ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return

Chap 22

Ricornny

"Hôm nay vui quá đi mất"- Bầu trời đã ngả tối và mọi người đang ngồi ở sảnh để thanh toán hóa đơn, Takemichi đã đi đâu đó, bên ngoài đèn đường cũng được bật lên. Bây giờ Emma mới nhận ra là mình đã đi hát hò cả buổi chiều rồi, nhưng mặc kệ. Gặp được một chàng trai dễ thương và một đám bạn mới vui tính, cô cảm thấy hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời mà.

"Renggg"- Tiếng chuông điện thoại vang lên và âm thanh đó đến từ trong cặp sách của Takemichi bên cạnh, Emma liếc qua và bất chợt thấy cái tên thân quen trên màn hình. Cô bèn cầm lên trả lời trước ánh mắt tò mò của các bạn nữ.

"Alo! Emma nè !"

"Takemichi, mày đến... Ủa, Emma ???"- Đầu dây bên kia nói với giọng điệu bất ngờ, hiển nhiên là hai người quen nhau, cô tò mò tối rồi mà Draken còn gọi cho Takemichi làm gì. Sực nhớ ra là hôm nay anh trai mình bảo hôm nay họp bang ở đền nên sẽ về muộn, sâu chuỗi lại việc Takemichi bảo quen Mikey, Emma chắc kèo là Draken muốn gọi cậu để đến chỗ họp bang đây mà.

"Em hiểu rồi, Emma sẽ đưa cậu ấy đến chỗ tập trung cho. Đảm bảo em sẽ bảo kê cậu ấy không một vết xước luôn, 10 phút nữa tới nha !"- Cô cúp điện thoại, dường như cảm nhận được gì đó, Emma quay người lại và thấy những cặp mắt hóng hớt của các cô nàng. Đặc biệt là cô bạn Hinata ngớ người ra với con mắt suy tư rồi hằm hằm như nhớ đến việc gì đó.

"Muốn đi cùng mình sao các bé ?"- Emma nháy mắt trêu đùa tinh ngịch, hiển nhiên là bật đèn xanh cho phép đi cùng.

"Cóaaaa !"- Các cô gái háo hức réo lên làm Takemichi bước vào hoang mang. Ủa ?

"Có chuyện gì thế mấy người ?"

" A! Cậu đây rồi. Draken vừa gọi bảo tớ đưa cậu đến đền thờ Musashi, bọn mình đi thôi!"

Từ từ !?

Bọn mình ?

Takemichi ngớ người ra, có chút không giống với trước kia, có thể do cậu đã thay đổi được vài sự kiện. Nhưng mà khoan đã, một đám nữ sinh đi vào băng đảng toàn đầu gấu làm gì ??!

"À, các cậu ấy tò mò nên đi theo cùng luôn. Đừng lo lắng, có Emma ở đây không ai dám làm gì đâu!"- Takemichi ồ một tiếng cũng không phản đối nữa, em gái cưng của tổng trưởng bang Tokyo Manji, chỉ cần không là người mù hay ngu thì ai dám chọc vào cô ấy chứ ? Cậu nhún vai, lên đường thôi.

Không biết lần này mình có bị Pa đạp không nhỉ ? Takemichi thầm suy tư.

Chắc là không đâu, mình có làm gì sai đâu ?

À mình có đấm nhau với thành viên đội ba Kiyomasa...

Kệ đi vậy.

Cả đám hào hứng đi đến đền Musashi, trừ Takemichi đang phân tích xem cậu có bị ăn đạp như trước kia không. Những thay đổi nhỏ có thể dẫn đến một kết quả khác nhau, Takemichi nhìn Hinata đang vừa đi vừa cười trước mắt, cậu nhớ đến trận đánh Thiên Trúc trước kia và viễn cảnh ở tương lai mà thậm chí không chắc rằng cô ấy và cậu có còn quen nhau nữa không. Takemichi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy khi trưởng thành vẫn luôn giữ chiếc dây chuyền cỏ bốn lá mà cậu tặng.

Đêm đông ngày đó Kisaki đã cầu hôn cô ấy.

Và bị từ chối, tất nhiên rồi. Thằng đó thậm chí còn chẳng thèm tán hay nói chuyện mà gọi con gái người ta ra cầu hôn giữa đêm tuyết luôn.

Cậu có một câu hỏi ?

Kisaki không hề yêu Hinata đúng nhỉ ?

"Takemichi-kun ơi !"- Hinata để ý cậu thiếu niên ấy cứ vừa đi vừa nhăn mặt thở dài, cô nghĩ rằng cậu đang lo lắng khi mà bọn họ tự ý đòi đi theo đến nơi họp bang của Mikey bảo. Hinata cố ý giảm tốc độ, rời xa nhóm bạn gái đang ríu ríu đi song song cùng với Takemichi đang ỉu xìu.

"Cậu đang lo lắng à ?"

"À.. không, mình đang nghĩ lung tung thôi."- Takemichi gãi đầu cười ngượng ngùng. Nhưng vô vàn câu hỏi vẫn đặt ra trong đầu cậu rất nhiều, vụ việc gần đây liên quan đến bạn thân của Pa đã xảy ra đều là do Kisaki sắp đặt để dẫn đến trận chiến với Moebius như quá khứ. Tại sao nó lại xảy ra, Takemichi ở quá khứ này vốn dĩ không hề xuất hiện mà ?

Rồi lý do quần què gì mà thằng chả đó vẫn ác vãi vậy?

Rốt cuộc dòng thời gian có vấn đề hay đó là do cậu nghĩ ?

Takemichi vừa thấy tấm thân cậu bầm dập rất nhiều ở tương lai mai sau.

Hazzzz

Phải gồng tiếp thôi.

"Á..! ui da!"- Cơn đau ở má truyền đến làm cậu giật mình kêu oái. Hinata đang nhéo má cậu khi mà Takemichi không tập trung, cảm giác này khiến cậu rất dejavu.

"Úi, xin lỗi cậu. Đau không?"- Hinata hốt hoảng ngượng chín cả mặt, cô sẽ không nói là Takemichi lúc thở dài sẽ phồng má và bĩu môi đâu. Trông dễ thương vãi, tay cô không kiềm được. Cả hai đều hoang mang và lúng túng cho đến khi có tiếng Emma quát người đằng xa.

"Đây không phải chỗ bọn con gái đàn đúm đâu. Đi ra chỗ khác mà chơi."

"Ơ hay nhở ? Lính mới à ? Mi nghĩ cái gì mà bọn này không được đến đây !"

Nhìn khung cảnh cô gái nhỏ bé cãi lại một đám phóng xe phân khối lớn mặt dữ dằn, Takemichi với Hinata tim đập bình bịch nhìn mà rén theo luôn. Cả hai vội chạy tới can ngăn cuộc xích mích.

"Ôi ,Emma bình tĩnh có gì từ từ bọn mình nói."-Nhìn Takemichi chắn trước mặt cả đám xong bị người ta cầm cổ áo xách lên. Cô cuống quýt. Hina phản đối bạo lực !!!

"Ôi, mọi người có gì bình tĩnh nói đi mà."- Takemichi đang bị túm cổ dí mặt vào, bình tĩnh nói.

"..."- Đồng thanh đến bất ngờ.

"Có chuyện gì ở đây vậy ?"-Giọng nói quen thuộc vang lên, Takemichi muốn khóc oà vì người ấy đến rồi. Cứuuuu !

Mitsuya nhìn tình hình hỗn loạn, anh nhận ra đấy là lính mới của đội hai và Emma. Đoán được sương sương mọi chuyện, cậu đạp luôn tên đang túm cổ thiếu niên tóc vàng mà Mikey dặn đấy là người của Mikey mời đến.

"Mẹ mày! Đấy là em gái và khách của tổng trưởng. Cút ra chỗ khác, đừng có ngáng đường!"

"Emma dẫn bạn ra chỗ khác đi. Còn cậu...Takemichi nhỉ ? Đi theo tôi."- Emma gật đầu, dẫn các cô gái ra chỗ cũ cô hay ở đấy, nơi đó thường tụ tập mấy bạn gái của thành viên Tokyo Manji. Hinata vẫn lo lắng thì bị Emma túm đi luôn, vừa đi còn vừa an ủi rằng họ đâu có ăn thịt Takemichi đâu mà lo.

Đợi các cô gái đi rồi, Takemichi cúi đầu nói : "Cảm ơn anh đã giải vây cho tụi này !"

"..."

Sao nhìn mình chằm chằm vậy ???

"À... không có gì ? Sao mày ngoan thế ?"- Mitsuya đánh giá Takemichi một lượt, người mà Mikey bảo thật khác xa so với tưởng tượng của anh. Ngoan ngoãn lịch sự, khác đéo gì học sinh chăm ngoan của lớp đâu.

Sao lại lọt vào tầm mắt của Mikey nhỉ ?

"Ủa, em không ngoan đâu. Cọc lên thì cũng chửi láo đó Mitsuya-kun."

"Ha ha. Thế hả, khó tin ghê."- Mitsuya phì cười, sau đó mới nhận ra là mình đã nói tên mình cho cậu nhóc đâu nhỉ ? Sao mà cậu ta biết tên mình ?

Thôi kệ đi, chắc là Mikey hay Emma nói trước rồi.

Takemichi đi theo Mitsuya tới nơi mà Mikey và Draken đang chờ. Ánh đèn từ những chiếc xe phân khối lớn hắt lên bang phục đen, Mikey đứng ở đằng xa, mỉm cười vẫy tay với Takemichi đang đến.

Cậu ấy vẫn cười thật rực rỡ nhỉ ?

"Chào Mikey, chào Draken."-Kệ ánh mắt săm soi của thành viên bang Touman. Takemichi vẫn chào hai người nhiệt tình.

"Mày quen Emma à ?"- Vừa mới đến gần thì Mikey cười tủm tỉm hỏi, một câu rất bình thường nhưng vào tai cậu như một lời thăm dò.

Rén quá, nhưng Takemichi có làm gì sai trái đâu mà rén.

"Ờ...vừa quen lúc nãy. Vô tình gặp nhau và cô ấy khóc, tôi dỗ thôi."

"Ờ, vừa gặp xong được mấy tiếng mà con bé nhắn tin với tao bảo nó falling in love rồi đấy. Takemichi đào hoa nhỉ"-Mikey cười tít mắt, thở ra một câu sặc mùi chua lèm. Đừng hỏi tại sao cậu thấy nó chua, nghe cứ bất thường sao sao ý nhỉ. Đã vậy Draken còn bồi thêm một câu nữa như quả bom nguyên tử.

"Tao hỏi thật nhé ? Mày chơi ngải à ?"- Sao từ Mikey đến Emma đều thích nó vậy, đã thế cả hai anh em đều "từ cái nhìn đầu tiên luôn". Tuy cậu ta cũng có chút đáng yêu và có một sức hút kì lạ nào đó đấy, nhưng thấy gần cả nhà bạn mình u mê cùng người như này là rất bất ổn.

"Gì cơ !!!"-Takemichi hoang mang. Sao cậu lại chơi ngải, nghe sợ vậy.

"Ngải đâu mà ngải hả !? Em thích người ta thật mà !?"- Emma xuất hiện ngay đằng sau... và cả đám bạn ở câu lạc bộ đang hóng hớt úi chà chà drama anh em.

"Ủa?! Sao cậu lại thích tôi !?"-Takemichi thắc mắc, nghe rất hồn nhiên.

"Sao tôi lại không được thích hở ? Takemichi vừa đáng yêu vừa đẹp trai dịu dàng với mình tại sao không?"

"Anh mới là người tìm ra Takemicchi trước mà! Sao em lại thích người của anh !"

"Sao không hả ? Cậu ấy cũng đâu có bạn gái hay bạn trai !"

Ơ hay, cậu ế thì liên quan gì ?

Tại sao lại có bạn trai ???

"Đừng có mà thích người ta ngay từ lần đầu gặp mặt thế!"- Emma đỏ bừng mặt, lời này có khác nào anh trai mình tỏ tình luôn trước mặt crush đâu. Cô bực tức nói lại.

"Nhìn lại bản thân mình đi ông tướng. Ai trong giờ cơm mỗi ngày đều mồm năm miệng lời về Takemichi, Takemicchi hả ??!"- Giờ thì đến lượt Mikey cũng ngại.

"Takemichi chỉ quý hai người thôi, sao mà thích ngay được. Đừng có hòng mà tơ tưởng kì quặc!"-Hinata đã tham gia vào cuộc chiến mang tên "Takemichi là của ai".

Ê, đù má.

Sao mấy người cãi nhau mà cậu lại ngại vãi vậy ?!

Và tất nhiên bằng một phép màu nào đó, Takemichi cũng bị cuốn theo cuộc cãi cọ. Cậu tự hỏi với cái giới tính thật của cơ thể này và tâm hồn mình, Takemichi nên có bạn gái hay tìm bạn trai.

Đệt, hoang mang quá.

"Sao Mistu cười nhìn không đứng đắn thế. Lại nghĩ ra cốt truyện gì à ?"- Cô bạn đứng bên cạnh thì thầm với phó câu lạc bộ và nhận được cái gật đầu chắc nịch. Tuyệt! Có lẽ sắp có thêm hàng cho otp của trường rồi.

Đúng thế, lời đồn hường phấn về Takemichi và Mikey lạc lối đến nhường này tất cả đều do cô nàng gồng cơ viết lên đó.

"Làm ơn... đừng lại đi."- Takemichi vẫn hoang mang nhưng mặt cũng đỏ bừng, cậu yếu ớt ngăn cản cuộc nói chuyện càng ngày càng không đúng đắn. Draken đứng với Mitsuya cũng không nhịn nổi mà ngăn cản cược cái cọ của cả ba người.

"Thôi thôi, đi họp bang nào mày!"- Lợi dụng sức cao vai rộng, Draken chen vào tách cả đám ra. Mitsuya thì cho Takemichi ra đằng sau mình, tránh để mấy người kia nhìn thấy là lại muốn giành, Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy thế, mồm Draken thì nói can ngăn nhưng đầu vẫn nghĩ tới bùa ngải, kéo tổng trưởng ra chỗ họp.

Chờ mọi người đã giải tán ra chỗ khác. Mitsuya mới quay người nhìn Takemichi đang núp sau lưng mình nhướng mày nói :" Đào hoa nhỉ, bé ngải cứu ?"

Ngải... ngải cứu gì cơ ?

Mình á?

"Đùa đấy, đừng ngớ ra như thế chứ ? Đi theo tao ra chỗ họp đi, mày là khách mà."-Mitsuya phì cười, khoác vai Takemichi kéo đi. Mặc kệ cậu đang hậm hực, anh vẫn thấy cậu ta thật thú vị, vừa mới xuất hiện đã mang đến niềm vui rồi. Mitsuya nhịn cười nãy giờ, hiện tại đang cười ha hả làm thành viên đội hai tò mò tròn xoe mắt.

Sao đội trưởng cười gì mà lắm thế ?

Thằng nhóc đội trưởng đang khoác vai kia là ai !?

"Ê, tao thấy thằng đấy quen lắm mày."

"Tao cũng thấy quen mà đéo nhớ gặp ở đâu."- Có vài lời thì thầm nho nhỏ nhưng cậu không để tâm lắm. Takemichi đứng sau Mitsuya ngước nhìn Mikey đứng ở trên cao đang nói về vấn đề với bang Moebius, nhưng cậu chẳng lọt tai lời nào cả.

Cậu thấy Mikey đứng đấy thôi mà trông đẹp trai ngời ngời luôn.

"Ê, nghe hiểu gì không vậy, Takemichi? Sao mà ngớ ra thế ?"-Mitsuya quay lại thấy Takemichi cứ đờ ra, tưởng cậu không biết bèn giải thích sơ qua cho. Anh thầm nghĩ tại sao Mikey lại chú ý đến cậu ta nhỉ ? Trông ngoan thế này có giống với bọn họ đâu mà dẫn tới đây.

"À...à hiểu rồi, mọi người định đánh nhau. Em cảm ơn"-Takemichi gật gù, mặc dù vụ này cậu là đứa rõ nhất. Mitsuya hài lòng nhìn Takemichi ngoan ngoãn lắng nghe, gật gù lời mình nói. Cảm giác như đang chăm em mình vậy, ngoan quá đi.

Mitsuya không hiểu tại sao trong đầu lại nghĩ rằng Takemichi rất dễ nuôi. Anh xoa trán, tự nhủ rằng mình bị khùng mất rồi.

"Thịch"

Takemichi đột ngột rùng mình, giác quan thứ sáu cho biết rằng đang có chuyện gì không ổn đang đến. Mắt cậu mờ nhoè, hơi choáng đầu bởi vài hình ảnh vừa xoẹt qua trong chớp mắt.

Cậu vừa thấy được tương lai ?

Nhưng tại sao lại thấy Mitsuya đút kẹo cho mình ăn ???

"Sao vậy Takemichi, trông mày không ổn lắm, mặt tái nhợt quá ?"- Mitsuya lo lắng.

"À không phải đâu, em bị đói nên chắc hạ đường huyết thôi anh."-Nhìn viên kẹo được bóc ra và đưa tới trước miệng mình. Takemichi đành há mồm nuốt vào, nói bừa lấy lí do thôi mà ai ngờ Mitsuys có kẹo luôn chứ.

Không ăn thì ngại quá mất. Takemichi cũng nhận ra đây là hình ảnh mình vừa nhìn thấy. Vậy là đây là khả năng nhìn thấy tương lai gần ư.

Vị ngọt của việt quất và bạc hà chạm ngay đầu lưỡi, Takemichi nhai nhai kẹo suy tư. Có lẽ do cậu đã làm mất điểm kích hoạt nên mới có khả năng này chăng. Lần trước nắm tay Mikey cũng không trở lại tương lai, hoặc cũng có khả năng là cậu chết rồi nên không thể quay lại.

Mà sao mình cảm thấy có ai cứ đang chằm chằm về hướng này vậy nhỉ ? Sợ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info