ZingTruyen.Info

FOR YOU [KOOKMIN]

14

Eirlys_5813

Waring: những thông tin y học trong fic đều không có căn cứ và chỉ mang tính chất phù hợp với nội dung của fic mà thôi.

-----

Jimin dần dần tỉnh lại, mùi sát trùng ở bệnh viện nồng nặc đến nỗi vừa mới tỉnh lại em đã nhận ra ngay. Ôm lấy cái đầu đau nhức mà ngồi dậy, Jimin vẫn còn khá choáng váng, mọi thứ trước mắt vẫn còn rất mờ ảo.

Em liên tục nhắm chớp mắt chỉ mong bản thân có thể tỉnh táo hơn. Lúc nhỏ có lần em bị chấn thương đến phải mổ ở não, trong thời gian ấy, em luôn trong trạng thái mơ hồ, thời gian tỉnh táo còn ít hơn thời gian em rơi vào trạng thái vô hồn như thế này. Nhưng đó cũng là chuyện của mười năm trước rồi.

Jungkook vừa mở cửa đã thấy Jimin ngồi nhăn nhó đầy đau đớn, hắn vội chạy đến ôm lấy em, tay xoa xoa đầu khiến em dễ chịu mà thả lỏng người hơn. Jimin rúc sâu vào lòng ngực hắn, tay ôm chặt lấy đối phương, một chút cũng không rời.

-JungMin cũng muốn được ôm ôm.

Bé con từ đâu lon ton chạy vào, nhìn thấy hai ba của mình ôm ấp như vậy, bé cũng muốn được ôm theo, JungMin cũng đã lo lắng cho papa của mình rất nhiều.

Jungkook bồng JungMin lên giường bệnh, cả hai không hẹn cùng ôm chặt lấy nhóc, chỉ mong sao giây phút hạnh phúc này sẽ trường tồn mãi mãi.

Jimin chợt nhớ ra gì đó, vội vàng xem xét trong túi áo mình nhưng em đã thay đồng phục của bệnh nhân rồi. Em vội nhờ Jungkook tìm chiếc hộp nhỏ trong túi áo vest của em nhưng hoàn toàn không thấy.

Jimin thở dài buồn bã, chiếc đồng hồ Jimin mất cả tháng trời làm tặng JungMin cứ như thế mà biến mất.

Nhìn papa ủ rũ, JungMin liền trèo lên người Jimin, hôn lên đôi môi khô ráp vì đã nằm liên tục hàng giờ liền trên giường bệnh, JungMin lấy tay ôm lấy bầu má của Jimin mà thì thầm.

-Papa đừng buồn, JungMin hỏng có cần quà sinh nhật, JungMin chỉ cần có papa là đủ rồi.

Jimin sụt sùi, không muốn khóc lóc trước mặt trẻ con nhưng không sao kìm lại được. Bé con quả thật đáng yêu quá đi thôi.

Jungkook sau khi trao đổi cùng bác sĩ về tình hình bệnh tình của Jimin, hắn cũng đi làm thủ tục xuất viện.

Nhìn Jungkook vô tư thế thôi nhưng trong lòng hắn lại bao trùm biết bao nhiêu sợ hãi.

Jungkook vừa ra khỏi cửa phòng, vị bác sĩ già đã lên tiếng.

-Cho dù có như thế nào, cậu cũng đừng bỏ rơi cậu bé ấy.

Jungkook thở dài, đến đâu thì hay đến đấy vậy.

Jungkook một mình đứng trên sân thượng gọi điện cho anh họ của mình, một bác sĩ tài giỏi và đáng tin cậy nhất ở Mỹ.

-Alo Taehyung, em gửi cho anh hồ sơ bệnh án của một người, chậm nhất là một năm, anh hãy nghiên cứu ra cách để em ấy khỏi bệnh, tiền bạc không quan trọng…..Cầu xin anh...

Cho dù có đánh đổi cả mạng sống, Jungkook cũng không bao giờ muốn đánh mất Jimin.

Nắm chặt lấy tay em và bé con ra cổng bệnh viện, Jungkook cứ nhìn thật kĩ vào hai người. Hắn muốn khắc cốt ghi tâm mọi giây phút hạnh phúc nhất mà gia đình nhỏ của hắn có, vì hắn sợ một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là kí ức mà thôi.

Dù không có hai nhân vật chính nhưng việc đãi tiệc vẫn được diễn ra như thường lệ. Jungkook đã cho người thay mình lo mọi thứ, còn gia đình nhỏ của hắn liền quay về nhà nghỉ ngơi.

Jimin cứ thắc mắc trong lòng, hắn đang đưa cả ba đi đâu vậy chứ? Đường đến căn hộ là ở hướng ngược lại mà.

Sau khi chạy được khoảng ba mươi phút, xe cũng ngừng chuyển động. Jungkook vội vàng ra trước để mở cửa xe cho em và bé con.

-Chúng ta đến đây làm gì vậy Jungkook?

-Đây là nhà mới của chúng ta.

Đùa sao? Cái này mà gọi là nhà á? Nó rõ ràng là một "lâu đài" mà.

Vượt qua một khu vườn rộng lớn, Jimin cũng nhìn thấy được "cung điện" mà Jungkook dành tặng cho mình. Căn biệt thự được phủ một màu xanh trời như màu em thích, ở bên phải còn có một hồ bơi lớn, bên trái là khu vui chơi mini dành cho JungMin.

Jungkook từ ngày cũng em xác định quan hệ đã cho người xây dựng nên căn biệt thự này. Hắn muốn em phải sống như một chàng hoàng tử đúng nghĩa, vì em xứng đáng có được mọi thứ tốt hơn cả những thứ như thế này.

Vừa bước vào cửa, tiếng pháo hoa đã nổ lên chào đón chủ nhân mới về nhà. Jungkook tại sao lại thuê nhiều người giúp việc như vậy chứ?

Jungkook nói cảm ơn mọi người rồi liền cho họ giải tán, cũng đã trễ rồi, không nên làm ồn, và hai thiên thần nhỏ của hắn cũng cần được nghỉ ngơi.

JungMin mệt mỏi đến mức thiếp đi trong lòng Jungkook. Hắn nhẹ nhàng đặt bé con xuống giường, nhẹ nhàng thay giúp JungMin một bộ quần áo thoải mái hơn nữa rồi hôn thật nhẹ lên má của bé mà rời đi.

Jimin cứ không ngừng ngắm nghía căn phòng mới. Nào là nến, nào là hoa hồng, nào là rượu vang, Jungkook quả nhiên là một ông chồng lãng mạn mà.

Jungkook đi tắm trước, hắn đã vất vả cả ngày rồi. Jimin trong lúc ngồi chờ liền nhớ ra hộp quà mà YuMin tặng. Chết tiệt, em phải giấu vào nơi nào đó mới được, nếu không đêm nay em sẽ không sống nổi dưới tay Jungkook đâu.

Jimin đúng là ngốc số hai thì chắc chắn không ai ngốc số một, em đẩy cái hộp xuống chân giường mà không biết rằng vì lực đẩy quá mạnh mà nó đã văng ra khỏi gầm giường của em.

Jimin ngại ngùng tiến vào phòng tắm. Phải tắm rửa thật sạch sẽ và thơm tho mới được, em lại sắp phải "động phòng" rồi.

Jungkook vừa lau khô tóc vừa bước về phía giường, hắn vấp phải cái gì đấy, chỉ một chút nữa thôi là đã ngã ra sàn. Bực tức mà ôm lấy chiếc hộp ấy, Jungkook nhất định sẽ đuổi người làm nào đã dọn dẹp mà còn bất cẩn như thế, nhỡ chồng yêu của hắn bị té thì sao?

Nhưng Jungkook đã hối hận vì ý nghĩ vừa rồi, hắn phải trọng thưởng cho chủ nhân của chiếc hộp này mới được.

Nào là gel bôi trơn hương dâu, hương đào, và cả gel loại cực nóng nữa. Hắn quyết định sẽ thử tất cả trong đêm hôm nay.

Còn gì nữa nào? Roi da, cái này hắn sẽ không dùng đâu. Nó sẽ làm bé yêu của hắn đau đấy.

Cái hộp nhỏ này là gì ấy nhỉ? Vừa mở ra, Jungkook đã cười khoái chí.

Trứng rung mẫu hiện đại nhất cũng được YuMin tặng cho họ đây này. Cái này thì nhất định phải thử.

Còn có một vài thứ lạ lẫm mà hắn cũng không biết là gì. Thôi thì đợi đến hôm khác sẽ dùng đến vậy.

YuMin nghĩ Jungkook "yếu" lắm hay sao mà còn tặng cả thuốc kích thích thế này? Bình thường em đã không đi đứng được rồi, nếu mà cho hắn uống cái này chắc em liệt giường mất.

Nhưng Jungkook lại một lần nữa cười gian xảo, hắn thì chẳng cần uống đâu, nhưng em thì chắc phải dùng chút ít rồi.

Jungkook với tay lấy chai rượu trên bàn mà rót ra ly có sẵn, tiện tay bỏ vào một viên thuốc kích thích. Chỉ một viên thôi chắc không sao đâu nhỉ?

Những thứ được chọn đều được để sẵn trên giường, còn những thứ còn lại hắn đã cất đi, có dịp thì sẽ dùng đến.

Jimin đang lưỡng lự không biết có nên ra ngoài không? Em đã thấy Jungkook chọn lựa những món trong hộp rồi. Jimin không biết cái thân thể của mình qua đêm nay có còn giữ được chút gì không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info