ZingTruyen.Info

Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 5: Ánh Sáng Nơi Anh 4

cuumenhmieu

Chương 4

Trương Triết Hạn hoàn toàn tránh mặt Cung Tuấn, anh tắt số riêng, chỉ dùng số công việc. Trương Triết Hạn cũng không ở nhà khi xong việc nữa, anh tình nguyện ngủ lại đoàn, ngủ ở ký túc xá công ty, nhưng nhất định không về nhà. Trương Triết Hạn hiện tại không cách nào hình dung sự thất vọng và đau lòng của mình, anh chỉ biết, mình tuyệt đối sẽ không cho Cung Tuấn bất cứ cơ hội nào tiếp cận mình vào lúc này.

Anh đang trốn chạy.

Trương Triết Hạn mở mắt nhìn trần nhà, đã một tuần kể từ hôm anh nghe được cuộc trò chuyện đó, anh mất ngủ. Cảm xúc đau lòng và nghẹn khuất này lần đầu tiên trong đời Trương Triết Hạn trải qua, anh lại không nghĩ rằng chính Cung Tuấn lại là người mang nó đến cho anh. Yêu thích một người, chân thành đối đãi, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho người đó, nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ là một trò cười.

- Haha...

Trương Triết Hạn anh sống ngần ấy năm, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình thảm hại như thế, trái tim và tình cảm đã trao đi, đều trở thành vô nghĩa.

Anh có hận Cung Tuấn? Anh không.

Anh có trách Cung Tuấn không? Trách nhiều chứ, càng không muốn tha thứ. Cho dù đã biết thời gian vừa qua anh như một vai diễn trên sân khấu của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn anh cũng không thể hận Cung Tuấn.
Một bên lý trí nói với anh, Cung Tuấn có nỗi khổ riêng. Nhưng Trương Triết Hạn vì sao phải hiểu cho nỗi khổ đó chứ?
Anh là một người bình thường có đủ cảm xúc, gặp chuyện như vậy, có thể nào dùng lý trí mà phán xét?

Trương Triết Hạn lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác chán ghét với chính mình, bởi vì cho dù Cung Tuấn đã tổn thương anh sâu sắc, thì anh vẫn sợ...
Sợ chỉ cần Cung Tuấn xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ lại mềm lòng.

Còn Cung Tuấn thì sao?

Từ lúc nhìn thấy bóng lưng quyết tuyệt của Trương Triết Hạn rời đi vào ngày hôm đó, Cung Tuấn như rơi vào một thế giới mù mờ không rõ. Anh không cảm nhận được bất cứ thứ gì, anh không phân biệt được hiện thực và giấc mơ, điều Cung Tuấn cảm thấy duy nhất chính là trái tim anh không ngừng co rút đau đớn. Cung Tuấn sắp không phân rõ mình là ai, mơ mơ hồ hồ mà trôi qua một tuần lễ.

Đến lúc Hà Thời được đón tới nhà Cung Tuấn thì anh gần như không có nhận thức gì về thế giới xung quanh rồi. Lịch trình của Cung Tuấn đã bị gác lại do tình trạng của anh quá nghiêm trọng, quản lý của Cung Tuấn không thể không báo cáo lại với công ty tình trạng của anh.
Không phải chưa từng có diễn viên vì nhập vai mà sự nghiệp tuột dốc thậm chí biến mất khỏi giới, nhưng họ đều chưa từng cho rằng Cung Tuấn sẽ là một trong những người đó. Đến giờ phút này, dù là vì sức khỏe của riêng Cung Tuấn, hay là vì lợi ích của công ty, họ không thể không suy xét đến vấn đề buông bỏ anh. Vì dù Cung Tuấn hiện tại vẫn nổi tiếng, nhưng theo như sự quan sát của công ty Cung Tuấn, họ biết sự nghiệp của anh sẽ dừng lại nếu như vấn đề thoát vai này không thể giải quyết. Quản lý của Cung Tuấn về công về tư đều không muốn Cung Tuấn xảy ra chuyện gì, chính vì thế anh mới thuyết phục công ty cho thêm thời gian, và mời Hà Thời tới xem Cung Tuấn, vì chính anh cũng không thể tác động tới Cung Tuấn nữa rồi.

Hà Thời nhìn người thanh niên u ám ngồi trên ghế, trong lòng thở dài, tình trạng của Cung Tuấn, đã không đơn giản chỉ là vấn đề thoát vai.

- Cung Tuấn. Cậu nghe thấy tôi chứ?

- ...

Hà Thời nói vài câu, lại hỏi vài lời, Cung Tuấn một chút cũng không có phản ứng. Anh sờ máy ghi âm trong túi, bất đắc dĩ mở lên.

"...Cung Tuấn... "

Cung Tuấn động. Anh như một người gỗ được nối dây cứng ngắc chuyển động.

" Cung Tuấn. "

-...Triết Hạn?

Hà Thời nhìn anh, bỗng thấy có chút đau lòng.

" Cung Tuấn. "

- Triết Hạn, là anh sao?

Hà Thời thấy Cung Tuấn hai mắt đã có chút ánh sáng, anh đi đến bên cạnh Cung Tuấn, làm vài động tác tưởng chừng như rất vô nghĩa, rồi búng tay.

- Cung Tuấn, ngủ đi.

Cả người Cung Tuấn lả đi, Hà Thời đi gọi quản lý của Cung Tuấn, hai người đỡ Cung Tuấn lên giường rồi rời khỏi phòng.

- Bác sĩ Hà, thế nào?

- Muốn cởi chuông thì cần tìm người buộc chuông.

- Trương Triết Hạn?

- Không, Chu Tử Thư.

Quản lý của Cung Tuấn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tự mình lái xe đến công ty Trương Triết Hạn, trước đó anh đã liên hệ với quản lý của Trương Triết Hạn, muốn hẹn một cuộc nói chuyện. Đối phương đương nhiên không muốn đồng ý, nên quản lý dự định tự mình đi một chuyến.
Trương Triết Hạn hôm nay vừa lúc ở công ty, lúc trợ lý thông báo với anh quản lý của Cung Tuấn tới, anh khựng lại. Quản lý của anh thì cau mày, cái tên này, đã từ chối rồi cơ mà.

- Anh...quản lý của Cung Tuấn nói nếu anh không muốn gặp vậy có thể nghe một cuộc điện thoại hay không?

Trên tay trợ lý là một chiếc điện thoại đang kết nối, làm cho quản lý của Trương Triết Hạn trợn mắt một trận, cái tên nhóc này từ bao giờ thò tay ra ngoài rồi? Trợ lý sợ hãi rụt rụt đầu.

- Đưa anh.

Trương Triết Hạn nhận lấy điện thoại, bình tĩnh nghe.

- Anh Hồng.

- Triết Hạn, anh chỉ xin cậu năm phút. Nghe anh nói xong cậu quyết định thế nào anh cũng sẽ không làm phiền cậu nữa.

Trương Triết Hạn ra dấu cho quản lý rồi bước đên cửa sổ trong phòng, bên ngoài là đường phố lấp lánh ánh đèn, đẹp đẽ như thế, lại không rọi được vào mắt anh.

- Anh nói đi.

- ...cậu có thể cứu Cung Tuấn không? Cậu ấy thật sự trụ không được nữa rồi.

- Anh Hồng, chuyện này liên quan gì đến em?

- Triết Hạn... Anh biết là cậu bây giờ rất giận Cung Tuấn, chuyện cậu ấy không thể thoát vai, ngay từ đầu vì để không ảnh hưởng đến cậu mà đã chủ động tách ra. Là anh, là anh bảo cậu ấy quay lại tiếp cận cậu, cho nên cậu trách anh, hận anh cũng được. Chỉ xin cậu, hãy giúp Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nở một nụ cười, chính anh cũng nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt mình phản chiếu trên cửa sổ.

- Anh Hồng, là anh bảo Cung Tuấn thích em sao?

- ...

- Là anh bảo Cung Tuấn che giấu em sao?

- ...

- Anh Hồng, Cung Tuấn làm sai chính là làm sai. Lỗi lầm này, dù có nỗi khổ riêng, thì tại sao em phải hiểu chứ. Em cũng không phải thánh nhân.

- Triết Hạn, nhưng ít ra, Cung Tuấn thật lòng thích cậu.

- Hah...

- Có thể cậu không tin, nhưng anh đã theo Cung Tuấn bao nhiêu năm rồi, cậu ấy thích cậu, có thể vì bị vai diễn ảnh hưởng, nhưng chắc chắn là thật lòng.

- Anh Hồng, anh không phải diễn viên, sự phức tạp trong đó em sẽ không nói, cũng sẽ không giải thích gì. Năm phút đã hết, không có chuyện gì thì đừng liên hệ em nữa.

Trương Triết Hạn muốn đưa tay cúp máy, lại nghe thấy câu nói gấp gáp cuối cùng của quản lý Cung Tuấn vang lên.

- Công ty muốn chấm dứt hợp đồng với cậu ấy...

Điện thoại cúp.

Trương Triết Hạn siết chặt điện thoại, lại cười, anh nghĩ, liên quan gì đến anh?

Những gì có thể làm quản lý của Cung Tuấn cũng đã tận khả năng, anh không thể thuyết phục công ty thêm được nữa, lại không muốn từ bỏ Cung Tuấn như thế, quả thật rất bất lực.

Một lần nữa, vấn đề sức khỏe của Cung Tuấn lại được nhắc đến trên truyền thông, fan của anh bạo nổ dưới trang web của công ty quản lý. Chỉ là lần này công ty quản lý của Cung Tuấn lại không im lặng như mọi lần nữa, mà chính thức đăng thông báo tình trạng sức khỏe của Cung Tuấn không tốt, tạm thời dừng mọi hoạt động của anh.
Fan Cung Tuấn trực tiếp ngây.
Từ khóa Cung Tuấn - đắc tội công ty, Cung Tuấn - mắc bệnh nặng, Cung Tuấn - xuống dốc. Liên tục từng cái một, bị antifan và các blogger không ngừng cập nhập đẩy lên, làm cho cộng đồng mạng cũng một phen bất ngờ. Fan của Cung Tuấn lo lắng, nhưng dù thế nào cũng không có ai đứng ra nói rõ sự thật hoặc chính Cung Tuấn đứng ra đính chính, Cung Tuấn như hoàn toàn bốc hơi.

Buổi sáng, trợ lý vừa đẩy cửa phòng Cung Tuấn thì bất ngờ thấy anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, Cung Tuấn ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, anh đang loay hoay thứ gì đó trên tay, trợ lý dè dặt gọi.

- Anh Tuấn?

Cung Tuấn quay đầu, bên môi nhẹ cười.

- Đến rồi à, đem cho anh cây bút, anh không tìm thấy. Có bữa sáng không? Anh hơi đói rồi.

- Co..có! Anh chờ chút em đem vào!

- Lấy bút cho anh nữa.

- Được ạ!

Trợ lý có chút hoảng sợ trong vui mừng, Cung Tuấn thế này là dấu hiệu tốt đúng không? Cậu nhanh chóng nhắn tin cho quản lý, nói với anh Cung Tuấn tỉnh lại rồi. Quản lý hỏi han một hồi mới bảo trợ lý trí để ý Cung Tuấn, anh lập tức đến. Lúc quản lý tới Cung Tuấn đã ăn xong bữa sáng, đang ngồi trên thảm ở phòng khách chăm chú xếp giấy.
Quản lý ngoắc trợ lý qua.

- Thế nào?

- Em cũng không biết, anh ấy ăn xong thì bảo em đem giấy bút tới. Từ lúc nãy đến giờ cứ viết rồi xếp giấy

- Xếp cái gì?

- ...Mặt trời.

- ...

Cung Tuấn hai tay gấp nếp cuối cùng cho mặt trời trên tay, hơi cười rồi đặt sang một bên, cạnh một xấp mặt trời khác. Trong lòng bình tĩnh đến lạ.

- Anh Hồng, chúng ta nói chuyện đi.

Cung Tuấn buông bút, nhìn quản lý của mình. Trợ lý hiểu ý lấy cớ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Quản lý đi tới sô pha ngồi xuống, anh quan sát thấy vẻ mặt Cung Tuấn hoàn toàn bình thường, hay nói đúng hơn là một Cung Tuấn không bị ai ảnh hưởng.

- Cậu...thoát vai?

- Không có. Nhưng em biết là bây giờ tạm thời hắn cũng không quấy rầy em.

Quản lý nhìn Cung Tuấn khó hiểu.

- Hắn đau lòng đó, bị Chu Tử Thư mình thích nhất bỏ rơi, hắn đau lòng muốn chết rồi.

- Cung Tuấn... Cậu...

- Anh Hồng, chuyện này em nói anh cũng không hiểu đâu. Thế nên là, anh đã đi tìm anh Triết Hạn hả?

- Ừ.

- Anh ấy từ chối anh rồi?

Cung Tuấn cười nhìn quản lý gật đầu, anh biết mà, anh gây ra chuyện như vậy, Trương Triết Hạn có thể tha thứ cho anh mới lạ.

- Em thấy công ty đăng thông báo.

Lúc nãy Cung Tuấn đã lướt điện thoại một hồi, xem như hiểu được ý định của công ty.

- Cung Tuấn, anh sẽ giúp cậu nói với bên công ty.

- Đừng.

Cung Tuấn xếp lại chồng giấy hình mặt trời rồi bỏ vào cái hộp bên chân, anh vuốt ve nắp đậy một hồi rồi đóng lại.

- Em không làm diễn viên nữa.

Quản lý sững sờ. Để một người yêu thích diễn xuất như Cung Tuấn nói ra câu không làm diễn viên nữa, rốt cuộc có bao nhiêu đau lòng?

- Em nói cái gì thế hả?!

- Em không đùa, ngày nào Ôn Khách Hành chưa rời đi. Nhận vai khác chính em cũng sẽ không chấp nhận được. Đó là không tôn trọng nghiệp diễn.

- Vậy....cậu phải làm sao đây? Sự nghiệp của cậu làm sao đây.

- Em thử xem, xem em và Ôn Khách Hành, ai cứng hơn. Tạm thời hợp đồng của em với công ty vẫn chưa hết nên cứ để yên như thế đi, vai diễn đã nhận cũng từ chối, em bồi thường. Chương trình tống nghệ hay show, có thể nhận thì nhận. Dù sao, em sắp nghèo rồi.

Cung Tuấn đứng dậy, anh nở một nụ cười rạng rỡ, ngây ngô như thuở mới đầu quản lý gặp anh. Nhưng đôi mắt Cung Tuấn đã không còn sáng trong được như lúc ấy nữa rồi. Lúc này Cung Tuấn rất tỉnh táo, cũng lý trí phân tích tình hình hiện giờ của mình, lợi và hại, hoàn toàn rõ ràng.

Cung Tuấn không muốn rời khỏi giới giải trí, anh muốn làm diễn viên, anh yêu thích diễn xuất, nên anh sẽ thử, đối đầu với chính vấn đề của mình. Cung Tuấn không muốn rời khỏi giới giải trí, còn vì Trương Triết Hạn, anh đi rồi, làm sao có thể nhìn anh ấy nữa. Cầu xin một lời tha thứ thì quá xa xỉ, vậy lặng lẽ nhìn anh ấy một chút, chắc là được đi?

Cung Tuấn hoạt động trở lại, fan vui mừng, antifan bị vả mặt, công ty cũng tỏ vẻ tiếp tục ủng hộ anh, tuy nhiên Cung Tuấn không nhận vai diễn nữa, sự nghiệp của anh thế nào, công ty đều hiểu rõ. Chỉ là trước mắt hợp đồng vẫn còn, họ vẫn sẽ cố hết trách nhiệm duy trì anh. Danh tiếng hiện giờ của Cung Tuấn cũng không phải nói dừng là dễ dàng buông bỏ như thế.

[ Các vị tiên, dạo này ca ca có sở thích mới các thím có phát hiện ra không???]

Lầu 1: - Xếp giấy! Tui thấy nha, anh ấy lúc rãnh rỗi là lại xếp giấy đó.

Lầu 2: - Nói thật tới bây giờ tui vẫn không biết ca ca xếp cái gì, giấu kín như vậy, xếp xong là cất luôn!

Lầu 3: - Có người nói là mặt trời!

Lầu 4: - Còn có người nói là tiên hạc!

Lầu 5: - Ca ca giỏi nhất, muốn ca ca xếp giấy phúc lợi!

...

Cung Tuấn dường như trở lại là một Cung Tuấn hay cười, chân thành ngây ngô như xưa, anh tham gia hoạt động nào cũng làm mọi người vô cùng thoải mái. Nhưng dần dần mọi người đều nhận ra, Cung Tuấn không nhận thêm phim mới, không có một thông báo nào liên quan đến tác phẩm mới của anh, fan lo lắng, các antifan cũng được một diệp cà khịa. Nhưng Cung Tuấn cũng không giải thích, anh cứ bình tĩnh đi show, đại diện thương hiệu.

Trương Triết Hạn hôm nay dự một sự kiện của một nhãn hàng xong thì trực tiếp đến đài truyền hình quay một buổi phỏng vấn, gặp được Cung Tuấn cũng là một sự bất ngờ.

Lúc Trương Triết Hạn đi qua lối rẽ hành lang, anh khựng lại, phía trước không gian mở để nghỉ ngơi của nhân viên, Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn ngồi trên ghế cao cúi đầu loay hoay gì đó. Đôi chân thon dài được quần âu bao bọc, lại bị Cung Tuấn gập lại đặt trên chân ghế, có cảm giác đáng thương cho đôi chân luôn. Nhưng Cung Tuấn hình như chẳng để ý nhiều, gấp xong một cái lại cất vào cái hộp trên bàn. Vừa lúc nghe được tiếng ồn, Cung Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau, Trương Triết Hạn là người quay đi. Anh không dừng lại lâu, dường như không thấy được Cung Tuấn mà bước đi, khoảng cách giữa họ khá xa, chính Cung Tuấn cũng không thấy rõ vẻ mặt anh. Chỉ có Trương Triết Hạn biết rõ, sau bộ mặt bình tĩnh của mình là dao động thế nào. Trong lòng anh cười khổ, xem ra sự ảnh hưởng của Cung Tuấn đối với anh vẫn rất lớn, cũng đúng, yêu thích như vậy, sao có thể nói quên là quên. Trương Triết Hạn nhận ra anh còn nhớ rõ, đã hai tháng kể từ lúc bọn anh tách ra rồi, lúc đó đau lòng đến mấy, vô tình chạm mặt vẫn chua xót trong lòng.

Trương Triết Hạn quay xong phỏng vấn, đứng trên sân khấu nhận nước từ trợ lý rồi uống một ngụm, một cái liếc mắt lại khiến Trương Triết Hạn nuốt không trôi ngụm nước này. Anh thấy ở chỗ khuất của khán đài trống rỗng, Cung Tuấn đang ngồi ở đó, tuy bóng tối đã che khuất một phần nhưng Trương Triết Hạn buồn bực phát hiện, anh nhận ra.
Trương Triết Hạn không vui đứng dậy, ra hiệu với trợ lý rồi rời đi.

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn thấy anh rồi, nên là, anh ấy chán ghét anh đến mức không muốn nhìn anh dù chỉ là một chút thôi sao?

Trong lòng Cung Tuấn nhói lên, rồi tự mắng mình một câu. Đáng đời.

Lần tiếp theo gặp lại là ở một show ẩm thực, bởi vì đây là show giờ vàng của nhà đài, nhân khí rất cao, khách mời cũng không biết được khách mời khác cho nên Trương Triết Hạn không ngờ là Cung Tuấn cũng đến. Nếu là lúc trước, dù thế nào hai người họ cũng sẽ chào hỏi rồi trêu chọc nhau vài câu, nhưng hiện tại, mỗi người đứng một đầu, lại có vẻ gượng gạo vô cùng. Khiến cho những ai từng biết mối quan hệ thân thiết giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều ngạc nhiên không thôi.

Lúc quay đến cảnh xào nấu thức ăn, nam MC chủ chốt của chương trình trêu chọc Trương Triết Hạn chưa từng vào bếp, bảo anh đến nấu thử xem. Vì phối hợp mà Trương Triết Hạn cũng cười xòa đi tới, lúc bắt chảo, anh không chú ý bên trong còn nước đã trực tiếp đổ dầu ăn vào, làm cho dầu nóng phản ứng nổ lên. Tay Trương Triết Hạn đau nói, anh còn chưa kịp kêu lên thì một bóng người đã vội vàng đi tới, đôi tay thon dài kéo tay anh đến bên vòi xả nước. Trương Triết Hạn không kịp phản ứng nhìn nét mặt lo lắng rối bời của Cung Tuấn, tay Cung Tuấn giữ chặt anh không cho anh động đậy. Nước lạnh làm dịu bớt bỏng rát, Trương Triết Hạn cảm thấy trong lòng mình cũng sắp bị nước này làm ướt, anh rụt rụt tay.

- Đừng động, phải xả nước một lúc nữa.

Trương Triết Hạn lại im lặng đứng yên, cảm giác chạm vào nhau này, bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được?

Chương trình vẫn tiếp tục, sự cố nhỏ đó cũng được một hồi trêu đùa của các khách mời mà qua đi. Chỉ là về sau chương trình, Cung Tuấn luôn đứng cạnh Trương Triết Hạn, thậm chí còn quay lại được một đoạn trò chuyện mà khi phát sóng đã làm fan cp ở ẩn lâu năm của hai người quắn quéo một trận.

- Đừng cho vào, anh dị ứng với nó.

- Dị ứng gì cơ?

- Tin em, mấy lần anh ăn đều không phải da sẽ hơi ngứa sao.

- Ah?

Rõ ràng chính Trương Triết Hạn cũng không biết, vậy mà Cung Tuấn lại biết??? Hai người họ rốt cuộc ăn cơm với nhau bao nhiêu lần vậy??? Cung Tuấn lại chú ý Trương Triết Hạn nhiều bao nhiêu mà lại phát hiện ra chuyện chính Trương Triết Hạn cũng không biết???

Đường này, fan cp ăn!

Nhưng sau khi chương trình kết thúc, Trương Triết Hạn liền rất dứt khoát quay đầu rời đi, cũng chỉ có chính bản thân anh biết rõ, mình đã phải dằn lòng đến thế nào. Vấn đề cũ, Trương Triết Hạn sợ mình sẽ mềm lòng chủ động tha thứ cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn cũng không đuổi theo Trương Triết Hạn, chỉ nhìn bóng lưng anh rồi hơi cười, anh gõ nhẹ lên vị trí trái tim.

- Xem đi, anh ấy là Chu Tử Thư sao? Không, anh ấy không phải. Hiểu không, lão Ôn.

Trương Triết Hạn chỉ là Trương Triết Hạn mà thôi, Trương Triết Hạn của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn mà Cung Tuấn thích, khiến anh nguyện ý thử mọi cách để được đến gần hơn. Càng là động lực để anh muốn trở lại nghiệp diễn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info