ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltake] Trở Về

Chương 63

Thuvvvvv

Takemichi và Shoji hiện đang có mặt tại một nhà hát sang trọng, tất cả mọi người đều nhìn hai người với cặp mắt ngạc nhiên, họ trầm trồ, họ hốt hoảng

Trong khi tất cả mọi người đều mặc vest và bận váy lộng lẫy thì lồi đâu ra hai con người mặt áo xanh đọt chuối ngồi ngay ngắn ăn bắp rang rộp rộp

Takemichi hào hứng ngó nghiêng xung quanh, đây là lần đầu tiên cậu đến những nơi như thế này

"Mà sao họ nhìn mình ghê vậy? Chắc tại mình quá ngầu!✧"

- Shoji chúng ta sẽ nghe nhạc ở đây hả?

- Đúng rồi, nơi này khá nổi tiếng, anh là người say mê âm nhạc nên muốn đến đây chơi

Takemichi nhìn Shoji với cặp mắt bất lực, chẳng phải anh ấy đến đây để ngắm các cô gái hay sao? Từ nãy đến giờ có thấy anh có lắng nghe gì đâu

Takemichi chăm chú quan sát cô gái trên sân khấu, cô ấy hát rất hay, giọng hát và lời ca làm cho người ta gợi đến những kí ức bé thơ, cứ như là một bài ca ru ngủ, Takemichi cười buồn, cậu chẳng có kí ức nào của tuổi thơ cả, chẳng có quá khứ nào làm cậu thấy ấm áp, nhưng dạo gần đây đã có rất nhiều người đối xử tốt với cậu

À...

Bây giờ Takemichi mới nhớ đến một người nữa, người đã cứu cậu khỏi tay của ác quỷ và khi hắn chết đi, cậu lại một lần nữa trở về cõi chết

Người đó đã chết lâu rồi, tên gì ấy nhỉ? Cậu chẳng còn nhớ nữa

Shoji nhìn khắp nơi để liếc mắt đưa tình, ai ngờ bắt gặp ánh mắt của Takemichi, một ánh mắt buồn bã biết bao

Shoji một giây ngẩn ngơ, màu xanh của đại dương, màu xanh của bầu trời, màu xanh của...

Của gì ấy nhỉ?

Là màu xanh của nổi buồn

Shoji đưa tay chạm lên mặt Takemichi, rồi véo má cậu một cái

- Sao buồn vậy?

- Em đâu có buồn

Takemichi cười tươi một cái

- Em đang vui mà

- Không phải cười là vui đâu Takemichi, cũng không phải khóc là yếu đuối

- Vậy ạ, anh đang giận hả?

- Không biết nữa

Shoji chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc, cậu nhóc này rõ là chưa gặp bao giờ nhưng hắn lại có cảm giác thật gần gũi, hắn cũng chẳng biết tại sao Lizer lại đến đất nước này, nơi này quá nguy hiểm đối với Lizer

Vì đây là địa ngục

Bài hát vừa kết thúc, mọi người vỗ tay một cách nhiệt tình, bài hát tiếp theo sẽ được tiếp tục sau vài phút nữa, Takemichi đang suy nghĩ liệu có nên trốn đi hay không, nhưng mà một thân đơn lẻ ở chỗ này cậu sẽ bị bắt mất

Lúc đầu bị Lizer bắt đến đây, Takemichi không hề biết mình đã đặt chân đến Brazil, mãi cho đến khi Shoji nói cậu mới biết, biết rồi mới cảm thấy sợ hãi, chỗ này rất nguy hiểm

Rồi ánh đèn sáng lên một lần nữa, thế giới dường như ngưng đọng

Một người đàn ông tóc dài màu vàng bước ra sân khấu, một chiếc đàn piano lớn được bố trí sẵn sàng, tất cả mọi người đều vỗ tay lớn khi thấy người đàn ông kia ngồi vào vị trí, cảm nhận bầu không khí hơi khác Takemichi ngước nhìn

Người nhạc sĩ bắt đầu với những phím đàn đầu tiên, một âm thanh thật trong trẻo và nhẹ nhàng vang lên làm say đắm bao khán giả, Takemichi chớp mắt nhìn người đàn ông kia, âm thanh quen thuộc này cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải, ánh mắt của đối phương chợt hướng về cậu như một con dao lạnh lẽo, tiếng đàn đã thay đổi, một âm thanh cuồng nộ vang lên, trải dài vô tận như một con đường vô hình chạy thẳng vào tim

Người này làm cậu chẳng thể rời mắt

Có những vị khán giả theo dõi người nhạc sĩ này đã lâu cảm thấy khá bất ngờ, đây là bản tình ca lãng mạn có đúng không? Dường như nó đang bị thứ gì đó lấn áp, thứ tình yêu ngọt ngào vốn có trong bản tình ca đã biến đâu mất, người ta chỉ nghe thấy tiếng phím đàn gào thét, họ cảm thấy sự khát vọng tối tăm đang dân trào trong bản tình ca này, gương mặt của người nhạc sĩ kia chứa đầy những khát vọng

Cứ như được sống thêm một lần nữa

Cứ như tìm thấy một thứ gì đó...

Bản nhạc kết thúc, tiếp đó cả không gian tràn ngập trong những tiếng vỗ tay, những người khó tính có vẻ không hài lòng lắm về bài hát này, họ đánh giá bản tình ca này quá ngẫu hứng, nó không hề đúng như những gì họ nghĩ ban đầu

Takemichi ngồi ngay ngắn tại ghế ngồi của mình, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng đàn kia văng vẳng bên tai

Shoji cũng vẫn ngồi kế bên đánh giá bài hát, đúng thật bản nhạc này đã thu hút hắn

- Aiiiz nhạc sĩ kia đánh đàn dữ dội nhỉ? Chắc khi đánh đàn guitar sẽ cháy lắm

- Lúc nãy anh có thấy người ấy nhìn chúng ta không?

- Có, em cũng thấy sao? Hhm chắc anh quá đẹp trai rồi, thật tình ✧

Shoji liếc nhìn cô gái vừa đi ngang qua, chẳng phải đó là nữ ca sĩ lúc nãy nhìn anh đắm đuối sao?

- Takemichi này, cô gái ấy lúc hát cứ nhìn anh chằm chằm nhỉ?

- Ùm, đúng là có thật

Mắt Shoji sáng rỡ, hắn vuốt ngược mái tóc ra sau rồi đứng dậy

- Vậy chắc là cô ấy thích anh rồi, anh hiểu rõ cảm giác khi tình yêu không được đáp lại sẽ đau đớn như thế nào, vậy anh đi một chút nhé

- Ơ?

Takemichi ngơ ngác nhìn theo tấm lưng của Shoji, cái con người này hoàn toàn trái ngược với tính cách với Lizer, chẳng hiểu sao hai người này lại có thể sống chung một nhà mà không gây ra án mạng

- Mà hồi nãy cô ấy nhìn Shoji thật

Takemichi đâu có ngờ, Shoji cũng đâu có ngờ, chính bộ đồ nổi bật ngay cả trong bóng tối cũng nhìn rõ như ban ngày, cái màu xanh đọt chuối kia đã làm cho nữ ca sĩ phải liếc nhìn

Takemichi thở dài, cậu thu gom rác của mình rồi bước ra trước cửa tìm thùng rác, chưa kịp bỏ rác vào thì cái thùng rác đáng thương đã bị một viên đạn bắn văng ra xa, Takemichi sợ quéo người, cả một khu đông dân nhiều người tức khắc bỏ chạy không còn một mống, Takemichi nhíu mày nhìn mấy kẻ đô con mặc vest đen đứng chắn trước mặt, trên tay mỗi tên còn cầm một cây súng

Theo kinh nghiệm xương máu thì Takemichi đã sớm nhận ra, bọn người này không đơn giản chỉ là cướp hoặc lũ đâm thuê chém mướn

Bọn chúng có tổ chức

Takemichi trán đổ mồ hôi, mắt đảo trái phải liếc nhìn xung quanh xem còn có ai có thể cầu cứu hay không, nhưng vô vọng rồi, chỉ trong một phút, Takemichi đã bị bao vây tứ phía

Tên cầm đầu chỉa súng về phía Takemichi gằn giọng

- Mày có quen biết với Lizer đúng không? Nói dối tao bẻ răng!

- Thì có chút chút! Bọn ngốc các ngươi muốn gì?

- Một chút là bao nhiêu? Quan hệ gì?

Takemichi đột nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện điên khùng của mình với Lizer, hắn cứ luôn miệng bảo cậu là nô lệ của hắn, bây giờ cũng không biết quan hệ của cậu với Lizer là gì, nên tạm gọi vậy đi nhỉ, có gì thì Lizer chịu

- Tao là nô lệ của Lizer

- Á à ngài ấy đã đúng, mày chính là tình nhân của Lizer! Giết nó!

- Ủa gì vậy?

Cả đám đồng loạt chỉa súng về phía Takemichi rồi điên cuồng bắn, tiếng súng nổ liên thanh vang lên ngút trời làm cho tất cả những kẻ còn đang ẩn náo nơi này chạy mất dạng

Sau một hồi bắn thì cả bọn dừng lại để xem xét, màn khói của súng vẫn còn trắng xóa, những viên đạn bạc vẫn còn rơi rớt trên mặt đường, và máu của con mồi đã chảy lênh láng

Tên cầm đầu mỉm cười tự tin

- Thấy chưa? Tất cả những kẻ cản trở bước chân của Zen-sama đều phải chết

- Ha ha, thấy chưa? Nói tụi mày ngốc thì đâu có tin

- !!!!?

Takemichi ôm cánh tay đầy máu từ phía sau cái thùng bước ra, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi, nếu cái thùng hàng này không vô tình ở đây, nếu cái thùng này không phải bằng thép, thì cậu đã chết nhăn răng rồi

- Ú! Hên quá đi, vậy tạm biệt mọi người nhá!

Nói xong Takemichi từ từ ngồi xuống nhẹ nhàng ném trái gì đó cho nó lăn lăn đến chỗ mấy tên áo đen

Bùm chíu!

Một làn khói trắng xóa bao phủ khắp nơi

Takemichi đã biến mất! Không sai thứ cậu ném ra đó chính là bom khói cậu đã chôm được nó từ Lizer, thật ra Takemichi tính dùng nó để thoát khỏi Lizer cơ, nhưng mà bây giờ lại dùng nó cho mấy tên này

- Biến mất cái đếch! Nó trong hẻm kìa đuổi theo mau!!!

- Chết tiệt thất bại rồi mình không thể để bị bắt được!

Takemichi chạy thục mạng phía trước, cả đám áo đen đuổi theo phía sau và Takemichi không nhận ra rằng cho dù có chạy đến đâu thì bọn chúng vẫn dễ dàng bắt được, nhờ những giọt máu đỏ để lại trên đường, rất nhanh chóng cậu đã kiệt sức, hai mắt mờ đi, chân bủn rủn đến không thể đứng vững nữa

Takemichi tuyệt vọng gục trên mặt đất lạnh lẽo

"Thật sự phải trở về nơi đó sao?"

- Haaa, chết tiệt mất thời gian quá! Con chuột rách rưới này mau xuống địa ngục đi!!!

Đoàng' Đoàng' Đoàng' Đoàng' Đoàng' Đoàng Đoàng' Đoàng' Đoàng' Đoàng' Đoàng'

Nơi mà Takemichi gục xuống khi nãy chỉ còn lại những mẫu thịt người nát bấy, máu đỏ bắn lên những vách tường cũ kĩ, lấp kín những mạng nhện, khung cảnh hết sức kinh khủng

Khi tiếng súng vừa nãy dứt, Takemichi mơ màng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info