ZingTruyen.Info

Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 5: Ánh Sáng Nơi Anh 1

cuumenhmieu

Fanfic Tuấn Hạn [ Ánh Sáng Nơi Anh]

Tags: tôi có bệnh nhưng tôi không nói công x nhìn vô tâm nhưng thật sự để tâm thụ. Tuấn công x Hạn thụ.

Note đỏ chói: Não bổ tự viết x3, đọc cho vui thôi nha

Chương 1

- Tôi kiến nghị cậu ở bên cạnh Trương Triết Hạn nhiều hơn.

- Hah.

Cung Tuấn hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, người hơi cúi xuống, khiến cho người trước mặt cũng không nhìn được vẻ mặt của anh.

- Anh nói cái gì?

Giọng nói bình thường trầm ấm mang theo chút trẻ con của Cung Tuấn giờ phút này lại đem đến một cảm giác hoàn toàn tương phản, lạnh lẽo âm u.

- Cung Tuấn, cậu biết rõ tình trạng của mình bây giờ chứ? Lúc đầu ngay cả chính cậu cũng cảm thấy đây là chuyện nhỏ, nhưng cậu xem đã trôi qua bao lâu rồi? Hơn nửa năm, tình trạng của cậu có tốt lên chút nào không?

Cung Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt anh trở nên sắc bén, khóe môi nhếch lên, cái nhìn chằm chằm này khiến người đối diện tự nhiên rét run.

Đây không phải là Cung Tuấn.

Cung Tuấn liếc mắt nhìn đồng hồ, không nói một lời đã đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế rồi quay lưng. Sắp đến giờ quay chương trình rồi, anh cần phải đi.

Cung Tuấn rời đi chưa được năm phút, Hà Thời đã nhận được điện thoại của quản lý Cung Tuấn.

Quản lý: - Thế nào rồi?

Hà Thời: - Còn có thể thế nào? Dậm chân tại chỗ, cậu ấy không chịu phối hợp với tôi.

Quản lý: - Bác sĩ Hà, quả thật phải để Cung Tuấn tiếp xúc với Trương Triết Hạn sao?

Hà Thời: - Trước mắt đó là phương án tốt nhất. Chỉ có để cậu ấy nhìn nhiều, tiếp xúc nhiều hơn với Trương Triết Hạn thì cậu ấy mới có thể nhận rõ "hai người" họ là khác nhau.

Quản lý: - Được, tôi sẽ cố khuyên cậu ấy.

Cung Tuấn kết thúc công việc đã vào nửa đêm, lúc về đến nhà đã hơn một giờ sáng. Cung Tuấn thay giày, cũng không bật đèn mà đi thẳng về phía sofa ngồi xuống. Anh ngả người ra sau, một tay che trán, toàn thân trên dưới đều toát ra dáng vẻ âm u kỳ lạ. Giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên.

- Còn chưa chịu thôi sao, Ôn Khách Hành.

Không ai đáp lời.

Cung Tuấn khẽ động ngón tay, dường như cảm thấy thiếu cái gì đó để cầm. Rồi anh khẽ siết chặt tay, vẻ mặt giãy giụa rõ ràng, dường như chán ghét, lại dường như cam chịu.

Cung Tuấn vẫn luôn biết rõ, anh không thể thoát vai.

Đã hơn nửa năm từ khi Sơn Hà Lệnh công chiếu và thành công vang dội, từ lúc sát thanh đến giờ, Cung Tuấn vẫn không thể xóa bỏ một Ôn Khách Hành điên cuồng cố chấp ra khỏi cuộc sống của anh.

Lúc bắt đầu, chỉ là vài thói quen nhỏ, cho đến khi tham gia vài chương trình hỗ động cùng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đều sinh ra một cảm giác muốn đến gần Trương Triết Hạn vô cùng mãnh liệt. Lúc vô tình chạm phải Trương Triết Hạn, hay nhìn anh ấy cười, anh ấy nói, tất cả những điều đó làm cho một Cung Tuấn trước giờ nội liễm lại nhịn không được kích động. Cho đến khi Cung Tuấn phát hiện cảm xúc của anh không đúng, thì biểu hiện của anh đã gần như hòa nhập một thể với nhân vật Ôn Khách Hành này rồi.

Cung Tuấn lúc đầu đơn giản nghĩ là do anh nhập vai quá sâu, cần thời gian thả lỏng, nên anh bắt đầu bớt nhận những show liên quan đến Trương Triết Hạn, cũng tham khảo vài vị tiền bối trong nghề, họ đều bảo anh giảm lượng công việc, ít nhất đừng vội đóng phim. Nhưng Cung Tuấn có thể không vội sao? Công ty và anh đều biết đây là thời điểm tốt nhất cho sự nghiệp của anh phát triển, làm sao có thể dừng lại.

Cung Tuấn mệt mỏi vào phòng tắm, suy nghĩ mâu thuẫn giữa anh và Ôn Khách Hành cứ chồng chéo lên nhau, làm anh thật sự rất áp lực. Lúc nhìn chính mình trong gương, Cung Tuấn luôn có cảm giác nhìn thấy vị cốc chủ tà mị đó cười với anh, nói anh thoát không khỏi đâu.

[ Các vị tiên, có phải tui nhạy cảm hay là thật sự ca ca dạo gần đây thật sự có chút lạ? ]

Lầu 1: - Không phải thím nhạy cảm đâu, quả thật dạo gần đây ca ca rất trầm. Hôm trước tui được tham quan hiện trường quay hình, thấy ca ca ngồi một góc không nói chuyện với ai, tui cứ nghĩ anh ấy mệt mỏi do lịch trình bận rộn, nhưng lúc xem anh ấy live stream, quả thật ít nói ít cười hơn nhiều.

Lầu 2: - Ca ca có phải có chuyện buồn gì không?

Lầu 3: - Anh ấy cũng ít đăng weibo nữa, cũng không khoe việc kiếm tiền nữa rồi huhu, ca ca làm sao vậy?

.....

Trương Triết Hạn được bạn diễn nhắc nhở mới biết từ khóa "Cung Tuấn áp lực", đã được đẩy lên top 5 hot search. Bạn diễn hỏi anh có biết chuyện gì hay không, Trương Triết Hạn hơi siết điện thoại cười trừ. Anh quả thật không biết gì, đã khá lâu rồi Cung Tuấn và anh không có liên hệ, mặc dù sau bộ phim Sơn Hà Lệnh hai người họ có rất nhiều tương tác bên ngoài, nhưng sự thật thì tin nhắn Wechat giữa anh và Cung Tuấn đã dừng lại mấy tháng nay rồi. Trương Triết Hạn tự nhận mình không phải một người lạnh lùng, mối quan hệ lúc quay phim của hai người rất tốt, cũng không biết vì sao Cung Tuấn lại đột nhiên xa cách anh. Chỉ là chờ lúc Trương Triết Hạn nhận ra Cung Tuấn có ý xa cách thì đã rất lâu rồi anh không gặp được Cung Tuấn. Trong cái giới giải trí này nhân tình ấm lạnh đủ cả, Trương Triết Hạn cũng không phải là một người thích níu kéo, nhưng gặp được một đàn em vừa tài năng vừa tốt tính như Cung Tuấn, anh lại không nhịn được muốn quan tâm một chút.

Trương Triết Hạn chần chừ ở giao diện wechat một hồi lâu, lưỡng lự không biết có nên chủ động hỏi thăm Cung Tuấn hay không, anh cũng đã nhìn thấy loạt ảnh mà fan Cung Tuấn chụp lại, trạng thái của Cung Tuấn quả thật không được tốt lắm.

- Trương lão sư, đến cảnh quay của anh rồi.

Thôi đi vậy, cậu ấy chưa chắc sẽ trả lời mình.

Sức hút của Sơn Hà Lệnh qua hơn nửa năm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đại ngôn và các lời mời chương trình đều cố ý mời Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng xuất hiện, nhưng gần đây đoàn đội hai bên lại không mấy mặn mà chuyện cùng hỗ động này, khiến cho fan cp của hai người Tuấn Hạn đều có chút đói bụng. Tuy họ biết là đu cp luôn là một con thuyền chênh vênh không có bảo hiểm, nhưng lại nhịn không được mà chờ mong, không có nếu như, chỉ có hướng về. Nhưng sau khi phát hiện Cung Tuấn và Trương Triết Hạn hạn chế tiếp xúc với nhau, mặc dù biết là do tránh thị phi thì các Lãng Lãng Đinh cũng hơi chua xót. Bọn họ không dám hy vọng một kết cục tốt đẹp do đất nước mà họ đang sống quá khắc nghiệt, nhưng vẫn nguyện ý duy trì con thuyền này đi qua thanh xuân.

Mà hôm nay, trên trang web chính thức của một thương hiệu mỹ phẩm từng mời Cung Tuấn và Trương Triết Hạn làm đồng đại diện đã phát ra thông báo, 11h sáng mai, tại cửa hàng chính của hãng sẽ có buổi giao lưu đặc biệt! Quan trọng là cả hai người đều sẽ xuất hiện.

Các Lãng Lãng Đinh tỏ vẻ, sắp có đường! Chờ đường!

Huhuhu, cuối cùng các anh cũng xuất hiện cùng nhau rồi!

Chương trình này là một phần trong hợp đồng lúc trước Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ký, cho nên không thể thất hẹn. Bên phía Trương Triết Hạn thì không sao cả, anh đối với việc gặp mặt Cung Tuấn không có chút bài xích nào, thậm chí hơi chờ mong. Còn bên phía Cung Tuấn thì có vẻ hơi áp lực, nhất là Cung Tuấn.

Mười giờ sáng, Cung Tuấn ngồi xe bảo mẫu đi đến cửa hàng chính của thương hiệu. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen, điểm xuyết duy nhất trên người là sợi dây xích bạc bên hông. Vừa bước xuống xe đã đối diện với sự chào đón vô cùng nồng nhiệt của các fan, fan tuy đông nhưng lại giữ trật tự vô cùng tốt không chen lấn, chỉ hưng phấn giơ cao bảng tiếp ứng hô tên anh. Cung Tuấn nở một nụ cười ngọt ngào như thường, vẫy tay chào fan rồi theo lối đi vào bên trong. Trương Triết Hạn cũng vừa khéo đến sau Cung Tuấn vài phút, một đợt tiếng hét tên anh nối theo sau.
Bước chân Cung Tuấn bất chợt khựng lại, anh nhịn xúc động muốn quay đầu, nhanh chân bước vào trong.

Hai người gặp mặt tại phòng hóa trang phía sau, vì chỉ là giao lưu và ghi hình đơn giản nên bên phía thương hiệu chỉ chuẩn bị một phòng hóa trang chung cho cả hai người, trong lúc đó còn quay vài cảnh hiện trường.

- Trương lão sư, em đến sớm hơn anh đấy.

Bất ngờ là Cung Tuấn lại chủ động chào hỏi Trương Triết Hạn, anh cười rạng rỡ, đi tới bên cạnh Trương Triết Hạn như những người bạn thân thiết. Trương Triết Hạn cũng chỉ khựng lại một chút rồi đáp lời.

- Cậu bớt nói quá đi, anh theo ngay sau cậu còn gì.

Nhìn từ bên ngoài, thái độ của hai người một chút cũng không ngại ngùng hay có khoảng cách, cần nói thì nói, đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng trong lòng thế nào chỉ có hai người biết rõ.

Cung Tuấn đưa tay chạm nhẹ vào vành tai Trương Triết Hạn.

- Có giấy hoa trên tai anh này, hẳn là vướng vào lúc fan bên ngoài tung đấy.

Trương Triết Hạn hơi siết tay, mỉm cười không nói. Anh nghĩ, Cung Tuấn thay đổi thật sao? Cậu ấy cư xử như hai người vẫn luôn thân thiết như vậy, là thật lòng sao?

Đến giờ giao lưu, MC mời Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lên, vừa trò chuyện vừa quảng bá cho sản phẩm mới của họ, còn trêu chọc một đợt sóng nhiệt độ cp. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều tỏ vẻ bất đắc dĩ với MC, dĩ nhiên, tất cả là vì chương trình cần.

Giao lưu đến hơn bốn giờ chiều mới xong, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng dành thêm thời gian trò chuyện với fan mới kéo dài lâu như thế. Lúc kết thúc công việc ai cũng thở ra một hơi.
Máy quay vừa tắt, fan vừa được mời ra ngoài, vẻ mặt của Cung Tuấn liền trầm xuống. Anh ngồi trên ghế, ánh mắt lại không tự chủ hướng về Trương Triết Hạn, bên trong có đủ loại cảm xúc đè nén. Chúng thôi thúc Cung Tuấn đến gần hơn, nhìn anh ấy thêm một chút nữa, chạm vào anh ấy đi.

Thân thể Cung Tuấn cũng nghe theo mà đứng lên, anh muốn đi qua.

Ở hiện trường đang thu dọn thiết bị quay, cũng không biết ai lúc vội vã đã vấp phải sợi dây nối với đèn chiếu sáng, cây đèn này rất to, ngã xuống cũng không phải chuyện nhỏ. Chỉ nghe thấy vài tiếng hét lớn cùng âm thanh vật nặng đập xuống làm toàn trường hỗn loạn.

- Cung Tuấn!

- A Nhứ, huynh không sao...không sao là tốt rồi.

Cung Tuấn bị thương.

Tin này vừa lên weibo đã trực tiếp leo thẳng no1 hot search. Những từ khóa tiếp theo cũng là #Cung Tuấn vì cứu Trương Triết Hạn bị thương. #Sự cố bất ngờ của Cung Tuấn. #Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn đi bệnh viện.

Phía dưới fan của Cung Tuấn trực tiếp nổ tung.

Mà lúc này, Cung Tuấn nằm trên giường bệnh trầm mặc nghe quản lý của mình rít gào.

- Cậu giỏi thật đấy, làm mình bị thương thành như vậy còn nói không có vấn đề?

- Em nghĩ, trong trường hợp đó ai cũng sẽ làm thế thôi.

- Cung Tuấn! Anh trách cậu cứu người sao? Anh là đang nói, cậu còn định như thế này tới bao giờ?

- Em không sao.

- Trong nhà cậu anh phát hiện một cây quạt, đây là cây thứ năm trong tháng này. Màn hình chiếu trong phòng cậu ghi lại thời gian cậu xem Sơn Hà Lệnh vào lúc 5 giờ sáng. Suốt một tuần nay!

Cung Tuấn ngước mắt nhìn quản lý, không tự giác toát ra vẻ tức giận khi có người chạm vào đồ vật của mình. Mà bình thường, Cung Tuấn không hề có thái độ này.

Cung Tuấn vươn người muốn ngồi dậy, cơn đau trên vai lại nhắc nhở anh đừng quá sức, nhưng Cung Tuấn mặc kệ. Anh bất giác lại muốn cầm lấy thứ gì đó, ngón trỏ và ngón cái cứ không ngừng ma sát.

- Em cũng không muốn, một vai diễn mà thôi, ai ngờ chứ. Hah...

Cung Tuấn nhếch môi, ánh mắt toát ra ngạo nghễ, không tự chủ cứ muốn cười.

- Cung Tuấn, nghe anh khuyên. Cứ theo lời bác sĩ Hà đi. Ở gần Trương Triết Hạn một chút, cậu ấy và Chu Tử Thư hoàn toàn trái ngược nhau, cậu nhất định sẽ phân biệt được thôi. Càng trốn tránh càng không có cách giải quyết.

- Anh bảo em lợi dụng anh ấy sao?

- Cái này sao có thể coi là lợi dụng, hai người các cậu vốn quan hệ rất tốt còn gì, nếu không phải vì cậu nhập vai quá sâu, sợ ảnh hưởng đến Trương Triết Hạn, thì cậu có muốn xa cách với cậu ấy không?

Không muốn, Cung Tuấn nghĩ, cái không muốn này, là bản thân anh, hay là một anh khác bị Ôn Khách Hành tác động. Phân không nổi, sắp phân không nổi nữa rồi.

Mọi chuyện bắt đầu khi nào? Có lẽ là từ cái ngày quay cảnh mưa đó, Ôn Khách Hành bi thương, bất lực, tức giận. Lần đầu tiên Cung Tuấn nhập vai sâu đến mức dù đã cắt cảnh cũng không thể thoát ra. Vậy về sau thì sao? Một Cung Tuấn vốn chậm nhiệt, không hay đùa giỡn, bắt đầu từ lúc nào mà có thể bắt chuyện nói cười không ngừng, tinh nghịch đi trêu trọc Trương Triết Hạn, cùng anh náo loạn chứ.

A Nhứ, A Nhứ, cứ mỗi lần gọi như thế Cung Tuấn lại thấy vui vẻ vô cùng. Đôi mắt từ lúc nào không thể rời khỏi Trương Triết Hạn, muốn kề cận, muốn tiếp xúc, thậm chí là ôm lấy. Rõ ràng đây là cảm xúc mà Ôn Khách Hành dành cho Chu Tử Thư, bắt đầu từ khi nào lại biến thành cảm xúc của Cung Tuấn với Trương Triết Hạn. Nhưng đây là đơn phương, Cung Tuấn biết rõ vấn đề chỉ của riêng anh, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo của Trương Triết Hạn sau mỗi cảnh quay liền biết, anh ấy không hề bị ảnh hưởng một chút nào.

Cung Tuấn chủ động xa cách Trương Triết Hạn, không muốn làm anh ấy phát hiện ra sự bất thường của bản thân, Cung Tuấn nghĩ rất nhanh thôi anh sẽ tự điều chỉnh được, nhưng đã mấy tháng, tình trạng này không cách nào chấm dứt. Cứ muốn nhìn Trương Triết Hạn, mọi lúc, muốn ôm Trương Triết Hạn, gần như thành chấp niệm.

Trong phòng bệnh, một lúc rất lâu sau mới nghe Cung Tuấn khàn khàn lên tiếng.

- Vậy thì theo lời anh nói đi.

Vì thoát vai cũng được, vì gần Trương Triết Hạn cũng được.

Anh đều muốn.

Trương Triết Hạn quả thật rất lo lắng cho vết thương của Cung Tuấn, lúc được Cung Tuấn ôm vào lòng ngã xuống, trái tim anh dường như muốn ngừng đập. Đợi lúc đưa người vào bệnh viện rồi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Trương Triết Hạn muốn hủy lịch trình để ở lại xem Cung Tuấn, nhưng bất đắc dĩ anh phải làm cố vấn cho một chương trình của đài quốc gia, tuyệt đối không thể hủy. Trương Triết Hạn chỉ đành để trợ lý của mình lại, bảo cậu báo cho anh ngay khi Cung Tuấn tỉnh lại, còn anh chỉ muốn gấp rút quay xong chương trình để quay lại bệnh viện. Rất may là vết thương của Cung Tuấn không quá nghiêm trọng, sau lưng chỉ bị bầm một mảng lớn, trông ghê người nhưng không động đến gân cốt.

Trương Triết Hạn mười một giờ tối mới chạy tới bệnh viện, toàn thân anh đều bịt kín mít, theo lối VIP mà vào. Lúc đến phòng bệnh bên ngoài không có ai trông coi, anh hơi nhíu mày, ngay cả trợ lý của anh cũng không ở đấy. Trương Triết Hạn chần chừ một lúc mới đẩy của bước vào. Bên trong đã tắt đèn, chỉ để lại một bóng đèn vàng nhỏ, Trương Triết Hạn nghĩ Cung Tuấn hẳn là ngủ rồi. Anh cũng không biết mình muốn nhìn cái gì nữa, với mối quan hệ xấu hổ của họ bây giờ, dường như đến vào giờ này cũng không thích hợp lắm.

Cung Tuấn nghe thấy tiếng động thì xoay người ngồi dậy.

- Ai ở đó vậy? Tiểu Lý?

- Không phải, là anh.

...

Trương Triết Hạn không nghe Cung Tuấn lên tiếng nữa, có chút bối rối.

- Hạn ca sao, mở đèn giúp em được không?

- Em chờ chút.

Trương Triết Hạn bật đèn, cả căn phòng sáng lên, cái gì cũng không thể tránh được rồi. Anh gỡ khẩu trang xuống, đi đến bên giường bệnh.

- Vết thương của em sao rồi?

- Chuyện nhỏ mà thôi, anh không cần lo lắng đâu.

- Cám ơn em.

- Với em...đừng có cám ơn.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn nở một nụ cười yếu ớt với anh, ánh mắt Cung Tuấn chân thành như thế, sáng rực rỡ nhìn anh. Trương Triết Hạn cảm thấy trong tim có chỗ nào đó bị nhéo nhẹ một cái.

- Lúc đó em gọi anh A Nhứ hả?

- ... Có sao?

- Không à? Hay anh nghe lầm rồi?

- Chắc là lầm rồi đấy.

Trương Triết Hạn cười, Cung Tuấn cũng cười.

Hai người câu được câu không trò chuyện, đến lúc Cung Tuấn mệt lại nằm xuống, ánh mắt vẫn dừng trên người anh, có một vẻ ỷ lại kỳ lạ. Dường như khoảng thời gian xa cách ấy như chưa từng tồn tại.

Trương Triết Hạn trả lời tin wechat, bên tai nghe thấy tiếng quản lý của mình oán giận.

- Đoàn đội của Cung Tuấn làm sao thế? Lúc trước cũng là họ từ chối cùng xuất hiện, bây giờ cũng là họ đẩy hoạt động chung. Triết Hạn, em nói xem.

- Chỉ cần không có gì trở ngại, bên Cung Tuấn muốn thế nào thì theo em ấy đi.

Trương Triết Hạn cười, nhìn cái người nào đó oán giận cơm bệnh viện không ngon, anh còn không mau đến báo ân. Trương Triết Hạn thả lại cho cậu một cái meme bệ hạ đợi chút thần tới liền đây.

Trương Triết Hạn đứng lên với lấy áo khoác và chìa khoác xe.

- Em đi đâu đấy?

- Báo ân. Haha.

Trương Triết Hạn nghĩ, mặc kệ lúc trước Cung Tuấn xảy ra chuyện gì, vì sao xa cách anh, bây giờ lại vì sao muốn quay trở lại, không quan trọng. Trương Triết Hạn anh nhận định người bạn này rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info