ZingTruyen.Info

[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của Ta

Chương 31: Ai cũng có một nỗi đau (5)

Gin238

"Song Ngư"

"Song Ngư"

"Song Ngư

"Chết tiệt... cô ấy đâu rồi..." - Lục Điểu Tiên bối rối, đây thế giới tâm hồn của 12 người, nó là một mảnh không gian vô tận tối tăm không lối thoát, cô bước vào đây để tìm mọi người, đưa họ trở về dòng kí ức kiếp trước. Cô cũng biết tâm hồn mỗi người đều rất mong manh, có thể dễ dàng tìm thấy họ trong không gian này... nhưng Song Ngư thì khác, sau vẻ ngoài yếu đuối, Tiểu Ngư là một linh lực tâm hồn mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức Điểu Tiên cũng không tìm thấy cô trong thế giới này.

"Song..."

"Bịch..."

"A.... ưm...."

Lục Điểu Tiên đang gọi tên Song Ngư, chưa kịp cất tiếng cô bị một cái đạp đau đớn từ phía lưng, tiếp theo đó là một thân hình linh hoạt đấy ngã cô xuống, ngồi lên người cô và bóp chặt cái cổ.

"Buông... buông... Song Ngư..." - Cảm giác khó thở làm Lục Điểu Tiên không thoải mái chút nào, cô bắt lấy tay Song Ngư muốn kéo ra, nhưng cuối cùng nhìn lên đôi mắt xanh ngọc đầy giận dữ của Song Ngư, cô lại thôi...

"Là cô mang ta tới đây phải không? Mọi người đâu? Sư Tử đâu? Cô đã làm gì họ! Mau mang tôi ra khỏi đây, bằng không cô phải chết." - lời nói lạnh lẽo uy hiếp mạnh mẽ, Song Ngư ra tăng sức mạnh của đôi tay như muốn cảnh cáo nếu Lục Điểu Tiên không đưa cô ra khỏi nơi tối tăm này, cô sẽ bẻ gãy cổ.

"Hừ! Nếu cô giết tôi, cô sẽ ở trong đây vĩnh viễn... buông ra mau..." - quát lên một tiếng, cảm nhận cơn đau từ cổ truyền lên, Lục Điểu Tiên không ngờ Song Ngư một mặt lại ác liệt như vậy.

"Cô... hừm..." - Nhắm mắt hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, Song Ngư cảm thấy mình sắp điên rồi. Cô đã ở trong bóng tối rất lâu, cô không khóc, không kêu gào, không di chuyển. Luôn đứng yên một chỗ, để chờ một ai đó tìm thấy mình, giống như chơi một trò trốn tìm nào đó.

Cô đợi, đợi rất lâu, trong không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy cả nhịp tim này, cô... sợ... sợ lắm. Cô sợ cô đơn, cô sợ mình sẽ chết dần trong thế giới ma ám này! Cô hi vọng, hi vọng một ai đó đến đây với cô... cô muốn thoát ra khỏi đây, bằng bất cứ giá nào.

"Được, tôi thả cô... với điều kiện cô phải mang tôi ra khỏi đây!" - Song Ngư đứng dậy, bước ra khỏi người Lục Điểu.

"Khụ... bị cô dọa mén mất tim luôn rồi..." - Lục Điểu thở dài đứng dậy, len lén nhìn Song Ngư, vụ vừa nãy quả là một phen hú vía mà.

"Nhìn cái gì mà nhìn, mang tôi ra khỏi đây." - Song Ngư cáu lên.

"Cô sợ bóng tối à?"

"Im miệng!" - Song Ngư muốn giết chết con nhỏ trước mặt lắm rồi.

"Khụ... được, tôi là người mang cô đến đây, chủ yếu là muốn cho cô xem một thứ!" - Lục Điểu lúng túng gãi đầu nói. Song Ngư không hứng thú cự tuyệt thẳng thừng.

"Xem cái gì mà xem, cảnh cáo cô nếu cô..."

"Này! Cô dông dài quá, xem hay không là tôi quyết định, bực mình..."

"Bịch..."

Lục Điểu Tiên cũng cáu với sự quyết liệt của Song Ngư rồi, chưa nghe xong lời dọa nạt đã đẩy Song Ngư vào dòng kí ức kiếp trước.

"Good luck, bái bai~" - Điểu Tiên ở trong khoảng tối vẫy tay, Song Ngư đang bị cái gì đó hút lấy bèn hét ầm lên.

"Nhỏ chết tiệt! Làm ma tôi cũng không tha cho cô đâu.....aaaaaaa"
___________________

Từ từ mở mắt ra, đầu tiên mà một màn trắng xóa, sau đó hình ảnh từ từ hiện ra, đó là một cậu bé vô cùng cute đang nhìn chằm chằm vào cô.

Hai mắt chớp chớp....

"Aaaaaaaaa....." - Song Ngư hét âm lên, cậu bé đó giống Kim Ngưu hồi nhỏ quá, hơn nữa đôi mắt ngây ngô đó làm cô giật mình...

"Này... em là ai?" - Song Ngư nở nụ cười thân thiện nhất có thể, cậu bé không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm...

"Này... em..."

"Song Ngư, Bạch Dương cẩn thận, coi chừng ngã bây giờ!" - cậu bé bất dậy kêu lên, xuyên qua Song Ngư lao về phía trước...

Song Ngư triệt để đơ...

Cô nhìn lại bản thân...

Thấy mình đang lơ lửng...

Cho cô 3 s để nghĩ...

5 s phản ứng...

1 s lấy sức...

"Aaaaaaaaaa...."

Thôi xong, cô thành ma rồi T v T

Con nhỏ điểu điên kia nó hại cô thành ma không chỗ về.

"Kim Ngưu, chỗ này nè... ra đây..." - một giọng trẻ con thánh thiện vang lên, Song Ngư nghe thấy, giọng nói quen quen. Bèn xoay người lại, nhìn cảnh vật trước mặt...

Đơ part 2

Lần này cô không có hét lên đâu, cô chỉ suýt ngất vì sốc thôi T v T.

Trước mặt cô là khung cảnh có chết cô cũng không quên, giống kí ức lúc cô mới 10 tuổi, khi đó cô còn là bạn thân của Sư Tử, Kim Ngưu và Bạch Dương. Hồi nhỏ cô thầm mến Kim Ngưu vì sự dịu dàng và ấm áp của anh. Thích cùng anh chơi trò cô dâu chú rể, hơn nữa lúc bé ước muốn của cô là:

"Mình thích làm vợ Kim Ngưu, Kim Ngưu mình muốn làm cô dâu của cậu a~" - bé gái tóc xanh tựa biển mắt ngọc ngây thơ cầm tay cậu bé tóc đen mắt ngọc đối diện...

Đó cô mong muốn như vậy đó, đứa bé gái giống cô hồi nhỏ vừa nãy mới nói ra ước muốn của cô đó...

À khoan... có gì đó sai sai... ừ! Rất sai, sai ở đâu nhỉ? Ờ! Đây là vườn hoa này giống vườn hoa nhà Bạch Dương kiếp trước nè. Trong vườn có bốn đứa nhỏ tầm 10 tuổi rất giống cô, Kim Ngưu, Sư Tử và Bạch Dương này... khoan... khoan... khoan....

"Má ơi!" - hét lên một tiếng... Song Ngư ngất -_-|||
_____________________

"Hiu hiu~ con nhỏ Điểu Tiên cho mình xem kí ức kiếp trước của Kim Ngưu... có gì hay mà xem..." - sau khi hiểu dõ mọi chuyện Song Ngư buồn bực, cô được xem miễn phí kí ức người khác như xem phim 3D! Có gì thú vị chứ.

"Giờ mới để ý nha~ từ nhỏ Kim Ngưu đã thích Bạch Dương rồi" - Song Ngư có chút ghen, dù sao kiếp trước cô rất thích Ngưu mà.

"Kim Ngưu, lại đây..." - Ba của Kim Ngưu gọi cậu lại, rất nhanh dẫn cậu vào thư phòng. Kim Ngưu từ nhỏ là một người rất lễ phép hiểu chuyện, cậu ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế sofa.

"Ba tìm con có chuyện gì ạ?"

"Ừ! Ta hỏi con một chuyện... con có thân với Song Ngư không?" - Ông Lục Triệu khẽ hỏi, lập tức gây được sự chú ý của cậu bé và Song Ngư đang bay lượn trong phòng.

"Dạ... rất thân... con rất quý em ấy..." - Câu nói thật tâm của Kim Ngưu làm Song Ngư có chút choạng lòng... nếu Kim Ngưu quý cô như vậy, sao lại phản bội cô?

"À! Ra  vậy... vậy con thấy con bé thế nào...?" - Lục Triệu tiếp tục hỏi... Kim Ngưu đỏ bừng hai má đáp:

"Em ý rất dễ thương... rất ngoan và hiền lành..."

Ô! Thật vui quá đi, Song Ngư bay quá bay lại, ngày xưa cô dễ thương lắm à?

"Vậy à!"  "Bốp" - một tiếng chói tai, Kim Ngưu và Song Ngư sững sờ, trên má trắng nõn của Ngưu Ngưu hiện lên dấu bàn tay đỏ lừ.

"Ba..." - Ngưu không thể ngờ baba lại đánh cậu...

"Con là đồ ngu Kim Ngưu, con hại ba rồi..." - Ông Lục Triệu lay người cậu bé, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Ngưu làm cậu sợ hãi:

"Con... con... con... làm gì sai ạ? Ba... ba buông con ra... đau quá..." - hai cánh tay như bị bóp nát... Kim Ngưu run lên... đây không giống ba anh chút nào...

"Hừ... tài liệu mật của nhà mình mất rồi... là con nhỏ Song Ngư lấy trộm..."

"Sao?" - Kim Ngưu và Song Ngư giật mình, không thể nào...

"Sao có chuyện đó được... con không tin... em ấy còn quá bé..."

Kim Ngưu quả thực rất quả quyết, Ông Lục Triệu tức giận lôi cậu dí sát vào màn hình vi tính, trong đó đang chiếu một đoạn video Song Ngư ngây ngô bước vào thư phòng, lục lọi lung tung rồi cầm một sấp tài liệu vui vẻ đi ra...

Kim Ngưu chết lặng...

"Nó lợi dụng con..."

"Không phải đâu Kim Ngưu, không phải đâu..."

"Song Ngư nó lợi dụng sự tin tưởng của con..."

"Ông nói láo, lúc đó ông nhờ tôi vào thư phòng lấy hộ sấp tài liệu... ông vu oan cho tôi...."

"Nó chỉ coi con là công cụ để lợi dụng... nó là đứa vô cùng giả tạo..."

"Kim Ngưu cậu đừng nghe ông ta nói đừng nghe a!" - Song Ngư bất lực, ông ta vu oan cho cô ông ta chí dẽ cô và Kim Ngưu...

"Song Ngư nó..."

"Đủ rồi... đủ rồi mà...aaaaa" - Kim Ngưu ôm tai lao thẳng ra ngoài... cậu không tin, cậu không muốn nghe... Song Ngư không phải như vậy đâu...

"Ông... là đồ nhẫn tâm..." - Song Ngư nghiến răng nhìn vào gã đàn ông đang cười nhạt trong phòng.

"Chỉ có hận thù mới làm nên nghiệp lớn... Kim Ngưu"

"Đó là lí do Kim Ngưu phản bội tôi sao? Tôi không tin... không tin đâu..."
_________________

"Anh... Anh Ngưu ơi! Hức... hức..."

"Bạch Dương..." - Kim Ngưu ngoái lại thất một cô bé nhỏ nhắn đang òa khóc chạy về phía mình.

"Bịch..." - Bạch Dương ôm chặt lấy Kim Ngưu... má cô co rút đỏ bừng...

"Anh Ngưu, ba em đánh em vì em chơi với Sư Tử và Song Ngư, ba em nói hai bạn ấy lợi dụng em để trộm tài liệu, còn mắng em... em không tin 2 bạn ấy lại như vậy.... huhuhu..."

Nghe Bạch Dương nói vậy, Kim Ngưu càng thêm trầm ngâm. Song Ngư không thể ngờ, cô và Sư Tử bị vu oan một cách trắng trợn... mà không hề hay biết.

"Tại sao lúc đó cậu không hỏi tôi! Tôi có thể giải thích mà... tại sao lại không nói! Cậu suy nghĩ gì Kim Ngưu?"
_________________

"Oa... hôm nay chúng ta ra ngoại ô chơi sao?" - Sư Tử hào hứng nhìn cảnh vật xung quanh... Kim Ngưu thận trọng gật đầu, cậu kéo Bạch Dương đi về phía trước.

"Tôi dẫn các cậu tới một nơi tuy hơi nguy hiểm nhưng rất đẹp." - Kim Ngưu giới thiệu, cả bọn hào hứng, chỉ có Song Ngư đang lơ lửng trong không gian bỗng cảm thấy sợ hãi... chẳng lẽ Kim Ngưu...

"Ngưu Ngưu, chúng ta đi cao quá, rừng núi rậm rạp a~" - Song Ngư ôm tay Sư Tử lo lắng nhìn bốn phía...

"Tới rồi nè... đằng kia" - Kim Ngưu chỉ về phía trước... đó là một thác nước vô cùng đẹp bẻn vực đá. Nơi đó tựa như thiên cảnh, nhưng đường đi lại nguy hiểm vô cùng...

"Đi thôi... các cậu không sợ chứ?" - Kim Ngưu trêu đùa, nhận ngay cái lườm nguýt của ba đứa.

Vậy là cả lũ dẳt tay nhau đi trên con đường bên phải là vách núi, trên trái là vực sâu.

"Hix... Kim Ngưu.... em sợ..." - Bạch Dương bám chặt lấy tay Kim Ngưu, cậu dịu dàng ôm lấy cô bé...

"Em cũng muốn ôm....a~" - Song Ngư bước nhanh về phía trước, không may vất phải cục đá, đổ ập lên người Kim Ngưu và Bạch Dương phía trước...

"A.... Kim Ngưu cẩn thận..."

"Bám lấy..."

"Aaasss..... em sợ oa...."

Bạch Dương trượt chân rơi xuống trước, may có Kim Ngưu kéo được, nhưng cậu bị Song Ngư va phải lao xuống cùng.

Sư Tử nhanh tay nắm lấy tay Kim Ngưu, Song Ngư và Sư Tử vốn nắm tay nhau nên cố giữ ở trên bờ.

"Đừng buông tay ra..." - Sư Tử hét lên...

"Các anh chị cố lên..." - Song Ngư ở trên bờ òa khóc cố giữ... là tại cô cả...

"Em sợ quá anh Ngưu..." - Bạch Dương ở dưới cùng giãy giụa... mọi người đang bám lấy nhay chợt lunh lay.

"Aaaaaaaaa...." - Bỗng nhiên cổ tay Sư Tử bị một con rết cắn lấy, tay cậu tê cứng rát đau không nắm được tay Kim Ngưu.

"Aaaaaaaaaa...." - Kim Ngưu tuột tay... cùng Bạch Dương rơi xuống...

"Đừng mà...." - Song Ngư hốt hoảng nhìn Kim Ngưu và Bạch Dương rơi xuống... kéo Sư Tử lên, bản thân cô cũng nhảy xuống vực....

"Không được Ngư... chúng ta đi gọi người cứu trợ... em không được xuống..."

"Nhưng..."

"Nghe lời anh, đi gọi nhanh lên!" - Sư Tử ôm cánh tay đau quả quyết, hai đứa nhỏ vội vã đi gọi người.

Có ai biết, đây chỉ là một phép thử của Kim Ngưu, anh biết bên dưới vực là một hồ nước sâu, với sức lực của anh ngã xuống cũng không sao... chỉ có điều:

"Sử Tử, Song Ngư, hai người dám buông tay... vậy đừng trách tôi quá đáng..."

"Ha... ha.... phải... cứ trả thù chúng tôi đi... trả thù đi" - Song Ngư bên cạnh... dần chìm vào bóng tối.

"Rồi họ sẽ hiểu cho cô... Song Ngư" - Lục Điểu Tiên đứng bên Song Ngư đang ôm mặt khóc thầm...

"Bi kịch của các cô là do chính những người thân nhất..."

"Hãy thay đổi nó... cô sẽ làm được..." - Lục Điểu Tiên và Song Ngư biến mất trong bóng tối.
____________________

=> Chương 32: Hiểu nhau, đoàn kết, chúng ta là 1 gia đình.

=> Au đang rất chăm\ =^= /

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info