ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return

Chap 15

Ricornny

"Takemichi-kun nè, nghe nói hôm qua cậu cưa được thủ lĩnh bang Tokyo Manji à ?"

"Phụttttt.. khụ khụ khụ. Hảaaa !"- What đờ heo ? Cái quần què gì thế hả bạn. Đón ngày mới bằng sì căng đan của chính bản thân là vô cùng tệ.

"Ờ thì có lời đồn trong giới giang hồ rằng hôm qua cậu đã một thân một mình đứng lên chống lại bọn bắt nạt, bất chấp những vết thương mà bảo vệ bạn bè. Chính dáng vẻ dũng cảm ấy đã ghim sâu vào tâm trí Sano Manjirou và làm anh ta hứng thú với cậu, xong rồi hai người mắt chạm nhau. Con tim đột ngột rung động theo bản năng chạy tới đánh bay tên khốn cầm đầu....."

"Đù má, stoppp. Thằng đéo nào đồn vậy!"- Ê này, đoạn đầu vẫn ổn nhưng đoạn sau là thế nào, cứ thấy sai sai nhiều chút.

"Yamagishi kể với tớ đó !"- Nghe thấy cái tên tọc mạch vừa thốt ra từ lời cô nàng, Takemichi miệng thì mỉn cười nhưng tay thì nổi gân, thằng lắm mồm này. Cậu lo rằng lời đồn này truyền miệng càng nhiều thì số dị bản về cậu sẽ tăng theo cấp số nhân mất.

"Còn đoạn ôm nhau ghé sát nói em thuộc về tôi...."

"AAAAA không, đờ mờ không khônggg. Bọn tớ chỉ là bạn."- Tại sao mới qua một đêm thôi mà đã thành như thế này ?

"Bạn trai á. Uầy công khai luôn ư ? Cậu hét to quá, mọi người nhìn kìa."_Takemichi giật thót nhìn xung quanh thấy mọi người đi lại bình thường nhưng cái tai hóng hót dỏng về hướng này và nụ cười háo hức kia nữa. Chết tiệt.

"Sao cậu cuống cuồng lên thế, tớ nói trúng tim đen rồi đúng hemm! Yayy"- Mistu, phó chủ tịch cậu lạc bộ sách huých vai cậu cười hô hố rồi chạy đi. Bỏ lại một Takemichi đang đứng bơ phờ sắp bay màu bởi lời nói mang tính hủy diệt giữa đường.

"Takemichi-kun đừng để ý cô ấy. Mistu hay đùa lắm"- Âm thanh dịu dàng đột ngột xuất hiện ngay phía sau làm tim cậu giật thót. Cứ có cảm giác linh hồn mình vừa lìa khỏi thân xác. Lâu lắm rồi mới có cảm giá dejavu như thế này.

"A! Hinata-chan, chào buổi sáng nhé !"- Nhìn nụ cười tươi rói của chàng thiếu niên trước mắt, Hinata thầm cảm khái mình lên bắt chuyện là một điều tuyệt vời. Đón ngày mới bằng Takemichi thật tuyệt, yay.

"Hi, Takemichi-kun. Vết thương trên mặt cậu là sao vậy ? Cậu đi đánh nhau à ?"- Hinata lo lắng, một bên má của Takemichi bị dán cao lạnh, nhìn kiểu gì cũng là vết bầm khi bị đánh vào. Đôi môi hôm qua vẫn còn hồng mà bây giờ có vết rách nhỏ. Cô thở dài đi song song với cậu lầm bầm phàn nàn :"Sao con trai lúc nào cũng đánh nhau vậy ?"

"Ước gì tớ là con trai nhỉ, Hina cũng có tập Karate giống Takemichi-kun đó. Tuy không giỏi bằng cậu nhưng tớ vẫn rất mạnh nhé !"- Nghe thấy điều ước kì cục của cô nàng, Takemichi nở nụ cười, cô ấy vẫn luôn là cô gái nhỏ bé mạnh mẽ mà.

"Sao ước gì mà kì thế ?"- Biết bản thân mình lỡ mồm, Hinata cũng ngượng ngùng, tiếng cười khúc khích của Takemichi còn càng làm cô xấu hổ hơn, sự lúng túng làm cô trả lời lắp bắp loạn xạ cả lên.

"Thì á ! Nếu tớ mà là con trai tớ có thể đi đánh nhau với cậu nè, đảm bảo Hina là con trai sẽ mạnh lắm luôn, tớ còn biết Tsuki* đó.. Ấy, chết,... Ý-ý tớ là tớ sẽ bảo vệ Takemichi-kun."- Thôi xong lỡ mồm nói to quá rồi.

"....Há..?"- Không gian bỗng trở nên im lặng bởi cuộc hội thoại ngày càng trở nên kì Một cô gái nhỏ đang nói về ước mơ biến thành con trai để đi đánh nhau cùng crush của mình. Nghe kiểu gì cũng thấy nó hơi kì kì nha.

"..."- Tiêu rồi, , tiêu rồi, tiêu rồi. AAAAA sao mình lại nói thế, chẳng khác nào bảo với cậu ấy mình là người con gái ưa bạo lực, sẵn sàng đấm bỏ mẹ thằng cha nào dám gây thương tích với Takemichi cả. Miệng thì cười ngượng ngùng đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng đấu tranh nội tâm của cô đang căng như cuộc bầu cử quốc hội. Mắt cô bây giờ còn không giám nhìn thẳng vào Takemichi chỉ nhìn xung quang xem trời đất mây hôm nay như nào.

"Hì hì hì. Cảm ơn ý tốt của cậu nhé !"- Tiếng cười khúc khích trong trẻo của thiếu niên tràn đầy sự ấm áp, Hinata nghĩ rằng mình bị ảo giác mới nghe thấy sự cưng chiều trong đấy. Mặt cô nóng phừng.

"Ây da~ây da~Nhưng tớ sẽ không cho cậu đi cùng tớ đâu, nếu cậu năn nỉ quá thì tớ sẽ cầm một cây gậy vẽ một vòng tròn nhốt cậu trong đấy, cho cậu xem tư thế oai hùng của cao thủ đòn đấm bật tay là như thế nào nhé ?"- Cậu cố tình kéo dài câu nói của mình, như một ông lão vậy, cô nàng tóc hồng nghe cũng không nhịn nổi mà phụt cười theo cậu. Cả hai đều cười khúc khích bởi trò đùa này, bầu không khí ngượng nghịu cũng vơi bớt đi.

"Con trai mà, có chút xích mích thôi, cậu đừng để tâm quá."- Nhìn cô nàng phồng má bên cạnh, tim Takemichi có chút mềm nhũn. Ấy chết, mình là con gái mà nói câu này hơi ngang ngang thì phải. Cậu tặc lưỡi. Cách biệt về chiều cao của hai người làm cậu thấy đỉnh đầu màu hồng đào của Hinata cứ lắc lư buồn rầu, hơi giống phụng phịu làm nũng. Theo thói quen ngày trước vươn tay xoa đầu an ủi cô nàng.

"Ơ..."- Cách mà bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu mình rồi dịu dàng cười như thể đã rất quen thuộc với cách an ủi cảm xúc của cô. Mắt Hina mở to, tròn xoe, dường như có một điều gì rất quen thuộc ở trong miền kí ức không hề tồn tại. Với tốc độ mắt thường thấy được, khuôn mặt của Hinata dần hòa màu với mái tóc hồng.

"À.. xin lỗi, tại tớ quen tay."- Takemichi lúng túng ngượng ngùng rút tay lại, cả hai im lặng. Hinata cũng không nói gì và cả Takemichi cũng vậy.

Tại sao cậu lại bảo quen tay ?

Mình với cô ấy đâu phải trong mối quan hệ người yêu như trước ?

Cả hai lại tự chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình.

.

.

.

.

"ỐI DỒI ÔI LÀNG NƯỚC ƠI RA XEM LŨ YÊU NHAU MÀ KHÔNG DÁM NÓI NÀY !!! TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI CÁI THẰNG ĐÀO HOA !"- Tiếng gào rú phía sau, nghe là biết ngay thằng bạn chí cốt của mình, nhưng cái dòng thông tin kia làm không khí lúng túng của cả hai nổ bùm bùm như pháo hoa giao thừa. Mặt cả hai đỏ bừng như cà chua mới chín, đồng thời quay ngoắt về phía sau quát.

"Im đi/Im đi"- Đồng thanh đến đáng sợ. Hai người nhìn vào nhau thấy mặt hai đứa đỏ chót như kiểu cùng chột dạ. Bùm ! Hina ngại quá bèn bỏ chạy.

"Tớ đi trước đây. Chào nhaaa"- Cách cổng trường hai bước chân mà cách cô chạy nhanh như thể Takemichi chạy vào ngày đầu đến trường.

Ỏ tự dưng thấy cô ấy đáng iu ghê nè.

"Ái chà chà chà~ Mình làm hỏng mất đại sự của bạn à. Sao mà nhìn cay thế !"- Yamagishi í ới khoác vai Takemichi cười đểu mà không biết rằng mình đang tự dâng mình vào miệng cọp.

"Mình làm gì cay đâu ?"- Takemichi mỉm cười khoác vai Yamagishi, gì chặt vai làm khoảng cách hai người sát lại vào nhau. Nụ cười trêu đùa dần cứng lại, cảm nhận được điều không ổn đang đến nhưng chưa kịp phản ứng, Takemichi đã thổi phù vào bên tai Yamagishi làm cậu rùng mình, nhũn như con chi chi.

"Cưng thuộc về tôi đúng chứ ?"

Thôi xong, ăn đòn rồi. Tim Yamagishi đập liên hồi như muốn chạy trốn khỏi con quỷ hớp hồn người đầu vàng này, nhưng mà vòng tay thơm mùi bạc hà và hoa đã kìm lại ý chí sống còn của của cậu. Gương mặt hơi hồng hồng mềm mịn ghế sát vào má, xúc cảm mềm mịn làm bản thân cậu run rẩy lẩy bẩy. Cứ như bị tiêm máu gà mà mặt đỏ phừng, bốc khói chẳng khác gì Tachibana vừa rồi.

Ê, mà sao Takemichi thơm thế.

Thơm vãi.

Mà giọng nghe vừa có chút gợi đòn này sau nghe không đứng đắn với lứa tuổi vậy.

"Cho cưng ba giây nhận tội hoặc anh đây sẽ cho cục cưng nghỉ học trong phòng y tế."- Takemichi nhìn mặt Yamagishi đỏ bừng, thực ra thì cậu cũng không quan tâm mấy lời đồn nhảm lắm, kệ đi ấy mà. Cái quan trọng là cậu muốn trêu thằng này thôi.

"Dạ- là bé làm, cho bé xin lỗi."

"Ừm, ngoan. Ăn kẹo không mày ?"

"Có, cho tao vị chanh muối"

"Đéo có, ăn vị gì mà kì thế ?'

"Vị chua và mặn sẽ làm tao minh mẫn với xu hướng tính dục của mình hơn."

"??!"

Nói chung là một thứ hai đầy sóng gió. Takemichi vào lớp với cái cặp nhẹ tênh, chỉ có một quyển vở, cậu vứt cặp lên bàn, nhẹ tới mức còn chẳng tạo ra âm thanh lớn, bạn bàn trên quay xuống tò mò.

"Ê, Hanagaki, mày không mang sách vở đi học à. Tiết toán tí nữa bị gọi lên bảng thì sao ?"

"Người tài giỏi như tao chỉ cần một quyển nháp là đủ rồi."- Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cậu chàng, Takemichi cười cười hếch mặt lên, xạo lòn thật là vui. Cái mác học sinh giỏi vẫn còn mặc dù cậu thấy mình học ngu vailon, đảm bảo hè cậu sẽ chăm chỉ để giữ cái vỏ bọc tuyệt vời này trường tồn mãi với mình. Chuông vào lớp reo và thầy toán bước vào, bắt đầu tiết học của thứ hai đầu tuần.

Thực ra thì Takemichi kiểu gì cũng biết thừa rằng lúc nữa Mikey và Draken sẽ đến tìm cậu, như quá khứ ý. Xông vào giữa lớp cướp người đi luôn.

Ê mà khoan.

Hiện tại mọi thứ không theo như cũ và rất nhiều thứ đã xảy ra, chắc đéo gì hai người ấy sẽ đến vào tiết đầu.

"Trò Hanagaki lên bảng."

Nhìn ánh mắt hào hứng, tin tưởng của bạn bàn trên, Takemichi biết cái nghiệp do xạo lòn của mình đến rồi. Cậu đã lừa mầm non tương lai của tổ quốc, lạy chúa bạn ơi. Đừng nhìn tớ như thế, tớ sợ lắm.

Cứu, Mikey, Draken. Đến nhanh đi màaaa.



————————

Đang đi du lịch cùng Takemichi 🥴✨🌊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info