ZingTruyen.Info

(Fanfiction 12 chòm sao) Thế Giới Ấy

Chap 9: Gặp lại

cobezuzj

Vén đi những tán lá xanh xanh mơn mởn, Nhân Mã càng lúc càng tiến sâu vào khu rừng. Bước thêm vài bước nữa thì tiếng khóc thút thít bỗng vang vọng lên làm cô bất chợt giật mình. Đập vào mắt cô là bóng dáng nhỏ nhắn của một cô bé và hình ảnh cao lớn, gầy guộc của một tên nghiện. Hắn đưa bàn tay gầy trơ xương của mình khống chế lấy cơ thể mỏng manh, yếu ớt của cô bé dù cho cô có vùng vẫy, khóc lóc van xin đủ kiểu:

- Thả tôi ra!...Tôi muốn về với mẹ...Mẹ ơi, cứu con!!!...

- Con nhỏ ngu ngốc, mẹ ngươi sẽ không tới đâu. Khôn hồn thì im lặng đi.

- Làm ơn tha cho tôi...Tôi đâu có làm gì ông đâu...- Cô bé bất lực van nài

- Hừm...Có trách thì trách lũ Vampire đã biến ta thành ra thế này đi! An tâm, sẽ nhanh thôi...

Hắn ta nhìn cô bé trước mặt rồi nở nụ cười nham hiểm. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn tiến gần rồi đâm sâu vào chiếc cổ nhỏ xinh kia, cô bé ấy cũng bật khóc vì đau. Chứng kiến cảnh ấy cũng khiến Nhân Mã cảm thấy kinh tởm cùng hoàng hồn, cô đứng bất động một lúc rồi nhặt lấy hòn đá dưới chân.

" Bốp"

Bị một lực mạnh tác động lên đầu, tên đó nhăn mặt đưa mắt nhìn về phía hòn đá bay tới. Ngay lập tức một nụ cười hiểm ác nở trên khuôn mặt gian mãnh kia, hắn ta đẩy cô bé đáng thương kia sang một bên rồi tiến đến cạnh Nhân Mã:

- Chúng ta có gì ở đây nào...Một cô gái dễ thương muốn làm anh hùng à?

- Mau cút đi cho khuất mắt ta, không thì đừng có trách! – Nhân Mã nhìn hắn với đôi mắt đầy oán hận

- Ối, đáng sợ quá nhỉ! Đồ ăn ngon dâng đến tận miệng, bỏ đi thì tiếc quá.

Nói rồi tên đó siết chặt cánh tay của Nhân Mã, để lại trên đó vài vết bầm đỏ. Cô thoáng giật mình rồi dùng sức hất cánh tay bẩn thỉu đó ra khỏi người, ánh mắt Nhân Mã lúc này đỏ rực hơn bao giờ hết. Cô nhìn thẳng đôi mắt đầy tham muốn trước mặt mà gằn từng chữ:

- CHẾT. ĐI !!!

Như có một sợi xích vô hình trói buộc, cả thân hình gầy guộc kia bất chợt ngừng hoạt động. Hắn ta điên cuồng gào thét trong đau đớn, cả thân mình đều phồng rộp lên rồi nổ tung như một quả bom, máu me bắn tung tóe hết lên nền đất. Nhân Mã ngã bệt xuống đất, cô thất thần nhìn cái xác tan tành kia rồi hướng mắt về phía cô bé đang khóc thét vì sợ.

Ép bản thân đứng dậy, nhẹ nhàng đến bên cô nhóc, Nhân Mã ngồi xổm xuống, nở nụ cười hiền dịu:

- Em không sao chứ?

- Híc...híc... Oa..a..a..a...!!!

Cô bé nhỏ nhắn kia lao vào người Nhân Mã rồi bật khóc thảm thiết, Nhân Mã cũng chẳng biết phải làm gì nên chỉ dịu dàng ôm thân hình đang run lên vì sợ kia mà dỗ dành:

- Nín đi, mọi chuyện đã ổn cả rồi...

Cô vén nhẹ mái tóc lòa xòa của cô nhóc kia, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn thấy hai dấu răng vẫn còn in sâu trên chiếc cổ mảnh mai. Nhân Mã nhìn thẳng vào cô bé trước mặt, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má:

- Có đau không?

- ...Có...Híc... Đau lắm...- Cô bé yếu ớt trả lời

- Chị sẽ chữa lành vết thương cho em, nhưng em hãy nhắm mắt lại và đếm đến 10 đi

Cô bé giương đôi mắt đen to tròn nhìn Nhân Mã tỏ vẻ nghi hoặc rồi ngoan ngoãn nhắm mắt làm theo lời cô:

- 1...2...3...4...

Trong khi cô bé trước mặt nhẩm đếm, Nhân mã cắn mạnh lên đầu ngón tay mình khiến cho nó ứa máu. Cô đợi cho cục máu đông lại rồi đưa nó cho cô bé kèm theo một nụ cười:

- Đây là kẹo ma thuật đấy, ăn nó vào cơn đau sẽ hết ngay lập tức!

- Thật không?- Cô bé kia sợ sệt hỏi

- Thật chứ

Nụ cười tỏa nắng của Nhân Mã khiến cô bé kia an tâm phần nào. Cô nhanh chóng ngậm lấy "viên kẹo", một vị ngọt ùa vào trong khoang miệng rồi tan vào trong cổ họng. Ngay lập tức, những vết thương trên người đã làm lặn hẳn, cô bé vui mừng chạy nhảy lon ton xung quanh Nhân Mã rồi ríu rít cảm ơn:

- Viên kẹo của chị thần kì quá, Cảm ơn chị nhiều!!!

Một lần nữa cô bé ấy ôm chầm lấy Nhân Mã cô cũng vui lây phần nào.

- Đứng yên, không được cử động!

Một giọng nói vang lên làm Nhân Mã giật mình rồi lại đề cao cảnh giác, cô khẽ xoay đầu ra sau nhìn về phía giọng nói phát ra. Một cậu thanh niên trẻ tuổi với mái tóc trắng, trên tay là thanh kiếm sắc lẹm, đứng trước cậu là cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim lấp lánh chĩa khẩu súng thẳng vào mặt Nhân Mã. Trong lòng sinh ra một cảm giác bất an, Nhân Mã nhẹ nhàng nói cô bé đến chỗ hai người kia rồi từ từ đứng thẳng người dậy. Cô bé rất biết nghe lời, nhanh chóng chạy về phía Bạch Dương và Ma Kết.

- Ma Kết, nhờ cậu chăm sóc cô bé cho tớ.

- Hiểu rồi!

Bạch Dương đưa mắt nhìn tình hình xung quanh, ở đây cũng chẳng có gì nhiều ngoại trừ cái xác nát bấy ở đằng kia và cô bé lạ mặt đối diện mình. Nhân Mã cũng không muốn dây dưa thêm nữa liền lên tiếng, quay lưng về phía Bạch Dương:

- Mọi chuyện đã ổn rồi, tôi đi trước...

- Khoan đã...Cái này là do cô gây ra? – Bạch Dương đưa mắt nhìn cái xác lần nữa

-...- Nhân mã không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý

- Đối mặt với nhau đi!

Bạch Dương ra lệnh cho đối phương, trong đầu cô suy nghĩ: "cái chết này con người ắt không thể gây ra". Nhân Mã chần chừ một hồi rồi cũng quay người để hai người đằng sau nhìn thấy mặt. Cả Bạch Dương và Ma Kết đều tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy nhân vật trước mắt, Bạch Dương nghiến răng ken két, tay nắm chặt khẩu súng trên tay mà gằn giọng:

- Cô là...người đứng đầu của Vampire...

- Không sai...- Nhân Mã từ tốn trả lời

- Nữ vương hay nữ hoàng gì ta không quan tâm... Ngươi đã giết người, lo mà bỏ mạng đi!- Bạch Dương giương đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn Nhân Mã

- Tên đó đã là người của bọn ta rồi. – Nhân Mã gom hết dũng khí đối mặt

- Đừng có biện hộ! Là chính Vampire đã hút máu họ, làm con người bọn ta trở thành một trong số các người. Không nhiều lời nữa... CHẾT ĐI !!!

Hận thù tràn ngập trong ánh mắt của Bạch Dương, Nhân Mã có thể thấy rõ nó trong từng lời nói của cô. Khẩu súng đã lên nòng, Bạch Dương cũng không chần chừ mà bóp cò.

" Đoàng!"     " Keng!!"

Tiếng súng nổ vang vọng khắp khu rừng, nhưng tiếng động ngay sau đó mới làm con người ta chấn động. Hé mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình, Nhân Mã cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc đang vây lấy cơ thể mình. Cô ngước mắt lên nhìn người trước mặt, đôi môi anh đào run rẩy gọi tên cậu:

- Bảo...Bình...

- Thiệt là, tôi đã dặn người chờ tôi rồi cơ mà...- Bảo Bình mừng thầm trong lòng vì cô không bị làm sao

- Xin lỗi...- Nhân Mã yếu ớt đáp lại

- Khoan đã...Cô vừa nói cậu ấy là Bảo Bình!

Bạch Dương hoàn toàn hoàng hồn trước cái tên ấy, khẩu súng trên tay cô khẽ hạ xuống, cả cơ thể như mềm nhũn. Ma Kết tặc lưỡi, cậu bước đến chỗ cô, giật lấy khẩu súng rồi bóp cò liên tục.

     "Đoàng! Đoàng! Đoàng!"  

    " Keng! Keng! Keng!"

Từng viên đạn một bay đến với tốc độ kinh hoàng, Bảo Bình cũng theo đó mà cắt đôi từng viên bằng thanh kiếm của mình. Bạch Dương trợn tròn mắt, cô dùng chút sức tàn nắm chặt lấy cánh tay đang cầm súng của cậu, giọng nói có phần yếu ớt cố gắng gào lên:

- Dừng lại đi Ma Kết!!...Cậu không được bắn...!!!

- Bạch Dương, đối phương là Vampire, cậu tính tha cho họ sao?...B-Bạch Dương...?!

Cả Nhân mã lẫn Bảo Bình đều quay mặt nhìn Bạch Dương. Ma Kết cũng theo đó mà nhìn cô, vào giây phút ấy, cậu không thể tin vào những gì mắt mình đang thấy. Một Bạch Dương cứng cỏi, mạnh mẽ đang rơi lệ. Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê cứ thế lăn dài trên má, Bạch Dương chậm rãi tiến về phía trước, cố gắng gọi tên người con trai trước mặt một cách vui mừng nhưng cũng xen chút xót xa:

- Bảo Bảo...Cậu là Bảo Bảo phải không? Là mình đây, Tiểu Bạch đây!

Bảo Bình thoáng giật mình rồi lại nhanh chóng thu lại những cảm xúc vừa có vào sâu trong tâm can, cậu cất thanh kiếm vào cạnh hông, từ từ bế Nhân Mã lên rồi nói nhỏ:

- Về thôi Mã nhi, trễ rồi.

- Đừng đi mà!!! Mình đã cố gắng tìm cậu nhiều lắm cậu có biết không? Cậu quên mình rồi sao Bảo Bảo?!...- Nước mắt từ khóe mi tràn ra ngày càng nhiều hơn, Bạch Dương tiến tới nắm lấy vạt áo Bảo Bình, cố gắng níu kéo

- Người làm tổn thương Nhân Mã...có chết tôi cũng không quên!

Mặc cho Bạch Dương đang gào lên để ngăn cậu lại, Bảo Bình hất bỏ cánh tay mảnh khảnh của cô ra, vẫn lạnh lùng mà ôm Nhân Mã rồi rời khỏi khu rừng. Khi hình bóng của hai người họ biến mất hẳn, Bạch Dương gục trên thảm cỏ xanh ngắt khóc nức nở, tim cô như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cảm giác ấy đau lắm, thà bị chém ra thành trăm mảnh thì cũng không thể so sánh với nỗi đau này được.

Ma Kết lặng lẽ đến bên người con gái yếu đuối trước mặt, cậu nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, vỗ về như đang dỗ dành con nít:

- Cứ khóc đi, đến khi nào em thấy bình tĩnh hơn thì hãy kể cho tôi nghe mọi thứ được không?

Bạch Dương không nói gì, cô chỉ yếu đuối nắm lấy áo cậu. Nước mắt của cô làm ướt đẫm áo cậu, Ma Kết đau sót nhìn người con gái yêu kiều mà lòng thắt lại. Cậu bế cô lên, ghé sát vào tai Bạch Dương thì thầm an ủi:

- Ngoan. Để tôi đưa em về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info