ZingTruyen.Asia

[Fanfic TR] [Alltake] Trở Về

Chương 7

Thuvvvvv

Thấy Takemichi đang đơ mặt, Sanzu ngồi xuống giường bắt chéo chân mà nhìn cậu " mặt nó cứ như lần đầu bị mình gọi là chuột cống vậy trông đần thật đấy " anh mỉm cười

Nắng chiều màu đỏ cam nhẹ nhàng rọi lên nửa gương mặt tròn của cậu, gió lạnh buổi cuối đông đã bắt đầu thổi khung cảnh trông thật bình yên

" Tóc chuột nhắt đã dài rồi nhìn không quen chút nào tch "

- Mày có muốn cắt tóc không ?

- Hể cắt tóc sao, tôi chưa nghĩ đến nữa

- Khi nào mày muốn cắt thì tao sẽ cắt cho mày, phải là tao cắt, nghe chưa !

Giọng hắn có nửa phần đe dọa, Takemichi khóc ròng không biết mình đã đắc tội gì với người này nữa, định hỏi hắn chúng ta là gì của nhau thì tiếng bụng cậu réo lên, Takemichi cắn răng " chết tiệt sao lại là lúc này chứ " mặt cậu đỏ lên ngại ngùng, cậu không thể tự mình đi ăn được thường thì Hina hoặc Naoto sẽ là người đem đồ ăn đến nhưng hôm nay hình như họ có vẻ bận, đôi lúc cậu cảm thấy mình như một gánh nặng, gương mặt bỗng trầm xuống buồn bã, đôi má phúng phính ấy vì thế mà cũng xụ xuống trông thật đáng thương

Sanzu nghe tiếng bụng cậu kêu thì không khỏi buồn cười, thấy má cậu hơi phồng lên thì không cưỡng được mà đưa tay nhéo một cái

" Mềm quá "

- Sanzu kun

- Đi thôi chuột nhắt

- Ra ngoài luôn sao

- Ờ, để tao lấy xe lăn

- Hể ?

Lấy một chiếc xe lăn hắn tiến tới trực tiếp bế Takemichi lên, do bất ngờ bị bế lên nên cậu vội quàng tay lên cổ hắn ôm thật chặt, do sợ ngã

Để cậu ngồi lên chiếc xe, động tác rất dịu dàng, Takemichi ngẩn người

" Chắc Sanzu kun không phải người xấu "

- Đi ăn thôi, chuột nhắt

" Sao cứ phải là chuột nhắt vậy !? "

Takemichi hơi bĩu môi, Sanzu cứ thế đẩy cậu đi ra khỏi bệnh viện nơi này là một bãi cỏ xanh ngát, màu nắng cam nhẹ nhàng chiếu trên thảm cỏ bầu trời lẫn lộn nhiều màu trông thật đẹp nhưng tiếc là cậu không thể thấy cảnh tượng này

Lúc chuẩn bị vào thăm Takemichi, Sanzu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu rồi, cứ thế định cho cậu ăn luôn nhưng thấy cậu có vẻ buồn nên dắt cậu đi dạo cho đỡ chán

- Há miệng ra

- Hả ?

Chưa kịp nhận thức thì một muỗng thức ăn đút vào miệng cậu

- Ngon quá

- Tao làm m-

- Hể Sanzu làm sao, ngon lắ-

- Không! mày nghe nhầm rồi đời nào tao lại nấu cho thằng cống rãnh như mày, cái này tao mua

- Hể vậy sao, người làm cái này ngon thật, mùi vị rất giống của Mitsuya lúc sáng nha

- Hả ?! giống cái gì chứ, không giống một chút nào cả

- Haha không giống thì thôi

Takemichi biết rõ đây là đồ ăn mà Sanzu nấu, vì lúc ở trong bệnh viện cậu đã ngửi thấy mùi hương này rồi, cộng thêm tính cách của người này nữa chắc chắn sẽ không nhận, nên cậu vô thức chọc người này

Như một thói quen ?

" Lại nữa cảm giác này "

Vừa ăn vừa cảm nhận từng cơn gió chiều, tóc cậu vì thế mà bay trong gió, Sanzu lướt nhẹ lên mái tóc cậu, Takemichi khẽ giật mình rồi mỉm cười

- Vậy khi nào rảnh nhờ anh cắt tóc giùm tôi nhé Sanzu kun

- Ừm

Hít một hơi thật sâu

- Về thôi, Hina sẽ lo mất đi mà không nói gì cả haha

- Biết rồi, đi ngay đây

- Sanzu là người tốt phải không

Đẩy Takemichi trở về, nghe cậu hỏi hắn im lặng một chút rồi đáp

- Không là người xấu

- Haha nếu là người xấu thì sẽ không tự nhận mình là người xấu đâu

- Mày đã sống như thế nào trước đây ?

Takemichi im lặng một chút rồi mỉm cười

- Chẳng biết nữa, lúc nhận thức được thì... xung quanh tôi chỉ toàn là màu đen thôi

Hai người cứ thế im lặng không nói thêm gì nữa lặng lẽ bước đi, trời cũng đã sập tối, những cơn gió đông nổi lên, không biết đêm nay tuyết có rơi không nữa ?

Trong khi hai người ở ngoài thì bên trong bệnh viện Mikey đang đen mặt, đứng kế bên là Draken cũng đơ ra, hai người đã cố làm việc nhanh nhất có thể để đến chơi với cậu nhưng

" Người đâu rồi ? "

" Là Hina dắt cậu ấy đi đâu sao, hay là... "

Mikey che miệng run rẩy, lẩm bẩm gì đó mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống không đó

- Mất rồi, mất rồi, lại mất rồi, làm sao đây

Tay anh run lên, hắn chỉ mới tìm thấy cậu mà, thấy Mikey trông có vẻ không ổn Draken dù mất bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng trấn an

- Chắc là cậu ấy ra ngoài thôi, bình tĩnh đi Mikey

Cạch' tiếng của mở ra, hai người lập tức quay đầu là Takemichi và Sanzu

Chưa kịp định thần Mikey đã lao tới nắm lấy cổ áo của Sanzu áp vào tường dằn giọng

- Sao mày dám hả!

Sanzu bình tĩnh ngước xuống nhìn Mikey đang nghiến răng, vua của hắn nổi giận rồi

- Tao chỉ đưa nó đi ăn thôi Mikey

- Đi ăn ?

- C-cậu ấy chỉ đưa tôi đi ăn thôi, Mikey kun bình tĩnh đi

Takemichi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu chắc chắn là hai người này đang xảy ra xung đột

Quay qua nhìn Takemichi, Mikey buông Sanzu ra bước bên cậu, đưa hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên nhỏ giọng xin lỗi, thấy không khí có phần gượng gạo Takemichi gãi má mỉm cười

- Hai cậu là bạn mà đúng không, vậy nên không được cãi nhau đâu nhé

Draken cười trừ, Takemichi vẫn ngốc thật

- A mọi người làm gì trước cửa thế

Ema hỏi, lúc nãy vì công việc mà cô và Hina quên mất thời gian cho Takemichi ăn tối nên vội vàng chạy tới

- Takemichi kun Hina xin lỗi, anh ăn tối chưa để em-

- À anh ăn rồi nhé, nếu mai em có việc bận thì không sao đâu, anh sẽ đợi mà haha

- Xin lỗi đã để anh đợi nhé

Hina gãi má cười trừ, cô đang bận với đống công việc cộng thêm việc chữa trị mắt cho Takemichi nữa

Draken bế Takemichi đến giường bệnh đặt cậu xuống rồi xoa đầu, nghé vào tai nói nhỏ

- Mikey rất lo cho cậu nên hơi kích động đừng sợ nhé

Takemichi gật đầu đã hiểu, anh cứ thế mà xoa đầu cậu mãi nên nó cũng vì vậy mà rối lên, cậu phồng má hơi tức giận, rõ ràng là đang chọc cậu mà còn cười nữa, nhận thấy đối phương đang xù lông Draken thôi vò đầu cậu đưa tay lên nhéo nhẹ lên má cậu

- Xin lỗi nhé đừng giận

- Đâu có giận

- Haha xin lỗi xin lỗi

Thấy Draken đang cười đùa với Takemichi Mikey phồng má bực bội dậm mạnh chân từng bước tiến tới

- Kenchin !

- Gì

- ...

Muốn chửi gì đó nhưng lại không biết nên chửi gì, chỉ là lúc nãy không thấy cậu hắn đã rất hoảng nên thành ra bây giờ đang rất bực bội, mím môi đứng đó không biết nên nói gì

Cảm nhận Mikey có gì đó muốn nói, Takemichi đưa tay ra cười trừ

- Xin lỗi vì đã đi mà không báo trước nhé

Mikey tiến tới nắm tay Takemichi rồi tiếp tục bám cậu như gấu koala

Draken thở dài ngán ngẫm, nhớ tới cảnh lúc họp bang hồi chiều....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia