ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return

Chap 11

Ricornny

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt vậy. Takemichi cũng bắt đầu bận rộn bởi các mối quan hệ học đường, cuộc đời cậu lần này thay đổi một cách chóng mặt. Tham gia câu lạc bộ và học hành tử tế.

Woa, cậu chính xác là đang đổi đời, điều bất ngờ nhất là cậu có thể làm bạn được với những thành phần học sinh ưu tú chăm ngoan của trường. Lượng kiến thức và những điều mới mẻ mà Takemichi có thể biết được cứ như mở ra một chân trời mới vậy.

Cứ như một giấc mơ không có thật, chính cậu cũng cảm thấy thật lạ.

Bất lương không phải một từ tuyệt vời hay tuyệt vời như những gì mà cậu từng nghĩ, nó tồi tệ kinh khủng, khi đa phần những bất lương bây giờ độ hầu như đều dưới 18 mà trong khi độ tuổi trưởng thành của Nhật Bản là 20 tuổi. Vẫn là trẻ con và vẫn được bảo vệ bởi pháp luật trên danh nghĩa.

Những tội ác không thể được trừng phạt thích đáng.

"Mình biết là ai cũng có những mối quan hệ riêng và không nên tò mò hay tọc mạch vào chuyện của người khác. Nhưng mà Takemichi này, cậu không nên dính đến bọn bất lương kể cả Mizo. Thật đấy. Bất lương vô cùng tồi tệ, cậu cũng biết chuyện gì đã xảy ra nếu cậu không xuất hiện ở đó và cứu Tachibana mà."- Takemichi vẫn nhớ câu nói của người bạn mới, một chàng trai thông minh và hơi có chút mọt sách. Cậu ta vô cùng giỏi, nhớ không nhầm thì ở tương lai là một kĩ sư thành đạt nổi tiếng. Thật không ngờ rằng người như vậy lại chủ động làm quen và kết bạn với mình. Có chút bất ngờ nhưng mà mây tầng nào thì gặp mây tầng đấy thôi. Takemichi vẫn có cái mác hoàn hảo là học sinh giỏi mà.

"Cậu có thể bị vướng vào những rắc rối hay thậm chí là những cuộc ẩu đả của bất lương. Dù cậu có võ đi chăng nữa thì vẫn sẽ đau, vẫn sẽ chảy máu. Takemichi-kun còn nhỏ con hơn cả mình. Nghiêm túc nghe lời khuyên này của mình đi. Một cái đầu lạnh để phân tích chứ đừng máu liều dồn lên máu não. Chàng trai bốc đồng à."- Trong quá khứ đầu tiên hay mọi lần, Takemichi còn chẳng có võ, đánh đấm yếu xìu nhưng cậu vẫn đâm đầu vào mấy thứ tồi tệ với mình đấy thôi. Cậu thầm nghĩ rằng mình chẳng hề bốc đồng tẹo nào cả, mọi thành quả cậu đạt được đều là máu và nước mắt để đánh đổi một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người. Ồ,máu, nước mắt. Thậm chí cả xương và vài lỗ đạn trên cơ thể theo nghĩa đen. Tất cả vì hạnh phúc của mọi người nhưng vẫn không bao giờ đủ tốt đẹp với tất cả.

Lần quay ngược thời gian này sẽ vô cùng hoàn hảo khi mọi mấu chốt của vấn đề chưa từng xảy ra. Cậu không quen biết và gieo tương tư cho Hina, bây giờ mối quan hệ của cả hai chỉ là bạn. Việc gặp gỡ Kisaki vào buổi đi chơi tuần trước vẫn đáng lưu tâm nhưng sự kiện hắn ta và Hanma gặp gỡ, hợp tác với nhau còn quá sớm. Takemichi đi bộ một mình bên bờ sông trầm ngâm, biến đổi lớn nhất và tạo ra hiệu ứng cánh bướm khủng bố như này chính là việc giới tính bị thay đổi hay cuộc đời thảm hại của Takemichi đã thay đổi.

Từ giang hồ làm học sinh ngoan là thế giới đã được giải cứu hở ?

Điều ấy hoàn toàn chính xác nhưng nó lại làm cậu khó chịu.

Tương lai cậu sẽ sống và đối mặt như thế nào ?

"Có chắc rằng mọi thứ vẫn ổn như mình dự tính không đây. Đệt mẹ nó, sao cứ thấy bức bối thể nhỉ !"-Đeo cặp sách lên vai rồi lướt ván trượt, làn gió nóng của mùa hè làm cậu cảm nhận cái mồ hôi chảy ra khó chịu. Takemichi vừa đi vừa chửi thề lẩm bẩm trong đầu. Cảm giác như cậu đang cố trốn tránh một cái gì đó và quên đi một điều vô cùng quan trọng.

Con mẹ nó. Takemichi cậu đây đã bị biến đổi về cả thể xác, cậu không biết khi mà mình lớn lên sẽ thành như thế nào cả. Một cô gái đáng yêu với mái tóc dài quăn xù khoác lên một bộ váy cưới xinh đẹp. Eo ôi, rùng cả mình. Takemichi không thể tưởng tượng mình sau này sẽ phải kết hôn. Nếu mà mọi chuyện vẫy xảy ra đúng như ban đầu thì cậu thề. Takemichi sẽ nghỉ học đi điều trị cú sốc tâm lý của mình. Cậu không có ai ở đây đủ thân quen đến mức mà nói ra, bộc bạch cái sự lo sợ của mình. Mấy điều ấy mà kể ra thì chẳng khác gì thằng tâm thần cả. Trong quá khứ khi mà cậu quá sốc và sợ hãi khi chứng kiến một tương lai tồi tệ và cả cái chết của người bạn thân thiết của mình hấp hối ngay trước mắt.Takemichi lúc ấy thật sự muốn chết đi vì sự thất bại của mình.

Nhưng đã có người "cứu" cậu lại.

Hina với những cái ôm dịu dàng và lắng nghe nỗi khổ của cậu. Có khi Takemichi nghĩ rằng chắc cô lúc ấy cảm thấy cậu cứ như một thằng điên nói năng loạn xạ và hoảng loạn. Vậy mà người con gái đó vẫn dịu dàng tựa đầu vào lưng cậu ở phía sau lắng nghe nhịp tim đập tình thịch và tin tưởng hỏi cậu ở tương lai có cầu hôn cô ấy không. Takemichi có bất ngời vì câu hỏi đó của cô, Hina không sợ hãi cái chết sẽ đến với mình ở 12 năm sau.

Cô ấy chỉ muốn hỏi rằng liệu sau tất cả họ có hạnh phúc ở bên nhau không.

Cậu trả lời mập mờ ngượng ngùng rằng cậu có ý định đấy. Takemichi chưa từng nghĩ tới điều đó, hay là việc cậu sẽ kết hôn với Hina.

"Vậy em chết cũng cam lòng..."- Lời nói nhẹ nhàng thoảng như gió thổi qua nhưng lại làm trái tim cậu đập điên cuồng, đôi mắt cậu mở to lấp lánh dưới ánh đèn đường đần tắt đi và chào đón bình minh lên. Rực rỡ và tràn ngập màu sắc, xua tan đi màn đêm lạnh lẽo tăm tối.

Khoảng khắc đó cậu cũng cảm thấy nếu như cậu chết đi và mang lại cho cô một tương lai hạnh phúc thì cậu cũng cam lòng. Kể cả việc phải rời xa cô và chia tay, cậu cũng sẽ làm chỉ để Hina sống không có những nguy hiểm. Takemichi yêu Tachibana Hinata, cậu muốn cô sống hạnh phúc đến hết cuộc đời này, đem mọi sự tốt đẹp nhất cho người con gái mình thương. Chỉ vì điều đó mà cậu đã không gục ngã trước con quái vật Tanju vào đêm giáng sinh, cứu được Hắc Long và ý chí của nó. Mikey đã nói rằng cậu vô cùng mạnh mẽ khi không bao giờ để thua chính mình.

Đêm giáng sinh hôm đó Takemichi đã òa khóa rất nhiều, không đến từ những cơn đau ê ẩm rỉ máu cả người mà từ chính con tim và linh hồn lúc bấy giờ.

Nghĩ về bản thân và cái cuộc đời thảm bại và tủi nhục trước kia, hèn nhát và bỏ chạy trước khi những rắc rối tới và giải quyết mọi thứ bằng cái cúi đầu xin lỗi. Rồi một ngày cậu chết và được ban cho năng lực quay về quá khứ. Cứu Naoto và từ đó tạo nên một hiệu ứng cánh bướm thay đổi, cứu thiếu niên ấy khỏi cái chết ở tương lai. Cậu quay về quá khứ ban đầu chỉ để cứu Hina và làm cô sống, tồn tại ở tương lai vì lời thỉnh cầu hợp tác với Naoto. Nhưng nhiều chuyện đã xảy ra trên hành trình ấy, Touman xuất hiện và xen vào cuộc đời cậu và thay đổi chính con người thảm hại này. Cậu yêu quý tất cả mọi người, Takemichi hạnh phúc khi có họ ở bên mình và cậu cũng muốn tất cả đều hạnh phúc, điều tuyệt vời ấy ai cũng xứng đáng được có, chứ họ không phải ra đi khi còn quá trẻ và chưa thể cảm nhận được nó ở cái tương lai tồi tệ.

Cậu chẳng tài nào chịu nổi khi mà mình hạnh phúc trong khi bạn bè của mình, những người đồng hành tri kỉ tạo nên con người cậu hiện tại thì không như thế. Takemichi đã điên cuồng và bất chấp tất cả, vượt qua mọi gian nan và máu để làm được điều đó, cậu hoàn toàn không sợ hãi khi đứng trước nòng súng chĩa thẳng vào thái dương.

Biết sẽ chết nhưng vẫn cứ đâm đầu.

Một kẻ ngốc có trái tim to lớn.

Takemichi thấy đáng mà.

Rồi lại một cái bắt tay và quay trở lại như ban đầu, cứ như một giấc mộng tuyệt vời nếu Takemichi cố gắng an ủi chính mình đang khóc lóc hoảng loạn rằng đó chỉ là một giắc mộng dài của tuổi 14. Chà, nhưng mà cậu không bao giờ lừa được cái giới tính khi sinh ra của mình. Một anh hùng cho đi tất cả nhưng nhận lấy mọi khổ đau. Takemichi có thấy buồn không, có thấy uất hận hay khó chịu không ?

Umm, về căn bản là cũng có một chút nhưng không nhiều. Sau tất cả những gì cậu trải qua và thứ lắng đọng lại trong Takemichi là sự trưởng thành hơn.

Vậy nếu mọi thứ trở lại từ đầu.

Thì bắt đầu lại một lần nữa ư ?


"Đánh đi. Đấm thằng ranh ấy mạnh vào Kojima !"

"Mẹ nó, tại sao tao lại đặt cược cho thằng tóc dài nhỉ ?"

Âm thanh ồn ào, và náo nhiệt trong cái mùa hè kinh khủng này ập đến. Phá bĩnh dòng suy nghĩ của Takemichi, cậu thẫn thờ đờ ra với cảnh tượng trước mắt mình lúc này. Máu và rất nhiều vết bầm tím.

Takemichi đã quên mất một vài điều quan trọng.

Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2005

"BỐP !"- Trước khi mà não bộ kịp nhận diện và xử lý tình huống, cơ thể này đã tự động lao đến trung tâm của trận đánh và phá hủy nó. Mọi người chỉ thấy một thiếu niên với mái tóc vàng đeo khẩu trang y tế xông tới. Một đòn đánh bất ngờ và đau kinh khủng, cái âm thanh va chạm ấy làm ai nghe thấy cũng phải nhíu mày vào. Takemichi thở hồng hộc trong khi tay cậu đang cầm cái ván trượt có dính chút máu run lên từng đợt, không phải sợ hãi mà là phẫn nộ. Quay đầu lại nhanh chóng xem xét thiếu niên đã gục ngã xuống. Nhìn vết bầm tím và máu mũi chảy khắp mặt, Takemichi bắt đầu hoảng loạn. Mẹ nó, thân thể của Takuya rất yếu, tại sao vụ việc đánh nhau này vẫn xảy ra trong khi mà bọn họ không hề gặp gỡ đám sơ trung Shibuya. Rõ ràng cả đám không hề rủ nhau đi đánh nhau như quá khứ.

Khoan đã..

"Take-michi ? Chết tiệt sao mày lại ở đây !"- Takuya cảm thấy cơn đau nhức cả người lúc này cũng không thót tim bằng người con trai nhỏ bé vừa xuất hiện trước mắt mình. Chúa ơi ! Takemichi không nên dính dáng đến những vụ việc này, cậu ta là một học sinh ngoan ngoãn bình thường. Vụ việc này do bọn họ gây chuyện nên cứ để bọn họ nhận lấy, không liên quan đến Takemichi.

"Câm mồm vào Takuya. Lũ ngốc này, ai cho phép tụi mày đi đánh lẻ mà không có tao, Hả ?!"- Mặc kệ tiếng la ó, chửi tục xung quanh đang nhắm đến mình, Takemichi tức giận quát lớn. Dạo này quá bận rộn nên cậu đã cố tình nhắc rất nhiều rằng cả đám đừng có đi đánh nhau hoặc ít nhất phải có cậu đi cùng. Vậy mà sự kiện này vẫn tái diễn, cho dù cậu đã cố ý ngăn cản nó.

Nghe thấy lời phẫn nộ của Takemichi, đồng tử nâu dãn to, Takuya có chút lúng lúng. Ủa ?

"Akkun ! Đm bọn mày xuống kéo Takemichi đi. Mau lên !"- Mặc kệ thiếu niên đang phẫn nộ trước mặt mình, Takuya dùng chút sức lực ít ỏi đẩy con người đứng chắn trước mặt mình ra xa. Takemichi tức giận.

"Đ*t mẹ nó thằng l*n. Tiền đặt cược thì sao ? Mẹ nó, thằng lùn kia kia là ai vậy !"

"Mẹ kiếp, cút đi thằng l*n."

"Tụi mày tính diễn phim tình cảm đấy à ? Đệt mẹ nó, 1000 yên của tao đéo để xem thứ xàm l*n này."

"Thằng chó này ! Mày nghĩ rằng mày xen vào trận đánh rồi bỏ đi như chưa gì xảy ra thế hả ?"- Cái giọng the thé khó chịu của thằng Akaishi như kí ức đã trôi qua làm Takemichi khó chịu vô cùng. Mẹ kiếp cái mặt ngu dốt đã ám ảnh cậu mấy năm sơ trung, nếu cậu nhớ không nhầm thì thằng này thuộc đơn vị năm ba tấn công đặc biệt trông đội ba của Pachin. Gã nắm chặt bàn tay vung nắm đấm tới Takemichi, một cú đánh thẳng vào mặt trực diện nhanh như cắt.

Nhưng mà Takemichi vẫn nhanh hơn. Kinh nghiệm mà.

"Mày nghĩ mày là thằng đéo nào mà có quyền đánh tao hả ?!"-Cậu quay đầu khạc ra một chút máu và nước bọt.

Mẹ nó, rách má trong rồi.

Tất cả mọi người đều bất ngờ khi Akaishi đã gục ra bất tỉnh sõng soài ra đất. Một đòn duy nhất đã gục. Sự im lặng bao trùm xung quanh, không còn tiếng la ó chửi rủa thằng ranh tóc vàng nữa. Mà người làm ra sự tình này lại là một thiếu niên nhỏ bé với đôi mắt xanh. Gương mặt do né cú đấm sượt qua bên má bị trầy đỏ, khẩu trang y tế trắng bị rơi ra do cú đánh. Giờ thì cái mặt nhìn non nớt của Takemichi ai cũng thấy rồi.

Non choẹt, trông như chưa dậy thì.

"Take-michi ! Mày.."-Takuya giơ bàn tay giữa không trung sững sờ, khoảnh khắc mà Akaishi lao tới giơ nắm đấm lên Takemichi đang đối diện chất vấn với cậu. Chỉ trong một tích tắc, khi mà đồng tử ánh xanh dương ấy co lại trước lời chửi rủa, cơ thể mảnh khảnh ấy đã cúi xuống ,khuỷu tay co vào, bàn tay nắm xoáy đấm mạnh về phía sau. Một cú knockout dưới cằm chớp nhoáng.

"Gì hả Takuya ?"- Thiếu niên nở nụ cười quay đầu lại nhìn vào cậu, ánh mắt rực rỡ lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời.Takuya thấy trong đôi mắt đó có chút gì đó dịu dàng chỉ dành cho cậu.

"Phì- cái mặt đấy là sao. Tao nói rồi mà, mày là bạn tao."- Nhanh chóng tiến đến khiêng người bạn từ dưng đờ ra sững sờ ra chỗ mấy người Mizo kia. Đặt Takuya xuống bậc thang, nhận được ánh mắt lo lắng của cả bốn. Con tim Takemichi đập liên hồi, mặc kệ gã Kiyomasa từ đằng xa đang tiến đến như muốn giết mình. Trong đầu cậu lúc này chỉ con lời suy tư lúc nãy của mình.

"Tao sẽ bảo vệ bọn mày."

Vậy nếu mọi thứ trở lại từ đầu.

Thì bắt đầu lại một lần nữa ư ?

"Xử nó đi Kiyomasa-kun !"

"Xử nó !"

"Mày biết mày đang làm gì không thằng l*n ?"- Kể cả cổ áo bị túm lấy và bị phì khói thuốc lá vào mặt khó thở, câu hỏi tự đặt ra nãy giờ vẫn hiện rõ rằng trong đầu như thế nếu Takemichi không đưa ra câu trả lời nó sẽ không biến mất.

Bắt đầu lại mọi thứ

Bánh răng vận mệnh vẫn vận hành như ban đầu bất kể đã xoay lại một vòng lặp mới.

Đau khổ vẫn sẽ tới cho dù đã có hiệu ứng cánh bướm can thiệp.

Cậu thay đổi không có nghĩa là lịch sử sẽ thay đổi.

Ảo tưởng quá, cậu là cái thá gì mà tự cho rằng mình quan trọng đến mức làm cho các sự kiện sẽ không xảy ra nữa chứ. Là người nào đủ quan trọng mà khiến cho mọi thứ phải diễn ra theo ý mình ?

Mẹ nó. Cậu chẳng là gì cả.

Bắp tay bị cấu đau, Kiyomasa nhăn mày nắm cổ Takemichi hất mạnh ra đằng xa. Bàn tay gã nắm chặt, đấm mạnh vào bụng Takemichi. Lực từ đòn đánh đó thật khủng khiếp khi mà cậu lại văng xa vậy. Tiếng hú hét ồn ào từ đám côn đồ đang xem bùng nổ.

Nhưng chỉ có Kiyomasa tức giận.

Thằng ranh con ấy đã kịp đưa tay ra đỡ đòn của gã. Thiếu niên ấy vẫn giữ được thăng bằng mà không gục ngã xuống, cho dù cánh tay đang nhói đau kinh khủng.

Câu trả lời của cậu là gì Takemichi ?

Gương mặt bầm tím của Takuya hiện tại, ánh nhìn đầy hạnh phúc trước lúc chết của Hina. Lời hấp hối gửi gắm đên người hùng mít ướt của tất cả mọi người quan trọng của mình. Akkun, Baji, Chifuyu, Naoto, Emma...

Mikey.

Tôi muốn một tương lai mà tất cả hạnh phúc và phải có cả cậu nữa. Manjirou.

Tôi không muốn bất cứ ai phải chết trước mặt tôi thêm bất cứ lần nào nữa. Takemichi từ giờ đã không còn thuộc về tương lai ấy nữa. Ánh mắt cậu trở nên quyết tâm, đôi con ngươi xanh dương nhìn thẳng vào gã to lớn trước mặt mình, tay cậu không còn đau nữa.

Cậu sẽ không từ bỏ.

Chỉ còn lại một lần duy nhất.

Ánh mắt đó làm gã thấy khó chịu. Quá rực rỡ.

"Mày đánh yếu xìu ạ. Thằng đầu bu*i."- Èo tự dưng không hiểu sao từ lúc quay trở lại quá khứ lần này. Takemichi hay chửi thề kinh khủng. Chắc do cậu srtess quá rồi. Mà kệ đi. Cậu không còn sợ hãi nữa, cậu đã đánh bại Kiyomasa một lần và vĩnh viễn.

Hắn ta đã thất bại và giờ cũng vậy.

"Takemichi- Hắn là là người trong băng Tokyo Manji. Mày không thể thắng được đâu !"- Yamgishi cố gắng hét to, cố gắng đi xuống kéo cậu lại nhưng vòng người xung quang vô cùng phấn khích. Át đi tiếng hét can ngăn của cả bọn và cản luôn đường đi xuống.

"Tao không ngại một đòn mạnh hơn đâu. Mày chưa ăn sáng à ?"- Takemichi quát lớn, ngẩng mặt khiêu khích. Cậu ngửa cổ và chỉ ngón thứ ba của bàn tay vào hàm mình. Ý nghĩa thách thức gã to lớn trước mặt quá rõ rằng. Cậu đã có một đòn knockout vào hàm làm Akaishi bất tỉnh, cảm ơn Tanju đã minh họa cho cậu biết đánh vào chỗ đấy sẽ bị chấn thương cổ và ngất ngay tức khắc. Đám côn đồ xung quanh reo hò vì lời khiêu chiến, tiếng đặt cược rôm rả và ồn ào khủng khiếp. Bầu không khí trở nên sôi sục và nóng hơn rất nhiều vì sự phấn khích do cậu tạo ra.

"Tokyo Manji là gì vậy ? Ây da, tao mới chuyển đến đây vài tuần thôi còn chưa biết nhiều thứ lắm." Cậu nghiêng đầu. "Well, mày có thể cho tao biết nó mạnh như thế nào mà nhỉ ?"

Kiyomasa nhìn thiếu niên nhỏ bé nở nụ cười khiêu khích. Gã cười khẩy vứt điếu thuốc lá xuống, lâu lắm rồi mới có một thằng vừa điên vừa ngu trước mặt mình. Cũng có chút thú vị.

"Tao sẽ đập mày ra bã. Đừng có khóc lóc hối hận đấy chuột con !"

"Tao ? Hối hận á ? Mày đang kể chuyện cổ tích đấy à ?"

Câu trả lời của cậu. Chắc chắn rồi.

Không bao giờ hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info