ZingTruyen.Info

[FKB:U fanfiction] Tân nương trăm vạn của tổng tài

Nắng

Sanmin017

Tôi ghen tị với nắng.

Vờn bên mái tóc em.

Lại muốn được làm nắng.

Ôm lấy em vào lòng.

**

Người tôi thương đôi khi ngẩn ngơ đến lạ thường, em bó gối bên chiếc ghế lười đặt canh cửa sổ, dải nắng nhàn nhạt như có như không ôm chầm lấy tấm lưng gầy, thành phố ngoài kia cứ ồn ào lại huyên náo. Tựa đem cho em sức hút vô cùng.

Đã thật lâu rồi, tôi còn chẳng nhớ nữa, tại sao tôi lại yêu em, và tại sao em lại yêu tôi. Cả hai cứ bắt đầu và mãi sống như một đôi tình nhân già. Cười cười nói nói, kề kề vui vui.

"Em đã bao giờ nghĩ mình sẽ yêu đàn ông chưa?"

Em nói không, em còn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu một ai đó. Em còn lầm bầm, có khi mình sẽ cứ cô đơn đến già đầu cũng nên.

Tôi xoa đầu em, không có chuyện ấy.

Vì có tôi ở đây rồi.

**

Người tôi thương đôi khi ngốc nghếch đến lạ thường, em vung tay trong cái nắng hạ dần phai, bóng lưng nhỏ cứ theo bước chẳng rời. Thoáng chốc em lại nhìn xuống nền đất, như một đứa nhóc nhỏ nhỏ ngây ngô.

Đã rất lâu rồi, tôi cũng không biết nữa. Tại sao bản thân lại tận hưởng cảm giác này đến vậy. Như bỏ qua bom đạn súng khói phía sau lưng, lướt qua cả đấu đá gia tộc và địa vị. Cứ thẩn thơ đứng nơi này, cùng em, ngắm em.

"Em có thấy ở bên cạnh tôi nhàm chán không?"

Em nói không, chính em cũng như vậy. Cả hai đều có công việc, trách nhiệm của bản thân, em ngây ngô bảo chỉ cần tôi không chọc giận em, ngày qua ngày sẽ đều không nhàm chán.

Tôi bẹo má em, không có chuyện ấy.

Tôi thương yêu em còn chẳng đủ nữa là.
____________________________________
Đợi chút.

Các cô nhai tạm một chút.

Để tôi.

Nghĩ cách viết pỏn.

Đcm mới sáng bạn tôi bảo cốt truyện của tôi nhạt nhẽo, pảo pảo pùnk pảo pảo hok lói :'(

26062020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info