ZingTruyen.Info

Fate Moon Shine

Fate / Moon Shine

Chương 4

________________________________________________________

Shielder và Rina đang trên đường đi bộ trở về nhà của họ

"Hoá ra cô bị coi giống 'mẹ' cơ đấy" – Shielder cười lớn mà trêu Rina

"Thì sao chứ , chẳng phải thế tôi là một người phụ nữ tuyệt vời sao ?" – Rina gắt gỏng phản bác , hai người rõ ràng rất giống nhau ở khoảng rất thích trêu trọc người khác , nhưng có vẻ Shielder lại xếp trên Rina một bậc về vụ đó

"Thế cô tính về làm mẹ cậu ta không" – Để ý thái độ của Rina , Shielder cười nham hiểm và nói

"........." – Rina câm lặng..

"Hở.. Im lặng là có hả ?"

"Anh nói cái gì vậy hả!!" – Rina hét lên , cô thật sự đã ngượng chín mặt rồi

Họ vẫn tiếp tục trêu trọc nhau thêm một lúc nữa , khung cảnh này thật yên bình nếu so với trận chiến đêm qua cô ấy phải trải qua

Nhưng bớt chợt khi đến nửa đường , Shielder nghiêm túc nói

"Chuyện tôi nói vừa nãy , cô tốt nhất không nên đồng ý"

"Tại sao ?" – Rina thắc mắc

"Master của Archer , chắc chắn không phải người thường" – Shielder giải thích

"Dĩ nhiên , người sở hữu 'ma pháp' phép màu cho phép tạo nên những điều huyền bí sao có thể là người thường được" – Rina chỉ bình thản đáp lại , với ma nhãn của mình cô đã không thể nghi ngờ Yuki là người sở hữu đệ tam ma pháp . 'Vật chất hoá linh hồn' rõ ràng đấy là thứ quyền năng chúa mới làm được ... Và , cô nhớ lại cảm giác lạnh sống lưng khi đứng trước Yuki ngày hôm qua . Đúng Yuki không phải 'người'  ,cô không hề muốn tin chuyện đó nhưng không thể nào có người có thể có ánh nhìn gây nên sự sỡ hãi tột cùng đến vậy . Bản năng và giác quan được rèn giũa cho phép cô hiểu được điều đó

"Chắc cô cũng cảm nhận được đúng không , trước cả khi Berserker tấn công , có một thứ đã khiến liên kết ma thuật của tôi với cô nhói lên..

....Lúc đó nếu nhìn sang Berserker thì hắn có vẻ cũng cảm thấy gì đó và ngước mắt về phía master . Nên rõ ràng , không thể là Berserker có thể khiến tôi cảm nhận được sự hiện diện của cô bị nhiễu được  , Archer thì hoàn toàn bị đánh bật ra khi đó . Theo phương pháp loại trừ , thì chỉ còn..."

"Yuki đúng không ?" – Rina nói , cô ấy hiểu ...nhưng cô ấy lại không muốn tin . Nhưng có lẽ , không còn cách nào khác ngoài tin vào việc đó

"Tôi cũng cảm nhận được mà ... ánh mắt của cậu ta , lúc đấy quá đáng sợ , tôi trong giây lát gần như có thể đã run rẩy dù không hề ngước thấy cậu ta" – Rina ôm chặt hai cánh tay lại khi tưởng tượng lại cảm giác của ánh mắt đó

"Lúc đó cậu ta đã che dấu sát ý , nhưng nếu chỉ ánh mắt mà làm được thế ... Cậu ta , chắc chắn không phải con người đâu" – Shielder cũng rất lo lắng , nếu Rina bị tấn công , cô ấy có lẽ sẽ không thể đánh lại Yuki .. chỉ cần Archer cầm chân anh một đến hai phút thôi , Rina có thể sẽ mất mạng ngay nếu họ đối đầu

"Nhưng Yuki không phải người xấu đâu , cậu ấy đã cứu tôi ngay trước lưỡi rìu của Berserker mà" – Rina nói , cô có lẽ cũng biết bản chất của Yuki không xấu . Nó là thứ gì đó khác , thứ gì đó khác mà cô chẳng thể hiểu

"Đúng vậy , cậu ta không phải người xấu , cậu ta là thứ gì đó còn kinh khủng hơn thế nữa..." – Shielder nắm chặt tay mình lại , có vẻ anh ta lo ngại về con người tên Kuroi Yuki kia

"..Nếu theo thuật ngữ của thời đại này thì ... Có vẻ cậu ta đã từng là một cỗ máy giết người"

"Ý anh là sao ?" – Giọng nói Rina trở nên nghiêm túc , cô đang khá nhạy cảm về từ 'Cỗ máy giết người'

"Nghe tôi giải thích , không cần trở nên đáng sợ như vậy..."- Shielder nghiêm túc nói , anh thật sự muốn Rina có thể hiểu được điều này

"Trước khi , có ánh nhìn đó , cô thấy cậu ta đã làm những gì . Sau khi cánh tay phải của cậu ta tan tành ấy"

"Cậu ta đã phóng những ngọn thương băng về phía master của Berserker.."

"Cụ thể là như nào ?"

"Lần đầu sáu ngọn thương , lần thứ hai là mười sáu" – Rina nhớ lại khi đó , Elise khi đó dã triệu hồi tới chín thức thần để cản đòn tấn công đó

"Và ngay sau đó cậu ta liền dừng lại đúng không ?"

"Đúng vậy"

"Tch.." – Shielder nghe xong , anh đã hiểu , những điều anh suy đoán là đúng . Chưa bao giờ anh gặp một thứ gì nồng mùi máu tanh như vậy , kể cả những con quái vật anh đã gặp cũng thì mùi máu trên cơ thể chúng phát ra cũng không đáng ghê tởm đến thế

'Quả nhiên , dù nát bấy cánh tay và rơi vào thế áp đảo vẫn có thể làm thế , chắc chắn master của Archer đã quá quen với mức độ chiến trường này'

"Cậu ta đã làm thế chắc chắn để ước đoán giới hạn của cô bé kia . Khi gần như phân tích hoàn hảo , cậu ta đã sẵn sàng giết chết một người chẳng khác gì một đứa trẻ với đôi mắt đó.." – Shielder nói với giọng căng thẳng

"Nhưng nếu cậu ta đã cứu tôi lúc đó , tính toán của cậu ta bị lỗi gì sao ?" – Rina thắc mắc

"Có lẽ là không , vì như vừa nãy cô hỏi cậu ta . Cậu ta rõ ràng có thể tiêu diệt master của Berserker nếu bỏ qua cô ... cái này thì tôi không hiểu được"

".........." – Nghe đến đấy Rina nuốt nước bọt , đúng thật là như vậy , cậu ta sẽ giết luôn Kirie Elise nếu bỏ qua cô khi đó . Vậy lí do gì khiến cậu ấy cứu cô ?

'Yuki chính là người tham gia cuộc chiến chén thánh hai năm trước ... Và cậu ta đã chiến thắng ... cha của mình có thể.. đã bị giết bởi Yuki'

"Tôi nói thế để cô phải cẩn thận , từ hôm nay không còn là đồng minh nữa . Có cơ hội , cô nên tiêu diệt cậu ta ngay" – Shielder rất nghiêm túc , có vẻ anh muốn cô không bị cảm xúc chi phối

Rina cắn môi cay đắng

"Được , tôi sẽ ghi nhớ"

________________________________________________________________

. . . .

"Aaaaaahhh..! Tránh xa ta ra" – Một tiếng hét thất thanh , kẻ mặc áo choàng đang khiếp đản cố giơ cánh tay lên chống cự

Vút*

Lưỡi kiếm màu bạc nhẹ nhàng cắt qua cánh tay đó

"Aaaah....aaahhh....N...ngươi là ai ?" – Hắn sợ hãi , đó tất cả những gì hắn có thể nói , nhưng...

Kịch*

Đầu của hắn đã rụng xuống .

"Ồn ào.." – Giọng nói của một đứa trẻ . Đôi mắt đỏ mở ra tĩnh lặng , mái tóc màu bạc tro cũng đã dính máu

Cậu quay lại phía sau , tại đó có sáu tên đã sẵn sàng tấn công cậu

"Hm.." – Sử dụng tay trái rút ba cây hắc kiện và ném đi trong 0,7 giây. Cả ba cây đều găm thẳng vào não của đám pháp sư , bọn chúng đã chết mà chẳng hề gây ra tiếng động

Đùng*

Một vụ nổ nhỏ , cậu bé tóc bạc chỉ đơn giản là né đi phép bay thẳng đó . Đôi mắt đỏ sáng rực trong bóng tối , di chuyển nhẹ nhàng , lưỡi kiếm màu bạc như loé sáng trong màn đêm . Cậu tiến tới tiêu diệt từng kẻ một chẳng khác nào một hồn ma chết tróc , tiêu diệt mọi kẻ thù trong nỗi ám ảnh . Đầu rơi , máu chảy , tạo nên một cơn mưa nhỏ tựa đài phun nước . Chẳng mấy chốc máu tanh đã nhuốm đầy sàn gỗ

Tất cả đã kết thúc một cách nhẹ nhàng.

Tra kiếm vô vỏ , cậu bước ra khỏi căn nhà gỗ hoang tàn mà hồi trước từng là xưởng phép của đám dị giáo

Khoảng 60m trước mặt cậu , là một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ đồi linh mục đang có khuôn mặt đang biểu lộ rõ vẻ lo lắng .

"Cha !" – Cậu bé reo lên , người trước mặt là cha Krash , một người linh mục và cũng cha cha nuôi của cậu

Nghe thấy tiếng gọi của đứa con trai , mặt ông dãn ra , mỉm cười hiền dịu

Cậu bé chạy đến trước mặt cha mình

"Con đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên" – Cậu mỉm cười , nụ cười hồn nhiên tựa đứa trẻ ngây thơ , không thể nào tưởng tượng được với người vừa giết tới bảy người mà chẳng có tí cảm xúc nào vừa nãy

"Tốt lắm , con đã thành công rồi" – Người cha đó lấy khăn tay lau đi vết máu dính trên tóc và khuôn mặt của cậu

"Cha có vui không ?" – Cậu bé hỏi , người linh mục hơi bất ngờ một chút , nhưng nụ cười hiền hậu vẫn nở trên môi

"Có , ta rất vui" – Ông vui , dĩ nhiên rồi , con trai ông đã sống sót qua nhiệm vụ đầu tiên mà nó thực hiện với tư cách 'thừa hành giả' .Đứa trẻ này đã bị phát hiện ra tài năng và bị bắt phải trở thành thứ vũ khí sống của giáo hội . Dĩ nhiên , ông không muốn điều này xảy ra , ông đã mất đi gia đình một lần và không hề muốn một lần nữa phải mát đứa trẻ này nữa . Và đứa trẻ này đã sống , dĩ nhiên sao ông không vui cho được

"Vậy sao , con hiểu rồi" – Cậu bé mỉm cười , cậu nghĩ cha cậu vui vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ và tiêu diệt được đám dị giáo . Đấy chắc chắn là một hiểu lầm tai hại

Và từ đó thời gian cứ trôi , lí do vung kiếm của cậu là để trở về cậu sẽ thấy cha cậu mỉm cười . Chỉ sau một năm số kẻ cậu giết đã vượt quá 1000 người . Tất cả đều là dị giáo , ma cà rồng và những kẻ gây nguy hiểm cho giáo hội hay quốc gia thậm chí là thế giới .

Chỉ mới mười ba tuổi , cậu đã trở thành một trong lực lượng chín con người mạnh nhất : cơ quan 'Mai táng' . Vì thứ tài năng và sức mạng đáng sợ của cậu . Lực lượng này luôn hoạt động tự do , nhưng vì được nuôi để trở thành một thừa hành hảnh giả , cậu lại thường xuyện nhận những nhiệm vụ của giáo hội . Thảm sát rất nhiều , nhưng cậu cũng chẳng có tí cảm xúc gì cả , cậu vung kiếm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ và về gặp lại cha cậu thôi

Người cha luôn mỉm cười đón cậu về nhà . Ở đó thi thoảng còn có vị linh mục tập sự tên Violet nữa , cả hai cũng có nói chuyện với nhau , có lẽ hai người giống như anh em trong nhà vậy . Mọi thứ sẽ trôi qua thật yên bình , nhưng...

Một ngày cuối đông ở giáo hội thánh đường . Cậu vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ và trở về để báo cáo

"Đứa trẻ đó đúng là quá khác biệt" – Một thừa hành giả trẻ lên tiếng

"Tro tàn á , ừ tuy mới mười ba tuổi , cậu ta đã hoàn thành cả trăm nhiệm vụ rồi , thậm chí tất cả nhiệm vụ hoàn thành đều hoàn hảo" – Người kia cũng bắt đầu trả lời đầy ngưỡng mộ

"Mày đã nhìn biểu cảm khi làm việc của cậu ta chưa ? Chỉ từng đấy tuổi mà cậu ta giết cả trăm tên dị giáo mà không có cảm xúc gì trên mặt . Việc chỉ huy cũng cực kì hoàn hảo nữa , không kế hoạch nào có lỗ hổng khi cậu bé đó lãnh đạo cả"

"Ừ đúng là 'Cỗ máy giết người hoản hảo của giáo hội'. Bọn họ đều là những cá thể vượt trội nhưng 'Tro tàn' lại đặc biệt trung thành"

"Tất cả những người trong cơ quan đó đều do chúa gửi tới mà , tất cả bọn họ đều vượt trên mọi lẽ thường"

. . . .

Các thừa hành giả không hiểu lí do tại sao họ luôn ngưỡng mộ tuyệt đối những người ở cơ quan mai táng . Đối với họ chín người trong lực lượng đó đều giống như những vị thánh vậy . Và dĩ nhiên họ đều gợi ca lực lượng đấy rất nhiều . Nhưng lần nãy Yuki đã nghe thấy nó...

Tro tàn mà những thừa hành giả nói chính là cách mà nhà thờ lẫn đồng đội gọi cậu . Có lẽ là do mái tóc màu bạc tro luôn mang theo tai hoạ đến cho kẻ thù . Hồi kết của chiến trường

Cuộc nói chuyện đấy đã để lại cậu suy nghĩ 'Cỗ máy hoản hảo của giáo hội' . Cỗ máy giết người ? Đó chưa bao giờ là thứ cậu nhắm tới . Cậu không thích thú gì việc giết chóc cả , cậu chỉ vung kiếm để trở về và thấy nụ cười của cha mà thôi

Trở về nhà ,lòng cậu nặng như đeo chì. . Ngồi trước hiên nhà , cậu bắt đầu suy nghĩ

Mình vung kiếm vì cái gì ? Mình giết chóc để làm gì ? Mình ... sinh ra để làm gì ?

Một vật thí nghiệm đã được cứu sống sau khi chính nó đã phá huỷ nơi đó . Nhưng nó sống để làm gì ? Để giết chóc như một con rối ? Để tàn sát cả ngàn hay cả triệu sinh mệnh ? Nhỡ trong đó có cả người vô tội thì sao ?

Hàng loạt những câu hỏi chạy qua đầu cậu . Đau đớn . Dằn vặt . Có lẽ là vậy nhỉ ? Rốt cuộc những việc cậu làm chưa bao giờ là của một cậu bé 13 tuổi

'Cỗ máy giết người hoàn hảo bị lỗi vởi một dòng lệnh mang tên cảm xúc'

Thật đúng với hoàn cảnh của cậu bé lúc này

Khuỵ gối xuống nền tuyết trắng . Cậu bất lực nhìn lên bầu trời tuyết rơi

"Tôi đã làm ... gì sai sao ?"

Câu nói chỉ đơn giản là hoà với không khí và biến mất hoàn toàn . Sẽ không ai có thể trả lời cho cậu câu hỏi này . Có lẽ vậy... Không ai có thể cả

________________________________________________

"........."

Trong căn phòng gỗ phong cách phương đông quen thuộc , Một cô gái với mái tóc vàng tỉnh dậy

Đó là Archer . Cô nhớ rằng vừa nãy mình đã ngủ khi Yuki dựa rồi ngủ trên vai cô ấy ở trước hiên căn nhà này . Nhưng giờ cô ấy đang nằm trong tấm nệm ở trong phòng khách . 

Áo khoác nỉ mà cô mặc khi nãy cũng đã được cởi ra và gấp gọn gàng bên cạnh cô . Có lẽ Yuki đã mang Archer vào đây và đã làm cho cô những việc ấy

"Một servant có thể mơ sao ?" – Archer thì thầm

Cô nhớ lại về cậu bé có mái tóc màu bạc tro và màu mắt đỏ tựa viên Ruby tinh khiết ấy

'Cậu ta rất giống Yuki , có lẽ là do liên kết của mình với anh ấy mà mình đã thấy được kí ức của anh ấy ư?'

"Ừ đúng là Cỗ máy hoản hảo của giáo hội..." – Câu nói này âm ỉ mãi trong đầu cô ấy . Cỗ máy giết người ? Để cậu bé đó phải giết cả ngàn người và rồi gọi cậu bé đó là một cỗ máy ? Thật ngu ngốc mà

Đó ... là quá khứ của Yuki nhỉ ? Anh ấy đã từng như thế sao ? Trông thật quá khác biệt với hiện tại . Cô nhớ lại ngay từ lần đầu gặp cậu ấy . Anh ấy đã nói là 'cúi mình xin cô giúp đỡ ' chứ không phải là câu nói gì khác . Không những thế ngay sau khi đó anh ấy cũng đã trị thương cho cô dù cô đã cố ý che nó đi khi thấy anh ấy có thể đã gặp tổn thương khi chiến đấu với Assassin trước khi triệu hồi cô ấy . Anh ấy cũng đã hy sinh cánh tay phải khi đó để bảo vệ cô ...

Điều gì đã khiến anh ấy thay đổi nhiều đến vậy ?

"Ưhh..." – Vai phải của cô nhói đau , Đây là nơi cô bị Berserker đêm qua thúc gối vào . thường servant sẽ không có những biểu hiện này sau khi chữa lành

'Liên kết có vấn đề ư ?' – Cô ấy chỉ có thể suy ra như vậy

'Có lẽ do mình không thật sự là một anh linh chăng ?' 

Archer biết bản chất linh cơ hiện tại của mình .. chỉ là cô không thể nói được , nếu cô nói thì chắc chắn Yuki sẽ không để cô có thể liều mình chiến đấu

Archer bước ra khỏi nệm và gấp lại gọn gàng , cô không biết chỗ để ban đầu nên cũng chỉ để lại gọn trong góc nhà

"Cô dậy rồi à Archer ?" – Cánh cửa phòng mở ra , Một cậu thiếu niên tóc bạc với đôi mắt đỏ đi vào . Đó là Yuki đang cầm chiếc khay đựng hai cốc cà phê nóng

"Vâng , có việc gì sao , Yuki ?" – Archer đứng lên , cô ngồi ngay ngắn trước bàn rồi trả lời

Nhìn vào cậu , cố lại nhớ về cậu bé trong giấc mơ kia

'Rốt cuộc anh đã từng trải qua những gì vậy ?' – Dòng suy nghĩ này vẫn cứ tồn động trong đầu Archer , cô muốn hiểu người con trai này , người con trai đang đứng trước mặt cô . Cô muốn hiểu rõ tâm tình của cậu ấy

"Không có gì đâu , cô uống cà phê không ?" – Yuki đặt khay cà phê xuống bàn , cậu ngồi xuống , uống cốc cà phê một cách thoải mái . Nhìn vậy Archer cũng thử cầm lên nhấp một ngụm nhỏ

"..Đắng quá.." – Cô thì thầm

"A , vậy để tôi lấy tí sữa đặc cho" – Yuki thấy vậy nên đứng lên và vào phòng bếp ngay cạnh , cậu lấy hộp sữa đặc mà cậu hay dùng để ăn chung với bánh mì và quay lại đưa thìa cà phê và hộp sữa cho cô gái

"Cô có thể uống với cái này cho đỡ đắng cũng được" – Yuki mỉm cười , cậu không thuộc kiểu người thích ăn ngọt , nhưng thi thoảng đúng là đồ ngọt có sự hấp dẫn khó cưỡng lại được

Archer cầm lấy thìa cà phê , cô múc thử một chút để nếm thử vị của sữa đặc . Cô khựng lại một lúc . Ngay sau đó cô ấy cũng cho khá nhiều vô cốc cà phê . Hình như là bốn thìa đầy . Cô uống li cà phê vừa mới đổi thành cà phê sữa , khuôn mặt tận hưởng như một đứa trẻ được cho ăn đồ ngọt

'Thế này thành sữa cà phê luôn rồi . Mà cô ấy đáng yêu thật' – Yuki bất giác nghĩ , dù đúng là Archer là một chiến binh hay một anh hùng , cô ấy vẫn chỉ là một cô gái thôi nhỉ ?

Nhưng cậu nhớ lại giấc mơ tối qua .

'Cô ấy rốt cuộc đã trải qua những gì ?' – Yuki muốn biết , không hiểu sao cậu muốn hiểu cô gái này , vị vua đã phải gánh vác một quốc gia trên đôi vai bé nhỏ đó . Cậu muốn hiểu rõ cô ấy

"Archer ,tối nay cô đi với tôi không ?" - Yuki bất giác mở lời

"... Có chuyện gì sao Yuki ?" - Archer nghiêng đầu

'Hình như vùa nãy mình nói cái gì hơi kì thì phải ?Mà ... chắc cô ấy không nhận ra đâu ha... mong vậy'

"À , do tôi muốn đi kiểm tra để xem có nơi nào là xưởng phép hay bị đặt vòng phép trong thành phố này không ấy mà" – Yuki cười để che giấu đi cảm xúc kì lạ của cậu , cậu cảm giác mình rủ cô ấy đi còn vì thứ gì khác nữa mà cậu chẳng thể hiểu được

"Vâng , tôi sẽ đi với anh" – Archer trả lời

__________________________________________________________________

17 giờ 35 phút

Trời bây giờ đã chạng vạng , tuyết đã ngừng rời , khung cành này vẫn thật yên bình . Trong gian bếp của nhà Yuki . Cậu đang nấu bữa tối  . Hơi khác mọi khi là lần này còn có cả Archer cũng phụ cậu nữa . Không hiểu sao cô ấy luôn cố giúp cậu mỗi khi thấy cậu làm việc gì đó ?

Nhưng do Archer không hề có kinh nghiệm nấu nướng , nên cậu cũng chỉ có thể cho cô ấy trông bếp và lấy đồ ăn ra đĩa thôi . Nấu xong , hai người bê đồ ra phòng khách . Yuki ngồi đối diện Archer

"Xin lỗi vì tôi không thể làm được ngon miệng hay ngon mắt như Rina được" – Yuki nói . Đúng là như vậy , bữa cơm cậu ăn thường khá đơn giản và đa số chỉ để đủ chất . Lần này cậu cũng cố để nhìn ngon mắt một chút vì còn có cả Archer nữa nhưng rốt cuộc bữa ăn của họ cũng chỉ là cơm cá với chút rau và canh khá là đạm bạc

"Không sao , rốt cuộc với tôi được ăn như này cũng là phúc lành rồi" – Archer lắc đầu , rốt cuộc cô là một servant , cô không cần ăn uống nhưng khi được Yuki mời thì cô đã thật sự rất vui

Bọn họ ăn bữa của mình trong yên lặng , họ không biết phải nói gì với nhau cả

Sau khi ăn xong cả hai cũng ra rửa bát đũa của mình . Yuki rửa và Archer lau khô

Mọi thứ cứ trôi qua yên bình như thế , có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ rằng thật sự đây vẫn còn là cuộc chiến chén thánh

Nhưng sự thật thì chẳng thể thay đổi , họ vẫn ở đây tại cuộc chiến này và lựa chọn chiến đấu

18 giờ 40 phút

Hai người họ đã nghỉ ngơi một lúc khi ăn xong . Archer vẫn đang mặc bộ đồ từ sáng mà Yuki đưa cô , cô cũng có đeo thêm một chiếc khăn quàng màu xanh mà Yuki lấy ra nữa . Dù sao khi cần chiến đấu , cô sẽ hoán đổi trang phục bằng linh lực của minh ngay lập tức

Yuki thì mặc trang phục cậu thường mặc cho việc chiến đấu của mình : Xích thư , bộ áo linh mục và tấm khăn quàng bằng vải thánh liệm . Cậu cũng đeo cho mình chiếc kính biến đổi màu tóc và mắt của mình

"Anh đeo chiếc kính đó làm gì vậy ?" – Archer hỏi

"Do màu tóc và mắt của tôi sẽ khá nổi bật nên tôi đeo vô để giảm bớt sự chú ý nếu lỡ có ai để ý đến mình ấy mà...

...À , cô cũng đeo thử đi" - Yuki lấy chiếc kính vuông nhỏ sơ cua trên bàn của mình và đưa cho Archer . Cô ấy đeo thử lên

"Anh thấy thế nào Yuki ?" – Archer hơi đỏ mặt hỏi

"...................." 

Yuki câm lặng. Trái tim cậu đập loạn xạ

'Cô ấy .... đẹp quá!' 

Cậu thật sự đã gục ngã trước vẻ đẹp quá hoàn hảo của cô gái này rồi

"Quả nhiên là hơi kì đúng không ?" – Archer nói với giọng hơi lo lắng

"Không , không , cặp kính đấy hợp với cô lắm" – Yuki trả lời hơi lắp , cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được

Archer cũng thở phào nhẹ nhõm

"Vâng , vậy chúng ta đi thôi"

"À , ừ" – Yuki trả lời , cậu với lấy bao kiếm được giấu trong túi vải của cậu và cũng cô đi ra khỏi căn nhà cũng có thể coi là căn cứ của họ

Dưới ánh trăng thanh , một đôi nam nữ đang đi bộ với nhau , bọn họ đi ngang bằng , chú ý quan sát mọi nơi . Tuy không biết mục đích khác của mình là gì . Nhưng rốt cuộc mục đích chính của bọn họ vẫn là kiểm tra thành phố này

Bốn giờ đầu họ đã kiểm tra toàn bộ những địa điểm có dòng địa linh thất thường ở bên kia cây cầu . Họ bắt đầu kiểm tra ở bên kia trước để tiện khi quay trở về lúc kiểm tra bên này

Những địa điểm có địa mạch khác thường đều gần như là mỗi bãi đát trống ở bên đó , dù sao đó cũng từng là chiến trường hai năm trước ... Tất cả đã bị phá huỷ và vẫn chưa thể xây dựng lại toàn bộ . Nhà thờ hay vài công trình nhỏ được xây nên chứ không hề có xưởng phép nào cả , lượng dân cũng rất thưa thớt . Và cũng không hề có vòng ma thuật nào . Họ đã có thể khoanh vùng , cuộc chiến sẽ diễn ra trọng yếu ở bên thành phố họ đang ở

Trong khoảng thời gian nãy , hai người có thể hạ thấp cảnh giác xuống thấp hơn bình thường nhờ việc tại thời điểm đấy có rất đông người , với tính bảo mật của cuộc chiến , sẽ không ai giám tấn công họ cả . Nhưng bây giờ là 11 giờ tối , giờ giới nghiêm đã có tác dụng được hơn ba mươi phút .

Bọn họ đi lên cây cầu để trở về , hôm nay thế này là đủ rồi

Đi qua cây cầu và tiến thêm một đoạn nữa

"Đây là chiến trường hôm qua chúng ta đã chiến đấu lại Berserker nhỉ ?" – Yuki mở lời , rốt cuộc họ đã không nói chuyện quá nhiều trong bốn tiếng qua . Họ đã phải tập trung để kiểm tra xem có những vòng phép hay bất cứ điều gì bị che dấu không ? Nên không thể nói chuyện quá nhiều được

"Vâng , ông ta thật sự rất mạnh , tôi dù cùng với Shielder cũng chưa thể đánh bại ông ta lúc đó" – Archer trả lời , ngày hôm qua , họ đã thật sự bị Berserker và master tấn công và đã cực kì trật vật mà sống sót được

"Tôi cũng không muốn đối đầu với họ chút nào nữa"

Yuki cười trừ . Cậu không muốn đấu với họ . Tuy cậu không sợ Berserker và cô bé master đó . Việc tuyệt vọng trên chiến trường đã quá quen với cậu rồi , việc tìm ra hy vọng cũng trở thành một điều dễ dàng . Cái thứ cậu sợ , là điều mà hôm qua cậu đã suýt làm khi cái hy vọng chiến thắng duy nhất lúc đó là tiêu diệt master của Berserker . Cậu dã gần như trở về với con quỷ bên trong mình , cậu đã suýt xuống tay cả với một đứa trẻ chỉ vì cơ hội đó . Cậu không muốn trở lại làm 'thứ vũ khí'  hay 'cỗ máy giết người'  ngày xưa nữa ... Cậu sợ ...Cậu rất sợ .

"Anh sao vậy Yuki , mặt anh xanh xao quá" – Archer đã để ý khuôn mặt của Yuki , cô ấy nhẹ nhàng hỏi thăm cậu, có vẻ điều đó đơn thuần là lo lắng của cô cho cậu thôi

"Tôi không sao đâu , chúng ta về thôi" – Yuki gượng cười

"Vâng , lúc về mong anh hãy nghỉ ngơi đầy đủ" – Archer nói nhẹ nhàng , cô thật sự rất lo cho cậu . Cái cảm xúc này cảm giác nó khác hẳn với sự tuyệt đối của một 'master và servant' . Nó là thứ gì đó khác biệt , không ràng buộc , đầy ấm áp và yên bình . Cảm xúc cũng là điều chân thật . Chỉ rằng .. Cả hai hiện tại vẫn chưa thể có câu trả lời cho điều đó

Bọn họ lại yên lặng trở về nhà . Ở một khuôn viên nhỏ mà họ đã có thể căn dinh thự phương đông quen thuộc .

Yuki giật mình quay lại , Archer cũng cảnh giác và liếc nhìn xung quanh . Có thứ áp lực gì đó như đang khiêu khích hai người họ . Áp lực này không lớn như Berserker . Nhưng rõ ràng nó cực kì nguy hiểm

"Các ngươi nhận ra sớm hơn ta tưởng đấy" – Giọng nói thanh tao của một người đàn ông vang lên

Từ hừ không , một người xuất hiện trước mặt cả hai . Hắn là kẻ có khuôn mặt đẹp như tượng tạc vậy . Vẻ đẹp tưởng như hoàn hảo không có ở con người . Yuki cũng là một người có khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là khá đẹp so với tiêu chuẩn . Nhưng cũng thua một bậc nếu so với kẻ đang đứng trước mặt này . Sống mũi cao , lông mày nam tính và gương mặt đầy dũng mạnh , đôi môi đang nở nụ cười đó toát nên sự kiêu ngạo nhưng lại đầy kiêu hùng của một quý nhân

Trên tay hắn cầm một vũ khi dài có vẻ là cây thương đang được che giấu lại bằng rất nhiều lớp bùa phong ấn , có vẻ danh tính tên này được master của hắn giữ kín rất cẩn thận . Nhưng nhìn chung thì có vẻ là Lancer . Tốt nhất một Archer không nên đối đầu trực tiếp với tên này

Yuki rút kiếm và bao từ túi vải ra , Tay phải của cậu nắm chặt chuôi kiếm . Archer cũng tượng tự , trang phục của cô ấy cũng đã trở về trang phục chiến đấu . Hai cánh tay cũng cầm thanh kiếm gió vô hình và thanh kiếm lửa rực sáng

"Hmm.. cả Master cũng chiến đấu luôn sao ? Lần đầu thấy đấy" – Kẻ đứng trước mặt ngạo nghễ cười

Archer và Yuki yên lặng , không phải không thốt nên lời mà là...

"Ngươi không thấy sử dụng ma nhãn để Charm là rất bất lịch sự khi nhắm đến một người phụ nữ ở ngay bên bên cạnh một người đàn ông sao , tên với cái thương kì quặc kia ?" – Yuki cắn răng nói . Vì lí do nào đó cậu khá khó chịu , trái tim cậu cực kì khó chịu với hành động của hắn

"Ngươi nghĩ ta sẽ nương tay với vì cái vẻ đẹp mã của ngươi sao ?" – Archer lên tiếng , cô cũng khó chịu chẳng thua gì Yuki

"Haha xin lỗi , đây là thói quen của ta khi kẻ thù có phụ nữ , ta không hề muốn chiến đấu với kẻ sẽ gục ngã trước cái vẻ đẹp này"

"Không thể xưng tên thật tiếc thật , đành lấy class để giới thiệu vậy , Ta là Lancer , còn servant đằng kia , chắc ngươi thuộc class Saber ....Hmm ..Có lẽ không phải . Cơ thể nhỏ bé đó của ngươi không giống loại có thể đơn chiến , ngươi là Archer sao ? "

Yuki tính không tính trả lời , cậu đang cực kì muốn đấm thẳng vô mỏ tên trước mặt kia , nãy giờ hắn vẫn không chịu tắt đi cái ma nhãn

"Không thể xưng tên thì sao chứ . Cuộc chiến chén thánh không phải là cuộc chiến vì danh dự , đây là cuộc chiến vì lợi ích của các master , chẳng phải ngươi cũng cầm cây thương đó vì lợi ích đem đến cho master của ngươi sao ? . Ngay bây giờ ta . Archer sẽ tiêu diệt ngươi vì lợi ích của master của ta !" – Archer có vẻ cũng khá tức giận cơ thể cô ấy tuy nhỏ những rõ ràng khả năng đơn chiến chẳng thua ai cả . Thậm chí hắn vẫn còn bật ma nhãn dù biết nó sẽ chẳng thể có tác dụng lên cô . Hẳn Archer coi Lancer đang xúc phạm cô ấy .

Cô chĩa mũi kiếm lửa về phía Lancer ở đối diện

"Ngươi có thể chống lại được ma nhãn lâu đến thế này sao ? Đúng là kháng phép của ba class chiến binh không phải để trưng . Được gặp một đối thủ xứng đáng ở đây thật là vinh dự của ta"

"Đừng có ngu ngốc , ta chưa bao giờ nói là sẽ đấu công bằng với ngươi , ta chẳng quan tâm cái thứ mà đám hiệp sĩ gọi là kiêu hãnh"

"Hô .. vậy ngươi nói sẽ thắng được ta ?"

Khuôn mặt của Lancer lại càng trở nên hứng thứ hơn nữa . Tên này chắc chắn là một hiệp sĩ, có vẻ hắn rất coi trọng danh dự . Nhưng bên đối diện hắn lại là một cung thủ và một master . Hắn rõ ràng sẽ không thể nhân được thứ hắn muốn là tinh thần hiệp sĩ đầy vinh dự của những anh linh kiêu hùng

"Master , giao tên này cho tôi được không , anh đã giúp đỡ và bảo vệ tôi rất nhiều , nên lần này hãy để tôi được chứng minh cho anh thấy sức mạnh của tôi" – Archer yêu cầu một cách mạnh mẽ

Yuki mỉm cười , dĩ nhiên cậu rất tin tưởng Archer . Cô ấy tuy không phải class Saber để có thể lấn áp được một Lancer . Khoảng cách bây giờ cũng chỉ là khoảng 5m , cây giáo kia có vẻ dài khoảng 2m rõ ràng lợi thế bây giờ là của Lancer . Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không nói điều cô ấy không làm được

"Được , nhờ cô" - Yuki nhẹ nhàng nói

"Ngươi là Archer đúng không ? Lấy cung ra đi" – Lancer thủ thế , hắn đã sẵn sàng để chiến đấu

"---Heh..." - Archer nở nụ cười ngạo mạn . Cô ấy nắm chặt hai thanh kiếm của mình. Không khí rung động. Ánh trăng sáng chiếu rọi khiến cô giờ như một chiến binh kiều diễm

Vụt*

Archer di chuyển với tốc độ gần như biến mất, mặt đất lún xuống một đoạn. Lancer mở to mắt ra quan sát vì bất ngờ

Vùu*

Hắn quay ra đằng sau sử dụng cây thương đỡ lấy hai cú vung kiếm của Archer

Tiếng gió lớn thổi qua và ngọn lửa rực sáng lên

"Vẫn sài song kiếm sao ? Ngớ ngẩn !" – Hắn đẩy mạnh cây thương Archer bị bật ra khoảng ba mét, Lancer đâm cây giáo đến đó. Với cây giáo dài hai mét và đối diện hắn mà là một cung thủ bình thường thì chắc chắn đã bị kết liễu hoàn toàn . Nhưng trước mặt hắn nào phải cung thủ bình thường

Vút*

Lại tiếng gió thổi , Archer đã hoàn toàn chặn đứng cây giáo với cặp song kiếm của mình

"Đấu với ngươi hiện tại thì chẳng cần hơn đâu, thương thủ" – Archer lạnh lùng nói. Đôi mắt cô ấy sắc bén như để khẳng định kẻ trước mặt chỉ như con mồi của thợ săn mà thôi

"Ngươi...."

Lancer gầm gừ, hắn đã hoàn toàn bị khiêu khích

"Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận !!!"

Hắn hét lên, trận chiến của các huyền thoại lần nữa bắt đầu



--Hết chương 4--

_____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info