ZingTruyen.Info

[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của Ta

Chương 24: Động phòng! Ngọt ngào!

Gin238

"Ưm... ưm..."

"A... này..."

"Ô... ô... đau quá..."

"Ách... anh... xin lỗi..."

Tại một căn phòng tân hôn trang hoàng đẹp đẽ, trên chiếc giường kingsize màu trắng dải đầy cánh hoa hồng tím, có hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau. Ánh trăng soi qua cửa sổ, chiếu sáng khung cảnh nóng bỏng mà ngọt ngào.

Sư Tử hấp tấp xé nát cái áo sơ mi trên người Ngư. Bản thân bán lõa thể đè lên người cô, đôi tay lung tung sờ mó từng nơi trên cơ thể, tìm kiếm từng điểm mẫn cảm trên người Song Ngư.

"A..." - Khi Sư khẽ cắn lên chiếc cổ trắng ngần, Ngư cảm nhận có một dòng khoái cảm ập lên đầu cô, đáng tan mọi lí trí sót lại.

"Thoải mái sao?" - Sư Tử nặng nề thở dốc... anh hôn lên đôi môi anh đào non mềm, đầu lưỡi thần tốc liếm láp hương vị trong miệng cô, cảm nhận mật vị ngọt ngào của người yêu, quấn lấy lưỡi cô ra sức đùa nghịch.

"Ưm... ưm..."

Hai người triền miên hôn lưỡi, Song Ngư không kịp nuốt những mật dịch của Sư Tử trao cho, khóe miệng để rơi một hàng nước. Bản thân cô như rơi vào sương mù, dưỡng khí bị hút đi, đến lúc không thở nổi Sư Tử mới thôi chà đạp môi cô.

Anh hôn lên đôi mắt đẫm nước, thấy Song Ngư ngơ ngác nhìn anh mà chịu không nổi. Nó như một móng vuốt của loài mèo nhỏ cào cấu trái tim anh. Phía dưới đã cứng lên, anh thở dốc kéo nốt quần áo hai người ra.

"Ngư... ôm lấy anh."

Lời nói phiến tình ma mị thôi miên tâm trí cô, cô vươn tay ôm lấy cổ anh. Thân thể hai người ma sát vào nhau, nóng bỏng đam mê quyến rũ.

"Anh... không chịu nổi... cho anh..."

Sư Tử bị thân thể Song Ngư hấp dẫn sắp không chịu được, anh liếm láp vành tai Ngư thầm thì. Song Ngư sớm đã không giữ được lí trí, từ tai truyền đến hơi thở nóng bỏng của Sư khiến người cô nhuộn một màu hồng đẹp mắt.

"Vâng..."

Một lời đồng ý như phá vỡ phong ấn tình dục trong người Sư Tử, anh mạnh mẽ hôn cô.

"Anh yêu em... Song Ngư..."

"Ưm... em... cũng... yêu anh...a"

Đêm nay là đêm động phòng của họ, ngọt ngào mãnh liệt...

______oOo______

Sáng hôm sau. Tại phòng bếp có bốn người đàn ông đang nhíu mày khổ sở.

"Haizzz... biết ngay mà." - Bảo Lục xoa trán, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bếp đã nát tới không thể nát hơn. Nồi niêu đen kịt, gạo thì vãi lung tung, nước tràn lênh láng. Xác chén đĩa đầy đất, dao dĩa tung tóe khắp nơi.

"Các anh... các anh..." - Bảo Lục chỉ vào ba người đang cúi đầu giả nai, nghẹn không nói nên lời.

"ĐÃ BẢO LÀ EM NẤU HẾT MÀ KHÔNG NGHE... PHÁ THẾ NÀY THÌ NẤU NƯỚNG GÌ NỮA...AAAAA"

Biệt thự rùng mình lung lay, gạch ngói thi nhau tróc lở, chim đang bay nghe vậy rơi (cmn) xuống đất. Cá đang bơi phơi bụng chết đuối, và có ba người con trai ôm tai khóc ròng.

"Anh... anh sai rồi... bớt nóng... bớt nóng..." - Song Tử cố gắng xin lỗi Bảo Lục.

"Anh... anh muốn nấu của Ngư thôi mà..." - Sư Tử hai tay chọt chọt vào nhau, hai tai mều trên đầu cụp xuống.

"Xử Nữ khuẩu vị đặc biệt... cái gì cũng phải có nho... em không làm được đâu..." - Thiên Yết còn cãi cố, dù người phá nhiều nhất là anh.

"Bộp..." - Bảo Lục vỗ trán. HÉT.

"DỌN DẸP LẠI NGAY CHO TÔI, TÔI NẤU CHO HẾT..."

"Vâng..." - 3 người ôm tai sợ hãi lao vào đống chiến trường dọn dẹp.

_____oOo_______

"Ưm..."

Nắng mai chiếu qua cửa sổ, đánh thức một cô bé đang trong giấc ngủ ngọt ngào. Xử Nữ khẽ mở mắt, nhìn quanh căn phòng một lúc rồi ngẩn người.

"Hôm... qua... hình như..."

"Teng..."

Nhớ ra điều gì đó, mặt cô đỏ au, nhìn sang bên trái không thấy Thiên Yết, cô chống lại cái eo đang đau ngồi dậy. Chiếc chăn trắng ngần rớt xuống, để lộ cơ thể trắng ngõn mượt mà, từ cổ xuống bụng dày đặc những vết hôn xanh tím, điều đó cho thấy hôm qua Thiên Yết ác liệt cỡ nào?

"Cạch..." - Cửa phòng bỗng mở ra...

"Vụt..." - Xử vươn chăn chùm qua người, biến thành một nấm mồ trắng trên giường.

"Hửm?" - Thiên Yết bưng bát cháo bước vào, nhìn nấm mồ khẽ cười. Ách... vợ xấu hổ.

"Ngoan... ra đây nào rùa con... sao lại trốn rồi..."

Anh vỗ nhẹ nấm mồ, bỏ bát cháo lên bàn nhỏ cạnh giường.

"Không... không ra đâu..." - Nấm mồ run lên, chăn càng bao chặt hơn. Xử bây giờ xấu hổ lắm... không muốn ra đâu.

"Ngoan... dậy ăn sáng..." - Thiên Yết tốt bụng kéo chăn ra khỏi người cô.

Xử Nữ cảm nhận chăn bị kéo, ra sức kéo lại. Một cuộc kéo chăn xảy ra giữa đàng trong và đàng ngoài. Hai bên ra sức không ai nhường ai. Tội cái chăn. (Chăn: tôi có tội chi? Ọ_Ọ)

"Á..." - Sức của Xử làm sao mạnh bằng Thiên Yết, cái chăn nằm gọn trong vòng tay anh.

Mất đi tấm chăn che chắn, Xử Nữ ngồi phắt dậy căm phẫn nhìn ai kia quần áo chỉnh tề. Hình như, cô đã quên bản thân cô đang...

"Phụt..." - Máu mũi không kìm được. Thiên Yết trợn mắt nhìn Xử Nữ lõa thể ngỗi trên giường. Khuôn mặt bầu bĩnh, hai má phồng lên, hai mắt long lanh đẫm nước nhìn anh. Vẻ mặt uất ức sắp khóc tới nơi rồi.

"Anh... này..." - Xử thấy Yết ngơ ngác nhìn mình bèn rùng mình. Bỗng anh đẩy ngã, đè cô lên giường.

"A... khoan... này... đừng..."

"Bỏ... bỏ cái tay ra.."

"A... đừng sờ chỗ đó..."

"Huhu... tha cho em đi mà..."

Người ta bảo Yết nói ít làm nhiều quả không sai, Xử Nữ phẫn nộ gào thét... kết quả vẫn bị anh ăn không còn mẩu xương... Bữa sáng của cô, vì ai kia mà nguội ngắt. Mặt trời đi qua thấy cảnh trên giường Yết Xử, thẹn thùng đỏ mặt dấu mình trong mây.

______oOo______

Bên phía Xử Nữ bị Thiên Yết ác liệt ăn sạch, thì bên Song Ngư Sư Tử cùng Bảo Lục và Rose lại ngọt ngào ăn uống. Chỉ có bên Song Tử Nhân Mã thì...

"Aaaaaaaa...." - như nhợn bị thọt tiết kêu ầm lên. Song Tử ôm chỗ dưới bụng giữa chân đau đớn lăn lộn.

"Nhân Mã... em muốn diệt đi tương lai hạnh phúc của anh và em à?"

Đau đớn thế nào, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô gái xinh đẹp đang ăn uống trên giường.

"Ừ đó... thì sao?" - Nhân Mã khinh bỉ liếc chồng mình đang đau khổ khóc lóc.

"Anh... anh đã làm gì sai?"

"Anh còn không sai... anh không sai cái beep. Đêm hôm qua thế nào? Đêm hôm qua tôi bảo anh dừng lại, mau dừng đi... lão nương không chịu nổi, cuối cùng anh không nghe tiếp tục... hại tôi sống dở chết dở... tôi đã thề khi mình có sức sẽ đá nát trứng nhà anh."

Nhắc mà nhớ đêm qua, Nhân Mã bị Song Tử lật đi lật lại bao lần. Mệt tới ngất mà hắn không chịu dừng.

"Ách... hôm qua là đêm động phòng... anh không kìm nén được."

Song Tử khóc không ra nước mắt, anh làm xử nam được 24 năm rồi, lần đầu tiên được nếm tư vị của vợ. Nói dừng, căn bản không thể.

"Vợ ơi~ anh sai rồi mà~" - Song Tử dùng giọng nói ngọt ngào nhất có thể dỗ dành Nhân Mã. Cô rùng mình không thèm để ý.

"Thôi mà~ thôi đi mà~ tha cho amh nha~" - Song Tử nhích càng gần cô hơn.

Cô đặt bát cháo lên bàn, lạnh lùng nhìn anh.

"Muốn tôi tha hả?"

Song Tử gật đầu vẫy đuôi.

"Cút ra sofa ngủ một tháng..."

"OH NOOOOOO...."

______oOo_______

Buổi trưa, không khí trong phòng ăn có chút căng thẳng.

Các anh chồng ngồi bên trái nhìn nhau rồi nhìn vào bàn ăn. Mặt phong phú trưng bày mọi cảm xúc.

Các cô vợ thản nhiên ăn, không để ý đến cái đám đang giả nai tủi thân kia.

"Anh nói này... cái này... ăn được sao?"

Song Tử run rẩy chỉ vào đĩa ăn của mình.

"Ừ! Đồ tươi sống có rất nhiều dưỡng chất bổ dưỡng ^_^" - Nhân Mã khuyên bảo người chồng kén ăn của mình.

"Nhưng mà... nhưng mà..." - Song Tử khóc mếu nhìn vào con cá sống nguyên đang giãy đành đạch trên đĩa của mình, lại nhìn con cá hấp chín trong đĩa của vợ. Hẳn là đồ tươi sống dễ ăn? TT_TT

Anh quay sang nhìn đĩa của Thiên Yết, Sư Tử và Bảo Lục. Cảm giác anh em phải đồng cam cộng khổ, trên đĩa của Yết là n con tôm sống, trên đĩa của anh Sư có một con cua đang mãnh liệt khoe càng, cùng của Bảo Lục là một con rắn lục đang nhe răng nhìn anh. Cảm giác thật ngàn chấm.

"Các em thật là... cần gì phải quá đáng như vậy?" - Yết nhìn tôm xoa trán, anh không muốn ăn đồng loại còn sống của mình đâu.

"Hư... hưm... ai... bảo anh bắt nạt em..." - Xử Nữ đang nhao nhao khóc trong lòng Song Ngư bật ra nói. Song Ngư ôm Xử căn phẫn nhìn Yết.

"Đồ cầm thú... đồ sắc lang... cho chết..." - Ngư thấy Xử bị ăn lên ăn xuống bất bình phê phán.

"Ơ? Thế sao bọn anh phải ăn giống thằng Yết? Nó có lỗi mà" - Sư Song Lục đồng thanh hét ầm lên. Yết quay sang nhìn ba tên bạn có phúc cùng hưởng, có họa mặc bay. Hận không nhét đĩa tôm sống vào miệng chúng nó.

"Đồng phạm... xử như nhau..." - Rose đang ăn thịt rắn xào xả ớt nhắc nhở. Ba người kia quanh sang căm phẫn nhìn tên bọ cạp đang thỏa mãn cười hiểm. Là hắn tự làm tự chịu, liên quan gì đến tụi anh?

"Các anh thật quá quắt , huhuhu... em mất công tìm đồ ăn cho các anh mà các anh phụ tấm lòng mong chờ của em...." - Xử Nữ xấu xa vùi vào lòng Ngư òa khóc, len lén nhìn bốn người đang ôm đen mặt.

"Không phải vậy... mà.... a!" - Sư vò đầu, anh không muốn ăn, sao ác quá vậy... anh cũng muốn vùi vào lòng vợ khóc. (Tác giả: trơ trẽn quá)

"Xử... em ác quá...." - Song cũng khóc rồi. Anh đi chết đây... vợ ơi! Cầu an ủi...

~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng, các anh chồng không phải ăn những món đặc biệt chết người đó... nhưng.

"Tại sao lại thành ra như vậy?"

"Rốp... rốp..."

"Tôi cũng muốn biết..."

"Rốp... rốp..."

"Là tại ai?"

"Rốp..."

"RỐP CÁI BEEP, TẤT CẢ LÀ TẠI ANH THIÊN YẾT."

Bảo Lục ném cái gối vào mặt kẻ đang ăn bánh gạo xem phim ma giả ngơ. Thiên Yết bĩu môi ném cái gối lại không may trúng mặt Sư Tử đang trồng nấm góc tường. Sư đã điên lại còn không uống thuốc, dùng hết lực ném gối. Lại không may trúng mặt Song Tử đang tự kỉ, Song không được ôm vợ bực mình ném lại. Vậy là một cuộc chiến đẫm máu xảy ra tại phòng khách.

"Bộp..."

"Cho mày chết..."

"Á... đỡ đi..."

"Dám ném vào mặt anh... anh ném nát mông chúng mày..."

"Còn lâu đi... á"

"Bốp"

"Binh"

"Rầm"

"Aaaaaaaaaaa....."

Trong một phòng ngủ nọ, cửa phòng khẽ mở, bốn cái đầu nho nhỏ thò ra nhìn phòng khách. Thấy mấy chồng yêu đang chơi ném gối bèn mỉm cười. Đầu thò vào. Cửa đóng lại.

Đêm đó, Sofa có bốn anh chồng co ro ngủ. Trong phòng, có bốn cô gái vui vẻ nói chuyện tới khuya. Thật hạnh phúc :v

_____________________
=> Chương 25: Tôi vốn không hối hận!

=> H nhẹ~. Hãy thông cảm cho một con hủ viết ngôn tình TT_TT

=> gomenasai TT_TT lỡ ngày đăng chap mới để các mem chờ lâu *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info