ZingTruyen.Info

Fanfic Tuan Han On Chu

Fanfic Ôn Chu

Tags: Mất trí nhớ ngốc bạch ngọt cuồng xương công x lão bản thâm tình ôn nhu sủng công thụ. Ôn công x Chu thụ

NOTE: Não bổ tự viết, đọc vui là được.

[ Duy Tâm ]

Ôn gia. Ôn Khách Hành, hiện tại là trù sư nhất phẩm ở Thiên Song quán.

Món ăn y làm ra, sắc, hương, vị đều thuộc hàng cực phẩm. Người đã từng nếm quá, không khen đủ ba ngày, không vương vấn nhớ thương là không được.

Thiên Song quán từ khi có Ôn gia, việc buôn bán thẳng tắp phi thiên. Mà mỗi ngày, Ôn Khách Hành chỉ làm đúng ba món, có thêm vạn lượng vàng, y cũng không thèm ngó ngàng đến.

Ngươi nói, không có kẻ tới gây chuyện sao? Có chứ, nhưng những kẻ đó, đến một góc áo của Ôn gia cũng chưa thấy thì đã bị hộ vệ Thiên Song quán quét sạch ra đường rồi.

Ôn Khách Hành vô cùng tùy hứng, y nói một ngày chỉ vì khách đặt trước làm ba món, lại lấy giá trên trời cũng có người mua. Nhưng nếu hợp mắt y, ngươi không cần trả đồng nào y cũng nguyện vì ngươi xuống bếp. Người hợp nhãn đâu? Còn chưa tìm thấy.

Hôm nay Ôn Khách Hành đã làm xong ba món như thường lệ, y về viện tử của mình tắm rửa thay y phục định bụng ra ngoài. Nghe nói ngoài thành mới mở một tửu quán, hương rượu xa gần nức tiếng nên định đi xem. Tốt thật thì mua về, còn chỉ mua danh chuộc tiếng? Ôn Khách Hành không ngại làm Ôn đại thiện nhân bắt bẻ một trận đâu.

Ôn Khách Hành thay một bộ y phục màu xanh thẫm thêu hoa mai, y nhớ rõ hôm qua trong tủ còn không thấy bộ này, có lẽ là Cố Tương lại mới thêm vào. Có điều màu sắc và kiểu dáng đều hợp ý y, nên Ôn Khách Hành vô cùng vừa lòng.

Lúc Ôn Khách Hành mở cửa, đã thấy cái đầu nhỏ của Cố Tương lấp ló bên ngoài. Vừa thấy Ôn Khách Hành, Cố Tương liền cười nghịch ngợm.

- Chủ nhân, ngài muốn ra ngoài?

- Đã bảo ngươi rồi, gọi ca.

- Ca!

Cố Tương nhanh chóng lấy lòng gọi.

- Ừm, ta đi ngoại thành.

- Ngài...e hèm. Ca là muốn đến tửu quán Tứ Quý hả?

- Đúng thế.

- Ta đi với.

Ôn Khách Hành cũng không từ chối, hai người vừa đến cửa sau, đã thấy một chiếc xe ngựa chờ sẵn. Ôn Khách Hành ngạc nhiên, y còn chưa gọi xe mà, y quay sang nhìn Cố Tương.

- Khụ... Trùng hợp quá, ca, chúng ta đi thôi.

Ôn Khách Hành cũng không nghĩ nhiều, y cùng Cố Tương lên xe, lại không ngờ bên trong được chuẩn bị vô cùng thoải mái, khiến Ôn Khách Hành khá hài lòng. Xe chạy một đường, ước chừng hai khắc sau đã ra khỏi thành, đường đến tửu quán Tứ Quý rất dễ đi. Lúc Ôn Khách Hành tới nơi thái dương cũng chỉ mới treo chính ngọ.
Tửu quán Tứ Quý không phải rất đông nhưng tuyệt đối có nhân khí, được trang hoàng vô cùng tao nhã tinh tế, chỉ phía trước cửa thôi đã trồng hai cây cổ thụ to lớn che nắng đón gió. Ôn Khách Hành nghĩ thầm, lần trước đi ngang qua, chỗ này vẫn chỉ là một nông trang mà thôi, mới bao lâu lại thay đổi kinh người như thế. Nhưng mục đích Ôn Khách Hành tới đây là vì rượu, nên là mấy chuyện sâu xa này nọ, lúc y rãnh lại nói sau.

- Ca. Chỗ này đẹp thật đấy, ai sẽ nghĩ nó là quán rượu chứ?

- Ừ, Tứ Quý hoa thường tại. Đặt tên cũng rất có ý nghĩa.

" Còn không phải ngài đặt hay sao?" - Cố Tương trong lòng bĩu môi.

Ôn Khách Hành vừa đến cũng thu hút vài ánh nhìn xung quanh, dung mạo y quăng trong đám người tự khắc mỹ thành một thế giới, nên việc bị người nhìn chằm chằm đã sớm thành quen. Chỉ là Cố Tương thì không như thế.

- Nhìn cái gì mà nhìn, giữ mắt kỹ cho cô nương gia!

Cố Tương tuổi nhỏ nhưng khí thế lại không nhỏ chút nào, đôi mắt to trừng lên, bên hông giắt một chiếc roi bạc, bướng lên cũng đủ dọa người. Người xung quanh bị Cố Tương nói như thế cũng chỉ hậm hực quay đầu tránh phiền phức.

- Có cô nương gia nào như ngươi sao? Cẩn thận gả không nổi.

- Lời này nửa năm trước ngài nói mới tin được .

- Lẩm bẩm cái gì đấy?

- Không có nha, ca, chúng ta vào đi.

Ôn Khách Hành phe phẩy chiết phiến, cười một chút rồi bước vào trong. Tiểu nhị tiếp đón cũng ra hình ra dạng, không phải loại tục tằn nịnh nọt muốn khách nhân tiêu tiền, mà là hỏi khách trước tiên cần gì, giới thiệu cũng không khoa trương. Ôn Khách Hành vốn đến phẩm rượu, bèn kêu tất cả các loại rượu mỗi loại một bình. Tiểu nhị cũng không nhiều lời lập tức liền mang rượu lên.

- Đây là rượu gì?

- Thưa khách nhân, rượu này gọi Thanh Mai, được ủ từ quả Thanh Mai và phối phương độc quyền của quán. Vị chua nhẹ, hậu lại ngọt, thích hợp dùng làm rượu khai vị.

- Ca, ca uống ngon sao?

Cố Tương nhoài người lên phía trước muốn ngửi lấy một chút hương rượu, nàng vốn biết uống, nhưng chẳng biết thưởng, thường ngày chỉ lấy việc uống say hay không say mà phân định là chính.

- Ngươi tự mình thử xem.

- Thôi, ca trực tiếp nói cho ta cái nào ngon đi, dù sao nếu là rượu ngon thì ca sẽ thích mà.

Cố Tương cười hì hì, bộ dạng đây động một chút, kia động một chút chẳng yên tĩnh chút nào.
Ôn Khách Hành cười mắng nàng một tiếng. Lần thưởng rượu này vậy mà làm Ôn Khách Hành vốn mẫn cảm với mùi vị khá hài lòng, Ôn đại thiện nhân tỏ vẻ không cần phải đập bảng hiệu nhà người ta rồi. Lúc Ôn Khách Hành cùng Cố Tương bước xuống lầu liền nghe phía dưới ồn ào một trận. Nghe nghe, hình như là có kẻ quỵt tiền rượu?

- Ca. A Tương đi xem chút.

Nàng là đi hóng chuyện thì có, Ôn Khách Hành bất đắc dĩ lắc đầu đi xuống. Y vừa bước xuống cầu thang, phía đối diện đã vang lên một tiếng mắng và tiếng kinh hô của Cố Tương. Ôn Khách Hành chưa kịp hiểu rõ thì một bóng người đã ngã về phía y, Ôn Khách Hành theo bản năng đưa tay ra đón đỡ, phút chốc chạm vào người nọ y liền sững sỡ một chút.

- Tên tửu quỷ kia mau trả tiền đây!

- Tên ăn mày kia tránh xa chủ nhân nhà ta ra!

Ôn Khách Hành lúc này mới giật mình nhìn người được y đỡ lấy, quần áo nhếch nhách, gương mặt đen đúa mang sẹo, tay cầm theo bình rượu hồ lô không ngừng nghiêng ngả. Lúc Ôn Khách Hành muốn xác định lại lần nữa thì người nọ đã nhanh chóng đứng vững thoát khỏi tay y.

- Rượu ngon, đến, cho ta thêm một bình!

Cố Tương chạy tới, trừng mắt nhìn tên ăn mày kia một cái, lại quay đầu xem xét chủ nhân nhà mình có bị đụng thương hay không. Còn tiểu nhị nghe tên ăn mày nói xong lại muốn hộc máu, khổ nỗi bình thường ăn nói có chừng mực quen rồi, nhất thời không tìm được câu nào mắng người.

- Ngươi đã uống hết năm bình Trúc Diệp Thanh của chúng ta rồi, tiền còn chưa trả đâu, lại muốn? Trả tiền trước đi!

Tên ăn mày nấc một cái, lại trút một ngụm rượu vào miệng, tùy tiện nói.

- Năm bình cũng là rượu, mười bình cũng là rượu, lão tử đây càng uống chẳng phải càng chứng tỏ rượu nhà các người ngon hay sao?

- Vậy thì ngươi cũng phải trả tiền trước đã!

- Tiền ta không có, có một cái mạng đây.

- Ngươi!

Tên ăn mày cười cợt, lảo đảo đi đến nằm vật ra bàn tiếp tục uống, làm cho tiểu nhị tức đến điên rồi. Vào lúc này, một giọng nói thanh thoát vang lên.

- Lấy rượu cho hắn, tiền ở chỗ ta.

- Chủ nhân?!

Tên ăn mày kia nghe thấy, liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, quang mang bên trong lấp lóe không rõ. Hắn liền cười, hướng Ôn Khách Hành nâng nâng bầu rượu.

Tiểu nhị được thanh toán là vui vẻ rồi, cũng chẳng quản xem ai trả tiền, kêu một tiếng rượu tới liền đi luôn. Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, bước đến cái bàn của tên ăn mày đang nằm. Y chắp tay giới thiệu.

- Tại hạ họ Ôn, Ôn Khách Hành, chẳng hay các hạ đây xưng hô thế nào?

Tên ăn mày liếc nhìn y đôi chút rồi nhếch môi.

- Ta tên Chu Nhứ.

" Ta tên Chu Nhứ."

" A Nhứ."

Một thoáng hình ảnh đứt quãng chợt lóe lên trong đầu Ôn Khách Hành, y thất thần một lúc, cũng không thể bắt lấy nó trọn vẹn.

- Chủ nhân. Sao ngài lại trả tiền rượu giúp tên này chứ, hắn có chỗ nào tốt?

- A Tương, không gọi chủ nhân. Hơn nữa ta nhìn người, đã bao giờ nhìn tướng mạo đâu, huống hồ vị Chu tiên sinh đây cốt ...

" Vị Chu tiên sinh đây cốt cách phi phàm, chắc hẳn là một vị mỹ nhân."

Ôn Khách Hành đột nhiên ôm lấy đầu, cơ thể loạng choạng choáng váng một trận. Tên ăn mày thấy vậy lập tức tiến lên đỡ được thân thể lung lay của y.

- Lão Ôn!

Trước khi ngất đi, Ôn Khách Hành thấy được lo lắng trong mắt người kia. Cố Tương thấy chủ nhân ngất xỉu, lại bị tên ăn mày kia đỡ, lập tức muốn tiến lên.

- A Tương, đừng nháo, lấy thuốc ra.

- Ngươi... Tử Thư ca?

- Việc để nói sau, thuốc.

- Ah? Đúng rồi! Thuốc.

Lúc Ôn Khách tỉnh lại đã vào nửa đêm, đầu không đau thân thể cũng không khó chịu, khiến y mờ mịt là sao y lại nằm trong phòng mình rồi? Ôn Khách Hành ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối càng không phân rõ thời gian, y vẫn đang cố nhớ ra mình rốt cuộc bị làm sao. Lúc này, Cố Tương đẩy cửa bước vào, vừa thấy Ôn Khách Hành đã tỉnh liền mừng rỡ chạy tới.

- Chủ nhân ngài tỉnh rồi.

- Gọi cái gì?

- Ca!

- Lúc nào rồi? Ta...ngất đi?

- Ca, giờ đã khuya lắm rồi. Ca ngủ chắc đã bốn, năm canh giờ.

Ôn Khách Hành nhíu mày, y ngủ? Sao y lại thấy mình giống như phát bệnh như những lần trước thì đúng hơn, chỉ là lần này tỉnh dậy thân thể không có chút khó chịu nào, thật là một việc lạ. Cố Tương hỏi y có muốn ăn gì không, Ôn Khách Hành lắc đầu, chỉ bảo nàng đi nghỉ sớm một chút.

Ban ngày ngủ quá nhiều rồi nên Ôn Khách Hành không tài nào chợp mắt nữa, y đến bên cửa sổ nhìn ra vườn hoa trong viện. Gió hiu hiu thổi, nhiệt độ cũng mát mẻ, tiếng côn trùng giữa đêm vắng hòa vang cũng không đến nỗi khó nghe. Ôn Khách Hành bất giác sờ miếng ngọc xanh treo bên hông, y không nhớ rõ thứ này, hoặc là nói, y hiện tại không nhớ rõ thứ gì cả. Y mất trí nhớ. Bốn tháng trước Ôn Khách Hành tỉnh lại trên một cái giường xa lạ, ở một nơi xa lạ, y chỉ nhớ mỗi tên mình, còn lại đều quên. Cố Tương lúc đấy ở cạnh y vẻ mặt đều ngốc, vài người đến xem y cũng đều không thể tin nổi. Mặc dù Ôn Khách Hành không nhớ, vẫn theo bản năng cảm thấy Cố Tương hẳn là muội muội y, còn những kẻ kia, y đều không thích lắm. Cố Tương nói y trúng độc nên mới mất hết ký ức, chờ khi độc tố bài trừ hết sẽ nhớ lại thôi. Ôn Khách Hành cũng cảm thấy thế, vì thi thoảng ngẩn ngơ, y đều sẽ bắt gặp vài hình ảnh nhỏ về một người lướt qua trong đầu.

Có một đoạn.

" Ta làm trù sư thì sẽ thế nào?"

"Còn gì tốt hơn?"

Vậy là Ôn Khách Hành quả thật đi làm trù sư. Y đang chờ, chờ cái người luôn vụn vặt trong ký ức, nhưng lại luôn luôn xuất hiện chớp nhoáng ấy xuất hiện. Ôn Khách Hành biết sớm muộn hai người sẽ gặp lại, cảm giác người đó mang lại, nhất định là vị ngọt nhân gian.
Ôn Khách Hành không phải không biết Cố Tương có điều giấu y, hoặc là Thiên Song quán có điểm kỳ quái, nhưng y lại không phản cảm, sự thật sớm muộn gì y cũng sẽ biết mà thôi.

Ở một góc khác, một đôi mắt ôn nhu nhưng cũng kiên định đang quan sát Ôn Khách Hành, hoặc là nói, thâm tình nhìn, một giây cũng không muốn bỏ lỡ.

Hôm sau, lúc Ôn Khách Hành phát hiện vị Chu Nhứ kia cũng ở lại Thiên Song quán đã vô cùng vui vẻ, y vốn muốn tiếp cận người này để theo đuổi thẩm mỹ của mình, đúng thế, Ôn Khách Hành cực kỳ thích xem xương cốt của một người. Lúc đỡ được Chu Nhứ, Ôn Khách Hành đã cảm thấy thân hình người nọ tuyệt đối là sinh ra theo sở thích của y.

- Chu tiên sinh, huynh cũng ở đây.

- Rượu uống đủ rồi, tự nhiên muốn ăn ngon.

- Ta làm cho huynh.

Cố Tương bên cạnh trợn to mắt, trời ạ, xem đi. Có mất trí nhớ thì ca nhà nàng cũng thật là khóa định Tử Thư ca rồi. Nói là một ngày chỉ làm ba món đâu? Mỗi món giá trên trời đâu?

Ôn Khách Hành sẽ nói với ngươi, y tìm thấy người hợp mắt rồi.

Chu Nhứ nhếch miệng cười, lững thững đi theo Ôn Khách Hành đến nhà bếp riêng của y, trong lúc vừa ngắm người ta làm thức ăn vừa uống rượu. Cố Tương lén nhìn bên này một chút, bên kia một chút, nhịn hết nổi liền thò người lại gần.

- Tử Thư ca.

- Hửm?

- Huynh sao lại dịch dung nữa rồi, ta suýt thì không nhận ra đó.

- Để muội nhận ra, ngón nghề này của ta phế được rồi.

- Huynh trả lời ta trước đã.

Chu Tử Thư mắt nhìn Ôn Khách Hành thuần thục thái nguyên liệu, dáng vẻ chăm chú đến nỗi đẹp ngây người.

- Bên kia giải quyết xong ta liền đến đây, chưa kịp tháo dịch dung thì đã gặp hai người rồi. Cũng tốt, giống như lần đó chúng ta gặp lại nhau.

Cố Tương như nhớ lại chuyện gì, cười vô cùng vui vẻ.

- Huynh nói...ca nhà ta sẽ nhớ lại sao?

- Thuốc uống vô dụng à? Đến thời điểm cần y tự khắc khôi phục thôi.

Chu Tử Thư thấy, bây giờ Ôn Khách Hành dù có mất trí nhớ cả đời cũng không sao, hắn có thể che chở y cả đời. Tấn vương, Độc Hạt đều đã được hắn dẹp gọn cả rồi. Dám động đến người của thủ lĩnh Thiên Song, bọn họ cùng đừng mong sống yên ổn. Trong mắt Chu Tử Thư lóe qua nét tàn nhẫn.

- Chu tiên sinh.

Một tiếng gọi cắt ngang lệ khí của Chu Tử Thư, hắn nhìn y, lại thấy y nở một nụ cười nhẹ.

- Ta hầm canh gà sắp được rồi, huynh còn muốn ăn gì không?

- Ăn đệ đó. - hắn lẩm nhẩm.

- Sao cơ? Huynh nói to một chút.

- Không có gì, canh gà cũng đủ rồi.

Cố Tương nghe thấy, cả người đều rợn rợn, lấy cớ chạy biến ra ngoài. Thế là trong viện chỉ còn lại hai người Ôn Chu, Chu Tử Thư uống canh, Ôn Khách Hành thì chống tay ngắm hắn.

- Đẹp không?

Chu Tử Thư vẫn mang gương mặt đen đúa đó, nhếch môi hỏi Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành không hiểu sao lại cảm thấy tình cảnh này vô cùng quen thuộc. Y đáp theo bản năng.

- Hoàn mỹ.

" Hoàn mỹ."

Ôn Khách Hành ngây ngốc một lát, muốn bắt lấy đoạn hình ảnh kia.
Chu Tử Thư thấy y đột nhiên ngẩn người, lo lắng có phải đầu y lại đau rồi không thì Ôn Khách Hành đột nhiên nhìn sang.

- A Nhứ, huynh dịch dùng à?

- ...

- Chúng ta quen biết sao?

- ...

- Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là quen biết. Hơn nữa cũng không phải sơ giao.

Ôn Khách Hành đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, hệt như một vầng thái dương nhỏ di động vậy, phục kích khiến trái tim Chu thủ lĩnh đình công một hồi. Chu Tử Thư nhìn tay Ôn Khách Hành giơ lên, đưa tới trước mặt mình, ngón tay y cọ nhẹ qua dưới cằm hắn, Chu Tử Thư cũng không tránh.

- Kỳ quái, sờ vào rõ ràng là cảm giác da thịt, thật giống như là tự mọc ra như thế.

- Kẻ hèn này thất lễ, đúng là nó tự mọc ra.

Hai người nhìn nhau, rồi đột nhiên cùng bật cười vui vẻ. Ôn Khách Hành mò lấy tay Chu Tử Thư nắm lại.

- A Nhứ, ta sẽ nhanh nhớ ra huynh thôi. Ta ai cũng không nhớ, chỉ nhớ mỗi huynh.

Chu Tử Thư cười, hắn nghĩ lời tâm tình khắp thiên hạ, cũng không sánh bằng một tiếng A Nhứ này của Ôn Khách Hành.

Hiện tại Ôn Khách Hành có thêm vài chuyện để y bận rộn rồi, nhưng dù là chuyện gì cũng đều xoay quanh một người duy nhất.

- A Nhứ, trước đây chúng ta là bằng hữu sao?

- Đệ đoán xem.

- A Nhứ, huynh nói cho ta đi mà.

- Ta nói gì cũng không bằng đệ tự nhớ ra, nếu không lại bảo ta lừa đệ.

- Huynh sẽ không đâu.

Chu Tử Thư nhìn vẻ mặt tin tưởng của Ôn Khách Hành, tay nhịn không được đưa lên nhéo mặt y một chút, lại thuận tiện giúp y vén tóc ra sau. Hành động thân mật hình như đã làm quá nhiều lần, khiến cho cơ thể Ôn Khách Hành đã sinh ra phản ứng thành thật nhất. Đứng im mặc người giày xéo.Ôn Khách Hành cọ nhẹ má vào tay Chu Tử Thư, trong đầu lại lướt qua vài đoạn hình ảnh.

- A Nhứ, ta muốn xem mặt của huynh.

- Hửm?

- Gương mặt thật của huynh. Hẳn là...một mỹ nhân.

Chu Tử Thư dở khóc dở cười, hắn niết cằm y một chút, cúi đầu lại gần. Nói đến mỹ nhân, Ôn Khách Hành chẳng phải cũng là một mỹ nhân sao, mỹ nhân của hắn.

- Không biết lớn nhỏ, cẩn thận ta đánh đệ.

- A Nhứ.

- Ừ.

- A Nhứ.

- Hửm.

- A Nhứ.

- Đệ gọi hồn đấy à, cách ta xa một chút.

- Haha...A Nhứ.

- Ấu trĩ.

Gần lúc cuối năm Ôn Khách Hành cũng đã nhớ lại một vài chuyện quan trọng, tỉ như y và Chu Tử Thư là sư huynh đệ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tỉ như từ nhỏ đến lớn đều là Chu Tử Thư bảo hộ y một cõi an bình, mà y cũng vô cùng ỷ lại hắn.

Mà năm Ôn Khách Hành mười lăm tuổi, vì tâm tư hổ thẹn của mình mà rời nhà trốn đi, lập nên Quỷ Cốc. Chu Tử Thư vì tìm y mà thành lập Thiên Song trải khắp nam bắc, đến lúc tìm thấy y rồi lại không dám kích thích y, chỉ đành dịch dung tiếp cận lại từ đầu. Ôn Khách Hành lúc đầu quả thật không nhận ra Chu Nhứ chính là đại sư huynh của mình, lại cảm thấy người này thân thiết lạ thường, hai người kết tình tri kỷ, cuối cùng Chu Tử Thư gỡ bỏ lớp dịch dung, đã dọa Ôn Khách Hành một trận.

- Lão Ôn, đệ còn dám chạy nữa, là ỷ sư huynh thương đệ quá rồi đúng không?

Ôn Khách Hành lúc đó vừa bối rối vừa vui mừng, bị Chu Tử Thư chặn lại ngay cửa đi cũng đi không được. Bị sư huynh xấu xa nhà mình trêu đến nghẹn lời.
Sau đó? Sau đó bọn họ thuận lý thành chương mà ở bên nhau. Chu Tử Thư hận không thể để Ôn Khách Hành mười hai canh giờ đều ở bên mình, ai biết sư đệ ngốc nhà hắn lại muốn trốn đi hay không.
Lần trúng độc này của Ôn Khách Hành chỉ là ngoài ý muốn, nhưng lại làm Chu Tử Thư tức giận đến mức cắt đứt toàn bộ hợp tác với Tấn vương, dẫu sao lúc đầu hợp tác cũng là do Chu thủ lĩnh muốn đi tìm sư đệ ngốc nhà mình mà thôi. Tấn vương tự cho là đúng hợp tác với Độc Hạt kiềm chế hắn, vô tình hại đến Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư là kẻ bao che khuyết điểm nặng, huống hồ Ôn Khách Hành chính là vảy ngược của hắn, Tấn vương, Độc Hạt, ai cũng không thoát khỏi lửa giận của hắn.Đến lúc giải quyết hết mọi chuyện rồi mới biết sư đệ ngốc nhà mình còn mất trí nhớ, đúng là làm Chu Tử Thư bất đắc dĩ một trận, còn may độc này Diệp Bạch Y giải được, chỉ cần có thời gian liền có thể khôi phục. Nếu không Chu Tử Thư hắn có thể sẽ còn mất lý trí hủy luôn cả phủ Tấn vương, giết gã luôn.

Ôn Khách Hành mặt lạnh nhìn thanh niên trước mặt, nhìn hàng người trước mặt, lại nhìn đống SÍNH LỄ trước mặt, y tỏ vẻ, ta mất trí nhớ.

- Ngươi là ai?

- Ôn...Ôn huynh, tại hạ là Tào Úy Ninh.

- Không biết.

Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, nét không vui sắp tràn ra khỏi thân thể y hóa thành thực thể rồi. Chu Tử Thư đã gở bỏ lớp dịch dung, nở một nụ cười cưng chiều hùa theo.

- Không nhớ cũng không sao, ta cũng không nhớ gì cả.

Tào Úy Ninh bối rối đứng đó không biết làm sao, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Cố Tương đang lấp ló ở lầu hai. Cố Tương còn bĩu môi một chút rụt đầu lại không thèm quan tâm.
Ôn Khách Hành hừ hừ ngồi xuống không để ý đến chàng thiếu niên đáng thương, đưa mắt nhìn Chu Tử Thư.

- A Nhứ, ta khát nước.

- Ta...ta rót cho huynh.

Tào Úy Ninh nghe thế liền muốn lấy lòng chạy đi.

- Ai cần ngươi, ta muốn A Nhứ của ta rót.

- Được rồi, đệ đừng nháo nữa.

- Ta mất trí nhớ mà, huynh chê ta.

Ôn Khách Hành ngước đôi mắt cún con của y, ủy khuất. Chu Tử Thư quả thật hết cách với y.

- Không chê, thương còn không kịp.

Ôn Khách Hành liền cười vui vẻ. Chỉ tội cho Tào thiếu hiệp rõ ràng đến cầu thân còn bị nhồi một họng cẩu lương.

Sự việc này cuối cùng cũng phải nhờ La di đứng ra hòa hoãn, rõ ràng lúc trước chính miệng Ôn Khách Hành đã đồng ý gả Cố Tương đi rồi, đừng có ỷ mình mất trí nhớ mà trêu chọc Tào Úy Ninh. Ôn Khách Hành đơn thuần chỉ là khó chịu thôi, cải trắng nhà mình nuôi lớn, lại phải bị heo ủn đi rồi.
Hôn sự này rốt cuộc được tiến hành, Cố Tương làm tân nương xinh đẹp nhất, bái cao đường là Ôn Khách Hành, mang theo của hồi môn dài ba con phố gả cho Tào Úy Ninh.

Đêm đó Ôn Khách Hành khoát lên mình bộ y phục đỏ như lửa, uống đến nửa say nửa tỉnh, lôi kéo Chu Tử Thư liên miên cằn nhằn, cuối cùng cũng chỉ lẩm bẩm mãi A Nhứ, A Nhứ.

Chu Tử Thư ngồi xuống trước mặt Ôn Khách Hành, cầm tay y lên hôn khẽ.

- Sư đệ, kế tiếp chính là chúng ta rồi.

Ôn Khách Hành ngây ngô cười, hai má hồng hào cúi người xuống, hai từ "Của ta" thoát ra giữa hai đôi môi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info