ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return

Chap 19

Ricornny

"Ôi! Muộn quá rồi mình về trước đây. Đi về nhớ cẩn thận nhe, hẹn cậu hôm khác !"- Cậu trai tóc vàng ngồi suy tư rồi vội vã bỏ về. Nhận túi hàng của mình rồi chào tạm biệt cô nàng.

"Ồ, tiếc ghê. Tạm biệt nhé !"- Maiko chào người bạn mới của mình, nhìn cậu ấy có vẻ vội vàng ghê, chắc trò truyện quên béng mất mèo ở nhà rồi. Cô phì cười vì suy nghĩ của mình ,quay lại với công việc thôi nào. Maiko vỗ má, chỉnh gọn gàng lại tóc mái lộn xộn, háo hức chờ chuyến hẹn hò trên đường về cùng bạn trai.

Cô gái nhỏ không biết cơn ác mộng sắp đến.

Nhưng đừng lo, sẽ có một mặt trời nhỏ đến xoá bay cơn ác mộng đáng sợ ấy mà.

"A! Anh đến rồi !"- Maiko hào hứng vẫy chào người bạn trai tới đón mình ở ngoài tiệm sau khi cô đã hết ca làm. Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi về, cô ríu ríu kể với người bạn trai Koru về người bạn thú vị mà cô quen hôm nay.

"Em vui là được, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ gặp được cậu ta thôi."-Koru uống một ngụm nước ép dứa lạnh dịu dàng nói với bạn gái mình, cả hai yêu nhau đủ lâu để hiểu rằng việc người yêu mình có người bạn mới là người khác giới là chẳng bõ để giận dỗi ghen tuông.

"Hi hi, em nghĩ là hai người sẽ hợp nhau lắm. Cậu ấy giống em và anh nữa, cùng sở thích ý. Cả ba đứa có thể lập team yêu mèo."-Cô cười khúc khích. Dù anh bạn trai của mình có là một gã đầu gấu cục cằn nhưng sự dịu dàng của anh ấy lúc nào cũng dành cho cô.

"Ây yo~ cặp đôi nào đây."- Tiếng gọi trêu trọc và huýt sáo vang lên ngay bên cạnh Maiko khi họ vừa đi qua công viên. Koru vội vàng kéo bạn gái mình ra phía sau bảo vệ và nhận một cú đạp mạnh vào bụng. Maiko hét lên sợ hãi, vội vã đỡ bạn trai mình.

"Mấy người làm gì vậy ! Chúng tôi đã làm gì đến người chưa!"

"Đây là bé Maiko hả ? Cưng có giọng nói đáng yêu đấy!"- Một tên xăm trổ cười khà khà bước đến đánh giá gương mặt hoảng sợ của Maiko, gã liếm môi cười lên kinh tởm thì đã bị Koru đấm thẳng vào mặt. Cuộc hỗn chiến xảy ra nhưng một làm sao thắng nổi năm, rất nhanh chóng trận chiến trở thành đơn phương đánh đập. Maiko bị giữ chặt, miệng bị bịt lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu mình bị bạo lực tập thể, cô khóc lóc. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ và linh cảm của cô nói chuyện này có thể trở nên tồi tệ hơn. Hai người bị kéo vào sâu bên trong của công viên, nơi có một phần đất bỏ hoang, bọn chúng chắc chắn rằng sẽ không có ai phát hiện ra ở đây có người.

"Mẹ nó, cái thằng này giãy như con đỉa vậy! Mang cho tao sợi dây thừng!"- Gã hét lên, Koru đã cắn vào tay gã.

"Địt mẹ mày !Thằng khốn!"- Anh nhổ bãi nước bọt dính máu sau khi bị đá vào bụng thêm hai phát nữa. Tiếng hét thất thanh của bạn gái vang lên làm Koru hốt hoảng, cảnh tượng trước mắt làm anh giãy dụa điên cuồng, vai bị đè, người theo quán tính quỳ xuống đất, cát bụi dính hết vào những vết thương hở làm máu chảy ra bị đục.

"Không, không!!! Dừng lại !!! Aaaaaa!"- Maiko gào khóc, cúc áo bị giựt đứt, đồng phục bị xé rách, trên người chỉ còn lại áo ngực. Lưng cô trầy xước do bị cọ xát với tấm bìa cứng lót trên đất, vai đau và bầm tím, tay bị hai kẻ kẹp chặt và chân bị một gã banh ra. Hành động này quá rõ ràng mục đích của bọn chúng đang định làm gì cô. Maiko cố gắng hét to lên hi vọng rằng có ai đó nghe thấy. Cơn đau rát từ má phải truyền đền và cảm giác mặn tanh trong miệng. Cô bị gã tát mạnh đến mức rách luôn má trong, nước mắt Maiko rơi xuống, cô nức nở.

"Ê, đưa cho tao mảnh vải với. Tí nữa nó hét lên thì phiền vãi."

"Cứ để đấy cho bạn trai nghe nó rên rỉ nứng vì tao đi. Ha ha ha!!"

"Ý hay đấy mày. Ha ha"

Kinh tởm.

Bọn chúng thật kinh tởm. Sự phản kháng của cô không có tác dụng, sẽ không có ai ở đây để cứu cô cả.

Nhưng làm ơn...

Cứu với.

"Bắt đầu đi."

"Hức..hức.. Không!"

"Cưng đừng có lo. Tí nữa mọi người sẽ vui vẻ cùng nhau lắm..."- Lời vừa dứt, một luồng ánh sáng loé qua và giọng một thiếu niên hét lên.

"NGƯỜI BỊ HẠI NHẮM MẮT VÀO!"

Maiko nhận ra giọng nói này. Takemichi-kun? Cô vội nhắm mắt vào với một con tim đập điên cuồng vào hi vọng được cứu thoát khỏi địa ngục này. Mùi bột ớt và hơi tiêu cay nồng sộc vào mũi, cô nín thở.

"Aaaaaaaaaaa!"- Tiếng hét thất thanh của lũ kinh tởm kia vang lên. Tinh thần của Takemichi căng như dây đàn, mặt đeo khẩu trang và kính bảo hộ, loại chuyên dùng trong phòng thí nghiệm. Đừng hỏi cậu cũng không biết nó ở đâu ra cả.

"Kéo bạn gái mày ra chỗ khác"- Takemichi lao vào, dồn lực húc hai gã đang kìm bạn trai của Maiko. Koru không nói lời nào, lao đến ôm bạn gái thoát ra.

Bột ớt siêu cay của Mexico và bột tiêu đen mua trong tiệm tạp hoá, vào mắt là chỉ có đau đớn, sát thương lớn hơn rất nhiều so với đánh đấm. Mắt đã đau rát, tầm nhìn đổ về số không, mà còn hắt xì chảy nước mũi tèm lem. Không tức lên chửi um tùm mới lạ, lợi dụng tình hình, cậu đẩy bọn chúng va vào nhau. Takemichi cầm chổi quét sân vừa vớ được bên ngoài, bắt đầu chế độ chửi tục.

"Địt con mẹ mày lũ óc toàn ***. Sống đáy xã hội quen rồi nên ứng xử như *** hả ! Ngu !"- Giọng Takemichi thánh thót, cậu cầm cán chổi, quật một phát vào cổ tên xăm trổ. Takemichi nhanh nhẹn chuyển hướng sau gã trọc, âm thanh trở nên đục khàn.

"Thằng ngu! Nó ở trước mặt mày đấy!"- Cậu đạp thẳng hắn va vào gã phía trước. Đang vung tay lung tung xong nghe được lời chỉ dẫn của đồng bọn. Cục tức trong người bùng lên, hai người bắt đầu ẩu đả cắn xé nhau, Takemichi nhìn mà rén.

"Nó ở đằng trước mày kìa !"- Cậu sút thẳng vào háng đứa không mặc quần, lấy luôn thắt lưng quật mạnh vào đứa cởi trần khác làm hắn la toáng lên đau đớn.

"Địt cụ thằng ngu! Nó ở sau mày !"- Cứ đứa nào la lên chỉ chỗ ngoài cậu là một đám hạt tiêu sộc vào mũi, hắn chỉ có thể nằm quằn quại hắt xì liên tục. Chỉ có Takemichi là người dẫn dắt bọn chúng đấm nhau, nhiều giọng cũng là một cái lợi, hơn nữa bột ớt cay xè làm khàn giọng cả đám nên không thể nhận ra ai là địch ai là phe mình. Nhỏ con cũng là một lợi thế khi mà Takemichi len lỏi giữa chúng mà không bị phát hiện.

Takemichi mỉm cười, cậu cầm chổi trả thù giúp bạn mới của mình. Khi bọn chúng đã thấm mệt, cơn đau đớn từ chân giữa sộc lên tận đại não.

"Mấy đứa dám động đến con gái nhà người ta. Sám hối đi lũ não cứt !"- Takemichi vung cán chổi điên cuồng xong bỏ chạy thục mạng. Chỉ đến lại một bãi chiến trường toàn mùi cay. Cậu vứt cái chổi gãy lên người bọn chúng, coi như để tụi nó gắn thêm tội phá hoại tài sản của công viên.

Chạy ra ngoài thấy hai người kia đang đứng nép vào nhau lo lắng, vừa thấy Takemichi đi ra. Maiko không kìm được nước mắt mình mà oà khóc nức nở.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu... hức hức."-Takemichi thấy cả hai người te tua không kém gì mấy gã kia, thương nhẹ hơn nhưng vẫn tàn tạ lắm. Cậu cửi áo khoác mình đưa cho bạn trai của Maiko mặc vào, áo của cậu ta đã đưa cho bạn gái rồi. Nhìn mấy vết thương bầm tím mà sợ hãi.

"Hai người ổn không? Đi được chứ?"- Cậu xua tay ngỏ ý không cần cảm ơn, cứu người là cứu người.

"Mình vẫn đi được nhưng..."- Maiko sụt sịt cảm ơn, cô chỉ bị thương ở mặt và trầy xước khắp người. Vẫn đi được nhưng bạn trai cô không ổn, anh ấy sắp ngã đến nơi rồi.

"Đi thôi, bám theo mình."- Takemichi hiểu ý cô nàng, xốc người bạn trai của Maiko lên lưng, tay thì nắm lấy cổ tay Maiko kéo đi.

"Chúng ta nên chạy nhanh. Mình e bọn chúng có thể tỉnh lại và gọi thêm đồng bọn đến. Điều đó sẽ rất tồi tệ."- Cậu không thể chạy nhanh như trước do vác người và kéo Maiko theo. Lời Takemichi vừa dứt, nước mắt cô nàng lại rơi xuống, cô vừa chạy vừa khóc, nắm chặt tay Takemichi như một liều thuốc an thần cuối cùng.

"Sao điều này lại xảy ra với bọn mình ?"- Maiko nức nở, cô đâu có làm gì sai. Tại sao bạn trai cô bị đánh đập rồi phải nhìn cô bị cưỡng bức tập thể. Tâm trí cô hoảng loạn, sợ hãi và căng thẳng làm Maiko run rẩy không thể đi được. Takemichi không thể kéo theo một người đang gục ngã, cậu dịu giọng an ủi.

"Nhưng mọi chuyện đã không xảy ra nữa rồi đúng không Maiko."-Takemichi ngồi xuống, hạ lưng nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng đến vết thương của người trên lưng.

"Cậu rất dũng cảm rồi mà, nghe mình nói. Nhìn vào mắt mình, điều tồi tệ đã không xảy ra, cậu an toàn rồi."- Một cái ôm an ủi của Takemichi và cái xoa đầu của bạn trai dịu dàng an ủi cô nàng. Maiko nhìn đôi mắt màu trời trong suốt, nó không hề nói dối hay chỉ là an ủi cho có. Nhớ đến Koru vì bảo vệ cô mà cánh tay anh đã rách vì cố thoát khỏi dây trói.

Cô tin đôi mắt của Takemichi.

Bọn họ đã an toàn rồi.

"Hai người nghe này, bây giờ mình đang đưa hai người đến đồn cảnh sát gần đây nhất, chỉ còn một đoạn nữa là tới nơi. Bọn họ sẽ giúp đỡ các cậu, việc mà hai người gặp phải đã là nằm trong pháp luật rồi. Chúng ta sẽ ổn thôi, mình hứa mà."- Takemichi đỡ cô nàng dậy. Maiko đã ổn hơn, ánh mắt cô ấy đã nói lên điều đó.

"Chúng ta đi tiếp nhé"

"Ừ, cảm ơn cậu."

"Hehe, không có gì."

Khi cả ba người đứng trước văn phòng cảnh sát. Mọi người trong phòng trực hốt hoảng, vội vã đưa người vào phòng sơ cứu qua. Maiko cùng Koru cần đưa vào viện, Takemichi ở lại lấy lời khai với tư cách là nhân chứng trong vụ việc này. Đám côn đồ đã bị bắt giữ do ai cũng có tiền án và đã đủ tuổi vào tù, thêm bản tường trình của Takemichi. Việc này coi như xử lý xong, Maiko và Koru sẽ không lo bị bọn chúng trả thù.

"Cháu rất dũng cảm và thông minh đấy cậu bé, dùng bột ớt cản tầm nhìn. Nhưng chú bảo này, làm vậy vẫn rất có rủi ro và nguy hiểm. Chú không trách cháu vì đấy là phương án tốt nhất lúc bấy giờ. Báo cảnh sát hay gọi người đều không thể kịp nữa."- Takemichi cúi chào chú cảnh sát, cảm ơn vì đã giúp đỡ ba người. Chú ấy cười xoà.

"Làm việc tốt thì phải khen, để số điện thoại ở đây để hôm nào có bằng khen nhé !"

"Dạ, vầng. Ngại quá!"

"Ha ha, trẻ con bây giờ ngoan quá! Về cẩn thận nha cháu!"

"Dạ cháu chào mọi người!"- Takemichi vẫy tay chào mọi người trong phòng trực. Cậu bước ra ngoài thì trời cũng đã tối rồi. Nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ kém, mùi ớt trên người làm cậu hắt xì, mũi cậu sụt sịt.

Takemichi cũng không phải người tốt lắm. Cậu tự nhận bản thân như thế sau vụ việc này.

Sẽ không ai bị thương nếu Takemichi ở lại đợi bạn trai của Maiko và làm quen. Cậu hoàn toàn có thể dẫn hai người kia đi lối khác an toàn hơn.

Nhưng suy nghĩ kĩ, Takemichi sẽ không làm vậy.

Không phải hôm nay thì là ngày mai, việc này vẫn sẽ xảy ra. Địa điểm không phải ở đây thì sẽ ở nơi khác. Maiko sẽ bị cưỡng bức, như một điều hiển nhiên ở dòng thời gian cố định. Thay vì cố dẫn đi, Takemichi kệ nó đến và xen vào giữa phá huỷ cột mốc đó. Nếu cậu lo xa và báo có một đám côn đồ tụ tập sắp làm điều xấu, cảnh sát có thể xem nhẹ lời này.

Nhưng...

Nó đã xảy ra và nạn nhân bị thương, nhân chứng và bằng chứng của sự việc. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thế mới nói, luật pháp Nhật Bản thời này như quần què vậy.

Takemichi đi về nhà, vừa đi về suy tính cậu phải sửa lại mấy cái biểu đồ của mình.

Takemichi cũng đặt ra một câu hỏi.

Liệu việc này có ảnh hưởng tới trận chiến với Moebius không?

Rồi thời gian sẽ cho Takemichi một đáp án đáng sợ.



————-

Hôm qua đi phúc khảo, mình suýt học lại nên sầu đời vcl. Chap này thấy sai chính tả thì kệ nhá, mình vừa viết xong thôi.

May hôm nay xin cô cho qua môn. 🙏🙏✨

Btw mình sắp mở bán cái keyring này bán 9 cái thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info