOOKMIN]

25

Eirlys_5813

-Papa có nghĩ ba Jungkook có vấn đề về thần kinh không?

Bé con và em đứng dưới chân cầu thang nhìn Jungkook cứ ôm xấp giấy tờ kia mà cười như tên ngốc. Chắc là Jimin phải suy nghĩ đến lời JungMin vừa nói thôi.

Hôm nay Jungkook đưa cả gia đình đi ăn nhà hàng để ăn mừng Jimin hoàn toàn khỏi bệnh. JungMin chẳng hiểu sao lại thích chiếc áo gia đình mà Jungkook đã mua ở Tokyo đến kì lạ, bé cứ nằng nặc đòi cả hai mặc cho bằng được, và đoán xem ai lại có khả năng từ chối JungMin đây.

JungMin nghênh mặt mà bước vào nhà hàng. Thử hỏi trên đời có ai được như JungMin không cơ chứ?

Có ba là một chủ tịch siêu cấp đẹp trai, papa lại là một người dịu dàng và xinh đẹp. Cả hai lại yêu thương JungMin vô bờ bến, nghĩ thôi đã thấy bản thân quá đỗi may mắn rồi.

JungMin ngồi cạnh Jimin trong khi Jungkook ngồi ở phía đối diện. Jungkook chọn nhiều món ngon và có lợi cho sức khỏe của Jimin. Đồ ăn được bày ra, Jimin tròn mắt kinh ngạc, làm sao cả ba có thể ăn hết cả bàn thức ăn đầy ắp này chứ.

Jungkook tỉ mỉ lột vỏ từng con tôm sau đó để vào một dĩa riêng rồi đẩy về phía em và JungMin. Những dĩa thịt bò cũng được Jungkook cắt nhỏ từng miếng rồi để sang một bên, khi nào hai thiên thần nhỏ muốn ăn thì đã có sẵn rồi.

Jungkook gọi cho JungMin một ly nước ép cam và cho Jimin một ly nước ép đào. Jungkook luôn ghi nhớ sở thích ăn uống của Jimin lẫn JungMin.

Sau khi chắc rằng cả hai đã có thể ăn mà không gặp trở ngại gì nữa, Jungkook mới thưởng thức bữa ăn của mình.

-Ba ơi nói a nào.

JungMin đưa con tôm trước mặt Jungkook và hắn liền vui vẻ mà ăn lấy.

-Papa cũng nói a đi.

Jimin bật cười rồi ăn theo ý JungMin khiến bé con thích thú đến cười tít mắt. Con nít quả là dễ vui vẻ mà.

-JungMin muốn ăn kem.

Trời cũng đã tối, Jungkook không muốn bé con ăn đồ lạnh, dễ đau bụng vào ban đêm. JungMin phụng phịu buồn bã làm Jimin cũng xót xa, nhưng ý Jungkook đã quyết thì em có nói cũng chẳng ích gì.

JungMin vẫn còn khá buồn vì không được ăn món mình thích nhưng bé không khóc lóc nài nỉ hay la hét đòi hỏi như những đứa trẻ khác. Bé con vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện cơ mà.

Và vì hai ba không thích JungMin là đứa trẻ hư.

JungMin thay bộ đồ ngủ hình bò sữa sau đó ngoan ngoãn trèo lên giường mà say giấc.

Trong khi đó, Jungkook cùng Jimin cũng đã thay đồ. Em nằm gọn trong lòng Jungkook, tay vẽ những hình thù kì lạ lên ngực hắn mà oán trách.

-Lúc nãy cho con ăn một chút cũng được mà.

-Jimin, không được chiều hư con.

Jungkook bình thường cưng yêu Jimin thế thôi chứ những thứ liên quan đến sức khỏe hắn sẽ quản nghiêm lắm, không cho phép em làm những thứ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đâu.

Nhìn Jungkook bỗng dưng căng thẳng, em lại nghĩ mình làm hắn giận rồi. Jimin ngồi dậy mà hôn lấy môi Jungkook, tựa như chú mèo con lấy lòng chủ. Em sợ Jungkook sẽ giận mình chỉ vì những chuyện cỏn con này.

-Ông xã, em xin lỗi.

Chỉ khi nào Jimin làm việc có lỗi hoặc muốn xin xỏ gì hắn thì mới dùng cách gọi ngọt ngào này thôi.

Jungkook hôn lên chóp mũi em sau đó để em dựa vào người mình. Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu em, tay ôm lấy em vào lòng.

-Anh không có giận gì em cả. Không cần xin lỗi.

Cả hai cũng ngưng nói về vấn đề này, Jimin cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay hắn. Cả hai đã có một giấc ngủ thật ngon sau quá nhiều ngày khổ sở.

Jimin tỉnh dậy khá muộn, vị trí kế bên cũng đã lạnh tanh từ lúc nào. Jimin mở điện thoại để xem giờ liền nhìn thấy tin nhắn của Jungkook.

"Anh phải đến công ty giải quyết một số chuyện. Bữa sáng anh đã làm sẵn, khi nào dậy thì hâm nóng mà ăn nhé. Yêu em"

Jimin cười ngốc rồi lăn lộn trên giường, sao chồng em lại ngọt ngào thế chứ.

Jimin bước xuống bếp đã thấy bé con đang ngồi trên bàn ăn mà đung đưa cái chân ngắn ngủn của mình.

-Bé cưng của ba đang ăn gì thế?

-JungMin đang ăn kem dâu nè papa.

Jungkook dĩ nhiên biết JungMin buồn vì không được ăn kem nên vừa sáng, hắn đã chạy xe ra siêu thị mà mua thật nhiều loại kem khác nhau để sẵn ở nhà. JungMin biết ba Jungkook là tốt nhất mà.

Jimin mỉm cười vì sự ngọt ngào của Jungkook. Ngoài mặt lạnh lùng thế thôi chứ bên trong lại ấm áp vô cùng.

Jimin vẫn chưa thể đến công ty vì NamJoon đã dặn em phải để đầu óc thư giãn trong một tháng kể từ khi về Hàn Quốc. Việc em mệt mỏi hoặc suy nghĩ quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương của em.

Jungkook đã không ăn gì từ sáng đến tận bây giờ. Có quá nhiều giấy tờ cần hắn giải quyết.

Hay cho thái độ thờ ơ của chính bản thân vì cứ tưởng mình đã mất chức chủ tịch rồi. Và giờ hắn phải trả giá mà làm bù đầu với mớ giấy tờ dày cộp này đây.

"Bé yêu anh xin lỗi, còn nhiều thứ phải làm quá, chắc anh không về dùng bữa với em được . Cứ ăn trước đi đừng chờ anh nhé. Yêu em."

Jungkook soạn vội dòng tin nhắn rồi lại vùi đầu mà giải quyết công việc. Đã tám giờ tối mà hắn chỉ mới làm xong một nửa, chắc phải thức cả đêm thì mới xong mất.

Jimin gọi taxi đưa em và JungMin đến nhà YuMin. Em muốn gửi bé con cho cô trông giúp đến sáng liền đón về và YuMin lập tức đồng ý ngay, cô cũng nhớ nhóc con mũm mĩm này rồi.

Jimin tiếp tục lên xe để đến công ty của Jungkook. Đã tám giờ nên cũng không còn nhiều người ở lại, chỉ có vài người tăng ca nên vẫn còn ở đây giờ này.

Jimin đi thang máy chuyên dụng để lên thẳng phòng Jungkook. Jimin mở cửa vào liền nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn. Giá mà em có thể giúp hắn dù chỉ một chút thôi cũng được, để hắn không phải vất vả đến kiệt sức thế này.

-Ông xã, đến giờ ăn rồi.

Jungkook vội vàng ngẩng đầu lên khi nghe tiếng Jimin gọi. Hắn hớt hải chạy về phía em, cầm lấy thức ăn rồi để em ngồi xuống sofa.

-Sao em lại đến đây? Có biết trời tối đi sẽ nguy hiểm không, còn có JungMin ở nhà nữa.

-Em đã đưa JungMin sang nhà YuMin rồi. Em nhớ chồng em nên đến đây, không được sao?

Jimin giả ngơ mà hỏi lại Jungkook khiến hắn bật cười. Làm sao có thể giận được một người đáng yêu như em chứ.

Jimin bày đồ ăn ra và hắn ăn đến ngon lành. Jimin xót xa lắm, Jungkook là kẻ tham công tiếc việc, chắc là lại không ăn gì mà chỉ lo làm thôi.

Hắn ăn xong cũng đã là ba mươi phút sau, Jimin pha cho hắn một ly trà hoa cúc và Jungkook uống một hơi đến cạn.

Có bé người yêu chăm lo cho mình như thế còn gì tuyệt hơn nữa chứ?

-Jungkook đã no chưa?

Sau khi nghe được câu hỏi của em, Jungkook liền nghĩ ra gì đó, sau đó nhếch mép kéo em ngồi lên người mình, bàn tay hư hỏng xoa xoa cặp mông căng tròn của em khiến Jimin ngại đến đỏ mặt.

-Bữa chính thì đã ăn rồi. Giờ chắc anh phải ăn gì đó tráng miệng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info