ZingTruyen.Asia

[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return

Chap 23

Ricornny

Cái ánh mắt săm soi đó đến từ trên cao, Takemichi lén lút nhìn lên thì thấy Mikey đang chống cằm chằm chằm vào cậu. Đôi đồng tử đen láy dưới ánh đèn pha tựa như phát sáng trong màn đêm, cậu cảm thấy nó như mắt của thú săn mồi. Takemichi thấy hơi giống ánh mắt của lũ mèo nhà mình mỗi lần nhìn thấy cậu lấy đồ ăn cho chúng nó.

Bỏ mẹ, đừng nhìn tớ như thế cậu ơi.

Sợ lắm đó, đã thế còn tiếng xì xầm của thành viên Touman đằng sau cứ bảo cậu nhìn quen lắm, đã thấy ở đâu rồi. Điều đó cũng làm Takemichi lo lắng, từ cái lúc cậu quay về quá khứ là đi gây hấn khắp nơi rồi, đánh nhau, đập nhau, đe doạ lột đồ nhau.... làm nhiều việc không... ngoan cho lắm. Touman có mâu thuẫn muốn đánh với Moebius thì Takemichi cũng có, chắc kèo bị tụi nó ghim cả đời luôn. Còn Mitsuya đang xoa trán nhìn Takemichi , trông như đang giữ một gánh nặng nghiệp trước mặt.

Bây giờ mà có ai bảo á à tao biết thằng này, nó là cái đứa cầm chai thuỷ tinh doạ thiến hai thằng ở Moebius đến ngất xỉu xong lột đồ của tụi nó vất đi, lúc gặp lại lần hai còn cầm cặp phang người chửi người ta nhục như con....

Chết thật, thế thì xấu hổ quá mất!

Nội tâm Takemichi: 😭 hu hu.

"Sao trông mày lại tái nhợt thế này, chắc một viên không đủ à ? Ăn nữa không?"- Nhìn cơ mặt thiếu niên mắt xanh biến hoá như con tắc kè hoa trong lồng kính, Mitsuya vẫn lo lắng tìm xem liệu trong túi anh còn viên kẹo ngọt nào cho Takemichi không.

"...Không cần đâu ạ, em ổn mà, tại đứng ở đây nhiều người nhìn quá. Em bị áp lực thôi anh."-Takemichi lắc đầu nguầy nguậy không cần giúp đỡ nhưng tay vẫn nhận kẹo.

Tại nó ngon thật.

Mitsuya nhìn thiếu nhiên hí hửng bóc kẹo của mình cho vào mồm rồi nhai như con sóc nhỏ. Tự dưng thấy tim mình mềm xèo xèo vì anh cảm thán rằng nhìn dễ thương kinh khủng. Takemichi nhai kẹo nhưng đưa viên kẹo đi khắp miệng cho có vị ngọt nên má cậu phồng ra, Mitsuya thấy giống loài gặm nhấm má tròn ấy là phải.

Tự dưng thấy ngứa tay ghê...

Takemichi giật mình suýt bị sặc kẹo.

"..."

Sao hôm nay má mình hay bị người ta nhéo vậy ?

"...Anh bóp má em làm gì thế ?"

"À, tại trông mày như con sóc ý"- Nghĩ gì nói luôn.

" ? "

Cảm xúc mềm mại từ làn da của thiếu niên và hơi ấm truyền vào lòng bàn tay của Mitsuya khiến tâm trí anh có vài cảm xúc lạ lẫm nhưng phần nhiều là thích thú. Tự dưng đi bóp má một thằng con trai thì hơi kì thật, Mitsuya không thấy ngại vì hành động của mình cho lắm nhưng hơi áp lực bởi ánh mắt của nhiều ai đó đằng xa. Anh nhéo nhéo thêm lúc nữa rồi mới buông tha cho mặt cậu nhóc đang ửng đỏ.

"Mà sao mày ngoan thế ? Tự dưng tao véo má mày mà cũng không phản kháng sao?"

Em có thể làm gì được đâu anh, véo má chứ có đấm người đâu mà cần phản kháng.

"Cũng bình thường mà anh, không có đau. Anh thích thì làm cũng chả sao mà."-Takemichi xoa xoa má, Mitsuya vuốt mặt người khác cũng dịu dàng thế này hả ?

Mitsuya nhướng mày khi nghe câu trả lời của Takemichi, anh tặc lưỡi :

"Đừng có để ai cũng bóp má mình như thế chứ thằng này."-Gương mặt đẹp trai ngời ngời như phát sáng trước mắt Takemichi làm cậu muốn nheo mắt lại.

"Người đẹp trai thì chắc làm vậy được á!"

"...Thiệt tình!"- Thấy Mitsuya phì cười rồi xoa đầu mình, cậu cảm thấy anh ấy có vẻ dễ tính hơn trước thì phải ha.

Nhưng Mitsuya cũng công nhận má của Takemichi mềm ghê, như mấy cái bánh dẻo bán vào mùa xuân vậy. Tóc cậu nhóc cũng mềm mượt, xù xù như gấu bông của Luna, người cũng thơm nữa.

"Đệt! Sao bọn kia trông tình tứ thế!"-Mikey phía xa nhìn chằm chằm lầm bầm mấy lời cay nghiệt, Draken đứng gần chỉ thấy cái mùi chua thoang thoảng như chanh. Anh lắc đầu, vuốt tóc với nói chuyện xoa đầu thôi mà, sao thằng Mikey lại thấy tình tứ nhỉ.

Mà mùi chua không thanh mát như mùi chanh...

...Nó giống cái mùi ghen tuông của thiếu nữ mới lớn khi crush bị đứa khác cưa cẩm ngay trước mặt mà không làm gì được.

"Bình tĩnh nha bạn ơi, dạo này phát khùng hơi nhiên rồi đấy!"- Đặc biệt khi có Takemichi xuất hiện hoặc nhắc đến cậu ta.

Chết thật...

Takemichi chơi bùa ngải thật à ? Cái loại mà khiến con người ta trầm mê mình ý ?

Thằng Mikey có bao giờ thấy hứng thú mà như say đắm một người thế này đâu ?

Nó hành xử như khó chịu với bất kì ai thấy hứng thú với gì thuộc về nó vậy.

Draken nhìn Takemichi phía ra đang nói gì đó với Mitsuya và dường như cảm thấy ánh mắt săm soi quá cháy bỏng của Mikey ( hoặc của anh nhưng Draken không nghĩ tới rằng anh cũng nhìn như thế ) cậu ta ngước lên nhìn.

Có lẽ bầu không khí buổi tối này là cái nền tuyệt vời nhất để tôn lên đôi mắt xanh dương lúc nào cũng rực rỡ đó. Không biết tại sao má cậu ta lại hồng, có lẽ do Mitsuya nhéo nãy giờ, nhưng vẫn có cảm giác đáng yêu một cách kì lạ.

Takemichi nở nụ cười với cái vẫy tay rụt rè và Draken thấy Mikey vừa bị câu hồn một cách công khai ngay dưới mí mắt mình.

Chắc kèo thằng Takemichi này chơi ngải.

Không sao tim mình lại đập nhanh thế ?

"Hai thằng kia làm sao thế, bị khùng à ?"-Baji lèm bèm khi thấy tổng trưởng và phó tổng trưởng cứ nhìn về một phía với cái ánh mắt kì quặc vãi cả lìn và cái tầm mắt đó hướng về khách mời của Mikey, người mà cậu ta lải nhải trên đầu môi với tần số nhiều vãi chưởng.

"Là Hanagaki Takemichi."

Ồ cái tên nghe quen quen. Baji nói không tò mò là không phải nhưng nhìn cậu ta như học sinh ngoan và có cái mùi của học sinh giỏi xuất sắc. Mùi đó với mùi học sinh lưu ban nó tương phản lắm. Anh tặc lưỡi, vẫn nói về cái ánh mắt của Mikey và Draken, nó lộ liễu và trông rất...

...Không biết tả sao nhưng theo lời mà mấy đứa con gái đang xầm xì dạo này là trông...gay...

Gay hoặc bê đê.

...

Thôi chắc do mắt mình bị mỏi quá.

"Hanagaki ?"

...

Phàm là giác quan thứ sáu của con gái thì đoán gì cũng đúng cả. Ồ và bất ngờ chưa, Takemichi đã thấy được tương lai trong tích tắc trước khi bị ngã theo lực đẩy và sấp mặt với nền đá.

Yep, Takemichi đã đoán đúng về việc cậu sẽ bị Pachin đạp. Và hiện tại với khả năng thấy trước tương lai, cậu đang gồng các cơ chân và tay mình né đòn hết sức có thể. Đùa, đạp một cái còn đỡ. Bây giờ Pachin đang tức vì đéo đánh trúng nên chuyển sang đùng nắm đấm rồi.

Đội trưởng đội ba mạnh như trâu vậy ý. Takemichi cảm thấy mình uốn éo như con bạch tuộc để né đòn, mất hết cả hình tượng.

Nhưng đạp thôi thì chưa đủ, lần này còn bị ăn chửi nữa, Takemichi đã cố bảo bình tĩnh lại có khúc mắc thì nói đi. Sao mắng mình gay gắt và khó hiểu thể nhỉ, mình có làm cái quần què gì đâu ta.

"Anh ơi bình tĩnh đi, có gì chúng ta hẹn kèo đấm nhau hôm khác đi, mai em còn phải đi học. Mặt sưng đến lớp không ổn đâu anh ơi."

Vì lời của Takemichi nghe gợi đòn như đổ thêm dầu và lửa đấy. Đã vậy người ngoài nhìn thì thấy Takemichi ung dung né đòn của đội trưởng dễ dàng, còn Pachin thì đánh mãi không trúng được thiếu niên kia. Trông cậu ta ngầu vãi lìn, tránh được cú đấm của Pachin một lần thì không nói gì, đây là đánh cú nào né được cú đấy.

Cứ như thể cậu ta đoán được tương lại vậy, siêu dễ sợ.

Thành viên Touman đánh giá cao thiếu niên tóc vàng tên Takemichi mà tổng trưởng mời đến. Nhìn ngoan thế hoá ra là cao thủ ẩn mình, mắt của Mikey vô địch nhìn người chất thật.

Mấy đội trưởng khác và thậm chí cả Mikey cũng ngỡ ngàng trước màn này. Siêu thật và nhìn hài vãi nhưng không được cười bạn mình không nó quê, là suy nghĩ chung trong đầu của cả bọn. Mitsuya thì thấy Takemichi hết nhảy rồi cúi, trông y như con sóc nhỏ.

"Nhìn hai đứa hăng quá, ngăn kiểu gì bây giờ nhỉ ?"-Peyan đứng gần nhất với cuộc chiến né tránh nhau này, mặc dù rất muốn Pachin đấm Takemichi một cái kết thúc cho nhanh nhưng cái thằng kia né đỉnh quá, không trúng được góc áo nào.

Với cả đây cũng tính là đánh khách của tổng trưởng và phá buổi họp bang, là một đội trưởng thì thật không nên.

Cũng may là cuộc trò chuyện ( hoặc hét vào mặt nhau) của hai người cũng sắp làm cuộc chiến kết thúc rồi.

"Địt con mẹ mày đứng yên! Tao đéo đấm được!"

"Đéo! Anh bình tĩnh đi anh ơi. Chúng ta nói chuyện được mà, đừng có đánh nhau."

"Tao đéo phải anh em gì với mày cả!"

"Thì em cũng vậy mà, thân quen gì đâu mà đánh nhau thế. Em lịch sự mà anh, sống hoà đồng với mọi người xung quanh." Takemichi né né rồi cúi, kéo theo Pachin phải đi theo để đấm, cảm tưởng cả hai đi một vòng trong đám người này rồi, khác gì diễn xiếc đâu. Không dừng nhanh là sau này nghĩ lại nhục vãi lìn.

"Em yếu ớt vãi luôn anh ơi. Chỉ dám né chứ có phản đòn lại người mạnh như anh được đâu. Anh khoẻ có tiếng đánh người đau vãi lìn còn gì."- Vừa vuốt mông ngựa vừa nói xin đừng lại. Đến Takemichi còn thấy lời này của mình nghe cứ hèn hèn kiểu gì thì không biết người khác thấy thế nào.

Rất muốn tát Pachin một cái, đánh bay cái ngu đi. Nhưng làm vậy thì khác nào tiêm máu gà cho cậu ta đâu.

Hạ gục cậu ta ? Căn bản Takemichi đéo làm nổi với cả cậu được mời đến mà đánh gục luôn cấp cao của Touman, không bị đội ba ghim mới lạ, cho dù Pachin là người khởi xướng trước nhưng Takemichi phải thua.

Còn mỗi cách né đòn và giảng hoà này vậy? Không thành công thì cậu lao luôn vào nắm đấm cho nhanh, phương án cuối cùng nếu Pachin không dừng lại.

"Dừng lại đi mày!"- Mitsuya sau khi thoát khỏi sự ngạc nhiên vì khả năng né đòn của Takemichi thì can ngăn cuộc chiến, Pachin cũng chậm lại rồi dừng hẳn. Takemichi nhân cơ hội chạy tót sao lưng Mitsuya.

"Anh là ánh sáng của cuộc đời em đấy!"-Takemichi thở phào cảm ơn nhưng cũng nhận ra lời mình nói hơi sai sai, sến súa quá mất.

"Mày còn nhiều năng lượng nhỉ ?"-Mitsuya phì cười.

"Dạ không ạ."-Em mệt vãi anh ơi.

Pachin thở hồng hộc, ánh mắt vẫn nhìn cậu vẫn còn cay nghiệt lắm nhưng kệ đi. Hoà bình, phản đối bạo lực.

Love and peace.

——-

Sai chính tả vừa cập nhập lại 😓 nhầm hoà bình thành quả đào mất rồi 😩

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia