ZingTruyen.Info

Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 5: Ánh Sáng Nơi Anh. Hoàn

cuumenhmieu

Chương 5 Hoàn.

Trương Triết Hạn thề, đó chính là một sự cố!

Anh chỉ đến dự một đêm trao giải mà anh được mời, nhiều người được mời!

Anh chỉ uống một ly sâm banh sau bữa tiệc chiêu đãi, chỉ một ly!

Nhưng tình hình trước mặt, Trương Triết Hạn có trăm cái miệng cũng không thể giải thích.
Nữ diễn viên mặc một bộ váy đen xẻ tả vô cùng xinh đẹp, giờ phút này lại ôm chặt cổ anh, muốn hôn xuống, mà lúc này, Cung Tuấn đứng ngay ngoài cửa, nhìn anh.

Sự việc trở lại mười phút trước đó, Trương Triết Hạn chỉ uống một ly sâm banh nhỏ đương nhiên sẽ không say, nhưng anh nhớ ra ngày mai còn có cảnh quay nên muốn về phòng khách sạn được đặt trước để đọc kịch bản. Trương Triết Hạn bay về từ nơi khác để tham gia lễ trao giải, nên đặt phòng ở khách sạn gần đó cho tiện lợi, dù sao sáng mai anh phải bay luôn. Trương Triết Hạn vào phòng chưa bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh tưởng là trợ lý đến liền mở cửa, nhưng lại bị một người nhào đến ôm chặt. Trương Triết Hạn nhận ra đây là Celine, một bạn diễn đã tham gia cùng anh quay vài bộ phim. Nhưng lúc này trên người cô đầy mùi rượu, lại ôm lấy anh không buông.

- Tiết...Tĩnh...em đến rồi...

- Celine? Celine, anh là Trương Triết Hạn.

- Hức ...Tiết Tĩnh...anh không thể bỏ rơi em...

Trương Triết Hạn quả thật rất bối rối, anh bị Celine ôm chặt, lại sợ làm đau cô mà không dám dùng sức. Một nữ diễn viên uống say rồi vào phòng anh, là sợ phóng viên không có chuyện để viết sao?!

Trương Triết Hạn đưa tay muốn đẩy vai Celine ra, ít nhất cũng phải làm cô tỉnh táo lại đã, nào ngờ Celine bất ngờ ngẩng đầu, cái động tác này là muốn hôn rồi!

Mà lúc này Trương Triết Hạn chết sững nhận ra, cửa vẫn đang mở, Cung Tuấn, lại đang đứng trước cửa vẻ mặt cương cứng nhìn anh.

Khổ không thể tả!

- Đó có phải Cung Tuấn không?

Phía cuối hàng lang vang lên vài tiếng nói, dường như là phóng viên theo tới. Cung Tuấn phản ứng nhanh lập tức bước vào phòng, anh đóng sập cửa lại. Trương Triết Hạn nhìn gương mặt lạnh lẽo của Cung Tuấn đột nhiên có chút chột dạ.

Cung Tuấn bước đến, anh mạnh mẽ tách Celine ra khỏi Trương Triết Hạn đẩy cô ra, Celine cũng choáng váng ngã xuống, bất động luôn. Cung Tuấn từng bước ép sát Trương Triết Hạn vào tường, vẻ mặt anh lúc này khiến Trương Triết Hạn hơi hơi rén rồi. Anh lại tự mắng chính mình, sợ cái gì chứ!

- Hôn rồi?

- Cái gì?

- Em hỏi, cô ta hôn anh rồi?

Cung Tuấn đưa tay lên nắm cằm Trương Triết Hạn, ngón cái cọ xát môi anh, vừa bực bội vừa khó chịu.

- Ch...chưa hôn.

- Thật?

- Cung Tuấn. Liên quan gì đến em?

Trương Triết Hạn cũng có chút bực bội, chuyện này không phải anh bị tai bay vạ gió sao? Cung Tuấn còn hung dữ với anh.

- Liên quan gì đến em?...Vậy em hôn anh lại liên quan gì đến anh.

Không đợi Trương Triết Hạn phản ứng, một Cung Tuấn vô lý đến mức trẻ con như thế liền hôn xuống. Anh bức thiết cọ xác, phải xác nhận một chút người trước mặt này.

- Ưm!...Cung Tuấn em...ưm ...

Cung Tuấn giống như cuối cùng cũng tìm thấy ốc đảo trong sa mạc, không ngừng đòi hỏi cướp đoạt lại, anh cũng biết nếu thả lỏng, Trương Triết Hạn nhất định sẽ đẩy anh ra. Hai tay Cung Tuấn giam cầm chặt chẽ Trương Triết Hạn, muốn siết Trương Triết Hạn nhập sâu vào lòng mình.

Nhưng Cung Tuấn, anh có để ý không? Trương Triết Hạn cũng gần như mất kiểm soát rồi.

Nụ hôn này ai muốn dừng lại trước đây?

Này này hai người, hai người đã làm lành rồi hả?

Không có, cho nên Trương Triết Hạn trong phút chốc tỉnh táo lại, anh cắn môi dưới của Cung Tuấn khiến Cung Tuấn rên lên vì đau. Trương Triết Hạn đẩy mạnh Cung Tuấn ra, anh dùng gương mặt lạnh lẽo để che đi nội tâm hỗn loạn của mình vào lúc này.

- Cung Tuấn! Đừng có quá phận.

Những lời này, gần như là từ kẽ răng Trương Triết Hạn rít ra. Cung Tuấn ngẩng đầu lên, nội tâm chua xót.

- Em xin lỗi.

- Cậu ra ngoài.

- ...còn cô ấy thì sao? Bên ngoài có phóng viên. Em không ra được.

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy tình huống lúc này khiến người có giáo dưỡng tốt như anh cũng muốn chửi tục luôn!

Trương Triết Hạn lại nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Cung Tuấn, môi dưới của Cung Tuấn còn đang rỉ máu, cái bộ dáng vừa đẹp trai vừa đáng thương này, làm trái tim anh đánh thịch một cái.

Không được Trương Triết Hạn! Không thể mềm lòng!

Trương Triết Hạn quay mặt đi, gọi điện thoại cho quản lý nói rõ tình hình hiện tại, quản lý của anh cũng ngốc luôn. Phòng khách sạn quản lý thuê cho Trương Triết Hạn rõ ràng rất bí mật, tại sao hết Celine rồi cả Cung Tuấn đều biết thế này?

- Anh đến xem giúp em phóng viên còn ở đó không, em không thể ra ngoài được.

- Khách sạn này kiểm tra an ninh thế nào vậy? Anh đã thuê cả phòng VIP rồi, tiểu Lý đâu?

- Em bảo tiểu Lý đi lấy ít đồ ở nhà rồi.

- Được, em cứ ở yên đó, anh xem có cách nào dẫn phóng viên đi không.

Trương Triết Hạn cúp máy, quay đầu lại thì thấy Cung Tuấn đang nhìn chằm chằm Celine ngã ngồi trên đất, có xúc động che trán. Hai gã đàn ông bọn họ, lại có thể đối xử với nữ thần của hàng vạn phái nam như thế. Còn Cung Tuấn nữa, cái ánh mắt ghét bỏ có cần rõ ràng thế không?

- Đỡ cô ấy lên.

- Em?

- Hay là anh?

- ...cứ để em đi.

Cung Tuấn cúi người xuống, tuy ghét bỏ nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ vai của Celine dìu cô đứng dậy, xem ra Celine quả thật say đến không biết gì rồi, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên Tiết Tĩnh.

- Hức....anh không được không cần em.

- Không cần cô.

- Hức hức...Tiết Tĩnh sao anh có thể... Như vậy...

- Có thể. Mau ngồi lên đây, quấn cái chăn này vào, ngủ đi.

- Anh...anh ở bên em nha.

- Hừ.

Trương Triết Hạn :...

Ấu trĩ.

Trương Triết Hạn gọi thêm một cuộc điện thoại cho quản lý của Celine, biết đối phương cũng đang tìm cô, anh bảo đối phương xem xét rồi tìm cách đi, nếu cứ thế này, đầu đề sáng mai thế nào còn chưa biết đâu.
Cung Tuấn đột nhiên rút điện thoại khỏi tai Trương Triết Hạn, vừa lúc nghe thấy quản lý của Celine nói.

- Triết Hạn, hay là thế này đi. Cậu xem hiện giờ cũng thế rồi, có thể xem xét thuận nước đẩy thuyền tạo một trận nhiệt độ, vài ngày sau lại đính chính.

- Muốn nhiệt độ? Cọ của tôi được không?

- ...cậu là ai?

- Cung Tuấn.... Đúng vậy, trong phòng có chúng tôi cùng Celine nhà các người.

- Cung Tuấn, đưa điện thoại cho anh.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt nói, anh còn muốn tạo nhiệt độ?

Anh nào có a!

Vậy để em giải quyết.

- Mười phút nữa anh qua đây, giúp tôi dìu Celine ra, tôi theo sau anh. Cọ nhiệt độ của tôi hẳn là được đi?

Trương Triết Hạn trơ mắt nhìn Cung Tuấn bình tĩnh đàm phán xong với người đại diện của Celine mà ngẩn ra. Anh không biết vì sao kết quả lại thành thế này rồi.

- Celine thì vẫn được, nhưng quản lý của cô ấy thì không phải kẻ tốt lành gì. Trước giờ anh vẫn luôn bị kéo cp với Celine, nếu lần này tin này bị tuôn ra nữa, hai người không thoát được đâu.

- Cho nên...em dẫn lửa thiêu mình?

- Em tự nguyện.

Cung Tuấn cười nhìn Trương Triết Hạn, khiến nội tâm Trương Triết Hạn ứa ra một hồi chua xót.

- Cung Tuấn, em không cần phải làm thế.

Cung Tuấn nhìn anh, cái nhìn chăm chú mang theo chân thành nóng đến mức muốn làm Trương Triết Hạn quay đầu trốn tránh.

- Triết Hạn, anh quên bộ phim dân quốc chính kịch của mình sắp lên sóng sao? Còn là đài trung ương nữa, lúc này tuồn ra scandal thì anh phải làm sao? Em khác, em không nhận phim, một đợt nhiệt độ này cọ cũng đến là vừa ý.

Trương Triết Hạn nghe thế muốn nói, Cung Tuấn là một diễn viên, loại nhiệt độ này cần cọ sao? Không nhận tác phẩm mới, lại rộ lên scandal, chuyện này bất đắc dĩ đến thế nào cơ chứ. Nhưng anh cũng biết, Cung Tuấn làm vậy là vì anh.

Quản lý của Celine đến rất nhanh, vừa hay gặp được hai vị quản lý khác trong thang máy, ba người đều trầm mặc ngượng ngùng. Quản lý của Cung Tuấn lên tiếng trước.

- Dũng ca, Cung Tuấn nói đợi sau khi cậu ấy đưa Celine ra ngoài rồi thì anh hãy tìm cách đưa Triết Hạn ra.

- Còn các cậu?

Quản lý của Cung Tuấn liếc nhìn quản lý của Celine đang cười trừ.

- Cọ nhiệt độ.

Nghe đến là trào phúng.

Quản lý Cung Tuấn nhờ nhân viên khách sạn mời phóng viên ra ngoài, dù sao là bên khách sạn đuối lý trước nên vô cùng phối hợp. Một lúc sau, Celine được trợ lý của mình đỡ ra, Cung Tuấn đi theo phía sau. Lúc đó, Trương Triết Hạn vô thức bước tới kéo vạt áo của Cung Tuấn.

- Em không cần phải làm vậy.

- Em nói rồi, em tự nguyện. Anh không cần cảm thấy áy náy, em chỉ là vì bản thân không thể chịu được tin tức của anh lại để cạnh người khác thôi, đây là tư tâm của em.

Cung Tuấn nói thế làm Trương Triết Hạn không biết phải phản ứng thế nào nữa, nhưng trong lòng anh nghĩ. Cung Tuấn không muốn thấy scandal của anh, anh thì muốn hay sao?

Sau khi Cung Tuấn rời đi, Trương Triết Hạn bực bội muốn tìm chỗ phát tiết mà không thể, chỉ có thể ôm nội tâm nóng nảy chết dí trong phòng. Trương Triết Hạn không chợp mắt nổi, tay không ngừng lướt cập nhật tin trên điện thoại thoại. Quả nhiên, toàn bộ tin tức đều bạo nổ. Cung Tuấn hẹn hò Celine.
Trương Triết Hạn đột nhiên quăng điện thoại, chiếc điện thoại đáng thương va vào tường vỡ nát, ngay cả trợ lý nhỏ cũng không dám tiếp cận anh vào lúc này.

Bốn giờ sáng Trương Triết Hạn phải bay, mà từ đêm qua Cung Tuấn cũng không hề liên hệ với anh, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến Trương Triết Hạn vậy. Trương Triết Hạn mang theo tâm trạng đè nén này quay về phim trường cách mấy thành phố, vẫn luôn không yên lòng.

Tin tức trên mạng không ngừng lan truyền, Cung Tuấn cùng Celine không thể không liên tục xuất hiện trên mặt báo, cả hai đương sự đều cực kỳ không muốn dính líu đến nhau. Bên phía Cung Tuấn từ chối trả lời mọi vấn đề, bên phía Celine cũng chỉ muốn cọ nhiệt độ thôi, cũng sẽ không tự ý thừa nhận chuyện gì. Qua hơn một tuần thì mỗi bên đều đăng tin đính chính, khiến cho antifan được một phen cà khịa Cung Tuấn hết thời phải đi xào cp. Những chuyện này, Cung Tuấn đều không quan tâm. Anh không chủ động liên lạc với Trương Triết Hạn đòi nhân tình hay tranh thủ bán thảm, dù Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đã rất mềm lòng với anh rồi. Nhưng Cung Tuấn không muốn như thế, anh muốn mình đủ tư cách xin một lời tha thứ từ Trương Triết Hạn, mà việc trước tiên Cung Tuấn cần làm. Đó là thoát vai. Chỉ cần một ngày chưa thoát vai, Cung Tuấn nghĩ anh không có cái tư cách nói một tiếng yêu thích thật lòng với Trương Triết Hạn.

Hôm nay Cung Tuấn đến Hoành Điếm, anh có một vai khách mời phải quay ở đây. Công việc này còn liên quan đến ân tình mà Cung Tuấn nợ đạo diễn bộ phim này nên Cung Tuấn không thể từ chối. Cảnh quay không nhiều chỉ cần một buổi là xong, không ảnh hưởng gì mấy, tuy không muốn, nhưng Cung Tuấn cũng không thể từ chối người có ơn với mình được.

Quả thật quay rất nhanh, qua hai giờ chiều thì Cung Tuấn đã xong việc rồi. Sau khi thay trang phục, Cung Tuấn cũng không vội vàng rời đi, anh lại đi đến những nơi từng lấy cảnh quay bộ phim Sơn Hà Lệnh. Rất nhiều ký ức ùa về, có khóc có cười, vui vẻ và mệt mỏi, và, có Trương Triết Hạn.
Có vài nơi đang được đoàn phim khác trưng dụng, Cung Tuấn cũng không định làm phiền, anh đi đi, bất giác lại đi đến vị trí cây cầu quay cảnh đêm mưa hôm ấy.

Vừa bước lên chân cầu Cung Tuấn đã thấy không ổn. Một nỗi bị thương trào lên trong lòng anh, bất lực khôn cùng, thất vọng, mờ mịt bao vây lấy anh. Cung Tuấn bỗng nhiên ngồi khụy xuống, trước mắt anh bắt đầu mơ hồ, bên tai lại nghe thấy tiếng mưa. Mà bầu trời lúc ấy, thật sự bất ngờ đổ một cơn mưa không báo trước. Cung Tuấn toàn thân lạnh lẽo quỳ ở đó, tai anh ù đi, không nghe được tiếng trợ lý hốt hoảng hỏi anh làm sao vậy. Hai tay Cung Tuấn siết chặt, hai mắt dại ra, anh mấp máy môi.

- Y sắp chết...vậy mà chính y lại tự mình muốn chết...haha...

Trợ lý nhỏ hoảng sợ thật sự, mưa càng lúc càng to, mà tình trạng của Cung Tuấn hệt như cái ngày anh và Trương Triết Hạn cãi nhau. Trợ lý nhỏ muốn dìu Cung Tuấn lên lại phát hiện sức lực mình không đủ, kéo không nổi.

- Làm sao bây giờ... Anh Tuấn! Anh nghe thấy em không?

- Ai ở bên đó thế?

Trợ lý nhỏ giật mình, rất sợ có người bắt gặp rồi sẽ tung tin không hay về Cung Tuấn. Nhưng người đến lại là người quen, là Châu Dã, cô đang quay phim gần đây, vừa lúc xong cảnh quay trên đường trở về. Châu Dã nhớ lại lúc quay Sơn Hà Lệnh có lấy cảnh ở khu này nên ghé qua xem một chút, không ngờ trời bất ngờ mưa, lúc Chu Dã chạy đi trú mưa thì bắt gặp Cung Tuấn.

- Anh ấy làm sao vậy?

Châu Dã che dù ánh mắt lo lắng nhìn Cung Tuấn ngồi quỳ trên cầu.

- Tôi ... Cô Châu, xin cô đừng nói việc này với ai khác.

- Tôi không nói, nhưng anh Tuấn làm sao vậy?

Trợ lý cũng không biết phải giải thích thế nào với Châu Dã, đúng lúc này, giọng Cung Tuấn vang lên, khàn khàn ứ nghẹn.

- A Nhứ...

Châu Dã bỗng chốc như hiểu rõ chuyện gì, cô ngây ra một hồi mới bước tới, ra hiệu cho trợ lý tránh ra. Châu Dã không ngại ướt quần áo mà quỳ xuống dùng ô che mưa cho Cung Tuấn, bỗng chốc biểu cảm của Châu Dã thay đổi.

- Chủ nhân...chủ nhân.

- ...A Tương?

- Chủ nhân, người làm sao vậy?

- A Tương... Y sắp chết, y sống không được lâu nữa rồi.

Cung Tuấn vừa cười, lại như khóc, anh ngã người dựa vào thành cầu, bi thương và bất lực vô hạn bủa vây lấy anh. Khóe mắt Cung Tuấn đỏ hoe, nhưng cố chấp không muốn rơi nước mắt.

- Chủ nhân, Chu Nhứ còn cứu được mà. Diệp Bạch Y đã nói là có cách cứu y mà.

- Nhưng y không muốn.

- Chủ nhân, y muốn mà, thật đấy. Không tin ngài hỏi y đi?

- Y ...ở đâu?

- Bên kia, A Tương đưa ngài đi tìm y. Chúng ta tìm y, y nhất định sẽ đồng ý.

Cung Tuấn hai mắt mờ mịt nhìn Châu Dã, anh không phân biệt được thực hư trước mắt, lại muốn giãy giụa đứng lên. Cung Tuấn giơ tay, Châu Dã liền nhanh chóng bắt lấy, cô ra hiệu cho trợ lý nhanh chóng tới đỡ Cung Tuấn rời đi.

Đợi lúc Cung Tuấn tỉnh lại, anh phát hiện mình đang ở trong xe bảo mẫu, mà bên cạnh chính là Châu Dã. Cung Tuấn trầm mặc ngồi dậy.

- Tiểu Dã, cám ơn em.

- Anh, tình trạng của anh...đã bao lâu rồi.

- Không sao, anh tự biết được, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

- ...anh.

- Thật không sao, bất quá thì anh không làm diễn viên nữa mà thôi.

Châu Dã mím chặt môi, nhìn vẻ mặt cố cười như không có chuyện gì của Cung Tuấn, cuối cùng cô cũng biết vì sao thời gian gần đây Cung Tuấn không nhận bất cứ tác phẩm nào, chỉ là biết, cô lại không thể giúp được gì.

Không, đúng là cô không giúp được, nhưng có một người chắc chắn giúp được. Đợi lúc Cung Tuấn vừa rời đi, Chu Dã liền gọi một cuộc điện thoại.

- Hạn ca, anh nghe em nói...

Chuyện Trương Triết Hạn chủ động liên lạc với mình thì quản lý của Cung Tuấn khá bất ngờ, Trương Triết Hạn không vòng vo liền hỏi tình trạng hiện tại của Cung Tuấn, quản lý cũng không giấu giếm, vì tư tâm anh vẫn muốn Trương Triết Hạn giúp Cung Tuấn. Sau khi kể rõ mọi chuyện và nhận được lời khẳng định của Trương Triết Hạn, quản lý của Cung Tuấn có chút kích động vui mừng, anh tin rằng Cung Tuấn nhất định sẽ tốt lên thôi, lần này nhất định sẽ thành công.

Quản lý quay đầu lại nhìn Cung Tuấn đang ngồi bên cửa sổ gấp giấy, cái bình thủy tinh lớn bên chân Cung Tuấn đã muốn đầy tràn. Cung Tuấn chỉ gấp mặt trời, chỉ mỗi mặt trời, đây đã là cái bình thứ ba đầy rồi. Mỗi một ngày, dường như chỉ có lúc gấp giấy, Cung Tuấn mới hoàn toàn là chính mình. Quản lý nhìn nụ cười nhẹ bên môi Cung Tuấn, lại thấy xót xa trong lòng. Cậu ấy nhất định sẽ trở lại thôi, một Cung Tuấn như trước đây.

Cung Tuấn đêm nay phải gặp Hà Thời, dường như đã thành thói quen định kỳ rồi, trước đây phản cảm, nhưng bây giờ Cung Tuấn lại vô cùng tích cực phối hợp. Cung Tuấn muốn thoát vai, nên sẽ thử mọi cách có thể, dù có hy vọng hay không anh đều thử, vì bất cứ tuyệt vọng nào cùng không bằng sự tuyệt vọng khi không có Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không thể không có Trương Triết Hạn.

Hà Thời theo thông lệ hỏi han Cung Tuấn vài câu, anh cũng rất phối hợp mà trả lời, bất giác, Cung Tuấn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc, mỗi lúc một to. Giọng của Hà Thời, càng lúc càng cách xa anh, ý thức của Cung Tuấn lâm vào một mảnh hắc ám.

...

- Lão Ôn.

- Lão Ôn.

Cung Tuấn mở mắt, không đúng, người mở mắt lúc này không phải là Cung Tuấn.

- A Nhứ?

- Là ta, huynh ngẩn ngơ gì đấy?

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư mặc trường bào xanh thẫm cười cười trước mặt, hắn cũng nở một nụ cười, vươn tay với y. Chu Tử Thư bất đắc dĩ cười rồi đi qua, phút chốc, tay của Ôn Khách Hành bắt được người mà hắn hằng mong nhớ. Ôn Khách Hành ôm chặt eo Chu Tử Thư, cọ cọ.

- A Nhứ...ta nhớ huynh.

- Ta ở đây, huynh nhớ cái gì chứ?

- Ta không tìm thấy huynh.

Chu Tử Thư xoa tóc Ôn Khách Hành, trong mắt đều là ôn nhu.

- Sao lại không, ta ở nơi đó chờ huynh mà. Nhưng mà lão Ôn, huynh lại không tới.

- Ta không... Không, ta có...không phải.

Chu Tử Thư bật cười nhìn Ôn Khách Hành không nói nên lời, y nâng mặt Ôn Khách Hành, kề sát lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

- Lão Ôn, cùng ta đi thôi. Đoạn đường sau này chỉ có ta và huynh, người khác đều không được xen vào.

- Người khác?

- Đúng vậy, lão Ôn. Trương Triết Hạn không phải ta, Cung Tuấn cũng không phải huynh. Ta chỉ nhận định huynh, một mình huynh mà thôi.

- A Nhứ...

- Ngoan, nghe lời.

Chu Tử Thư đưa tay che lại đôi mắt của Ôn Khách Hành, y cúi đầu cọ mũi hắn, rồi lại nghiêng đầu hôn lên. Nhẹ nhàng thấm đượm như hương rượu, say nồng thơm ngát lên men. Ôn Khách Hành cong môi đáp lại, trong lòng lại thỏa mãn đến lạ, hắn ôm siết như muốn dung nhập người trước mặt này vào máu thịt.

- Lão Ôn, đi thôi.

- Nghe A Nhứ. Đi thôi.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn say ngủ trên giường, lắc lắc tay áo dài có chút bất tiện, anh cũng không biết làm vậy thật sự có tác dụng không, nhưng Hà Thời đã nói, khúc mắc trong lòng Ôn Khách Hành trước giờ chỉ có Chu Tử Thư mà thôi, nếu cả Chu Tử Thư cũng không thuyết phục được Ôn Khách Hành, thì Cung Tuấn thật sự không cần làm diễn viên nữa.
Trương Triết Hạn không muốn điều đó, anh không muốn một Cung Tuấn yêu thích diễn xuất phải từ bỏ nghiệp diễn, càng không muốn không thể nhìn thấy Cung Tuấn nữa. Trương Triết Hạn tới giờ phút này cũng hết cách với chính mình, đối với Cung Tuấn, anh luôn phá bỏ đi từng cái từng cái nguyên tắc vì người này.

Trúng độc quá sâu, không muốn bò lên nữa. Thôi, muốn tới đâu thì tới, dù sao Trương Triết Hạn anh nhận định Cung Tuấn là chuyện hiển nhiên rồi.

Lúc Trương Triết Hạn rời khỏi phòng của Cung Tuấn, nói rõ từng biểu hiện của Cung Tuấn lại với Hà Thời, Hà Thời cũng khẳng định yên tâm rồi rời đi trước. Quản lý của Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cũng muốn đi, trong lòng liền biết dù Trương Triết Hạn còn tình cảm với Cung Tuấn nhưng còn chưa tha thứ dễ dàng như vậy.

- Triết Hạn, lần này cám ơn cậu. Anh biết cậu không cần lời cám ơn này nhưng anh vẫn phải nói. Còn nữa, cậu đợi anh một chút.

Trương Triết Hạn nhìn quản lý đi đến phòng khách bê một cái bình thủy tinh đầu tiên từ bên trái rồi quay lại.

- Triết Hạn, cái bình này là cái đầu tiên đầy, cậu có thể nhận không?

- Đây là cái gì?

- Mặt trời, mặt trời của Cung Tuấn, mặt trời mà Cung Tuấn muốn gửi đến cậu.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm bình thủy tinh, thầm nói, cậu ấy vậy mà lại gấp mặt trời. Trương Triết Hạn luôn biết gần đây fan của Cung Tuấn đều chụp được cảnh Cung Tuấn gấp giấy, lại chưa từng nghĩ rằng đây là gấp cho anh.

- Triết Hạn... Cậu có thể nhận không?

Trương Triết Hạn chần chừ một lúc mới đưa tay qua.

- Đưa em đi.

- Vậy tốt quá.

" Em xin lỗi."

" Em xin lỗi."

" Em xin lỗi. Triết Hạn."

" Em xin lỗi. Triết Hạn."

...

Cả một bình đầy mặt trời, Cung Tuấn lại chỉ viết đi viết lại bên trong những chữ này. Trương Triết Hạn ngồi trên giường, cười, rồi bật cười, vừa chua, lại có chút ngọt. Anh tự mắng mình, không có tiền đồ.

Cung Tuấn hôm sau thức dậy, cảm thấy toàn thân thoải mái trước giờ chưa từng có, anh mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhõm nhất trong hơn một năm qua, Cung Tuấn biết đã xảy ra chuyện gì.

Ôn Khách Hành đã được Chu Tử Thư của hắn gọi đi rồi.

Anh, thoát vai.

Đây là một cảm giác rất vi diệu, chỉ có chính bản thân Cung Tuấn biết được, anh được giải thoát rồi.

Lúc Cung Tuấn phát hiện bình thủy tinh trong phòng khách biến mất một cái, cũng vừa lúc nhận được tin nhắn của Trương Triết Hạn.

" Gửi một bình nữa sang đây."

Hai tai Cung Tuấn bỗng chốc đỏ bừng, anh ngồi thụp xuống, mặt cúi xuống bật cười. Cung Tuấn trực tiếp gọi điện thoại qua cho Trương Triết Hạn.

- Anh thấy rồi?

- Còn gì nữa? Trong những cái bình kia ấy, chỉ toàn mấy câu giống nhau hả?

- Không có, đều khác.

- Hửm?

- Lúc đầu em rất hối hận, nên chỉ muốn xin lỗi anh. Về sau, mỗi lần muốn nói cái gì với anh em đều sẽ gấp giấy, viết lời mình nói vào bên trong.

- Viết cái gì?

- Nhiều lắm, em không nhớ nữa.

- Thế gửi hết sang đây.

- Được.

Lúc Trương Triết nhận được số bình thủy tinh còn lại, người đưa tới chính là Cung Tuấn. Anh thấy Cung Tuấn mỉm cười rực rỡ, hai mắt ấm áp tỏa sáng nhìn anh.

- Em viết nhiều lắm, duy nhất có một câu em không viết, vì chỉ muốn nói trực tiếp với anh.

- Câu gì?

Trương Triết Hạn cảm thấy hầu kết mình khẽ trượt mơ hồ chờ mong.

- Em yêu anh. Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn anh, sắp tha thứ cho người này mất rồi.

- Em yêu anh, Triết Hạn. Em yêu anh.

Hai tay Trương Triết Hạn siết chặt.

- Em yêu anh.

- Câm miệng!

Trương Triết Hạn khóe miệng khẽ nhếch kéo cổ áo của Cung Tuấn lại, che lại đôi mắt cười của Cung Tuấn, hôn lên.

Anh thua rồi, đời này thua trong tay Cung Tuấn, đáng lắm.

Hoàn.

Nhẹ nhàng thấm đượm như hương rượu, say nồng thơm ngát lên men. Ôn Khách Hành cong môi đáp lại, trong lòng lại thỏa mãn đến lạ, hắn ôm siết như muốn dung nhập người trước mặt này vào máu thịt.

- Lão Ôn , đi thôi.

- Nghe A Nhứ. Đi thôi.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn say ngủ trên giường, lắc lắc tay áo dài có chút bất tiện, anh cũng không biết làm vậy thật sự có tác dụng không, nhưng Hà Thời đã nói, khúc mắc trong lòng Ôn Khách Hành trước giờ chỉ có Chu Tử Thư mà thôi, nếu cả Chu Tử Thư cũng không thuyết phục được Ôn Khách Hành, thì Cung Tuấn thật sự không cần làm diễn viên nữa.

Trương Triết Hạn không muốn điều đó, anh không muốn một Cung Tuấn yêu thích diễn xuất phải từ bỏ nghiệp diễn, càng không muốn không thể nhìn thấy Cung Tuấn nữa. Trương Triết Hạn tới giờ phút này cũng hết cách với chính mình, đối với Cung Tuấn, anh luôn phá bỏ đi từng cái từng cái nguyên tắc vì người này.

Trúng độc quá sâu, không muốn bò lên nữa. Thôi, muốn tới đâu thì tới, dù sao Trương Triết Hạn anh nhận định Cung Tuấn là chuyện hiển nhiên rồi.

Lúc Trương Triết Hạn rời khỏi phòng của Cung Tuấn, nói rõ từng biểu của Cung Tuấn lại với Hà Thời, Hà Thời cũng khẳng định yên tâm rồi rời đi trước. Quản lý của Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cũng muốn đi, trong lòng liền biết dù Trương Triết Hạn còn tình cảm với Cung Tuấn nhưng còn chưa tha thứ dễ dàng như vậy.

- Triết Hạn, lần này cám ơn cậu. Anh biết cậu không cần lời cám ơn này nhưng anh vẫn phải nói. Còn nữa, cậu đợi anh một chút.

Trương Triết Hạn nhìn quản lý đi đến phòng khách bê một cái bình thủy tinh đầu tiên từ bên trái rồi quay lại.

- Triết Hạn, cái bình này là cái đầu tiên đầy, cậu có thể nhận không?

- Đây là cái gì?

- Mặt trời, mặt trời của Cung Tuấn, mặt trời mà Cung Tuấn muốn gửi đến cậu.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm bình thủy tinh, thầm nói, cậu ấy vậy mà lại gấp mặt trời. Trương Triết Hạn luôn biết gần đây fan của Cung Tuấn đều chụp được cảnh Cung Tuấn gấp giấy, lại chưa từng nghĩ rằng đây là gấp cho anh.

- Triết Hạn... Cậu có thể nhận không?

Trương Triết Hạn chần chừ một lúc mới đưa tay qua.

- Đưa em đi.

- Vậy tốt quá.

" Em xin lỗi."

" Em xin lỗi."

" Em xin lỗi. Triết Hạn."

" Em xin lỗi. Triết Hạn."

.........

Cả một bình đầy mặt trời, Cung Tuấn lại chỉ viết đi viết lại bên trong những chữ này. Trương Triết Hạn ngồi trên giường, cười, rồi bật cười, vừa chua, lại có chút ngọt. Anh tự mắng mình, không có tiền đồ.

Cung Tuấn hôm sau thức dậy, cảm thấy toàn thân thoải mái trước giờ chưa từng có, anh mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhõm nhất trong hơn một năm qua, Cung Tuấn biết đã xảy ra chuyện gì.

Ôn Khách Hành đã được Chu Tử Thư của hắn gọi đi rồi.

Anh, thoát vai.

Đây là một cảm giác rất vi diệu, chỉ có chính bản thân Cung Tuấn biết được, anh được giải thoát rồi.
Lúc Cung Tuấn phát hiện bình thủy tinh trong phòng khách biến mất một cái, cũng vừa lúc nhận được tin nhắn của Trương Triết Hạn.

" Gửi một bình nữa sang đây."

Hai tai Cung Tuấn bỗng chốc đỏ bừng, anh ngồi thụp xuống, mặt cúi xuống bật cười.
Cung Tuấn trực tiếp gọi điện thoại qua cho Trương Triết Hạn.

- Anh thấy rồi?

- Còn gì nữa? Trong những cái bình kia ấy, chỉ toàn mấy câu giống nhau hả?

- Không có, đều khác.

- Hửm?

- Lúc đầu em rất hối hận, nên chỉ muốn xin lỗi anh. Về sau, mỗi lần muốn nói cái gì với anh em đều sẽ gấp giấy, viết lời mình nói vào bên trong.

- Viết cái gì?

- Nhiều lắm, em không nhớ nữa.

- Thế gửi hết sang đây.

- Được.

Lúc Trương Triết nhận được số bình thủy tinh còn lại, người đưa tới chính là Cung Tuấn. Anh thấy Cung Tuấn mỉm cười rực rỡ, hai mắt ấm áp tỏa sáng nhìn anh.

- Em viết nhiều lắm, duy nhất có một câu em không viết, vì chỉ muốn nói trực tiếp với anh.

- Câu gì?

Trương Triết Hạn cảm thấy hầu kết mình khẽ trượt mơ hồ chờ mong.

- Em yêu anh. Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn anh, sắp tha thứ cho người này mất rồi.

- Em yêu anh, Triết Hạn. Em yêu anh.

Hai tay Trương Triết Hạn siết chặt.

- Em yêu anh.

- Câm miệng!

Trương Triết Hạn khóe miệng khẽ nhếch kéo cổ áo của Cung Tuấn lại, che lại đôi mắt cười của Cung Tuấn, hôn lên.

Anh thua rồi, đời này thua trong tay Cung Tuấn, đáng lắm.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info