ZingTruyen.Info

FOR YOU [KOOKMIN]

21

Eirlys_5813

Jungkook cứ ngỡ Jimin nói đùa, lại nhéo vào má em mà trêu ghẹo.

-Sao lại hỏi như thế chứ, JungMin là bé cưng của hai chúng ta mà.

-Nhưng em chẳng biết ai tên JungMin cả. Thật đấy, em có quen người nào tên như thế đâu.

Jungkook nhận ra trong mắt em chẳng có một chút nào gọi là đùa giỡn, em thật sự nghiêm túc mà hỏi hắn, câu hỏi khiến tâm can hắn bị xé toạc ra.

-Bé yêu đừng đùa, sao em lại không nhớ con của chúng ta chứ?

Jungkook vội vàng đem thật nhiều hình ảnh cả ba chụp cùng nhau, còn có những đoạn phim em và bé con đùa giỡn.

Jimin nghiêm túc xem xét từng tấm hình nhưng chẳng có tác dụng gì cả, nó hoàn toàn xa lạ với trí nhớ của em.

-Nhóc con này đáng yêu thật đấy, lại còn giống anh nữa…

-...nhưng sao em chẳng cảm giác được mình từng quen biết với nhóc con này…

Jimin bất lực buông tất cả ảnh xuống trong sự ngỡ ngàng của Jungkook.

Đứa bé mà Jimin yêu thương, dành cả thời gian của mình chăm sóc, lúc nào cũng nói yêu nói thương, lúc nào cũng vỗ về âu yếm, thế mà bây giờ lại chẳng đọng lại gì trong kí ức của em.

Jimin vuốt ve gương mặt của bé con trên tấm ảnh. Nhìn bé đáng yêu thế này chắc là ngoan ngoãn lắm, trong đoạn phim kia bé con gọi em là papa, còn hôn lên môi em nữa.

Nhưng sao mọi thứ xa lạ với em quá, em còn chẳng nhớ được mọi thứ xảy ra lúc nào.

Những kí ức mờ ảo lần lượt chạy qua não em khiến cơn đau ập đến, Jimin ôm lấy đầu mình mà thét lên khiến Jungkook sợ hãi, ghì chặt lấy em xuống giường.

Jimin cố đẩy Jungkook ra, dùng tất cả những thứ có thể để đập vào đầu mình, em ghét cơn đau này lắm, nó làm em thống khổ, làm em đau đớn, làm em sợ hãi. Em luôn nghĩ rằng chỉ cần có thứ gì đó để làm cơn đau này dừng lại, em sẽ làm tất cả, vì em không thể chịu được cơn đau xé toạc tim gan thế này.

Jungkook đè hai tay em xuống giường để Jimin ngừng quơ quào. Em đau đớn như thế hắn cũng chẳng khá hơn chút nào.

Sau một giờ đồng hồ, Jimin cũng ngừng lại, em thở gấp để hít lấy không khí, sự đau đớn khiến em như ngừng thở.

Jungkook không nói gì, chỉ nằm đó ôm lấy em mà rơi nước mắt.

Jungkook tiêm cho em một mũi thuốc an thần, sau đó ra khỏi phòng. Hắn không biết bây giờ nên làm gì nữa, nhưng hắn biết không nên để Jimin nói chuyện cùng JungMin. Nếu bé con biết em không còn nhớ gì về bé nữa, JungMin nhất định sẽ rất đau lòng. Jungkook hiểu, Jimin trong lòng bé con còn quan trọng hơn bất kì ai trên đời này.

Taehyung đề nghị đưa Jimin đến bệnh viện. Anh không thể có mặt lúc nguy cấp vì từ nhà anh đến nhà Jungkook rất xa. Vả lại, ở nhà hắn chẳng có thiết bị y tế nào. Đưa em đến bệnh viện là biện pháp hợp lí nhất có thể làm ngay lúc này.

Jimin thức dậy với sự mệt mỏi không sao diễn tả được. Em ngồi thẫn thờ như vậy mà quan sát, thì ra mình đã đến bệnh viện rồi. Vậy có nghĩa là, bệnh tình của em đã chuyển biến xấu hơn lúc trước, có phải không?

Jimin mở điện thoại của mình lên, hình ảnh của JungMin liền đập vào mắt. Dù không nhớ ra bé là ai, nhưng Jimin biết bé con rất quan trọng trong cuộc đời mình. Jimin sẽ làm mọi cách khiến bản thân nhớ lại, bằng bất cứ giá nào.

----

Jungkook tức giận mà đập vỡ mọi thứ trong phòng khách. Công ty ở Hàn Quốc bỗng dưng gặp chuyện buộc hắn phải bay về. Jungkook không muốn rời xa em trong lúc mọi chuyện vẫn còn đang rối ren như thế, nhưng bỏ mặc công ty cũng không thể nào làm được. Tại sao mọi thứ cứ ập đến cùng một lúc vậy chứ?

Jungkook sau khi dặn dò Taehyung liền lập tức bay trở về Hàn Quốc. Hắn muốn đi thật nhanh để có thể quay lại Mỹ thật sớm. Hắn không yên tâm để em lại một mình.

Taehyung cũng bắt đầu điều trị cho Jimin. Mỗi ngày, anh sẽ đến cùng em trò chuyện, khơi gợi lại những kí ức đã qua. Loại thuốc Taehyung vừa hoàn thành giúp em giảm hẳn những cơn đau đầu ập đến. Nhưng nó chỉ giúp em không bị đau nhiều lần chứ không hoàn toàn khỏi hẳn. Em vẫn còn bị đau.

Jungkook liên tục gọi cho em, bảo rằng mình nhớ em ra sao, yêu em nhiều như thế nào khiến em hạnh phúc vô cùng. Vì sau những điều tồi tệ nhất, Jungkook vẫn ở đây, vì em.

Ba ngày sau đó Jungkook hoàn toàn mất liên lạc với Jimin. Em đã hôn mê được ba ngày. Đêm ấy, em cảm thấy ngột ngạt vì ở suốt trong phòng bệnh, nhân lúc Taehyung có việc phải ra ngoài, em liền đi xuống tầng trệt của bệnh viện mà ra ngoài sân trước để hóng mát. Nhưng khi em vừa đặt chân đến cầu thang, cơn đau ập đến khiến em choáng váng mà ngã xuống. Đó là lí do Jungkook hoàn toàn không liên lạc được với Jimin trong ba ngày.

Khi nghe được Taehyung báo tình hình, Jungkook không cần suy nghĩ nhiều, hắn làm việc cật lực ngày đêm. Sau khi công ty đã ổn trở lại, hắn lập tức bay đến Mỹ mà chẳng cần nghỉ ngơi dù một chút. Hắn muốn nhìn thấy em bằng mắt mình ngay bây giờ.

Jimin trong cơn mê sảng không ngừng gọi tên Jungkook, hắn vừa đến nơi liền thấy cảnh tượng ấy, lòng lại đau như ai lấy dao mà đâm thẳng vào tim.

Jungkook nhẹ nhàng bước đến, xung quanh em là những dây truyền nước chằng chịt, em xanh xao và ốm hẳn đi. Chắc là gần đây em không ăn được, dù Taehyung có quý em đến thế nào cũng đâu thể chăm lo cho em một cách chu toàn như hắn.

Jimin vẫn không ngừng gọi tên hắn khiến hắn xót xa không thôi. Hôn nhẹ lên mắt em, hắn liên tục thì thầm đưa em trở về cõi mộng.

-Anh ở đây, anh đang ở đây cùng em.

Jimin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Taehyung bảo hắn đừng quá lo lắng, vì thuốc an thần lần này khá mạnh nên em vẫn còn hôn mê. Anh đã kiểm tra qua một lượt, mọi thứ vẫn đang ổn định và Jimin cũng dần ổn hơn. Thuốc của Taehyung rất hợp với cơ địa của Jimin nên cũng không có tác dụng phụ nào, đó là một khởi sắc may mắn.

Jungkook thầm mừng rỡ trong lòng. Ít nhất, em cũng đang dần hồi phục lại.

Jimin cuối cùng cũng đã tỉnh, em như một chú mèo con không ngừng rên rỉ khiến Jungkook bật cười. Jimin mở mắt khi Jungkook chạm vào má em mà cưng nựng.

Jimin mở mắt nhưng chẳng thấy gì, việc ngất quá lâu khiến em có phần không thích ứng được với ánh sáng.

Sau khi mọi thứ dần ổn lại, em muốn ngồi dậy và Jungkook vội vã đỡ lấy em.

Jimin nhìn chăm chăm vào Jungkook, sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

Jungkook không nhịn được mà tò mò, xoa nhẹ má em mà gặng hỏi.

-Bé yêu, em đang tìm gì thế?

-Tôi đang tìm Jungkook, anh có thấy Jungkook của tôi ở đâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info