ZingTruyen.Info

FOR YOU [KOOKMIN]

20

Eirlys_5813

Jimin càng lúc càng hay quên. Em không những quên những chuyện vừa mới xảy ra mà cả những chuyện em từng khắc cốt ghi tâm cũng dần dần phai nhòa. Điển hình là vì sao em gặp được JungMin ở ngày hôm ấy, em cũng chẳng còn nhớ nữa.

Jimin liên tục ôm lấy đầu mình mà ngồi gục xuống sàn nhà, cơn đau đầu dai dẳng này như muốn giết chết em từng chút một. Em ghét việc mình dần quên đi mọi thứ, em lo sợ, một ngày nào đó, Jungkook cũng sẽ phai nhòa theo kí ức của em.

Jungkook đã nhờ Yumin chăm sóc JungMin hộ mình trong khi hắn đưa em sang Mỹ để tiện việc điều trị. Mọi việc ở công ty đều được bàn giao cho những người hắn tin tưởng, những thứ quan trọng, hắn sẽ tự làm trên máy tính khi có thời gian.

Còn Jimin gần như không thể tiếp tục công việc của mình. Tần suất bị đau đầu của em ngày càng nhiều hơn, những cơn đau kéo đến bất chợt và dày vò em suốt hàng giờ liền. Điều đó khiến Jungkook phải dẹp hết tất cả mà tìm cách chữa trị cho em.

Taehyung trong thời gian này sẽ là bác sĩ riêng của Jimin. Hằng ngày, anh sẽ đến nhà mà Jungkook đã mua cho hắn và em ở Mỹ để khám cho Jimin. Jungkook biết em không thích bệnh viện, vì thế hắn đã tạo ra môi trường thoải mái nhất có thể cho em điều trị căn bệnh của mình.

Dường như những liều thuốc giảm đau không còn tác dụng với em nữa. Mỗi khi lên cơn đau đầu, Jungkook sẽ ghì chặt em trong lòng, tránh việc em vì đau mà làm những việc ảnh hưởng đến bản thân.

Có lần, Jimin đau đến không còn biết gì nữa, liên tục bấu vào người Jungkook khiến hắn bị trầy xước khắp nơi.

Cũng có lần, Jimin vì đau mà đã đánh rất mạnh vào đầu mình chỉ mong cơn đau có thể giảm đi. Việc em tự hành hạ bản thân đã khiến hắn rất hoảng sợ, cũng vì thế hắn luôn bên cạnh em, một bước cũng không rời.

Lần em ngất xỉu tại hôn lễ, hắn đã đưa em đến bệnh viện. Bác sĩ đã bảo vì lúc nhỏ em bị hành hung đến bị chấn thương ở não nên phải mổ. Tưởng chừng mọi thứ đã êm đẹp nhưng vẫn còn máu động lại trong não, dần dần di căn khiến em gặp nhiều triệu chứng khác. Nhưng vì lúc vẫn còn chữa trị được, em lại không nghĩ nó là một căn bệnh nặng, chỉ nghĩ bản thân bị bệnh thông thường nên không hay đi khám. Bây giờ gần như đã chuyển biến rất tệ, kí ức của em sẽ dần bị mất đi, những cơn đau sẽ liên tục kéo đến dày vò lấy em.

Và quan trọng là, bác sĩ không dám nhận điều trị vì phần trăm giúp em khỏi bệnh và sống sót là vô cùng ít ỏi.

Nghĩa là, nếu hắn đánh đổi để chữa bệnh cho em, rất có khả năng em sẽ không còn tỉnh lại được.

Đó là lí do vì sao Jungkook phải nhờ đến người anh của mình ở Mỹ. Hắn luôn âm thầm theo dõi chuyển biến về căn bệnh của em. Từ lâu hắn đã chuẩn bị tâm lí để đối mặt với những tình huống này.

Nhưng hắn vẫn luôn lo sợ, một ngày nào đó em sẽ chẳng còn nhớ hắn là ai. Lo sợ một ngày em sẽ không còn tỉnh lại nữa.

Jimin chẳng thể hiểu bản thân đang gặp vấn đề gì, nhưng em biết, em đang làm Jungkook lo lắng và khổ sở.

Có những đêm vì sợ em lại đau đầu, hắn cứ ngồi im ở đấy mà canh chừng em. Nhiều khi hắn vừa chợp mắt được giây lát, em lại đau đớn mà kêu lên khiến hắn bừng tỉnh.

Sự tiều tụy của Jungkook ngày hôm nay đều là do em.

Cuối cùng Jimin cũng hiểu vì sao Jungkook đã viết nhật kí suốt từng ấy ngày. Jungkook muốn vẽ lại tất cả những kí ức đã qua khi em quên lãng.

Nhưng dù có đọc những dòng chữ ngay ngắn ấy bao nhiêu lần, em cũng không thể nào nhớ ra.

Jungkook hay hỏi em có nhớ về điều này không, em có ấn tượng gì về cái đó không, em luôn trả lời có để khiến hắn đừng lo lắng. Nhưng sâu thẳm trong em, chúng chỉ là những câu nói bên lề chưa bao giờ tồn tại trong kí ức.

Jimin đọc đi đọc lại những dòng chữ nắn nót ấy, tại sao những kí ức đẹp đẽ trong trang vở đều xa lạ với em như vậy? Vì sao em bỗng dưng lại quên đi tất cả cơ chứ?

JungMin rất hay thường gọi điện hỏi thăm Jimin. Em cũng rất vui vì bé con vẫn còn nhớ đến mình.

JungMin huyên thuyên với em về những điều rất dễ thương, chẳng hạn bé đã mặc chiếc áo mà em đã tặng cho bé vào tháng trước, hay đã làm hư mô hình Iron Man mà ba Jungkook đã tặng.

Nhưng em không thể nhớ mình đã tặng bé thứ gì, mô hình Iron Man đó ra sao, em hoàn toàn không nhớ được.

Jungkook cho Jimin uống thuốc an thần khi em một lần nữa đối mặt với cơn đau đớn. Taehyung đã bảo phương pháp chữa trị của anh không chắc chắn sẽ giúp em hoàn toàn khỏi bệnh. Bởi lẽ những vết thương bên trong não em đã quá nặng và xác suất xảy ra sai sót là vô cùng lớn.

Jungkook như bị dồn đến đường cùng.

Hắn không thể đánh mất em được. Tình yêu hắn dành cho em đã quá lớn rồi.

Đêm nay Jimin nằm trong lòng hắn, cùng hắn ngắm vầng trăng tròn đang tỏa sáng trên bầu trời cao ấy.

Jimin đã suy nghĩ rất nhiều. Em nhỏ giọng mà đề nghị với Jungkook.

-Jungkook à, chúng ta li hôn đi.

Jungkook kinh ngạc khi nghe em nói hết câu ấy. Jimin bắt đầu rơi nước mắt.

-Jungkook xứng đáng có được một người yêu khỏe mạnh và giỏi giang ở bên cạnh chứ không phải một người bệnh tật và vô dụng như em.

-Jungkook không biết được đâu, em luôn có linh cảm một ngày nào đó em sẽ không còn nhớ anh là ai nữa. Jungkook, lúc ấy nếu em làm anh đau khổ, em sẽ hận bản thân đến chết mất.

-Trong lúc em vẫn còn tỉnh táo như thế này, mình li hôn đi. Em sẽ giải thoát cho anh, để anh không còn vướng bận gì về em nữa. Anh không đáng phải ở bên cạnh để lo cho em từng chút như thế này.

Jungkook ngăn cản những lời nói thương tâm của em bằng nụ hôn của mình, nụ hôn mang theo biết bao tình yêu mà hắn trao cho em.

Nước mắt cả hai như quyện vào làm một. Cả hai đều yêu nhau đến không thể nào ngừng lại, cớ sao lại khiến mọi thứ thành ra thế này.

Jungkook ôm em vào lòng, bàn tay vẫn theo thói quen mà xoa nhẹ lên lưng em.

-Jimin không được nói những lời như thế nữa. Không ai bắt ép anh phải ở đây để chăm lo cho em cả. Vì anh yêu em, anh muốn được cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nếu em quên anh đi, không sao cả, anh sẽ khiến em nhớ lại. Còn nếu không, anh sẽ một lần nữa khiến em lại yêu anh.

-Xin em, xin em đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh.

Jungkook ghì chặt Jimin vào lòng mình, như thể muốn khóa em vào trong lồng ngực.

Mất em thì hắn phải biết sống như thế nào đây? Hắn đã quen với cuộc sống có em, yêu em, bên em và chăm lo cho em rồi. Hắn không bao giờ rời xa, dù em có muốn đánh đuổi hắn.

Jimin sau đó cũng thiếp đi trong lòng Jungkook, hắn nhẹ nhàng ôm em về giường, đặt lên trán em một nụ hôn rồi rời ra ngoài nghe điện thoại.

Taehyung vẫn đang đau đầu vì căn bệnh của Jimin. Không phải là không có cách, nhưng thành công là rất ít ỏi, chính anh cũng không muốn đánh đổi. Nhưng anh tin chắc, chỉ cần qua một thời gian, anh sẽ giúp Jimin thoát khỏi căn bệnh địa ngục này.

Sáng sớm hôm sau Jimin tỉnh lại vì tiếng ồn của điện thoại, Jungkook chán ghét mà với tay lấy điện thoại, thì ra là nhóc con không biết điều quấy rối giấc ngủ của hắn đây mà.

Jimin giả vờ thiếp đi trong khi Jungkook cùng JungMin trò chuyện, giọng bé con mới ngọt ngào làm sao.

Sau khi Jungkook đã tắt điện thoại, hắn quay người ôm em vào lòng mà thủ thỉ.

-Bé yêu, lúc nãy JungMin đã gọi qua hỏi em tỉnh dậy chưa đấy?

Jimin tách người ra khỏi hắn mà đặt câu hỏi.

-JungMin là ai vậy anh?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info