ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return

Chap 20

Ricornny




Lưu ý trước khi đọc chap mới: Nghe bài hát Thần hồn điên đảo của Đặng điển rồi mới vào đọc. Nhớ vừa nghe vừa đọc cả lời nhạc nhé để trải nghiệm chap này một cách tốt nhất. Không nghe thì đọc
chán lắm thề :>

.

.

.

.

.

--------------------

Lạy chúa.

Đi hát karaoke cùng hội chị em đúng là một ý tưởng tồi.

Takemichi không thấy mình có tiếng nói ở đây.

"Chàng trai đang sánh bước bên em rồi cũng sẽ thuộc về anh~"

Bài hát này lời kì quặc vậy mà không ai để ý tới là sao ?

"Ồ ô ô ố ố~"- Phó chủ tịch câu lạc bộ văn học rú lên một hơi dài, như thể cô nàng vô cùng bùng cháy với bài hát này lắm ý. Takemichi ngồi dưới chịu luồng sóng âm đang làm tim mình đập bum bum nhưng vẫn cắn răng vỗ tay hú hét nhiệt tình. Hinata đang hào hứng chọn một bài tình ca khác bên cạnh cậu, Takemichi liếc qua mà run rẩy vì lời nhạc quá sến.

"Hay quá em ơiii!"

"Bài nữa đi gái !"

Một buổi chiều tối hú hét xả stress của câu lạc bộ, không phải toàn bộ người trong ban đi quẩy hết. Chỉ có tầm 4 thành viên của câu lạc bộ tính cả cậu và thêm Hinata là 5 người trong căn phòng này, Mistu bảo cô đang bế tắc nên cần bùng nổ tý xong cất cặp, gom toàn bộ người trong tầm ngắm của cô đi chơi tưng bừng.

Tất nhiên là cô ấy bảo cô ấy bao tất.

"Ê, bạn ơi lên làm bài nào!"-Sau khi hưởng ứng một trào vỗ tay, cô nàng mò xuống rủ rê Takemichi hát. Đùa ! Hiếm hoi lắm mới gặp được người có thể nói nhiều giọng thế, không được nghe người ta hát thì đúng là lãng phí nhân tài.

"Thôi, ngại..."

"Lên ngay!"- Cô nheo mắt, hàm ý rất rõ ràng là mi đến đây không hát bài nào thì đừng hòng về nhà.

..lắm..

Áp lực quá, Takemichi rùng mình. Hát thì hát, cậu cầm míc bước lên sân dưới tiếng cổ vũ nhiệt tình của các cô gái. Tất nhiên là trong 5 người thì chỉ có Takemichi là có thân phận đực rựa. Cũng không hẳn, cậu thầm nghĩ, mình là gái hàng thật giá thật về mặt sinh học mà.

Nhưng cũng có đứa con gái nào trông khác đéo gì trai như cậu.

Thồi, có ai tin cậu là gái đâu.

Hazz

"Hát giọng trầm nha bạn ơiii."- Mistu và mấy cô nàng ngồi phía dưới cười khà khà, có người còn giơ sẵn điện thoại lên. Takemichi muốn mắng người ta bảo không được quay lắm, nhưng nhìn đôi mắt đầy chờ mong của Hinata-người cầm điện thoại. Takemichi vẫn cứ mền lòng, thôi thì không muốn làm xấu mặt hình ảnh của mình thì đành hát tử tế nghiêm túc vào vậy.

Nhìn bài hát các cô gái chọn trên màn ảnh Takemichi cảm thấy sos.

Mình có quá tuổi để hát nó không vậy ta ?

"Đừng ngại nha bạn ơiii!"- Tiếng huýt sao và vỗ tay ở dưới vô cùng nhiệt tình.

"Đi chơi mà Hanagaki, cứ bùng nổ và xõa đi! Mình còn trẻ mà, quẩy nhiệt tình vào bạn ơiii!"

Ừ ha !

Mình còn trẻ mà, mới tuổi 14 xanh mơn mởn.

Tự tin lên quẩy thôi!

"Đúng thế! Xin mời các quý cô thưởng thức giọng ca vàng Hanagaki này!!!"-Takemichi tạo dáng làm cả bọn hú hét.

"AAAAAA!!! Lên nào, lấy mấy cái lục lạc đê!"-Mistu và Hina mỗi người hai cái, lắc liên lục tạo mấy tiếng vui tai. Mấy người còn lại thì huýt sáo vỗ tay. Tiếng dạo nhạc bắt đầu, Takemichi ho mấy tiếng lầm bầm một tý thử xem mình đã đổi sang giọng trầm chưa rồi bắt đầu hát.

"Thần hồn điên đảo~"

"Say mê em đến mức thần hồn đảo điên cả tâm trí anh"

Mới hát được hai câu mà các cô gái phía dưới đã quắn quéo, run rẩy cả người. Mistu rít một hơi hết luôn cốc nước chanh chua lè nhưng vẫn không làm giảm được cái sự quắn quéo vì chất giọng đá đì của Takemichi.

Mẹ nó, giọng hát như rót mật vào tai này phê vãi.

Bằng một cách nào đó, cả bọn ngầm hiểu rằng nên bật hết điện thoại để quay lại video Takemichi hát không thì phí của trời ban.

"Ôi trời ơi! Trái tim dâng trào của anh

Tim nhảy đập thình thịch như bão tố sắp đến ok~

Có thể liếc mắt nhìn anh một cái được không?

Anh sẽ cảm thấy thỏa mãn~"- Takemichi đang cuốn theo điệu nhạc, nên cả người cũng chuyển động theo lời bài hát. Thi thoảng cậu con nhìn mấy người đang nghe ở dưới kia xem biểu cảm thế nào còn biết đường rén, nhưng cái biểu cảm đê mê kia là sao nhỉ ? Takemichi nở nụ cười ngượng ngùng, vậy là cậu hát hay phải không ta ?

Mấy cô nàng cũng không ngờ rằng bài hát này lời cháy đến vậy mà nhìn Takemichi đu đưa theo điệu nhạc, dưới ánh đèn vàng trông cậu đẹp trai đến lạ thường. Chính là đẹp trai full HD thêm hiệu ứng ánh sáng ý, tim mấy cô nàng hơi có chút rung ring rồi đấy.

Ôi thôi xong rồi, Takemichi đã cười lên với đôi mắt rạng rỡ cùng đôi má ngượng ngùng hồng hồng.

"Ôi là trời, trái tim cuộn trào của anh

Tim nảy đập thình thịch như bão tố sắp đến ok

3 phát súng chí mạng rung rinh làm trái tim thiếu nữ như muốn nổ bùm. Không có phát súng thứ 5 bởi người này vốn dĩ đã tương tư người ta nhiều rồi.

Anh không thể làm càn, cất giấu sự lo lắng trước mặt em mà~"

Yeah tụi này cũng thế huhu.

"Lòng xao động như đốt pháo

Thần cupid của anh đang thét chói tai

Hormore cơ thể bùng nổ, bởi vì em đã đến đây"

Chúa ơi sao bài hát này có thể nói lên nội tâm của bọn họ lúc này vậy. Trúng tên cupid mất tiêu rồi. Cả bọn gào thét trong lòng, hormore cơ thể bùng nổ, quá nhiều năng lượng khiến cả bọn trở nên tăng động, cầm mấy cái xúc xắc quẩy liên tục như đi đu idol.

"Mọi chuyện không sao cả.

Chỉ cần em hôn anh đi~"

AAAAAAAAAAAA địt con mẹ bài hát này cháy quá cả nhà ơi !!!

"Hết rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Hết rồi ?

Hết rồi ư ??

"Hát tiếp đi màaaaaaa"

"Hu hu bạn ơi, hát bài nữa đi, làm ơn đó !"

"Takemichi-kun hát hay quá trời luôn ý, Hina thích lắm luôn!"- Gương mặt cô nàng đỏ bừng hoặc không, phòng tối và ánh sáng chỉ hướng về Takemichi, cậu gãi đầu đỏ mặt và nhận lời khen của cô nàng tóc hồng đào.

Cầm míc trong tay và con số hiển thị điểm max, dưới con mưa lời khen. Takemichi vừa tìm thấy thêm một tiềm năng của mình.

"Thôi đau họng lắm!"- Cả bọn ỉu xìu, nhưng cũng biết cổ Takemichi bị thương nên cũng đành tiếc nuối. Nhưng bù lại mỗi đứa có một vig và bản ghi âm full HD nét căng đét Takemichi hát nên... khà khà khà. Các cô gái vẫn rất vui vẻ cho một kèo karaoke cùng nhau ở tương lai.

"Mấy cậu hát tiếp đi, mình ra ngoài đi vào nhà vệ sinh chút, tiện gọi thêm đồ uống luôn cho!"- Các cô gái gật đầu đồng ý, Takemichi mở cửa ra ngoài, đầu vẫn choáng vì sóng âm và ánh đèn nhấp nháy trong phòng hát. Mong các bạn nữ không gửi video quay cậu cho người khác xem, đèn chĩa vào mắt khó chịu chết đi được, tưởng tượng mình vừa hát vừa nhăn hết cả mặt như ông già. Takemichi rùng mình cầu mong.

Nhưng thật sự đi hát rất là vui vẻ, căng thẳng của Takemichi tiêu tan gần hết. Mấy cái kế hoạch cứ từ từ thôi, vội vàng sẽ hỏng việc mất. Cái vụ đánh nhau hôm trước làm Takemichi ám ảnh bột ớt và tiêu nên cậu sẽ không ăn cay trong một khoảng thời gian.

"Cho em 4 trà chanh và một trà gừng, đừng cho nhiều đá quá nhé. Riêng trà gừng pha ấm hộ em ạ."- Takemichi đang ở quầy gọi đồ, tiệm karaoke này đối với cậu đã từng rất có nhiều kỉ niệm.

"Chị cứ đưa cho em, em tự mang về phòng cho."

Đặc biệt là...

"ỐI !"- Đằng sau bị một người đột ngột ôm chầm, nhìn dây buộc tóc trắng hồng ở bàn tay đang ôm chặt eo mình. Mái tóc vàng dài và một tiếng nấc nhỏ như đang nức nở sau lưng mình. Thật tình cờ khi cả hai đã gặp lại nhau thêm lần nữa.

Cậu nhận ra cô ấy.

Takemichi vẫn nhớ lần đầu họ gặp gỡ nhau ở đâu, cho dù lần đó tình huống thật là xấu hổ.

Emma của quá khứ vẫn là một cô nàng mít ướt nhỉ ?

"Ôi chúa ơi, cậu ổn chứ cô gái ?"- Takemichi xoa người vỗ vai cô nàng. Có lẽ cậu biết lý do mà cô ấy khóc, nếu như giống như lời của Mikey nói lúc hai người đi cùng nhau. Do Takemichi có một giọng nói khá giống với người anh cả đã mất của cả hai người. Cậu nhớ là Emma đã từng nói rằng cô ấy rất quý anh ấy.

Cậu muốn an ủi cô ấy nhưng thật tệ nếu cứ tiếp tục nói với cô ấy bằng âm thanh của người đã khuất từ lâu. Takemichi chỉ có thể vỗ vai tiếp tục xoa xịu nỗi buồn bùng phát của cô nàng.

"A! Cậu đây rồi !"- Nhìn thiếu niên lạ hoắc đang bước đến, khuôn mặt hay giọng nói đều không hề khớp với ai trong quá khứ của cậu. Takemichi ôm lấy Emma đang sụt sịt trong lòng cậu, thầm nghĩ rằng cô ấy đúng là đồ ngốc nghếch mà.

"Anh quen cô ấy à?"- Takemichi nhướng mày hỏi, quá khứ nếu Takemichi không gặp Emma thì cô ấy sẽ tìm một kẻ khác, hành động ấy vẫn xảy ra. Nhìn cậu ta đứng trước mặt mình, Takemichi săm soi, quả nhiên rất đẹp trai, đeo kính rất tri thức nhưng ánh mắt nhìn Emma ấy làm Takemichi có chút gai mắt.

Rất tục tĩu, nó nói lên cậu ta không coi cô ấy ra gì. Thằng chó, Emma được anh trai cưng như trứng hứng như hoa đấy. Takemichi bực bội.

"Ừ, Emma lại đây!"- Nhưng Emma vẫn ôm Takemichi, thậm chí còn ôm chặt hơn, dường như đã nhận ra rằng bản thân cô ấy thực sự không muốn đi cùng người kia nữa. Takemichi cũng hiểu điều Emma mong muốn.

"Cô ấy bảo không quen anh"- Takemichi nói.

"Cậu đùa, chúng tôi đi cùng nhau tới đây, chẳng nhẽ lại không quen biết."- Đồng phục hai người hoàn toàn khác xa nhau, Takemichi nghĩ gã chỉ vô tình gặp cô nàng trước cửa tiệm karaoke. Mấy cái loại thằng trai đểu đội lốt trai tri thức nhiều lắm.

"Ồ, vậy ư ? Hai người là bạn à ?"

"Không..p"-Emma với gương mặt tèm nhem nước mắt ngước lên nói nhưng đã bị hắn chen chân vào lời.

"Phải!"- Hắn bực tức, có chút vội vã trong giọng điệu như đang chờ đợi điều gì. Điều đó làm Takemichi tức giận.

"Tên cô ấy là gì ?"

"Emma"

"Tên cô ấy là ?"-Takemichi gằn giọng.

"EMMA, mày.."

"Tên cô ấy là Sano Emma, không phải chỉ là Emma!"- Takemichi nói to làm tất cả mọi người giật mình.

"Mày không phải bạn cô ấy, hoặc là cút, hoặc tao báo cảnh sát tội dụ dỗ trẻ con."- Lời hăm dọa của Takemichi rất nghiêm túc nhưng vẫn làm người ta phì cười, kể cả Emma. Có chút niềm vui từ câu nói len lỏi trong tâm trí cô nàng khiến nước mắt cô ngừng rơi. Nghe đến báo cảnh sát là gã tái mặt bỏ đi, Takemichi âm thầm nhớ mặt hắn, nếu gặp lại thì chắc cậu phải kiêng ớt và tiêu thêm một thời gian rồi.

"Cảm ơn cậu. Xin lỗi đã ôm cậu đột ngột thế này rồi còn khóc òa nữa chứ!"- Emma ôm Takemichi thêm một cái thật chặt rồi tiếc nuối buông ra.

Ôm cậu ấy thật ấm áp, không phải từ nhiệt độ cơ thể, Emma thầm nghĩ. Như kiểu tâm hồn cô có một ánh nắng dịu dàng chiếu vào vậy.

"Cậu biết tôi à ?"- Emma tò mò hỏi và nhận chiếc khăn mùi xoa của thiếu niên trước mặt. Bây giờ cô mới nhìn rõ gương mặt Takemichi, mái tóc vàng xù mềm mại cùng đôi mắt thật dịu dàng màu trời thu. Cậu ấy cười và Emma thấy cậu cười lên thật đẹp, cô thầm nghĩ có người sinh ra đã hợp với nụ cười rồi thì phải.

"Chào Emma, tôi tên Hanagaki Takemichi. Cậu gọi tôi là Takemichi cũng được. Tôi biết cậu qua anh cậu."- Takemichi hắng giọng cố đổi về giọng thường ngày của mình, có vẻ đã thành công khi thấy Emma ngạc nhiên. Cậu nói thêm : "Giọng mình có thể bị biến đổi, kì lạ nhỉ ?"

"Đúng thật. Cậu quen anh Mikey ?"

"Ừ"

"Ồ"- Cả hai im lặng rồi Emma chợt nói.

"Tôi không phải trẻ con, lý do vừa rồi của cậu thật ngốc!"- Cô nàng quay mặt đi để lộ đôi tai hơi hồng hồng ngượng ngùng. Takemichi phì cười, Emma cao mét ba bẻ đôi, còn lùn hơn cả Hinata. Biểu cảm của cô ấy cậu nhìn thất hết rồi còn gì. Emma muốn trưởng thành, không muốn coi là trẻ con nữa.

Nhưng dù thế nào cô ấy vẫn luôn là em gái bé nhỏ của Mikey, vẫn luôn là cô nàng dịu dàng trong một gia đình gồm anh trai và ông nội mà.

Takemichi mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô nàng làm Emma giật mình, cô ngước lên và thấy trong đôi mắt của chàng trai ấy chỉ có mỗi bóng hình của mình cô thôi.

Tim Emma đập có chút nhanh, và cô cảm thấy mặt mình đang đỏ lên rất nhanh.

"Cậu bằng tuổi mình mà, mới 14 tuổi còn nhỏ con như này mà."- Giọng thật của Takemichi rất dịu dàng, Emma có chút rung động. Không giống như một lời tán tỉnh loa qua của bọn con trai khác. Emma nhận ra lời nói của thiếu niên ấy thật sự rất quan tâm mình có ổn không, một chút ý tứ khác đều không có.

"14 tuổi không phải là trẻ con chứ còn gì hả bé ?"- Takemichi đứng cùng hướng với ánh mặt trời chiếu vào, nụ cười và đôi mắt cậu ấy trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết trong con ngươi màu nắng của Emma. Trái tim thiếu nữ có chút rung động, chúa ơi cậu ấy vừa trêu đùa với con tim mình, không thì sao nó lại phấn khích vui vẻ đến thế này ?

"Cậu còn buồn không ?"- Thiếu niên nhẹ nhàng hỏi, giọng rất dịu dàng sợ động vào nỗi buồn của cô.

"Nếu mình nói còn thì liệu Takemichi có dỗ mình không ?"- Emma cười toe toét vui vẻ trông chẳng có gì là buồn bã cả, ánh mắt cô lấp lánh chờ mong câu trả lời của thiếu niên lúng túng trước mặt mình.

"Cậu rảnh chứ ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy đi hát karaoke cùng mình nhé, có nhiều bạn của mình nữa nhưng toàn con gái thôi cậu đừng ngại."- Emma vui vẻ gật đầu bước theo Takemichi ngỏ ý bê hộ cốc nước nhưng bị cậu từ chối khéo léo.

"Hát vài bài sẽ làm cậu bay luôn nỗi buồn đó. Tin mình đi."

"Tất nhiên rồi nhưng Takemichi phải hát cho cả mình nghe trước nhaaa."

"Được thôi, Emma."

Buổi chiều hôm đó thật sự rất vui, Emma vẫn luôn nhớ tới hình bóng của thiếu niên trên sân khấu ngày ấy. Ngồi hò hét cùng các cô gái tốt bụng mới làm quen và kết bạn với bọn họ.

Thật tốt khi đã gặp được cậu, Hanagaki.

Có lẽ làm trẻ con và được chiều chuộng không quá tệ.







--------


fact : Hội chị em đi chơi :)))

Đổi lại một tí vì đọc phát hiện lỗi chính tả :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info