ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return

Chap 5

Ricornny



Việc mà Takemichi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm.

Không bao giờ...

Chưa từng nghĩ đến...

Vậy mà cậu đã làm nó vào 2 tiếng trước.

Nằm trên giường suy nghĩ với biểu cảm như thất tình chán đời, laptop thì bật nhạc buồn chạy suốt 2 tiếng rồi. Đến lũ mèo còn không chịu được cái bầu không khí não nề mà cậu tự tạo ra, cả đám xách mông ra vườn tự chơi rồi.

Takemichi cũng tự cảm thấy rằng cậu trông thật là ủ rũ và hận đời.

Cuốn nhật kí chết tiệt ấy đã làm triệt tiêu đi niềm vui của cậu. Thề, ngôn từ trong đó khiến người đọc cảm xúc thăng trầm thật sự, nó kéo cậu làm Takemichi có xu hướng trầm cảm theo.

"Arggg - ghét thật !"- Âm thanh lạ lùng phát ra từ họng này lại chính là giọng nói của cậu hiện tại, cơ thể 14 tuổi còn chưa dậy thì, mặt còn non choẹt mà giọng thì trầm như thanh niên 20 sức trâu vai rộng. Sự tương phản kì quặc, nói thật ra thì buồn cười vãi chưởng.

Hôm qua gào khóc mà cậu không để ý, lúc nãy lẩm bẩm phân tích một mình mới nhận ra. Căn bản là cậu không nói nhiều vì cổ họng cậu còn rất đau vì vết thương, may là gọi hỏi bác sĩ thì cậu chỉ cần chú ý chăm sóc và uống thuốc thì sẽ đỡ hơn.

Giọng cậu bây giờ nghe nó quá ư là trưởng thành...

Nghe men lì vãi chưởng !

Ngầu quá !

Việc biến bi kịch thành hài kịch giúp cậu thấy khá hơn, ít nhất là thế. Takemichi sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu cũng quyết định tắt nhạc buồn kia và ngồi dậy.

Mọi vấn đề về cảm xúc và tâm lý của cậu sau một buổi chiều hè bật điều hòa, nằm trên giường nghe nhạc buồn đã được xử lý ổn thỏa.

Cậu chỉ việc sống thôi. Thật đơn giản.

Cậu chỉ cần sống thôi....

Mai đi nhập học !

Hãy chào đón á khoa đi trường mới !

Dù cái kết quả ấy đếch phải cậu làm nhưng cũng là cậu làm về mặt quá khứ. Takemichi ngước nhìn tủ sách trước mặt với đủ các thể loại sách, từ truyện tranh cho đến tiểu thuyết văn học và giáo trình học tập nâng cao. Nhiều đến mức làm cậu rén, tự nhủ bản thân cũng sẽ cố gắng học tập để không mất cái danh học sinh giỏi đã gây dựng và cũng vì cả tương lai của chính mình.

Bây giờ cậu đang có niềm tin rằng mình sẽ đỗ đại học. Mục tiêu này trước giờ đối với cậu nó quá cao cả, chưa từng dám nghĩ tới, kể cả cậu có khả năng quay về quá khứ và thay đổi cái điểm số nát bét của mình, Takemichi thật sự chưa hình dung mình là sinh viên đại học kiểu gì. Hình ảnh đấy quá đỗi đẹp đẽ mà !

Nếu bây giờ có ai đó bước vào phòng sẽ thấy một Takemichi đang thực sự nghiêm túc xem sách văn học của mình. Khác với vẻ tuyệt vọng và mệt mỏi mấy hôm trước, ánh sáng vui vẻ nhỏ bé mơ hồ đã xuất hiện trong đôi mắt cậu.

Đều là Hanagaki Takemichi thôi mà.

Còn sống là một điều tuyệt vời khi mà cậu thực sự ngẫm ra rằng mình đã chết đi quá nhiều và cái chết nào cũng đau đớn cả.

Trân trọng và yêu thương bản thân lần này rồi nhìn mọi người hạnh phúc ở tương lai này.

Miễn là mọi thứ diễn ra đúng như cậu nghĩ...

Takemichi sẽ buông bỏ đi cái tình yêu này...

Điều mà anh mong muốn là em được hạnh phúc Hinata...

Nhìn bầu trời đang ngả tối qua khung cửa sổ, cậu đã ngồi trong phòng rất lâu rồi. Khẽ vươn vai cầm bình nước nhỏ, tưới vào chậu hướng dương còm nhom. Cậu vẫn nhớ lời dặn rằng bông hoa này sắp héo tàn, vậy thì Takemichi sẽ cứu và chăm bẵm nó và nhìn nó nở rộ dưới ánh mặt trời vào một ngày không xa.

Chắc sẽ là một đóa hoa xinh đẹp luôn hướng về nơi ánh dương chiếu đến nhỉ ?

.

.

.

.

.

.

.

"Quý khách hết 11,030 yên"

Bước ra khỏi siêu thị, Takemichi tặc lưỡi vì đống đồ vừa mua, cúi chào với chị nhân viên vừa bảo với cậu rằng chút nữa sẽ ship hàng đến nhà theo địa chỉ . Thôi thì đằng nào mình cũng là người có tiền, nhét tai nghe nhạc vào túi, kéo chiếc mũ của áo hoodie cam lên đầu lững thững đi về. Bây giờ cậu không ở một mình nữa, có năm miệng ăn đang ở nhà kia kìa. Chọn một đống hạt vậy chắc là đủ rồi nhỉ.

Bóc một viên kẹo ngậm thả vào mồm, mùi thảo dược cùng hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng làm dịu lại cổ họng cậu. Bây giờ ngẫm lại thì việc đến trường mới vào ngày mai như đứa ngốc vậy.

Ai lại đi nhập học vào tầm này cơ chứ, chuyển trường quá vội vã và muộn màng. Sắp nghỉ hè đến nơi rồi mà mới đến trường, thậm chí tầm này thi cử đã xong xuôi cả rồi, đến cũng chả học vào đầu được gì, hoạt động câu lạc bộ và hoàn thiện bài tập là chủ yếu. Nói thật, nhập học của Takemichi chính xác hơn là dự lễ tổng kết năm học cùng các bạn mới.

Nhìn lại dòng thông báo nhập học trên điện thoại, Takemichi có chút chờ mong. Lớp mới của cậu là lớp mà cậu học ở dòng thời gian cũ, bộ tứ ngốc nghếch kia chắc chắn sẽ ở đấy. Takemichi rất muốn gặp lại những người bạn của mình cho dù hiện tại bọn họ đều là người xa lạ. Nhưng không sao cả, cậu sẽ kết bạn với bọn họ thêm một lần nữa. Thanh xuân mà không có bạn bè thì chán thật đấy.

"Chà cô bé đáng yêu thế , đi một mình vào trời chập tối này không sợ à~ Đi chơi bọn anh không bé cưng ~"

Tiếng đùa ngả ngớn vang lên đằng sau làm Takemichi nổi hết cả da gà, tại trong một khoảnh khắc cậu vừa nhớ ra hiện tại mình là con gái. Mẹ nó, cái giọng đéo gì mà nghe buồn nôn vậy.

Nhưng nhìn kiểu gì thì với khuôn mặt và quả đầu vẫn y xì đúc ở quá khứ kia, Takemichi vẫn giống một chàng trai hơn. Vẫn trông giang hồ như cũ dù tóc không vuốt keo mà nhỉ ?

Vậy không phải nói với cậu, Takemichi nhíu mày quay đầu lại đi về phía con hẻm đằng xa. Có mấy tiếng của cô gái đang cố từ chối, núp gần đấy từ góc độ này cậu có thể thấy hai người thanh niên, cao lớn hơn cậu rất nhiều và mặc bang phục..

Moebius !

Chết tiệ-t không ổn rồi, bọn này cái gì cũng làm, cậu phải giúp cô ấy, Takemichi vội vàng bấm phím gọi cảnh sát nhưng bọn họ sẽ không thể nào xuất hiện ngay lúc này được. Hoảng loạn nhìn xung quanh, có người đi qua và nhìn thấy bang phục nhận ra băng nhóm lớn này cũng vội vàng bỏ đi, không ai có ý định can thiệp cả.

"Làm ơn cho tôi đi qua !"

Giọng nói này...

Đồng tử Takemichi co lại, con tim đập điên cuồng.

"Mày nên ngoan ngoãn đi theo bọn tao hiểu chứ, bé ngoan"- Giọng điệu của hắn trầm lại bực tức vì đứa con gái cứ từ chối lời mời của gã, con khốn này không biết rằng được một thành viên của Moebius nói tử tế vậy mà không biết điều. Thằng bạn bên cạnh cười khằng khặc vì hắn bị từ chối, biết thế này thì hắn cứ hành xử con bé này như bình thường thôi nhỉ, nhìn cũng xinh xắn vậy thì nhẹ nhàng hơn mọi lần "xíu". Nắm siết chặt lại tay Hinata làm cô đau nhói hoảng sợ khi bị kéo dần vào bóng tối.

Nước mắt chảy dài lên gương mặt sợ hãi, biết điều gì sẽ xảy ra với mình càng tuyệt vọng hơn... hối hận vì bản thân quá vội vã mà chọn con đường tắt về nhà. Ai đó làm ơn- cứu cô ..

" Ê "

Trước khi cả hai gã Mobius kịp cáu giận vì thằng đéo nào muốn làm anh hùng chen vào việc của cả hai, cơn đau nhói ở đỉnh đầu đã truyền tới và tiếng hét đau đớn ngã gục của thằng bạn làm gã buông tay đang nắm Hinata ra. Cầm chiếc chổi đã gãy làm đôi trên tay, Takemichi kéo cô ra đằng sau mình, nhìn người con gái mình yêu thương và luôn muốn bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào đang rơi nước mắt trước mặt, cổ tay đỏ ửng và hoảng sợ. Takemichi tức điên lên.

"Đừng sợ, có mình ở đây rồi, cậu chạy ra chỗ sáng đèn đằng kia nhé. Tớ có mua băng dán vết thương trong túi đồ ở cạnh ghế đá đấy đấy !"- Takemichi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hina, nói bằng giọng quá dỗi dịu dàng để an ủi cô. Nhét cục kẹo có vị quýt ngọt ngào duy nhất trong túi áo mình vào tay người con gái ấy, cậu khẽ xoa đầu cô nói.

"Đồng minh của chính nghĩa đến rồi đây"

Hinata ngẩn người nhìn bóng hình người con trai đứng trước mặt vừa cứu cô khỏi điều tồi tệ sắp đến, nước mắt long lanh trên đôi mi chực trào ra. Kí ức của quá khứ tuổi thơ về người anh hùng mít ướt xuất hiện vụt qua và hiện tại chồng lên nhau, cô đưa tay lên cố lau nước mắt của mình chảy ra quá nhiều.

Là cậu ấy ư.

"MẸ MÀY THẰNG CHÓ !!! MÀY LÀ ĐỨA ĐÉO NÀO !"- Gã vừa siết tay Hinata gầm lên giận dữ, nhìn thằng bạn nằm bên cạnh với vết sưng ở đầu đang choáng váng. Chưa kịp phản ứng, bụng dưới quạn lại đau đớn bởi cú đá mạnh bất ngờ làm hắn gục ngã đập đầu xuống nền đất.

"Tao là người dọn rác"

Nắm đấm của Takemichi và mặt của thằng cặn bã kia va vào nhau, từng cú đánh mạnh mẽ và điên cuồng, có lẽ chính cậu chưa nhận ra rằng lực tay của mình hiện vô cùng lớn và không kiểm soát được. Cơ thể này được học võ từ nhỏ và thậm chí còn được đai vàng nên sức đánh ra khác biệt hoàn toàn so với cơ thể cũ nhưng cậu không quan tâm. Takemichi đang điên, vô cùng điên, con ngươi tràn ngập tơ máu, gân tay nổi lên rõ ràng. Thằng khốn đó không thể làm gì khi tay bị cậu kìm chặt bằng chân, không thể đỡ hay cản đòn, đây chính là đơn phương ăn đập áp đảo về cả một phía.

Mẹ nó. Vì mày xứng đáng.

Chỉ chậm trễ có một chút hoặc cậu không để ý đến điều gì đang xảy ra trong con hẻm này. Hina sẽ ra sao hoặc là bất kì một cô gái khác sẽ như thế nào.

Tồi tệ đến mức không dám tưởng tượng tới. Takemichi bật khóc vì suy nghĩ của mình, nhìn người dưới mình máu mũi chảy đầy mặt và vết bầm tím, cậu càng tức giận hơn. Đánh thế này với một thằng rác rưởi bao nhiêu lần thì nó vẫn vậy thôi.

"Mày biết cái hành vi của mày như thằng cặn bã xã hội không ?!"- Nắm lấy phần tóc ép gã phải nhìn vào mặt cậu. Ánh mắt kia nói cho cậu rằng, nó sẽ không biết hối cải đâu.

"Mẹ nó!! Tao là bất lương !!! Là một thành viên của Moebius !! Moebius là một băng nhóm lớn !! Mày nghĩ bọn tao sẽ làm gì với con ả đấy, nó là việc hiển nhiê-"

"BỐP !!!"- Cái tát mạnh đến từ Takemichi khi gã nhổ nước bọt vào cậu, một tay nắm tóc một tay tát thêm một cái nữa cho cân bằng hai má. Tâm trí cậu lúc này chỉ còn là sự tức giận, Hina của cậu, người con gái cậu yêu thương bằng cả sinh mệnh của mình đã suýt mất đi tương lai tươi đẹp hạnh phúc này.

Kể cả là cô gái khác hay bất kì ai đó cũng thế.

Chỉ vì một cái hành vi kinh tởm của thằng ranh khốn khiếp này.

Một cô gái hoàn toàn vô tội với cả một tương lai tươi sáng phía trước hoàn toàn lụi tắt.

"Mày, ngậm mồm lại cắn chặt răng vào"- Vô thức nghe theo lời của Takemichi, nghe tiếng rắc rắc bẻ khớp tay, tầm nhìn mờ nhòe và tâm trí gã choáng váng vì nắm đấm đột ngột từ dưới cằm, một cú Knockout chứa toàn sự phẫn nộ của Takemichi.

"Moebius ,Moebius, Moebius cái con cak !! Tao đếch quan tâm mày là thằng đéo nào đên từ đâu mà tao nghe danh phải nể, phải sợ hãi. Bất lương cái đéo gì chứ, hành động của mày như thằng đầu bò rẻ rách vận động não bằng nửa thân dưới thôi !!"- Vừa nói vừa đánh liên tiếp vào mặt, cứ khi nào gã muốn phản đòn cãi lại Takemichi thì thứ nhận lại là nắm đấm vào mồm. Sự bùng nổ của thiếu niên trước mặt bắt đầu làm gã sợ hãi.

Cái ánh mắt kia quá điên cuồng.

"Mày đừng dùng cái danh bất lương để bao che cho hành vi kinh tởm của bọn mày và coi nó là điều hiển nhiên mà thằng bất lương nào cũng làm. Mày cũng đừng mong rằng ai đó sẽ cứu mày vào lúc này, thằng đi cùng mày tao dùng chổi quét rác phang vỡ đầu rồi."

"Giờ chỉ có tao và một đống rác cần dọn ở đây thôi !"

Takemichi bẻ khớp tay đấm một phát thật mạnh, nắm cổ áo lên và tát liên tục vào mặt. Mặc kệ tay cậu cũng đau rát nhưng mấy thằng lúc nào cũng có suy nghĩ động dục như này thì hoàn toàn xứng đáng ăn tát của cậu. Đánh được vài phát thì Takemichi thấy tên đấy không phản kháng nữa mà nghiêng đầu gục sang một bên. Cậu nhíu mày, bất tỉnh rồi à ?

Mẹ nó ! Thế thôi mà cũng đã gục á !? Mình có đánh mạnh tay thế đâu !

Gã còn lại nằm kia nghe tiếng đồng bạn bị đánh như bao cát nãy giờ và lực từ cú đập gẫy cán chổi của Takemichi làm cho sợ hãi. Nhìn lại đống máu dính từ bàn tay mình và khuôn mặt bầm tím be bét ở dưới thân. Takemichi nhún vai, có lẽ cậu tức quá nên đánh mạnh thật.

"Bọn mày mà làm vậy thêm một lần nào nữa. Tao sẽ khiến bọn mày sống trong tù mọt gông cả đời !"- Takemichi tức giận đi ra ngoài, chắc tầm này cảnh sát cũng sắp tới nơi rồi. Hina không biết có ổn không, nhớ tới giọt nước mắt hoảng sợ của cô, Takemichi lại điên lên. Hai cái lũ khốn rẻ rách này, quay lại sút vào chân giữa hai thằng khiến cả hai gào lên rồi cậu mới bình tĩnh đi tiếp.

.

.

"Mẹ thằng ranh lùn chó chết đấy ! Cả đứa con gái mang xui xẻo kia nữa !"- Cơn đau từ vùng dưới sộc lên tận não làm cả hai gã Moebius tỉnh lại, tiếng chửi thề tục tĩu vang lên- "Tao sẽ báo thù thằng ranh đó, đệt con mẹ nó, bẻ gãy tay và đánh nó đến khi hấp hối, kéo cả đám đến hội đồng nó, xong xuôi thì vứt nó vào hố rác, còn con ả kia nếu mà còn gặp lại tao sẽ- "

"CHOANG !!"- Tiếng thủy tinh vỡ vụn và bước chân đang tiến lại gần làm cả hai thót tim sợ hãi, gã vừa nói hăng mồm kia giờ chỉ dám im thin thít, cả hai toát mồ hôi lạnh không dám cử động.

Xem lũ khốn đang nói gì này.

"Nào ,nói tiếp điều bọn mày muốn làm gì đi ?"- Thiếu niên đứng trước mặt cả hai ngược với chiều ánh sáng, bóng người trải dài che đi tầm nhìn của họ, hai tay cầm hai chai thủy tinh bị đập vỡ. Đồng tử cả hai dãn to ra sợ hãi, gương mặt cậu lúc này trông như ác quỷ đang mỉm cười vậy. Khúc xạ ánh sáng từ chai thủy tinh sắc nhọn kia lóe sáng chói mắt cả hai thằng.

Mẹ nó ! Takemichi chửi thầm trong lòng, nếu không phải Hina lúng túng nói cặp cô bị rơi ở đây thì cậu cũng không quay lại nhanh vậy đâu.

"Gáy sớm ăn gì nhỉ, có lẽ tao hơi nhẹ nhàng với mấy đứa cặn bã rồi."- Nhìn thiếu niên càng ngày càng đến gần với dáng vẻ hung thần nhưng cả hai lại chỉ có thể nằm bẹp run rẩy và không đi chuyển được. Takemichi rút hai cái khăn lau bàn nhỏ vừa mua lúc nãy ở tiệm ra, thật tuyệt khi đã mua nó. Bóp cằm cả hai thằng bất lương nhét khăn vào mồm, giờ thì không còn tiếng chửi bẩn thỉu xúc phạm người khác nữa.

Nói cậu thì còn bỏ qua không chấp ,nhưng mà dám nói đến Hina như vậy thì chạm vào giới hạn tiếp theo của Takemichi rồi.

"Cạch-"

Lạnh quá.

Cả hai người run rẩy nhìn xuống thân mình. Chỉ thấy sự mát mẻ không gì che đậy và gió lùa vào qua kẽ háng. Sự trống rỗng gây sợ hãi lòng người.

Hành động của cậu làm bọn họ không ngờ tới, cả hai cuống cuồng xin tha thứ trong hối hận nhưng ngoài tiếng ú ớ ra thì Takemichi chẳng nghe thấy gì cả, thật yên tĩnh.

" Thằng to mồm trước. Mày thích chai màu xanh hay hồng nào?"- Tiếng ma sát sắc nhọn của hai chai thủy tinh cọ vào nhau như đang mài dao cắt thịt, ám hiệu vô cùng rõ ràng Takemichi muốn làm gì.

"!!!!!!!!!!! Um um!!!"- Gã hoảng sợ lùi về phía sau nhưng chân bị nắm chặt siết lại, kéo mạnh về phía ánh sáng. Chỉ thấy mơ hồ con ngươi xanh dương đáng sợ đang chằm chằm vào hắn, ánh mắt như xoay sâu nhìn thẳng vào nội tâm hoảng loạn. Cậu ta sẵn sàng làm vậy.

"Giãy cũng vô ích không ai cứu mày đâu. Sao không chấp nhận số phận nhỉ ? Tao đang làm điều vô cùng tồi tệ đến mày, cũng giống việc mày định trả thù tao mà. Bọn mày nói không hề sợ hãi và mạnh mồm, xem ra chưa hiểu hậu quả của hành động bọn mày làm sẽ như thế nào. Tao đánh nãy giờ chắc chưa thông đúng không cả hai thằng não cứt này !!!"- Giọng nói của Takemichi vừa đỡ chút do ngậm thuốc thì cậu nói nãy giờ lại trở về như cũ. Trầm khàn đến đáng sợ, âm thanh đe dọa truyền đến óc của hai gã Moebius , sự kinh hoàng và tuyệt vọng đến tận cùng. Cả hai đã bắt đầu hối hận về hành vi của mình và khóc lóc cầu xin tha thứ từ Takemichi.

Cậu không quan tâm ánh mắt cầu xin hối lỗi ấy, nó đâu dành cho cậu. Đi mà xin lỗi người bị hại.

"Banh chân ra, đã biết sai, vậy thì hứa nhẹ nhàng."

"!!!!!!!!!!!!!!" -Thiếu nhiên giơ cao chai thủy tinh sắc nhọn lên cao, đèn đường chiếu vào làm nó sáng chói ánh cầu vồng, giờ thì gã biết màu sắc của nó là gì rồi.

Màu hồng.

"CHOANGG !!"- Hạ xuống không chút chần chừ, mảnh sành văng tứ tung, tâm trí gã rơi vào hôn mê thật sự vì quá sợ hãi. Chân tay mềm oặt buông thõng, đầu quay sang phía đồng bọn của mình, gã đó hoảng sợ với thảm trạng của hắn, khuôn mặt đến lúc bất tỉnh biểu cảm cũng là quá sợ hãi mắt trợn ngược trắng dã.

"Tiếp theo đến lượt mày, nói tạm biệt với litter bird đi nào"

"!!!!!!!!!!!!!!! Ummmm Umm!!!!"- Ác quỷ, ác quỷ, thằng đó là ác quỷ.

"CHOANGG!!!"

.

.

.

.

.

"Cặp của cậu này, xin lỗi vì hơi lâu, cậu ổn chứ Hina ?"

Takemichi bóc viên kẹo ngậm nhét vào mồm, giọng cậu khàn quá, nói chuyện với Hina xấu hổ lắm.

"Mình ổn, cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn vì đã cứu mình !"- Hinata ngượng ngùng nhận lại chiếc cặp sách của mình, sạch bong. Cậu ấy đã lau nó cho cô, cô biết ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay, nhìn thiếu niên đang bê một bọc nilong tìm chỗ vứt ra thật xa. Thấy cô đang nhìn hành động của cậu thì cũng nháy mắt gãi đầu cười tinh nghịch. Con tim của Tachibana Hinata đập thình thịch, chúa ơi, cậu ấy đáng yêu quá thôi.

"Không có gì đâu ! Cậu không sao là tốt rồi, tay cậu dán cao lạnh chưa, còn đau không ?"- Thấy Hina gật đầu, Takemichi nhìn cổ tay cô đã được dán băng, cậu hài lòng. Chửi thề hai thằng chó chết khốn nạn trong đầu, cậu thấy đánh thế vẫn chưa đủ đâu nhẽ ra nên đập thêm trận nữa mới làm "việc" đó.

"Còn tay cậu nữa kìa, nó đang chảy máu. Để mình băng lại cho cậu nhé ? Có sẵn băng vết thương ở đây mà !"- Hinata lo lắng nhìn tay Takemichi, cô thấy bên tay trái của cậu bị băng bó sẵn và lúc này cậu đến gần cô mới để ý đến cổ cậu cũng quấn băng. Cô đau lòng, nước mắt long lanh sắp chực trào. Cậu ấy bị thương vậy mà đã không do dự cứu cô.

Giống như người hùng ngày bé biết sẽ thua cuộc nhưng vẫn xông vào cứu cô khỏi bọn bắt nạt.

Liệu người này chính là cậu ấy ? Mối tình đầu của cô ?

"Cảm ơn Hina, vậy thì nhờ cậu nhé !"- Con tim của Takemichi đập rộn ràng, tất cả những suy nghĩ tiêu cực mấy hôm trước dần biến mất. Như được bơm đầy bởi cảm xúc rung động về tình yêu như thửa ban đầu. Gặp lại Hina và bảo vệ cô ấy thêm một lần nữa.

Takemichi đã lấy lại ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của mình. Nó vốn từng là trỗng rỗng toàn nỗi buồn vô định.

Hanagaki Takemichi đã trở lại. Cậu cũng cảm nhận được tâm hồn mình đang tràn ngập ánh nắng, Takemichi nhìn cô ấy và mỉm cười. Người con gái này là ánh dương dịu dàng của đời cậu.

Tachibana Hinata cũng đã rung động trước nụ cười quá dỗi dịu dàng và rực rỡ của thiếu niên ấy. Cô cũng không biết tại sao cũng mỉm cười lại.

Chắc do quá đẹp chăng ?

"Cậu ngồi xuống ghế đá nhé, Hina sẽ băng bó cho cậu !"

"Ừm !"

.

.

.

"Mà sao cậu biết tên mình vậy ? Mà mình cũng chưa biết tên cậu ? Chúng ta có thể kết bạn không ?"- Chợt nhận ra mình hơi hỏi quá dồn dập , Hinata đỏ mặt. Cô muốn phá bớt bầu không khí ngại ngùng vậy mà người ngại lại là cô. Nhìn Hina lúng túng mặt hồng hồng, tim Takemichi như muốn tan chảy vậy, cô ấy đáng yêu quá đi thôi.

"Mình tên Hanagaki Takemichi, cậu gọi luôn tên mình cũng được !"

Hina gật đầu, một cái tên đẹp.

"Lúc nãy mình lấy cặp cho cậu thì có hộp bút bị rơi ra và mình thấy tên cậu ghi trên đó nè. Mà xin lỗi, mình lỡ gọi cậu là Hina rồi. Hì hì !! Với cả chúng ta cùng trường đó !"- Takemichi thót tim, may não cậu nhảy số nhanh. Chứ sao nói được rằng cô là bạn gái cũ của cậu. À không kể cả bạn gái tương lai cũng không phải. Nghĩ vậy làm Takemichi ỉu xìu.

"Không sao cả! Cậu gọi mình là Hina cũng được"- Cô mỉm cười đáp lại cậu, chỉ có những người thân thiết mới gọi cô bằng biệt danh này thôi đó. Người lạ thì dừng hòng. Nhìn bàn tay được băng bó lại, thay băng bẩn đi, Hina hài lòng. Takemichi nhìn cô mỉm cười, dễ thương quá đi thôi. Cả hai đi qua cửa hàng lúc nãy, Takemichi chạy vào mua cho cả hai mỗi người một cây kem. Socola bạc hà và ốc quế dâu. Hinata ngỏ ý để cô đãi cậu nhưng sao Takemichi để điều đó xảy ra, cậu đưa tiền rồi mới chọn kem, nháy mắt với thu ngân. Takemichi cười hì hì kéo Hina ra ngoài tỏ vẻ sẽ đưa cô về nhà cho an toàn.

"Ủa ? Mà cùng trường ư ? Sao Hina không thấy cậu nhỉ, Takemichi-kun cũng tầm tuổi mình chứ ?"- Cả hai vừa ăn kem vừa đi bộ trò chuyện vui vẻ.

"Mai mình mới nhập học cơ Hina, có vài vấn đề nên mới đi vào tầm này."

"Hể~ Đi học tầm này thì Takemichi-kun chỉ có đi làm quen trường với bạn mới thôi. Kì thi kết thúc rồi. À còn dự lễ tổng kết nữa, mà cậu nói vậy tức trước kia không sống ở đây à ?"

"Mình có sống ở đây trước kia nhưng lại chuyển đi rồi, hồi còn bé xíu, chắc tầm cấp 1 thôi. Bây giờ mình mới chuyển đến đây sống tiếp đó !"- Nhớ những gì nhật kí ghi, cậu nói vậy. Sao Hina lại trầm ngâm rồi đỏ mặt thế, Takemichi tò mò nhìn cô, thấy niềm vui và hạnh phúc không hề giấu diếm mà nhìn cậu. Lòng Hina như nở hoa, người đang đi cùng cô chính là mối tình đầu khó phai mờ năm ấy.

"Mà Takemichi-kun có cùng lớp với Hina không ? Mình học lớp A đó !"- Ánh mắt Hina lấp lánh nhìn cậu đầy mong chờ, cô muốn làm bạn cùng lớp với Takemichi ! Cả hai sẽ gần nhau hơn.

"Tiếc quá, mình học lớp C cơ"- Hina ỉu xìu, ngước nhìn khu trung cư trước mặt. Vậy mà đã đến nhà cô rồi ư. Thấy vẻ mặt của Hina, tim Take cũng mềm nhũn. Khẽ kéo áo cô ấy, cậu nhìn cô nở nụ cười tươi tắn nói.

"Hina là người bạn đầu tiên của mình ở đây đó. Nếu ngày mai cậu rảnh, có thể dẫn mình đi thăm quan trường được không ?"

"Tất nhiên rồi !!!"- Hina gật đầu chắc chắn, cô tiếc nuối đi lên tầng. Nhìn thiếu niên tóc vàng vẫy tay tạm biệt cô dưới ánh đèn đường gọi to với cô.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai nhaaa!"

"Ừmm ! Tạm biệt và cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm nay, Takemichi-kun !"

"Không có gì !"- Thấy Hina đã bước vào nhà, Takemichi vẫn đứng dưới đấy một lúc sau đó mới chuyển bước đi về nhà. Từng bước đi vui vẻ, vừa đi vừa nhảy chân sáo tung tăng. Tâm hồn cậu cứ lâng lâng khi gặp lại Hina vậy. Mong ước của cậu bây giờ chỉ đơn giản sống bình thường và muốn nhìn Hina hạnh phúc thôi...

Nhưng...

Vụ việc ngày hôm nay làm tâm trạng Takemichi vừa vui vẻ bay sạch sành sanh, cậu dừng việc nhảy nhót lại, đi như bình thường. Có nhiều câu hỏi được đặt ra cho vấn đề này.

Moebius sao lại tiến vào vùng của Touman. Chả nhẽ nó đã phát triển đến cỡ này. Takemichi vừa đi vừa suy tư, cậu liên kết lại những gì mà dòng thời gian cũ đã qua và áp vào bây giờ. Có vài giả thuyết hiện lên và vụt qua nhưng đủ làm cậu rùng mình lưu tâm.

Bất lương ....từ này có lẽ nó không như cậu từng nghĩ nữa rồi.





———————————

Ý tưởng toẹt vời nhờ tấm này mọi người à 🔥



Cute cp <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info