ZingTruyen.Info

Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 5: Ánh Sáng Nơi Anh 3

cuumenhmieu

Chương 3

Cung Tuấn rời khỏi chỗ của bác sĩ Hà liền tới thẳng trường quay, hôm nay anh có một buổi quảng bá cho phim mới. Quản lý nhìn mặt Cung Tuấn sau khi lên xe cũng không có chút biểu hiện lạ nào, chỉ là như vậy càng làm anh lo lắng hơn. Anh không rõ đề nghị lúc đầu của bác sĩ Hà có thật sự có tác dụng không, nhưng ít ra kể từ khi Cung Tuấn không tránh mặt Trương Triết Hạn nữa thì thái độ của Cung Tuấn rõ ràng tốt hơn rất nhiều, không còn hay vô cớ nổi giận hoặc mang vẻ mặt điên cuồng của Ôn Khách Hành mà đối diện người nữa. Quản lý cho rằng, hẳn là có tác dụng thật.

Nhưng quản lý à, anh quên một chuyện, Ôn Khách Hành mỗi khi ở bên Chu Tử Thư, đặc biệt ngoan.

Cung Tuấn cúi đầu nghịch điện thoại, trong đầu không ngừng lặp lại cuộc trò chuyện vừa nãy với bác sỹ Hà. Anh ta hỏi anh.

- Ôn Khách Hành thích Chu Tử Thư sao?

- Thích. - Cung Tuấn không cần suy nghĩ đáp.

- Vậy, Cung Tuấn. Cậu thích Trương Triết Hạn sao?

- Thích. - điểm này, Cung Tuấn cũng không cần suy nghĩ.

- Vậy tôi lại hỏi một cách khác. Cung Tuấn thoát vai sẽ thích Trương Triết Hạn không phải Chu Tử Thư sao?

Cung Tuấn im lặng.

- Vấn đề chính là ở đó, cậu thích Trương Triết Hạn, nhưng là dưới hình thức nào? Vì Trương Triết Hạn diễn Chu Tử Thư, nên Cung Tuấn diễn Ôn Khách Hành thích Trương Triết Hạn. Đó là thích của Ôn Khách Hành, hay của chính bản thân cậu?

- ...tôi không biết.

Cung Tuấn cũng thật sự rất rối loạn, anh thích Trương Triết Hạn, rất thích, bây giờ vô cùng thích. Nhưng nếu không phải bây giờ, mà là ở một thời điểm Cung Tuấn hoàn toàn thoát vai, anh sẽ vẫn thích Trương Triết Hạn ư?

Anh không biết.

Điều duy nhất Cung Tuấn có thể khẳng định chính là, dù ở thời điểm nào, dù là Cung Tuấn nào cũng đều không muốn tổn thương Trương Triết Hạn. Nếu không ngay từ lúc đầu khi không thể thoát vai, Cung Tuấn đã không tạo khoảng cách với Trương Triết Hạn rồi.

MC: - Cung Tuấn, Cung Tuấn.

Cung Tuấn không nghe rõ MC trước mặt đang nói gì, anh có chút ù tai.

- Xin lỗi, có thể nhắc lại sao?

Cung Tuấn muốn cười hòa hoãn bầu không khí, nhưng đột nhiên cảm thấy tầm mắt tối đi, bên tai như kéo một đoạn âm tần chết lặng. Toàn trường quay lúc đó đều chết sững, giây trước họ còn thấy Cung Tuấn nói cười bình thường, rồi đột nhiên anh khụy xuống. Máu mũi đã chảy xuống từ bao giờ, làm nhuộm đỏ một khoảng áo trắng, Cung Tuấn ngất đi dưới những tiếng thét chói tai.

[ Cấp báo: Chuyện này là sao vậy???!!!! Thời gian trước là bị thương ở vai, hôm nay lại chảy máu mũi ngất ngay tại hiện trường phát sóng!!!??? Ai làm ơn nói cho tui biết Tuấn Tuấn làm sao vậy???] khóc, khóc, khóc.

Lầu 1: - Huhuhu tui đang canh trước cửa bệnh viện đây. Phóng viên quá đông bọn tui cũng không thể biết thêm tình hình của Tuấn Tuấn :'( :'( :'(

Lầu 2: - Sức khỏe anh ấy tệ đến mức nào vậy?!! Lúc xem phát sóng tui đã nghĩ sao anh ấy lại gầy đi như vậy mà! Công ty Cung Tuấn phải cho chúng ta một lời giải thích!

Lầu 3: - Công ty Cung Tuấn phải cho chúng ta một lời giải thích!

Thoáng chốc, từ khóa này đã được đẩy lên top 1 hot search.
Lần này, công ty Cung Tuấn cũng hoảng sợ một trận, họ hoàn toàn không bắt ép nghệ sĩ nhà mình làm việc quá sức! Nhưng Cung Tuấn gặp chuyện, đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với hình tượng của công ty.

Quản lý của Cung Tuấn càng hoảng loạn hơn, lúc cầm lấy kết quả kiểm tra của Cung Tuấn, mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng anh.
Thiếu ngủ trầm trọng, tinh thần người bệnh có áp lực nặng nề, thiếu dinh dưỡng. Đối với một diễn viên dùng thân thể phát triển sự nghiệp mà nói, đây tuyệt đối là việc tối kỵ, đây là đào rỗng bản thân đó! Quản lý nghĩ, anh đã xem nhẹ tình trạng khó thoát vai này của Cung Tuấn rồi, thất trách!

" Lão Ôn...Lão Ôn...uống rượu đi haha..."

" Ta cùng huynh tìm đường về nhân gian...Lão Ôn..."

" Ôn Khách Hành! "

" Ôn đại thiện nhân."

" Lão Ôn."

Cung Tuấn đang mơ, anh biết đây là giấc mơ, vì anh tách biệt với nơi đây. Cung Tuấn vẫn là Cung Tuấn, anh lơ lửng bay theo sau hai bóng người trước mặt, nhìn họ cười, nhìn họ so chiêu đối tửu. Nhưng anh không muốn nhìn nữa, đoạn đường của họ và anh đã kết thúc rồi, tại sao anh vẫn cứ ở đây? Cung Tuấn xoay người muốn đi, rồi lại bị một bàn tay lạnh băng giữ lại. Lúc Cung Tuấn quay đầu, Ôn Khách Hành mỉm cười nhìn anh.

" Còn chưa..."

Cung Tuấn mở mắt.

Khóe mắt khô khốc làm anh phải chậm rãi chớp mắt vài cái, nước mắt sinh lý trào ra giúp anh thoải mái hơn. Cung Tuấn cảm thấy toàn thân trên dưới đều vô lực, anh khẽ động ngón tay, lại phát hiện một sự trói buộc.

Là Trương Triết Hạn, anh ấy ở đây.

Cung Tuấn muốn cười, và anh cũng cười thật. Trương Triết Hạn bị động tác của Cung Tuấn làm tỉnh, lúc anh ngẩng đầu, đập vào mắt là dáng vẻ yếu ớt đang mỉm cười của Cung Tuấn. Trái tim Trương Triết Hạn như bị dùi nhọn đâm vào, đau đến muốn khóc.

- Cung Tuấn...

- Anh. ..khụ...khụ...

- Em đừng vội, anh đi rót nước cho em.

Trương Triết Hạn muốn đi, nhưng tay anh lại bị Cung Tuấn giữ chặt, giọng nói khàn khàn của Cung Tuấn vang lên trong căn phòng bệnh phá lệ rõ ràng.

- Anh nên đi...anh nếu không đi. Em sẽ không để anh đi nữa đâu.

- ...

- Thật đấy.

- Bằng cách nào? Bằng cái thân thể nát bét của em bây giờ hả?

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn, giờ phút này trên mặt anh là vẻ tức giận không thể che dấu, còn thêm thứ gì đó phức tạp lắm mà Cung Tuấn tạm thời không hiểu.

- Được, anh đi.

Trương Triết Hạn muốn rút tay khỏi tay Cung Tuấn, nhưng không được. Một Cung Tuấn vẻ mặt trắng bệch vì không khỏe, lại nắm chặt tay anh đến mức làm Trương Triết Hạn đau.

- Anh...đừng đi.

- Hah, nói đi là em, không đi cũng là em. Anh không biết em còn có tính dở ương của phụ nữ đấy!

- Khụ...khụ...khụ...em...

Trương Triết Hạn tức giận thật, nhưng thấy Cung Tuấn như thế thì lại càng thêm đau lòng, anh bất giác tiến đến gần giường bệnh hơn. Trương Triết Hạn đưa cái tay còn lại không bị nắm sờ lên gương mặt lạnh lẽo của Cung Tuấn, môi mấp máy chẳng biết nên nói gì. Cung Tuấn dùng tay còn lại giữ yên tay anh trên mặt mình, lộ ra vẻ trẻ con dụi dụi.

- Anh đừng bỏ rơi em.

- Đang đóng phim đấy à, bỏ rơi cái gì chứ.

- Vậy anh đừng đi.

- ...Anh không đi.

- Sau này cũng không cho đi.

- Đừng có được nước lấn tới. Nằm yên xuống anh đi gọi bác sĩ.

- Không cho.

- Em...

Trương Triết Hạn đối mặt với một Cung Tuấn như thế quả thật hết cách. Anh hiểu rõ rồi, nhận rõ rồi, không chối cãi được luôn.

Anh thích cái người này.

Anh thích Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn không phải là người thiếu quyết đoán, nếu đã nhận rõ lòng mình, anh cũng không muốn để Cung Tuấn phải chịu dày vò nữa. Không phải là thích một người thôi sao? Trương Triết Hạn cho được.
Diễn viên thì đã sao? Sự nghiệp thì đã sao? Tất cả đều chẳng có gì mâu thuẫn với nhau. Trương Triết Hạn muốn làm diễn viên, anh muốn sự nghiệp, anh cũng muốn thích Cung Tuấn.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thuận lý thành chương ở bên nhau. Dường như như mọi rắc rối và nguy cơ sau đó đều không lọt nổi vào mắt hai người, rõ ràng họ đều không phải loại người vì yêu thích mà mất lý trí, nhưng lại có thể duy trì sự lý trí đó mà đưa ra quyết định điên cuồng đến thế. Thật làm người ta thổn thức.

- Triết Hạn, anh có hối hận không?

- Em có hả?

- Em sẽ không.

Dù là vì bất kỳ lý do gì.

- Vậy anh lớn hơn em, anh hối hận gì chứ?

Trương Triết Hạn cười, đặt lên môi của Cung Tuấn niềm tin và sự kiên định nhất của anh.

Lịch trình có thể giao nhau thì giao nhau, mỗi lúc có thời gian, dù người nam kẻ bắc, cũng không thể cản trở Cung Tuấn và Trương Triết Hạn liên hệ với nhau. Đôi lúc cả ngày bận quá, Trương Triết Hạn chỉ kịp gửi một cái icon cho Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng đáp lại bằng tin nhắn thoại bảo Trương Triết Hạn giữ ấm, ăn no, tranh thủ nghỉ ngơi.
Chút ngọt ngào gần gũi giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn dường như đều phải chắt lọc theo thời gian bận rộn, nhưng cũng vì thế, một Trương Triết Hạn mạnh mẽ lại học cách mềm mỏng hơn dỗ Cung Tuấn, còn Cung Tuấn, chỉ cần có thể đều sẽ dành sự bao dung lớn nhất cho Trương Triết Hạn.

Lại qua vài tháng, Sơn Hà Lệnh kết thúc đã tròn một năm. Hôm nay nhà sản xuất phát thông cáo sẽ chiếu toàn bộ các tập phim với tất cả các cảnh bị cắt, và những cảnh chưa từng được lên sóng. Làm dậy sóng một cộng đồng fan phim, fan cp đã lâu rồi không có tư liệu để high!
Cũng khó trách các fan cp kích động, hai anh nhà các cô, ngoại trừ rải cẩu lương trong các tương tác trên trương trình, lại chưa hợp tác thêm một tác phẩm nào nữa.!
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng phải quay một đoạn video gửi đến các fan, cám ơn họ một năm qua vẫn luôn duy trì và ủng hộ hai người, cám ơn fan vì luôn yêu thích Sơn Hà Lệnh đến tận bây giờ. Đương nhiên tương tác giữa họ ngọt đến sâu răng, làm nhân viên ở trường quay cũng cười thoải mái một trận.

Đợi sau khi kết thúc ghi hình, đạo diễn Sơn Hà Lệnh nhìn Cung Tuấn chỉnh lại lọn tóc rối của Trương Triết Hạn, mà Trương Triết Hạn cũng khoái trá vò rối tóc Cung Tuấn, hai người họ lại đùa loạn thành một đoàn. Đạo diễn nhớ tới lời đồn dạo gần đây vài người bạn của anh nói, cũng không thể không tin.

Trương Triết Hạn đi thay quần áo trước, lát nữa anh và Cung Tuấn có hẹn trốn đi ăn, hai người đã một tuần không gặp nhau rồi. Cung Tuấn thì cùng đạo diễn đến phòng trà nước trò chuyện một hồi. Sau vài lời đùa giỡn thoải mái, đạo diễn đột nhiên nhìn thẳng vào Cung Tuấn.

- Cung Tuấn, cậu thoát vai chưa?

...

Đạo diễn nhìn sắc mặt Cung Tuấn bỗng nhiên trầm xuống, phút chốc sau thì khóe miệng lại giương cao, trong lòng đạo diễn thắt chặt.

- Gần đây trong giới có xuất hiện một lời đồn. Mà các cậu cũng không có ý giấu giếm, cho nên lời đồn này hẳn là thật nhỉ?

Cung Tuấn cúi đầu, cố điều chỉnh vẻ mặt của mình cho tốt. Nhưng dáng vẻ này của anh chỉ làm cho đạo diễn càng thêm khẳng định, đạo diễn thở dài.

- Lúc quay phim tôi đã phát hiện ra rồi, cậu rất khó thoát vai Ôn Khách Hành. Cảnh quay qua đi, Triết Hạn cậu ấy liền nhanh chóng bình thường, còn cậu. Cung Tuấn, nói thật với tôi đi, cậu vẫn chưa thoát vai đúng không? Một năm này, những kịch bản cậu nhận không ít thì nhiều đều có vài tính tương đồng với Ôn Khách Hành. Không giống hoàn toàn, nhưng đều là Ôn Khách Hành phải không?

- Đạo diễn, đủ rồi.

Đạo diễn thấy thái độ này của Cung Tuấn, trong lòng nổi giận, cũng phát ra.

- Đủ cái gì? Cậu là diễn viên. Cậu có biết mình đang đùa với sự nghiệp của mình không? Cậu muốn đóng khung vai diễn của mình à? Nói cho tôi biết, cậu thích Trương Triết Hạn là vì cậu ấy diễn Chu Tử Thư phải không?!

Cung Tuấn ngẩng đầu, biểu cảm trên mặt lúc này tựa như băng tuyết, vẻ lãnh lệ tàn nhẫn không cách nào che dấu, hoàn mỹ một Ôn Khách Hành, lại siết chết một Cung Tuấn.

Đạo diễn nổi hết cả da gà, sự rung động mãnh liệt như kề sát sinh tử, phải khuất phục một vị cốc chủ Quỷ cốc điên cuồng, trong lòng đạo diễn là bất đắc dĩ, là khó chịu.

- Cung Tuấn... Cậu nghỉ ngơi đi, nếu còn xem tôi là bạn thì nghe tôi. Tạm thời đừng diễn nữa. Cũng đừng dùng Trương Triết Hạn như một điều kiện xoa dịu Ôn Khách Hành trong cậu nữa.

- ...

Cung Tuấn muốn phản bác rằng anh không có, nhưng chính bản thân anh cũng không chắc rằng những lời mình nói có thể tin được hay không. Khoảng thời gian này, Cung Tuấn gần như quên mất khoảng cách giữa mình và Ôn Khách Hành, gần gũi Trương Triết Hạn, yêu thích Trương Triết Hạn, là bản năng kêu gào, cũng là một loại trấn an.

Chính Cung Tuấn cũng không thể trả lời được, thật sự thì trái tim anh là thế nào.

Cung Tuấn đứng lên, không nói một lời nào mà rời khỏi phòng, nhưng anh không ngờ, đón chào anh là một Trương Triết Hạn lạnh lùng, một Trương Triết Hạn kiềm chế lửa giận và bi thương. Không biết anh ấy đã ở bên ngoài từ lúc nào?

Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào Cung Tuấn, rồi bật ra một tiếng cười nghèn nghẹn.

- Thoát vai? Cung Tuấn, cậu thích tôi sao?

Cung Tuấn sợ hãi tiến tới, nhưng Trương Triết Hạn dùng ánh mắt nói cho anh, nếu anh bước tới, hai người liền xong.

- Cung Tuấn, cậu thích tôi sao?

- Em thích anh.

Trương Triết Hạn nở một nụ cười rực rỡ, nhưng so với khóc càng khó coi hơn. Ánh mắt anh tràn đầy thất vọng và bi thương.

- Từ thích này của cậu, dùng tư cách nào mà nói?

Cung Tuấn hai mắt đỏ lên, anh biết lúc này không thích hợp, nơi này không thích hợp, nhưng anh bức thiết phải làm gì đó, nếu không anh sẽ hối hận suốt đời.

- Triết Hạn, để em giải thích được không?

- Đươc. Đây cũng không phải kịch bản cẩu huyết, cậu muốn giải thích, tôi nghe.

- Triết Hạn, về nhà được không anh.

- Nhà? Hah...xin lỗi, tôi có chút kiềm chế không được rồi. Cung Tuấn...

Cung Tuấn hai mắt co lại, nhìn giọt nước mắt đáng lẽ không bao giờ nên xuất hiện trên mặt anh ấy.

- Cậu nói cho tôi...cậu thoát vai rồi đi. Nói cho tôi, yêu thích này của cậu...là thật sự của cậu. Cung Tuấn, đừng trả lời sai.

Chính Trương Triết Hạn cũng không nhận ra, anh đang cầu xin, xin Cung Tuấn đừng phản bội lại niềm tin của anh.

Mà đợi chờ của anh, lại chỉ có ba chữ.

- Em xin lỗi.

- Cung Tuấn, không thể thoát vai, lại xem tôi như Chu Tử Thư. Cái từ thích này, cậu xứng sao?

Cung Tuấn chưa bao giờ thấy một Trương Triết Hạn như thế, khinh thường, quyết tuyệt, lại mang theo bi thương vô hạn.
Trương Triết Hạn xoay người rời đi.

Anh ấy đi rồi.

Mà Cung Tuấn, anh cảm thấy trái tim mình cũng chết theo.

Tuyệt vọng hơn cả, đến tận giờ phút này, Cung Tuấn vẫn không biết anh và Ôn Khách Hành, là ai đau hơn.

Nỗi đau này, lại là của ai?

Mà anh, lại có tư cách gì đuổi theo Trương Triết Hạn, có tư cách gì, cầu xin anh ấy một lời tha thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info