ZingTruyen.Info

[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của Ta

Chương 36: Loạn

Gin238

Trong khu nghiêm cứu của trung tâm ARC:

Ma Kết đang chăm chú nhìn vào một lồng kính trong suốt, nơi có một thiên sứ nhân tạo đang ngồi trong đó. Cô ta có viên đá hạt nhân nằm ở vai trái, khuôn mặt thanh tú ánh lên tia căm phẫn, đôi mắt trừng trừng nhìn Ma Kết.

"Ngươi muốn gì?" - Thiên sứ đó lên tiếng.

"À! Ta muốn ngươi gặp một người, Alice à!" - Ma Kết cười tủm tỉm rồi quay đi.

Alice nhíu mày khó chịu, cô là thiên sứ bị đưa đến khu vực này từ rất lâu rồi. Bị hành hạ và thí nghiệm là một phần cuộc sống của cô, có thể nói cô đã chai lỳ cảm xúc đau đớn cũng tuyệt vọng. Bây giờ cô là một con búp bê muốn ai xoay thì xoay... nhưng trong cô luôn khát khao cơ hội báo thù...

"Lách cách... lách cách..." - một chiếc lồng kính được đẩy vào đối diện với lồng kính của Alice.

"Rose?" - giật mình hoảng hốt, Alice không ngờ Rose lại bị bắt vào đây.

"Ch... chị..." - Rose trong lồng kính đôi mắt ướt đẫm đối diện với Alice. Tay cô đập vào lồng kính như muốn phâ tan cái lồng này ra.

"MA KẾT... ngươi muốn làm gì Rose?" - Alice trợn mắt nhìn Ma Kết vừa đẩy cái lồng kính vào. Chỉ thấy nụ cười nửa miệng trên môi Ma Kết.

"Chẳng làm gì cả... chỉ cho hai người gặp nhau thôi... À! Còn có một người nữa..."

Alice tức giận tới phát khóc, ARC khốn nạn. Tại sao? Tại sao lại đối sử với thiên sứ như vậy? Thiên sứ cũng là con người mà???

"Alice!"

Nghe giọng nói này, trái tim Alice thắt lại, chợt nhìn chiếc lồng kính Bảo Bình đang đẩy vào. Là Bảo Lục...

"CÁC NGƯƠI...." - Alice bật khóc, tại sao? Tại sao hai người bạn của cô đã trốn ra rồi lại bị bắt lại? Chẳng lẽ số phận đã an bài, thiên sứ sẽ không bao giờ thoát khỏi ARC?

"Ha~ ngoan ngoãn mà tâm tình đi nha~ rồi chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi." - Bảo Bình đẩy lồng kính đến cạnh lồng của Rose. Sau đó hai người Kết Bảo cùng bước ra khỏi khu thí nghiệm.

"Tại sao chứ?" - Alice suy sụp nhìn hai người bạn đối diện mình. Họ phải làm sao đây.

Khi Ma Kết và Bảo Bình rời khỏi, một bóng đen lướt qua rồi biến mất...
___________________

"Em trai, mọi việc giao cho em!"

"Yên tâm đi! Em là thiên tài mà ^^"

"Tự tin quá đấy, khỉ!"
______________________

"Chủ nhân, bọn chúng không có hiện tượng gì lạ!"

"Ngươi làm tốt lắm, bỏ theo dõi."

"Vâng..."
___________________

Khu vực hoàng tộc, thánh điện của Nữ Hoàng, tại đây Công tước, quan đại thần, các thủ lĩnh của ARC đều đang hội họp.

"Hôm nay ta gặp phải một chuyện..." - Nữ hoàng Latic ngồi trên vương vị cất lên giọng nói đầy chất lãnh ngạo, mọi người phía dưới ai ai cũng nghiêm cẩn quỳ nghe.

"Bọn J gửi cho ta một bông hoa với nội dung: "Bà sẽ phải trả giá!"

"Cái gì... bọn J..."

"Cái bọn chuột nhắt đó dám..."

"Trời ơi lũ chuột đó điên rồi..."

"To gan thật đấy..."

Nữ hoàng vừa thông báo, mọi người trở nên ồn ào. Họ lên tiếng dị nghị, có kinh hãi, có ngạc nhiên, có căm ghét. Nữ hoàng vẫn một mực im lặng đợi các vị quan bàn tán. Bà chăm chú nhìn vào một người đàn ông với bộ bào trắng khốc suất vẫn quỳ trong im lặng.

"Ngươi nghĩ cái gì vậy? Vĩnh Hiển?" - Nữ Hoàng lên tiếng, mọi người câm lặng chăm chú nhìn thủ lĩnh toàn quyền ARC.

"Thưa, thần chỉ nghĩ sẽ hành hạ bọn J như thế nào?"

"Ồ" - Nữ hoàng tỏ ra ngạc nhiên.

"Hừ... bắt được J chưa mà kiêu ngạo?"

"Phải đấy... chưa gì mà lại..."

Các quan lại bắt đầu ồn ào hơn, chủ đề bàn tán chuyển sang việc nói Vĩnh Hiển kiêu ngạo.

Nhưng ông ta có quyền kiêu ngạo. Bởi J chưa bao giờ thắng được lão cáo già này cả.

"Vậy ta giao cho ngươi." - Nữ hoàng buông một câu rồi bỏ đi.

"Vâng." - Vĩnh Hiển càng quỳ thấp hơn, ông ta chỉ nhìn thấy được vạt áo giáp vàng của bà. Trong mắt chứa đầy ôn nhu cùng yêu thương.

"Ta sẽ bảo vệ nàng, bằng bất cứ giá nào!"
_________________

"Hậu duệ Birow, thái tử Sư Tử?" - Thượng tá Vesnia sửng sốt.

"Sao người lại vào đây?"

Sư Tử vẫn nở một nụ cười uy quyền dành cho người thượng tá đáng kính đang quỳ dưới chân mình.

"Sao ông biết là ta?" - Sư Tử nâng ông ấy dậy, vị thượng tá rơm rớn nước mắt vì xúc động.

"Thưa! Dòng tộc Vesnia nhẫn nhục bao năm để đợi người... cuối cùng cũng đã đến lúc. Kể từ thời cụ cố, dòng tộc nhà thần luôn cam chịu dưới quyền của Latic nhằm nổi dậy chống trả. Nhưng, không có tộc Birow chỉ huy, vùng lên có ý nghĩa gì! Nay Ngài đã trở lại. Thì hẳn Vương vị nên trả về đúng chủ."

"Ừ! Đó là lí do ta tới đây!"

Sư Tử nói vậy, Vesnia khẽ run lên vì sung sướng.

"Đa tạ thái tử đã tín nhiệm thần!"

Sư Tử quay lưng bỏ đi, thượng tá cũng tự động đi theo.

Đám tù nhân lẳng lặng nhìn hai người rời khỏi trốn lao tù này. Không nói một lời!
____________________

"Kế hoạch vẫn diễn ra tốt chứ?"

"Đang thuận lợi."
____________________

Dinh thự của phó thống đốc ARC:

Đó không phải một dinh thự sa hoa lộng lẫy như bao vị công tước khác. Nó nằm vẻn vẹn sau dãy núi hùng vĩ cách trung tâm ARC 50 km.

"Thưa ngài! Có đại chỉ huy Kim Ngưu muốn gặp." - Người quản gia ấy đoan chính bước vào thông báo. Người đàn ông phong thái uy nghi đang nằm trên ghế tựa khẽ mình nhíu mày phất tay.

"Tôi sẽ dẫn cậu ấy vào" - Người quản gia hiểu ý lui ra. Lúc sau dẫn người con trai mặt mày tuấn tú trong bộ bào trắng như thiên thần bức vào không gian thư phòng rộng lớn của phó thống lĩnh ARC - Lãnh Ngạo.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì." - Giọng nói lãnh khốc pha chút mệt mỏi vang lên khiến người nghe phải run rẩy. Kim Ngưu trầm ổn đáp:

"Tôi muốn ra lời đề nghị."

"Hử?"

Lãnh Ngạo có vẻ không hứng thú, ông ta lười biếng dựa vào ghế.

"Tôi giúp ông lật đổ Vĩnh Hiển."

"Cách..." - quyển sách trên ghế rơi xuống. Lãnh Ngão mở mắt, lạnh lẽo liếc nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt thăm dò cùng nghi hoặc.

"Hừ? Ngươi nghĩ gì?" - Ngạo lạnh lùng cười. Nụ cười mang đậm chất mỉa mai.

"Vị trí thống lĩnh vốn là của ông..."

"Đi đi.... cút..."

Lãnh Ngạo giận dữ, ông ta ném thẳng cuốc sách dày cộp vào mặt Kim Ngưu.

"Không chỉ có vị trí thống lĩnh. Còn có... nữ hoàng cũng là của ông."

Động tác đuổi người của phó thống lĩnh chợt dừng. Kim Ngưu khẽ nói một câu rồi bỏ đi.

"Tôi chờ lời đồng ý từ ông..."
__________________

Khu nhà tập trung của các thiên sử thuẩn chủng.

"A.... chị Thiên Bình~" - một cậu nhóc tầm bảy, tám tuổi lao vào một cô gái tóc nâu hai mắt dị màu vừa mới đến.

"Tiểu Bảo~" - Thiên Bình ôm cậu nhóc vui vẻ hôn lên má cậu nhỏ mấy cái.

"Chị Thiên! Sao chị ôm mỗi Tiểu Bảo?"

"Chị ấy không thích tụi mình nữa..."

"Hu... hu... hu..."

"Oa... chị Thiên Bình không thương em..."

Một đám nhóc vô cùng đáng yêu bu lại gần Thiên Bình đứa khóc đứa dỗi. Thiên Thiên cười khổ, muốn buông nhóc Tiểu Bảo ra để ôm những đứa khác nhưng... Tiểu Bảo ôm chặt quá không buông được.

"Hì hì... vì chị Thiên là của tớ mà!"

Tiểu Bảo trêu đùa, đám nhóc nghe xong càng khóc dữ hơn.

"Mặc kệ mụ Thiên, các em đến với chị nào!" - Bạch Dương cười tươi như hoa giang rộng đôi tay về phía đám nhóc.

"Chị có làm bánh cho các em đây." - Cự Giải cầm một chiếc giỏ thật to, cô vừa nói xong là cả đám nhóc chạy vào ôm cô với Bạch Dương.

"May có các cậu á!" - Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm.

Cự Giải, Bạch Dương cười vui vẻ phân phát bánh cho từng nhóc. Không khí vui vẻ ấm áp bao trùm không gian...

Cho đến khi mẹ của các em nhỏ ấy đến.

"Thiên Bình, Cự Giải, Bạch Dương, các con tới rồi à? Mau vào đi..." - Mẹ lớn - trưởng tộc kéo ba người vào ngôi nhà lớn nhất trong khu, đám trẻ con cũng tản ra chơi đùa.

"Mẹ..." - 3 người nhất nhất đi vào nhà. Đồng loạt ngồi trước mặt mẹ lớn.

Mẹ lớn là người trông nom và cai quản nơi này - một thiên sứ hệ trị liệu. Mẹ luôn trông nom các thiên sứ từ khi còn bé đến tận khi lớn. Đừng nhìn vẻ đẹp mặn mà của mẹ mà nghĩ mẹ trẻ. Mẹ năm nay đã ngoài 1000 tuổi rồi.

"Có chuyện gì sao?" - Mẹ lớn khẽ hỏi 3 đứa con mà bà yêu nhất.

"Thưa... thưa mẹ... chúng con..."

"Bọn con muốn báo thù..."
__________________

=> Chương 37: Sự giận dữ của Thiên thần.

=> kế hoạch báo thù bắt đầu rồi đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info