ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return

Chap 8

Ricornny

"Nhớ tao chứ hai thằng khốn. Mày muốn quên tao cũng đéo được đâu nhỉ ? Ranh con!"

Bẻ khớp tay răng rắc, Takemichi tháo cặp sách vắt bên vai, chuyển sang tư thế cầm túi. Cậu càng tiến đến gần, tụi nó càng hốt. Nắm chặt cặp sách, dồn lực về bàn tay, dùng sức của cánh tay phải, nghiêng người ra sau. Quăng cặp, đập mạnh vào mặt của cả hai thằng. Cậu tiếp tục xoay người theo phản lực bật lại, đập tiếp theo hướng ngược lại. Hành động quá nhanh và trơn tru, căn bản là hai gã kia không có thời gian để phản ứng, càng không ngờ rằng Takemichi đánh người luôn.

"Cái này là do mày dám đánh vào mặt bạn tao. Thằng chó !"- Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên đi học ở trường mới. Takemichi đã kết bạn với rất nhiều người, trong đó có một cô gái thích đọc sách đã cho cậu mượn một vài quyển tiểu thuyết bìa cứng ở thư viện. Cậu không thể từ chối lời làm quen của người bạn mới này được. Giờ thì cặp cậu phải tầm 3 cân sách, nặng hơn rất nhiều và chắc chắn sát thương lớn hơn rất nhiều so với chổi quét rác.

Takuya đang chườm lon nước lạnh đằng xa đột ngột bị nhắc đến, vừa cảm động vì lời của Takemichi cũng vừa mơ hồ nhớ lại người bạn nhỏ trong kí ức mình.

Có phải là cậu ấy không ?

"Bắt đầu làm nốt chuyện hôm qua thôi, bọn mày bất tỉnh sớm quá. Nhỉ ?"

Thề, Takemichi sau vụ việc tối qua gặp Hina là cậu điên sôi cả người. Cảm giác cậu đánh và dọa nạt hai thằng cặn bã như vậy là không bao giờ đủ. Lột đồ và vứt đi chỉ còn mỗi bang phục che chắn, rồi đi đồn xung quanh về việc có hai thằng bang Moebius nằm khỏa thân "đánh nhau" trong hẻm. Làm vậy sẽ vô cùng mất mặt bang, nói chung nhục vô cùng, kiểu đéo gì thì hai đứa ấy sẽ bị đuổi khỏi bang. Bị đuổi đi và mang tiếng thì ai thèm nhận vào nữa. Khéo léo tống cổ hai thằng hoàn toàn khỏi giới bất lương rồi vậy mà hôm nay lại gặp lại.

Có lẽ đây là thông điệp vũ trụ gửi gắm cho cậu, cần đập bọn này lúc tỉnh táo.

Ôi lũ trẻ ranh mười sáu tuổi còn chưa trải đời. Thanh niên chết đi sống lại nhiều lần, tâm hồn hai sáu tuổi Takemichi nghĩ rằng cần xử lý nhận thức bọn này theo cách giang hồ mới thông ra. Cậu đéo sợ mấy thằng này, người cậu từng đối đầu còn không phải người mà là quái vật kia kìa. Cứ quyết định vậy đi. Takemichi quay người xoay xoay cổ tay mình rồi vẫy nói với đám bạn đằng kia : "Hey ! Tao cần giải quyết vài thứ và có thể gây rắc rối cho tụi mày. Nếu muốn thì có thể về trước nhé ! Hì hì~"

"......?"- Giải quyết gì cơ ? Bạn học Takemichi mới chuyển đến Tokyo được vài hôm ơi ?

Sao lại cười hì hì ?

"!!!!!!!"

"Thôi nào, bọn mày hoảng gì nữa ? Tối qua chúng ta đã rất vui vẻ rồi. Mày còn ngại đéo gì nữa. Ngậm mồm, cắn chặt rằng vào hoặc là chọn màu xanh hay hồng. À đệt, chỉ có chai màu đen thôi, nó giống như màu cuộc đời của mày nếu cứ tiếp tục hành sử như bọn đéo có não nhỉ ? Tiên sư cả hai thằng, tao ghim bọn mày từ tối qua rồi. Đéo bao giờ tha thứ cho lũ khốn rác rưởi như vậy !!"- Takemichi không giữ hình tượng học sinh ngoan của trường nữa, phi thẳng vào hai thằng đang choáng váng. Chân thì đè đứa hôm qua cậu dùng chổi quét rác đập chảy máu đầu. Tay thì túm cổ áo của thằng đã đánh vào mặt Takuya và siết tay Hina làm cô khóc tối qua. Nhớ đên đôi mắt ướt đẫm và nụ cười dịu dàng khi nhận đóa hoa của cậu vào sáng nay. Takemichi điên hết cả người. Gằn giọng hét thẳng vào mặt.

"MẸ NÓ. TỤI MÀY NHƯ MỘT ĐỐNG CẶN CỦA NƯỚC CỐNG VÀ BỐC CÁI MÙI KINH TỞM ĐÉO CHỊU ĐƯỢC ! À tao ngửi ra đúng mùi rồi, nó phát ra từ cái đầu bò của cả hai thằng. Từ bao giờ mà nhận thức của con người mày lại bốc mùi ghê vậy. Đệt, có khi là nó vốn dĩ vậy nhỉ thằng chó này !!"- Nắm đấm của Takemichi bay thẳng vào mặt thằng khốn đó, một cuộc hỗn chiến bắt đầu giữa cả ba và người giành thế chủ động là cậu. Máu tức dồn lên não, Takemichi 'mít ướt' vừa đánh vừa chửi hai thằng té tát như bão ập đến.

Takemichi cũng cảm thấy rằng mình hơi bạo lực.

"Mày dám nhìn tao bằng cái ánh mắt như thể tao nói sai và có lỗi á. Ôi trời ! Cái bọn lúc nào cũng có suy nghĩ bằng nửa thân dưới như bọn mày có tư cách để nhìn người khác như vậy à. Đéo nhé, hôm nay tao rảnh, tao sẽ khiến bọn mày biết thế nào là cái đúng sai trong cái xã hội này!"

"BỐP !!"

"MÀ KHÔNG ! Sao tao phải giảng giải cho hai thằng ngu nhỉ ? Tống bọn mày vào trại giáo dưỡng hoặc vào tù thì có phải tốt hơn không!"

"Ngậm mồm vào. Tiên sư chúng mày, dám xúc phạm con gái người ta như thế hả ! Tao vặn gãy cổ hai đứa bây !"

"Cái lũ beep* beep* ............"

Ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

"....."- Đấy là suy nghĩ của tất cả mọi người trong quán net lúc này. Vãi lúa thật. Nai nhỏ hóa nhím rồi. Nhìn như bé ngoan mà hăng máu lên vừa đánh vừa chửi người ta như con đến nỗi không ngóc đầu lên cãi được. Đã vậy lời mắng còn rất thâm và thấm, nói nhanh, bon như đọc rap. Đấm toàn vào vết thương cũ và chỗ hiểm, ác vãi nồi.

Nhìn nhóc nai nhỏ bùng nổ, Hanma quay sang nhìn đồng bạn của mình, ánh mắt rất rõ rằng là : Học sinh ngoan khi mà tức lên thì sẽ như vậy hả ?

Kisaki : "...."- Chịu, hắn học giỏi chứ không ngoan.

"BỐP !"- Cầm chiếc cặp có 3 cân sách của mình lên phang vào đầu hai thằng, một lần nữa. Takemichi thở hắt khó khăn, đánh nhau mà đeo khẩu trang thì khó thở quá. Nhưng căn bản lúc này cậu không dám tháo ra. Mặt Takemichi nhìn non choẹt mà nói giọng men lỳ thì trông buồn cười lắm. Cậu cũng tự cảm thấy ngại ngùng.

"Đau không? Nếu đánh không đau thì chúng ta tiếp tục."- Túm cổ áo cả hai thằng xách lên, nhìn vết bầm tím và máu mũi chảy ra cùng cái lắc đầu nguầy nguậy, tàn tạ như này là biết sợ rồi nhỉ. Takemichi thả tay ra, hai người mất đi lực giữ, ngã ngửa xuống đất. Cậu thở dài mệt mỏi, nhìn đống lộn xộn mình gây ra, nắm tay trái đã rướm máu của mình lẫn của người khác. Vết thương cứ băng bó vào lại rách thế này thì biết bao giờ mới lành.

"Bọn mày biết sai ở đâu chưa ?"- Hai gã đó khúm núm quỳ xuống, nhìn hành động này, cơn giận của Takemichi vơi bớt chút.

"Xin-n lỗi.. Bọn tôi không nên đụng vào cậu....."

"BỐP !"-Cầm quyển vở ghi toán vừa văng ra lúc nãy, dùng gáy sách đập vào thái dương gã. Không nghe lời tiếp theo, Takemichi gào lên làm tất cả mọi người giật mình.

"Tiên sư mày ! Tao đánh mày nãy giờ đéo để nghe lời xin lỗi của cả hai thằng với tao. Tao chả làm gì sai mà cần bọn mày phải quỳ xin lỗi . Bố mày hỏi lại lần cuối nhận ra sai ở đâu !"- Đập vỡ luôn chai thủy tinh đang lăn trên sàn nhà chĩa thẳng mũi nhọn vào đầu hai gã. Takemichi có cảm giác cậu làm vỡ hơi nhiều chai trong hôm nay rồi.

"Bọn mày không hiểu ?"- Nhìn thiếu niên tay trái dính máu, tay phải dí đồ có thể gây thương tích vào mình, giọng điệu đe dọa và khàn đến mức làm bọn hắn lúng túng hoảng sợ. Đầu óc trống rỗng trắng xóa run rẩy sợ sệt.

Có lẽ sẽ hành bọn họ tiếp và hạ nhục như cách mà Osanai làm rồi tống cổ cả hai đi trong nhục nhã. Nghe lời chửi mắng và ăn đánh nãy giờ, chả lẽ cả hai còn ngu ngốc đến mức không nhận ra lý do vì sao thiếu niên ấy lại tức giận đến thế. Hành động của cả hai từ trước đến giờ như cặn bã của xã hội vậy, ảo tưởng cái danh tiếng bất lương của bang Moebius mà cho rằng mình cứ làm những điều mà cho là hiển nhiên bình thường nếu ở trong bang lớn.

Nhưng không phải vậy... chả phải bất lương nào cũng thế. Việc này chỉ có cặn bã thực sự mới làm. Bọn họ chính là đống rác của xã hội căm ghét.

Họ đang gián tiếp đẩy người vô tội vào địa ngục và đập vỡ tương lai của người đấy.

Chịu hình phạt của pháp luật là điều hiển nhiên, tự bê đã đập chân chính mình. Bóp nát chính tương lai của bản thân.

Trở thành một đống rác rưởi, cặn bã xã hội như thiếu niên ấy đã mắng...

Bản thân thật kinh tởm..

"Hức-" -Tiếng nấc nhỏ bé trong không gian tĩnh lặng phá lệ chói tai. Tất cả mọi người đang hóng hớt cũng ngỡ ngàng.

Khóc hả !?

Takemichi : " ? "- Đệt cậu cũng không biết, điều này vượt ngoài dự tính của cậu. Mấy người hóng hớt đừng có nhìn cậu với ánh mắt như thế.

"Khóc nhìn ngu quá.."- Cậu tặc lưỡi phủi quyển toán nhăn nhúm của mình nhét lại vào cặp, nghe thấy lời lẩm bẩm của Takemichi. Hai gã kia rơi nước mắt nhiều cúi gằm mặt xuống. Kí ức những năm tháng bắt nạt ùa về, quỳ gối khóc lóc xin tha kẻ đánh nương tay với mình trong nhục nhã. Takemichi xoa thái dương, chẳng hiểu tại sao lại nhớ đến. Nhưng, lần này không giống vậy.

Không phải sự tủi nhục muốn bỏ trốn của kẻ bị đánh, không phải sự bắt nạt chèn ép bạo lực từ kẻ đánh..

Ánh mắt đấy nhìn vào cậu là sự ngộ nhận biết sai trái.

Sự trưởng thành.

"Ít ra thì bọn mày vẫn đủ tuổi để khóc nhè. Tao về đây. Tự ngẫm đi, bọn mày cũng có cuộc đời của mình."- Xoay người đi ra ngoài khoác cặp lên trở thành bé ngoan đi về. Mười sáu tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn kịp thay đổi, vẫn còn tương lai. Hôm qua tìm hiểu về hai thằng này thì chỉ có án trộm cắp và đánh người, xem ra là Takemichi đã kịp thời ngăn chặn một điều tồi tệ và mở ra tương lai rồi.

"Cảm ơn"- Giọng nói đáp lại nghe thật khác với lúc vừa rồi. Takemichi không đáp,cứ vậy mà đi về. Kéo theo mấy đứa bạn đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, mặt thiếu điều muốn ghi luôn chữ mày ngầu quá thôi. Nói những lời như vậy mà không ngại thì hơi quá. May là cậu đeo khẩu trang và tâm hồn 26 tuổi đã bươn trải trong cái xã hội ở tầng lớp thấp nhất, cậu biết rõ cái tương lai của hai thằng sẽ như một vũng bùn tanh tưởi nếu không biết đúng sai.

Mười hai năm sau không còn là thời đại của bất lương nữa. Chỉ còn những thành phần nguy hiểm của xã hội còn sót lại. Trước khi cánh cửa tự động đóng lại, Takemichi nhìn về góc nhỏ, nơi có một gã cao kều và một người đeo kính da ngăm. Ánh mắt cả ba chạm nhau trong tích tắc rồi biến mất sau cánh cửa kính.

Kisaki....

Nếu mày vẫn chọn con đường ấy, tao sẽ chấn chỉnh cái suy nghĩ thối của mày thêm một lần nữa.

Ranh con mười ba tuổi đáng ghét.

.

.

.

.

.

"Oaaaa Takemichiiiiii mày ngầu quá đi. Mẹ nó, tao cong là lỗi của mày đấy !!!"- Yamagishi rú lên ôm chầm lấy eo của cậu với ánh mắt lấp lánh, Takemichi cười lúng túng gãi gò má ửng hồng vò mái tóc nâu của thằng bạn. Tháo khẩu trang ra dễ thở quá đê.

"Không cần phải cong, tao tự đổ luôn !"- Cánh tay quàng lên vai đột ngột làm cậu hơi mất trọng tâm ngả về phía trước nhưng lại bị cái tay cuốn eo mình của Yamagishi kéo về thế cân bằng. Nhéo bàn tay trên vai mình làm người ta rú lên, Takemichi mỉm cười nhìn Makoto vừa nói vừa la oai oái. Cho chừa cái tội cao kều mà cứ thích đè lên đứa lùn hơn.

"Eo ôi, tụi mày nói chuyện ủy mị như thiếu nữ thế !"- Cả ba khoác vai nhau đi, cùng trêu đùa nhau, nhưng cuộc nói chuyện vẫn xoay quanh vụ việc lúc nãy của cậu. Nghe lời thổi phồng với giọng điệu ngưỡng mộ, tai Takemichi đỏ chót ,xấu hổ bịt mồm hai thằng lại nhưng khổ nỗi bọn nó lại chạy đi tán loạn ngăn hành động của cậu.

"Mày ngại gì nữa hả Michi ? Tao thấy tụi nó nói cũng đúng mà, trông mày lúc ấy ngầu kinh khủng luôn"- Akkun tiến lên khoác vai cậu một cách tự nhiên, cười khúc khích nói. Giờ thì không chỉ tai Takemichi đỏ nữa, mặt cậu nóng phừng vì xấu hổ. Nhìn gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt xanh dương long lanh, ngượng ngùng tránh né ánh nhìn đùa giỡn của mình. Nội tâm Atsushi có chút dậy sóng rung rinh vì phản ứng của thiếu niên nhỏ bé đi bên cạnh.

Sao tự dưng tim đập nhanh vậy.

"Chúng mày cứ nói vậy tao xấu hổ..."- Cậu lý nhí đáp lại, thấy người bạn của mình cứ thẫn thờ quay mặt ra chỗ khác, tai hơi đỏ. Takemichi thắc mắc. Làm sao vậy trời ?

"Hey ! Takemichi !"-Cổ tay đột ngột bị nắm chặt kéo khỏi cái khoát tay của Akkun, cảm giác lạnh lẽo từ má truyền tới làm cậu rùng mình nhăn mặt lại. Nhìn gương mặt đẹp trai nhưng có một vết bầm bên má đang nở nụ cười với mình, Takemichi vui vẻ đáp lại :"Takuya ! Mặt mày còn đau không ?"

"Hì hì, ổn mà. Cảm ơn mày đã cứu bọn tao. Đòn này chẳng nhằm nhò gì đâu. Mà Takemichi ngầu lắm đấy nhá !"-Lăn lon nước lên gương mặt thiếu niên đỏ bừng. Nhìn người ta nhăn mặt vì lạnh rồi thích thú tận hưởng sự mát mẻ truyền đến. Đứng gần như thế này, Takuya mới nhận ra rằng... Má Takemichi mềm thật đấy.

Ngón tay lén lút sờ qua gương mặt thiếu niên trước mặt, xúc cảm mềm mại cùng sự mát lạnh truyền đến sộc thẳng vào đại não nóng bừng. Sượt qua đôi mi dài đen láy, hơi bồn chồn vuốt lên. Takemichi nhíu mày, mở mắt ra nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngây ra vì bị phát hiện trò nghịch ngơm trẻ con. Đúng là Takuya, cậu mỉm cười ha hả, nắm lại cổ tay bạn mình kéo đi theo tiếng gọi í ới của đám ngốc kia đằng xa.

Trời mới biết rằng khi mà đôi mắt xanh dương xinh đẹp chứa cả bầu trời ấy nhìn vào cậu với sự dịu dàng nghịch ngợm, nụ cười rực rỡ dưới ánh chiều tà cùng âm thanh đùa giỡn phía xa. Con tim Takuya này đã rung động đôi chút rồi.

Ánh nắng chiếu xuống người thiếu niên tóc vàng đằng xa đang vẫy tay gọi tới than phiền về cái nóng và bảo ra cửa hàng tiện lợi sẽ đãi kem cho cả bọn. Takemichi mỉm cười, một nụ cười rực rỡ và vui vẻ nhất đối với cả đám ngốc đang đợi mình. Kì lạ không thấy cả đám hú hét mà cùng lúc xoay người chạy đi. Có lẽ là đang thi chạy hở ?

" Ơ kìa ! Đợi với nào !"

"Ai đến cuối thì phải mua thêm đồ ăn vặt nhá !!! Takemichi đãi kem rồi"

"Ha ha ha.."- Vào buổi chiều ngày đầu tuần có một đám thiếu niên đuổi nhau đùa giỡn bên bờ sông, không khí cười đùa vui vẻ. Ngập tràn thứ người ta gọi là thanh xuân. Takemichi cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần thế này thôi là được rồi.

Ai biết rằng khi ấy thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu đám bạn kia chỉ là nụ cười quá đỗi xinh đẹp cùng mái tóc vàng rực với một con tim đập rộn ràng thôi.

———-

Ngốc ngếch đáng iu quá ><

Mình thích nhất viết kiểu tình yêu chíp bông với tình đầu thui ò.

P/s: Takuya vẫn là bạn thửa nhỏ của Takemichi ở dòng thời gian này nhưng ở lần quay ngược thời gian ,Takemichi cho rằng họ không quen nhau. Ký ức bị trống khá là nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info