ZingTruyen.Info

Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 5: Ánh Sáng Nơi Anh 2

cuumenhmieu


#ASNA

Chương 2

[Lãng Lãng Đinh : Ahahahuhu tui không biết nên khóc như điên hay cười cuồng dại nữa. Các cô có thấy điều tui thấy không??? Hai anh nhà mặc đồ đôi đó!( ảnh, ảnh, ảnh...)

Lầu 1: Đây không phải chương trình thực tế tổ đội trông nhà hả? Mặc đồ giống nhau là đúng rồi, cả đội năm người đó, đường này cô cũng ăn?

Lầu 2: Lầu trên không xem kỹ ảnh hả???? Đồ đôi chủ top nói là Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn! Dây chuyền và giày đó! Tuy một người đeo ngón trỏ một người đeo ngón cái nhưng tui tra rồi, tuyệt đối cùng hãng cùng bộ sưu tập, chỉ khác mỗi màu viên đá hoi!!!

Lầu 3: Cấp báo! Tập vừa phát sóng cái cảnh hỏi đáp ấy! Có phải Tuấn Tuấn quá ngoan rồi hay không? Trả lời còn phải quay lại hỏi Hạn ca nữa, Hạn ca gật đầu mới chắc chắn kìa! Móa! Truyền thái y!

Lầu 4: Ôi dồi ôi, cái tập mỗi người được phát mỗi con búp bê giống mình ấy, Tuấn Tuấn phải đặt bé Tuấn xoay mặt nằm cạnh bé Hạn cơ. Đường này! Tui ăn!!!

Cp Tuấn Hạn lại lần nữa được đẩy thuyền ra biển lớn, không nói tới các fan cp vui thế nào. Tương tác giữa hai người cũng kéo theo chỉ số truyền thông rất cao, dù là fan nhà nào cũng đều vui mừng.

Cung Tuấn cúi đầu lướt điện thoại, cười khẽ một chút rồi đặt điện thoại xuống. Anh nghĩ mình nên đi làm chút thức ăn, lát nữa phải tham ban. Trương Triết Hạn đang quay một bộ phim dân quốc, vừa hay đang lấy cảnh ở một tứ hợp viện ở nội thành. Cung Tuấn tự mình lái xe mất một tiếng mới tới được địa điểm quay phim, anh không mang theo trợ lý, một thân một mình, xách theo một hộp cơm lớn đi vào. Trước đó đã đánh tiếng cùng đoàn phim nên Cung Tuấn được nhân viên trực tiếp dẫn vào nơi đang quay phim. Anh cám ơn nhân viên, lại dặn lát nữa có người sẽ đưa đồ uống nóng tới, mong mọi người nể mặt nhận cho.

- Cung lão sư có lòng quá, vậy tôi đi trước, bên trong là nơi Trương lão sư đang quay phim.

- Cám ơn anh.

Cung Tuấn cười lên, phối với gương mặt đẹp trai không góc chết của anh, lực sát thương không hề nhẹ, nhân viên xung quanh cũng trộm ngắm anh không biết bao nhiêu lần. Cung Tuấn cũng không kinh động người bên trong, mà đứng nép vào một bên cửa nhìn vào.
Trương Triết Hạn mặc trường bào thời dân quốc, tóc dài đến vai được buộc hờ phía sau, trên mũi đeo một cặp kính, trông vừa trí thức nghiêm túc, lại có vẻ đĩnh đạc của người mang chí lớn. Đôi mắt Cung Tuấn hấp háy cười, môi khẽ cong, khắc ghi mỗi một bộ dáng của Trương Triết Hạn vào lòng.

Đạo diễn vừa hô cắt, ánh mắt Trương Triết Hạn như có mục tiêu mà nhìn thẳng về phía cửa, Cung Tuấn cười càng rạng rỡ hơn giơ cao cái hộp đang cầm.
Hai người chào đạo diễn rồi đi đến một cái bàn ngay trong sân tứ hợp viện, Cung Tuấn mở hộp cơm, đặt từng món từng món ăn tinh xảo lên bàn. Trương Triết Hạn đôi mày nhíu chặt lại.

- Sư đệ, quá xấu xa rồi. Sư huynh đang giảm béo đó.

- Không phải vì biết nên mỗi món chỉ có một chút thế này thôi sao?

- Aiz, vậy sư huynh không khách sáo đâu.

Cung Tuấn đẩy đũa cho Trương Triết Hạn, tỏ vẻ mình đã ăn rồi, để Trương Triết Hạn vung tay thỏa mãn một bữa. Nhìn bộ dáng ăn ngon miệng của Trương Triết Hạn, khóe môi Cung Tuấn kéo thật cao, trong vô thức ngón cái và ngón trỏ lại ma sát với nhau.

- Anh biết Sơn Hà Lệnh sẽ quay ngoại truyện chưa?

- À, có nghe qua. Cũng đâu phải quay phần của Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư.

- Đúng vậy...nếu có phần hai thì hay nhỉ?

- Hửm?

Trương Triết Hạn buông đũa, không thể ăn một lúc quá nhiều được.

- Phần hai à? Anh thấy kết thúc như vậy là hay nhất rồi.

- Anh...không thích có phần sau à?

- Không phải là anh có thích hay không, Mã tỷ không phải từng nói à, kết cục như thế là trọn vẹn rồi. Cần gì vẽ thêm chuyện chứ.

- À.

Cung Tuấn hạ mắt, trong lòng ân ẩn khó chịu.

- Sao thế? Muốn cùng anh quay phim hả?

- Được không?

- Cũng phải có tác phẩm đã chứ.

- Đúng nhỉ.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn mỉm cười, không hiểu sao lại thấy kỳ quái. Hôm nay cậu ấy làm sao ấy nhỉ?

Trương Triết Hạn bảo Cung Tuấn về trước, anh còn quay thêm vài cảnh nữa, nốt đêm nay sẽ được nghỉ ngơi hai ngày. Cung Tuấn lắc đầu bảo.

- Em chờ anh, dù sao em cũng muốn học cách quay phim dân quốc.

- Được rồi, mệt thì về xe bảo mẫu của anh mà ngủ.

- Ừm.

Trương Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn thật sự chờ mình đến tận ba giờ sáng, anh cũng thật sự phục tấm lòng học hỏi này của Cung Tuấn rồi. Trương Triết Hạn tẩy trang xong liền đi ra xe bảo mẫu, Cung Tuấn đứng đợi ở đó, đang cúi đầu nghịch điện thoại. Lúc Trương Triết Hạn đến gần hình như nghe được một đoạn nhạc rất quen, còn chưa đợi anh nghe kỹ thì Cung Tuấn đã ngẩng đầu lên.

- Xong rồi à?

- Ừ, xem gì đấy?

- Linh tinh thôi. Bây giờ anh về nhà luôn hả?

- Tiểu Lý đâu rồi?

- Em thấy cậu ấy mệt quá nên bảo cậu ấy vào xe nghỉ rồi.

Trương Triết Hạn vươn vai một chút, câu được câu không nói chuyện với Cung Tuấn. Anh cúi nhìn điện thoại, đã hơn ba giờ sáng, đối với diễn viên bọn họ thì thời gian thật sự chẳng theo quy luật gì cả.

- Về thôi, anh muốn ngủ một giấc thật ngon. Mà giờ này lại có chút đói bụng. Thức ăn lúc nãy còn không nhỉ?

- Lạnh rồi, anh đừng ăn.

- Ầy, có sao đâu. Mà cậu mua ở đâu thế, ăn ngon phết luôn.

- Em nấu.

- Hả?

Trương Triết Hạn kinh ngạc nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy Cung Tuấn giương khóe môi, mắt nhìn thẳng vào anh, đôi môi đẹp đẽ hé mở.

- Em nói, là em nấu.

Trái tim Trương Triết Hạn đánh thịch một cái, lòng trầm xuống.
Rốt cuộc Trương Triết Hạn cũng phải đi gọi Tiểu Lý dậy để lái xe, anh bỏ lửng đề tài vừa rồi với Cung Tuấn. Tạm biệt xong, Trương Triết Hạn phất tay chào Cung Tuấn, còn tặng kèm thêm một nụ cười vô lại nữa. Nhưng khi vừa rụt người vào trong, Trương Triết Hạn nhìn bóng dáng Cung Tuấn qua tấm kính mà nhíu chặt mày. Trương Triết Hạn mong là chỉ do anh suy nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng nếu chú ý một chút, Trương Triết Hạn lại không dám khẳng định nữa.

Trương Triết Hạn có hai ngày để nghỉ ngơi, lúc đầu anh định sẽ ngủ liền tù tì cho tới khi tự tỉnh thì thôi. Nhưng sáng sớm 9 giờ, Trương Triết Hạn đã bị tiếng chuông điện thoại giục giã không ngừng, đây còn là số điện thoại chỉ có những người cực kỳ thân thiết với anh mới biết. Trương Triết Hạn không thể không bực bội rầm rì một tiếng, thò tay khỏi chăn để lấy điện thoại.

- Hm.....

- Triết Hạn, Triết Hạn cậu chưa tỉnh ngủ đấy à?

- Giang ca...hôm qua bốn giờ em mới về đấy...

- Ôi, thanh niên trẻ tuổi các cậu chẳng phải thức đêm suốt còn gì. Mau đến, nghe nói cậu được nghỉ hai ngày phải không? Đến chỗ anh tụ hội đi.

- ...

- Này, Triết Hạn, cậu vẫn nghe anh nói đấy chứ?

- ...anh tha cho em đi.

- Hội sở Thiên Nhai, không gặp không về nha đại hiệp!
Tút tút tút...

...

- Ah...!!! Muốn ngủ thôi!

Trương Triết Hạn đương nhiên không thể ngủ tiếp được rồi, điện thoại vừa cúp, tin nhắn ồ ạt của tiền bối đã tới rồi, địa điểm đều gửi cả, anh nếu mà không đi, lỗ tai sẽ không được yên ổn.
Trương Triết Hạn vũ trang cho mình xong liền lấy chìa khóa xe xuống nhà, vì được nghỉ ngơi nên anh đã cho trợ lý về nhà, quản lý cũng đang bận dẫn người mới. Trương Triết Hạn không hề lo mình sẽ bị fan nhận ra, một mặt nhà anh ở một khu an ninh rất cao, mặt khác xe anh đi cũng là của công ty cấp, đi thẳng xuống bãi đỗ, một đường lái ra ngoài cũng không sợ phóng viên phát hiện. Hội sợ mà Đỗ Giang lão sư đang chơi là một nơi cao cấp, tính riêng tư rất cao nên Trương Triết Hạn càng không lo lắng quá nhiều, lúc anh đến cũng vừa đúng mười giờ. Trương Triết Hạn đi vào thang máy thì điện thoại anh rung lên, có tin wechat.

Tuấn Tử: - Triết Hạn, anh dậy chưa?

Trương Triết Hạn hạ mắt nhìn bảng thông báo, không có ý định nhấn vào.

Tuấn Tử: - Triết Hạn, hôm nay em cũng không có hoạt động gì, hay là chúng ta đi đánh golf đi. Em biết một sân đánh mới khai trương, cảnh sắc khá tốt đó.

Trương Triết Hạn trống lịch là vì công ty cố ý cho anh hai ngày thả lỏng, còn Cung Tuấn, một diễn viên đang hồng, còn vừa quay xong một bộ phim đầu tư lớn. Cung Tuấn thật không có hoạt động sao? Hay là, Cung Tuấn cố ý?

Trương Triết Hạn bỏ điện thoại vào túi, vừa lúc thang máy đến, anh bước ra, theo số phòng tìm đến chỗ hẹn. Lúc Trương Triết Hạn được phục vụ dẫn vào, bên trong đều ngồi toàn người quen nên không khí khá thoải mái. Anh bị trêu chọc một hồi, cũng không thua kém mà đáp trả lại bọn họ, tiếng nói cười loạn thành một đoàn.

- Êy, Triết Hạn à, điện thoại cậu hình như rung nãy giờ đấy. Không nghe máy hả?

- Ồ, em không chú ý.

Đấy là nói dối, Trương Triết Hạn đương nhiên biết người gọi đến là ai, nhưng anh lúc này có chút không muốn nghe, mà cũng không thể mãi thế được.

- Em đi rửa tay chút.

- Đi đi, lát còn vài món ăn đấy, nhanh lên.

- Được.

Trương Triết Hạn rời khỏi phòng, nhìn quanh một lúc rồi đi đến cuối hành lang, chỗ đặt một băng ghế nghỉ chân và vài chậu cây cảnh. Điện thoại trên tay anh vừa hết reo thì giây sau lại vang lên, Trương Triết Hạn rũ mắt nghe máy.

- Triết Hạn?

- Anh đây, cậu tìm anh à?

- ...anh không xem wechat sao?

- Oh...anh vừa dậy, thiếu ngủ quá mà.

Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn cười khẽ bên kia đầu dây, âm rung rất nhẹ, cũng muốn tác động đến dây thần kinh lỗ tai anh luôn.

- Hôm nay em rảnh, anh có kế hoạch gì không?

- À...anh có hẹn với mấy người bạn.

- Đi đâu sao?

- Đến nhà họ chơi thôi.

- Em quen không?

Cái tiết tấu này, Trương Triết Hạn biết rõ tiếp theo Cung Tuấn sẽ nói gì, quả nhiên.

- Hay em qua đón anh đi nhé?

- Cung Tuấn.

- Hửm?

- ...không cần đâu. Lát nữa bạn anh đến đón anh rồi. Anh chuẩn bị trước, cúp đây.

Trương Triết Hạn thở ra một hơi, có chút bực bội kéo kéo cổ áo. Anh nói dối Cung Tuấn, lại làm chính mình khó chịu luôn.
Trương Triết Hạn có một suy đoán, Cung Tuấn thích anh.
Mà hiện tại, anh không biết phải đối mặt thế nào. Không phải Trương Triết Hạn cả nghĩ, dù anh có ngốc đến đâu thì dựa vào những hành động thời gian qua của Cung Tuấn cũng đủ làm Trương Triết Hạn nghi ngờ rồi. Bọn anh hỗ động trên sóng truyền hình vì hai người thân thiết, cũng không cố kỵ gì cả. Trương Triết Hạn chưa bao giờ nghĩ đến phương diện kia, rằng anh và Cung Tuấn sẽ xuất hiện loại tình cảm nào khác ngoài tình bằng hữu. Trương Triết Hạn không nghĩ đến, cũng không có chuẩn bị gì, nhưng anh là người trưởng thành, hơn nữa còn là một diễn viên nhìn sắc mặt muôn loại biến hóa. Cung Tuấn lại không hề có ý giấu giếm gì, Trương Triết Hạn nên sớm nên phát hiện mới phải, đến tận hôm nay mới hiểu rõ đã là do anh chủ quan quá rồi.

Nếu Cung Tuấn thật sự thích anh, Trương Triết Hạn anh phải làm sao đây?

Từ chối? Giả vờ không biết? Hay là cắt đứt? Cái nào cũng không phải điều Trương Triết Hạn muốn, anh rất lưỡng lự, mâu thuẫn, sự mâu thuẫn này càng đáng sợ hơn khi Triết Hạn nhận ra, anh sợ Cung Tuấn đau lòng.

Trương Triết Hạn đến hơn bốn giờ mới rời khỏi hội sở, điện thoại anh sớm tắt nguồn vì tối qua quên sạc, nên Trương Triết Hạn không biết là Cung Tuấn đã gọi cho anh rất nhiều lần. Lúc Trương Triết Hạn về đến nhà, vừa bước ra thang máy, trái tim trực tiếp nhói lên. Trước cửa nhà anh, một bóng người cao lớn đang đứng dựa vào tường, hai tay đút túi, đầu cúi xuống. Lúc nghe thấy tiếng bước chân của anh, Cung Tuấn ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.

- Anh về rồi.

- Cậu...đứng đây bao lâu rồi?

Trương Triết Hạn phát hiện giọng anh như sắp mất tiếng, lời nói ra cứ muốn kẹt lại cổ họng, chua xót.

- Em không gọi được cho anh, vừa lúc trên weibo Đỗ Giang lão sư đăng hình, nên em đến đây đợi anh.

- Bao lâu?

- Em không nhớ nữa, hẳn là sau bữa trưa đi.

Cung Tuấn lại cười, giống như chuyện anh đứng đây đợi Trương Triết Hạn là chuyện rất bình thường, bao lâu cũng được. Trương Triết Hạn hai mắt chăm chú nhìn mỗi biểu cảm trên gương mặt Cung Tuấn, lại bất lực nhận ra trên đó không có chút giả dối hay không cam lòng nào. Anh cứng ngắc vươn tay bấm mật mã cửa, không nhìn Cung Tuấn đứng đó.

- Cung Tuấn, cậu biết cậu đang làm gì không?

Cạch. Cửa mở.

- Em luôn biết mình làm gì, chỉ có anh dù biết, lại muốn làm như không biết. Triết Hạn.

Trương Triết Hạn có một cỗ xúc động muộn bộc phát, Cung Tuấn đang ép anh, dùng cách dịu dàng nhất cũng cứng rắn nhất ép anh đối diện với vấn đề.
Trương Triết Hạn bước vào nhà, Cung Tuấn chỉ quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, dường như nếu Trương Triết Hạn không cho phép thì anh sẽ không bước vào, mà quả thật Trương Triết Hạn đã đóng cửa ngay sau đó. Cung Tuấn đưa tay lên xoa khóe mắt, hơi xót, trong lòng anh lúc này đều là bi thương nhàn nhạt.

Anh ấy, không cần mình, không cần loại tình cảm này.

- A Nhứ...

Trương Triết Hạn đâu? Anh sau khi đóng cửa cũng không bước nổi một bước nào nữa, thân người từ từ trượt xuống dựa vào cửa. Cung Tuấn chưa đi, anh biết. Nhưng anh phải đối mặt thế nào? Cục diện này đến quá bất ngờ, Trương Triết Hạn nhất thời không cách nào tiếp nhận được.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, điện thoại bàn trong nhà bỗng vang lên. Một hồi, hai hồi. Trương Triết Hạn chần chừ một lúc, rồi cũng bắt máy.

- Xin chào, anh Trương đúng không ạ? Tôi là nhân viên nhà hàng Thiên Vị, anh có đặt thức ăn tôi đã giao đến rồi. Nhưng khu nhà anh kiểm tra an ninh không cho vào, tôi đã nhờ bảo vệ đưa vào cho anh rồi.

- Thức ăn?

- Đúng vậy, đặt hai mươi phút trước. Đã thanh toán rồi ạ, cám ơn anh ủng hộ.

- Được, cám ơn.

Điện thoại vừa dứt, chuông cửa nhà Triết Hạn liền vang, là bảo vệ đến đưa thức ăn hộ. Trương Triết Hạn cám ơn bảo vệ rồi cầm hộp cơm vào nhà, lúc mở ra, bên trong mỗi một món đều là món anh thích. Trương Triết Hạn cười khổ, này là muốn anh phải làm sao đây?

Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn.

Năm giờ sáng, bên trong phòng chiếu phim ở nhà Cung Tuấn. Trên màn hình lúc này đang chiếu đến cảnh Ôn Khách Hành đang ngồi trước mộ của Tần Hoài Chương.

" Thế gian...thật sự có U Minh sao?"

...

" Trời cao vô đạo, thiện ác không báo, nếu đã như vậy ta thà hóa thành ác quỷ đòi công đạo với ông trời."

" Những năm nay chảy trong người ta không phải là máu, là hận."

...

" Người đời phụ ta, cả đời đều phải giết."

"...nhưng, nhưng đã ném ta vào địa ngục, tại sao lại cho ta một con đường quay về nhân gian?"

...

- Hah....vì huynh ấy...Chu Tử Thư. Không...vì anh ấy, Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn vẻ mặt vặn vẹo, đang tự mâu thuẫn với một giọng nói khác trong đầu mình, một lúc sau, Cung Tuấn hai tay ôm đầu gục người xuống, khóe mắt mang theo ánh nước rất nhỏ, chỉ có vệt đỏ nơi đuôi mắt muốn kéo dài đến bất tận. Cung Tuấn run rẩy cầm lấy điện thoại, bấm số.

- Anh...hẹn bác sĩ Hà cho em...

- Cung Tuấn? Cung Tuấn?...







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info