ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return

Chap 17

Ricornny

"Ha ha ha, Draken. Mày thấy mặt Takemichi lúc nãy buồn cười vãi không!"- Tiếng cười vui vẻ của Mikey vang lên trong cái bầu không khí mát mẻ bên bờ sông. Cả bọn đang đạp xe đạp như lần gặp gỡ thứ hai trong kí ức của cậu, dù có nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn nhưng chung quy vẫn trong tầm kiểm soát. Tất nhiên là cậu vẫn đèo Mikey, thành thật mà nói cho dù Mikey bảo để cậu ta đèo cậu cũng không dám ngồi sau. Để tổng trưởng bang Tokyo Manji đèo mình bằng xe đạp ư ? Không dám.

"Có, chắc chắn rồi!"- Draken đạp xe kế bên cả hai, không hiểu bọn họ lấy đâu ra hai con xe đạp nhìn kiểu gì cũng đéo giống thuộc về cả hai. Mặc kệ, so với việc vừa đi vừa nói như truyện tranh thiếu nữ thì đạp xe vẫn thích hơn.

"Hai người đừng có trêu tôi nữa mà!"

"Không, thích trêu đấy! Ha ha!"

"Quá đáng ghê! Tôi lao xuống sông bây giờ!"- Vụ việc um sùm vừa rồi đã giải quyết êm đẹp, thế giới hoà bình hẳn nếu bình tĩnh và nói chuyện mà. Ờ, chỉ là mặt cậu hơi hơi căng thôi.

"Gan mày lớn thế nhở? Đèo tổng trưởng bang Tokyo Manji là có quyền đe doạ hở?"

"Ôi thôi nào, tôi vừa khen mấy người tốt như nào trước mặt bạn nữ đấy. Không là người ta náo lên báo cảnh sát nha."

"Ừ thì hiểu nhầm thôi, nhưng đừng có mà điêu. Bọn này thấy mày nhân tiện cưa con gái người ta rõ ràng. Có ai thuyết phục mà nắm tay gái luôn không ? Cổ đỏ bừng mặt chạy luôn chứ có nghe mày nói tụi tao tốt đâu."- Nhắc đến lại xấu hổ, không thể thốt ra câu thật lòng nhưng mang mùi của fuck boy là quen tay. Cậu đành đánh trống lảng sang việc khác.

"Làm gì mà thế! Mikey-kun nói điêu thì có! Hina xin lỗi hai người về việc hiểu nhầm còn gì ?"

"Eo ơi lại còn Hina kìa, người ta tên Hinata, gọi tên thân mật thế. Tán được chưa mà đòi gọi bằng biệt danh."- Draken chen vào hùa thêm một câu. Nhìn Takemichi tức đỏ mặt không cãi được vô cùng vui vẻ nha. Gương mặt hồng hồng bặm môi ấm ức, ánh mắt tỏ ra tức giận nhưng không có xíu oán nào cả. Luôn mang một điều gì đó lạc quan vui vẻ.

Takemichi là người thú vị như lời Mikey nói ha ?

"Chúng tôi chỉ là bạn mà. Tình bạn thuần khiết không chút tạp chất!"- Bây giờ mình mang giới tính nữ rồi còn đâu, yêu đương gì nữa. Đi cứu thế giới đã rồi tính.

"Òooo~"

"Draken-kun ò cái gì mà ò! Bạn là bạn !"

Mikey ngồi sau nghe cuộc trò chuyện của cả hai, cậu mỉm cười tiện tay nhéo eo Takemichi làm cả người thiếu niên trước mặt run rẩy, suýt làm cả hai lao xuống sông thật.

"Ăn gì mà eo nhỏ quá vậy trời ?"-Eo Takemichi hình như còn bé hơn Emma nữa. Số đo eo của con gái luôn là một bí mật nhưng nửa đêm đi tìm đồ ăn luôn nghe tiếng than thở về vòng hai của Emma là điều cậu đã quen rồi. Tò mò quá mới sờ thôi, thề.

"Địt mẹ! Nghịch ngu thế hả thằng này!"

Takemichi quay phắt lại quát thì thấy gương mặt đẹp trai kia đột ngột phóng to trong tầm mắt của mình. Mikey rướn người lên sát Takemichi, có lẽ khoảng cách giữa cả hai người chỉ cách nhau vài cm thôi. Kệ ánh mắt hốt hoảng của Draken. Takemichi buông tay lái trong sợ hãi,  hai người theo quán tính lăn luôn xuống bờ sông.

"TÙM"- Bọt nước bắn tung toé.

"Ê! Đù má, hai đứa bây có ổn không đó."-Draken vội dừng xe, đi xuống xem. Nghe tiếng nước bắn là có đứa lăn thẳng vào sông rồi hả.

"Ư... đau vãi"- Ồ, giọng Takemichi. May quá người rơi là Mikey cho chừa cái tội nghịch ngu.

"Thằng kia, cái mặt đấy là sao. Bố mày vẫn còn trên bờ nhé."-Draken quay đầu lại thấy Mikey đang ôm mũi lăn phía sau.

Ê.

Thằng kia nó đang đỏ mặt phải không. Chưa đầu một phút mà đã xảy ra chuyện gì rồi ?

"Đệt, sao anh lại đẩy tôi ra thế hả Mikey? Người ta gồng lưng lên để cản cho cả hai không rơi xuống rồi. Tự dưng đẩy, đau đấy nhá."- Takemichi ngồi dậy than vãn ầm ĩ. Cảm ơn Draken kéo mình dậy, cả hai tiến đến chỗ Mikey đang cuộn tròn. Nhìn quá trình biến đổi từ một cục nở ra thành người, trông nó buồn cười lắm nhưng cả hai không nói.

"Ê, Mikey."- Draken gọi một tiếng nhưng không được phản hồi.

"Mikey- kun tồi quá! Tôi còn hỏi anh có làm sao không đó. Quan tâm đến thế mà chẳng cảm ơn !"- Takemichi kể lể, cậu cầm tay Draken vùng vằng, trông y hệt thằng con đang ăn vạ với người lớn.

"Mày đè cả người trên tao, bị phản xạ theo cảm tính thôi !"-Mikey vuốt mái tóc bù xù xuống che đi đôi tai hồng hồng, phản bác lại Takemichi.

"Ê này nhé ! Tôi làm thế để giảm lực lăn xuống, không thấy tôi đập vào miếng gỗ kia à. Nếu không làm thế thì cái thứ trôi trên sông kia là hai đứa mình! Với cả đứa nào gây ra vụ việc này hả !? Chính là do anh đấy, thằng nghịch ngu..."- Takemichi ăn đau, quạu lên mắng Mikey ầm ĩ, Draken bên cạnh nhìn mà há hốc. Uầy, thằng này được đấy, dám quát thẳng mặt tổng trưởng Tokyo Manji điều mà không ai dám làm ngay từ lần gặp đầu tiên. Draken âm thầm cho Takemichi một cái like trong lòng. Thực ra Takemichi cũng không biết vì sao lần quay trở lại quá khứ này cậu rất muốn làm một điều mà sâu trong tâm thâm mách bảo rằng cậu nên làm từ lâu.

Mắng Mikey.

Yeah.

Cậu muốn to tiếng với cậu ta, muốn đánh lộn với Mikey cho dù biết người đau nhất vẫn là mình. Mắng ầm ĩ đầy chua ngoa và om sòm lên như mấy bà ngoài chợ, nói thẳng mặt mày là thằng ngu nhất quả đất, trước cái ước nguyện ngốc nghếch muốn nó thật hạnh phúc của mình.

Mikey hợp với nụ cười hơn là máu.

Cậu sẽ mắng Mikey cho đến khi cái đầu bướng bỉnh ấy xin hàng, cho đến khi cậu ta biết thế nào là phải trái, thế nào là đúng sai.

"... Mày vừa chửi tao đấy."-Mikey gằm mặt. Ôi tao biết thừa mày đang làm màu với tao mà Mikey, cái mặt với giọng điệu đấy dùng để đe doạ đứa khác thì nó sẽ sun vòi lại khóc thét. Nhưng đéo phải với Takemichi. Cậu đúng, Mikey sai lè mà, sợ cái đếch gì nữa. Chết cũng chết rồi, ăn thêm cú đạp nữa cũng chả sao.

"Đúng vậy."- Takemichi nhìn thẳng vào con ngươi đen láy kia không chút sợ hãi. Hình bóng cả hai phải chiếu lẫn nhau trong đôi mắt. Mikey không thấy tức giận mà cậu ta thấy tò mò nhiều hơn.

Tò mò vì sao ánh mắt cậu thiếu niên trước mắt mình lại trong veo đến thế khi nhìn cậu. Và một cảm giác quen thuộc từ đâu đó ập đến nhẹ nhàng trong tâm thâm Mikey
như một miền kí ức đẹp đẽ.

Ánh mắt ấy không hề sợ hãi khi thấy tổng trưởng bang Tokyo Manji đang giận dữ trước mặt.

"Do gan mày to hay quá ngu để biết rằng tao sẽ không đánh mày ?"

Là quá khờ dại hay có một trái tim luôn hướng về mặt trời đây ?

"Thế tại sao anh lại bảo đánh tôi khi mà việc chúng ta ngã là do anh ?"

"Ai là người làm cho tôi bị giật mình lao xuống sông ?"

"Sao Mikey-kun lại muốn đánh người vừa cứu mình."

"Chỉ vì tôi nói đúng nhưng nặng lời sao ? Tổng trưởng bang Tokyo Manji có vẻ thật trẻ con nhỉ ?"- Takemichi bình tĩnh nói cũng bình tĩnh bỏ đi, xách xe đạp lên bờ dựng đấy.

"Chào hai người, hẹn không gặp lại."- Cậu vẫy tay không thèm nhìn lại.

Liên tiếp những câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy chí mạng. Tham gia câu lạc bộ văn học là một ý tưởng không tồi khi có thể tăng thêm vốn từ của mình. Đi được một lúc cậu chợt nhận ra.

Ê mình vừa dỗi à ?

Cậu ?

Dỗi Mikey ư ?

Ngẫm nghĩ lại chút thấy hình như mình chửi hơi gắt gỏng trong khi
Mikey nói được một hai câu thì số câu cậu nói phải nhân năm lên. Với cả bây giờ hai người có thân quen gì đâu mà Takemichi mắng người ta như con thế..

"..."

Quay lại không nhỉ ?

Chính vì không quen nên mới to tiếng thế... hợp lý mà nhỉ.

Quay lại thì quê quá.

.
.
.
Không, có con c*c cậu mới sai, Takemichi đúng rõ ràng thế còn gì.

Hứ !

"Hey, Takemicchi~"-  Tiếng gió phóng sượt qua Takemichi, cho đến khi phản ứng lại thì người đó đã quay một phòng đẹp đẽ trước mặt cậu, bằng xe đạp... nhưng vẫn ngầu lắm. Mikey hất cằm lên nói : "Lên xe đi !"

"Gì, người ta còn lâu mới..."

"Tao xin lỗi."

"Ngơ ra làm gì? Lên xe!"- Takemichi đờ ra nhìn chằm chằm vào Mikey, có lẽ vì quá chăm chú nên cậu đã thấy màu hồng trên tay Mikey.

"Ồ"- Tim Takemichi đập thình thịch, cứ như có một thành tựu nhỏ nào đó mọc lên trong tim cậu vậy.

"Thôi để tôi đèo cho."

"Tay mày yếu xìu, để mày đèo tao lại ngã nữa à ?!"- Nghe đến thế cũng chẳng kì kèo nữa, Takemichi nhảy tót lên yên xe đạp. Tận hưởng cảm giác được tổng trưởng bang Tokyo Manji đèo phía sau. Nhìn Draken mỉm cười hì hì vẫy tay phía sau, Takemichi cũng nở một nụ cười.

Có lẽ trời hôm nay rất đẹp nên nụ cười của ai cũng thật rạng rỡ phải không nhỉ. Draken thầm nghĩ, hoặc là mặt thằng nhóc đó hợp với nụ cười.

"Ê, Takemicchi."

"Ơi"

"Mày là một thằng thú vị đấy."- Mikey nói, làn gió thổi bay tóc để lộ ra một góc nghiêng đẹp trai hoàn hảo. Takemichi nhìn chăm chú nụ cười ấy, cậu tự hỏi tại sao nó lại biến mất ở tương lai.

"Bọn tao có nhiều người giỏi đánh đấm nhưng không có kẻ nào như mày. Người đứng ra chống lại bất kì ai, kể cả những người mạnh hơn mình."

"Tao cũng nghe qua một vài lời đồn về mày, một đứa học sinh dám đánh lại một bọn đầu gấu để bảo vệ bạn bè mình. Ồ, và cả một cô gái xa lạ nhưng tao đoán người đấy là Hinata nhỉ ?"- Draken đạp song song với cả hai, anh hờ hững tiếp lời. Nhưng cái giọng đấy, Takemichi vẫn nghe ra được một chút khen ngợi mình.

"Bảo sao cô ấy lại nắm tay mày chặt đến thế khi kéo mày đi. Ha ha..."- Làn gió mát mang theo mùi vị của mùa hè lướt qua cả ba, Mikey có chút suy tư rồi nói.

"Mày nhớ lúc chúng ta gặp nhau tao nói gì không?"- Takemichi nghe xong cũng động não nhớ lại hôm đấy: " Anh bảo muốn nghe tôi gọi tên anh!"

"Ừ, hôm nay mới để ý cổ mày bị băng lại và nói bằng giọng khác. Chắc bị thương ở cổ nên thi thoảng bị đổi giọng ha ? Tao nhớ hôm gặp nhau giọng mày khàn hơn nhưng âm thanh ấy làm tao nhớ đến một người thân đã mất của tao."

Đồng tử Takemichi dãn to sửng sốt.

"Tao có một người anh trai lớn hơn tao 10 tuổi. Một người liều lĩnh luôn tìm kẻ mạnh để thách đấu. Takemichi giống ổng lắm."

"Mikey-kun chắc chứ! Nghe không giống tôi lắm đâu."- Takemichi ngồi phía sau nhìn bang phục đen và bóng lưng vị tổng trưởng trước mắt mình. Đây là lần thứ hai cậu nghe kể về người anh cả nhà Sano. Có lẽ vô tình sao mà trùng hợp vết thương do thắt cổ làm cho cậu có tận hai giọng nói. Mikey sẽ thấy thế nào khi nghe lại được âm thanh của người anh trai đã mất thêm lần nữa. Takemichi nhói tim, vậy chẳng phải sẽ rất buồn sao.

"Đừng im lặng thế Takemichi. Mày buồn à ? Lần đầu gặp gỡ là tao đã nghe thấy tiếng mày quát thằng kia. Nó làm tao nhớ đến ngày bé khi anh tao mắng tao mỗi lần tao làm sai. Vừa rồi mày cũng mắng tao té tát thế còn gì, gợi lại chút kí ức đẹp đẽ thôi."

"Tao vui vì chúng ta đã gặp nhau, đừng có buồn thế. Tao không nhìn thấy mặt mày không có nghĩa là tao không biết mày đang nghĩ gì đâu."

"Mikey-kun..."

"Ờ, Takemichi cũng không giống ổng lắm đâu. Anh tao không có bạn gái nào thích cả. Ha ha ha."- Mikey cười khúc khích, xong ánh mắt lại có chút hoài niệm : "Thời đại của anh tao có khá nhiều băng đảng lớn ở vùng này. Mọi người luôn có hành động lớn và tất cả những gì họ làm là đánh nhau. Nhưng sau đó họ luôn dọn dẹp đống lộn đấy. Sao lại thế nhỉ ?"

"Đó là lý do tại sao tao đang tạo ra một thời đại mới cho bất lương. Mày cũng sẽ góp phần vào đó chứ Takemichi?"- Mikey quay lại cười với Takemichi.

Ánh nắng ngày hè dường như chỉ chiếu xuống người thiếu niên trước mắt cậu. Tim Takemichi đập thình thịch.

Tôi rất thích nụ cười của cậu lúc này.

Tôi rất thích ước mơ về thời đại của cậu.

Takemichi vẫn nhớ vì sao Mikey ở tương lai lại tồi tệ đến thế.

Mikey-kun đã mất đi quá nhiều người thân.

Tôi trở lại để thay đổi điều đó.

Takemichi là người hùng của Mikey mà.

"Tất nhiên rồi!"

Sẽ không có ai đau khổ hết.



——————————
  Uuuu dạo này chạy deadline kinh vcl. Mình sắp sửa ra một vid về ShinTake nên các bạn có thể vào face mình để xem nheeee >< coi như mình đi pờ rồ trước thui.

Oh và xem vlog của mình cùng cục bông Michi nhe ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info