ZingTruyen.Info

[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của Ta

Chương 23: Du lịch biển! Đám cưới hạnh phúc!

Gin238

Nắng chiếu dọi muôn nơi, lung linh lấy lánh vờn quanh làn nước trong xanh mát của biển cả. Mấy trắng hững hờ trôi, trên bầu trời thăm thẳm vụt qua vài cánh chim hải âu. Gió nhẹ nhàng thổi, mang theo vị muối mặn mà hòa cùng mùi hoa cỏ mang lại cho mọi người cảm giác thư thái không nói nên lời....

"Hahaha.... chết nè..."

"Rào... rào..."

"Á... cay mắt quá.... đừng té..."

"Hú... anh em sông lên tạt nó đê..."

"Rào... rào.... rào..."

"Á... Rose... chúng ta cũng tạt...kyaa....."

"Iie.... iie... sặc mất rồi..."

Dọc bờ biển tại một đảo hoang thuộc vùng đất ALatic, có bốn cô gái xinh đẹp tinh nghịch đang phá phác nơi này. Họ như những thiên thần nhỏ, khoác trên mình những bộ bikini quyễn dũ lộ ra đường cong hoàn hảo... họ cứ thế đùa nghịch... Thiên cảnh đẹp không gì sánh bằng...

"Teng~"

"Phụttttt....."

"Khụ... khụ...."

"Hửm~"

Nếu có bốn nàng tiên cá đang vui đùa dưới biển thì ở trên bờ, dưới những tán dừa xanh tươi dâm mát... có 4 chiếc giường ghế bằng trúc tinh xảo. Trên giường là những chàng trai với body chuẩn men chỉ mặc độc chiếc quần đùi. Họ có vẻ đang ngủ... khi đeo trên mặt những chiếc kính dâm to bự. Nhưng thật ra... sau lớp kính là 4 đôi mắt sáng quắc nhìn về bốn cô gái dưới biển. Không biết họ nhìn rồi nghĩ gì. Chỉ thấy mặt chàng trai tóc xanh đỏ au. Miệng chàng trai tóc đen chảy nước miếng... Mũi chàng trai tóc vàng đang rỉ máu... và bình thường nhất... chỉ có chàng trai tóc bạc...

"Aaaaaaaa....." - đang vui đùa... bỗng nhiên dưới biển cô gái tóc tím hét ầm lên... các chàng trai đang nằm... các cô gái đang chơi lao ra...

"Tiểu Xử... có chuyện gì?" - Tưởng chừng an tĩnh nhất nhưng chàng trai tóc bạc lao tới đầu tiên nhấc bổng Tiểu Xử ra khỏi mặt nước...

"Này... có chuyện gì vậy..." - Cô gái tóc xanh hốt hoảng hỏi... mọi người cùng một câu hỏi nhìn về cô bé tóc tím ngơ ngác bị bồng lên...

"Ách... cái này..." - Nằm trong ngực Thiên Yết.... cô hai ngón tay chọt chọt... vẻ mặt áy náy... mọi người sốt ruột đợi câu trả lời.

"Thật... thật ra... em... lỡ tìm được một vỏ ốc màu tím... kìm không được..." - Cô đỏ mặt giơ ra vỏ ốc màu tím lấp lanh dưới ánh mặt trời... mặt trôn vào bờ ngực rắn chắc của chàng trai...

"......"

Những người còn lại câm nín... vỗ trán... Xử Nữ bị đa nhân cách hả? Dõ dàng ngày xưa lạnh lùng nghiêm khắc máu lạnh... bây giờ...

"Nói thật đi... cậu và Xử đổi tính cho nhau hả?" - Song Tử quay sang hỏi Nhân Mã. Cô bất lực ngơ ngác...

"Tớ cũng không biết..."

"Thật ra... ngu ngốc lây qua đường tình bạn..." - Thiên Yết nói xong ôm Xử đi chỗ khác. Bỏ mặc một đám ngẩn người....

"Hình như họ là bạn của Xử... vậy ý boss nói là......"

"THIÊN YẾT...." - 6 người kia hét ầm lên... căm phẫn nguyền rủa con bọ cạp kia bị Xử cho ăn hành.

"Hừ...shit... dám nói chúng ta như vậy... đã thế... chúng ta phá đám bọn Xử Yết đi..." - Bảo Lục tức giận đập mạnh mặt nước.

"Hờ hờ hờ được đó... boss toàn dính vào Xử... muốn chơi với Xử một xíu liền bị đuổi..." - Nhân Mã bĩu môi đồng ý.

"Tính các độc chiếm quá cao...Ta phải giải thoát cho em ý..." - Song Ngư híp mắt đánh giá...

"Ta đã có cách đây..." - Song Tử xoa cằm nghĩ ngợi nãy giờ, anh lên tiếng phá tan không khí nghiêm trọng...

"Mau nói..." - Sư Tử nông nóng... phàm là phá đám anh cực kì hưng phấn...

"Là thế này... xì xào xì xào..."

"Oh! Ok..." - Rose nhướng mày nghĩ ngợi sâu xa.

______________________

"Sao? Tổ chức cuộc thi chạy quanh đảo..." - Xử Nữ đang pha trà, nghe mọi người nói cũng ngạc nhiên...

"Tại chán quá nên mọi người muốn cho nó romatic một chút..." - Rose uống trà gật đầu, mắt lén nhìn chàng trai đang ngủ trên ghế sofa không quan tâm.

"Ai... ai thắng sẽ được ra một điều kiện cho những người thua..."

"Teng..." - Đuôi con bọ cạp nào đó dựng lên. Thiên Yết mở mắt đỏ liếc Rose.

"Thật chứ?"

"Ừ..."

"Được bao giờ tổ chức..." - Thiên Yết nhắm mắt hỏi.

Trừ Xử Nữ đang hứng thú, mọi người trong phòng nhìn vào Thiên Yết cười âm hiểm.

"8h sáng ngày mai..."

"Được..."

"Yeah~ mắc bẫy rồi... muahahaha...."

______8 h sáng hôm sau_______

Thiên Yết lặng lẽ nhìn đoàn người trước mặt rồi nhìn mình...

"Cái xxx gì đây..."

Anh đá chân lung tung... chết tiệt... bọn kia dám cột anh vào cột nhà bằng đủ mọi loại xích.

"Boss à! Vì anh quá cường đại... chơi kiểu bình thường thì mọi người sẽ thua mất nên... anh sẽ chạy sau mọi người 15 phút..." - Song Ngư vui vẻ giải thích.

Khóe miệng Thiên Yết giật giật...

"Thế quái gì mà Xử Nữ được dùng Audi, Song Ngư dùng môtô, Nhân Mã dùng xe đạp, Rose mang dày trượt để đua... hả?!?"

Mấy cô nàng đang chuẩn bị thiết bị chạy cười trừ. Sư Tử điềm đạm khinh bỉ Thiên Yết.

"Boss à! Chẳng lẽ cậu muốn thấy tình yêu của cậu chịu mệt? Bọn họ là con gái đó... không thể đánh đồng với bọn nam tử chúng ta."

Nụ cười Thiên Yết đông cứng lại rồi. Bỗng nhiên, Bảo Lục bịt mắt anh lại...

"Cái..."

"Boss à! Anh có siêu năng lực... phá khóa rất dễ... để tăng tính kịch tính... ta bịp mắt anh lại... khi nào chuông đồng hồ reo... anh tìm mọi cách mà thoát nhé..."

"..."

"Chúng ta đi thôi..."

"Bằng..."

"Brum... brum... brumm...."

"Vèo..."

Bụi tung mù mịt... Thiên Yết chơ chọi giữa nhà hoang vắng. Cảm xúc trong anh bây giờ bạo loạn không ngừng...

"Bọn khốn kia... sẽ phải chết dưới tay ta..." - nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, người anh ướt đẫm mồ hôi nghe tiếng kim kêu tích tắc...

"10"

"9"

"8"

"7"
.
.
.

"3"

"2"

"1"

"Reng... reng reng...." - Chuông kêu âm lên... Thiên Yết mãnh liệt cựa quậy...

"Kenh... kenh... kenh...." - xính va vào nhau chói tai không có dấu hiệu đứt...

"Há... há... há... xính đồng luyện lâu không nhún tạp chất... thoát vào mắt..."

Rose đang chạy trên đường đua nhìn vào màn hình theo dõi mà thần đắc ý... Bảo Lục chạy cạnh nàng nhìn vào điện thoại mà sung sướng.

"Choang...." - Xích gãy hết... Thiên Yết mạnh mẽ lột bịt mắt, đôi mắt đỏ au sắc lạnh nhìn về camera.

Bảo Lục và Rose nuốt nước bọt, cả hai nhìn nhau.

"Báo cáo... đối tượng đã thoát... thực hiện phương án 1"

"Thi hành đi..." - Sư Tử ra lệnh cho Rose và Bảo Lục. Hai người kia gật đầu rồi chui vào bụi dậm. Những người còn lại tiếp tục chạy.

Thiên Yết đang chạy trên con đường đầy nắng và gió... cảnh đẹp hai bên xinh đẹp đặc sắc. Tất nhiên! Anh cỹng chẳng rảnh để ngắm, vun vút lao qua từng bụi cây...

"Cạch... hửm?" - Thiên Yết dừng cước bộ... anh đi về một bụi lá khô gần đó... trên bụi cây là bức ảnh chụp Xử Nữ mặc áo tắm đang ôm phao cười ngây ngô. Anh khẽ cầm lên rồi cười...

"Cách... cách... xoạt..." - Bụi lá khô bỗng dững tác làm hai... Thiên Yết lọt hố...

"Há... há há... này khó thoát nhé.." - Bảo Lục lao ra nhìn xuống cái hố không thấy đáy.

"Đào sâu bao nhiêu...?" - Rose nhìn vào khoản đen dưới hố khẽ hỏi...

"2000m bôi trơn toàn tường... éo lên được đâu..."

"Vèo... phịch..."

Bảo Lục đang khoe khoang bỗng thấy sau lưng có gió, quay lại thấy Thiên Yết sau lưng anh từ lúc nào. Rose chết đứng rồi...

"Anh... anh... anh...sao có thể?"

"Hửm..." - híp mắt nhìn 2 đứa ngốc trước mặt, anh nhấc hai người ngu kia lên, ném xuống hố...

"Aaaaaaaaa...." - tiếng vọng thê lương xa dần... xa dần... rồi mất hút... Thiên Yết đút bức ảnh vào túi rồi chạy tiếp...

"Báo... cáo... đội một tắt điện..." - Bảo Lục ôm Rose ngồi dưới đáy hố đau thương nói qua điện thoại.

Sư Tử xoa trán, kều kều Song Tử.

"Thực hiện phương án 2..."

Song Tử gật đầu, lôi Nhân Mã chạy hướng khác...

Thiên Yết tiếp tục chạy... bỗng... dưới một cây đại thụ to lớn có một miếng bánh nho hơi bị xém cháy lặng lẽ để đó. Anh nhíu mày lại gần.

"Bánh của Xử làm đây mà..."

"RẦMMMM..." - Trên cây rơi xuống cái chuông khổng lồ rơi đúng chỗ Yết đứng. Nó nuốt anh vào bên trong. Nhân Mã cùng Song Tử từ trên cây lao xuống, cả hai trên tay cầm cái gậy bóng chày bằng sắt liên tục gõ vào cái chuông...

"CHOANG.... CHOANG... CHOANG..." - Tiếng chuông ngân dài khắp đảo hoang...

"Hahahahahahaha... boss không thoát khỏi đâu..."

"Hahahaha.... chúng ta thật thông minh..." - Nhân Mã và Song Tử cười hớn hở, hào hứng gõ.

"Rắc... rắc... rắc..." - Chiếc chuông to lớn bỗng xuất hiện vết nứt.

"Choang..." - Chiếc chuông tách ra làm hai, Thiên Yết liếm vụn bánh trên miệng, lạnh lẽo nhìn hai người cầm gậy ngơ ngẩn.

"Hừ..." - cười lạnh, anh nhấc hai người bỏ vào giữa chuông, khép hai mảnh chuông lại, giơ chân...

"CHOANG!!!!!" - Chuông rung dữ dội rồi vỡ vụn...

"Chíp chíp chíp..." - Đầu hai người trong chuông đầy chim bay véo von. Thiên Yết bỏ mặc chạy đi...

"A...ano... phương... án... hai... thất bại..."

Nhân Mã điện thoại xong ngất, Song Tử ngất từ lúc nãy...

Sư Tử cầm điện thoại nhíu mày. Anh quay sang nhìn Song Ngư thở dài...

"Còn chúng ta..."

Song Ngư gật đầu, phóng xe đưa hai người lao về phía trước...

Thiên Yết đang chạy qua một con vực sâu hút...

"BÙM.... BÙM.... BÙM..."

"Uỳnh uỳnh uỳnh...." - Bỗng trên bờ vực nổ lớn, từng lớp đất đá bung ra, đổ ập lên người anh...

"Hahahaha... Thật chuẩn xác..." - Sư Tử đắc ý nhìn xuống vực, nơi đã thành nấm mồ chôn sống Thiên Yết. Song Ngư cũng gật đầu hài lòng...

"Rắc rắc rắc..."

"Hể? Làm sao vậy...?" - Song Ngư nhìn vết nứt trên đất. Quay đầu lại thấy Thiên Yết đang vẫy khăn, nở nụ cười "thiên thần" với mình...

"Aaaaaaa...." - Đất sụt, cô và Sư Tử cùng đất đá rơi xuống vực.

"Các đám ăn hại..." - Thiên Yết nhìn xuống vực rồi bỏ đi...

Xử Nữ lúc này đang bon bon trên đường về đích, kể cũng quái, nãy giờ chạy chẳng thấy ai cả...

"Chắc mình chạy nhanh quá...." - đắc ý thả ga, cô thông thả vừa đi vừa ngắm cảnh.

"Ủa chấm đen kia là..." - Qua kính chiếu hậu, cô thấy một chấm đen lao gần về phía mình... nhìn kĩ...

"Má... anh Yết..."

"Brừm... BRỪM...." - Không nghĩ nhiều cô đạp ga phóng thẳng về phía trước....

Thiên Yết định vị được chiếc Audi đang tăng tốc, anh cật lực chạy đua...

5m

4m

3m

2m

1m rưỡi...

"Ha..." - Anh lướt qua Xử chạy về phía trước, cô cắn môi phóng theo... bóng anh ngày lúc một xa...

"Kéttttt...." - Tiếng thắng xe... Cô bước xuống nhìn Thiên Yết đang uống nước. Mồ hôi từ trán lướt qua gò má tinh xảo lắn xuống chiếc cằm xinh đẹp...

"Tách..."

"Em tới rồi..."

"Vâng..." - cô vuốt nước bọt lại gần anh, vừa nãy anh thật quyến rũ.

"Biết thua thì sao sao không..." - Anh kéo cô vào lòng... dí sát vào gương mắt đỏ bừng của cô. Cô giật bắn mình trốn tránh...

"Bị thua thì..." - khuôn mặt anh càng phóng đại, môi anh sắp chạm vào môi cô...

"Phiu~ rầm..."

"Á...."

Cô đẩy anh ra, đỏ mặt chạy ra chỗ đám người vừa dùng dịch chuyển tức thời trở về...

"Các anh chị sao vậy?" - Xử Nữ nhìn mọi người chật vật lấm lem bèn hoảng hốt...

"Ách... không sao..." - Cả lũ xua tay... bỗng lưng lạnh toát, nhìn sau lưng Xử Nữ, Thiên Yết bẻ tay răng rắc đắm đuối nhìn bọn họ...

"Aaaaaa.... chạy mau..." - Cả lũ tán loại co giò chạy. Xử Nữ ngơ ngác... Thiên Yết tức giận...

"Có chuyện gì vậy?" - Xử Nữ gãi đầu nhìn dị cảnh trước mắt...

____màn đêm buông xuống_____

Trăng trên cao thanh mát chiếu xuống bãi biển hòa vào ánh lửa trại bật bùng... 8 người đang quây quần vào nhau nướng cá... tiếng tác tác nổi lên... cả bọn im lặng...

"Xong rồi này..." - Song Tử cẩn thận đưa con cá cho Nhân Mã...

"Cảm ơn..." - cô ngượng nghịu cầm cá thổi cho nguội đi. Bên kia các nam nhân còn lại cũng đưa cá cho người yêu của mình...

"Ngon quá..." - Rose gặm cá khen ngợi. Các cô bé bên cạnh cũng gật đầu. Các chàng trai mỉm cười... có chút mong chờ...

"A... gì vậy..." - Song Ngư cắn phải cái gì cưng cứng bèn nhả ra. Các cô bé bên cạnh đang ăn cũng nhíu mày nhả theo...

"Đây... đây là..." - Các cô sững sờ nhìn trong tay mình là một vật lấp lánh dưới ánh lửa.

"Làm vợ anh nhé..." - Bốn chàng trai đồng loạt quỳ xuống. Họ không mặc tây trang phẳng phiu, không cầm những bó hồng rực rỡ. Họ chỉ mặc quần ngố sặc sỡ. Trên tay cầm 4 con cá đang nướng... có chút mất hình tượng... nhưng vẫn lãng mạn vô cùng...

"Ơ..."

"Cái này...."

"Ách..."

3 cô gái lúng túng vì màn trước mắt, họ ngượng ngùng không nói nên lời...

"Muốn chúng tôi đồng ý không?" - Bỗng Song Ngư đứng chắn trước 3 cô bé xấu hổ muốn chết cười giảo hoạt, 4 chàng trai gật đầu như giã tỏi.

"Vậy thì...."

_____ngày hôm sau______

Trên bãi biển hoang vắng mà đẹp rực rỡ, có tổ chức một lễ đường vô cùng long trọng. Lễ đường trang hoàng đẹp đẽ. Màu trắng của vải rem hòa cùng những bông hồng tím đẹp đẽ - những bông hoa cao quý thủy chung. Chỉ có điều, lễ đường không có ai tham dự, cũng không có cha sứ hay hoa đồng. Chỉ có bốn chàng trai mặc tân trang đen tuyền rạng rỡ dưới nắng mai...

"Trời ạ! Sao bọn họ lâu vậy...." - Chàng trai tóc vàng lên tiếng.

"Đừng nói... bọn họ còn trang điểm... mà...hahahaha..." - chàng trai bên cạnh vỗ vai chàng trai tóc vàng cười ha hả.

"Thật muốn nhìn cô dâu của tớ quá đi..." - một chàng trai khác không nhịn được ngóng nhìn.

"Họ... CHẮC CHẮN sẽ RẤT ĐẸP..." - Chàng trai cuối cùng lên tiếng khẳng định...

Cuối cùng... sau không lâu ngóng đợi... một đoàn cô dâu đỡ nhau bước tới đi đâu là một nàng dâu sexy duyên dáng tóc vàng óng mượt mà, mắt vàng to tròn long lanh. Cô nở một nụ cười hạnh phúc tiến về lễ đài.

Theo sau là một cô dâu tóc nâu cắt ngắn với đôi mắt tím ngọc tinh nghịch đang dảo bước đi đến. Cô đẹp như một thiên sứ trần gian...

Tiếp đến cũng là một cô dâu tóc vàng, khác với cô đầu tiên, cô có vẻ đẹp mạnh mẽ ngưng không kém phần ôn nhu. Trên môi nở một nụ cười cưng chiều nhìn về người yêu của mình.

Cuối cùng là một cô dâu có vẻ lạnh lùng thu hút, khuôn mặt ửng hồng, môi mỏng đỏ như màu mắt, bí ẩn mà thướt tha.

Bốn chàng trai nhìn "Vợ" của mình bèn chạy vội ra đón. Không nhịn được còn hét ầm lên...

"Aaaaaa.... Bảo Lục... nàng đẹp quá..." - chàng rể tóc vàng mắt ngọc chạy ra đầu tiên đỡ lấy cô dâu đi đầu.

"Song Tử... nàng cũng rất đẹp..." - chàng rể thứ hai cũng mái tóc nâu cười dạng dỡ chạy ra đỡ lấy cô dâu tóc nâu.

"Sư Tử... ta thật không ngờ..." - Chàng rể thứ ba chạy ra đỡ lấy cô nàng mạnh mẽ của mình.

Cuối cùng, chàng trai tóc tím nãy giờ sốt ruột đưa tay đỡ lấy vợ lạnh lùng của mình.

"Thiên Yết... nàng... thực rất đẹp..."

Tức thì... nụ cười trên môi bốn cô dâu méo xẹo. Họ liếc "chồng" của mình đầy oán hận.

Bốn chàng trai ngó lơ cái liếc... đỡ cô dâu của mình về lễ đài. Trên lễ đài không có ai, chỉ có bàn tiệc khổng lồ đặt một chiếc bánh gato 10 tầng cùng 4 con dao thắt nơ. 4 chai sâm banh cỡ lớn cùng tám cốc rượu xinh đẹp. Bọn họ đến trước bàn tiệc... nhìn nhau cười hạnh phúc. Bọn họ từ từ trao nhẫn cho nhau... Cùng nhau ghi nhớ khoảnh khắc thiêng liêng này. Họ cắt bánh... bật sâm banh, tung bó hoa lên trời.

"Này SONG TỬ em cả đời này là nữ nhân của ta..." - Nhân Mã bắt chước một lời thoại trong truyện Ngôn Tình. Song Tử đen mặt. Các chàng trai kia cũng định bắt chước theo thì...

"Chụt..." - 4 cô dâu nhấc bổng họ lên. Chặn miệng họ bằng những nụ hôn ngọt ngào.


_____________________________
=> chương 24: Động phòng! Ngọt ngào!

=> chương sau CÓ H ĐÓ~

=> Ta đã gãy tay khi viết chương này!

=>cầu an ủi 😢😢😢
#Ginni

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info