ZingTruyen.Info

Flowerfell Hoa Roi

Cứ nghĩ là đã lấy được sự tôn trọng của Sans rồi thì ...Khi đi qua cầu Sans đã liền nói:
Nhóc mau chốn sau đống tuyết kia đi!!Nhanh lên !!
Tôi thử chui sau đống tuyết Sans chỉ rồi chờ đợi...Flowey liền chui ra từ trong túi tôi nói:
Cậu may mắn đấy ...Tên xương đó đúng là qúa đáng mà ... Giết cậu tận mấy lần rồi nhốt cậu ở đây!!Thôi chúng ta chốn ra chỗ khác đi!
Tôi liền nói:
Nhưng... Sans bảo mình ngồi đây mà ?? Tin tưởng chút đi Flowey...Mình nghĩ là có thể tin tưởng ở Sans....
Flowey:
Tin tưởng gì?? Anh ta đã giết cậu hơn 10 lần rồi đó!!
Nghe thấy tiếng bước chân tôi bịt mồm Flowey lại và nghe ngóng bên ngoài...Nghe thấy giọng hơi chua chua của đàn ông có vẻ đang mắng mỏ Sans... Sans:
Sao vậy ,em trai?
Người đàn ông:
Ngươi biết gì mà "Sao vậy ,em trai???" Đã được 8 ngày rồi mà ngươi vẫn chưa chữa lại những cái bẫy của ngươi!! Ngươi chỉ ra ngoài và nói chuyện một mình!! Ngươi tính định làm gì vậy??
Sans:
Ngồi đứng nhìn đống tuyết...nó rất thú vị..Em muốn nhìn không?
Anh ta vừa nghe thấy vậy đã ra lệnh đống xương tấn công đống tuyết ngay cạnh tôi...Flowey thấy vậy sợ không dám thốt lên một câu...
Tôi đoán đó là em trai Papyrus mà Sans đã nói tới( ở tập 5)...
Người đàn ông nói tiếp:
Không !! Ta không có thời gian cho chuyện đó!!
Sans:
Có thể đống tuyết sẽ giúp em??
Người đàn ông:
Sans!!Ngươi chẳng giúp được gì cả!!
Sans không nói gì chỉ thở dài...Người đàn ông liền nói tiếp:
Thôi được rồi...Ta đang rất bận nên nếu thấy con người hãy lấy linh hồn họ...Rõ chưa??
Sans :
Vâng thưa boss....

Tiếng bước chân có vẻ ngày một nhỏ có vẻ người đàn ông đã đi xa...Tôi liền bước ra ngoài thấy Sans nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đỏ thẫm của anh ta... Sans liền nói:
Ngươi vừa nghe thấy đấy...em trai ta Papyrus...nó lằng nhằng lắm và nếu ta không đi ngay...Tối nay ta sẽ không có miếng ăn đâu...Vậy nên từ đây có lẽ ta sẽ bảo vể ngươi từ xa...Nhưng nếu chỉ cần thấy hoặc biết ngươi giết một người nào thôi thì mạng sống ngươi sẽ thuộc về ta ...
Tôi chỉ cúi đầu và mỉm cười cho Sans thấy mình vô tội...Sans cũng chỉ hơi đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác và đi mất... Tôi đi tiếp và gặp Doggo...một con chó cao và trông rất đáng yêu đang nằm ngủ ở một gian hàng rỗng...Cậu mặc cái áo đen 3 lỗ với cái nơ đỏ trên cổ cùng chiếc quần bộ đội cũ kĩ.. Tôi thử đến gần thì Doggo nói:
Ta vừa nhìn thấy cái gì đó chuyển động...Ngươi đâu rồi??
Flowey:
Frisk!!Đừng cử động dù chỉ là một bước!!
Tôi nói một cách sợ sệt:
Nhưng.. cậu ấy ở ngay kia mà...
Flowey:
Tớ nói !! Đứng im!!
Tôi thử bước thêm một bước và Doggo nói lớn:
Ngươi đây rồi!!
Tôi cố đứng yên và né đòn của Doggo...Một lát aau khi thấy sự lúng túng của Doggo khi tôi đứng yên thì tôi nghĩ ..chắc Doggo bị mù?? Doggo đứng đó một lát chắc không thấy đối thủ nên bỏ cuộc....Vậy là tôi thắng!!!



Tôi vượt qua Doggo liền đi tiếp thì thấy một file lưu sáng chói..(Tôi lưu lại..Lv1) Sans và một người một tên xương rất cao trên cổ có chiếc khăn quàng cổ làm bằng len màu đỏ , anh ta mặc quần áo màu đen, găng tay lăm bằng da màu đỏ và chiếc giày đỏ chói..Chắc là em trai mà Sans đã nhắc tới...(Papyrus) ...Papyrus nhìn thấy tôi liền nói với Sans:
Sans!!Đó có phải con người không??
Sans:
Ờm...không thưa boss!!Tôi nghĩ đó là hòn đá!!
Papyrus quay đầu Sans về phía tôi nói:
Phía trước hòn đá cơ mà!!!
Sans:
Ồ...là con người!! Giỏi lắm ông chủ!!
Papyrus chỉ tay vào cổ nói:
Ngươi biết việc của mình chứ?? Mau kết liễu cô ta!!
Tôi nhìn Sans với ánh mắt cầu xin nhưng Sans chỉ nói:
Xin lỗi nhóc...Tạm biệt!!
Nói rồi Sans ra lệnh xương đâm thẳng người tôi...Với nụ cười man rợ ..Tôi chỉ mỉm cười với Sans và lại Game over.... Quay trở lại thấy Sans đã chờ mình cạnh file lưu..Sans nói:
Xin lỗi nhóc...Papyrus rất khó tính...Có lẽ nhóc phải đi cùng ta thì mới tới chỗ nghỉ chân được nhỉ??Thôi được rồi mau đi thôi!
Tôi lại qua chỗ Papyrus cùng Sans ,vừa thấy Papyrus...Sans liền nói:
Nấp sau lưng ta!!
Tôi nấp sau lưng Sans và Papyrus lại kêu:
Sans!!!Ngươi lại đang làm gì thế ??
Sans (lúng túng):
Không có gì đâu boss!!
Papyrus:
Vậy sao ngươi trông có vẻ lúng túng thế??Ngươi đi cùng ai vậy??
Sans:
Chỉ là một người bạn tôi quen thôi!!không có gì đâu boss....
Papyrus:
Vậy hả???Mà từ đã....cái mùi này...Ngươi đang giữ con người phải không??
Sans:
Làm gì có...tôi làm gì ngửi thấy mùi gì đâu thưa boss??
Papyrus (quát tháo):
Cái mùi phấn hoa vàng nồng nặng và cái mùi kì kì phát ra từ người đứa bạn ngươi mà ngươi không ngửi thấy à??
Sans cầm tay tôi chặt nói nhỏ:
Chuẩn bị chuồn thôi!!
Papyrus tóm lấy cổ áo Sans nói lớn:
Ngươi lẩm bẩm cái gì vậy??Cho ta xem đứa bạn ngươi nào!!Làm gì mà nó cứ níu sát người ngươi thế??
Sans gạt tay Papyrus ra và nói lớn:
Chạy thôi!!!
Nói rồi Sans cầm tay tôi chạy nhanh qua Papyrus và còn Papyrus vừa thấy vậy kêu to:
Con người!!!Có con người!!!
Nói rồi Papyrus ra lệnh một đống xương đuổi theo chúng tôi...(may là chúng tôi thoát)

..Thoát khỏi Papyrus xong Sans nhìn tôi với giáng vẻ phiền muộn nói:
Vậy là hết...Tối nay ta sẽ không có nơi nào để đi ...Nơi nào để ở nữa ....
Tôi nhìn Sans vậy cũng không biết nói gì chỉ biết im lặng và ôm anh....Sans thấy tôi đang ôm anh ta mặt hơi đỏ một lát rồi nói lớn :
Sao ngươi không giết ta đi??Thế sẽ tốt hơn...ít nhất ta sẽ không phải chịu đau đớn thế này...Giờ cả thế giới dưới lòng đất sẽ truy sát ta và ngươi!!!
Tôi không nói gì chỉ biết im lặng và ôm Sans chặt hơn...

Sans liền đẩn tôi ra nói:
Có lẽ ta giết ngươi thì ta có thể chuộc tội thì hơn!!
Vậy là tôi lại vào trận đấu với Sans...Tôi chỉ nhìn Sans bằng ánh mắt cầu xin còn Flowey thì ở trong túi không nói gì hết...Sans thấy tôi nhìn vậy hạ những cái xương đang tạo ra xuống đất nói:
Sao ngươi tốt với mọi người thế??Giết ta đi !!Ta xin ngươi đấy....Đừng làm ta mềm lòng với trò chơi của ngươi nữa...
Thấy Sans nói vậy tôi cũng chỉ biết chạy lại ôm Sans...Sans thấy vậy cũng chỉ nói:
Thôi được rồi nhóc... Chúng ta vẫn chưa thân nhau lắm nhỉ?? Ngươi mấy tuổi rồi??
Tôi:
17!!!
Sans:
Ta 20 tuổi !!
Tôi:
Vậy chắc em phải gọi bằng anh rồi....
Sans:
Thế nào cũng được nhóc ạ!!

Tôi lại mỉm cười...Sans lần này cũng chỉ hơi đỏ mặt quay đi và cầm tay tôi nói:
Đi thôi!!! Chúng ta còn phải đi một chặng đường dài đó...
Sans cầm tay tôi đi tiếp và lại gặp Papyrus...Papyrus vừa thấy chúng tôi liền chỉ vào mặt Sans nói:
Ra là ngươi !!tên phản bội kia!!!Mau đưa con người đây!!
Sans:
Không!!.
Papyrus:
Ngươi dám cãi lệnh ta à??Được thôi!!
Nói rồi trận đấu bắt đầu giữa Sans và Papyrus...Papyrus thì tấn công liên tục bằng những cái xương to và dài cùng với những đầu lâu bắn tía lửa mà Papyrus gọi là Gaster Master vào Sans ...Sans cố né và định phản bác lại nhưng tôi lại kêu to:
Sans!!!
Sans nhìn tôi nói:
Gì vậy nhóc???
Tôi chỉ lắc đầu, Sans thấy vậy nói:
Thật sao nhóc??Nếu ta không đánh!!!Chúng ta sẽ chết đấy!!!
Tôi vẫn chỉ nhìn Sans lắc đầu còn Papyrus nhân cơ hội tấn công lén bằng xương...Tôi thấy vậy chỉ chạy vào lánh "đạn " hộ Sans...may là tôi cũng chỉ mất ít máu...Sans thấy vậy liền ôm tôi để né những đòn của Papyrus ...Bị ôm bất ngờ ..(tôi đỏ mặt nhẹ) Sans nói lớn với Papyrus:
Ngài thấy chứ?? Con bé vừa bảo vệ tôi khỏi hiểm nguy !!Con bé tốt không có gì xấu cả!!
Papyrus ra lệnh xương và Gaster Master tấn công chúng tôi rồi chỉ vào mặt tôi nói lớn:
Ngươi nói dối!! Cô ta đang lợi dụng ngươi rồi trở mặt chúng ta với cái gọi là Love của cô ta!!!
Sans nói lớn lại:
Nhưng cô bé có giết ai đâu!!Ngài kiểm tra cô bé thử đi!!
Papyrus không thèm kiểm tra vẫn ra lệnh xương tấn công tiếp...Vì không thể tấn công và cũng cần bảo toàn tính mạng Sans ném tôi sang một bên để đấu nhưng Papyrus lại nhằm vào tôi...Với những Gaster Master bắn liên tiếp và những cái xương liên tục tấn công...Tôi dù cố né nhưng vẫn thi thoảng trúng xương vào người...Máu chỉ còn lại 5/20 tôi nói với Flowey:
Flowey...Cậu có đồ gì hồi máu không??
Flowey nói nhỏ:
Xin lỗi mình hết rồi!!
Papyrus thấy vậy nói:
Thấy chưa !!Cô ta thông đồng với bông hoa kinh dị đó để giết chúng ta

Nói rồi Papyrus cho xương tấn công tiếp ...Bị chỉ còn 1/20 máu tôi nói với Papyrus một cách yếu ớt...:
Làm ơn!!Papyrus...đừng giết tôi!!
Papyrus chỉ nói:
Ta sẽ giết mọi người ngán đường ta...
Thấy Papyrus nói vậy tôi cũng chỉ biết cúi đầu mắt khóc dầm như mưa và mỉm cười...Sans thấy tôi vậy liền chạy lại ôm tôi nói:
Đừng lo swetheart...Ta sẽ bảo vệ em!!
Nói rồi Sans tạo ra ngay một Gaster Master trước mặt Papyrus nói lớn:
Papyrus!!Cô bé này vô tội!!Nếu em còn tấn công ...Anh sẽ bắn!!
Papyus:
Anh dám???
Sans và Papyrus lườm nhau một lát rồi Papyrus hạ vũ khí xuống thở dài và nói:
Ngươi thật vô dụng!"
Sans:
Tôi biết!!
Papyrus nhìn tôi nói:
Thôi được rồi !!Tại anh trai ta rất qúy ngươi ...Ta sẽ tha cho ngươi nhưng ngươi phải vượt qua những câu đố của ta ...Nhưng ngươi sẽ không bao giờ vượt qua được đâu!!

Nói rồi Papyrus đi chuẩn bị câu đố còn Sans nhìn tôi với đầy bông hoa mao vàng trên đầu ,anh mỉm cười nói:
Có vẻ khởi đầu tốt đấy...Dù có vẻ em có khá nhiều hoa trên đầu rồi nhỉ...Nhưng dù sao ....ta mừng vì em an toàn!!!
Nói vậy rồi Sans hơi đỏ mặt nhưng chỉ vuốt tóc tôi một cách nhẹ nhàng và tôi (đỏ mặt)....Có vẻ đây là sự khởi đầu mới giữa hai chúng tôi ...
Hết tập 6...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info