ZingTruyen.Info

[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của Ta

Chương 37: Sự giận dữ của Thiên thần.

Gin238

"Rose! Tại sao em và Bảo Lục lại bị bắt chứ?" - Alice đập mạnh lồng kính, cô điên cuồng muốn thoát ra để bảo vệ bạn của mình.

Rose lo lắng nhìn Alice, cô liếc ngang nhìn dọc. Thấy ngoài lồng kính đứng các thiên sứ nhân tạo thì không có ai mới nhẹ giọng.

"Chị... chị bình tĩnh một chút, rồi em sẽ nói sau."

Alice thôi đập, cô nhíu mày khó hiểu nhìn Rose, lại nhìn Bảo Lục đang ngồi trong lồng kính nhắm mắt như đang suy nghĩ cái gì đó.

Bỗng Bảo Lục bật mở đôi mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi nhìn Rose và Alice.

"Đã xong...."

Rose gật đầu hiểu dõ, cô quay sang chị mình rồi khẽ nói.

"Trước! Tụi em làm gì thì chị cũng không được hét lên."

Alice càng khó hiểu hơn nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.

Lồng kính của Rose và Bảo Lục mở ra, hai người thản nhiên bước ra ngoài. Alice bịp miệng trợn mắt, cô không giám tin vào điều trước mặt.

"Các em... các... em... sao có thể?" - Alice không ngờ cái lồng kính một khi đã nhốt đố thì vĩnh viễn không mở ra đó... cư nhiên hai người Rose Lục lại mở được...

"Mau thả chúng tôi ra..."

"Thả ra.... Xin hai người..."

"Mau thả chúng tôi...."

"Thả chúng tôi... chúng tôi chịu đủ rồi..."

Các thiên sứ khác thấy hai người cư nhiên thoát khỏi lồng kính đó bèn điên cuồng la hét xin thả. Họ thật sự chịu hết nổi rồi... mỗi ngày ở đây phải chịu đủ mọi cực hình trần gian. Biết bao thiên sứ chết ở nơi này. Chưa kể cho dù vượt qua các thử nghiệm họ phải trở thành vũ khí của quân đội. Mà đã là vũ khí, ngoài việc liều chết bảo vệ chủ nhân. Thì chắc chẳng có tác dụng gì đâu.

"Xoạch..." - Cửa chính bỗng nhiên mở ra, mọi người hoảng hốt nhìn.

"Ha... chào mọi người... người quen người quen ^^" - Song Tử kéo Nhân Mã bước vào. Mọi người sửng sốt xong thở phào nhẹ nhõm.

"Song Tử... thiếu gia mau thả chúng tôi ra..."

"Nhân Mã, cô cứu tôi với..."

"Xin cứu chúng tôi..."

Những thiên sứ nhân tạo lại tiếp tục nhốn nháo. Cũng phải thôi, nếu như bạn bị nhốt nhiều năm trong lồng như một con búp bê hỏng, hẳn bạn sẽ điên mất.

"Mọi người bình tĩnh..." - Nhân Mã mở miệng, các thiên sứ náo lên một lúc rồi mới thôi.

"Song Tử, Nhân Mã tại sao hai người vào được đây?" - Alice trong lồng kính mở miệng.

"Còn có Bảo Lục, Rose sao các em thoát ra được?"

Bảo Lục cười một chút, thấy ánh mắt Alice nhìn mình kinh quá bèn cười khổ.

"Em và Rose trà trộn trong lồng thiên sứ mới được chuyển đến với lí do em bị Ma Kết Cự Giải bắt được. Song Tử và Nhân Mã được Bảo Bình và Thiên Bình hóa trang thành hai người lính để vào đây."

Nghe vậy Alice mới để ý, Song Tử và Nhân Mã cả hai đều mặc quân phục bào trắng.

"Vậy các người vào đây là để?" - Alice trầm ngâm.

"Giải cứu mọi người..." - Rose nhấn mạnh.

"Yeah~ thả chúng tôi ra..." - các thiên sứ thi nhau đập lồng kính như một bài ca giải thoát.

"Nhưng... Các bạn có muốn trả thù không?" - Song Tử hét lớn trước tiếng reo hò của các thiên sứ.

"MUỐN." - Đồng nhất hét lên, họ đợi giây phút này lâu rồi, họ muốn vùng lên. Họ muốn ARC phải trả giá.

"Được... vậy mọi người phải ngje chúng tôi..." - Song Tử quyết định, các thiên sứ chăm chú lắng nghe:

"Hiện tại Bảo Bình và Ma Kết đang xâm nhập máy tính chủ của trung tâm để thay đổi dữ liệu của bọn chúng..."

"Cái gì? Ma Kết và Bảo Bình phản bội ARC ư?" - Alice cả kinh, cư nhiên hai người đó phản bội.

"Ừ! Còn có cả Kim Ngưu, Cự Giải, Bạch Dương và Thiên Bình nữa." - Rose khẳng định, mọi người đều không tin vào tai mình. Đám người độc ác đó mà có ngày cũng...

"Cậu chắc bọn chúng không lừa chúng ta chứ?" - Alice phân vân.

"Chắc chắn không lừa." - Nhân Mã cười tươi hạnh phúc.

"Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?" - Một thiên sứ sốt ruột không nhịn được hỏi.

"Mọi người sẽ vẫn ở trong lồng kính cùng Lục và Rose, chúng tôi sẽ tiếp ứng ở bên ngoài. Vào 12 giờ đêm, tất cả các cửa lồng kính sẽ mở ra. Đến lúc đó mọi người ra ngoài. Sẽ có quân đội của J ở bên ngoài. Hãy kí kế ước với họ, chúng ta cùng báo thù."

Song Tử nói đến đây, Rose và Bảo Lục lại bước vào lồng, cửa lồng đóng lại.

"Vậy nếu 12 giờ đêm mà cửa lồng vẫy không mở thì sao?" - Một thiên sứ khác lo sợ lên tiếng.

"Yên tâm đi! Sẽ không có nếu!" - Song Tử chắc chắn, các thiên sứ cũng yên tâm hơn.

"Được rồi, Lục và Rose sẽ ở lại đây chỉ đạo mọi người. Chúng tôi đi trước." - Nhân Mã nói xong, làm một tư thế cúi chào rồi cùng Song Tử bước ra.

Phòng thí nghiệm lại lâm vào trầm mặc lần nữa.
_________________

"Bọn con muốn báo thù."

"Choang..." - cốc nước chưa kịp đưa trên tay mẹ lớn rơi xuống đất.

"Các... các con nói sao? Muốn báo thù ư?" - Mẹ lớn khẽ run lên. Bà nhìn ba đứa con gái đang kiên định mà hoảng hốt.

"Vâng..." - Cự Giải thốt lên. Mẹ lớn cưới giận dữ.

"Báo thù ai? Vì gì mà báo thù? Các con nghĩ mình là ai chứ?" - Mẹ lớn hét lớn. Ba người giật mình.

"Con muốn báo thù ARC!" - Thiên Bình nắm chặt tay Cự Giải và Bạch Dương quả quyết.

"Các... các con..." - Mẹ lớn sửng sốt.

"Tại sao? Khi họ đã luôn đối sử tốt với các con, cho các con tiền bạc, quyền lực và hạnh phúc..." - Mẹ lớn khẽ nói. Ba người im lặng.

"Cho con hạnh phúc ư?" - Bạch Dương chua chát, nước mắt khẽ lăn.

"Họ lợi dụng tụi con. Bởi chúng con chỉ là vũ khí phục vụ cho hoàng tục Latic. Phục vụ cho những dục vọng của họ."

"Không chỉ có vậy họ còn hại người con yêu? Họ không cho tụi con tự do, coi tụi con là quân cờ, và có thể giết tụi con bất cứ lúc nào..."

Cự Giải nức nở nói, Mẹ lớn lắng nghe thật tâm. Bà nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của những người con bà yêu. Rồi bà khóc:

"Vậy... các con có thể làm gì chứ? Khi các con chỉ là những cô gái yếu đuối, và chỉ là một vũ khí?"

Nghe lời mẹ nói. Các cô liếc nhìn nhau, gạt đi những giọt nước mắt trên má. Thiên Bình ôm lấy mẹ lớn:

"Mẹ! Có phải mẹ cũng như chúng con, cũng muốn trả thù, cũng muốn thoát khỏi cái lồng này mà bay lên. Như các của một thiên sứ trở về thiên đàng?"

Mẹ lớn ngạc nhiên, bà không thể ngờ các con có thể hiểu nỗi lòng của bà. Bà bị ép tới nơi này từ 300 năm trước với việc chăm sóc những thiên sứ nhỏ được chúng đưa về. Bà phải làm, để bảo vệ chính mình. Bà phải ở đây để bảo vệ những đứa nhỏ đáng thương. Chống lại tội ác của chúng.

"Các con, cho dù có muốn trả thù thì cũng chẳng được đâu, vì chúng ta chỉ là những thiên sứ yếu ớt chứ không phải là loài ác quỷ nào đó?"

"Mẹ... mẹ phải nghe chúng con, Thiên Sứ không có nghĩa là chúng ta, chúng con đã có kế hoạch để đưa mọi người thoát khỏi đây. Vào đêm nay lúc 12 giờ, mẹ hãy mang các em cùng các mẹ theo lối công phụ bên trái khu thí nghiệm. Tại đó  sẽ có người đưa các mẹ đi." - Bạch Dương khẽ nói, đủ để bốn người nghe.

"Vậy... tỉ lệ thành công là bao nhiêu phầm trăm?"

"Thưa mẹ, 100%"
_____________________

"Ta đồng ý!"

Kim Ngưu khẽ cười nửa miệng quay lưng lại, đối diện với phó thống lĩnh Lãnh Ngạo. Quả như anh dự đoán: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân."

"Ý của thống lĩnh vô cùng sáng suốt." - Kim Ngưu kính cẩn cúi đâu.

"Ừ!" - Nghe thấy chữ "thống lĩnh" kia Lãnh Ngạo cao hứng hẳn lên.

"Vậy ta phải tim lòng trung thành của ngươi thế nào?"

Kim Ngưu mỉm cười, lấy ra một cái vòng kim loại điện tử lắp vào tay mình. Lại đưa cho Lãnh Ngạo một bảng điều khiển từ xa:

"Đây là bom tự động! Chỉ cần ngài kích hoạt trong đêm nay, tôi lập tức sẽ chết."

Lãnh Ngạo ngạc nhiên, nhìn cái vòng tay kim loại trên tay Kim Ngưu. Biết nó là bom, khẽ hài lòng.

"Tối nay sao? Ngươi có vẻ vội nhỉ?"

Kim Ngưu mỉm cười đậm chất đểu giả:

"Tại thần chịu đàn áp bởi Vĩnh Hiển đủ rồi."

"Ồ! Nếu ngươi làm tốt, chức phó thống lĩnh sẽ là của ngươi."

Kim Ngưu tỏ ra vui vẻ, anh liếc nhìn ông quản gia.

"Có chuyện gì xin cứ gọi tôi." - Lão quản gia lui đi. Kim Ngưu ghé sát vào tai Lãnh Ngạo.

"Đêm nay...." - một kế hoặc tỉ mỉ được vạch ra.
____________________

Đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra, khi có sự góp mặt của 12 đứa trẻ chịu bao đau khổ của số phận nghiệt ngã bắt đầu trả thù. Đây là sự giận dữ của thiên sứ. Hay là sự thức tỉnh của những con quỷ???
_____________________

=> Chương 38: 12 giờ đêm.

=> Au chăm chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info