ZingTruyen.Info

Fate / Moon Shine

Chương 6.1

Raven2qua

Fate / Moon Shine

Chương 6

_____________________________________________

Ở thế kỉ V tại vòng lặp thứ 3. Hai miền Tây, Đông đã giao tranh hơn 200 năm. Chiến tranh chưa bao giờ là dứt trên ngọn cờ đẫm máu mang tên vinh quang của hai đế quốc

Nơi xác chết chất thành biển , chiến trường đang nổ ra, Dòng sông Nin nhuộm trong máu đỏ, cây cỏ ngắt xanh ngày trước cũng đã trở thành bình địa

Mưa tên rơi xuống , những tiếng vang của kim loại vang lên, những tiếng la hét ai oán, những xác chết ngã xuống cứ như điều hiển nhiên

Nơi chiến trường chỉ có sống và chết, chiến đấu để sinh tồn lại có một điều gì đó kì lạ..

Cách đó không xa nơi chiến trường đẫm máu, có một cánh đồng hoa yên bình, hoa huệ, hoa lưu li và những bông hoa đầy đầy màu sắc cùng những đoá bồ công anh bay nhẹ trên bầu trời trải dài đến tận cùng của ngọn đồi phía xa. Tại nơi đó, có một cô gái với mái tóc đen tuyền đang ngồi cạnh gốc cây nhỏ giữa cánh đồng. Bên cạnh cô là bộ giáp da cùng kim loại đã nhuốm máu kẻ thù . Cô là một nữ tướng tài năng của phía Tây, nhẽ ra cô phải đứng trên chiến trường mà chiến đấu, cô phải đứng đó tắm trong máu quân thù. Tại sao cô lại ngồi đây? Trên cánh đồng yên bình này

"Em chờ có lâu không, Inrel" – Một giọng nói nam tính vang lên, tiến đến gần cô gái. Anh ta mặc trên mình bộ đồ bó sát xám màu nhuộm không ít máu tanh, trên tay cầm cây thương mang sắc cam toả sáng

"Dĩ nhiên là có rồi, anh đến nhanh hơn em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn đấy, Albus " – Cô gái trưng ra khuôn mặt phụng phịu đầy dễ thương và ngây thơ, không hợp tí nào với bộ áo nhuốm chút màu máu cô đang mặc .

"Xin lỗi, tại quân lính của em hơi phiền phức nên anh không thể đến nhanh hơn được" – Chàng thanh niên gượng cười trả lời

"Có lẽ em đã huấn luyện quân đội quá tốt chăng? Làm chậm chân cả Albus 'Phượng hoàng' đến gặp người con gái anh ta yêu mà"

"Ừ có lẽ vậy, chiến tranh luôn liên miên đến nỗi giờ con người ai cũng phải thật mạnh mẽ mới có thể tồn tại được..." – Đôi mắt chàng đượm buồn

...Nếu như không có chiến tranh, chúng ta đã thật sự có thể bên nhau" – Chàng rất đau. Đúng, rất đau. Sao lại không đau cho được? Người chàng yêu là một nữ tướng tài năng của phía Tây. Và chàng là người anh hùng vĩ đại của phía Đông. Là kẻ thù, đây đáng ra là thứ tình yêu tựa như trái cấm, thứ đáng lẽ không được phép tồn tại

"Anh ngồi xuống đây đi, dựa vào em này. Hãy cảm nhận rõ hiện tại, quá khứ và tương lai chỉ khiến ta đau khổ, nhưng hiện tại chúng ta vẫn ở bên nhau" – Cô gái ôm nhẹ lấy chàng trai, cô có lẽ cũng đau đớn chẳng kém gì chàng  cô cũng muốn ở bên chàng, nhưng cô lại không thể phàn bội lời thề của mình với tổ quốc. Chàng trai cũng vậy, định mệnh như trêu đùa họ chẳng thể bao giờ đến được bên nhau

"Liệu chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn khỏi chiến trường này ... đi đến một nơi thật xa, nơi anh có thể sống cùng em và em với anh cũng chỉ là những con người bình thường" – Chàng trai khẩn cầu, chàng thật sự rất yêu nàng, chàng muốn làm tất cả vì nàng, nhưng...

"Không được đâu Albus của em  lời thề của chúng ta với chủ tướng của ta, lời thề sẽ mãi trung thành, tuy nó không giằng buộc bằng sinh mạng, nhưng nếu phản bội nó chẳng phải chúng ta sẽ là những người mang cảm giác tội lỗi nặng nề nhất sao? Chúng ta là những hiệp sĩ, chúng ta không thể từ bỏ lời thề ... đã được khắc ghi trên đôi vai bởi sự trung thành"

Cô gái nói với chàng trai, tay vẫn ôm lấy chàng thật chặt. Rốt cuộc cuộc đời của họ, Albus và Inrel chưa bao giờ thuộc về chính họ, nó thuộc về cái danh 'Thánh kiếm Inrel''Albus Phượng hoàng' . Là vị tướng , vị anh hùng và là những người hiệp sĩ cao quý nhất . Họ là hình ảnh mà các binh lính luôn noi theo . Họ chỉ là thứ trang bị mang tên 'hiệp sĩ' dốc hết sức mình phó tá nhà vua . Chứ chẳng phải là là một 'chàng trai' hay một 'cô gái' . Và thậm chí họ còn chẳng phải một 'con người'

Người hiệp sĩ được chúc phúc bởi phượng hoàng . Người mang trên mình danh hiệu thánh kiếm . Là một vinh dự khổng lồ , nhưng cũng là một lời nguyền đặt nặng lên trái tim hai người .

Nếu không phải là những vị anh hùng, có lẽ họ đã có thể có một cuộc sống hạnh phúc nhưng thật đáng tiếc ...

Cuộc đời của họ không phải của họ , mà là của tất thẩy tất cả những người tôn thờ tinh thần mang tên 'Hiệp sĩ'

Chỉ để đến khi cuộc tình này bại lộ .Thanh kiếm và mũi thương của họ đã xuyên qua trái tim nhau trên chiến trường trước sự chứng kiến của cả hai vị vua mà họ hết lòng phục vụ . Ôm lấy nhau , họ cùng nhau gục xuống, nước mắt lăn nhẹ trên khoé mi

Cái chết của hai anh hùng đã mở ra cuộc chiến tàn khốc , tất cả hai quân đội đã lao vào chém giết . Cả hai vị vua đã bị tiêu diệt , hàng trăm ngàn người ngã xuống , xác chất thành núi , máu đổ thành sông . Không hiểu sao tại nơi chiến trường đó bắt đầu , vẫn có hai con người mỉm cười ôm lấy nhau . Ừ nơi họ ngã xuống lại toả sáng sau khi địa ngục này kết thúc.

Mặt trời chiếu rọi qua chiến trường u tối , những đoá hoa bồ công anh bay nhẹ trong gió trời .

Sự sụp đổ của cả hai đế chế . Cuộc tình đẹp nhưng cũng đầy bi ai tựa như những bông bồ công anh của xứ sở phượng hoàng kết thúc .

******

Ngày 3

Wolfie tỉnh dậy , thoát khỏi giấc mơ lạ lùng

Đó là một khung cảng cổ xưa gã chưa từng thấy , cũng chưa từng trải qua . Tuy nhiên cũng không có gì khó hiểu . Một master mà lập khế ước vói servant thì đôi khi dù rất hiếm hoi sẽ nhìn thấy kí ức của anh linh dưới dạng một giấc mơ

Tất nhiên , Wolfie phải biết rõ truyền thuyết về anh linh mà mình triệu hồi . Nhưng gã không hề nghĩ mình lại có thể chứng kiến cảnh tượng đó một cách chân thực như vậy . Giấc mơ vừa nãy rõ ràng là truyện tình ngang trái của 'Albus và Inrel : nếu Romeo và Juliet là những hiệp sĩ' tại vòng lặp thứ ba hơn 15000 năm về trước

'Đây ... là xưởng phép của ta sao ?'

Wolfie ngơ ngác nhìn xung quanh , đầu óc vẫn mụ mẫm

Quanh hắn là một căn phòng sáng sủa với nhiều kết giới ma thuật . Đây là trên tầng 30 của một khách sạn sang trọng . Tầm nhìn trên cao rất tốt vì đây chính là tầng cao nhất khách sạn này

'Ta vừa cho Lancer chiến đấu với Archer để điều tiêu diêt ả và cả tên master của ả và... Ta đã chiến đấu với tên ... tóc tro !?' – Hắn bất ngờ chạm tay lên ngực mình . Quả nhiên một trong ba trái tim của hắn đã biến mất . Những kí ức về con mắt đỏ như máu kia hiện về

"Khụ..Khụ" – Đôi mắt đầy ám ảnh đó vẫn ám ảnh lấy hắn . Kẻ mang sức mạnh kinh người . Hắn toả ra áp lực cực kì kinh khùng . Không áp đảo như các anh linh , thứ áp lực đó cảm tương như sẽ đem lại cái chết chắc chắn ... Thật sự , nếu không triệu gọi Lancer bằng lệnh chú , chắc chắn gã đã chết dưới tay con quái vật đáng sợ kia

Gã đã cố ý chuẩn bị rất nhiều thứ từ dịa điểm chiến đấu rộng rãi để một Archer không thể có lợi thế vốn có của class đó , một vị trí quan sát từ xa lí tưởng để không thể bị phát hiện , nhưng tất cả đã bị phá huỷ bởi master của Archer , con quái vật quá đỗi kinh hoàng , vượt qua mọi sự tính toán của gã

Từ lâu Wolfie đã được gọi là thiên tài vượt trội hơn hẳn người thường . Không ai có thể giải quyết mọi chuyện trôi chảy như gã và cũng không có đối thủ nào có thể chiến đấu và giành chiến thắng trước gã

Wolfie luôn nỗ lực với tham vọng gần như ám ảnh nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc gã không có 'ý thức về mục đích' hơn người . Chỉ đơn giản là những gì gã làm luôn đứng trên những kẻ khác .Chỉ vậy thôi

Hắn biết mình được gọi là thiên tài . Những người xung quanh cũng công nhận như vậy . Vậy nên , hắn chẳng kiêu căng cũng chẳng lấy đó làm tự hào . Hắn chỉ làm một thiên tài như tất nhiên phải thế

Những giớ hạn hắn đã vượt qua , những thành tựu hắn đã có . Gã là một pháp sự xuất chúng không chỉ mang thiên bẩm hơn người , hắn còn kế thừa cả ấn phép qua bao đời của gia tộc mình . Thứ mà đã hình thành lên lí lẽ ma thuật tuyệt hảo . Việc có thể có tới ba trái tim cũng là một nghiên cứu thành công tuyệt hảo của hắn 

Với rất nhiều những nghiên cứu xuất chúng ở tháp đồng hồ và sự thăng tiến phi thường khi leo lên địa vị 'Lord' chỉ trong thời gian ngắn , nói về gã , chắc ai ai cũng sẽ phải gật đầu tán đồng 'Đúng là Lord Eward' nhưng sự 'thất bại' hôm nay đã cho gã thấy , thế giới này thật quá rộng lớn . Hắn sẽ kính trọng những người tài năng , kẻ chiến đấu đầy hào hiệp và nếu có thất bại , hắn sẽ hiểu vì kẻ kia cũng là một kẻ cao quý .

Nhưng kẻ đã đánh bại gã , là một kẻ lạ hoắc , hắn thậm chí không thèm xưng tên khi giao chiến dù đã được hỏi lại liên tục , hắn khinh thường tên đó và coi hắn như con thú không biết nói ... nhưng đó lại là sai lầm tệ nhất , kẻ trước mặt hắn có lẽ chỉ coi hắn là con mồi , không xứng để biết được nghe lấy cái tên . Trận chiến này hắn không được phép kiêu ngạo nữa . Đây sẽ là một bài học mà hắn buộc phải ghi nhớ

"Ngài tỉnh rồi sao , Master ?" – Từ hư không xuất hiện một người đàn ông với vẻ đẹp tuấn tú , anh ta cung kính quỳ gối . Tuy đúng là nói chuyện với các thực thể dạng linh thể cũng ổn nhưng mặt đối mặt nói chuyện với nhau cũng thật sự tốt hơn

"Ừ , cảm ơn vì đã cứu ta trong khổ cảnh đó" – Wolfie trả lời , hắn cảm ơn vị anh hùng trước mặt

"Cũng nhờ việc ngài sử dụng lệnh chú , không tôi đã không thể hành động lúc đó" – Vẫn cúi đầu trịnh trọng , Lancer đáp lại master của mình

"Ngươi có thể phân tích được gì khi chiến đấu với Archer ?" – Wolfie hỏi

"Cô ta thật sự là một đối thủ rất mạnh , và có khả năng cô ta chưa hề tung hết sức , suốt trận đấu với tôi , cô ta vẫn chưa hề sử dụng bảo khí nào là cung dù tôi cũng đã sử dụng bảo khí của mình"

"Vậy sao ? ... Chỉ số của cô ta , ta cũng thấy được rằng không hề ấn tượng nếu không muốn nói là thua thiệt ngươi rất nhiều . Chắc hẳn là cô ta là một anh linh nổi danh với bảo khí và kĩ thuật . Bảo khí chưa lộ , nhưng nhìn qua kĩ thuật của cô ta người có biết được điều gì không ?"

"Tôi không ... nếu để nói cách đánh của cô ta trong veo như dòng suối vậy , không có kĩ thuật gì nổi bật ngoài sự tính toán đến từng li như biết trước kẻ thù sẽ làm gì"

"Còn master của cô ta..." – Lancer ngưng lại ... hắn nhớ lại đứa trẻ khoảng 17 tuổi mang mái tóc bạc tro là master của Archer, tuy đúng là cậu ta đã lấy gần như giết chết được master của anh thì cậu ta vẫn chỉ là con người . Nhưng chỉ chưa đầy tám giây giao chiến với đứa trẻ đó , anh đã phải thay đổi suy nghĩ . Kĩ năng sử dụng vũ khí và võ thuật của đứa trẻ đều vượt xa với 'con người' tuy chưa thể so sánh với các anh linh nhưng sức mạnh đó nên được xếp vào mức 'Huyền thoại' thì đúng hơn .

"Một con quái vật thật sự" – Wolfie nuốt nước bọt

"Đôi mắt của kẻ đó như mang theo nỗi sợ hãi tột cùng vậy , sức mạnh và cách thức tấn công đều không bình thường . Các kĩ thuật đó không phải sử dụng để 'chiến đấu' , nó được sử dụng để 'giết' thì đúng hơn . Một cỗ máy giết người ..."

Wolfie dang tường thuật lại những thứ hắn cảm nhận được , khả năng sử dụng đa loại vũ khí . Kiếm thuật , hắc kiện dây thép và võ thuật , thứ băng giá lanh lẽo và cả thứ ma thật đen đã bao quanh lấy cơ thể kẻ kia khi hắn tưởng trừng như gần chết khi đó

"... Ta thật sự nghĩ phải điều tra rõ tên này là ai , và trong thời gian đó không nên giao tranh , nhất là với phe Archer"

"Tuân mệnh" – Lancer cung kính trả lời

. . . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info