ZingTruyen.Info

[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của Ta

Chương 10: Thân phận? Rối Rắm

Gin238

"Tiến hành vụ đó sao rồi?"

Xà Phu lặng lẽ đứng sau một người con trai có mái tóc xanh đậm, đôi mắt ngọc lười biếng híp lại đọc tài liệu, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp tóc nâu đang tu sửa lại bộ móng tay của mình. Bảo Bình liếc nhìn Xà Phu một chút rồi kiêu ngạo.

"Đang tiến hành, không cần ông quan tâm đâu papa à."

Lời nói của cậu lạnh lùng ẩn chứa chút mỉa mai làm Xà Phu sửng sốt.

"Con...con... nhớ được gì sao"

"Ờ... tất cả chứ, phải không Thiên Thiên..."

Bảo Bình đá chân cô nàng xinh đẹp, Thiên Bình thanh tao đánh móng tay chả thèm để ý, cô cười giễu cợt:

"Đồng hóa J sao? Các ông thông minh thật, có điều, để bọn dơ bẩn đó sống với chúng tôi lâu như vậy, các ông không sợ chúng nhớ ra sao?"

"Thiên... con cũng...haizz... chúng ta để các con sống với nhau, chỉ mong các con cảm hóa được chúng...."

"Ông nghĩ gì chứ, chúng là kẻ thù, muốn kiềm hãm chúng làm không thể... Bởi vì kiếp trước bọn họ cũng từng..."

Tiểu Thiên im lặng, là cô không muốn nói, đầu cô đang rất đau, tim cô cũng vậy, tại sao, cô đã cắt đứt mọi thứ đối với hắn, vậy mà bây giờ, sống cùng hắn, nhìn thấy hắn, từng cười, từng khóc, từng tâm sự với hắn, tại sao? Bọn ARC ngu ngốc lại làm một việc ngu xuẩn như vậy, tại sao, cô lại yêu hắn lần nữa...

"Chỉ cần các con không để chúng nhớ lại là được mà..."

"Hahaha... sao ông ngây thơ quá vậy, nhớ lại là chuyện của bản thân chúng làm sao có thể cản được... nhưng..."

Bảo Bình thôi không nói, cùng Thiên Bình bước ra khỏi căn cứ của ARC. Đúng là anh không cản được việc nhớ hay không... nhưng anh có thể biến chúng thành kẻ vô dụng. Mối thù kiếp trước, sao có thể quên.

"Bảo Bình, cậu muốn làm gì?"

Thiên Bình linh cảm được điều gì đó, cô níu tay Bảo lại khẽ hỏi.

"Làm gì cần làm, có phải cậu muốn hắn rời bỏ cô ta để bên cậu mà, tôi giúp cậu..."

"Hả?"

"Yên tâm đi, không làm tổn hại hắn đâu ^_^, còn có, cô ta cũng đã chết rồi, cậu không đấu lại được với người chết sao?"

"Cậu khẳng định cô ta đã chết? Mà anh ấy chắc gì sẽ bỏ qua cho kẻ giết người hắn yêu."

"Cậu không biết sao? Năm xưa hạt nhân găm vào mắt cô ta là... hạt nhân tôi tự nhân tạo từ hàng nghìn loại độc phối với nhau, nếu không có biến chứng, hạt nhân đó sẽ từ từ ăn mòn cô ta, chết là điều tất nhiên... Còn việc hắn có tha thứ không... hahaha... tôi không biết..."

"Cậu..."

Thiên Bình lại càng khó hiểu nhìn Bảo Bình, có nhiều khi, cô rất sợ cậu bé trước mặt...

Hai người vừa đi khỏi, thì một người bước ra chỗ họ đứng, lặng lẽ nhìn bóng lưng họ cười tà mị.

"Cạch..." "Thiên... Thiên Yết... Con?"

Xà Phu bước ra ngoài, thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng trước cửa. Ông kinh ngạc hoảng hốt nhìn anh cười nguy hiểm...

"Phụtttt...." - Cổ Xà Phu tóe máu, người ông đổ ập xuống đất, đầu ông ta bị treo lơ lửng trên không trung, hai mắt trợn trắng, kinh dị đau đớn đối diện với đôi mắt đỏ au.

"Choét..." - Đầu Xà Phu bị một thế lực vô hình hất tung đập vào tường bắn máu tung tóe. Thiên Yết nhẹ nhàng tránh đi vệt máu dơ bẩn, bước nhanh về khu bệnh viện.

================

"Cốc... cốc... cốc...."

"Vào đi..."

"Cạch...." "Tôi thay ca cho các cậu, về nghỉ ngơi đi..."

Thiên Yết khoác trên mình một bộ áo choàng đen lặng lẽ bước vào, thấy Cự Giải đã ngủ từ lúc nào, còn Ma Kết lặng lẽ vuốt ve mắt trái của Xử Vĩ, điều đó khiên Yết nhíu mày khó chịu. Ma Kết xoa thái dương lưu luyến đứng dậy, anh quay người nhìn Yết bằng ánh mắt khó hiểu, rồi ôm Cự Giải trở về.

"Đừng có động vào đồ của người khác."

Thiên Yết lạnh lùng cất tiếng làm Ma Kết giật mình, anh dừng bước ngoái lại nhìn bóng lưng cao lớn của người con trai lạnh lùng đó.

"Vốn là đồ của tôi mà." - Ma Kết mỉa mai rồi đi thẳng.

Ôm Cự Giải trong tay, anh có chút tiếc nuối, anh là người tham lam và ích kỉ, đồ của anh, hoặc là chỉ riêng mình anh... hoặc là... Người ta nói anh độc chiếm... Quả không sai...

"Thiên Yết hình như cũng nhớ ra rồi..."

Cự Giải cựa quậy trong lòng anh tìm chỗ ấm áp để ngủ, giọng nói ngây ngô pha chút sắc bén. Ma Kết xoa đầu cô cười bảo:

"Em nói xem... 5 năm có đủ dài để giữ chân họ lại?"

"Em không biết, nhưng việc vừa nãy anh làm là sao... với Xử Vĩ ý..."

"Nói thế nào nhỉ, con bé làm anh nhớ một người..."

"Xử Nữ hả? Em đoán không nhầm, cô ta chết rồi, Xử Vĩ chỉ là một phần giống cô ta, em ấy là người bình thường, còn cô ta... Nhưng Xử Vĩ cũng chả phải đồ của anh đâu nhé..."

"Em nghĩ anh ngu ngốc khi không hiểu được tình cảm của Tiểu Xử dành cho anh sao, rất giống cô ấy ngày xưa... Có nhiều khi, anh hay ngộ nhận con bé..."

"Em có chút ghen đấy đồ dê già... Anh mà tơ tưởng đến Xử Vĩ hoặc Xử Nữ là chết với em đó..."

"Ai cha! Bé cua ghen hả? Ngoan nào, dù sao trái tim này cũng chỉ chứa mình em thôi, kiếp trước... kiếp này... kiếp sau... mãi mãi..., chỉ mình con cua luộc này thôi..."

"Cua luộc? Cả nhà anh mới là cua luộc..."

"Hahaha... nhà anh có mình em thôi Cự Giải.... chụt"

"Ưm... ưm..."

Dưới anh nắng ban chiều, có một chàng hoàng tử và một nàng công chúa trao cho nhau nụ hôn nồng nàn lãng mạn, họ sinh ra, là để dành cho nhau... mãi mãi....

===============

"Song Tử, Nhân Mã, Sư Tử, sao các cậu lại đến đây..."

Song Ngư ngạc nhiên khi thấy các bạn của mình tụ tập trước cửa phòng, mỗi người một vẻ nhưng u ám nặng nề, bèn kéo nhanh cả đám vào phòng.

"Xảy ra chuyện gì với các cậu?" - Cô có một dự cảm, mọi người đều...

"Oa...oa..oa Ngư à? Tớ phải làm sao đây.... hức hức..."

Vừa mới vào phòng, Nhân Mã đổ ập vào người Song Ngư khóc loạn, tại sao lại làm vậy với cô, tại sao?

"Này Mã, chuyện gì xảy ra với cậu, tại sao cậu lại khóc..." - Ngư sửng sốt ôm lấy Mã, bọn ARC đã làm gì cô bé sao?

"Là cái này." - Sư Tử đau lòng chìa ra tấm hình anh chụp lại khi vào mật thất của Bảo Bình, nó làm anh sửng sốt, đau đớn và căm hận.

"Đây là..." Song Ngư cùng Song Tử giật mình khi xem tấm hình, họ không thể tưởng tượng nổi.

Trong tấm hình là một lồng kính cực dày, bên trong đựng dunh dịch màu tím nhạt, có một thiên sứ trần trụi nằm trong đó, cô ấy như một bào thai trong bụng mẹ, như sống, như ngủ trong dung dịch đó. Hơn nữa, cô thiên sứ có gương mặt giống hệt Nhân Mã.

"Đây là ý gì?" - Song Tử khó hiểu nhìn thiên sứ trong bức ảnh.

"Kế hoạch nhân bản và đánh tráo..." - Sư Tử lạnh cười, anh ném trước mặt Song Ngư và Song Tử một tập tài liệu, trong đó ghi lại từng bước thực hiện kế hoạch do ba người Ma Kết, Thiên Bình và Bảo Bình lập ra, nhằm tìm hiểu về thuật cấy ghép hạt nhân năm xưa, và công thức tạo thuốc trường sinh bất lão. Và Nhân Mã, là vật thí nghiệm của họ. Chúng tạo ra một nhân bản giống Nhân Mã mà thế chỗ cho bản chính. Để mọi người không nhận ra rồi từ từ...

"Ha... Không ngờ trong 5 năm qua chúng ta đều bị lợi dụng..." - Song Ngư cợt nhả đốt tập tài liệu, cô ôm Nhân Mã vào lòng, mắt sắc lạnh nghĩ về những người cùng mình 5 năm.

"Họ diễn rất tốt mà? Phải không." - Song Tử bất cần ngồi phịch xuống ghế, một cảm giác ghê tởm cứ bao lấy anh, anh muốn giết người.

"Hừ... Chúng sẽ phải trả giá ARC..." - Sư Tử máu lạnh bóp nát bông hồng trắng trong phòng.

Không khí dày đặc sát khí, lạnh lẽo, âm u. 4 con người trong phòng đăm đăm nhìn về quá khứ rồi tự cười nguy hiểm...

"Rời khỏi đây, tìm Yết và Rose... lập lại J"

Song Ngư nhanh chóng kết luận, cùng mọi người thoát khỏi nơi này. Cô không muốn ở thêm trong đây một chút nào...

"Cạch..." - Cánh cửa phòng Song Ngư mở ra, mọi người sững sờ nhìn, ngoài cửa có Ma Kết, Cự Giải, Bảo Thiên Bình cùng Bạch Dương Kim Ngưu. Họ vẫn khoác trên mình bộ áo trắng muốt như thiên sứ, vẫn nở nụ cười ấm áp và hiền hòa.

"Muốn đi đâu?" - Ma Kết nghiêm giọng hỏi, nguyên lai mọi việc diễn ra nhanh hơn anh dự tính.

"Các ngươi theo dõi chúng ta." - Song Ngư lạnh lẽo cười, cô buông Nhân Mã để nàng dựa vào người Song Tử, bản thân thì đến bên Sư Tử.

"Theo dõi? Đó là đương nhiên." - Bạch Dương bình thản dũ bỏ mặt nạ hiền hòa hằng ngày, cô khinh bỉ nhìn đám J trước mặt.

"Cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là quy hàng ARC, hoặc là chết." - Kim Ngưu lặng lẽ đứng ra trao đổi, anh thực chả muốn đánh nhau tí nào.

"Mơ sao? Ngươi nghĩ gì chúng ta quy hàng các ngươi" - Nhân Mã hét ầm lên căm phẫn. Thì ra những người bạn của cô, chỉ coi cô là chuột thí nghiệm.

"Hahaha... Các người nghĩ chúng ta ngây thơ nuôi lớn các ngươi để rồi các ngươi đủ lông đủ cánh phản bội lại ta sao?" - Bảo Bình dựa người vào tường ôm bụng cười ngặt nghẽo, mọi người trong phòng cau mày khó hiểu nhìn anh.

"Khi biết kiếp này các ngươi đầu thai ở đâu, Hội đồng ARC đã cho tụ tập các ngươi lại, từ từ nuôi dưỡng, từ từ tiêm vào cơ thể các ngươi một loại độc ăn mòn nguyên tố và cơ thể. Etou... có phải mỗi lần các ngươi hợp thể đều cảm thấy đau đớn và khó chịu không? Đó là chất độc từ từ phát triển trên người các ngươi đó. Nhìn xem, móng tay các người đá dần đen, da các ngươi đã dần sạm, chất độc đã đến gần tim các ngươi..."

"Cái gì? Các ngươi..."

Bảo Bình thản nhiên giải thích, khiến 4 người của J sững sờ. Thì ra, ARC đâu đơn giản như họ nghĩ, bạn bè, cũng đâu ngây thơ như họ tưởng...

"Vậy nên các cậu nên quy hàng cho ARC đi, chúng tôi sẽ giải độc và bảo vệ cho các bạn, đừng đối đầu nhau như vậy, chúng ta luôn là bạn của nhau mà." - Cự Giải ôm thỏ bông ngây ngô thuyết phục, cô nghiêng đầu giải thích, mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt long lanh và khuôn mặt ngây thơ nếu là trước kia sẽ là Ngư, Mã cùng Sư Song siêu lòng. Nhưng bây giờ, nó thật kinh tởm và giả tạo.

"Bạn??? HÁ HÁ HÁ... đối với bọn ta như vây mà đòi là bạn sao? Lợi dụng lúc bọn ta mất đi kí ức, mà hại bọn ta.... Bạn bè tốt quá, tôi cảm ơn nhưng cmn ông đây đéo cần. Chúng ta thà chết cũng không theo đám dơ bẩn các người...." - Sư Tử mặt tím tái gầm lên, anh không thể ngờ những người từng là gia đình của anh bây giờ lại...

"Oh! Ta cũng không ngại trả thù kiếp trước, J của các ngươi bây giờ đã tan tác, các ngươi chết cũng không ảnh hưởng gì tới ta." - Kim Ngưu lạnh giá nói, không còn là con người ấm áp của ngày trước. Anh máu lạnh và quyết đoán.

"Hừm... chúng ta liều chết với các ngươi..." - Song Tử nắm tay Nhân Mã, anh dù chết cũng không quy hàng.

"Được, các ngươi...."

"Choang..." - Cánh cửa sổ phòng Song Ngư vỡ nát, kính văng tung tóe bay thẳng vào 6 người của ARC.

"AAAAAA... CHẾT TIỆT...."

Bảo Bình cùng mọi người không ngờ được việc này. Họ tránh không kịp những mảnh kính, bị thương không phải nhẹ. Từ ngoài hành lanh có 3 bóng đen bước vào. Thiên Yết vẫn lạnh lùng với 2 mắt đỏ rực, nhưng tay anh ôm Xử Vĩ đang hôn mê. Bên cạnh là Rose tràn ngập khinh bỉ nhìn 6 sao hội ARC và chàng trai có mái tóc xanh mắt vàng. Họ đến chắn trước 4 sao của J. Bảo Bình sửng sốt nhìn chàng trai tóc xanh.

"Là... là mày sao? Đồ phản bội?"

Chàng trai tóc xanh mắt vàng đó cười thân thiết với Bảo Bình, anh ta cười rất đẹp, như một vị thần, nhưng lời nói lại thập phần cay nghiệt:

"Phản bội? Là mày chứ Bảo Bình, mày đầu quân cho ARC đẩy tao vào chỗ chết. Etou... oniisan ta nói đúng chứ."

"Bảo Lục, mi đừng gọi ta là anh, ghê tởm lắm!" - Bảo Bình cười cay đắng, anh không có người em như hắn. Anh thật sai lầm khi biến nó thành thiên sứ nhân tạo. Cuối cùng nó phản lại anh.

"Anh à! Đừng phủ nhận nhanh như vậy, xem nào? Anh nói các boss của J bị trúng độc đúng không? Em có thuốc giải nè!" - Bảo Lục giơ một lọ thuốc màu tím trêu ngươi Bảo Bình.

"Mày... khốn kiếp" - Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi. Anh không nghĩ nó tìm thuốc nhanh tới vậy... hoặc là...

"Em chế nó đấy, khen em thông minh đi anh trai." - Bảo Lục hớn hở cười, nhưng làm mọi người của ARC lạnh gáy. Bảo Lục thông minh hơn anh nó trăm lần.

"Dông dài quá, đi thôi..." - Thiên Yết lạnh lùng cất tiếng, cùng Rose và những người của J sử dụng dịch chuyển tức thời. Một vòng sáng bao quanh lấy họ.

"Bỏ Xử Vĩ lại, em ấy chẳng liên quan gì đến các ngươi cả!" - Ma Kết kích động hét lên đòi người, muốn cản lại nhưng mảnh kính đâm vào chân khiên anh không thể đi được.

"Độc chiếm thế đủ rồi... Cô ấy là của ta."

"Phiu" - Vòng sáng mang 8 người biến mất. 6 sao bất lực ngã xuống đất.

"Xem ra, chúng ta lại phải đối đầu rồi..." - Thiên Bình dùng tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt: "Cuối cùng, em cũng không cản được anh..."

==============
=> Chương 11: Đối đầu! Tôi hận J!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info