ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return

Chap 18

Ricornny

"Ôi, tệ rồi đây..."

"Tệ vãi l*n."

"Meooo~"

"Ỏ~bé Ngũ đừng học nói tục như anh nha. Hôn chụt chụt meo meo cái nào~"- Nhà có sáu con mèo, Takemichi lười nghĩ, quyết định lấy luôn số thứ tự đặt tên cho cục bông di động đó, từ lớn đến bé.

"Tiếp tục công việc nào."- Hiện tại thì cậu đang ở phòng khách, nơi mà cậu đang ngồi, bày một đống sách vở cùng bút nhớ đầy màu sắc bừa bộn khắp thảm lông mềm mại. Trông rất giống học sinh chăm ngoan đang nghiên cứu đề tài học tập, thậm chí Takemichi còn đeo kính luôn, tất nhiên là kính không độ, loại chống mỏi mắt thôi. Cậu tự thấy mặt mình hợp với kính gọng tròn, nhìn xinh trai vãi chưởng.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ lần cậu chết đi và quay lại quá khứ. Một tháng là một khoảng thời gian dài, đủ để chấp nhận rằng mình bây giờ là thiếu nữ thông minh với tâm hồn một thằng đực rựa. Vụ trở thành con gái vẫn trong tầm kiểm soát, vẫn chấp nhận được. Câu hỏi muôn thửa rằng con gái mà lép mà cắt tóc ngắn thì sẽ giống trai ?

Takemichi đã trả lời được. Không một ai nhận ra cả.

Thật lòng mà nói, trái tim thiếu nữ có chút hơi tổn thương.

Các bạn cười đùa xong vỗ ngực nhau, vỗ luôn ngực mình vậy mà không ai nhận ra cả. Không một ai, cả gái lẫn trai.

Mẹ nó.

Nhìn đống bừa bộn mình tạo ra thêm cả việc mất một ngày chủ nhật vẫn chưa xong, làm việc từ sáng cho đến chiều. Takemichi có chút quạu, mà dạo này nếu cậu quạu thì sẽ chửi thề. Một các giảm stress thôi. Sau hôm gặp gỡ Mikey và nhận lời mời, Takemichi đã về viết sơ đồ các mốc thời gian quan trọng, hậu quả và mức nghiêm trọng nếu thật bại. Xong còn phân tích thêm cách xử lí mình đã làm, đã vậy còn phải xét cả hiệu ứng cánh bướm có thể xảy ra với cậu. Tức là nếu có hiệu ứng cánh bướm tác động vào, Takemichi sẽ không thể đảm bảo mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi.

Mất mấy ngày để viết rồi đấy, vừa học vừa chơi vừa nghiên cứu. Nhiều việc lắm biết không.

Mệt não ghê.

Hơn nữa khổ giấy a2 này thật sự không đủ chỗ để viết nữa. Takemichi có chút hoài niệm thanh tra Naoto, mấy cái này em ấy xử lý gọn gàng lắm. À, nhớ cả cái bảng trắng đầy đủ thông tin nữa, hồi đấy mình chỉ việc đọc thôi.

Hazz.

Bây giờ không còn ai cùng chiến tuyến nữa. Chỉ còn lại một Takemichi gồng lưng lên gánh thôi. Mấy cái nỗi sầu muộn của Takemichi nghe như câu truyện do người phê thuốc kể ý, không tâm sự hay bàn bạc với ai được. Nói không quá đâu, Takemichi mà kể ra lại có tin đồn bạn Hanagaki đẹp trai học nhiều quá bị sảng đấy.

Hanagaki Takemichi- chàng trai nhiều scandal. Đéo ai tin mình là gái nữa. Các bạn nữ khen mình phóng khoáng vui tính, trò chuyện với mình rất vui. Bọn con trai thì khen mình đào hoa, chuyên đi tán gái, khai ra mình là nữ thật. Tụi nó cười khinh mình xong còn bảo mình là cú có gai.

Người anh em à, đấy là cuộc trò chuyện của hội chị em, hàng thật giá thật. Kể ra cũng hài. Ha ha, cậu cứ sống chính mình, vui vẻ là được nhỉ.

Nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, Takemichi xuýt xoa về sự chăm chỉ của mình. Có lẽ hôm nay làm đến thế này thôi, cậu sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi bê hết vào một căn phòng, nhà Takemichi không rộng, nó được xây theo khuôn mẫu như bao ngôi nhà Nhật Bản khác, nhưng sống một mình thì sẽ khác, nó rộng vãi lìn. Thừa một hai phòng nên chúng luôn được khoá lại để tránh bụi bặm.

Bao gồm cả phòng bố mẹ của cậu.

Một ngày đẹp trời Takemichi quyết định dọn dẹp nhà của vì quá nhiều lông mèo rụng. Vô tình cậu đã mở khoá căn phòng này, nó làm cậu khó chịu, một nỗi buồn sầu muộn ập tới trong tâm trí ngay khi chạm tới nắm cửa. Cậu cũng tự nhủ nó không thuộc về cậu, sự buồn bã ấy thuộc về cô gái 14 tuổi kia cơ.

Với cậu nó chỉ là một căn phòng trống rỗng thôi. Tận dụng nó để làm nơi để đồ lặt vặt luôn cũng được, chắc bố mẹ cũng không về, trong phòng cũng đâu có giường hay tủ quần áo đâu.

Có chút cô đơn.

Nhà rộng thật thoải mái nhưng lạnh quá.

"AU! Đau quá... sao mày lại cào chân tao."- Cơn đau nhức ở chân làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, đám mèo con chả hiểu sao lao lên bám vào quần Takemichi buộc cậu phải vội vàng đi ra khỏi phòng. Bám lúc chân nhúc như con sâu, nhìn kiểu gì cũng giống như vòi ăn.

Bây giờ mới 3 giờ chiều, chúng mày là lợn à !!?

Mở cửa tủ và thấy gói đồ ăn đã hết, Takemichi hơi dao động suy nghĩ đám mèo này là lợn thật.

"Meo meo meo~"

"Mew mew mew..."

"Được rồi, đừng có kêu nữa, mồm thì bé mà kêu ầm ĩ như loa đài thế!"-Takemichi tìm cái mũ và khẩu trang, lấy túi tiền trên bàn rồi đi ra ngoài, hướng đến tiệm tạp hoá lần trước. Mặc dù hơi xa nhưng ở đấy có hạt mà đám nhóc thích. Cậu chạy đi, cơ thể này vốn dĩ học võ, đã quen với cường độ tập luyện mạnh rồi, sức bền vượt trội so với cậu ngày trước. Chạy đường dài mà không thở dốc hay toát mồ hôi. Có một cơ thể khỏe khoắn thế này khiến Takemichi dần chú ý và chăm chút cho sức khoẻ của bản thân nhiều hơn.

Có cơ bắp đấy. Cậu không thể để nó bị bào mòn được.

Takemichi rẽ vào ngõ, cậu thầm nghĩ mình bị khùng khi mèo vừa kêu đói đã chạy đi mua đồ cho ăn, cậu có thể cho tụi nó ăn cái khác mà nhỉ ? Ôi thôi kệ, qua công viên kia là sắp đến nơi rồi, cậu tự khen mình đúng là một người chủ tốt nhất quả đất.

"Nóng vãi l*n"- Tiếng chửi tục vang lên ngay trước khi cậu đi qua công viên, công nhận là 3 giờ chiều nóng thật, vừa nắng vừa oi nhưng mùa hè thì đừng phàn nàn. Giác quan thứ sáu réo lên ầm ĩ, cậu cảm thấy có gì đó không ổn bèn lén lút đứng trong góc khuất ngõ vào.

Một đám đầu gấu đang loanh quanh ở trong công viên, như thể được sắp đặt mà xung quanh đây không hề có một bóng người. Bọn chúng đang thảo luận một cái gì đó rồi cười, tiếng cười nghe có chút kinh tởm. Takemichi xoay người đi hướng khác, dù sao cũng không phải việc của mình mà đi phàn nàn tụi nó câm miệng vào. Phải nhớ rằng thời điểm này các băng đảng giang hồ nhỏ lẻ xuất hiện ở khắp mọi nơi và người ta cũng đã quen với nó. Can thiệp vào chẳng khác gì thiêu thân lao vào lửa.

"Maiko..."- Trước khi rời đi một cái tên đã lọt vào tai cậu, Takemichi có cảm giác hơi quen thuộc nhưng cậu cũng không quá quan tâm.

"Kính chào quý khách- A ! Là cậu."- Vừa mới bước vào tiệm tạp hoá đã bị người ta chỉ thẳng mặt nhận người. Đầu óc Takemichi lúc này hiện rất nhiều dấu chấm hỏi.

"Ô ! Cái mặt đấy là sao ? Không nhớ mình hả ?"

"À- ờ, ngại quá cậu là ai nhỉ ?"- Takemichi gãi đầu ngượng ngùng, não thì nhảy số xem tất cả các gương mặt bạn bè thân quen của mình, kể cả chưa quen và chưa gặp. Nhưng chắc kèo là cậu không biết cô nàng thật.

"Mình là người làm ca trực đêm lần trước nè, đã một tháng rồi cậu không nhớ là phải."- Cô nàng nháy mắt, trò truyện rất nhiệt tình. Takemichi nhớ mang máng hôm đấy là mình đi viện về rồi ghé vào đây mua đồ. Cậu tò mò sao cô ấy nhận ra cậu, ai ra khỏi viện trông đều tàn tạ lắm huống chi Takemichi lúc đấy còn đang bị sốc tâm lý.

"Mình nhớ cái vòng choker cậu mua với cả cậu vẫn cuốn băng ở cổ. Dễ nhận biết không ấy mà!"- Cô mỉm cười : "À nhân tiện cậu tên gì nhỉ ?"

"Hanagaki Takemichi, cậu gọi mình là Takemichi cũng được. Thế còn..."

"Takemichi lấy một cây kem đi mình đãi cậu !"- Lời còn chưa dứt cô nàng đã nhanh nhảu chen vào, Takemichi bất ngờ thì cô cười toe nói tiếp.

"Cậu cho mình một chai trà nóng trong đêm lạnh. Mình đãi cậu một que kem lạnh trong trời nóng. Huề nha !"

"Ồ, thế thì mình không thể từ chối được rồi. Cảm ơn nhé !"- Takemichi mỉm cười, không hiểu sao cả hai lại bắt tay nhau. Cứ thế một tình bạn được thành lập. Cậu thầm nghĩ đúng là một cô nàng nhiệt tình. Đứng trước tủ kem, Takemichi nheo mắt chọn cây kem cùng giá tiền với ly trà tối hôm đấy. May mắn một hộp kem socola bạc hà đã đáp ứng được nhu cầu của cậu. Tìm thêm túi thức ăn cho mèo rồi mang ra quầy lễ tân.

"Chỉ có dân chơi mới chọn vị này thôi Takemichi. Vị kem này bị ghẻ lạnh lắm, người ta ít khi mua nó lắm luôn. Ồ, cậu nuôi mèo hả ?"- Vừa quét mã vạch vừa trò chuyện với khách hàng, Takemichi cảm thấy cô rất chuyên nghiệp.

"Ừ, sáu con lận. Tụi nó ăn hạt như lợn ý !"

"Oaa, cậu nuôi nhiều thế ! Dễ thương không !? Tớ thích mèo lắm."

"Cũng đáng yêu lắm cậu muốn xem ảnh không ?"- Takemichi vừa nói xong thì chuông điện tử vang lên báo hiệu lại có khách đến, có chút tiếc nuối cất điện thoại đi.

"Ây, đừng có trưng cái mặt như thế. Nếu cậu không vội thì ra chỗ bàn kia ăn hộp kem đi, lát nữa hết khách thì mình ra. Lúc ấy cho mình xem cũng được."- Cậu suy nghĩ một lát cũng đồng ý, lũ nhóc ở nhà chắc cũng đang đùa nghịch và cậu cũng cho chỗ đồ ăn vặt còn lại trong bát rồi. Chắc không sao đâu nhỉ.

"À với cả mình có bạn trai rồi nên đừng có mà rung rinh với thiếu nữ xinh đẹp đáng iuu này nhe !"

"Nhìn là biết cô nương có bạn trai rồi. Không có đoá hoa đẹp nào mà không trồng trong chậu đâu."- Takemichi phì cười ví sự nhí nhảnh này. Cô ấy đeo cái vòng tay có nửa mặt trái tim, loại vòng khá được ưa chuộng cho mấy cặp đôi thời này. Nhìn là biết có bạn trai rồi. Mình là hội chị em thôi. Takemichi bóc hộp kem và tận hưởng hương vị vừa ngọt vừa mát tới tận óc. Ngẫm lại mình hơi hâm khi ra đường vào giờ này, điều hòa mát quá đi.

Trời nắng đến mức không ai có lý do ra đường vào lúc này cả. Tâm trí cậu mơ hồ nhớ đến bọn đầu gấu ở công viên. Có chút lo lắng mà mở điện thoại lên xem.

15:59

Gần một tiếng trôi qua kể từ lúc cậu rời khỏi nhà, tính thêm cả đoạn đường vòng qua công viên nữa nên mới mất thời gian thế.

"Héee, hết khách rồi này !"- Takemichi quay đầu lại bởi cái đập vai làm cậu giật mình. Thôi kệ, cậu mở máy điện thoại của mình lên rồi cả hai người bắt đầu xuýt xoa và phàn nàn về việc nuôi mèo.

"Cậu muốn xem ảnh bạn trai của tớ không? Anh ấy ở trong bang đó !"- Cô nàng hào hứng, Takemichi tò mò, hẹn hò với một chàng trai đầu gấu. Cậu nghĩ người bạn trai ấy là một cậu chàng nhiệt tình như cô ấy cơ. Gu cô nàng cũng đỉnh ghê.

"Ở trong bang nào vậy ?"

"Tokyo Manji ! Nghe rất ngầu đúng không! Hơn nữa anh ấy còn có bạn thân là đội trưởng đấy. Cho cậu xem ảnh chụp này."- Cô nàng hí hửng đưa điện thoại cho Takemichi, rồi nhìn thiếu niên trước mắt sững sờ.

"Sao thế ?"

"À-không, mình biết đội trưởng này."- Là Pachin.

"Ồ, họ cũng khá nổi tiếng mà."

Takemichi toát mồ hôi lưng, não cậu cố nhớ lại. Một mắt xích quan trọng đã xuất hiện.

"Bọn họ là bạn thân đấy."

Thành viên bang Mobius đã đánh bạn thân của Pa và trói cậu ta lại.

"Còn tớ là bạn gái của anh ấy. Hí hí !"

Để chứng kiến cảnh bạn gái bị hãm hiếp tập thể ngay trước mặt.

"Dù sao anh ấy cũng sắp đến đón tớ rồi. Cậu có thể gặp và làm quen anh ấy, hôm nay nóng quá mình tan ca sớm, chị mình hôm nay làm món soba lạnh nên cả nhà sẽ về sớm để thưởng thức nó."

Đe doạ, tống tiền gia đình.

"Ấy chết thật ! Mình vẫn chưa nói tên mình cho cậu nhỉ !? Đãng trí quá, xin lỗi nha!"

"Mình tên Natusme Maiko, gọi mình là Maiko nhé."- Cô nàng cười khúc kích vui vẻ.

Cái tên được nhắc đến trong tiếng cười kinh tởm ở công viên.

"Ừ...cậu lấy hộ mình vài lon nước đi. Ba lon nhé! Tặng cho bạn trai cậu nữa."- Maiko ra dấu ok và cảm ơn, đợi cô nàng quay đi. Takemichi bịt miệng thở dốc sợ hãi.

Mobius.

Lũ đầu gấu ở công viên mặc bang phục của Mobius. Lý do bọn chúng ngồi đợi ấy không rõ ràng sao, chẳng có thằng ngu nào ngồi ngoài nắng mà không có mục đích cả.

"Mấy giờ cậu tan ca thế Maiko !"- Takemichi có cảm giác cổ họng cậu lại đau nhức kinh khủng nhưng vẫn cố không cho sự hoảng sợ của mình thoát ra ngoài.

"Tầm một tiếng nữa, sao thế ?"

"Không có gì. Mình hỏi thôi!"

Một tiếng.

Takemichi có một tiếng để xoay chuyển tình hình.

Mồ hôi tay Takemichi rất nhiều đến mức cậu có cảm giác mình lau mãi không hết. Nhắm mắt lại, cậu cố hít một hơi thật sâu và xoa hai bên thái dương, kiềm chế làm bình tĩnh con tim đang đập thình thịch của mình lại. Hình bóng Kisaki thoáng hiện qua tâm trí Takemichi, làm cậu nhớ lại rằng cậu đã nghĩ gì khi gặp lại hắn ở khu chơi game.

Mình sẽ đá mông thằng ranh đấy.

Yeah.

Takemichi mỉm cười.

Có cách rồi, hơi đau tí thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info