ZingTruyen.Info

(Fanfiction 12 chòm sao) Thế Giới Ấy

Chap 24: Tin động trời

cobezuzj

     Trong căn phòng bị nhấn chìm hoàn toàn trong màn đêm bất tận, đâu đó chỉ lập loè vài tia sáng nhỏ qua khe cửa sổ, một người thanh niên điển trai đang ngồi trước màn hình máy tính. Đôi mắt đỏ mệt mỏi nhắm hờ như đang ngủ, cả thân hình to lớn dựa vào phía sau ghế như đang cố nấn ná điều gì.

     Cánh cửa phòng chợt bật mở, bóng dáng người con gái tóc vàng thản nhiên bước vào. Thấy vẻ trầm ngâm quá đỗi của đối phương, Thiên Bình khẽ cau mày tỏ vẻ khó chịu:

- Giờ này gọi tôi đến đây để làm gì?

- Sao vậy? Bộ tôi làm phiền cô và bạn trai cô hay sao?- Thiên Yết lười biếng mở một con mắt

- T-T-Tất nhiên là không rồi!... Chúng tôi ở chung một phòng cũng không có nghĩa là chúng tôi làm gì đó bậy bạ cả...- Thiên Bình đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng

- Sao cũng được, tình hình của Kim Ngưu sao rồi?

- Say bí tỉ, đang nằm vật vã trên giường như một cái xác chết trôi sông... Nhưng mắc mớ gì mà ngươi lại chuốc say Kim Ngưu vậy?- Thiên Bình ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tự tay rót cho mình một ly chứa chất lỏng đỏ sánh

- Tôi có một kế hoạch, và tôi cần hai người trở v--....

"Kính! Kong! Kinh! Kong!"

     Tiếng chuông đồng hồ vang lên như át hẳn lời nói của Thiên Yết. Khi tiếng chuông ấy kết thúc, khoé môi mỏng kia cũng đồng thời nhếch lên một cách ngạo nghễ. Thiên Bình tròn mắt với những gì Thiên Yết vừa nói, đôi đồng tử xanh lơ nhanh chóng trở nên trầm ngâm bất thường:

- Thì ra đó là lí do vì sao ngươi lại chuốc rượu Kim Ngưu. Nhưng liệu cách này có hiệu quả chứ?

- Đây là chuyện cấp bách mà chúng ta cần phải làm. Mọi thứ cần thiết tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ quyết định của cô thôi.- Thiên Yết nhún vai một cái

- Thôi được, mong là tài diễn xuất của tôi vừa đủ để lừa mọi người...

     Thiên Bình uể oải đứng dậy rồi dời khỏi phòng, để lại Thiên Yết với một nụ cười hài lòng nham hiểm.
--------------------------------------------------------------------------

     Vừa bước vào phòng mình, Thiên Bình liền nở một nụ cười gian. Cô bước đến chiếc giường nơi mà Kim Ngưu đang say ngủ, đưa tay làm chăn gối mỗi thứ một nơi. Tiếp theo, cô nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ ngủ của cậu chỉ để lại duy nhất chiếc quần đùi để che đi phần hạ thân. Thiên Bình lấy ra từ chiếc hộp mà Thiên Yết đã chuẩn bị sẵn một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ rồi đổ hết chúng lên giường.

     Chuẩn bị hoàn tất hiện trường, cô lặng lẽ bước vào phòng tắm với chiếc váy ngủ màu tím. Đứng ngắm nghía bản thân mình trước gương, Thiên Bình chậm rãi xé rách bộ váy ngủ xinh đẹp trong nuối tiếc rồi đưa tay cấu mạnh phần môi, cổ và xương quai xanh để tạo thành những dấu bầm tím. Xong xuôi hết tất cả, cô bước ra khỏi phòng tắm rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Cũng đã gần 2h sáng, kế hoạch tác chiến cũng đã sẵn sàng, làm thôi!

     Trèo lên chiếc giường mà Kim Ngưu đang nằm, Thiên Bình nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ.

     Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, ánh nắng cũng dần dần len lỏi vào trong căn phòng tràn ngập bóng tối. Kim Ngưu khẽ nhíu mày, giương đôi mắt nặng trĩu ngước nhìn trần nhà. Cậu cảm thấy hối hận vì đã nhận lời của Thiên Yết mà làm thử vài chén rượu, để rồi lại phải nhờ đến Thiên Bình đỡ về phòng nằm nghỉ... Nói lại thì cả cậu và Thiên Bình đều đã ở chung một phòng rồi, cái cảm giác mỗi sáng sớm được nhìn thấy khuôn mặt thẩn thơ 9 tầng mây của cô thực sự rất thú vị.

     Xoay người sang bên phải, khuôn mặt say ngủ của ai đó khiến Kim Ngưu giật bắn, xíu chút nữa là té hẳn xuống giường. Cậu đơ người vài phút ngắm nhìn Thiên Bình, đôi lông mi đen dài khép chặt, gò má hồng hào cùng đôi môi anh đào xinh xắn. Nhưng thứ làm cậu bận tâm hơn là những vết bầm nhạt như thể dấu hôn và bộ váy ngủ có cũng như không trên người cô. Kim Ngưu ôm quả đầu đau như búa bổ xem xét khắp cả căn phòng, chiếc giường lộn xộn với chăn gối xộc xệch, trên sàn nhà là đống áo quần của hai người mặc tối qua. Một cảm giác bất ổn thoáng quá đầu cậu, Kim Ngưu chần chừ lật tung tấm chăn mà Thiên Bình đang đắp ra...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 giây
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 giây
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 giây
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- WTF???!!!

     Vừa lật tấm chăn ra, lập tức một mảng đỏ dưới thân cô đập thẳng vào mắt Kim Ngưu, làm cậu bị thêm một phen kinh hãi. Ngay cả một thằng ngu khi nhìn thấy cảnh này cũng biết thừa đã có chuyện gì xảy ra đêm qua.

     Bị lấy mất tấm chăn ấm áp, Thiên Bình cũng bắt đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành. Bắt gặp khuôn mặt khó đỡ của Kim Ngưu khi nhìn mình chằm chằm, Thiên Bình đủ biết cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Khẽ cười thầm trong bụng, cô vờ tỏ vẻ yếu đuối nhìn cậu:

- Kim Ngưu... Anh dậy sớm vậy ư?

- Thiên Bình... Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu anh đau quá...- Kim Ngưu nói có phần hơi gượng gạo

- Anh không nhớ sao?... sau tất cả những chuyện chúng ta làm hôm qua...- Thiên Bình che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên

- Rốt cuộc...chúng ta đã làm gì?!

- Đêm qua ấy nhé.... Anh làm em có thai mất rồi...

- CLGT???!!!!?!?!?!

     Kim Ngưu bị sốc nặng trước những lời mà Thiên Bình vừa nói. Ngược lại với sự kinh ngạc tột độ kia, Thiên Bình thì lại cười điên dại trong lòng mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Vẫn chưa kịp định thần thì cánh cửa phòng chợt bật mở, 5 con người ngái ngủ bước vào với vẻ khó chịu:

- Đang ngủ thì tôi nghe thấy tiếng hét, chuyện gì đã xảy ra vậy?- Song Tử xoa xoa quả đầu rối bù

- Khoan đã! Cái cảnh tượng này...

     Sau lời nói của Thiên Yết, cả 5 con người đều trong trạng thái bất động. Thấy cái cảnh tượng mờ ám này, Song Ngư bất giác đỏ mặt bừng bừng trong khi Song Tử lại rất thích thú, Nhân Mã chưa kịp nhìn thấy thứ gì thì đã bị Bảo Bình bịt mắt lại. Thấy Nhân Mã đến, Thiên Bình vội vã vơ lấy chiếc chăn gần đó để che thân mình lại, không quên lườm Kim Ngưu một cái để cảnh cáo. Dường như hiểu ý cô, cậu cũng gấp rút mặc chiếc áo choàng tắm lại cho gọn gàng.

- E hèm... Thiên Bình này, anh chắc chắn rằng mình chưa làm gì có lỗi với em cả, vậy thì làm sao em lại có thai được cơ chứ?

- Có lẽ anh không biết nhưng mà một khi loài Vampire ngủ qua đêm với đối phương là người khác giới thì sẽ lập tức mang thai ngay... Chưa kể đêm qua anh còn giở trò cầm thú lúc đang say rượu...- Thiên Bình vẫn giả vờ đau khổ để giải thích

- Ngủ qua đêm với nhau?? Chẳng lẽ tôi cũng đã...- Song Ngư hoảng hốt tột độ

- Vì cô là con người nên việc này không xảy ra đâu, an tâm đi!- Thiên Bình lập tức xua tay lia lịa

- Nếu như vậy thì chẳng phải ta cũng đã có thai với Bảo Bình rồi sao? Chúng ta đều là Vampire và cũng đã từng ngủ chung với nhau rồi.- Câu hỏi ngây thơ của Nhân Mã làm ai đó phải ho sặc sụa

- Người còn nhỏ nên cũng không sao đâu Mã nhi.- Thiên Bình tiếp tục chữa cháy bằng một nụ cười

- Vậy từ bây giờ cậu định làm thế nào đây Thiên Bình?- Bảo Bình hoàn tất việc trấn tĩnh bản thân rồi mới nhẹ giọng hỏi

- Bây giờ đang là thời điểm chiến tranh xảy ra, Thiên Bình mà ở lại thì e rằng sẽ nguy hiểm. Tốt nhất hai người nên quay về vương quốc đi thì hơn.- Thiên Yết xoa cằm suy tư

- Thiên Yết nói đúng đấy, đây là lựa chọn duy nhất để đảm bảo an toàn cho cả Thiên Bình lẫn đứa bé. Ngươi có ý kiến gì không Kim Ngưu?- Nhân Mã trầm lặng một hồi rồi mới quay sang Kim Ngưu

- Không phải tôi muốn chối bỏ trách nhiệm hay gì đâu, nhưng thực sự là em có thai thật sao?- Kim Ngưu trở nên nghiêm túc lạ thường

- Tất nhiên, có cần đi kiểm tra không?- Thiên Bình cũng trả lời lại với một tông chắc nịch

- Vậy thì Song Tử, cho tôi mượn hàng của cậu một chút.

- Có ngày Song Ngư sẽ giết tôi vì luôn mang thứ này bên người mất.

     Kim Ngưu chìa tay trước mặt Song Tử khiến cậu ta phải ngao ngán gãi đầu. Ném cho Kim Ngưu một cái que thử thai nhỏ, lập tức Song Tử được nhận ngay một ánh mắt chứa đầy sát khí nhắm vào cậu. Quay trở lại với Kim Ngưu, sau khi nhận lấy món đồ từ tay Song Tử, cậu nhanh chóng đưa nó cho Thiên Bình:

- Em có thể chứng minh lời nói của mình không?

- Đợi xíu.

     Thiên Bình cũng nhận lấy que thử rồi tiến một mạch vào nhà vệ sinh, 5 phút sau cô đi ra với chiếc que thử có 2 vạch. Đưa kết quả cho Kim Ngưu với một khuôn mặt khá phởn, Thiên Bình cười nhẹ:

- Tin em chưa?

-......... Nhân Mã nữ vương, chúng tôi có thể đi ngay bây giờ luôn được chứ?- Kim Ngưu trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng

- Đ-được chứ... Không thành vấn đề...

     Cả hai nhìn nhau gật đầu quyết định đi luôn sau lời nói của Nhân Mã. Cuối cùng tất cả mọi người ai về phòng nấy, trước khi rời đi, Thiên Yết chỉ dành tặng cho Thiên Bình một nụ cười nửa miệng:

- Tài diễn xuất của cô cũng không quá tệ nhỉ.

- Ngươi xem thường ta quá rồi đấy.- Thiên Bình cũng cười thầm đáp lại

--------------------------------------------------------------------------

     Đúng 1 tiếng sau, tất cả đều đã tập trung xuống căn phòng sâu nhất dưới tầng hầm, tại đó chỉ có bốn bức tường gạch tối màu đơn độc và một tấm gương cỡ lớn. Trong cả quá trình đến chỗ này, Kim Ngưu có vẻ rất phấn khởi và cứ tủm tỉm cười một mình, điều đấy làm Thiên Bình cảm thấy hơi có lỗi một chút.

     Nhân Mã đứng trước chiếc gương cỡ đại đó, miệng lẩm bẩm một câu nói gì đó bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Ngay lập tức, chiếc gương tỏa ra thứ ánh sáng trắng mờ ảo, hình ảnh trong gương cũng thay đổi hẳn. Một vương quốc hoang tàn bị bao phủ bởi màu đen bất tận, nơi đây như vừa bị một trận đánh bom kinh khủng khiến toàn bộ nhà cửa bị sụp đổ một cách tan hoang, không hề có sự tồn tại nào của các loài động thực vật ở thế giới ấy cả. Bất cứ ai nhìn thấy khung cảnh này đều phải cảm thấy xót thương cho đất nước này.

     Nhìn thấy cảnh này một lần nữa khiến Nhân Mã cảm thấy bức bối trong lòng. Cô lặng lẽ xoay người nhìn về phía Kim Ngưu đang đứng sững vì ngỡ ngàng:

- Đây chỉ là cảnh vật bên ngoài mà thôi, nơi hai người sẽ sống là ở bên trong lâu đài mĩ lệ cơ.

- Nữ vương Nhân Mã...- Kim Ngưu ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại bị chặn lại

- Ta vẫn sẽ không quên mục đích liên minh của chúng ta đâu. Chỉ cần bước qua tấm gương này thôi là đến vương quốc của Vampire, hai người nhớ cẩn thận.

     Thiên Bình nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Ngưu rồi nhìn cậu gật đầu. Kim Ngưu nhanh chóng dập tắt sự lưỡng lự trong đầu, ngoảnh lại tạm biệt mọi người rồi kéo cô đi vào chiếc gương. Một lần nữa ánh sáng trắng lại tỏa ra, chiếc gương lại trở lại trạng thái yên tĩnh như ban đầu.

     Đứng trông theo lúc hai người đi mất, Nhân Mã chỉ nở nụ cười nhẹ, nhưng đâu đó vẫn còn vấn vương nỗi buồn:

- Tạm biệt Thiên Bình, Kim Ngưu! Hẹn ngày gặp lại!
--------------------------------------------------------------------------

P/S: Con au đã trở lại và lười biếng hơn xưa ^^🎉🎉🎉
Đáng lẽ nên đăng chap này từ tuần trước rồi cơ nhưng không hiểu sao cứ lười lười kiểu gì ấy. Thôi thì mấy chế thông cảm nhé!😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info