ZingTruyen.Info

Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 1: Khả Dĩ.

cuumenhmieu

Đoản thiên: Khả Dĩ

Tags: Giới giải trí, cường cường. Ôn cốc chủ nhập Cung lão sư công x Chu mỹ nhân nhập Trương lão sư thụ

NOTE: Não bổ tự viết không cần kiểm chứng chi tiết, đọc cho vui nha mấy cô.


Cung Tuấn vừa kết thúc xong việc ghi hình cho tập khách mời của show thực tế CG, trợ lý và vệ sĩ một đường hộ tống Cung Tuấn vào xe bảo mẫu. Vừa ngồi vào xe, vẻ mặt tươi cười xán lạn của Cung Tuấn liền trầm xuống, giống như lột xuống một lớp mặt nạ vậy.
Hắn cúi đầu lôi điện thoại ra, chần chừ lướt ở phần giao diện wechat, gõ chữ.

Dùng mặt kiếm cơm: - Đại ca~ em xong việc rồi.

Bây giờ đã là ba giờ sáng, Cung Tuấn cũng không muốn người bên kia trả lời, chỉ là muốn thông báo một chút. Thoát khỏi giao diện chat, Cung Tuấn lại theo thói quen lướt xem trạng thái của người kia, chỉ có tin quảng bá sản phẩm mới như thường lệ, đúng là nghiêm túc đến đáng yêu mà. Khóe miệng vừa cong lên một chút của Cung Tuấn đột ngột kéo xuống, hắn nhớ lại lúc vừa nãy chuẩn bị ra khỏi đài truyền hình thì Celine, một trong số nữ khách mời của chương trình bước tới chào hỏi.

Sự việc cũng chẳng có gì đáng nói nếu như Celine không gửi cả lời hỏi thăm đến vị kia nhà hắn! Cô nàng có ý gì đây?! Khiêu khích hắn à?

Trước đây Celine từng đóng chung phim với Trương Triết Hạn, không chỉ một mà tận vài bộ phim. Phản ứng hóa học tốt nên kéo về một lượng fan cp không nhỏ, đến bây giờ vẫn còn duy trì. Nếu không phải Cung Tuấn biết rõ giữa hai người hoàn toàn không có mờ ám gì thì đã sớm lật mặt ngay tại chỗ rồi. Nhưng càng nghĩ Cung Tuấn càng khó chịu, xem đi, người ta còn được quang minh chính đại có fan cp ủng hộ, còn hắn? Dù có fan cp cũng không thể đường hoàng mà tuyên bố thuyền này là real!

Trợ lý nhỏ ngồi trước âm thầm nhìn sắc mặt của Cung Tuấn mà lau mồ hôi, đại ma vương lần này oán khí thật lớn đây.

Oán khí này bùng nổ vào ba ngày sau, phóng viên chụp được ảnh Celine và Trương Triết Hạn xuống sân bay cùng một chuyến bay, giật tít lên nghi vấn hai người đang hẹn hò. Cung boss lúc đó trong văn phòng trực tiếp quăng vỡ điện thoại. Trợ lý nhỏ không thể không khẩn cấp liên hệ một trợ lý nhỏ khác để báo cáo tình hình.
Tối hôm đó Trương Triết Hạn về sớm hơn dự kiến, định bụng tìm cách vuốt lông Tuấn ba tuổi nhà anh cái đã.
Giận hờn không vui gì thì khi bước vào nhà, nghe được tiếng người kia gọi thì Cung Tuấn cũng đều quên hết cả, chỉ có người trước mắt là quan trọng nhất mà thôi.

- A Tuấn.

- Đại ca! Anh về rồi.

- Ừm, về sớm vài ngày.

Cung Tuấn lập tức tươi cười bước tới ôm lấy Trương Triết Hạn, dụi đầu liên tục vào hõm vai anh.

- Nhớ em?

- Nhớ em.

Một hỏi, một khẳng định.

Cung Tuấn càng cười thỏa mãn hơn, hai tay hắn nâng cằm Trương Triết Hạn, muốn hôn xuống, nhưng bị tay anh giữ lại ngay trán.

- Anh đói bụng.

- Em lập tức đi nấu cơm!

Không thể thê nô hơn!

Hai người suốt một tháng không gặp, lời muốn nói cũng nhiều, suốt bữa cơm đều là không khí ấm ấp thoải mái, ai cũng không nhắc đến những chuyện phiền lòng.
Cung Tuấn vào phòng tắm trước, lúc bước ra thì thấy Trương Triết Hạn đang lấy quần áo từ valy xếp vào tủ, hắn ngồi xuống bên giường lau tóc. Cung Tuấn không che dấu ánh mắt ngắm nghía Trương Triết Hạn từ phía sau, từ phần cổ đến vai, phần xương phía sau đẹp đẽ giấu sau lớp áo, vòng eo thon gầy cho tới đôi chân dài.

- Nhìn cái gì mà nhìn?

Trương Triết Hạn không quay đầu cũng biết Cung Tuấn nhìn anh chăm chú thế nào.

- Của em, còn không cho em nhìn?

- Hah.

- Đại ca.

- Ừm?

- Đại ca.

- Hử?

- Đại ca.

- Gọi hồn đấy à?

- Em muốn công khai.

- ...

Động tác của Trương Triết Hạn khựng lại một thoáng, anh đặt bộ quần áo cuối cùng vào rồi đóng cửa, làm như không có việc gì mà lên tiếng.

- Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?

Cung Tuấn quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của Trương Triết Hạn, lại thất vọng không phát hiện chút dao động nào, anh lúc nào cũng thế, tâm tư giấu kín.

- Anh không muốn sao?

- A Tuấn, lúc này không thích hợp.

Trương Triết Hạn bước qua Cung Tuấn, muốn đến phòng tắm, lại bất ngờ bị hắn ôm eo kéo lại. Rõ ràng cái người nam nhân này cao hơn anh, lại luôn thích dùng hành động trẻ con để vùi đầu vào eo anh. Hai tay Cung Tuấn ôm chặt eo Trương Triết Hạn, ánh mắt lại có chút tủi thân.

- Đại ca, em không nhịn được, em muốn công khai.

Đúng là Trương Triết Hạn không có cách nào với bộ dạng đáng thương này của Cung Tuấn, nhưng chuyện công khai này anh lại không thể gật bừa.

- A Tuấn, không phải lúc này.

Lại nghe thấy lời từ chối của Trương Triết Hạn, ánh mắt Cung Tuấn tối xuống, hắn biết, Trương Triết Hạn dịu dàng, nhưng cũng cứng rắn, chuyện anh đã quyết định thì hắn cũng không thể lung lay. Nếu mọi lần đều vì yêu mà bao dung, thì lần này Cung Tuấn cũng sẽ như thế, nhưng hắn lại không dám hỏi anh, vậy thời điểm thích hợp là khi nào?

Cung Tuấn không dám, hoặc là nói, hắn sợ.

Hai người quen biết mười một năm, từ lúc Trương Triết Hạn ra mắt đến tận bây giờ, lúc đầu chỉ là sơ giao, lại vì đóng chung phim mà trở thành tri kỉ, rồi thành người yêu, và sống chung. Cung Tuấn cảm thấy trong ba mươi năm sinh mạng của mình, Trương Triết Hạn như ánh sáng duy nhất dẫn lối cho hắn đi ra khỏi bóng tối, tìm đường về nhân gian. Không có Trương Triết Hạn sẽ không có Cung Tuấn như bây giờ.
Trương Triết Hạn từng nói Cung Tuấn cứu rỗi anh, giúp anh tìm thấy ý nghĩa của việc còn sống, nhưng Cung Tuấn càng muốn nói với Trương Triết Hạn, vì anh mà em mới muốn nhìn thế giới này.
Hai người họ là cứu rỗi lẫn nhau. Nhưng Cung Tuấn biết bản thân hắn luôn có chút không giống người thường, hắn cố chấp lại có chút điên cuồng, hắn sợ nếu một ngày bản thân không nhịn nổi, có phải sẽ tổn thương người hắn yêu hay không? Không, hắn sẽ không, hắn thà tổn thương chính mình, cũng không muốn Trương Triết Hạn mảy may chịu thiệt.

Cho nên, vẫn là tạm thời đè xuống đi. Ai bảo Cung Tuấn đặt điểm mấu chốt của mình là Trương Triết Hạn cơ chứ.

Hiếm khi có được khoảng thời gian bên nhau, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cố gắng đẩy hết mọi công việc đi để thả lỏng. Đơn giản chỉ là ở nhà nhìn thấy nhau, xem vài bộ phim, làm vài món ăn gia đình cũng đủ để họ thỏa mãn. Tuy vì hai người đều là diễn viên, không thể ra ngoài trải nghiệm như những cặp đôi khác, nhưng lại vô cùng quý trọng từng khoảnh khắc được bên nhau.
Cung Tuấn thức dậy, giơ tay sang đã không thấy người đâu, hắn nghe ngóng thấy tiếng nước trong phòng tắm liền lẩm bẩm vài từ không rõ. Lúc Trương Triết Hạn bước ra quần áo đã chỉnh tề, anh bước tới bên giường.

- A Tuấn, anh ra ngoài có việc, buổi trưa sẽ không về.

Cung Tuấn lập tức tỉnh cả người.

- Đã nói mấy ngày nay đều bên em đâu? Ai sắp xếp công việc cho anh?

Trương Triết Hạn dở khóc dở cười nhìn Cung Tuấn mò lấy điện thoại, anh kéo tay hắn lại.

- Không phải công việc, anh họ hẹn anh.

- Trương Tấn?

- Ừm.

- Hừ.

Cung Tuấn càng không vui, cái tên Trương Tấn này hắn nhìn không vừa mắt, ỷ mình là anh họ Trương Triết Hạn, đã nhiều lần ngáng chân mối quan hệ của hai người. Ngặt nỗi vì là người thân của Trương Triết Hạn nên Cung Tuấn cũng không thể không nể mặt. Chỉ là hắn vẫn không thích tên kia chút nào.

- Anh ta hẹn anh ở đâu thế?

- Hội sở Tấn Châu.

- Hẹn ở đâu không hẹn, lại ở ổ thổ phỉ của anh ta.

- Nói cái gì thế.

Trương Triết Hạn thắt cà vạt xong xuôi thì nhìn Cung Tuấn đầy bất đắc dĩ, bình thường anh không thích mặt chính trang, nhưng Trương Tấn nói hôm nay có việc quan trọng nên bảo anh chuẩn bị một chút, tuy không rõ là chuyện gì nhưng anh họ đã nhờ nên Trương Triết Hạn cũng không tiện từ chối.

- Đại ca.

- Hửm.

- Anh qua đây.

- Làm gì?

Hỏi thế, nhưng chân của Trương Triết Hạn cũng đã bước tới cạnh giường, Cung Tuấn giơ tay kéo cà vạt của anh, vươn người lên hôn một cái.

- Về sớm đó.

- Ừ.

Trương Triết Hạn cười lên, cọ nhẹ môi Cung Tuấn rồi xoay người đi.
Nhưng Trương Triết Hạn không ngờ là lần tụ hội này lại là điểm bắt đầu của một cơn bão lớn.
Hơn mười hai giờ, Cung Tuấn nhàm chán vừa xem siêu thoại cp của mình và Trương Triết Hạn vừa phân tâm xử lý chút công việc ở công ty. Hắn là một diễn viên, nhưng cũng là một ông chủ nuôi một đám cấp dưới hỗn tạp.

Ting ting ting.....

Cung Tuấn đang xem siêu thoại đến hăng say thì một group chat nào đó đang không ngừng oanh tạc. Hắn phiền chán mở lên, một thao tác bùng lên khủng bố.

Đại Côn không phải Hạt Nhi: - Có đó không boss nhà bên?

Đại Côn không phải Hạt Nhi: - Có đó không boss nhà bên?

Đại Côn không phải Hạt Nhi: - Còn không trả lời mỹ nhân nhà anh liền có chuyện.

Dùng mặt kiếm cơm: - Nói rõ.

Đại Côn không phải Hạt Nhi: - Tôi có lòng tốt báo cho anh nha, vừa nãy ăn cơm ở hội sở, hình như thấy được mỹ nhân nhà anh đi xem mắt.

Dùng mặt kiếm cơm: - !!!?? Cậu đùa tôi?

Đại Côn không phải Hạt Nhi: - Cha nuôi tôi không cho phép tôi nói dối nha. Tin cũng đã báo rồi, tùy anh tin hay không?

Cung Tuấn siết chặt điện thoại, hai mắt trầm xuống, hắn không tin Trương Triết Hạn sẽ đi xem mắt, nhưng Lý Đại Côn chắc chắn cũng sẽ không đem chuyện này ra đùa, gã đó chỉ hận không tìm được chuyện khiến hắn khó chịu thôi. Cung Tuấn lập tức gọi điện thoại cho Trương Triết Hạn, cũng nhanh chóng lấy chìa khóa xe ra cửa.
Điện thoại thông, hai người cùng lúc lên tiếng.

- Trương Tấn sắp xếp cho anh xem mắt?

- Anh đang trên đường về.

Hai người cùng trầm mặt một thoáng, một thoáng này càng khiến Cung Tuấn khẳng định, tin này là thật.

- Đại ca, em hỏi anh đó.

- Đợi anh về rồi nói.

Thật ra lúc này Trương Triết Hạn cũng không dễ chịu là mấy, anh vừa cãi nhau với anh họ xong, còn là rất nghiêm trọng, nhưng cũng không thể trút lên Cung Tuấn được.

- Em đi đón anh.

- Em ngốc à, anh đi xe.

- Vậy em chờ anh.

Cung Tuấn rút một chân còn lại đang mang giày dang dở, cố dằn xuống nội tâm điên cuồng của mình. Trong lúc chờ Trương Triết Hạn trở về, Cung Tuấn không biết đã đi qua đi lại bao nhiêu vòng ở phòng khách, lại gọi vài cuộc điện thoại, vẻ mặt cũng hết sức khó coi. Nhưng vừa nghe thấy tiếng mở cửa, vẻ mặt của hắn lại giấu đi tất cả, chỉ chừa lại chút tủi thân hậm hực.
Cung Tuấn không nói lời nào liền đi tới ôm lấy Trương Triết Hạn, hắn không muốn buông ra, càng không thể buông ra. Trương Triết Hạn cũng mặc hắn làm loạn, anh đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc tán loạn của hắn, lại xoa nhẹ vùng cổ như đang trấn an.

- Anh đi xem mắt!

- Anh không biết mà.

- Anh lại dám lén em đi xem mắt!

- Em bớt bớt lại đi, lỗi của anh sao?

Cung Tuấn trừng mắt mắng.

- Là lỗi của tên Trương Tấn kia!

Dù Trương Triết Hạn không nói rõ thì Cung Tuấn cũng đoán được phần nào, tên Trương Tấn đó từ lâu đã không xem trọng mối quan hệ giữa hắn và Trương Triết Hạn, lại lấy lý do lo lắng mà luôn phản đối họ. Không ít lần Trương Triết Hạn đã phải lạnh mặt phản bác, nhưng suy cho cùng đều là người thân, Trương Triết Hạn cũng không thể quá tuyệt tình, nhưng lần này, Trương Tấn quả thật đã làm Trương Triết Hạn lạnh tâm thật sự.

Trương Triết Hạn ở nhà mấy ngày để dỗ Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng rất phối hợp, cần dỗi thì dỗi, cần đòi thì đòi, làm cho Trương Triết Hạn cảm thấy sự việc lần này cứ thế mà vuốt lông được rồi. Nhưng Trương Triết Hạn có cảm giác, Cung Tuấn quá ngoan rồi, đây không phải là chuyện tốt gì đâu. Công việc lại đến dồn dập, làm một diễn viên, Trương Triết Hạn quả thật không có nhiều thời gian, năm nay anh tham diễn vài tác phẩm lớn, trong đó có hai bộ còn phải tranh giải. Trương Triết Hạn chạy ngược xuôi đi tuyên truyền nên dù có lo lắng, anh cũng không đủ tinh lực để quản quá nhiều.

Nhưng đúng là ba tháng trôi qua không một chút trở ngại, cho đến hôm nay.

Trương Triết Hạn kết thúc cảnh quay xong, vừa quay cảnh hành động nên hơi thở anh có chút loạn, tiểu trợ lý đưa khăn đưa nước lẹ làng. Ở trường quay vẫn còn vài cảnh đang thực hiện nên Trương Triết Hạn chỉ ngồi nghỉ ngơi chốc lát. Anh chú ý thấy Chu Dã ngồi cách đó không xa đang lướt điện thoại, hai người cũng khá thân thiết do Chu Dã là ngôi sao mà công ty Cung Tuấn đang nâng, mọi người sau lưng hay gọi cô bé là con gái của Cung Tuấn, một tiểu bá vương. Chu Dã vẫn chăm chú xem điện thoại thì đột nhiên trừng lớn mắt, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía Trương Triết Hạn, khiến ngụm nước anh đang uống cũng muốn nghẹn lại.

Chu Dã có vẻ mặt như gặp quỷ, con bé ngập ngừng tiến đến gần Trương Triết Hạn, vẻ mặt sắp biến hóa thành sắc cầu vồng rồi.

- Tiểu quỷ, em làm sao thế?

Trương Triết Hạn hỏi xong mới phát hiện hình như mọi người trong trường quay, nhất là những người đanh rảnh rỗi lướt điện thoại đều đang nhìn về phía anh, ánh mắt rất vi diệu. Đôi mày Trương Triết Hạn khẽ nhíu lại.

- Chuyện gì thế?

- Anh...anh xem điện thoại chưa?

Trương Triết Hạn nghe thế liền bảo trợ lý đưa điện thoại cho anh, vẻ mặt tiểu trợ lý cũng sợ hãi vô cùng. Trương Triết Hạn vừa cầm điện thoại đã cảm thấy nó không ngừng rung động, màn hình lúc tối lúc sáng sau vài giây trực tiếp đen luôn, chết máy?

- Tiểu Dã, đưa điện thoại cho anh.

Chu Dã nhanh chóng nhét điện thoại vào tay Trương Triết Hạn rồi lùi xa ba mét, cứ sợ bão quét đến mình.

Đập vào mắt Trương Triết Hạn là trang weibo và bài viết Chu Dã đang xem.

[ Cung Tuấn - Trương Triết Hạn hẹn hò]

[ Chụp được hình ảnh Cung Tuấn - Trương Triết Hạn cùng ra cùng vào ]

[ Lộ ảnh thân mật của Cung Tuấn - Triết Hạn ]

[ Bí mật hẹn hò. Cung Tuấn - Triết Hạn đã che giấu bao lâu? ]

.....

Hằng hà sa số bài viết, hàng loạt từ khóa Cung Tuấn - Trương Triết Hạn hẹn hò chiếm hết bảng hot search của weibo, no1 là tên cp siêu thoại của họ.

Trương Triết Hạn trực tiếp ngây.

Quản lý của Trương Triết Hạn không gọi được cho anh nên gọi cho tiểu trợ lý thì được báo là anh đã xin nghỉ với đạo diễn, đồ diễn cũng không thay trực tiếp lái xe đi rồi. Quản lý tim giật thót, không phải là tìm người tính sổ đó chứ? Quản lý anh đoán đúng rồi, Trương Triết Hạn lúc này đúng là muốn tìm người tính sổ đây.

Tên ngốc Cung Tuấn này!

Lúc Trương Triết Hạn lái xe đến công ty Cung Tuấn thì đã nhìn thấy hàng loạt phóng viên như nấm sau mưa chen chân trước cổng. Trương Triết Hạn theo lối đi chuyên dụng mà vào, trực tiếp sử dụng thang máy riêng biệt lên tầng cao nhất. Lúc nhóm thư ký nhìn thấy anh mặt mày lạnh lẽo đi tới đều không dám bước ra ngăn cản, trong lòng âm thầm thắp một nén nhang cho boss nhà mình.

Trương Triết Hạn trực tiếp đẩy cửa đi vào.

- Cung Tuấn!

- Có, ở đây.

Cung Tuấn vừa thấy Trương Triết Hạn đến thì lập tức đứng lên đón, nhưng không đợi hắn mở miệng nói thêm câu nào thì Trương Triết Hạn đã nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống. Trương Triết Hạn còn mặc cổ phục, lớp make up cũng chưa lau, khóe mắt được vẽ đến sắc bén, cộng thêm cái khí thế này, vậy mà khiến Cung Tuấn u mê muốn chết, hắn nghĩ, bây giờ mà bị anh đánh chết hắn cũng cam.

- Đóng cửa!

Trương Triết Hạn quát một tiếng, thư ký bên ngoài liền nhanh chân khép chặt cửa lại, nửa bước cũng không dám chậm trễ.

- Đại ca, anh giận sao?

Cung Tuấn vươn tay xoa nhẹ bàn tay đang nắm cổ áo mình, rõ ràng Trương Triết Hạn giận lắm, tay cũng siết đến mức trắng bệch rồi.

- Cung Tuấn, tin tức là do cậu tung ra.

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

- Đúng vậy, đại ca. Em chờ không nổi nữa rồi.

Trong mắt Trương Triết Hạn có gì đó lóe qua, bực bội buông tay, trong lòng anh vẫn rất tức giận.

- Cung Tuấn, chỉ một chút nữa thôi...

- Triết Hạn. Anh có yêu em không?

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, lại nhìn thấy sự cố chấp, nhưng sâu bên trong, còn là sợ hãi bị vứt bỏ. Trái tim đột nhiên nhói lên một chút, Trương Triết Hạn tức giận đến mấy, cũng bị Cung Tuấn lúc này làm cho không nỡ.

- A Tuấn, anh đã nói không phải lúc này, em không thể chờ thêm chút nữa sao?

- Chờ, anh bảo em làm sao mà chờ? Em tin anh, nhưng người khác thì sao? Trương Tấn cũng thế, Celine cũng thế, bọn họ đều làm em cảm thấy mình không đủ tốt, bất cứ khi nào cũng có thể cướp anh đi.

Nói đến đây, Cung Tuấn đã có chút không nhịn được, hai mắt đỏ lên, phơi bày nỗi bất an mà hắn luôn không dám lộ ra trước mặt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn rõ ràng đến đây tìm hắn tính sổ, giờ phút này cũng bị Cung Tuấn làm cho rối bời, bởi những gì Cung Tuấn làm, suy cho cùng là muốn nói với anh, Cung Tuấn không thể không có Trương Triết Hạn.

- Đồ ngốc này, em khóc cái gì?

- Em không có.

Cung Tuấn xoay mặt đi, hắn mới không khóc, mất mặt chết đi được. Trương Triết Hạn lại vòng qua kéo mặt hắn về.

- Anh nói, chỉ bảy ngày nữa thôi, em cũng không chờ được. Thôi, ai bảo anh thương em, để em được nước lấn tới chứ.

- Bảy ngày?

Cung Tuấn thuận thế cọ vào lòng bàn tay Trương Triết Hạn, vẻ mặt khó hiểu.

- Bị em hủy mất rồi, quên đi vậy.

Trương Triết Hạn buông tay xoay người muốn đi, Cung Tuấn gấp gáp níu tay anh lại.

- Đại ca, anh không giận em chuyện tự ý công khai sao?

- Giận, sao lại không?

- Vậy ...vậy anh đánh em đi, đánh xong rồi anh nói xem bảy ngày là thế nào.

Trương Triết Hạn nhướn mày, xấu xa cười một tiếng, mái tóc dài theo lúc anh nghiêng đầu mà đong đưa. Vẻ mặt toát lên vẻ vừa lãnh lệ vừa xinh đẹp, làm cho Cung Tuấn cứ ngỡ mình gặp lại nhân vật khi xưa hai người họ từng đóng chung phim, bộ phim khiến họ trở thành tri kỷ của nhau. Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn dùng một loại thanh âm lười biếng, chậm rãi nói.

- Đánh em, anh không nỡ. Nói cho em, anh không muốn. Cung Tuấn, là em bỏ lỡ, cũng không thể trách anh.

Cung Tuấn ngơ ngác nhìn Trương Triết Hạn rời khỏi phòng, có chút hốt hoảng si mê, lại có chút hụt hẫng, giống như hắn đã bỏ lỡ cái gì đó rồi thì phải.

Sau khi biết mình đã bỏ lỡ cái gì, Cung Tuấn ruột gan xoắn hết cả lên tiếc nuối chết đi được, nhưng hắn càng không hối hận chuyện mình công khai.

Mấy ngày sau chính là thời gian tổ chức buổi lễ trao giải thường niên của ngành giải trí, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều có mặt trong danh sách đề cử ảnh đế.

Vốn Trương Triết Hạn cũng muốn dựa vào buổi lễ trao giải này mà trao cho Cung Tuấn một tương lai sống động rõ ràng, để hoàn thành cột mốc đáng nhớ cho Cung Tuấn ở tuổi ba mươi. Nhưng tên ngốc nào đó cứ thích làm loạn kế hoạch của anh thôi, nhưng nghĩ lại, cuộc sống có mấy khi được vẹn toàn như lý tưởng. Chỉ cần bọn họ có nhau, không phải đã đủ trọn vẹn rồi sao?

Đêm trao giải, dưới ánh đèn lấp lánh, dưới hàng ngàn đôi mắt dõi theo, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nghe thấy đủ mọi thanh âm, nhưng dường như lại không nghe thấy gì cả. Họ cùng mặc tây trang đôi, nhìn nhau thách thức.

- Nếu ai là ảnh đế, người còn lại phải cầu hôn người kia ngay tại hiện trường, thế nào?

- Có gì không thể?

Có gì không thể, họ có thể, tình yêu này có thể, con đường này có thể.

- Cung Tuấn.

- Có, em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info