ZingTruyen.Info

[FKB:U fanfiction] Tân nương trăm vạn của tổng tài

Người ấy

Sanmin017

Daisuke có hảo cảm với Haru, mới chỉ dừng lại ở hảo cảm. Đấy là của vài tuần trước.

Daisuke cảm thấy Haru khá thú vị, ở nhiều mặt khác nhau. Lần đầu gặp mặt, Daisuke dưới tình huống cấp bách cũng không quên đánh giá một phen, khá ưa nhìn, tuy không phải nhất kiến chung tình, cũng là tạo cảm giác thoải mái. Có lẽ do ấn tượng đầu khá tốt, từ những lần tiếp xúc sau đó, Daisuke bắt đầu xuất ra vài tấm thẻ người tốt cho cậu nam này.

Nhưng đấy là chuyện của vài tuần trước.

Trong một khoảng thời gian gần đây, do tính chất công việc, số lần Daisuke gặp Haru tăng gấp hai, có khi gấp ba lần. Ban đầu Daisuke không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng dần dần, dần dần, có gì đó khác biệt dần nổi lên giữa mối quan hệ của hai người.

Cụ thể là có vấn đề xảy ra với quan hệ của Daisuke đối với Haru.

Đây chỉ là cách nhìn một phía từ Daisuke, hiển nhiên Haru không biết. Nếu cậu ta biết, có lẽ sẽ nhíu mày mà hỏi 'anh bệnh à?'. Nhưng hiển nhiên là cậu ta không biết.

Daisuke là người tuân theo chủ nghĩa quan duy vật, nói theo cách hiểu đơn giản thì là tin vào khoa học, vì vậy đối với tình trạng xảy ra gần đây cảm thấy khá là sốt ruột. Thậm chí có khi hắn nghĩ bản thân có bệnh, nếu không phải đã khám qua vài (chục) lần thì hắn sẽ uống bừa vài loại thuốc tâm thần nào đấy mất.

Cụ thể đối với người bình thường khi xuất hiện tình trạng này sẽ cảm thấy rất bình thường, bởi theo một cách khá là mắc ói thì nó gọi là 'tương tư'. Còn với Daisuke, hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Gì chứ? Cả hai đều là nam, hắn cũng không phải gay, Haru cũng thế.

Không không không, Haru có phải hay không thì có liên quan gì đến hắn?

Daisuke lắc đầu, hắn bệnh thật rồi.

Daisuke bắt đầu suy nghĩ lại, hắn có cảm giác này từ khi nào, hắn cảm thấy như thế nào về nó. Quan trọng hơn là hắn cảm thấy như thế nào về Haru?

Hiển nhiên hắn không cần quan tâm đến cảm nhận của Haru trong việc này, không có gì mà không thể dùng vài con số không để giải quyết được.

Ngẫm đi cũng phải ngẫm lại, thật tình hắn cảm thấy việc mình có quan hệ với Haru cũng không có gì khó chấp nhận, ngược lại hắn còn có phần mong chờ.

Được rồi, khó mà chấp nhận, hắn có lẽ là thích Haru rồi.

Thở dài một hơi não nề, hắn muốn hút một điếu mà ở nơi bí bách như trong xe này, mùi thuốc sẽ rất khó tẩy, đẩy cửa xe ra ngoài, tựa vào cánh cửa xe đen bóng, lại nhìn vài cặp đôi tươi cười sánh vai đi trên đuờng. Hắn một lần nữa cảm nhận mình khá là mong chờ về việc có thể xác lập một mối quan hệ nhất định với Haru.

Nhìn bóng hình của mình qua tấm kính của một cửa hàng ngay trước mắt, trông ngoại hình của hắn đâu đến nỗi nào, cũng ra dáng hào hoa công tử. Kì thực hắn không chú tâm gì nhiều lắm đến nhan sắc đường nét của khuôn mặt, tùy tiện chải vuốt kiểu tóc cùng với vài bộ Âu phục thay đi đổi lại, đấy mới là khí chất của đàn ông. Giờ ngắm lại, cũng không tệ, ít ra trông được hơn vài tên minh tinh lưu lượng nào đấy trong mấy bộ phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối, thế này mà đi quyến rũ người khác cũng không phải là không thể.

Vừa hít một hơi dài, lần này Daisuke hơi khựng lại, nhìn kĩ vào tấm kính đang phản chiếu hình ảnh phía sau hắn kia, một bóng hình quen thuộc đang đi đi lại lại trong một cửa hàng, tìm tìm kiếm kiếm thứ gì đó.

Ấy không phải là Haru nhà hắn sao?

Được rồi, là Haru sắp về nhà hắn.

Daisuke quay lại đằng sau, là một cửa hàng đồ đồng giá, mọi thứ ở đó đều bán với mức giá dưới 100 yên, thực ra cũng chỉ có vài món đồ văn phòng phẩm, dụng cụ nhà bếp, đồ trang trí lặt vặt được bày bán ở đấy. Nhưng đấy không phải vấn đề, ai lại có thể mua đồ ở nơi nghèo nàn ấy?

...

Được rồi.

Ngoài Haru ra thì ai lại có thể mua đồ ở nơi nghèo nàn đấy?

Daisuke đứng nhìn một lúc lâu, cũng khoảng mười lăm phút hơn rồi, Haru vẫn tay xách nách mang, lượn đi lượn lại mấy lần trong vài khu hàng nhỏ hin đấy, thị lực của hắn khá tốt, thấy cậu nhấc món đồ này rồi bỏ món đồ kia, không khỏi nhíu mi. Gì? Mấy thứ đó đắt thế hay sao? Có 100 yên thôi mà.

Vứt bỏ tẩu thuốc chả còn bao nhiêu của mình, Daisuke thấy buồn bực. Đống đồ rẻ mạt kia thú vị thế cơ à? Còn không bằng mua luôn cả cửa hàng, từ từ dần dần mà xài, chả cần lựa như thế.

Giậm giậm chiếc giày Tây xuống đất, nghiền nát mẩu thuốc tàn vừa vứt kia, Daisuke thấy có gì đó rơi ngay gần đó. Một đồng xu. Là một đồng xu 100 yên.

Nếu người nhìn thấy nó là một ai đó khác, tất nhiên sẽ nhặt đồng xu ấy lên rồi cất vào ví với tâm trạng vui tươi, nhưng tiếc là người nhìn thấy nó ở đây là Daisuke, bảo hắn nhặt đồng xu thì thà bảo hắn chi ra vài trăm ngàn, sảng khoái hơn nhiều.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Daisuke lại bước tới nhặt đồng xu ấy lên, còn lấy khăn tay chà chà như vớ được bảo vật. Đưa mắt nhìn về cậu nam vẫn rất bận rộn lựa đồ bỏ thứ, Daisuke không khỏi có suy nghĩ bất bình thường. Hắn cầm chặt đồng xu trong tay, bước về phía bên kia đường.

'Leng keng'

Cánh cửa đẩy ra kéo theo tiếng chuông gắn trên viền gỗ, hắn tới gõ gõ bàn thu ngân. "Có phải thứ gì ở đây cũng dưới 100 yên?"

Thu ngân là một cậu nam trẻ tuổi, thấy người trước mắt đây mặc Âu phục sang trọng quý phái mà lại hỏi vấn đề hiển nhiên quá rõ ràng như thế cũng không khỏi lấy làm lạ, nhưng không tỏ ý gì nhiều mà chỉ gật đầu, còn hết sức giới thiệu. "Không đến 100 yên, thứ cao giá nhất cũng chỉ có 99 yên!".

Daisuke: "Vậy tốt, tôi muốn mua một thứ".

Nói rồi thả đồng xu vừa mới được chà sạch trước mặt, Daisuke bước về phía dãy quầy hàng trong ánh mắt khó hiểu của nhân viên thu ngân.

Chưa đầy vài phút sau, nhân viên thu ngân trợn mắt há hốc miệng nhìn nam nhân mặc Âu phục mới vừa rồi vác một cậu nam sinh theo kiểu vác bao tải bước ra ngoài, mặc cho cậu nam sinh có đập đánh làm loạn trên vai, nam nhân mặc Âu phục vẫn rất khí thế dừng trước quầy thu ngân. "Không cần thối tiền". Sau đó bước ra ngoài.

Cũng chưa đến một phút sau, nhân viên thu ngân mới hoàn hồn lại, hoá ra là thế, tình thú giữa những người yêu nhau, tuy thật khó hiểu nhưng dù sao người ta cũng đã bồi thường thiệt hại, cứ bỏ qua, bỏ qua.

Còn đối với Haru không hiểu gì cả tự dưng được vác ra ngoài thì tâm tình bất ổn, hết sức gào thét. "Tôi còn chưa mua xong đồ!!! Hôm nay là hạn cuối của đống phiếu giảm giá! Mau buông tôi ra! Tên bệnh này!!!"

Tuy rằng lỗ tai đang chịu sự tra tấn cùng cực, Daisuke vẫn nhẫn nhịn bước đi đầy khí phách về xe.

Cho đến tận khi đẩy Haru vào ghế sau và bản thân ngồi vào ghế lái, Daisuke mới tâm tình ổn định, còn có phần cao hứng quay lại dặn dò. "Được rồi, tôi đã mua cậu với giá 99 yên ở cửa hàng kia, bây giờ cậu là của tôi, không cần để ý đống phiếu giảm giá nữa, ngoan ngoãn theo tôi về nhà đi thôi"

Haru: "???"

___________________________________
Tác giả có đôi lời muốn nói.
Siêu cấp vớ vẩn mẩu truyện nhỏ <( ̄︶ ̄)>

Daisuke: Ngoan ngoãn theo tôi về nhà, không cần để ý đống phiếu giảm giá ấy nữa!

Haru: Không thể! Không thể không để tâm được!

Daisuke: Tại sao chứ?

Haru: Nếu có đống phiếu giảm giá này, căn bản anh mua tôi không cần tốn nhiều tiền như thế!!!

Daisuke: ...

Tác giả: Được rồi tôi sẽ thay tên fic thành 'Tân nương vài yên của tổng tài'...

1442020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info