ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return

Chap 3

Ricornny




"Chán chết đi mất !"

Tiếng than phiền của cô gái vang lên,một lần nữa. Maiko uống một ngụm coca loại nhiều ga cho tỉnh người, cô tiếp tục lướt điện thoại chờ hồi âm tin nhắn của bạn trai của mình. Đã gần 12h tối vậy mà người chị gái thân yêu của cô chưa giải quyết xong vấn đề của mình ở đằng sau tiệp tạp hóa.

Công việc nhạt nhẽo chết bầm này mà chị cũng đi làm với lý do để trải nhiệm cuộc sống, xong rồi hậu đậu làm mất tờ danh sách hàng hóa nên phải nhờ cô em gái vừa ghé qua ngó chị gái làm việc,trông quán hộ để đi lục tìm lại đống giấy tờ. May mà khung giờ này cũng không quá đông khách nói đúng hơn là chẳng có ma nào đến cả, cũng rảnh rỗi đến mức nhàn chán.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra cùng tiếng chuông điện tử kính chào quý khách. Móa, vừa nhắc xong thì tào tháo đến, Maiko vươn vai ngáp, nhìn camera để chắc chắn rằng không bị trộm đồ, dù sao thì chị mình cũng nhờ mình thì tốt nhất vẫn làm ăn cho cẩn thận.

Cô không muốn cái trải nhiệm cuộc sống của chị cô vừa bắt đầu đã kết thúc đâu. Qua hình ảnh từ camera truyền tới thì người vừa bước vào là thanh niên tầm tuổi cô, mặc áo hoodie đỏ, phần mũ trùm đầu và đeo khẩu trang, đi vào gian cháo hộp và các đồ dinh dưỡng khác. Maiko nhún vai, có vẻ là một tên ốm nhách đang bị bệnh thôi, chợt tên đó dừng lại khi đi qua gian đồ mấy thứ linh tinh như dây buộc tóc, các trang sức nhỏ cá tính dành cho nữ, chần chờ đôi chút rồi cầm một món đồ đi về khu thanh toán.

Nhìn mẫu vòng cổ choker đang hot loại in nổi chữ cái T màu đen ,Maiko không tọc mạch đâu, có thể người ta mua cho bạn gái hoặc em gái mà. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn chuẩn bị tính tiền cho khách hàng.

"Tính tiền, cảm ơn". Giọng nói trầm khàn và đáng sợ một cách kì lạ, Maiko hơi rùng mình có chút thót tim. Len lén ngước nhìn người có giọng như mấy nhân vật phản diện độc ác trên phim này khi vừa quét mã vạch đồ người ta mua. Nụ cười của Maiko dần tắt nắng.

Thiếu niên đến gần thì cô mới nhận ra quả đầu nhuộm vàng dưới lớp mũ áo hoodie, quả đầu của một bất lương điển hình, cổ và tay trái cuốn băng trắng, mắt thâm quầng nhìn rất giống do stress quá nên mất ngủ, ánh nhìn của cậu có chút bực bội khi thấy cô cứ lề mề khi bấm giá tiền của sản phẩm quá chậm chạp. Hừ nhẹ một tiếng làm Maiko thót lại.

Đm đm đm người gì mà tiếng thở cũng đáng sợ vậy trời, cảm giác cậu ta sẽ dí súng vào đầu cô nếu không thanh toán nhanh lên ý, aaaaa.

"Qu-ý khách hết tổng là 4310 yên-khụ !". Chết tiệt sao cô lại nói lắp bắp rồi hơi cola nhiều ga lúc nãy lại sộc lên mũi làm cô bị sặc lúc này cơ chứ. Maiko lúng túng, thấy ánh mắt của thanh niên kia đang chằm chằm vào mình làm cô đỏ mặt càng lúng túng hơn.

Takemichi nhìn cô nàng đang xấu hổ, thấy lon coca uống dở trên bàn thanh toán và đồng phục học sinh, ngó qua gian đồ uống nóng, có vẻ vừa đủ tiền. Cậu chớp mắt đưa tờ 5 ngàn yên, rồi đặt thêm hai chai trà xanh ấm lên bàn.

"Khoan đã, cậu quên một chai trà này". Maiko vội vàng gọi Takemichi quên đồ nhưng cậu cũng chỉ phất tay im lặng đi ra ngoài.

Cậu ấy cho mình ư ?

Nhớ lại bản thân vừa ho và ánh mắt của thiếu niên nhìn lên lon coca lạnh và đồng hồ, Maiko đột  ngột cảm thấy ấm lòng hẳn. Cô vội vàng chạy ra ngoài nhưng không thấy thiếu niên ấy đâu nữa. Cô tặc lưỡi, nghĩ xấu lung tung về người ta, còn được tặng chai nước vậy mà chẳng thể nói lời cảm ơn. Nhìn chai trà xanh đang ấm trong tay, Maiko thở dài, hi vọng sẽ gặp lại cậu ấy.

.

.

.

Màn đêm bao phủ khu phố náo nhiệt Tokyo, con đường vào ngõ về nhà của Takemichi lại vô cùng yên tĩnh. Có lẽ sắp đến kì thi học kì cuối năm nên trẻ con và học sinh ít ra đường đùa nghịch hơn, có chút hoài niệm bản thân hồi cấp 2 của mình, tuy thành tích chẳng tốt mấy. Tiếp tục rảo bước trên con đường về dưới ánh đèn vàng chiếu xuống tạo vệt bóng dài, tâm trí Takemichi có chút thư giãn. Cậu mới được thả về từ bệnh viện sau vài ngày nằm đấy điều trị vết siết ở cổ và bàn tay trái bị cứa chảy máu, mấy chị y tá cứ chằm chằm mà chăm sóc cho cậu quá chu đáo, đến mức mà cậu nghi ngờ rằng mình lỡ đăng kí dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân cao cấp của bệnh viện nhưng không phải. Bọn họ đơn thuần muốn chăm lo cho Takemichi thôi.

Mà lý do bị chăm sóc đấy nó hợp lý đến mức mà cậu không thể từ chối lòng tốt của bọn họ được.

Vì một đứa con gái 14 tuổi sống một mình, tự sát nhưng không thành công, tự gọi cứu thương cho mình, mắt thâm quầng do mất ngủ có xu hướng trầm cảm. Không ba mẹ hay người thân ở bên lúc vào bệnh viện, thậm chí còn đủ tỉnh táo bảo không cần gọi cho bọn họ, đừng có tọc mạch và chõ mũi vào chuyện gia đình của người khác, nói với tông giọng bị siết khàn. Thanh toán thủ tục bệnh viện và viện phí cũng rất bình tĩnh, dường như hành động này đã quá quen thuộc rồi.

Bọn họ có lẽ cảm thấy cậu thật đáng thương muốn giúp đỡ cậu hết sức nhưng cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt.

Chậc, nghĩ lại sự quan tâm thái quá của bọn họ cũng thật ngại ngùng, cậu quen với những vết thương và vào viện suốt thanh xuân của mình rồi.

Ngước lên nhìn bầu trời đen ngòm chẳng rõ ánh trăng sao, cậu sắp xếp lại đống kí ức vụn vỡ của "cô" khi mà rơi vào cơn bất tỉnh, thật kì lạ rằng bố mẹ, ông bà, các mối quan hệ gia đình khác đều đúng như của "cậu", vẫn là quay trở về quá khứ, vẫn là thế giới nhưng chỉ có Takemichi là thay đổi thôi. Kí ức về gia đình, bạn bè lại vô cùng mờ nhạt, chỉ duy những khoảnh khắc về chiến thắng các giải võ hay là khi mà cô rèn nắm đấm của mình lên bao boxing, chung quy xoay quay sở thích chiến thắng của mình, rõ ràng cô chỉ muốn ghi nhớ đến điều làm mình hạnh phúc.

Hanagaki Takemichi là một cô gái 13 tuổi từng tràn đầy nhiệt huyết, vui vẻ và tỏa sáng một cách rực rỡ.

Vậy mà đến tuổi 14 cô lại lựa chọn rời xa thế giới này.

Takemichi 14 tuổi đã đi và Takemichi 26 tuổi lại đến nhưng cậu cũng đâu thể cứu rỗi cô, hay có thể làm cô yêu lại cuộc sống này mà tiếp tục tồn tại. Giọng nói mà cậu cảm thấy vừa quen thuộc mà xa lạ, hóa ra chính là giọng nói của bản thân, bài hát ru trẻ con ấy cũng từng tồn tại trong kí ức mình. Lời tâm sự của cô gái hay chính là lời cuối cùng mà Hanagaki Takemichi của thế giới này nói với chính mình tức là "cậu" hãy tiếp tục sống cho chính cậu và cô.

Cô cũng mong mình được sống mà tại sao lại đi...

Hoặc chỉ do phút giây linh hồn ấy không thuộc về cơ thể này mà thay vào đó lại là một bản thân mình nữa nên mới cảm thấy thú vị và trao quyền sống tiếp của cơ thể cho cậu ?

Hanagaki à..

Em cũng mới chỉ 14 tuổi thôi mà.

Phải tuyệt vọng đến như nào thì em mới lựa chọn cái chết đau đớn từ từ mất đi sự sống như này chứ.

" Tự sát không có mục đích đạt được cái chết, nó là một liều thuốc cho những thống khổ tinh thần vượt ngưỡng, nếu cháu có vấn đề gì, luôn có thể tìm đến bác nhé.....".Lời nói của vị bác sĩ lúc tạm biệt bỗng xuất hiện trong đầu cậu và cái bắt tay như tiếp thêm sức mạnh. Cậu hiểu lời khuyên này là gì, nhưng mà người thật sự cần nó đã ra đi rồi.

Cả Hanagaki Takemichi và......Sano Manjirou.

Bọn họ đều ra đi khi cậu có mặt ở đó.

Không hiểu sao mặt cậu lại ươn ướt, nước mắt cứ tự dưng chảy ra vì nỗi buồn mờ mịt. Cứ thế trong màn đêm có một thiếu niên vừa đi vừa khóc rấm rứt, Takemichi nghĩ tới chính bản thân mình bây giờ đã là con gái, vĩnh viễn, không còn khả năng quay lại tương lai thêm lần nào nữa. Vì cậu là con gái, chỉ riêng điều này thôi đã gây ra rất nhiều hiệu ứng cánh bướm về sau rồi. Thứ mà Takemichi cần đối mặt bây giờ không đơn thuần vấn đề cậu là con gái nữa mà là cả những việc cần làm để có thể đạt được mục đích mỗi lần quay về quá khứ.

Cậu muốn gì ?

Cậu muốn cứu Hina và cho mọi người một tương lai tốt đẹp nhất.

Hinata..

Nhưng bây giờ cô không còn tồn tại trong cuộc đời cậu, bất kể là kí ức hay lời nói, Tachibana Hinata không biết đến Hanagaki Takemichi.

Cậu yêu cô ấy bằng cả sinh mệnh của mình....

Cả hai liệu sẽ còn gặp nhau không, cậu cũng không biết, cho dù cả khi bọn họ cùng trường, nhưng có chắc rằng cậu có thể kết bạn với cô chứ, mở lời nói yêu đương cũng là Hina nói trước. Chẳng có mối liên kết tình cảm nào cả, nghĩ tới việc những Hinata luôn ngọt ngào trách cậu, những lời nhắc nhở và an ủi dịu dàng từ giờ chỉ còn là những lời xã giao chào hỏi bạn bè bình thường.

Kể cả bọn họ có thể yêu nhau như cũ nhưng Takemichi là con gái mà. Cậu cũng chẳng thể sánh vai đi cùng cô đến hết cuộc đời và làm cô hạnh phúc.....

Hanagaki Takemichi không xuất hiện trong cuộc đời của Tachibana Hinata vậy tức là cũng không xuất hiện trong cuộc đời của Kisaki Tetta. Đầu mối của mọi vấn đề chưa từng xảy ra.....

Cậu quay lại và sống có tác dụng gì.

Không chịu nổi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, tầm nhìn của Takemichi đã mờ nhòe vì nước mắt. Cảm xúc ào ào vụn vỡ như mảnh thủy tinh cứa vào trái tim cậu, ngồi bệt vào tường bật khóc nức nở mặc kệ vết thương cần hạn chế nói, Takemichi chỉ muốn khóc vào lúc này thôi. Cổ họng bỏng rát khô khan, nước mắt tuôn ra chảy ướt thẫm đống băng vải ở cổ. Tiếng ve đặc trưng của mùa hè đột ngột vang lên rồn rã giữa đêm khuya như cố át đi tiếng khóc của Takemichi, cố che dấu một âm thanh tuyệt vọng đang nức nở không cho ai thấy.

"Meo~"

Chẳng biết khóc được bao lâu, tiếng mèo kêu meo ngay bên cạnh kéo Takemichi khởi dòng suy nghĩ tiêu cực.

"Meooo~"

Cảm giác mềm mại và ấm áp luồn qua cổ chân làm tiếng nức nở của cậu dần dừng lại, nhìn cục bông xù béo màu vàng nhảy tọt vào trong lòng cậu như vô cùng quen thuộc, bên hông cậu lại có một bé mèo trắng lông xù khác cũng đang dụi vào lòng bàn tay cậu như an ủi.

Takemichi hơi lúng túng trước hành động bất ngờ trước hai con mèo, cục bông trắng cũng chui quay tay cậu chen vào trong lòng với mèo vàng. Sự ấm áp cùng tiếng meo meo nhỏ bé, xoa dịu tâm hồn cậu đôi chút, khẽ xoa đầu của hai nhóc trong lòng, nước mắt cậu cũng ngớt đi. Chớp mắt cho ngớt những giọt còn đọng lại trên đôi mi dài, đôi mắt có chút mỏi và cổ họng vẫn đau nhức nhối. Cậu cảm thấy bản thân thật tệ khi không nghe lời của bác sĩ mà gào nãy giờ, đã thương ở cổ trong độ tuổi dậy thì, giọng nói hiện tại bị trầm và sau này sẽ có chút vấn đề. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Takemichi chửi thề bản thân, cậu thế mà lại ngồi bao lâu ngoài đường chỉ để khóc òa mà chẳng giải quyết được vấn đề về tâm lý của mình.

Nhưng Takemichi đã cảm thấy tốt hơn dù chỉ là một chút....

Cậu nên làm gì bây giờ...

"Soạt-" Tiếng nhàu của túi bóng loạt soạt bên cạnh, Takemichi mới nhớ ra đống đồ mình mua ở tiệm tạp hóa vội quay sang xem thì tim cậu bỗng mềm nhũn.

"Meooo~". Mấy bé mèo con đáng yêu như cục bột nhỏ chui tọt vào túi bóng thích thú đẩy mấy gói đồ đi chen chúc với nhau kêu lên thu hút cậu. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Takemichi, ba nhóc tí xíu không nghịch nữa chạy tót ra ngoài vây quanh chân cậu cọ nhẹ nhàng kêu những tiếng meo làm nũng quá đỗi đáng yêu.

Trong lòng là hai cục lớn, dưới chân là ba cục nhỏ tranh nhau chui vào lòng cậu. Không biết bọn này có hiểu rằng tâm trạng Takemichi đang rất tệ không mà xuất hiện đúng lúc rồi dùng cả cái cơ thể làm phân tán đi nỗi buồn của cậu vậy. Con tim và tâm trí Takemich dần giãn ra, nhắm mắt tận hưởng sự chứa lành đầy lông này.

Hina

Cho dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ mãi yêu em.

"Cảm ơn mấy nhóc"

"Meo~'' Cả mèo lớn mèo nhỏ đều đáp lại lời cậu cùng lúc, đồng thanh luôn cả đám cơ chứ, Takemichi phì cười. Để ý kĩ thì ba nhóc bé xíu này phi từ cái hộp caton chỗ góc cột điện kia, bị bỏ rơi thì phải. Báo thức từ điện thoại vang lên báo hiệu đã sang ngày mới, vậy cậu về nhà lúc này là sớm hay muộn đây ta.

"Theo tao về không". Nhìn mấy nhóc kêu meo meo rồi có đứa trèo lên vai, dùng cái lưỡi bé xíu liếm má cậu. Tăng động như vậy là đồng ý rồi nhỉ. Trùng hợp vị trí mà cậu gục khóc lúc nãy chính là trước nhà mình, cậu tặc lưỡi, biết thế cố lết vào nhà rồi khóc thì có phải tốt hơn không.

Nhưng vậy thì không thể gặp mấy cục bông và nhận sự an ủi nhỏ bé này nữa. Mở cánh cửa nhà ra, mảnh vỡ và đống bừa bộn đã được dọn sạch sẽ, thấy tờ giấy nhắn nhỏ của bác hàng xóm dặn dò phải cẩn thận hơn, có gì thì nhờ bác.

À nhắc mới nhớ mọi người xung quanh chỉ biết cậu bị thương ở tay phải vào viện thôi chứ không biết cậu tự tử. Thế cũng tốt, phải gửi lời cảm ơn tới mấy chị y tá mới được.

Ánh đèn điện rọi vào đống khung bằng khen cùng huy chương, khúc xạ ánh sáng chói lóe mắt Takemichi vừa khóc làm cậu phải thả đám mèo trên người xuống, đặt đống bông xù lên ghế sopha, tụi nó chạm nệm phát là ngủ luôn mới kinh cơ chứ.

Mò tìm lọ nhỏ mắt trong túi áo, chớp chớp mấy cái cho đỡ mỏi. Bây giờ cậu mới có thời gian để nhìn lại căn nhà của mình, lần trước là cậu chỉ mày mò trong bóng tối chứ bây giờ sáng rồi, cậu mới rõ rằng Hanagaki Takemichi là một cô gái tuyệt như nào.

Đỉnh thật đó.

Mỉm cười với thành tích đạt được, ánh mắt cậu có chút tự hào. Mấy thứ này cậu không giỏi đâu, đánh đấm ý. Takemichi nhận thấy cũng muộn lắm rồi nên đi vào phòng tắm rửa mặt đi ngủ, dội nước ấm vào mặt cậu ngước nhìn bản thân mình trong gương. Vẫn là gương mặt ấy nhưng dường như đường nét lại có chút dịu dàng, mềm mại hơn, đôi mi dài cùng con ngươi xanh dương xinh đẹp. Chẳng biết dùng từ có đúng không, nhưng Takemichi chỉ biết dùng từ xinh đẹp để miêu tả ánh mắt của mình thôi.

Liệu cái giá để tương lai mà Kisaki không đối đầu với cậu, Baji và Emma không ra đi, bản năng hắc ám của Mikey không xuất hiện. Mọi sự hỗn loạn chưa từng xảy ra như một hiệu ứng cánh bướm vì cậu đã thay đổi tạo nên cái biến số này. Cái giá để trả chính là phản chiếu ở trong gương đây ư ?

Nó rẻ hay đắt cậu cũng không biết. Nhưng mọi chuyện được giải quyết rồi còn gì ?

Touman

Nếu mà mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Vậy thì cậu không cần thiết tồn tại trong cuộc đời của bọn họ.

Ánh mắt Takemichi có chút thẫn thờ, cậu sẽ sống trong thế giới mà không bị bầm tím vì đánh nhau hay khóc lóc vì người khác. Những vết dao đâm hay đạn bắn sẽ không xuất hiện trên cơ thể này bất kì một lần nào nữa.

Sống cho chính cậu, sao nghe lại lạ lẫm vậy.

Hình như do mình chưa làm điều này bao giờ.

Hoặc việc quan tâm chính mình nghe thật kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info