ZingTruyen.Info

[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của Ta

Chương 1: Kiếp trước - Luân hồi

Gin238

Latic - Thế kỉ 16, thành phố Zodiac

Theo ánh sáng lẻ loi của mặt trời, hiện ra một thành phố hoang sơ và đổ nát. Nơi đây, trước kia vốn là một con phố sầm uất và náo nhiệt, dân chúng an cư lạc nghiệp, nay trở thành chiến trường của các thánh sĩ. Nhà cửa đổ vỡ, rong rêu cây cỏ thi nhau mọc dại, xác người mắc kẹp trong đống đổ nát bị bọ bu đến thối rữa, trời đất âm u, trong không khí thoang thoảng mùi vị của máu, quả nhiên xứng danh chiến trường sinh tử.

"RẦM" "CHOANG" "ẦM... ẦM"....

Giữa lòng thành phố đó, có 5 người đang đọ sức với nhau. Chỉ thấy họ dùng toàn sức lực lao vào nhau, tiếng vũ khí đập vào nhau tạo nên tiếng vang lớn, thậm chí một lần so chiêu họ vây ra từng chấn động rung chuyển không gian trời đất.

Giữa khói lửa mù mịt, năm thân ảnh 3 trắng 2 đen hiện ra, mỗi người đều cầm trên tay những vũ khí kì lạ, thậm chí một kẻ còn cầm cả 2. Những thứ vũ khí trong tay họ đều quá mức kinh hoàng, chúng phát ra những lực công phá rất mạnh. Còn có, chủ nhân của chúng, ai cũng nhếch nhác một thân đầy máu, vậy mà không một ai gụp.

"Phụt, áaaaaaa..."

"Chết tiệt, không sao chứ Kim Ngưu? Bọn khốn đó..."

Một chàng trai với mái tóc xanh đậm, đôi mắt xanh ngọc gằn từng tia máu, ngũ quan tinh xảo ánh lên vẻ lo lắng nhìn một chàng trai với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt hiền lành pha chút khổ sở ôm lấy bả vai đang không ngừng chảy máu của mình.

"Không... không sao... a, cẩn thận Bảo Bình, đám J đó rất mạnh...."

Kim Ngưu gằn lên từng chữ, điều này làm Bảo Bình càng lo lắng, anh gắt gao nâng khẩu súng của mình lên, khẽ khàng lên tiếng:

"Thiên Bình, toàn lực"

Chỉ thấy khẩu súng trong tay anh phát ra ánh sáng mạnh, từ đó phát ra giọng tiếng hát của một cô gái:

"Hiểu.... Hỡi muôn vàn đấng truyền nhân yuruki, ta muốn tập hợp tất cả sức mạnh, ta muốn giết người"

Tiếng hát của cô vừa cất lên lập tức xung quanh Bảo Bình hiện ra một vòng tròn lốc cuốn tung mọi thứ, từ trong khẩu súng bắt ra hàng ngàn viên đạn về hai người mặc áo đen.

"Nhân Mã bảo vệ mau, Sư Tử cậu mau giết chết tên Bảo Bình."

"Song Tử, cẩn thận"

"Hỡi những âm hồn quỷ sai 18 tầng địa ngục, ta là người thao túng các ngươi, mau chặn chúng"

Từ một người áo đen có khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lẽo, tóc đen mắt xanh cố sức vung mọt đường huyết đao thành một vòng cung lớn, ngay tức khắc, hàng ngàn con quỷ xuất hiện trồng chéo lên nhau để bảo vệ cho hai người.

"Bảo Bình, Thiên Bình tiếp tục, Kim Ngưu Bạch Dương, cố gắng phá vỡ bức thành quỷ của chúng mau."

Một chàng trai khoác bào trắng, tóc nâu mắt ngọc, ngũ quan xuất chúng khẽ quát to. Hắn cầm trên tay phải một cây thương bằng ngọc lục bảo, tay trái một lưỡi hái tử thần đen tím, hai tay nhịp nhàng mà mạnh mẽ vung lên, xuất hiện hai vết chém một xanh một tím cắt nát tường quỷ. Song tử cũng không yếu thế, cậu vung huyết đao tạo thành hàng ngàn tường quỷ làm rối loạn khung cảnh, tiếp đó vung đao về phía Kim Ngưu.

"Cẩn thận Ngưu.... Hỡi ánh sáng bất diệt ta là chủ nhân của các ngươi, thiêu hủy những thứ âm u đi"

Hắc Bạch kiếm trong tay Kim Ngưu vung lên, giọng hát của Bạch Dương vang rộn, một vệt sáng chói mắt bao quanh kiếm, Kim Ngưu gầm to chém Song Tử, làm Nhân Mã không kịp bảo vệ lập tức cùng Song bật về phía sau, ngực Song xuất hiện một vết cắt sâu thẳm tới gần tim, Huyết đao văng khỏi tay Song Tử, lập tức hiện ra Nhân Mã một thân ứa máu đỡ lấy Song văng vào một tòa nhà hoang.

"AAAAAAAA....."

"SONG.... AAAAAAAAA"

"WTF! CÁC NGƯƠI CHẾT ĐI"

Sư Tử như muốn nổi điên, đôi mắt xanh hằn lên tia máu, khuôn mặt dữ tợn nhìn Kim Ngưu, hắn bèn dùng trường tiên quất về phía Kim Ngưu, ngay lập tức Hắc bạch kiếm vung quang tinh bảo vệ. Nhưng Bạch Dương không hề hay biết, quanh tinh của nàng đối với hệ tử hoàn toàn đối lập, tức thì trường tiên xuyên qua màng bảo vệ đâm thẳng vào tim Kim Ngưu.

"Phập"

"phụt"

"NGƯU.... KHÔNG...."

Bạch Dương trở về hình người đỡ lấy Ngưu, trường tiên xuyên qua tay nàng đâm thẳng vào tim Ngưu làm Dương bất lực.

"ĐỒ KHỐN..."

Ma Kết vung thương về phía Sư Tử. Nhưng trường tiên Song Ngư đã vòng sau lưng Kết lúc nào lao vút về tim Kết:

"Ta là người viết lên mệnh án con người, ta muốn lấy mạng ngươi Hoàng Ma Kết"

"ĐỪNG..."

"Choang"

"phập"

"XỬ NHI...."

Lúc thấy trường tiên tới gần Ma Kết, Xử không kịp suy nghĩ lập tức ngăn roi, nhưng không nghĩ đến lực quá mạnh, làm cô hất văng ra, hiện hình người ngã nào xuống đất, từ vai trái kéo dài tới eo là vết rách lớn, còn trường tiên đâm thủng vai trái của Ma Kết.

"Bằng... bằng... bằng..."

"SƯ TỬ.... KHỐN KHIẾP...."

Ba phát súng vang lên nhằm thẳng tim, tay phải và bụng Sư Tử. Sư thét lên đau đớn ngã quỵ xuống đất, Song Ngư cũng hiện hình đỡ lấy Sư đồng loạt ngã xuống. Đôi mắt nàng căm thù nhìn Bảo Bình.

Lúc này, Bảo Bình hoảng loạn chạy về phía Ngưu và Kết, vết thương quá mức chí mạng làm hai ngươi yếu ớt thở ra, Cự Giải cũng hoảng hốt ôm Kết, đôi mắt cô trong veo ướt đẫm nước mắt, cố gắng dùng năng lượng thực thể của mình điều khiển nhịp tim của Kết và Ngưu.

"Không xong, boss của J sắp đến, chúng ta đi mau"

Thiên Bình vội vã đỡ Ngưu và Bạch đến gần Kết Giải, cô cùng Bảo Bình sử dụng dịch chuyển tức thời. Ngay lập tức một vòng sáng xuất hiện quanh 6 người.

"Còn Xử."

Giọng Ma Kết run rẩy vang lên làm mọi người chút ý tới cô gái tóc tím đang thoi thóp trên vũng máu. Xử ngước khuôn mặt tinh khiết lấm lem máu của mình lên, mắt phải tím nhạt mệt mỏi nhìn 6 người, mắt trái là một viên đá màu đỏ lạnh lẽo, huyết lệ từ mắt trái liên tục chảy dài. Một tay non gầy đỏ rực màu máu cố vươn tay về phía Kết. Cô mấp máy một câu nói mà không ai nghe thấy: "Đừng đi.... Kết à... đừng bỏ em"

"Cô ấy hỏng rồi, không cứu được đâu."

Giọng Cự Giải lạnh lùng vang lên làm mọi người giật mình. Bỗng Bảo Bình hợp nhất với Thiên Bình, nâng súng chĩa về con mắt trái của Xử.

"Tuy rất buồn nhưng nếu để lại sau này sẽ phiền phức lắm, Xử Nữ, cô là sản phẩm thất bại....."

Bảo Bình nhanh chóng nói, tay phải bóp cò.

"BẰNG"

"VÚT"

"PHẬP"

Một cái tay người văng ra đập vào tảng đá. Trước mặt Xử Nữ là một chàng trai khuôn mặt lạnh giá, đôi mắt hổ phách đầy âu yến nhìn cô, người ấy khoác trên mình một bào lụa đen, vai trái của người ấy ứa máu, và cũng chính máu từ vai người ấy bắn thẳng vào mặt cô.

"BOSS.... TAY NGÀI"

Song Tử, Sư Tử cùng Song Ngư và Nhân Mã đứng hình quát to.

"Thiên... thiên... Yết.... sao?"

Xử Nữ tròn mắt, thều thào nhìn người trước mặt, chỉ thấy Thiên Yết dùng tay phải lau huyết lệ trên mặt cô. Sau đó, hắn mới quay lại nhìn 6 con người đang trong vòng thời gian chờ dịch chuyển, mắt hổ phách sáng rực lạnh lẽo nhìn về phía tim Bảo Bình.

"Aaaaaaaa....."

Bảo Bình cảm nhận như tim mình bị ai đó bóp nát. Miệng cậu không ngừng ứa máu. Mọi người của ARC kinh hoàng nhìn cậu.

"Phiu" Vòng sáng quanh 6 người sáng rực, lập tức 6 người của ARC biến mất. Thiên Yết cố gắng cầm máu bên vai trái của mình. Rồi dùng tay phải mạnh mẽ ôm Xử vào lòng. Máu cô liên tục chảy, khuôn mặt trắng bệch, yết ớt thì thầm điều gì không rõ. Thiên Yết xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng đi đến chô 4 thân cận của mình, rất nhanh dùng dịch chuyển tức thời......

=====trung tâm ARC==========

"Boss, không hay rồi, Kết, Ngưu và Bảo Bình bị thương nặng"

Một tên lính canh hớt hải chạy vào, lập tức thấy một bóng trắng lướt qua người mình. Boss ARC lao thẳng về phòng cấp cứu, chỉ thấy 6 ngươi ai cũng máu me toàn thân, Kết, Ngưu Bảo còn đang hấp hối. Ông nhăn mày đau lòng nhìn họ. Nhưng... ông không thể cứu được họ.

"Luân hồi đi, còn Bạch Dương, Thiên Bình, Cự Giải phong ấn lại đi, kiếp sau... kiếp sau chúng ta...."

"Nhưng nếu phong ấn qua lâu thì các thiên sứ sẽ mất đi trí nhớ"

"Còn hơn để họ kí khế ước với... thôi, cứ vậy đi"

Boss chưa nói xong liền quay mặt rời đi. Đôi mắt ông ướt đẫm, đây là cách duy nhất để cứu họ. Con cháu đời sau của ông sẽ chỉ đường cho 6 người này. LOẠI BỎ J....

Mọi người đều nghe lệnh boss, ai cũng òa khóc nhìn 3 chàng trai đang thoi thóp. Bạch Dương, Thiên Bình, Cự Giải nắm chặt tay 3 người khóc đến ngất. Kiếp sau, kiếp sau... À, là mãi mãi chứ. Mãi mãi họ là chủ nhân của các cô..... Các cô KHÔNG THỂ QUÊN

=====Biệt thự Black Rose=========

Thiên Yết mang 5 người trở về, lập tức gọi Rose tới chữa trị.

"Không được.... không thể nào... không.... Boss à"

Rose hoảng loạn nhìn vai trái của Boss, lại nhìn Sư và Song cùng Xử đẫm máu mà run rẩy. Nghe Rose nói mà Boss cứng người. Hắn nhẹ nhàng cười với Xử khẽ hỏi:

"Không còn cách nào sao?"

"Với Song và Sư thì chỉ có thể luân hồi, còn với thiên sứ nhân tạo này, phải dùng một lượng máu khổng lồ của chủ nhân cô ta mới cứu được."

Nghe Rose nói, Boss vẫn dịu dàng cười làm Song Ngư, Nhân Mã điếng người. Lúc Yết dùng ép buộc kế ước đối với Xử thì ai cũng loạn.

"Boss.... ngài... đừng..."

"Đủ rồi! Ta sẽ luân hồi cùng Song và Sư, Rose, dùng máu ta... sau đó phong ấn cô ấy cùng Mã và Ngư lại.... ta muốn cô ấy có một cuộc sống bình thường.... nên phong ấn hạt nhân của cô ấy luôn.... Đây là mệnh lệnh."

Thiên Yết quả quyết nói làm ai cũng run sợ. Rose tức khắc tiến hành truyền máu từ Thiên Yết sang Xử Nữ. Yết và Xử nằm trên 2 giường song song, tay phải của Yết cắm một ống dẫn máu sang tay trái của Xử. Nghiêng người nhìn khuôn mặt đầy máu của Xử mà mỉm cười. Bỗng Xử lên tiếng yếu ớt:

"Vì.... vì gì...?"

"Bởi vì..." Yết dùng tay vuốt ve khuôn mặt cô. Môi trắng bệch mấp máy, rồi bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống. Hai mắt Yết nhắm lại, vẫn yêu thương cười với Xử.

"Thịch..." - trái tim của Xử đập lên một nhịp thật mạnh. Cô hốt hoảng bắt lấy tay Yết áp vào má mình, điều khiển tay anh chạm đến viên ngọc trên mắt mình. Nơi đó không còn chảy ra huyết lệ mà là những giọt nước mắt trong veo. Bên tai Xử Nữ vẫn vang lên giọng nói ấm áp mà thật lòng:

"BỞI VÌ... TA YÊU EM"

===============
Ngày đó, có 6 chàng trai bước vào luân hồi, 6 thiên sứ phong ấn trong ấn phong hoàng, ngủ trong quan tài một thời gian dài. Liệu kiếp sau, họ ra sao vẫn là kẻ thù.... hay.... Liệu, họ còn nhận ra nhau không???

=> chương 2: Chuyển kiếp

================
T.G: ai đọc chương này mà thấy dài, thấy máu me kinh dị, ngược tâm ngược thân thì phải vote cho ta, vì ta cố ý đó :v :v :v ai thấy nó chán và cẩu huyết thì cmt cho ta sửa lỗi và...😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info