ZingTruyen.Info

Flowerfell Hoa Roi

Từ ngày tôi đã đi xa và chỉ còn lại làm một bông hoa .Sans đã chăm sóc bông hoa đó rất cẩn thận.Anh ấy cho bông hoa của tôi vào gần nhà mình và trồng ở đó. Hàng ngày Sans thường ra chỗ Sans chôn tôi và bắt đầu hỏi..:
Knock knock....
Tôi ngồi trước mặt anh và liền trả lời:
Ai đó??
Sans chỉ nhìn vào ngôi mộ có vẻ giờ tôi chỉ là hồn ma bơ vơ nên Sans khômg thể nhìn thấy,không thể nghe thấy dù tôi đang đứng trước mặt anh như một sự thật không thể tránh.Sans tự trả lời cho câu hỏi của mình:
Ai đó??
Có vẻ Sans rất nhớ tôi ,Sans muốn có người trả lời câu hỏi của Sans nhưng sự thật lại thật tệ..Không có ai trả lời vì Sans giờ không thể thấy tôi nữa (vì giờ tôi đã chết và chỉ như một cái bóng không màu)...Sans tự trả lời tiếp:
Hoa đây...
Tôi:
Hoa nào??
Sans:(*không thể nghe thấy tôi)
.....Hoa nào??
Tôi:
....?
Sans liền đặt lên trên mộ tôi và nói tiếp:
Hoa của ngày hôm nay cho em ...Swethearts..
Đỏ mặt trước lời nói của Sans nhưng giờ tôi không thể làm gì hết ngoại trừ nhìn Sans đau khổ...
Sans liền ngắt một bông hoa mao vàng (5cánh hoa) cạnh mộ tôi và ngắt từng cánh một...Cứ ngắt một cánh hoa anh lại nói:
Ta nhớ em....(ngắt một cánh)
Ta không nhớ em...(ngắt hai cánh)
Ta nhớ em...(ngắt 3 cánh)
Ta không nhớ em...(ngắt 4 cánh)

Đến cánh hoa số 5...Sans liền đặt bông hoa xuống và lấy bông hoa khác ngắt tiếp ....Cứ như vậy ngày ngày trôi qua Sans thì nhớ tôi vô bờ bến còn bông hoa của tôi đã được Sans chăm sóc cẩn thận nên giờ trở thành cả một vườn hoa vàng ...Các quái vật dưới lòng đất giờ đều đã tự do nhưng họ vẫn vậy không chút tình thương hay gì hết ,họ chỉ thích gây gổ với con người khi lên được mặt đất....Tôi chỉ biết lặng nhìn theo dõi mọi người cho tới khi một hôm...Sans bước tới mộ tôi như mọi ngày...trên tay cầm con dao run rẩy nói:
Có lẽ hôm nay....Ta có thể làm được điều đó...
Tôi nhìn thấy con dao liền sốc nặng đứng trước mặt Sans.

Tôi:
Sans....?
Sans liền nhìn tôi như cảm giác tôi đã quay lại vậy...
Tôi nói tiếp:
Anh đang định làm gì thế??
Sans liền hạ con dao xuống và từ từ với tới tôi...

Sans:
....Frisk??...
Tôi:
Có phải là...con dao không??
Sans liền tỏ vẻ bối rối nói:
Anh...Anh không thể làm thế này được nữa...
Tôi liền như cứng họng lại..Sans thì đau khổ vì tôi đã chết và cái thành phố kia....Vẫn được gọi là Thành phố chết....Sans có vẻ đã quá đau khổ vì tượng tượng có tôi bên cạnh...

Chỉ biết lặng nhìn Sans và nói:
...Có vẻ như vậy...
Sans liền cho tay lên mặt như che đi nỗi đau và nói tiếp:
Ta chỉ không thể ...Swethearts..


Tôi liền vồ lấy ôm Sans như dỗ dành nhưng....thật tệ thay...vừa vồ lấy Sans đã có cảm giác như cơ thể bị đâm và vỡ ra làm trăm mảnh rồi biến mất...Sans lại quay ngang quay dọc như tìm tôi nhưng lại không thấy..có vẻ tôi vẫn có thể nói chuyện với Sans nhưng chỉ được lúc cần thiết ....Đau đớn trước số phận trớ trêu...Sans liền đi tới quán Grillby và ngồi đó uống thật say rượu...Khi đi về Sans sướt mướt say và liền ngủ gục trên giường...Tôi chỉ biết ngồi cạnh theo dõi....Sans cứ ngồi nói nhảm trong mơ về tôi và cho tới khi Sans chợt tỉnh như một cơn ác mộng..Sans liền chạy ra coi vườn hoa thì thấy vườn hoa vàng kia đang ngập trong tuyết...Vốn nhà Sans ở Snowdin nên tuyết là chuyện bình thường nhưng đám tuyết kia đang vùi chết khu vườn của Sans...Sans liền lấy lửa nhóm lửa gần duy nhất bông hoa của tôi và mặc kệ những bông hoa khác...Sans đang cố bảo vệ tôi khỏi bị tuyết nhấn chìm thì một cái file hiện lên...Flowey đã quay lại và nói với Sans:
Nếu muốn cô ấy trở lại hãy ấn reset...nhưng với điều kiện là anh phải quên cô ấy sau khi giúp cô ấy xong và khi cô ấy quay lại cô ấy sẽ không nhớ gì tới anh nữa (*nghĩa là khi Frisk reset Sans vẫn nhớ tới Frisk nhưng Frisk lại không nhớ tới Sans...Sans chỉ được giúp Frisk được từ xa nếu không giao kèo sẽ vỡ)..Anh cũng không được cho cô ấy gặp mặt hay nói chuyện với cô ấy...Anh sẽ phải lặng thầm giúp cô ấy từ xa...Và nếu khi cô ấy lên được mặt đất an toàn thì anh sẽ bị quên cô ấy hoàn toàn...Đó là cái giá nếu anh muốn cô ấy quay lại...
Sans liền hỏi flowey:
Ngươi lấy cái này ở đâu??
Flowey:
.....Đó là bí mật....
Sans không để ý mấy nhưng giờ cái Flie kia có vẻ làm Sans lo lắng...Sans chắc không muốn quên tôi...và tôi cũng vậy...những rễ hoa liền trồi lên quấn tay Sans ngăn không cho Sans bấm....Sans liền nhìn cáu file và bông hoa....Sans liền cười mỉm gắng ấn nút reset...Và tôi đang từ trạng thái làm hồn ma bơ vơ lại một lần nữa rơi vào khoảng không đầy màu đen....Cảm giác mùi bánh đâu đó lại thơm nức mũi...Tôi bật dậy...có vẻ tôi đang ở nhà Tori...đầu tôi đau như búa bổ và cảm giác tôi đã mất cái gì đó rất quan trọng...Flowey nhìn tôi đầy lo lắng....
Một lần nữa....tôi lại ở dưới lòng đất...
Hết tập 14

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info